Wednesday, November 24, 2010 11:28:39 PM
Mẹ em từ ngày "đến trường" thì coi như "tuyệt giao" với Opera luôn, thỉnh thỏang cũng lên ngó ngàng, thì thấy làng Ô im ắng quá chừng, ai cũng đi nhẹ nói khẽ cười duyên, các cao thủ 1 thời từng cho ra hàng lọat các bài nóng hổi cũng thi thỏang "vẽ" lên đc 1 bài

. Mẹ em thì thôi khỏi nói,tối nào về mí trên mí dưới cũng đều đòi dan díu với nhau, học xong phi về nhà đón con, cơm nước, tắm giặt xong thì cũng đã 9h, ngồi học đc tý thì phải lo đi ngủ chứ sáng hôm sau dậy sớm tòan ngủ gục trong lớp

.
Em tháng này coi bộ hư nhiều hơn ngoan nhé, ăn vạ khủng khiếp, k vừa ý cái gì là lăn đùng ra đất rồi khóc rống lên, mẹ đón về mà k chịu vào nhà, tay nhất định bám chặt ở cửa, đòi đi chơi tiếp. Mẹ phải lên tục dùng kỷ luật quân đội mới trị đc ông tướng này. Ăn uống thì tệ hơn hẳn, sáng nào cũng rống rít đòi sữa mà chưa bao giờ hết đc bình 240ml, ăn cơm thì uể ỏai, đc thời gian ăn uống ngon lành cành đào, nui to bằng ngón tay cái là tự cầm dĩa xúc ăn ngon lành, còn giờ thì ăn thìa đc lúc chán là vứt tọet sang bên, uỡn à ưỡn ẹo đòi coi youtube, ghét thế chứ, thật tình là nếu k ăn mà tối ngủ đừng khóc tóang lên vì đói thì mẹ em sẵn sàng cho nhịn luôn

. Đc cái k uống nhiều sữa nhưng thích ăn pho mai, bố em đc thể mua cả đống, tối nào 2 bố con cũng hỉ hả cắt pho mai cho nhau ăn. Ngủ thì còn tệ hơn nhá, hết cảnh tự đi ngủ rồi, lần nào cũng như lần nào, cho vào giường là nhảy sexy, làm xiếc ầm ĩ trong giường, xong rồi vứt hết gối chăn ra ngòai rồi hò hét ầm ĩ đòi bố mẹ vào nhặt. Bố mẹ mà kệ thì có mà điếc tai với con, rồi cứ thế từ 8h30 tới 10h cũng k thèm ngủ, mẹ lại phải vào ngồi bên cạnh, hết kể chuyện 3 con heo con tới bài ca con cò mày đi ăn đêm rồi thằng bờm có cái quạt mo mới chịu khép mắt, chả có lúc nào học đc với con. Còn chuyện đi tắm nữa, đi nounou về bắt đi tắm thì nhất định đòi ăn, cố nhét vào bồn thì sẽ đc màn nước mắt ngắn nước mắt dài chứa chan, thế là đành cho ăn trước, ăn đc 1 tý lại ưỡn ẹo, cả nửa tiếng mới xong, bảo đi tắm thì ngồi ì ra giả điếc, đến lúc lôi đc vào bồn thì nhất định k chịu ra khi tắm xong haiizzzz
Bên cạnh những thói hư tật xấu kể trên thì em cũng tiến bộ nhiều thứ lắm nhá. Rất thích đc hôn và vuốt ve, đang ngồi chơi k ai đòi hôn cũng chạy lại chìa má ra bắt hôn, thấy mẹ buồn mẹ khóc là chạy lại ôm mẹ vào lòng, tay xoa xoa mặt mẹ. Chịu khó đánh răng ( đc 12 cái + 1 răng nanh đang nhú) rửa mặt. Về nhà là nhón chân mở hết các thể lọai đèn và đóng các thể lọai cửa ( k hiểu để làm gì?). Mẹ gấp quần áo xong là khệ nệ bê quần áo nhét vào tủ. Thích xem sách báo, nhất là sách có nhiều em bé. THích vẽ vời linh tinh, chưa tới giai đọan vẽ bậy lên tường hay đồ đạc. Biết kêo maomao khi thấy mèo và gù gù khi thấy chó. Hết kiểu chạy bébé, thay vào đó là vừa chạy vừa nhún nhẩy làm mẹ nhớ tới bài "chú bé loắt choắt"...
Noel sắp tới rồi đấy, mẹ em chắc phải dành ra 1 buổi tối dẫn em đi nghắm phố phường để em cảm nhận đc không khí nhộn nhịp của ngày lễ đang tới gần...











