Thursday, May 31, 2012 7:10:51 PM
Ngày còn bé, nhìn mấy đứa bạn mặt đỏ lựng khi nói chuyện với cậu con trai nào tụi nó thích, thậm chí cậu ta chỉ nhìn một cái thôi, hay đi ngang qua thôi là tụi nó lại đột nhiên hiền lành và dễ thương kinh khủng, còn mình thấy buồn cười thật. Bây giờ lớn rồi nghĩ lại, sao mà đáng yêu thế không biết.
Những năm cấp II, khi chúng bạn lũ lượt “tỉnh tò” với đứa này thằng kia, mình – với bộ não của một đứa trẻ- cẩn thận phân tích tình hình và đưa ra kết luận:” Đó hoàn toàn là những tình cảm bồng bột không đáng tin.” Thực tế chứng minh, cứ đứa nào dính vào yêu đương lăng nhăng thì y như rằng chuyện học hành sa sút, rồi chơi bời, rồi tóc tai quần áo. Mà ngày ấy thầy cô đâu thoáng như bây giờ. Tất cả mọi nơi, từ trong lớp cho tới khi bước ra khỏi cổng trường, thậm chí khi đã ở nhà rồi, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của các thầy cô giáo. Biết bao nhiêu lần mình và chúng bạn tự hỏi “tai mắt” được cài ở những đâu mà mọi chuyện dẫu bé như cái kim như hạt gạo mà cô thầy nào cũng tường tận. Thật là đáng sợ. Và dĩ nhiên, họ là những người kịch liệt phản đối các “mối tình gà bông”. Ở trường hợp lớp mình là cô D. chủ nhiệm. Khi thấy dấu hiệu bất thường (nói chuyện ngượng ngùng, rồi quần áo giày dép sao mỗi ngày, hay trong ngày, cũng phải thay bộ này bộ kia, rồi sách vở, rồi chỗ ngồi, rồi “hẹn hò bí mật” ngoài hành lang giờ ra chơi, hay là đưa đón nhau lúc tới lớp…), cô sẽ ngăn chặn ngay trước khi tình hình trở nên “nghiêm trọng” và “ko có lối thoát”(tức là đôi trẻ bất chấp mọi sự ngăn cản, sống chết đòi “bảo vệ” tình yêu trong sáng của chúng đấy mà). Thời điểm ấy có thể nói là khoảng thời gian tạo nền móng cho khả năng chém gió của mình sau này. Nhờ chút tài viết lách mà chuyên được các cậu con zai nhờ sang tác thơ với cả viết thư “tán gái”. Rồi cũng lại có cái chữ ra hồn, trông sáng sủa sạch đẹp nên các cô cứ dúi cho kẹo bánh để nhờ chép thư gửi cho “bên kia”…Tóm lại là kinh doanh có lãi. Mấy lần suýt bị cô giáo chủ nhiệm vạch trần dường dây, sợ thót tim, chỉ lo cô báo cho mẹ thì toi luôn. May mà được giời phù hộ nên tai qua nạn khỏi. Khổ chứ mình cũng chỉ thay Ông Tơ Bà Nguyệt xe duyên cho các con gà khác thôi, nào có làm gì nên tội nên tình! Lại nói về chuyện khi các đôi chim trẻ bị bại lộ, đầu tiên sẽ là lên gặp thầy cô (thường là uống nước chè với cô hơn là với thầy), và nghe cô thủ thỉ tâm sự nhỏ to, rằng là “Cô biết…”, “Cô hiểu…”, “Các em không sai…”, “Điều quan trọng lúc này là…” và vô vàn những câu khác giúp bọn trẻ tỉnh ngộ và quay trở lại “con đường lương thiện” ban đầu. Mà đó chưa phải tất cả, những vị thần tối cao sẽ dùng quyền lực của mình tách đôi trẻ ra càng xa nhau càng tốt (đứa này bàn đầu, đứa kia góc lớp, kiểu cách nhau ngàn dặm ấy). Nghiêm trọng hơn là những cuộc chuyện trò không giới hạn của thầy cô với các bậc phụ huynh đáng kính. Và khi mà phụ huynh đã biết thì câu chuyện đã đi vào mức độ “nghiêm trọng” rồi, các bác ý sẽ đưa đón con đi học cẩn thận, kiểm tra sách vở con hàng ngày xem có mẩu thư tay nào sót lại không, con xin đi đâu là phải hỏi han cặn kẽ, có khi còn tuyệt đối ko ra khỏi nhà, hay là “bám đuôi” để xem “Có thật là nó đi học nhóm với bạn này bạn kia hay không?”. Còn khi mà các phụ huynh còn lại trong lớp đều biết, thì tức là chuyện chẳng hay ho gì nữa rồi. Nhiều đứa chỉ vì như vậy mà còn bị bố mẹ đứa bạn cấm nó giao du với mình (bố mẹ tớ cũng từng cấm tớ không được chơi với M.A-bạn thân của tớ bây giờ- vì nó có scandal tình cảm với thằng lớp bên). Mọi chuyện yêu đương thời cấp II thật quá khó khăn và rắc rối, đó đích thị là “mối tình gà bông”, rắt chi trẻ con và dễ dàng đổ vỡ!
