Thursday, 17. April 2008, 10:41:35
personal
Hi Lady all over the would.
Sap den ngay ky niem 5 nam ke tu ngay làm Trâu kiếm chiền rồi... Ngoi nghi lai thi 5 nam qua tien luong cua minh kiếm cung dc kha nhieu day chu nhi, chac cung phai hon 300Tr, vậy ma hom nay cho tay vao vi van thay vi mỏng toanh. Ko biet co nen den Bar lam chai de ky niem ko nhay.
Nhung mà sao den gio tien van ko cánh mà bay. chẳng lam dc gi ca .
Quyết định la phai lam 1 cai gi do cho tien luong cua minh co ý nghĩa thôi.
Nhung lam j bay gio.?
Aaaaaaaa.....Lấy Vợ.
Vợ chắc la se biet lam j voi tien luong cua minh.
Lại 1 dấu hỏi to đùng?. Lấy Vợ. Ok...Nhưng lấy vợ thế nào đây khi ma con tim minh vẫn dang ngủ yên.
Thôi đúng rồi...Đăng tin " Tuyển Vợ".
Đăng bài rồi thế nào ma chẳng có cô lam con tim mình thức giấc.
Rồi quyết định thế.
Nhung lại 1 vấn đề là làm sao đăng bài dể chị em vào rồi ko muốn bỏ đi.
Thôi thì mình nghĩ sao thi post vay de chi em cung do mat thoi gian:
Điều kiện về cô vợ:
Tuyển ngay vợ đẹp
Lễ phép dạ thưa
Không nói chanh chua
Không ưa đanh đá
Không cần ngoan quá
Nhưng không được hư
Không béo như lu
Không gày như mõ
Chồng nói phải có
Không cãi tay đôi
Đun nước phải sôi
Nấu cơm phải chín
Tức phải nín nhịn
Cho êm cửa nhà
Lễ tết không quà
Cũng không đòi hỏi
Chăm con cho giỏi
Quản chồng cho nghiêm
Không được luyên thuyên
Không buôn dưa chuột
KHông cần chải chuốt
Nhưng phải xinh tươi
Miệng nói miệng cười
Dạ thưa lễ phép
KHông được khép nép
Chồng nói phải nghe
Không được lô đề
"RA đê mà ở"
Không được vay nợ
Túng thiếu bảo chồng
Không được lông bông
không tiêu lãng phí
Không được ủy mị
Không được ly dị
Không được đánh con
Có thể phấn son
Nhưng đừng lạm dụng
Không được ăn vụng
Không được xấu bụng
CHửi bới sau lưng
Phải biết điểm dừng
Không được quá chén
Phải biết vun vén
Đẹp cửa đẹp nhà
Không được la cà
Đến nơi đến chốn
Không được về muộn
Phải biết nấu cơm
Không cần quá ngon
Nhưng phải đủ chất
Quần áo tươm tất
Nhà cửa sạch bong
Phải biết thương chồng
Quanh năm vất vả
Làm quạt mùa hạ
Áo ấm mùa đông
Ai chấp nhận không
Xin mời đăng kí
không cần lệ phí
Cần đủ yêu cầu
Đăng kí mau mau
Nhanh chân kẻo muộn
Ý tứ rất rạch ròi, bạn nữ nào ngẫm thấy mình đáp ứng được thì tự để cử nhé.
Thursday, 10. April 2008, 07:51:04
Blog
29 tuổi, đẹp trai, thông mình, dí dỏm, tháo vát và tự tin có thừa nhưng tôi vẫn chưa có người yêu; đây là sự lạ lẫm đối với nhiều người. Ai không hiểu thì bảo chắc thằng này "có vấn đề", bạn bè thân thiết không nỡ nói thế thì bảo "tại nó kén chọn". Nhưng thực sự thì tôi là một người hoàn toàn bình thường cả về phương diện tâm sinh lý và mức độ kén chọn. Vậy thì tại sao tôi lại chưa có người yêu?
Thời thế thay đổi nhanh quá, nhìn vào mấy cậu nhóc ít hơn tôi có chục tuổi mà cảm thấy mình già hơn đến... 50 tuổi, một thế hệ chứ mấy. Nhìn mấy cậu choai choai mới học cấp 2 gì đó bùng cháy trong cơn lốc tình yêu, tôi chỉ biết lắc đầu lè lưỡi, ra điều không hiểu gì cả (nhưng tôi biết thừa, vì dù sao tôi cũng đã đi qua cái tuổi đó rồi).
"Ai chưa yêu chưa phải là người", vâng, ai sinh ra mà chả muốn làm người. Hành trình tìm kiếm một nửa cuộc đời sẽ bắt đầu khi ta ý thức được mình là con trai và thấy ai đó là con gái chứ không còn là trẻ con "hỉ mũi chưa sạch" nữa. Những rung động đầu đời sẽ được đánh thức mạnh như tên lửa, có thể làm một chàng trai khỏe mạnh trở nên đờ đẫn, ngu ngơ; hay làm cho một cô gái mất ăn, mất ngủ và bắt đầu biết "lừa cha dối mẹ" để bước chân vào chốn hẹn hò.
Cấp 2 còn quá dại khờ không nói đến làm chi, nhưng lên cấp 3 thì bắt đầu có chuyện. Nhờ học hành có thứ hạng cộng với nhà có vườn hoa quả, tôi trở thành tâm điểm của bọn con gái. Khởi đầu là các cuộc viếng thăm không chính thức thường xuyên (nhà gần trường mà), gọi "chồng" xưng "vợ" tíu tít. Đặc biệt là chúng tìm cách lấy lòng mẹ tôi làm tôi đôi lúc cũng thấy vui vui. Một số cô bắt đầu viết thư và... tỏ tình. Ối trời! Lần đầu nhận được thư tình tôi cũng "ngất ngây con gà tây", nhưng nhờ bản lĩnh cao thâm tập trung học hành và bố mẹ kè kè ở bên mà tôi vượt qua tất cả, đảm bảo chưa một lần cầm tay con gái.
Chân ướt chân ráo bước chân vào ngưỡng cửa đại học, gặp ngay một em ở cạnh phòng tấn công ào ạt. Em đang ôn thi để trở thành họa sỹ nhưng ngay buổi đầu tiên đi dạo cùng nhau, em đã vẽ ra một thiên đường trong đó có ngôi nhà nhỏ, một đứa con trai thông minh giống bố, một đứa con gái xinh gái giống mẹ, ông bố làm những gì, mẹ làm những gì... Em nói nhiều, nhiều lắm, tôi không nhớ nữa nhưng thực sự choáng váng đến mức suýt nữa phải chuyển nhà. Bây giờ nghĩ lại không hiểu tại sao ngày xưa mình lại "dị ứng" chuyện lấy vợ đến thế, chắc là tại "đòn phủ đầu" hơi mạnh đối với một đứa con trai mới lớn như tôi.
Từ năm thứ hai, tôi không còn gọi con gái là "bọn", là "con" nữa. Thay vào đó, tôi gọi là "em" nghe rất ngọt ngào. Trong lớp cũng hình thành một nhóm nam nữ khá cân bằng, thường xuyên đi du lịch bụi tại hầu hết các điểm du lịch quanh Hà Nội (trong phạm vi 150 km) hoặc kéo về nhà nhau ở các tỉnh lẻ, say sưa nghiên cứu khoa học, phản biện lẫn nhau...
Nhưng đến tận khi ra trường cũng chẳng có đôi nào thành cơm thành cháo. Thấy các bạn tuyệt vời đấy, lý tưởng đấy nhưng… chỉ thế, chẳng có gì khác. Lần lượt nhìn các cô đi lấy chồng, lòng nhói đau thật đấy, hụt hẫng thật đấy, cả một chút hờn ghen nữa nhưng quả thật hiểu nhau quá đâm ra rất khó yêu. Nếu cứ như thế mà về ở với nhau có khi lại hay ho, chứ bảo yêu thì đúng là khó hơn lên trời.
Học cao học, lớp gồm 10 người, có 3 cô con gái thì lại là bạn trong nhóm từ hồi đại học, nếu yêu thì đã chả đợi đến bây giờ. Về quê định tăm tia mấy em hàng xòm thì các em bảo "anh cứ đùa, anh cao vời vợi ai mà với tới". Mà hình như thế thật, học càng cao thì càng khó lấy vợ. Nhìn lại mấy đứa bạn ở quê, học xong lớp 12 chả thèm thi đại học thì đã có con vào lớp 1, làm tận đến chức trưởng thôn. Mấy cậu học trung cấp, cao đẳng thì đã con bồng con bế, nhà cửa đề huề, chỉ còn mỗi một mình ngồi đây hỏi tại sao lại ế!
Đi làm được vài năm, số lần đi ăn cưới bạn bè đã nhiều hơn cả số tuổi của mình rồi. Cha mẹ chưa giục nhưng cuối tuần nhìn ra đường cứ thấy từng đôi từng đôi sánh vai bên nhau, lòng cũng thấy buồn khó tả, cũng thấy "sốt ruột" lắm rồi. Nhưng khốn nỗi nhìn quanh nhìn quẩn chả có cái đồn nào mà đánh, mấy chị ở cơ quan thì đâu đã vào đấy cả, bạn bè thì tứ xứ khắp nơi. Cuối tuần cũng chỉ còn lại 3 đứa bạn thân cô đơn bên ấm trà, bàn chuyện nhân tình thế thái mà thôi.