Tuesday, October 26, 2010 4:14:27 PM
Lucas bé bỏng
Đến hẹn lại lên, mẹ lại lọ mọ ngồi gõ vài chữ cho em đây, nhân dịp em tiến gần tới mốc 2 tuổi.
Có 1 điều mẹ rất vui và tự hào về em là em rất dạn dĩ, rất tươi vui và lém lỉnh. Kể từ tháng 10 em đi nounou, tức là nhà mình và nhà cô Anne cùng thuê 1 cô bảo mẫu tới nhà cô Anne để trông 2 anh em và đưa rước đi học 2 anh lớn. Sáng sáng, nếu mẹ không phải đi học sớm, mẹ để cho em ngủ tít đến khi em dậy mới chuẩn bị cho em đi học, mà thường giờ em ngủ dậy khá sớm, không hiểu do thay đổi hòan cảnh hay do em lớn rồi. Xong xuôi 2 mẹ con cùng đi bộ, em thích đi bộ lắm, ngày đầu còn định thóat khỏi tay mẹ mà chạy lung tung, nhưng sang hôm sau đã ngoan ngõan tự động nắm chặt tay mẹ, đến đèn đỏ biết dừng lại chờ, mẹ bảo đi mới đi, có điều cả đọan đường có vài trăm mét mà có đi cả 10 phút vì em còn bận sờ hoa sờ lá, bận đập tất cả các cửa cổng nhà người ta mà em đi qua, hic! Đến nơi em chạy ngay vào giơ tay chào cô Nathalie và anh Timote, miệng cười toe tóet.Mẹ đưa em đi học thì em rất ngoan, chứ bố mà đưa đi thì mếu ngay, vì đang đc bố chở đi bằng xe đạp đc có mấy phút thì đã bị thả xuống rồi bố vù mất, thế là em có ngày khóc cả mấy phút đồng hồ, thương em quá, làm bố em cứ áy náy cả ngày, nhưng mà giờ thì em chỉ hơi phụng phịu tý thôi.
Cả ngày em ở nhà chơi với anh Timote, tuy luôn xảy ra chiến tranh giành đồ chơi, nhất là luôn bị anh Timote lấy tay đẩy ra hay giúi ngã, nhưng 1 là em lảng ra k kiếm đồ chơi khác, 2 là xông vào giành giật, 3 là mặt nhăn như khỉ ra điều ông bực lắm rồi nhá, rồi giơ tay bụp luôn, nhất là vào thủ anh Timote hic! Thỉnh thỏang cô dẫn 2 anh lớn đi học thêm thì cho 2 nhóc đi chơi. Ngủ thì ngủ luôn trong phòng anh Timote. Nói chung em của mẹ đi học rất là ngoan, thấy mẹ đón về là vội vàng chạy ra vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu, ngồi xuống giơ chân lên cho mẹ đi giày rồi tất tưởi tìm áo khóac cho mẹ mặc vào. Mẹ cũng yên tâm em không bị bắt nạt vì em biết bảo vệ mình và cũng biết nhường nhịn nữa.
Em vẫn chưa có tiến triển gì nhiều về ngôn ngữ tuy biết hết những gì mẹ nói, mẹ yêu cầu. Thấy mẹ đá "yêu" bố cũng lon ton chạy lại giơ chân lên đá bố, có mấy hôm bị xổ mũi bị bố mẹ đè ra hút mũi thì sợ lắm, cứ thấy cái ống hút là khóc váng lên, nhưng xong rồi là chạy lại cầm ống lên nhét vào lỗ mũi rồi đi tìm khăn chùi mũi, mẹ đi chợ về thì tẩn mẩn giúp mẹ lấy đồ ra khỏi túi cất hết vào tủ, dọn đồ chơi vào hộp xong là phải tìm bằng đc nắp hộp để đóng vào, thay bỉm xong là tụt xuống vứt bỉm vào thùng rác. Đi học về đói bụng là lao vào nồi cơm để ăn cơm nguội, ngày nào cũng thế, có hôm cơm mẹ mới nấu xong còn nóng không cách nào thò tay vào lấy, thế là nhón ngay cái thìa vừa xúc vừa thổi, sao có đứa nó thích ăn cơm thế chứ lại?
Răng nhõn 12 cái trong đó có 4 cái răng hàm, sáng tối 2 bận mẹ bắt chà răng, mẹ đứng bên cạnh đánh răng cùng cho em bắt chước. Dạo này trời trở lạnh có vẻ hơi ho nên mẹ đã làm 1 lọ chanh ngâm mật ong, sáng nào cũng làm 1 thìa để chống ho, em thích lắm.
Mẹ đi học nên không có nhiều thời gian chăm sóc và chơi với em, nhiều khi nghĩ lại thấy thương em vô cùng. Thời gian này mẹ cũng rất mệt, bài vở nhiều, thiếu ngủ nữa, nhưng luôn phải tự động viên mình, mẹ có em, có bố em bên cạnh nên nhất định mẹ sẽ vượt qua...