Quan niệm của mình về tình yêu học trò thời cấp III là “Hai anh chị sẽ cùng giúp đỡ nhau và học càng ngày càng giỏi”. Thật phục cái quan niệm cổ hủ và chịu tác động từ các bô lão của mình quá đi mất thôi. Đành là cũng có những đôi như vậy, nhưng chẳng đến một nửa, rồi qua miệng lưỡi thế gian thế nào mà nó lại thành đa số. Cái đôi “cùng tiến” trong học tập mà mình biết thì ngay năm nhất đại học đã đường ai nấy đi rồi. Nhiều đôi đổ vỡ ngay trong những năm cấp III ấy chứ. Lúc này thì tài văn thơ của mình không còn được trọng dụng nữa vì sự xuất hiện phổ biến của điện thoại di động, rồi Yh!, rồi FB, rồi game nọ game kia,…nên các anh các chị thoải mái mà nói chuyện, mà tán tỉnh nhau. Lớn rồi, biết nghĩ hơn một tẹo rồi thì chắc biết hành xử cho nó phải mực, nghĩ vậy nên các thầy cô cấp III, dù rằng cũng hay “tám” chuyện về học sinh, nhất là chuyện tình yêu tình báo, trong giờ nghỉ, có vẻ là thả lỏng cho các em nó bay nhảy chút xíu. Kì thực, các cô các thầy vẫn đang kiểm soát mọi tình hình, thậm chí khi mà cả lớp còn chưa hay tin về thực hư có đôi này đôi kia trong lớp thì các cô đã biết hết mọi chuyện. Theo kinh nghiệm của mình thì trình độ hỏi chuyện của các cô vô cùng điêu luyện, vì thông tin cungc từ học sinh mà ra cả, quan trọng là dẫn dắt thế nào mà moi đc tin mật thôi. Thật kính phục những con người làm nghề lái đò này quá đi!!! Ấy nhưng mà không khắt khe như cấp II, nếu đã muốn như vậy, khuyên không được thì chẳng còn cách nào khác, cứ từ từ dần dần vậy. Biện pháp chính vẫn là tâm sự thân mật, nhưng kết hợp cả thầy – trò – phụ huynh. Học sinh trường cấp III của mình thì ngoan ngoãn, cha mẹ nói vậy chẳng lẽ cứ ì ra, khăng khăng lí lẽ của mình thì lại láo lếu quá. Kết quả là “mưa dầm thấm lâu”. Nói đi cũng phải nói lại, đổ vỡ ko phải hoàn toàn là do cô giáo và bố mẹ chia cắt, hai bên cũng có phần lỗi thuộc về chính mình (vẫn bồng bột, vẫn ích kỉ, áp lực tình cảm và học hành,…). Thực ra cũng có nhiều đôi ngày càng trưởng thành hơn, vẫn giữ được tình cảm của mình, hiếm lắm đấy nhưng sẽ được đưa ra làm ví dụ tiêu biểu cho các em khóa sau học tập, như kiểu “Nếu yêu thì phải làm được như thế thì hẵng yêu, không thì cứ cầm sách đi đã”. Mình cũng chịu ảnh hưởng như thế đấy, thuở bé tí đã được mẹ, chị, và những cô hang xóm răn dạy như vậy rồi, phải chăng là gỗ là đá hoặc não thiếu vài nếp nhăn thì mới không dung nạp thôi!
Học hung hục để đỗ đại học, tưởng có cuộc sống tự do bay nhảy, thì đến lúc được đeo mác sinh viên mới thấy thật không gì sung sướng bằng quãng thời gian cấp III. Hồi cấp II bị quản thúc nên nghĩ về đại học như 1 thiên đường nơi tình yêu có thể thấy mọi lúc. Cấp III rồi thì mong đỗ đại học rồi thực hiện ước mơ này lý tưởng kia, dĩ nhiên cũng kiếm được anh chàng nào ra hồn và chắc chắn là tình yêu thời sinh viên phải bền vững hơn những mối tình học sinh rồi! Thế nhưng mà hiện tại, nói thế nào nhỉ, chẳng có điều gì trong tất cả những thứ mình vừa liệt kê ở trên là đúng cả. Hay là do bản thân “ế” quá lâu nên tâm hồn héo tàn, khô cạn, không còn cảm xúc gì với chuyện yêu đương nữa nhỉ. Nguy hiểm quá! Thậm chí nhiều khi nhìn chị khổ sở cãi nhau với anh người yêu (mình ghét anh này, muốn gọi là thằng ấy nhưng mà lại vô lễ quá cũng không đc nên ngậm ngùi kêu anh vậy) chỉ vì “Tại sao a gọi mà e mãi ko nhấc máy?” hay “Sao e đi chơi về muộn thế?” cùng hàng tỉ những lí do ngớ ngẩn mà thấy chán. Yêu đương cái kiểu gì mà như giày vò nhau, thế cũng chịu được hay sao? Tôi không nhấc máy vì tôi đang bận. Tôi không nhấc máy vì tôi đi học nên tắt chuông. Tôi không nhấc máy vì tôi đang lái xe. Tôi không nhấc máy vì tôi đã chán ngấy những cuộc gọi của anh rồi….Tôi đi chơi về muộn vì làm gì có chính phủ nào yêu cầu công dân phải đi chơi về sớm. Tôi đi chơi về muộn vì tôi bức bối, tôi mệt mỏi nên muốn đi xả hơi với bạn bè, với gia đình tôi. Tôi đi chơi về muộn vì hôm nay là sinh nhật em gái/anh họ tôi, vì nhà tôi tổ chức này nọ,…Đấy, những cái câu trả lời như thế, rõ rang, đủ ý thì không nói, chị mình toàn trả lời đi đâu đâu. Ngồi nghe chỉ muốn đá cho cái điện thoại một phát để nó hỏng luôn. Không những chẳng muốn hẹn hò gì ai, mình còn nghĩ đến việc sau này kết hôn, tại sao người ta có thể chịu đựng được việc phải chung sống hang mấy chục năm trời với cùng 1 con người cơ chứ? Đáp án thường thấy là “vì trách nhiệm”, nhưng điều đó thật quá sức vô lí. Hai người chia tay nhau vẫn có thể làm tròn bổn phận của cha mẹ đối với con cái mà, họ vẫn có thể chăm sóc son cái nếu biết làm đúng cách. Dĩ nhiên sự thực là được lớn lên trong tình yêu thương của cả hai người dưới cùng 1 mái nhà vẫn là tốt nhất. Còn nữa, tại sao khi người yêu/ chồng ngoại tình thì hơn 50% chị em phụ nữ có thể bỏ qua. Hành động này quá là xuẩn ngốc và mù quáng. Họ nghĩ có thể thay đổi được người đàn ông đã lừa dối mình một lần, nhưng lần sau họ có thể lừa thêm lần nữa với kĩ thuật điêu luyện hơn thì sao chứ??? Và còn cả việc nhà, vấn đề này hơi bị nhức nhối đây, vì Việt Nam là nước Á Đông, tự cổ chí kim đã có quan niệm đàn bà con gái phải làm việc nhà, đàn ông con trai ra ngoài kiếm ăn. Ôi trời đất ơi, các ông có biết việc nhà đối với phụ nữ còn khó khăn hơn cả việc cho chúng tôi ra ngoài kiếm tiền không? Các ông chỉ giỏi đơn giản hóa vấn đề, định “chuyện to hóa bé” à. Nhìn cảnh người phụ nữ phải cung phụng chồng mà mình tức chết đi được. Mấu chốt cũng là do tư tưởng mà thôi. Họ nghĩ mình phải như vậy vì cả gia đình, cả xã hội đều như vậy. Ôi, thế là cuộc đời mình sau này cũng sẽ như thế à?
Mình không muốn “chống đối chế độ” mà chỉ muốn tìm được một tình yêu thực sự, một tình yêu mà sẵn sàng bỏ qua mọi quy định quy tắc gì gì đấy. Mình không phải không muốn yêu ai, chỉ là muốn chờ đợi một người phù hợp với mình. Mình ghét sự thay đổi, thậm chí cảm thấy quá khó khăn nếu lại phải tìm hiểu, rồi làm quen, hẹn hò với một người mới nữa, thế nên khi đã “tìm” thấy ai đó, mình sẽ yêu người ấy bằng cả trái tim. Vì mình không muốn một tình cảm tạm bợ, một tình cảm bồng bột, một tình cảm được quyết định bâng quơ, chỉ để xua đi nỗi cô đơn hiện tại, mình không muốn, cũng không bao giờ cần những điều ấy! Vì sao ư, người đó có thể yêu thương mình và nếu như vậy, họ xứng đáng được nhận lại sự quan tâm, yêu mến và chăm sóc từ những trái tim cũng dành tình cảm cho họ một cách tuyệt đối. Nếu mình làm như vậy thì thật quá ích kỉ, cũng là đi ngược lại lối sống của mình, là phản bội chính lương tâm của mình.
Nhưng sẽ ra sao nếu mình mải mê kiếm tìm để rồi bỏ lỡ ngôi sao thuộc về chính mình? Thực ra nhiều khi nghĩ về điều ấy, mình cũng đôi chút sợ hãi. Nhưng khi chúng ta gặp nhau, đó không đơn thuần chỉ là những sự gặp gỡ tình cờ đâu. Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại, nếu mình thực sự yêu người đó, dù anh ta đã yêu một cô gái khác, ai dám nói mình không được quyền “đánh đồn đã có địch” chứ?!? Một cô gái mạnh mẽ như thế, lối sống như thế, liệu còn tồn tại được bao lâu trong một xã hội bon chen và phức tạp như thế này? Sau này vô tình đọc lại những dòng này, mình hi vọng không cảm thấy phải xấu hổ và hối hận!
Cố gắng và cố gắng hơn nữa để được là chính mình!
Be Strong!
Monday, May 7, 2012 5:03:20 PM
1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.
2. Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Vì chính tâm bạn không buông xuống nổi.
3. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình.
4. Bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực.
5. Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.
6. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.
7. Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.
8. Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất định bạn sẽ ân hận.
9. Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não.
10. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.
11. Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương, chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, mới có thể thay đổi người khác.
12. Bạn đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, bạn phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính bạn.
13. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản.
14. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.
15. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn “Đa khẩu hạ lưu tình”.
16. Vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai? Giả sử bạn bị chó điên cắn bạn một phát, chẳng lẽ bạn cũng phải chạy đến cắn lại một phát?
17. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người bạn không hề yêu thích.
18. Mong bạn đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận.
19. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao bạn lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm tại sao bạn phải chứa đầy những não phiền như vậy?
20. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của bạn.
21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân.
22. Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình, bạn hiểu chứ?
23. Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình.
24. Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trừng phạt.
25. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não, buông tình chấp bạn mới được tự tại.
26. Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn.
27. Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.
28. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện.
29. Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự bố thí vô hình.
30. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình.
31. Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không.
32. Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu.
33. Người không tắm rửa thì càng xức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm.
34. Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của bạn đi.
35. Bạn cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế bạn sẽ rất đau khổ.
36. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa.
37. Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật nữa để đắp vào, cần gì khổ như vậy?
38. Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.
39. Quảng kết chúng duyên, chính là không làm tổn thương bất cứ người nào.
40. Im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng.
41. Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình.
42. Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả.
43. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên bạn cần phải “Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”.
44. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính bạn.
45. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực.
46. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người, bạn dối người khác được nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình.
47. Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác.
48. Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang đeo đuổi cái gì? Chúng ta sống vì cái gì?
49. Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân của bạn, cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.
50. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có.
51. Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó mới là từ bi.
52. Nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn.
53. Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình.
54. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó.
55. Đa số người cả đời chỉ làm được ba việc: Dối mình, dối người, và bị người dối.
56. Tâm là tên lừa đảo lớn nhất, người khác có thể dối bạn nhất thời, nhưng nó lại gạt bạn suốt đời.
57. Chỉ cần tự giác tâm an, thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình.
58. Khi trong tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì bạn chỉ có mỗi thứ này, nếu bạn chịu buông xuống, thì bạn mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi.
59. Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế, biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan.
60. Bạn có nhân sinh quan của bạn, tôi có nhân sinh quan của tôi, tôi không dính dáng gì tới bạn. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được bạn. Nếu không thể thì tôi đành cam chịu.
61. Bạn hy vọng nắm được sự vĩnh hằng thì bạn cần phải khống chế hiện tại.
62. Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu. Bạn càng nguyền rủa họ, tâm bạn càng bị nhiễm ô, bạn hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của bạn.
63. Người khác có thể làm trái nhân quả, người khác có thể tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy báng chúng ta. Nhưng chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ, vì sao? Vì chúng ta nhất định phải giữ một bản tánh hoàn chỉnh và một tâm hồn thanh tịnh.
64. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Bạn muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn, thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn.
65. Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ, cái cần vứt bỏ chính là những tánh cố chấp. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta.
66. Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ.
Monday, February 13, 2012 5:13:12 PM
Ừ, tớ cũng nhớ các cậu rất nhiều, các bạn học cấp II của tớ ạ! Tớ thật sự rất nhớ các cậu. Cũng đã lâu lắm rồi tớ mới lại được nhìn thấy các cậu, dù chỉ qua một tấm ảnh nhỏ. Tớ hạnh phúc và vui mừng lắm. Tớ biết các cậu vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh, và trưởng thành hơn tớ.
Những ngày thứ 7 chỉ học hai môn, trong đó có môn vẽ vời gì đó, các cậu thừa biết tớ ghét cô giáo dạy môn này đúng không?!? Vì cô ấy quý cái Oanh bé hơn tớ đấy. Bây giờ tớ mới dám nói lí do, bởi vì mình đều lớn hết rồi. Sau hai tiết học ấy, các cậu và tớ, đạp xe thong dong cả thành phố, khi chán chán, tâm hồn bắt đầu nổi loạn thì cả lũ kéo nhau ra cầu Mai Pha. Chuẩn bị mì tôm, nước uống, bim bim và lỉnh kỉnh các thứ đồ ăn vặt khác. Gần chục đứa học sinh cấp II, lóc cóc đạp xe cả chục cây số chỉ để thỏa mãn cái cảm giác được phiêu lưu của một đứa trẻ. Tuổi thơ vui nhộn và láu cá với những trò đùa, những câu trêu chọc vô tư, những lúc hờn dỗi...Tất cả đã trôi qua như thế nào mà bây giờ chúng ta, khi gặp nhau, lại có phần ngại ngùng và lúng túng như thế hả các cậu?!?
Tớ đã từng cam đoan rằng dù 3 năm học cấp III có phần xa cách, chúng ta vẫn mãi mãi là những người bạn thân. Tớ cũng đã từng cam đoan rằng tớ và Oanh bé sẽ là đôi bạn thân thiết nhất mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Lúc đó tớ dám chắc rằng mỗi khi 20/11 chúng mình sẽ lại tụ tập và đến nhà cô giáo chủ nhiệm, cùng ngồi chém gió lung tung và kết thúc là một bữa bún chả tại gia do chúng mình đích thân chiêu đãi cô tại nhà cô...Rất nhiều thứ tớ đã nghĩ và chắc chắn như vậy đấy!
