Bình minh vừa hé dậy, nắng đã miên man vào cửa sổ rồi, nắng cứ vào sao mang những ưu tư như khúc thụy du thế nhỉ...lang thang nhưng cũng thật nhẹ nhàng...nắng ạ ! Đã lâu lắm rồi hôm nay con lại dậy sớm một bữa, con của ba mẹ hôm nay ngoan, chắc ba mẹ vui lắm nhỉ ! Con dậy lát con lại ngủ bù thôi. Mấy hôm nay con mệt, cho phép con được nằm mình sương gió ba mẹ nhé...
Lặng nhìn nơi góc công viên, đôi mắt khẽ chạm vào sớm tinh mai, một lần thật thà...
...qua lại...lại qua...hết mang điều mới lạ, rồi bên vết chân con ngồi... Người đời thật lạ, cứ mãi loay hoay trong tuổi thanh xuân vào những thứ vô thường, để rồi gọi đó là tận hưởng ngày xanh, đến khi những người thân ra đi thì lại vội vàng trong hối tiếc. Có những giọt nước mắt lăn tròn nhưng làm sao khỏa lấp vơi đầy những yêu thương cơ chứ... Ngày con chào đời đã biết nợ ba mẹ thật nhiều, thật nhiều ba mẹ ạ...Cho dù lớp bụi thời gian có xoa nhòa mọi thứ nhưng công ơn ba mẹ dành cho con, con mãi khắc ghi trong lòng như những thước phim quay chậm...quay chậm...mãi quay để hằn sâu về những khoảng khắc quý giá nhất trong cuộc đời làm con...
Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày...
Cuộc sống cứ mãi trôi, vô tình làm nhạt phai mái tóc của cha, rồi lại phai gầy sương gió vai mẹ, thời gian ơi sao lạnh lùng quá, cứ mãi trôi đến một ngày người ngừng thở...định mệnh... Đời không như là mơ nên đời thường giết chết...những mộng mơ. Có nhau trong đời rồi lại phải chia xa, có con đường nào gọi là bằng phẳng đâu, dù thế nào con cũng sẽ cố đi hết chặng đường đời, dù vấp ngã nhưng con không cho phép mình gục xuống, vì con biết ở cuối nơi ấy có ba, có mẹ, có gia đình ta đang chờ con. Nếu có ngày ấy, hãy ôm con vào lòng như thửa sơ khai sinh thành ba mẹ nhé.
Ba mẹ là điều vĩ đại nhất trên cuộc đời này mà con có được... Nếu có kiếp sau...vẫn sắt son xin được làm con trai của Mẹ Cha !
“Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày…”
Ngày tháng : hôm nay tháng ngày con con lại trôi qua sau giấc ngủ dài ngai ngái của thời gian, sắp xuân rồi, ấy thế mà sao năm nay lạnh thế nhỉ, phương Nam đang trở mình trong… gió lạnh
… một nét chấm lạ cho mùa xuân năm nay !
Ngày tháng: cũng có những đứa trẻ đang trở mình... những mảnh đời cơ nhỡ…
Ngày tháng: Với chúng cái Tết thật xa sỉ với những thứ đồ mua sắm, nghiêng mình trong cái thân hình xiêu vẹo, cái nhìn của đôi mắt ngây ngô …gà rán, trà sữa, bò bíttết …cười …khì khì ...nhoẻn miệng chúng cười cho cuộc đời chứ không dám nhìn lâu, chúng là những người dũng cảm, chúng không hề luyến tiếc vì …chúng biết, chúng đâu có tồn tại ở đó …trong thế giới ấy…
Ngày tháng: lạ thường, ngày Tết chắc không có ai lạ như chúng, mọi người ai cũng phải tiêu pha không ít thì nhiều, còn với chúng, lang thang là thế, với ngày tết được một chỗ ngồi, một vị trí đẹp để …“nhận yêu thương” là tốt lắm rồi. Người đời qua lại nhìn vào chúng, người có tấm lòng có, không có cũng có, cho ít cho nhiều, cho để làm mới một kiếp người được không???