Bạn Yoyo yêu quý của em đấy, em yêu bạn lắm...
Wednesday, September 29, 2010 7:25:54 PM
Em 20 tháng nên tất nhiên là người nhớn hơn rồi, thanh niên hơn rồi. Tuổi gần chập chững sang 2 là cái tuổi đc gọi là "số nhiều" nhở, tức là nhiều tuổi đới hí hí
Mẹ em thời gian này bận bịu chuyện học hành, tháng 9 em vẫn chưa đc gửi đi nounou nên mẹ phải mượn 1 chị sinh viên người Pháp đến trông em theo giờ khi mẹ di học, học xong lại về để chị về đi học, cơm nước dọn dẹp, tối tối lại bài vở ngập đầu, nhiều hôm phải thức sớm để cho em uống sữa và đi học, tối về đậy vở lên mặt ngủ, k đỡ đc, già rồi ta?
Em giờ bớt nghịch phá hơn, biết nghe lời người lớn hơn, tuy nhiên bao giờ cũng phải "thử" đã, bị dằn mặt nhiều lần mới chịu vào quy phép, chị baby sitter bảo em thế là ngoan rồi, trông em khá nhàn, với chị em tự chơi, ăn tốt, ngủ đủ, chà, sao với mẹ thì quái vật vậy? Ông bà nội cũng bảo thế. Hồi gửi em mùa hè, bố mẹ lo ngay ngáy k biết ông bà đủ sức trông quỷ con này không, ngày nào bên Ý cũng gửi tin nhắn hỏi han, thế mà bà bảo em dễ chịu hơn bà tưởng nhiều, tuy trong ngày phải canh chừng em cẩn thận vì em hiếu động cái gì cũng sờ vào, cũng thử làm, quan sát rất nhanh, thấy ai làm gì là bắt chước ngay, nhưng làm ông bà cười nghiêng ngả vì những trò hề nhắng nhít, thích đi dạo trong rừng, trên bãi biển, có thể đi bộ cả tiếng đồng hồ không chán. Ngày trông mệt là thế, bù lại em ăn khỏe, ngủ nhiều nên ông bà cũng có thời gian dưỡng sức hihi. Khi bố mẹ tới đón em thì em giận mẹ không thèm nói chuyện gì đúng 1 ngày trời làm mẹ buồn muốn khóc luôn. Sau đợt đấy, mẹ em yên tâm hơn hẳn khi giao em cho ông bà, nhất là cái đợt chưa kiếm ra ai trông em, thế là tầm giữa tháng 9 em lại về với ông bà lần nữa.
Ngôn ngữ vẫn không có gì khá khẩm hơn để gọi là đột phá hết dù em hiểu những gì mẹ nói, em cũng có vẻ ức chế khi không dùng lời nói để thể hiện ý muốn được nên phải dùng hay tay chân đòan thể để diễn tả cho mẹ, nhiều lúc còn chạy lại nằm bên mẹ thủ thỉ cái gì ra điều rất say mê,tay chân chém gió nhiệt tình. Đã hiểu 1 số quy tắc trong nhà, không còn kèo nèo hung hăng phản đối nữa, mẹ bảo không là không, tự động làm theo ý mẹ.Yêu thích âm nhạc, nhún nhẩy với bất kỳ thể lọai nào, từ cải lương đến hòa tấu.
Ăn thô tốt hơn nhiều, thường ăn kiểu vn, như cơm chan canh rau rồi bốc vã thịt cá hay cơm chan nước thịt cá với bát canh rau. Thực ra thì tây tàu gì em cũng ăn ráo, ít khi kén cá chọn canh, bố mẹ xực gì em xực nấy, thích thì há mồm rất to, chán thì lắc họăc nhè ra, ăn nhanh gọn, nhẹ nhàng, khỏang 15 phút là xong hết thảy. Uống sữa thì vưỡn thế, có thể tự cầm uống dưng mà không nhiều vì 2 tay bận khua khoắng đồ chơi nên mẹ phải cầm hộ, hôm nào mẹ phải di sớm thì phải đánh thức dậy sớm để uống, coi bộ uống thế mà nhanh. Ngủ thì nhiều như trước giờ, không phải ru hò gì hết, a lê ta vào giường dodo.
Thôi em thông cảm mẹ không ở nhà rảnh rỗi như trước nữa nên k có nhiều thời gian viết lách, mà có lúc có thì lười chả muốn nghĩ gì.
Đợt em đi biển đây, về nhà tay chân đen bửn như cú:














Em sang chơi với bạn Minh:





Tán gái nè:


"Con yêu bố mẹ"


