http://files.myopera.com/ThaoNgoc2007/files/Banh%20loc.jpgBÁNH LỌC- MỘT MÓN ĂN, NHIỀU KỶ NIỆM
Khi bà nội tôi vẫn còn, khi kinh tế mọi nhà đều khó khăn, khi tôi còn nhỏ và khi mọi món quà vặt đều còn là sự thòm thèm của bọn trẻ con thì cái bánh lọc nho nhỏ mỗi sáng ngoại đi chợ mang về là nỗi ngóng đợi từ sớm tinh mơ đến tận lúc mặt trời treo ngọn cây tre. Cái bánh bé xíu được làm từ tinh bột củ sắn, trong trẻo, có con tôm cũng nhỏ xíu nằm cong gọn trong lòng bánh hình bán nguyệt, và men theo cái vòng cong cong mềm mại ấy là riềm bánh mỏng manh, trong vắt với những mỡ, hành lá cắt nhỏ. Hồi ấy người ta gói bánh trong lá chuối tươi, nước mỡ từ bánh thấm vào lá chuối láng bóng...
Những lúc rảnh rỗi, nội vẫn thường làm bánh để chúng tôi ăn cho... bõ thèm. Nội bóc vỏ những củ sắn trắng tinh, mài chúng mịn ra trên tấm mài tự chế là một miếng kim loại mỏng đục lỗ san sát nhau bằng đinh nhọn. Ngoại bọc sắn đã được bào nhỏ ngâm nước vào trong một túm vải, bên dưới để cái thau hứng nước, nước sắn rịn ra và đông kết lại được dùng làm bột bánh. Nhân bánh thì ngon vô cùng, có thịt ba chỉ, tôm, mộc nhĩ và cả măng xắt nhỏ hạt lựu, thái chỉ... được xào lên với tỏi, hành, tiêu, ớt.. thơm phưng phức... (ôi, chảy cả nước miếng!!!!!, thôi, đừng tả tỉ mẫn màn ni nữa....)
Và món bánh lộc dân dã đã đi suốt cả tuổi thơ tôi: lên đến cấp III, mỗi khi được nghỉ học, lũ học trò chúng tôi vẫn gom góp lại số tiền ăn sáng cha mẹ cho để ra chợ mua các thứ về làm bánh. Mỗi bận làm bánh là mỗi bận mệt nhoài với cười đùa và cái bụng no căng. Lên đại học, Đà Nẵng, chốn phồn hoa đô hội có cả trăm ngàn thứ quà nhưng lại không có thứ bánh lọc như ở quê. Mỗi lần được về nhà, khi quay trở lại trường mẹ tôi thường chuẩn bị cho tôi vài cân bột và nhân bánh đã làm sẵn. Tôi ở trọ nên lắm bạn bè. Thường thì chúng tôi hay lên phòng trọ các bạn nữ vì có lắm nồi niêu xoong chảo (để nấu ăn chui, vì ban quản lý KTX không cho phép sinh viên nấu ăn trong phòng). Mỗi lần như thế lũ chúng tôi huy động đến mấy cái nồi, đun sôi nước ùng ục để luộc bánh mới đáp ứng kịp thời mười mấy cái tàu há miệng. Ban đầu còn là những cái bánh nhỏ xinh xinh, sau cùng đứa nào cũng tự làm lấy cho mình (vì sợ hết phần) nên cái bánh dần dần phình ra... bằng cái bát ăn cơm! Chỉ cần "chén" một cái là no cả buổi...
Nhà tôi, mỗi khi Tết đến, ngoài những thứ cần thiết mang hương vị Tết, bao giờ mẹ tôi cũng dành riêng một buổi để làm bánh lọc- theo bà, nó sẽ mang Lộc đến cho cả nhà trong năm mới. Những cái bánh trắng ngần được gói từng mẻ nhỏ trong mấy lớp giấy báo, cất vào tủ lạnh, khi khách đến nhà chỉ cần 5 phút luộc bánh là cả khách và chủ đã có ngay món bánh nóng hổi, thêm chút nước mắm ớt... đảm bảo tê luôn. Nhà tôi làm rất nhiều bánh trong dịp Tết, nhưng chỉ đến khoảng mồng 2 là hết sạch. Mà cũng lạ, từ bé đến lớn, tôi chỉ thấy riêng mỗi nhà tôi làm bánh lọc để ăn Tết, cũng hay...
Bây giờ, theo đà CNH, HĐH, bột làm bánh còn có cả thứ bột khô, cất được hàng tháng. Người ta có máy xay mịn củ sắn thay vì phải ngồi khom lưng chà xát. Người ta nhào bột bằng máy thay vì nhào bằng tay. Nhưng dù bằng máy hay bằng tay, đó chỉ là sự thay đổi phương thức sản xuất, bánh lộc trần (không gói lá) và bánh lộc lá (được gói bằng lá chuối) vẫn là đặc sản của mảnh đất nghèo miền Trung. Cạnh nhà tôi có quán bán bánh lộc đảm bảo đắt khách nhất khu vực. Người ta vẫn đặt mua bánh lộc để đem làm quà ở khắp mọi nơi...