Có ai hay rằng chúng sống bằng niềm thương hại của mọi người cũng có vui vẻ gì, miệng cười nhăn nhó, khó khăn, rồi lại cười sung sướng…được tiền, cái nụ cười của cô chiêu cậu ấm đâu có trên chu kỳ gương mặt hốc hác, của chúng chứ, hoàn cảnh đã làm chúng quên đi cái tuổi thơ, quên đi mọi thứ, ở đó có ký ức mà có lẽ với chúng khi lớn lên rồi cũng giống vậy, nhạt nhẽo trong sự bố thí vô vị…
Ngày tháng: lũ trẻ ngoi ngóp trong cái lạnh, gió về càng nhiều, chúng loay hoay trong núm gạo nho nhỏ chuẩn bị cho cái gọi là…Tết, xoa tay cho nhau, thở phào trong nhẹ nhõm:” thế là mới kiếm được cái bao cho lũ trẻ trú qua cái mùa này chú ạ…!”. Hạnh phúc thế thôi sao? Vui sao nước mắt lại trào thế nhỉ…
Ngày tháng: mỗi người mỗi hoàn cảnh, số phận không nằm đâu khác trong tay chúng ta, sinh ra nghèo không phải là cái tội, cái tội là khi sinh ra cho tới khi chết mà vẫn nghèo thì đó là tội, tội cho một kiếp may mắn được làm người, tội cho một xã hội cùng chung tay gọi là trên mảnh đất tình người……
Ngày tháng: hôm nay gió đã đổi chiều, cái lạnh cũng không còn tê tái như những ngày trước nữa, ấy thế mà lũ trẻ vẫn ngồi đó trong nắng xuân,không thay đổi- nơi phố hoa Nguyễn Huệ ấy, mọi người đi qua, đi lại…ai hay…trên một mảnh đời…
Ngày tháng: thế là qua một mùa xuân…
Các em à, còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ các em lắm, đừng buồn nhé, còn đó, còn có những tấm lòng, có anh có em có cả mùa xuân đang chờ phía trước đấy, anh biết con đường các em đi còn xa lắm… nó không giống như những chặng đường các em đã trải qua trên con phố nhỏ hay những chặng đường dài vắng bóng, con đường này có chung những tấm lòng, có chung những ước mơ mùa xuân cho các em mà…Đừng do dự khi nhận sự giúp đỡ các em ạ, chúng ta đều nhận sự giúp đỡ từ bất kỳ khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời đấy thôi …Chúng ta chỉ thất bại khi chúng ta không có cố gắng và nghị lực…
Ai cho em mùa xuân, cho em những nụ cười….? Câu hỏi còn bỏ ngỏ, nhưng sẽ nhanh có lời đáp thôi các em ạ…anh tin là như thế, không lâu đâu…nếu còn…
Bình minh lên cao rồi ấy, vươn vai và ôm vào lòng chút hơi thở của một ngày mới. Đêm qua đói meo, chẳng tài nào ngủ được... Đi đám cưới toàn là món gì đâu không..."Sao con không ăn gân nai sốt hải sâm"...Khìkhì, cười trừ giả vờ nói no cho "sang" zị chớ đói muốn chết cũng không dám ăn. Nhìn một dĩa mà cái gì nó cũng còn sông sống, pha thêm chút mù tạt vào, ai cũng nhai nhóp nhép nhìn mà chóng cả mặt... Hôm qua tụi nhóc hát bài Gôm Sê Ma Ri hay thiệt. Con nít Hàn cũng rất đáng yêu, tiếc là sau này tụi nó lớn lên mắt sẽ bị...hí.Hixhix, nên dù gì cũng rất tự hào nói với mọi người: Chơ Nưn Bê Thư Nam Sa Ram Im Ni Ta - Tôi là người Việt Nam!!! Cơn gió lại thổi khẽ khàng qua mái tóc của mây trời, lặng...shr...muốn nhìn một tí...