Tuesday, August 17, 2010 9:37:48 PM
Lucas bé bỏng
Ngày hôm nay là mẹ xa con thật đấy, xa mấy trăm km lận, hic! Chỉ vì bố mẹ muốn kỳ nghỉ thong dong mà tống con đi bộ đội thế này, giờ tự nhiên thấy buồn buồn quá. Hơn 18 tháng bẹp dí ở nhà ôm con, chả xa con bao giờ, cùng lắm chỉ 1 buổi thôi, nên mẹ nhiều khi thấy ức chế khủng khiếp vì gò bó, vì tù túng... Thế nên sau vài lần lên dây cót, đc ông bà nội động viên đưa con cho ông bà nên mẹ quyết đinh cho con đi nghỉ riêng. Lúc đầu cũng hào hứng lắm, nghĩ đến đọan đc sống lại thời gian tự do bay nhảy nên mẹ đếm từng ngày mong cho đến ngày bố nghỉ phép.
Chủ nhật cả nhà thồ nguyên 1 xe tòan là đồ của con vượt mấy trăm cây số đến biển, nơi ông bà nội đang đợi. Bố nhân dịp này muốn ghé qua nhà dưỡng lão thăm cụ nội thế nên đọan đg cùng thời gian lóc cóc trên đường như dài bất tận. Đi từ 12h30 mà đến 19h30 mới tới nơi, đến là mệt, vì phải dừng cho con ăn, cho đi rửa đít vì ị phọt cả ra ngòai... Đi lâu nên con mệt, con chán, con hò hét, oaaa!!! Tới nơi bà cho con ăn, tắm cho con ăn rồi cho con ngủ, con la hét ỏm tỏi, bố mẹ vội vội vàng vàng chuồn sang nhà bên kia, chỉ sợ dừng lại thêm 1 phút lại nhảy vào dỗ con mất. Sốt ruột chờ tới 22h30 nhắn tin hỏi ông xem có chịu ngủ k, ông bảo đang nằm trong giường ý, chắc chưa ngủ nhưng mà khóc có tý thôi. Bố mẹ thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau ông đẩy con sang bên bố mẹ, con nhìn thấy sung sướng chạy lại ôm mẹ, ông bảo ngủ ngoan lắm, 1 mạch tới gần 8h nhưng chả chịu uống sữa, mẹ bảo bố mau qua bên đó pha sữa hay cho con ăn gì đó, bố nhắn tin bảo k chịu ăn 1 thứ gì cả, hic! Trưa ngủ đc chưa đc 1 tiếng đã dậy khóc, chắc do ồn ào, khổ thân con, sáng dậy sớm, ngủ trưa thì ít nên con có vẻ mệt. Buổi chiều mẹ dụ con uống đc nửa bình sữa và 1 hũ sữa chua, xong rồi dặn bà chuẩn bị đồ cho con đi tắm biển để mẹ về thay đồ, quay lại thì bố bảo bà cho con gặm quả lê con ăn dở buổi trưa, chả biết ăn kiểu gì mà ói sạch sẽ chỗ sữa vừa uống rồi huhu. Cho ăn bánh cũng k thèm nữa, thế là vác bụng đói đi tắm biển. Đây là lần thứ 3 con đi biển nhưng là lần đầu mẹ cho con chạy chân trần trên cát vì mấy lần trước trời lạnh và gió quá. Con bước những bước chân nhỏ xíu mà dè dặt, tay nắm chặt tay bố, từ cát khô con bước tới cát ướt, con có vẻ sợ, muốn quay đầu lại, xong bố mẹ cổ vũ con bước tiếp, đến đọan nước ngập thì con đu hẳn lên người bố nhất định đòi quay lên. Bố đành để 2 mẹ con lại nghịch cát rồi cùng bà ì ọap. Chơi cát 1 lúc thì con thấy 1 anh chắc khỏang 3 tuổi lon ton chay ra biển, con liền đứng dậy chạy theo, đến cát ướt con tần ngần 1 lúc thì mạnh dạn bước tiếp, nhúng chân hẳn xuống nước, nước hơi lạnh nhưng k làm con nao núng, bước, bước, oaaaa, thích quá, con hồ hởi kéo tay mẹ. Con nghịch nước, nghịch sóng, rất sung sướng, k sợ sệt gì hết, lại còn muốn ra xa nữa mà mẹ sợ k dám (mẹ cũng chả biết bơi), lôi con lên bờ thì con quằn quại muốn tụt xuống để chơi tiếp, nhưng trời đã nhiều gió và lạnh. Thế là từ đó con lúc nào cũng nhảy lên xe đẩy ngồi hay lân la ngòai cổng đợi để đc dẫn đi biển. Tối đó ăn xong bà cho đi ngủ rất nhanh.
Sáng thứ 3, bố mẹ chuẩn bị về lại Paris, bà bảo tối ngủ ngon, dậy 2 lần uống nước, 6h uống sữa (mừng quá) rồi khò đến 9h. Mẹ vui vì con đã chịu bà cho ăn, cho ngủ. Mẹ đến thấy con đang ngoan ngõan ngồi cạnh bà ăn sáng. Trưa đấy bố mẹ k dám lên xe trước mặt con, chỉ kịp hôn đôi má bầu bĩnh thơm mùi bébé.
Mẹ về nhà, đt hỏi bà xem con thế nào, bà bảo ngủ tới hơn 3h dậy nhưng k chịu uống sữa (!), cả nhà đang chuẩn bị cho con ra biển. Lúc sau gọi lại, bà bảo con có vẻ mệt, có vẻ buồn buồn, mẹ nghe mà buồn quá, con mệt chắc do k chịu ăn uống gì, chạy nhảy cả ngày thế còn gì, lại k thấy bố mẹ đâu nữa. Mẹ dặn bà cố cho con ăn nhiều, k phải để tăng cân mà để con có sức nghịch, con là đứa rất hiếu động, chơi đến quên cả ăn, xong rồi mệt lại chả muốn ăn nữa, ngủ cũng chả ngon nữa.
Về nhà thấy thiếu vắng hẳn, đồ chơi con bừa ra vẫn còn ngổn ngang đấy, quần áo thay ra còn chưa kịp giặt, nhớ đến khủng khiếp cái giọng mè nheo, thèm đc sờ bàn tay bàn chân xinh xinh, thèm đc hôn chụt chụt trên má, thèm đc lấy tay xòa vào mái tóc xoăn... Nhớ con ghê, viết đến đây cứ muốn khóc thôi con ạ, chả dám đt cho ông bà, sợ lại phải nghe bảo con buồn, con mệt...
Mai bố mẹ đi rồi, xa con 1 tuần, xa hơn cả Paris nữa, k biết sẽ nhớ và lo cho con đến thế nào nữa...
Monday, July 26, 2010 8:05:53 PM
Lucas bé bỏng
Thế là gần 2 tuổi rồi nhá hehe, mẹ em tính thế cho nhanh. Tháng rồi em gây ra bao nhiêu sóng gió làm sứt mẻ tình mẹ con nhưng cũng làm bao nhiêu trò khỉ đáng yêu làm bố mẹ cười lăn cười lộn.
Thích chui vào bếp phá lắm mà bị mẹ cấm, nên 1 ngày chàng ta phát hiện ra mấy két sữa xếp cạnh cửa, thế là chàng ta nhảy phắt lên kéo tay cầm mở toang cửa bếp, thích quá với sáng kiến mới nên cả ngày hôm đây cứ đóng vào mở ra cái cửa suốt. Mấy hôm sau két sữa bị mẹ bóc ra nên chàng k leo lên đc vì k có chỗ tỳ chân, chàng lại sáng kiến xếp 2 chai sữa lên để chèo cho cao mà đáng tiếc chàng chưa thành khỉ nên chưa leo chai sữa đã đổ.