Nhưng chỉ sau một năm thôi, mọi thứ có vẻ mờ nhạt dần. Có vẻ như chỉ mình tớ trung thành tuyệt đối với những suy nghĩ ấy! Tớ vẫn muốn thân với Oanh bé, nhưng nó đã có nhiều bạn mới khác. Tớ vẫn hay nói chuyện với Trang và Mai mít, nhưng hai đứa cũng có những ngày đi chơi với lớp. Rồi Quý du, rồi Đạt chuột, Hoàng sĩ,...các bạn xa cách dần nhau, không phải với riêng mình tớ! Điều đó từng làm tớ rất buồn. Tớ không muốn có bạn mới, tớ không muốn thay đổi. Điều đó quá khó khăn và phức tạp. Vẫn thân thiết như trước không được sao hả các cậu? Chúng ta từng gặp nhau mỗi ngày, nói chuyện cả tiếng đồng hồ mà không muốn cúp máy, đi đâu cũng chờ nhau, đợi nhau, chỉ cần một đứa có chuyện là cả bọn nhao nhao...
Nhưng rồi tớ nhận ra mình cũng đã thay đổi, cũng có những bạn thân mới, cười phá lên trước trò đùa của các bạn ấy, gặp họ hằng ngày, nói chuyện với họ, gọi điện cho họ...Tớ cũng không còn nhớ đến các cậu nhiều nữa, có nhưng ít hơn. Tớ cũng không thắc mắc tại sao mọi người không còn là bạn thân của nhau. Chỉ vì khoảng cách và thời gian giữa chúng ta mà thôi.
Tớ vẫn biết chúng mình là bạn. Khi gặp nhau chúng ta vẫn cười(thực sự tớ đã hơi sợ các cậu sẽ phớt lờ tớ đi dù tớ đã cố cười nhưng may mắn, các cậu đã cười lại rất tươi khi thấy tớ). Tớ cũng biết mọi người không quên tớ, không quên lúc tớ khóc nhè vì mấy con ong, không quên tớ đã từng rất nhớ số điện thoại nhà và ngày sinh nhật của từng người trong các cậu,...Và tớ rất cám ơn vì những điều đó. Khi biết mình vẫn có một vị trí nào đó trong trái tim các cậu. Hạnh phúc lắm.
Tớ đã nghĩ đến một ngày lớp cấp II của chúng ta họp hành, cùng nhau kể chuyện ngày trước, cùng nhau nói về bây giờ. Chỉ thế thôi đã đủ khiến tớ háo hức không chịu nổi.
Thursday, December 29, 2011 2:34:57 PM
Đang đi bộ trên đường có chú phóng xe vụt qua, mình nghe được đoạn nhạc này đang phát từ trong ô tô. Công nhận lâu lắm mới gặp được một người, trong thời buổi nhạc thị trường với nhạc Hàn Xẻng oánh nhau tanh bành, lại tìm về cái cũ giống như mình vậy =)
Don't lose your way
With each passing day
You've come so far
Don't throw it away
Live believing
Dreams are for weaving
Wonders are waiting to start
Live your story
Faith, hope and glory
Hold to the truth in your heart
If we hold on together
I know our dreams will never die
Dreams see us through to forever
Where clouds roll by
For you and I
Souls in the wind
Must learn how to bend
Seek out a star
Hold on to the end
Valley, mountain
There is a fountain
Washes our tears all away
Words are swaying
Somebody is praying
Please let us come home to stay
If we hold on together
I know our dreams will never die
Dreams see us through to forever
Where clouds roll by
For you and I
When we are out there in the dark
We'll dream about the sun
In the dark we'll feel the light
Warm our hearts, everyone
If we hold on together
I know our dreams will never die
Dreams see us through to forever
As high as souls can fly
The clouds roll by
For you and I
Wednesday, December 28, 2011 5:12:35 PM
Khi một ai đó không còn bên bạn, bạn vẫn dõi theo, vẫn quan tâm đến người đó... Bạn hiểu rằng mình đã thực sự yêu.
Khi một ai đó quyết định rời xa bạn, bạn cảm thấy mọi ý nghĩa cũng ra đi... Bạn hiểu rằng đó là người quan trọng của cuộc đời bạn.
Khi một ai đó bạn muốn quên đi, nhưng càng quên thì bạn càng nhớ... Bạn hiểu rằng người đó đã chiếm phần lớn trái tim bạn.
Khi một ai đó khiến bạn bị tổn thương, khiến bạn đau khổ mà bạn vẫn sẵn sàng tỏ ra bình thường và ở bên họ... Bạn hiểu rằng tình yêu của bạn dành cho người đó rất lớn.
Khi một ai đó được bạn cho rất nhiều, nhưng người đó không coi trọng mà bạn vẫn sẵn sàng cho đi... Bạn hiểu rằng người đó là người có giá trị lớn với cuộc sống của bạn.
Khi một ai đó từ chối bạn, nhưng bạn không cảm thấy hối tiếc những gì mình làm... Bạn hiểu rằng tình yêu của bạn là chân thành.