Thật ra tôi cũng có rất nhiều cơ hội để tìm thấy một nửa của đời mình, để hoàn thiện chính mình và trở thành người đàn ông đích thực; nhưng xem ra các "cơ hội" ấy không hợp với tôi. Nhiều cô đã mang "mỡ" treo trước miệng mèo, khiêu khích này nọ, nhưng có lẽ là một người tốt, tôi không muốn "làm hại con gái nhà lành". Nhiều khi cũng muốn tặc lưỡi cho qua, đến đâu hay đến đấy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ dám làm bạn tốt mà thôi.
Bây giờ nhìn lại mới phát hiện ra vấn đề: Mình chưa đi tán bao giờ! Nhưng biết tán ai đây? Các em 17 thì quá kiêu, e là mình không đủ sức để đợi chờ ngày em lớn. Các chị 27 thì e là hơi "khô khan" quá. Tính đi tính lại chỉ còn mấy em từ 21 đến 25 là hợp. Tuổi này cũng quen nhiều đấy.
Nhưng bây giờ đang là mùa xuân, cây đâm chồi và nảy... ra hoa, đi chơi cái đã, có gì để hết xuân tính tiếp. Dù gì thì mình cũng đang còn trẻ mà.
Thursday, 10. April 2008, 07:35:55
Blog
Nếu không gặp em, đời anh đã khác nhiều rồi…
Thấm thoắt cũng tròn ba năm ngày đưa tay vào cùm. Khi lấy vợ, thằng bạn thân nhất lúc uống rượu cười khà khà bảo: “Lấy vợ, được thì được xiềng xích, mất thì mất tự do”. Ôi hỡi, đã ba mùa xuân. Ba năm xa rời những cuộc vui, biết đến lúc nào mới tìm lại.
Vợ hắn phụng phịu: “Từ ngày em có bầu, đến giờ là lúc sắp sinh, anh vẫn chưa đưa em đi ăn bánh pizza lần nào, trong khi anh một tuần bao nhiêu cuộc nhậu”. Nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới, buổi trưa hắn đưa vợ đi ăn pizza. Thế nhưng đến tối về, nàng lại thỏ thẻ: “Anh bảo ngày kỷ niệm, sẽ đưa em đi xem phim ở Megastar”. Thế có điên không chứ? Đúng là được voi lại đòi… Hai Bà Trưng.
Ngẫm lại thời gian “bóc lịch” hắn đã trải qua, cũng thấy có nhiều chuyện.
Lấy vợ, hắn không chuẩn bị tâm thế gì, nên thời gian đầu chung sống cũng có một số trục trặc nho nhỏ. Trước kia, hắn vốn thích làm gì thì làm, nay thì đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo. Cơm không ăn cũng phải báo một câu, quần áo hết ngày phải thay để giặt; nếu có điện thoại cũng phải nghe trước mặt vợ; không được thức khuya ngồi bên máy tính…
Đủ thứ khổ liên tiếp kéo đến, đầu tiên là cái vụ tiền nong. Kiếm được bao nhiêu, hắn cho vào phong bì, rồi về nhà kính cẩn hai tay dâng vợ với vẻ mặt mãn nguyện. Nàng ngồi đó, chậm rãi đếm, nếu có đồng lẻ nào thối lại cho hắn. Hắn cũng chẳng bận tâm gì, cho luôn vào ví. Nhưng rồi, hắn cảm thấy không còn tự tin mỗi khi đi nhậu. Ngày xưa, mỗi khi đến quán, hắn ngồi cứ kênh một bên mông. Còn giờ ngồi quán, có nói to một tiếng cũng thấy giật mình.
Trong tất cả những sự khó chịu từ ngày được làm chồng, hắn sợ nhất là phải nghe vợ phàn nàn. Tại sao phụ nữ lại hay phàn nàn thế nhỉ? Có những chuyện chẳng đâu vào với đâu cũng đi so bì. Nào là: Chồng con bé cơ quan em, hôm nào cũng đưa đón vợ đi làm; chồng chị H. đi đâu cũng mua quà cho vợ; sao dạo này anh đi công tác nhiều thế…
Mỗi lần nghe như vậy, hắn thường cãi cùn bằng cách: "Sao cô không lấy những người như thế, để giờ lại lăn tăn?".
