Skip navigation.

Where's the limit ?

STICKY POST

Lại mưa à ?





Sao cái xứ này nó cứ mưa mải miết thế nhỉ ? Không tuần nào là không có ít nhất 2, 3 trận mưa, mưa suốt ngày,mưa dai dẳn, từ mùa này qua mùa nọ.
Sài Gòn mà mưa theo thời gian biểu như thế này thì chắc canô đã thay xe máy và bọn trẻ đã học bơi trước khi học đi rồi.

Lúc mới sang, mỗi lần mưa lất phất là đã bung dù lên. Dần dần,cái dù ấy cũng chả cần đến nữa, vì ai ai cũng đầu trần đi dưới mưa, nên mãi tôi cũng quen như họ. May là chưa lần nào bệnh vì dầm mưa, chỉ một lần duy nhất bệnh vì...nắng thôi.

Ngày nào cũng mưa, nhưng cái ngày mưa hôm ấy mãi chẳng bao giờ lặp lại.

Đôi khi nghĩ lại, tôi thấy mình làm đúng ấy chứ. Nếu tôi đứng chôn chân ở đấy và chăm chú nhìn tên con trai bên phím đàn dương cầm ấy, tôi đã không con là tôi nữa rồi. Tôi không bao giờ biểu lộ sự hứng thú của mình đối với người khác ra ngoài đâu. Không bao giờ.

Nhưng nếu như lúc ấy tôi đứng lại, chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ ?

Tiếng đàn ấy đã cuốn lấy chân tôi từ lúc tôi còn cách căn phòng kính ấy gần 20m, âm điệu du dương ấy lẫn vào tiếng mưa của buổi đầu thu.

Nó khiến tôi nhớ lại giấc mơ của minh 2 năm trước, một người đàn ông áo đen bên chiếc dương cầm giữa vườn hoa đào. Không phải lúc nào tôi cũng nhớ được những gì tôi thấy trong giấc mơ, nhưng những chi tiết lần ấy tôi nhớ rất rõ, cả cảm xúc của mình lúc ấy như thế nào, tôi cũng nhớ như in.

Chẳng biết cuối cùng tim tôi rộn lên bởi tiếng đàn hay về hồi ức của giấc mơ ấy, tôi chỉ biết có một cảm giác rất lạ hiện hữu trong tim mình lúc ấy. Tôi muốn lại gần, lại gần hơn nữa, để tiếp tục nghe bản nhạc ấy, để có thể nhìn người đó gần thêm chút nữa.

Nhưng chả hiểu thật ra là kiêu ngạo hay nhút nhát, tôi đã bỏ qua ý định đó, sải chân bước ngang qua căn phòng ấy, đến thẳng thư viện.

Cứ mỗi ngày, tôi đều đi qua con đường ấy đến thư viện. Không phải cố ý muốn đi ngang căn phòng ấy, chỉ vì đó là con đường ngắn nhất từ lớp học đến thư viện thôi. Nhưng tôi không phủ nhận rằg, không lúc nào đi ngang mà tôi không khẽ liếc nhìn vào trong.

Từ cái ngày ấy, căn phòng kia thường hay vang lên tiếng đàn, lúc nào tôi đi ngang cũng thấy có người trong ấy.

Căn phòng vẫn còn đấy, những chiếc lá khô rơi trên bục gỗ, những cành cây loà xoà phản chiếu qua những tấm kính dày...

Nhưng người hôm nọ thì tôi chẳng bao giờ thấy nữa.



STICKY POST

Tốc độ quay của Trái Đất đã tăng gấp đôi...





Chả hiểu tự bao giờ, một ngày 24 tiếng đối với tôi dường như chỉ còn 12 tiếng.

Sáng lúc nào thức dậy lúc 7h30 để vào lớp lúc 8h. Tuỳ thuộc vào ngày chẵn, lẻ mà tôi có nhiều hay ít lớp. Nhiều cũng chẳng mệt hơn, mà ít cũng chẳng sướng hơn.
Cũng vào lớp, cũng nghe giảng, cũng tham gia đóng góp ý kiến, cũng kiếm tài liệu đọc thêm. Nhưng vẫn chán, dù thật ra mỗi lớp là 1 niềm hứng thú riêng đối với tôi theo một cách nào đó.