Khi một ai đó làm bạn đau khổ khi họ ở bên người khác chứ không phải bạn mà bạn vẫn cầu chúc cho họ được hạnh phúc... Bạn hiểu rằng bạn yêu người đó còn hơn cả bản thân mình.
Khi một ai đó, dù bạn biết người đó đã xa bạn và mỗi lần nhớ lại bạn thấy nhói trong tim... Bạn biết rằng bạn không thể tìm được ai hơn người đó trong cuộc sống này.
Khi một ai đó luôn làm bạn thất vọng, luôn đối xử không công bằng với bạn, luôn làm bạn đau lòng, nhưng bạn vẫn sẵn sàng chịu đựng… Bạn hiểu rằng người đó là người có thể làm thay đổi cuộc đời bạn.
Và giờ đây tôi sẽ...
Tôi sẽ quan tâm đến mọi người nhiều hơn và dành một góc nhỏ cho riêng người đó, để tôi luôn cảm giác rằng tôi đã yêu thực sự.
Tôi sẽ cố tìm những ý nghĩa mới của cuộc sống, vì tôi biết tôi cũng quan trọng với một ai đó.
Tôi sẽ vẫn nhớ, nhưng nhớ chỉ là thoáng về.... để tôi biết rằng tôi không vô cảm và tôi còn có một trái tim yêu thương.
Tôi sẽ ở bên, như một người bạn... để tôi biết rằng tôi là người biết giữ lời hứa, và tôi trân trọng những gì tốt đẹp đã có với họ.
Tôi sẽ học cách tạo cơ hội mới cho mình... Vì tôi biết, mỗi lần từ chối là một cơ hội mới cho bản thân.
Tôi sẽ học cách sống cao thượng... Vì hạnh phúc thực sự là khi người tôi yêu thương được hạnh phúc.
Tôi sẽ học cách nghĩ về những kỷ niệm đẹp... Vì cuộc sống này không thể sống mãi trong những điều buồn bã.
Tôi sẽ học cách chấp nhận... Vì cuộc sống này đầy rẫy sự bất công....
Và tôi sẽ biết rằng người đó sẽ mãi ở trong tim tôi dù tháng năm có qua đi.

Wednesday, December 28, 2011 3:03:08 PM
Nước Pháp…
Kinh đô ánh sáng
Thành phố hoa lệ
Vương quốc tình yêu
…
Nước Pháp lần đầu tiên trong cảm nhận của mình là một đất nước được gắn liền với vô vàn cái tên mĩ lệ như thế. Không thể phủ nhận rằng những cái tên đó tuy có phần hoa mĩ nhưng không hề thái quá so với hiện thực.
Mình yêu nước Pháp dù chưa từng một lần đặt chân đến miền đất ấy. Tình yêu đối với nước Pháp bắt nguồn từ những món ăn tuyệt hảo từ cách trang trí cho tới hương vị. Mỗi một món ăn như mang trong nó tất cả những điều hay cái đẹp của toàn bộ nền văn hóa đặc sắc. Mùi thơm ngon, béo ngậy quyến rũ ngây ngất của hàng chục chiếc bánh đang chuẩn bị ra lò như đang mời mọc mình đến với nước Pháp.
Một nước Pháp nổi tiếng với thiên nhiên thơ mộng, cây cối xanh tươi, yên bình…rồi những ngọn núi hung vĩ, những lâu đài, khu phố đậm nét Châu Âu. Kiểu kiến trúc cổ ấy làm mình có cảm giác như đang được sống lại trong những tháng ngày của thế kỉ trước, với một nền văn minh mà chỉ còn trong sử sách dù chỉ được nhìn qua ảnh!
Mình đã có mơ ước được một lần đến Pháp. Nhưng phải nói thật, ước mơ ấy chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này! Khi mình nghe được ý kiến của một người bạn, mình thực sự bất ngờ. Ngay trong cả tưởng tượng thôi, mình thề rằng mình chưa từng có ý định sẽ làm bánh như một người thợ, và coi việc làm bánh như một nghề thực sự trong đời! Thế nhưng ý kiến mới nghe có vẻ hơi điên dồ của bạn mình, lại như một cái kim, giúp phá vỡ quả bong bay mà bên trong nó chứa đầy ý tưởng kẹo ngọt như đã tồn tại trong đầu mình từ rất lâu, rất lâu trước đó.
Mình băn khoăn một câu hỏi, và cũng đã hỏi nhiều người rồi: “Bạn có đi du học không?” nếu có thì “Bạn định đi bao lâu?” hoặc “Bạn sẽ học cái gì ở đó?”…Mình chưa trả lời được những câu hỏi ấy. Và thực ra, mình không hề muốn trở thành nhà kinh tế, hay tài chính, hay gì gì đó…Tất cả những nghề nghiệp đau đầu, bon chen, cạnh tranh ấy, mình không hứng thú…Và đơn giản là mình thấy không hợp! Thế mà tại sao mình lại thi vào cái trường kinh tế trên danh nghĩa thì HOT 100 độ C như thế này?!?