Sáng giờ chóng mặt quá, có việc lựa áo quần thôi mà cũng chạy đôn chạy đáo, hết siêu thị này đến shop khác...chỉ để đi đám cưới...người ta!!! Hồi đó giờ quen ăn mặc theo kiểu "sinh viên" chứ có bao giờ được mời riêng đi đám cưới như thế này đâu. Mình đã thật sự lớn rồi. Vui hay buồn??? Gần tới cuối tháng rồi...xiền cũng đang theo tiếng gọi của cơn vật giá leo thang...đành cắn răng mà chịu đựng. Vì đây đám cưới của một người bạn Hàn, lần đầu đi dự, cho nên cũng muốn biết phong tục họ có khác gì mình không? Vì vậy sáng giờ mới mệt đứ đừ như thế này đây... Mệt, muốn ngủ, muốn đi lòng vòng, muốn uống trà sữa, muốn đi tắm biển... Cuộc sống ở đây buồn thiu, phải có những thay đổi, mai mình sẽ thu xếp đi xa một chuyến...sao giống đi bụi quá ^^
Mưa rồi lại mưa sầu, mưa giăng lối con đường chạy miên man. Chảy dài trong suy nghĩ, tiềm thức về một con người lại mông mung hơn bao giờ hết. Đã nhạt sầu hen rồi, mỏi mòn, thầm trách bao nổi trôi, hãy nguôi trong lòng thế thôi...Mọi thứ trôi vào quên lãng, biết ai còn nhớ mọi thứ chớm nở, biết ai còn nhớ mong...kỷ niệm... Niệm khúc cho một nụ cười vẫn hương nồng của những phút giây, ta đang làm sao thế, khi chợt nhận ra, đã không còn như những ngày còn xưa...nhìn dòng sông trôi...lập lờ...con trăng cứ tròn dù tình héo hon...
Mới đó mà đã tròn 2 năm rồi, cuộc sống cứ lặng lẽ quay, mình không quay thế mà cũng đang lớn dần, mình đang già, bùn thật ấy. Còn 4 tháng nữa là bước qua tuổi 20, sắp bước qua một nấc nữa trong cuộc đời, sắp là cậu sinh viên năm 3...mà sao buồn thế... Cuộc sống hối hả, hôm nay chỉ kịp nhặt những chiếc lá khô, bỏ vào chiếc giỏ đã mục sờn hương gỗ thơm, mỗi ngày lại cứ sống, đến bao giờ mới thôi nhỉ...câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà ta từng hỏi mà cũng chẳng biết nên trả lời thế nào nữa...lẩn quẩn...shr..nói khẽ thôi, ngồi lại đây ngắm những thênh thang bên đời... Cuộc sống còn hối hả quá, đôi khi chẳng kịp thở... và cũng chẳng kịp nhận ra mình trong chiếc gương soi , gương mặt buồn le lói, chiếc răng khểnh đã nhòe vì bụi mắt. Nhất định : 8282 !!!
Một ngày mới lại trôi qua, và bắt đầu trôi quá... Đang ở đâu thế nhỉ, cảm giác như mình đang rơi tự do...không phanh, mà có phanh cũng chẳng thể hãm lại được... Ta ghét mi, những ngày hè dư dả, ghét cái cảm giác ngồi không, khó chịu quá... Mong sao trời lại tối để có thể thoát khỏi căn phòng, tìm một chút ánh sáng ở trường lớp, dạo này nhà trọ không còn ai, ở trên lầu một phòng một mình cảm giác mỗi khi đêm về lại thấy rợn người... Nhiều khi chỉ mong hóa thân thành cơn Mưa rả rích, cừ dầm dề mãi cảm giác thật buồn, mai theo Châu Linh đi phiên dịch cho phái đoàn người Hàn, mèn ơi, lại phải đối mặt với những bữa cơm toàn là Kim Chi cay xè, nghĩ thôi mà thấy oải quá, chẳng muốn đi, lại nhớ bữa cơm gia đình của mẹ quá.