Cuối tuần thì cùng bạn đi ăn, đi chợ,đi dạo, và thỉnh thoảng thì đi shopping. Tuần nào cũng như tuần nào, rồi tháng nào cũng như tháng nấy.

Thời gian trôi qua cứ nhàn nhạt thế nào ấy, mới sáng đấy mà đã tối đấy. Đến tối thì tôi lại tiếc cho thời gian đã qua của một ngày, nghĩ lại vẫn thấy mình chưa làm được điều gì đặc biệt, dù lấy lại được khoảng thời gian ấy cũng không biết sẽ làm gì.

Còn hơn 4 tháng nữa là 18 tuổi rồi, chẳng lẽ bước qua cái tuổi ấy bằng những chuỗi ngày buồn chán này sao ?

STICKY POST

Proposal Daisakusen - Nếu có thể trở về quá khứ...

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA






Câu chuyện mở đầu bằng một đám cưới, nơi Iwase Ken ,chỉ còn có thể đứng lặng ngắm nhìn Rei,người con gái mình yêu tay trong tay cùng người đàn ông khác, rạng rỡ bước vào lễ đường.




14 năm, từ tình bạn trở thành tình yêu, Ken chưa bao giờ đủ dũng khí để thổ lộ với Rei tình cảm của mình,anh cứ chờ "cơ hội". Anh chờ mãi, cho đến lúc anh biết rằng anh sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Một người đàn ông bí ẩn xuất hiện. Là một yêu tinh, ông ta dùng phép thuật của mình đưa Ken về quá khứ. Cứ mỗi lần một tấm ảnh được chiếu lên trong buổi tiệc, Ken lại quay về thời điểm ấy để cố gắng sửa chữa những sai lầm của mình, mong rằng có thể thay đổi được hiện tại.




Từ trung học, đến đại học, rồi cả khi ra trường, Ken dường như đã thay đổi được rất nhiều điều trong quá khứ. Hiện tại quả thật đã có biến đổi : hai người bạn của anh vốn không thể đến với nhau giờ đã là một cặp.

Lúc đầu, khi xem phim, tôi thấy Ken rất may mắn. Con người thì bao nhiêu là lỗi lầm, nếu ta có thể trở về quá khứ và tránh tất cả những điều ấy thì tuyệt biết bao.

Thế nhưng, dù Ken đã cố gắng thay đổi bao nhiêu chuyện,hiện tại vẫn là đám cưới của người anh yêu, và chú rể vẫn không thay đổi. Anh vẫn là người đứng một góc trong buổi tiệc, nhìn người mình yêu trong tiếc nuối.

Tại sao ? Sự đổi thay trong quá khứ mang lại cơ hội cho bạn anh, còn anh, người làm nên sự đổi thay ấy lại không nhận được kết cuộc tốt đẹp cho tình cảm của mình ?

Yêu tinh đã nói rằng :" Dù cậu có thay đổi quá khứ như thế nào đi nữa, hiện tại vẫn là thế, nếu cậu không thể thay đổi bản thân mình"

Suốt những lần quay về quá khứ, dù cố gắng làm bao nhiều điều, Ken vẫn là Ken của ngày trước. Anh không phải là kẻ nhút nhát,anh luôn là người dạn dĩ, tự tin, anh chỉ sợ đối diện với tình cảm của mình. Và thế là anh vẫn nấn ná, chần chừ, vẫn chờ "cơ hội" để nói với Rei rằng anh yêu cô ấy. Bao nhiêu "cơ hội" thật sự cũng không đủ cho anh đánh mất.

" Thật ngốc khi cứ nghĩ rằng : dù gì thì vẫn còn có ngày mai", ông ngoại Rei đã nói như thế. Chính vì tin rằng ngày mai, ngày kia mình vẫn còn cơ hội để làm một việc gì đó,rất nhìều lần chúng ta để cơ hội thật sự vụt khỏi tay mình. Mỗi một giây trôi qua, thế giới này đã có bao nhiêu sự biến đổi. Nếu tôi muốn xin lỗi, cảm ơn, khen ngợi, khuyên ngăn một người nào đó, nhưng cứ nghĩ rằng việc ấy làm sau cũng chả sao,có thật ngày mai những việc làm ấy vẫn còn hiệu quả ?