Nhưng bây giờ, điều duy nhất còn trong đầu mình, là mình sẽ đi du học! Mình sẽ chọn nước Pháp. Và mình sẽ học làm bánh. Mình không biết liệu có ai ủng hộ mình không, mình cũng không biết ước mơ ấy có quá lớn lao hay không? Tất cả những gì mình biết là mình thực sự cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc khi tự tay trộn bột, nặn bánh, ngay cả khi chờ đợi những chiếc bánh ra lò, tim mình vẫn rộn ràng đến lạ…Sự hồi hộp và thích thú khi mọi người thích những chiếc bánh mình làm, khuôn mặt mọi người khi thử ăn nó, và cả những lời khen dành cho nó…Mình yêu thích tất cả!
Vậy nên, mình có nên học làm bánh, thật sự học làm bánh hay không? Tương lai trở thành một nhà kinh tế, một giám đốc hay cái gì đó tương tự và tương lai đắm chìm trong một thế giới của bơ, của pho mát, của đường sữa bột mì…Hay cả một giám đốc và cả một người thợ làm bánh =))
Wednesday, December 28, 2011 12:25:11 PM
Sometimes, it's hard to say 'yes' when you really mean 'no'
Sometimes, it's hard to close your 'eyes' when you really want to 'see'
But the hardest thing to do is to 'let go' when what you really want to do is to 'stay'!
Friday, December 16, 2011 5:02:32 PM
Mình thấy mình có vấn đề về mặt tâm lí. Thật đấy, và có vẻ là trầm trọng, là nguy hiểm nữa.
Thứ nhất, mình không muốn, không hề muốn có bạn trai, theo cái nghĩa là người yêu cơ, chứ không phải bạn-là-con-trai! Mà theo lẽ thường thì sinh viên năm nhất, cái thời điểm mà nhàn rỗi, chưa có việc gì để quan tâm, chủ yếu chỉ muốn tìm cho mình vài anh chàng cùng hoặc trên khóa càng tốt để hẹn hò, nhắn tin với gọi điện thâu đêm cho nhau, để thõa mãn cái giấc mơ có một cuộc tình đẹp y chang phim Hàn Quốc! Thì mình đây, ngày ngày chỉ cắp sách đi học, không tham gia bất kì club nào hết, cũng không háo hức đến các buổi hội thảo kĩ năng này nọ, không lang thang thăm dò đường xá, phố phường. Lúc nào cũng chỉ ru rú ở nhà thôi.
Thứ hai, mình không nghĩ việc có bạn trai là quan trọng và cần thiết. Cái này thuộc về phần nguy hiểm. Tư tưởng này là vô cùng sai lầm và lệch lạc! Tại sao mà mình có thể nghĩ không có người yêu thì không sao cả nhỉ? Ngày nào cũng có việc để làm đây: hơi tí là nhắn tin, gọi điện và trả lời mấy cái câu hỏi hết sức là củ chuối "anh/em đang ở đâu? anh/em đang làm gì? anh/em yêu em/anh đến mức nào?" vân vân và vân vân. Không phải là những đôi yêu nhau vẫn thường tâm sự nhỏ to, rồi dắt nhau đi chơi, rồi mua quà cho nhau...đấy hay sao? Bao nhiêu là công việc thú vị, thế mà mình, và cái đầu của mình, chỉ nghĩ nó là nhàm chán, và vô bổ. Thật đáng thương cái đầu tôi làm sao!!!!
Thứ ba, mình ghét những cú điện thoại từ người yêu chị mình (ghét luôn cả cái anh người yêu chị mình nữa). Mỗi lần nghe máy là bà chị mình lại thủ thỉ rù rì, nói khe khẽ, be bé chỉ để hai người họ nghe. Mình đoán là nội dung câu chuyện cực kì sến, sến không tưởng (có thể lại trả lời mấy cái câu hỏi mình vừa nói trên kia chẳng hạn). Nói chung mình ghét ghét ghét và ghét tất cả những thứ liên quan đến anh ta. Mình không hài lòng với anh ta một tí tẹo nào. Nhắc đến anh ta mình lại nghĩ tới vấn đề nữa, đó là chuyện ghen tuông. Mấy cái đôi yêu nhau, họ vẫn hay hỏi nhau này nọ, rồi nếu mà câu hỏi không hợp với ý mình, thì lại dỗi (chuối), rồi giận nhau, rồi cãi nhau. Còn nếu mà phải những câu hỏi liên quan đến người yêu cũ, bạn cũ, rồi bạn mới...thì lại ghen tuông, giận hờn...Mệt!
Nghĩ lại ngày xưa nhìn lũ bạn bè đứa nào cũng có người yêu, mình lúc đấy thấy hơi hơi bị tủi thân. Nhưng mà nay, cứ có ai bén mảng đến gần mình thì y như rằng mình phải chạy cho xa. Nghịch lí thế cơ chứ!
Cứ giữ cái tâm lí này thì đến bh mình mới có đc một mảnh tình vắt vai đây hả giời! Hội bạn đại học đã bảo là trong 4 cái năm này thể nào cũng sẽ kiếm đc 1 tên nhưng tình hình của mình có vẻ sẽ không như thế đâu, ha ha ha!