Ăn vụng nhoay nhóay, mẹ quên để mở nồi cơm thế nào cũng có kẻ mò vào bốc trộm. Ăn vụng còn để dính cơm đầy mép thế kia?



Theo lời chỉ dẫn của mẹ Cùm, mẹ em vác về cái ghế nhỏ gắn trên cái ghế lớn cho em ngồi nè. Lý do như đã nói, chỉ thích leo lên bàn bố mẹ để chọc ngóay. Thực ra mẹ vẫn cho em ăn trước, đến bữa bố mẹ ăn thì cho em ngồi cũng bàn với cái bát nhựa, trộn ít cơm với thịt,rau gì đó, đưa cho cái thìa, muốn ăn thìa thì ăn, ăn bốc thì ăn. Chán ăn bát mình thì quay sang chọc vào bát mẹ 1 ít, bát bố 1 tẹo, nhòai người ngóay lung tung trong đĩa thịt tô canh tung tóe hết cả. Lại còn trò thấy bố gắp gì cũng gắp theo dù chẳng biết cầm đũa, thấy bố gắp xong rồi ăn nhồm nhòam, tức quá giật luôn đũa của bố, 2 bố con tranh nhau đôi dũa chí chóe. Bữa nào xong cũng như bãi chiến trường hết, hic!








Ngồi xem TV thì thế này, ngồi như người nhớn, có lúc thấy nằm ịch trên salon, có lúc kéo ghế đúng hướng TV rồi tót lên ngồi:



Bắt đầu biết cởi áo cởi quần nên cứ cởi phăng hết lượt, cởi xong thì thấy chạy ra cưỡi xe như mấy anh xe ôm ở vn đang chờ khách hihi



Mà giờ cũng bắt đầu thể hiện cái tôi rồi. Muốn gì là đòi, là giãy nảy, là lăn lộn, khóc (giả vờ) chứ chả chân quê như ngày xưa, k đòi đc thì thôi. Tuần trước về cái nhà ở quê của ông bà nội, cứ đòi ra ngòai đường chơi, đứng canh miết ở cổng, đứng mãi chả ai mở cổng bắt đầu chạy vào cầm tay hết người này người kia dắt ra cổng mà k ai chịu mở là bắt đầu vừa khóc vừa hét vừa đành đạch, cứ đòi gì k đc là giở trò.
Ngủ dậy, mẹ bế vào giường nằm cùng, ôm ấp mẹ 1 lúc thì lồm cồm mò dậy mở đèn, chơi với đèn kiểu gì mà cái đèn rơi luôn xuống đứt bóng luôn, lần thứ 2 hỏng rồi. Đèn rơi xong mẹ điên lên chưa kịp mắng mỏ đã thấy anh chàng vội vàng rúc vào người mẹ im thít k động đậy gì luôn, hic. Xong rồi còn trò lôi hết sách xuống, bao lần mẹ đang ngủ thì bộp phát mấy quyển dầy cộp rơi trúng đầu, thấy mẹ chuẩn bị vùng dậy tìm roi lại vội vàng nhét sách lên giá lại, càng nhét càng rơi vì sách nặng, giá lại cao, chàng sợ quá, lẩn xuống đất chạy mất.
Sunday, July 11, 2010 12:09:35 PM
Linh tinh
Thật ra cái nóng bên này có thấm tháp gì so với cái nóng nhà mình, nhưng sướng quen rồi khổ 1 tý chịu k đc phải than cho đỡ...khổ