Ngày buồn quá, gió cứ phảng phất qua từng mái nhà...lạo xạo, xôn xao, cái cảm giác mưa sầu như lòng người. Ngồi buồn, lại down mấy bộ phim ma đang hot trên zing về coi. Mèn ơi, đã sợ ma nhưng cứ khoái coi, đêm khuya rồi, phòng tối thui, sau cái Cụp của tiếng tắt đèn, là những pha giết người man rợ...nhìn hãi hùng lắm, máu me be bét, dũng cảm lắm cũng chỉ dám lòi hai con mắt ra ngoài khỏi cái chăn để chiêm nghiệm, không biết ma sao con nào trong phim Mỹ cũng ác quá chừng??? Phù, hôm qua đi học, ông thầy Hàn cũng đâu đẹp trai gì đâu chứ, chỉ được cái ổng cao hơn mình thôi, thế mà lũ con gái đã hét toáng lên khi thấy thầy bước vô, cứ làm như ổng là diễn viên không bằng. Ghét cái thái độ, học lớp gì toàn là con gái, chán chết, biết zị khỏi học, qua nhà Châu Linh cho nó dạy còn tốt hơn, mà sợ qua đó học không vô nên đành cầu tới thiên hạ vậy... ...lại một ngày trôi qua trong chớp lặng...
Nhẹ như làn gió, môi em kề, bàn tay khẽ khàng nâng đôi phím dương cầm...
Cuộc sống ngột quá, chẳng thoái mái như quê nhà, nghĩ sao mà ngày nào cũng đi học rồi về, chán thật, rãnh rồi lại lên công ty chơi, mà công ty dạo này ai cũng bận. hixhix Chị Trâm Anh thiếu mình một chầu chè, thế mà hôm giờ chưa thấy đâu, được ngày chị gọi thì mình lại đi học...Chị Trâm Anh sướng thật, công ty bên Phú Mỹ Hưng, nhìn đẹp hết chỗ nói, mà dạo này mới lên làm giám đốc kinh doanh, nên thấy chị cũng dễ thương thật ấy, mà chẳng bao giờ nói ra, vì mỗi lần khen là chị lại "nổ" mà chóng cả mặt..Con gái nhiều lợi thế thật. Tối nay đi học tiếng Hàn, rồi lại học Anh Văn, sao mà háo hức lạ thường, gần 1 tháng rồi không đi học, cảm thấy nhớ trường, nhớ lớp. Công bằng mà nói, nhiều khi gãi đầu cảm giác rất ghét học, ghét cay đắng nhưng nếu không học thì ngồi nhà rãnh cũng chẳng làm gì. Không khéo mình lại sinh hư nữa. Xa nhà, mình phải tự chăm sóc bản thân, không được để ba mẹ lo. Thôi, giờ phải đi chợ nấu ăn, cả khu nhà trọ về hết, còn có một mình, nhiều khi lủi thủi cũng buồn, cho nên hôm nay quyết định mua một con cá diêu hồng thật to về nấu canh chua. Làm bạn với diêu hồng ^^!
Vậy là xong, có kết quả...đành phải du học tại chỗ vậy. Họ không công nhận hết 19 môn học của mình, cho mình học lại năm nhất á, không thèm, tốn tiền, mà những ngày tháng này bắt đầu ngán ngẫm rồi, mọi thứ sao ấy, có lẽ thôi thì đành chờ học hết ở đây rồi qua đó cũng không muộn. Phủ lấp thân ta, một cơn Mưa nhẹ nhàng và thật trầm cảm, gió mưa thét gào, một ngày trôi qua, là một ngày ta lại để mọi thứ đến gần. Hôm qua, Châu Linh chủ động ôm mình, lúc đó cảm thấy đột ngột quá, cũng chẳng biết làm sao cả, chẳng biết do hôm qua là ngày chào mình để lên đường hay là... Con gái ôm con trai thật lạ, thế lúc đó mình ôm lại thì sao nhỉ??? Có khi nào mình bị đánh không, bình thường Châu Linh ngang bướng và kiêu kỳ lắm, cũng chẳng biết nữa, lúc đó cái mặt nó hiền khô, lại khóc nhiều... Tuổi mới lớn nhức đầu quá, giá cứ như lũ trẻ, ngây thơ thì tốt hơn. Đơn giản vì lũ trẻ không biết những gì người lớn biết!!!