Phim có thể được download tạiđây

STICKY POST

The 1st entry...

Cảm ơn tất cả những ai ghé thăm và đọc bài viết này.

My Opera cho phép những nhân vật không có account vẫn có thể comment, nên các bạn ghé thăm cứ vô tư comment nhé.

My Opera, Let's start !!!!!!!!!!!

Bóng trăng, con sói và cô gái (1)



Tôi cũng chẳng nhớ mình bắt đầu có cảm hứng đối với câu chuyện này như thế nào, chỉ nhớ đó là năm tôi 14 tuổi. Chán ngán cốt truyện đấu tranh quyền lực mà mình đã viết trước đó, tôi thử viết những câu truyện mang hơi hướng cổ tích.

Câu chuyện này cuối cùng là sự kết hợp của hai câu chuyện trái ngược nhau nhưng đều theo phong cách ấy : một hài hước, lãng mạn và một ma quái, bi kịch.

Cuối cùng, tôi bỏ đi yếu tố ma quái vì nó không hoà hợp được với những yếu tối còn lại của câu chuyện này.

Vâng, mở đầu hài hước, tiến triển lãng mạn và kết thúc bi kịch.


CHAPTER 1


- Emily ! Emily ! Các người có thấy tiểu thư đâu không ?
- Dạ không, thưa nam tước.

Nam tước Aprida cau mày trở về phòng sách. Đứa con gái này luôn muốn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ông.

- Tôi đoán chắc tiểu thư lại phóng ngựa vào rừng rồi.
- Ấy, vào rừng à ? Dạo này thường xảy ra rất nhiều chuyện khủng khiếp. Liệu có...
- Đừng có nói gở chứ.

Vào khoảng thời gian này, xung quanh vùng khu rừng ấy xuất hiện những cái chết bí ẩn. Nạn nhân chết với một vết cắn nhỏ ở cổ, vẻ mặt còn lộ sự sợ hãi và hoảng loạn. Điều đó làm mọi người rất hoang mang,họ kháo nhau rằng đó là sự trở về của Oliver, một con quỷ hút máu từng là nỗi kinh hãi của người dân 100 năm trước, một sự báo thù...

Read more...

Barack Obama - Xin cảm ơn vì một ngày Thứ Sáu tuyệt diệu của tôi...


Obama - The promising U.S presidental candidate!


Chuyến đi đó cách đây đã gần hai tháng, nhưng tôi vẫn nhớ như in cuộc hành trình của mình.:wink:

Một dịp tình cờ check e-mail, tôi nhận được thông báo từ offical website của Obama về buổi rally ở Seattle. Lúc đầu, tôi còn không tin nổi vào mắt mình, trước giờ chỉ nhìn thấy Obama trên TV, giờ tôi sẽ có dịp nhìn thấy người bằng xương bằng thịt sao ?

Vẫn bán tín bán nghi, tôi vào website kiểm tra, và biết được tin tức ấy là đúng. Tôi mừng đến phát điên lên được, gầm rú cứ như Tazan ấy, cũng may là bọn bạn cùng phòng đã đi học hết, nếu không chắc chúng nó sẽ đưa tôi lên phòng y tế kiểm tra thần kinh.:lol:

Việc đầu tiên của tôi là check địa điểm, và tính toán xem để đến đó thì phải đi lúc mấy giờ và đón chuyến bus nào. Xong xuôi, tôi báo nhỏ bạn biết và dụ dỗ nó đi cùng vì tôi đã mơ hồ mường tượng ra mình sẽ khá khác biệt trong đoàn người đến đó(Obama không được người gốc Á ủng hộ lắm)

Ngày thứ sáu hôm ấy tôi được nghỉ học, vậy là cả ông trời còn ủng hộ tôi.( có rất nhiều người phải nghỉ học, nghỉ làm đến đó)

Seattle thì tôi đi khá nhiều lần rồi, nhưng lần này cảm giác rất đặc biệt, suốt đêm trước đó tôi cứ trằn trọc mãi.
flirt

11 giờ là thời điểm buổi rally chính thức mở cửa, tôi cố dậy thật sớm ( 6h sáng ) để trừ hao thời gian, vì chưa bao giờ tôi đến Key Arena cả ( chính xác là tôi từng đến rồi mà không biết nó là nơi hôm đó tôi cần đến)