. Nhà mói này nóng hơn hẳn so với nhà Paris vì nhà ở Paris bị các nhà cao cao khác chắn hết nắng, tường lại cách nhiệt tốt nên đi đâu ngòai trời nắng gắt mà về nhà thì mát lạnh như có điều hòa, chả phải quạt kiếc gì cho nó tốn điện. Còn nhà mới này tường thì mỏng, lại nằm chơ vơ không có anh cao tầng nào bên cạnh nên hứng hết cái nắng cái nóng. Từ sáng tới chiều nhà nào cũng kéo cửa xuống hết để tránh nắng. Nhà em tầng trệt thì đã mát hơn các tầng trên rồi mà vào nhà vẫn thấy hầm hập, hôm nào phải nấu nướng nhiều thì nóng như lò lửa hic. Nhà có mỗi cái quạt mẹ em vác sang từ cái hồi sinh viên lâu lắm rồi, nằm phủ bụi chỏng chơ, giờ đc mang ra sử dụng ưu tiên cho em. Tối tối trời mát thì mẹ chỉ dám mở cửa phòng mẹ và phòng khách vì nhà em ngay đường lớn, mở cửa phòng em thì ồn không ngủ đc (em thính ngủ lắm), nên đi ngủ chỉ diễn độc cái bỉm rồi để xa xa là cái quạt. Mấy hôm trước mẹ thấy đầu em, người em nóng lắm nhưng tay chân lại mát, cứ ngỡ bị sốt, cho viên đạn nhét đít, thế mà sốt gì vẫn cứ ăn chơi ngủ bình thường, đến tối thì hết sốt, nhưng vài ngày sau thỉnh thỏang lại thấy nóng đầu nóng người khi trời nóng, trời mát thì lại hết"sốt", không hiểu kiểu gi, có khi em còn nhỏ nên "bộ tản nhiệt" họat động chua tốt. Bố em thấy vậy bàn với mẹ đi mua máy lạnh, lọai mobile chứ không phải gắn chặt trên tường như ở vn, lọai này đắt, lại phải khoan đục, còn mobile thì tầm 200 mấy trở lên, nhưng mẹ em nghĩ cứ tiếc, bên này nóng độ 2 tháng là hết, mua về dùng chưa bao lâu thì trời trở lạnh là toi. Nhưng bố em thấy em nóng nực bứt rứt khó ngủ, mẹ em tay quạt tay chém gió, thế nên bảo thôi lên ebay mua cho rẻ, lần khần mãi vừa chi gần 100 để chơi 1 con máy lạnh rồi, mai đi làm về chắc phóng xe lên xem hàng họ. Thôi, ưu tiên con em chúng ta, em ngủ đc mẹ mới ngủ đc chứ như đêm qua thỉnh thỏang em lại dậy ê a lăn lộn trong giường đến mệt, nóng ăn uống còn tệ hơn. Để xem có máy lạnh có sướng hơn đc chút nào không?
Ngòai lề tý: mùa solde năm nay buồn quá, chả có gì gọi là "rẻ lắm" như năm ngóai, hàng đẹp giảm mỗi 30%, còn 70% như hàng tồn, may vớt vát đc mấy đôi giầy cho bố nhìn đẹp long lanh, giầy cho mẹ theo mốt đi giầy kiểu mấy em La Mã ngày xưa, giầy cho em chắc mua trên internet vì ngòai hàng còn tòan giầy xấu.
Thêm tý nữa là mẹ em đã dọn tủ quần áo tống bớt quần áo cũ, quần áo chật đi cho từ thiện rồi, rộng cả tủ, phải xếp chỗ cho các em quần áo mới chứ. Còn tủ giầy ngất nghưởng nữa, phải dọn thôi haizzzz
Saturday, July 3, 2010 8:17:52 PM
17 tháng cách đây hơn tuần rồi, mà nhà em vưỡn phủ bụi kinh quá, thế nên nhân ngày trời nóng nực mẹ em quyết tâm dọn dẹp, đưa làn gió mới cho nhà em đc mát mẻ nào!