Thursday, December 15, 2011 4:59:52 AM
Bây giờ thì mình đã thấm cái gọi là kí túc sinh viên. Sang trường dược để "tu" có hai ngày, bh đã là ngày thứ 2 nhưng mình làm được một đống một tá những bài tập, rồi bài viết, rồi thuyết trình, bla bla bla.
Mình cùng chị gái xuống giảng đường học, lúc ấy đã là 11h đêm, thế mà cái giảng đường sáng choang, người học bài thì cứ gọi là đông nhưng ko vui, ai cũng nguy hiểm, không khí thì yên tĩnh đến ghê rợn...
Thôi thì hùa theo cái không khí chung của mọi người, mình cũng "hăng say" học bài, gật gà gật gù. Không hiểu sao kết cấu cái cổ của mình nó lại kì diệu đến mức độ, dù ngủ gật say thế nào thì nó vẫn cứ đứng yên, cái đầu mình cũng đứng yên luôn. Hài hước quá!
Sau đó, vì không thể chấp nhận nố cái sự lười biếng của bản thân mà mình, đã quyết định, đứng dậy, đi ra ngoài sân, lạnh toát! Tỉnh cả ngủ, rồi lại vào, rồi lại ra, rồi lại vào, và lại ra...Cứ như thế đến khi mình học hết Chương 5 bài xã hội học đại cương. Lúc muốn học nữa vì đã qua cái giờ có thể ngon giấc thì ông trời cũng ngang trái lắm cơ, ko cho mình quyển sách để học tiếp. Giảng đường lúc này cũng đã thưa người, mình lại hùa theo số đông, thu dọn sách vở bàn ghế, đi về phòng đánh 1 giấc ngon lành!
Y như dự đoán đêm hôm qua, sáng nay 10h40 mới bình minh. Thức khuya để mà làm gì trong khi sáng dậy muộn thế này. Mất một buổi sáng ko đc chữ nào vào đầu, lo lắng quá. Nhưng mà trong cái lúc lo lắng ấy, điện thoại mình nhấp nháy. Mở máy lên xem thì hóa ra có tin nhắn. Ừ thì cái tin nhắn nó ngắn, nó súc tích, chỉ 1 câu như này thôi:"GÁI LS KIÊU" (Giữ danh tính cho quê hương nên chỉ dám ghi "LS", ha ha ha).
Haiz, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình, trong khi còn tạp nham những câu tiếng anh, những key concepts mà tối hôm qua chật vật nhồi vào não bộ đáng thương của mình, đó là:"KIÊU KỆ CM E, VIỆC Đ A PHẢI QUAN TÂM".
Đã định nhắn lại như thế rồi đấy, nghĩ thế nào mà câu "LỰA LỜI MÀ NÓI CHO VỪA LÒNG NHAU" nó đập thẳng vào mặt mình, nên quyết định KHÔNG CÓ NHẮN NHIẾC GÌ HẾT.
Mình hơi bị cay cú khi mới sáng sớm đã bị chửi là KIÊU, dù nó không đến mức độ là một câu CHỬI nhưng mình vẫn thấy cú. Nói đi cũng phải nói lại, công nhận mình cũng kiêu thật cơ! Người ta xin số thì không cho, người ta gọi điện thì không nhấc máy, người ta nhắn tin cũng chả thèm nhắn lại. Nếu mà phải mình thì có mà con đấy chết rồi! Ha ha.
Nhưng mà có cái điều nó như thế này, là một số thằng con trai gì mà không có chút nhận thức gì về thái độ của người đối diện. Khi xin số điện thoại, nếu người ta đã NÓI là "KHÔNG NHỚ SỐ/ ĐÂY KO PHẢI SỐ CHÍNH" và ĐẾN MỨC ĐỘ là "E KO CHO" thì lúc đấy nên dừng lại, AI ĐỜI có cái thằng CỐ TÌNH lấy đt mình để TỰ LƯU số nó vào, để bh nó bảo mình là GÁI LS KIÊU !!!!! KIÊU CÁI TS NHÀ A à!?!
Mình chúa ghét những tin nhắn và những cuộc gọi làm quen như thế. CHuối, sến, điên không tả nổi. Nói thật là bây giời bức xúc đến mức độ đánh chữ sai tùm lum.
Bây giờ lại trằn trọc nghĩ kế, là làm thế nào để vừa từ chối một cách khéo léo, ko phải dùng đến ngôn ngữ thông dụng của các bà bán hàng ở chợ, mà giữ được hòa khí, không gây hiểu nhầm...Khó khăn quá!
Ngay từ đầu mình cứ "lạnh lùng, băng giá" đi cho xong, sao cứ nói cười toe toét làm chi cho khổ cái thân đời. Cái bản chất nó cứ tung tăng như thế, biết làm sao đây!
Khổ thân e dính phải người đứt dây thần kinh xấu hổ như a!
Cũng khổ thân a dính phải một đứa mặt trơ trán bóng, xấu xa, kiêu căng như e!
Tóm lại là để kết thúc cái nỗi khổ này thì xin a tha cho e![/SIZE]
Wednesday, December 14, 2011 4:22:33 PM
Why did my heart beat strongly whenever I saw U?
Haiz..z...z!
1 2 3 Next »