Vì trước giờ chỉ đến Seattle vào cuối tuần, nên khi xe bus chạy trong đường hầm (cuối tuần thì nó chạy trên mặt đất),bản kế hoặch ban đầu của toi có trục trặc đôi chút. Nhưng tôi cũng không tốn nhiều thời gian để tìm đường. May mắn là hôm ấy trời không đến nổi lạnh, và gió cũng không lớn lắm ( có lần tui suýt bị gió thổi bay:D )

Trạm bus hôm ấy rất đông, vì có rất nhiều người cũng đến xem Obama như tôi, già có , trẻ có, và cả con nít nữa. Mấy cô teenagers cứ hò reo ầm ĩ, tôi nghĩ mình cũng chưa đến nỗi điên như họ. Mấy chuyến bus đến đều đông nghẹt, không còn chỗ ngồi lẫn chỗ đứng, và thế là chúng tôi phải đợi thêm mấy chuyến sau nữa.:whistle:

Cuối cùng thì cũng đến được Key Arena, đã có một đoàn người rồng rắn xếp hàng ở đó. Lúc đó là khoảng 10 giờ, lúc đó tôi mới biết là người ta đã cho 1 lượt người vào trước rồi ( Thế mà tôi cứ nghĩ họ sẽ chỉ mở cửa đúng giờ). Phía trên toàn nhà, chiếc trực thăng vẫn phành phạch ầm ĩ.Sau màn kiểm tra an ninh, cuối cùng tôi cũng vào được bên trong.


Read more...

The Family - Tội lỗi, Tình yêu hay là Định mệnh ?




Bài cảm nhận này copy từ blog cũ bên 360.

Tác phẩm này của Mario Puzo không hoàn toàn tuân theo chính sử.
Như cái tên của nó, đây là câu chuyện về một gia đình, một gia đình đúng nghĩa. Nhưng đây không phải là một gia đình bình thường . Đó là một gia đình quyền lực vào bật nhất Italy trong thời Phục Hưng, với những ánh hào quang, và tất nhiên, cả đống tro tàn không chỉ của gia tộc Borgia mà là của cả một xã hội.

Alexander VI (Rodrigo Borgia ): Ông quả thực là một ông chủ, về mọi mặt.. Không chỉ nắm quyền kiểm soát giáo hội với chức vụ tối cao - Giáo hoàng , ông còn dùng quyền làm cha để đẩy con mình vào những cuộc hôn nhân chính trị . Ông là một người cha mẫu mực trong việc giáo dục con cái : không quá nghiêm khắc, luôn để chúng tự phát huy bản thân, nhưng vẫn khiến chúng phải luôn trung thành. Từng đứa con của ông lớn lên với tình yêu thương của cha, vâng , một tình thương con thật sự, và ông quả không thiệt thòi chút nào khi đầu tư cho chúng. Đứa con trai Cesare của ông mang về cho ông bao nhiêu là vùng đất trong những cuộc chinh phạt , đứa con gái xinh đẹp của ông đã tạo ra những chiếc cầu ngoại giao béo bở qua ba cuộc hôn nhân của cô. Nhưng chính ông lại là nguyên nhhân gây ra bi kịch gia đình khi những đứa con trai của ông quay sang đấu đá lẫn nhau và một mối tình loạn luân nảy nở từ hai đứa con mà ông xem trọng nhất .Ông về với Chúa khi giấc mộng thống nhất Italy vẫn chưa thành, để lại một vết hổng lớn cho sự nghiệp của gia tộc Borgia . Ngọn lửa Borgia đã nguội dần từ ấy.


Cesare Borgia ( Chez ): Một anh hùng, tôi chỉ có bấy nhiêu đế nói về người này. Với tài năng quân sự bẩm sinh, Cesare đã chiếm đóng và cai trị những vùng đất của mình bằng những chính sách khôn ngoan ( dĩ nhiên có thể pha chút tàn bạo,nếu ai đó nghĩ thế, còn tôi thì không). Như một ngôi sao băng sáng rực giữa bầu trời Italy thời Phục Hưng, Cesare có vẻ như đã có tất cả trong tay, nếu số phận không ruồng bỏ anh ta ( theo tinh thần " The Prince" của Niccolò Machiavelli ).


Read more...

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31