Tình hình là vẫn chưa nói đc từ nào đủ nghĩa nhưng em hiểu đc rất nhiều điều và bắt đầu bắt chước lời bố mẹ. Mẹ bảo đi chơi thì chạy ra ngồi lên xe đẩy, mẹ bảo đi tắm thì trèo vào bồn tắm, mẹ bảo thay bỉm thì...chạy trốn... Nhiều lúc rất tức cười với em, mấy trò lêu lêu, làm xấu họ đc từ bố mẹ thì nhanh lắm, chỉ cần dạy 1 lần là nhớ ngay, ngòai ra còn dùng Iphone thành thạo, tay lướt lên lướt xuống, lướt qua lướt lại, rồi tắt đi cũng biết mở lại màn hình. Con người ta biết vỗ tay từ đời thưởu nào mà em nhà mình sau bao nhiêu lần mẹ dạy mẹ nản lòng chả thèm dạy nữa thì 1 ngày em vỗ tay đồm độp theo tiếng vỗ trên TV. Ngòai ra biết lắc đầu khi mẹ nói Non hay gật khi mẹ nói Oui. À còn 1 cái đặc biệt nữa là em coi video về em trên Iphone mà em thuộc luôn làm mẹ chóang váng, chỗ nào giơ tay gật đầu hay kêu é é trong phim là đã thấy em diễn ngay trước rồi.
Yêu sách lắm, thấy là cầm lên đọc say sưa, sách của mẹ cũng với cho bằng đc dù đấy là quyển Sông Đông êm đềm nặng cả cân, mấy lần với xuống tòan rơi vào mặt mẹ, lấy rồi thì lật qua lật lại, lật chán thì xé,hic!
Bây giờ chính thức biết dọn đồ chơi rồi, mẹ bảo dọn Lego là cho hết vào túi rồi cất túi vào thùng, có hôm đang ngồi xem TV tự nhiên thấy cầm con vịt chạy vào nhà tắm vứt vào bồn, hóa ra con vịt ấy dành riêng chơi trong bồn thôi hehe. Dép bố dép mẹ mà vứt linh tinh là cất ngay vào tủ, bố đi làm về k thấy dép đâu chỉ việc mở tủ ra sẽ thấy ngay. Quần áo trong tủ thì lôi ra rồi lại cất vào, có mấy lần mẹ thay quần áo ra quên k treo lên vứt vội trên giường, quay đi quay lại chả thấy đâu nữa, tìm mãi hóa ra thấy "ai đó" dúi lòng thòng trong tủ. Mẹ hút bụi cũng cong mông lên đẩy máy, thấy mẹ làm xong thì te tái đi ra đẩy cái xe đẩy ra cho mẹ cất máy (vì cái xe nó án ngữ ngày trước tủ đựng máy mà). Thấy mẹ lôi quần áo bẩn chuẩn bị cho vào máy, đảm bảo mẹ sẽ không phải làm gì vì đã có "quân hầu" cho bằng hết vào máy...
Trình độ tán gái thì siêu cấp, hôm nay đi siêu thị, xếp hàng chờ trả tiền, mặt em đang như cái bánh đa nhúng nước vì chán, mẹ vừa bảo "xem có em nào bên cạnh con kìa", nhìn qua thấy ngay 1 em đang gặm bánh mỳ, mặt em đổi sang trạng thái vui vẻ phấn khích ngay lập tức. Em đứng luôn trên xe để đồ, quay sang em bên cạnh vừa nói hăng say (nói rất to) vừa vỗ tay rồi còn nhún nhẩy nữa khiến cả đám đứng gần đấy không ai nhịn đc cười, có ông đằng sau bảo "xem nó tán hăng say chưa kìa", tán như thế đến lúc nhà em đi thì thôi, mặt lại xì ra.
Biết cãi bố cãi mẹ ra rả, bị cấm làm gì hay không vừa ý là quay sang nhìn bố mẹ nói đến văng cả nước miếng. Mà bây giờ đến giờ ăn của bố mẹ thì mệt với em vô cùng vì lúc nào cũng đòi lên ghế ngồi chung để phá cơm, cho ngồi ghế em nhất định không chịu, đu lên bằng đc, chân lúc nào cũng trong tình trạng ghếch lên để trèo.
Thôi mẹ em hết vốn để kể rồi, khổ, mỗi lần có gì mới lại phải ghi ra giấy để cưối tháng viết, thế mà quên hòai, nên giấy ghi bao nhiêu mẹ em kể hết bấy nhiêu vậy.

Đọc sách...ngược
Giờ ăn cơm đây, ăn một mình thì bẩn kinh lên đc nên mẹ xúc là chủ yếu hihi, còn uống sữa thì bắt đầu tự uống nhưng cũng không nhiều







Lọat ảnh tới nhà bạn Raphael, 2 bạn cùng tháng, chơi với nhau rất hòa hợp, không hề xô đẩy đánh lộn, bạn này làm trò gì thì bạn kia bắt chước theo, thậm chí còn trao đổi bình nước, em Lucas dúi cả bình vào bắt bạn ngậm mà bạn cũng chả thèm phản đối, hưởng ứng nhiệt tình, cuối ngày còn có màn "mi" nhau nữa chứ haha


Trò mới: chui vào kệ sách, làm mẹ nhớ lại thưởu nhỏ cũng hay chui vào ngăn tủ hay giăng màn giăng chăn để làm nhà. Mẹ em có mua cho em 1 cái lều mà em chui vào trong rồi vác cả lều mà chạy hic!
Saturday, June 12, 2010 9:19:13 PM
Từ sau cái vụ nhà bà Hà khoe cái site mua hộp cơm của nhật Bổn làm mẹ em xao động bao đêm, cuối cùng lại chả mua nữa. Đứt đọan 1 hồi thì bỗng 1 ngày xấu dzời lên cơn, vì thấy bố em đến giờ ăn trưa, hoặc là ra cantine (rất chán và rất béo) họac lang thang tìm bánh mỳ, mẹ em thương mẹ em tội nghiệp, nhà cũng đủ các thể lọai hộp mà xấu không sòanh sà điệu nên mẹ em dứt ví ra mua hộp Bento này. Nhiều hồp thì đẹp thôi dzồi lượm ơi mà bố em thì già rồi không nhí nhảnh đc, sợ đồng nhiệp trêu ăn trộm hộp cơm của con nên phải chọn hộp nào classique, không văn hoa màu mè, lại nhỏ gọn dễ mang vác vì bố em đi xe đạp (thêm nữa ăn ít để giảm cưn), thế là cái hồp này sau đến 2 tuần chờ đợi mới tới tay. TSB bọn nó, ghi rõ trên site là gửi mất có 2 3 ngày thành ra 2 tuần, đến nhà em theo dạng cho vào bao thư chứ không phải kiện hàng làm ông giao thư không thèm bấm cửa mà vứt cho cái giấy lên bưu điện nhận thư với lý do củ chuối là thư to quá không nhét vào thùng đc



Hộp cơm nhìn đơn giản nhưng đúng là đồ Nhựt, nhìn chất lượng lém. Bao giờ em đi học mẹ cũng sẽ sắm cho em 1 bộ thật hòanh tráng hihi
Saturday, June 12, 2010 8:33:58 PM
Nhà em tuần trước có đi Caen chơi, trời hôm đó nắng đẹp nên mọi người tranh thủ cho ra biển nghịch. Phải tội trời nắng nên thiên hạ cũng tranh thủ, người đông lúc nhúc, nên quyết định cho trẻ con nghịch cát xa bờ thôi.
Em đi biển rồi mà chưa bao giờ đc nghịch cát, nên lần này sướng cười tít mắt, cũng đào cũng xới, cũng xúc cát vào xô, rồi cười lặc lè khi thấy bố thổi bong bóng xà bông để chị Clara đuổi theo.












Nhà em thời gian này ẩn tích hơi lâu, hè hè, cảm ơn mọi người hỏi thăm liên tục, mẹ em cố gắng sẽ cập nhật hình ảnh oanh tạc của em!
Wednesday, May 26, 2010 11:06:16 AM
Lucas bé bỏng
Vầng, con khỉ cầm tinh con chuột này mới chỉ có 16 tháng thôi mà sểnh ra phát là, họặc đang lục lọi, hoặc đang vắt vẻo đung đưa ở chỗ nào đó .
Chỗ này là đang định đu lên bàn phòng tắm mà cao qua chưa đu đc:



Còn đây là cái ghế ăn, bt chả bao giờ mẹ nghĩ em có thể trèo nổi, thế mà chỉ vì cái công tắc bấm lên xuống của cái cửa thôi mà thoắt cái đã thành tinh con khỉ (em thì thích tất cả các lọai công tắc)






Tuần trước bố em đã mang em đi xẻo tóc rồi, trời bắt đầu nóng lên lên với mái tóc luôn bú xù như trước kia làm em vô cũng khó chịu, bứt tai giật tóc liên tục, mà đi cắt tóc cũng không ngồi yên đc đâm ra chỉ tỉa đc có 1 ít, hơi phí 13e của mẹ em:














Tình hình ăn uống tháng qua thì vẫn tồi tệ, ăn cơm thì có khá hơn chút chứ uống sữa thì oặt ẹo vô cùng, ai đời ngày có 2 bình sữa, sáng 1 bình 210, chiều 180 mà nhiều khi còn chả uống hết, may mà còn chịu sữa chua, fromage.
Nói năng vẫn chưa có từ nào ra hồn nhưng tháng qua em tiến bộ vượt bậc về sự nói nhiều, mở mắt ra là nói, ngủ mê cũng nói, lúc nào cũng thấy cái mồm lép chép liến thoắng, mẹ cứ liên tục gật gù như là hiểu lắm ý, lại còn hoan hô hết lời nữa hihi. Em cũng bắt đầu bắt chước nhiều, lúc nào cũng "gì gì", "từ từ", "dodo", "tete"(tetine)... mà lúc nói bao giờ cũng có âm điệu, cuối câu thì kéo dài ra và lên giọng, nghe rất buồn cười.