Mấy thằng bạn của hắn đều có vợ và thú vui của mấy thằng là thi thoảng tụ tập chơi bài. Đây là trò giải trí ít tốn kém, ít nguy hại và lành mạnh nhất so với rượu chè, trai gái…Thế nhưng mỗi lần hắn đi, vợ hắn xị mặt xuống, chẳng nói chẳng rằng cả tuần. Thắng bại là việc của nhà binh, nay thắng, mai thua là lẽ thường tình. Tổng kết một năm, số buổi đi chơi chưa quá một bàn tay, sao vợ hắn cứ phải căng thẳng thế? Xét cho cùng, có thua cũng đáng là bao so với mấy ông chơi chứng khoán!
Ngày tháng dần trôi, thằng bé nhà hắn cũng biết nói. Nó bắt đầu phụ họa theo mẹ mỗi khi hắn đi làm hay đi chơi về muộn: “Bố hư hỏng”. Mới ba tuổi ranh mà đã nói thế đấy. Đã thế, nhiều khi muốn hắn về, nàng lại dí điện thoại cho con: ‘Bố ơi, bố về đi, bố về cho con đi chơi”. Nghe thương quá đi, ai lại nỡ từ chối lời con trẻ.
Ừ thì, giờ có cơm ngon, canh ngọt; quần áo không phải tự giặt giũ; mỗi khi đi công tác có người nhắc nhở giữ gìn sức khỏe…, hắn cũng thấy quen dần với gông cùm, xiềng xích; mất dần đi sự phản kháng và ý thức tranh đấu đòi công lý và tự do.
Tự do, ôi hai tiếng thiêng liêng.
Wednesday, 9. April 2008, 11:09:45
Short Story
'Tình yêu như con quái vật cần bỏ đói'
Mấy tuần liền, Hà Nội lạnh căm, nhà nào cũng tắt đèn ngủ sớm. Mình hay thức khuya, thế mà dạo này cũng chịu khó chui vào chăn sớm. Nhưng thay đổi một thói quen quả không dễ chịu. Cứ đọc báo chán rồi lại trằn trọc suy nghĩ.
Bên cạnh, nàng và con gái ngủ say mê. Mình biết điều đó qua hơi thở của nàng. Hơi thở của người phụ nữ sau sinh con, do béo lên, nó to hơn mức bình thường, to thêm tí nữa là thành tiếng ngáy… Không ngủ được nên lại nghĩ quẩn, nghĩ quanh. Cứ cuối một đoạn suy nghĩ là một chút thở dài.
Thở dài! Phải rồi, từ ngày còn yêu nhau cho đến trước khi có cô con gái xinh xắn, mỗi khi mình thở dài nàng đều biết và hay hỏi: "Sao anh thở dài?". Chỉ hỏi thế thôi mà mình đã thấy lòng nhẹ đi nhiều. Sao đêm nay mình thở dài cả chục lần rồi mà chả thấy nàng hỏi gì cả? Do nàng ngủ say, hay từ lâu nàng đã không còn nghe thấy tiếng thở dài của chồng?
Ngẫm lại thời gian gần đây, cuộc sống gia đình và tình cảm vợ chồng êm đềm thật đấy. Những gì nàng thích, nàng muốn, mình đều đáp ứng, hoặc cơ bản đáp ứng. Nào là bớt la cà nhậu nhẹt, về nhà sớm. Nào là chăm con để nàng cộng sổ sách, rồi cả cái khẩu hiệu "tiền lương đưa đủ, tối ngủ ở nhà…". Thực hiện được thế này, các ông bạn sẽ trách mình đây. Nhưng bù lại, mình thấy vợ không còn càu nhàu, thấy mắt nàng sung sướng và đắc thắng. Có lần đang hì hục dạy con rèn chữ, ngó lên bắt gặp ánh mắt của nàng từ gian bếp nhìn vào. Ôi, nó sáng choang, thể hiện sự hoan hỉ tột độ!
Khi chồng tuân thủ theo ý của nàng, dường như nàng coi đó là một hạnh phúc. Nhưng mình lại không cảm thấy thế. Cuộc sống không đơn giản như em nghĩ đâu. Cứ tưởng ngày nào cũng giống ngày nào là gia đình yên ổn, hạnh phúc. Nhưng mình biết có những con sóng ngầm đang trào lên, rất mạnh mẽ ở trong đầu; không hẳn từ cuộc sống gò bó và khuôn phép, mà chính từ tình cảm đã đến ngưỡng của sự dư thừa. Sự quan tâm, chăm chút quá đôi khi không phải là điều tốt. Thiêu thiếu một tẹo lắm lúc lại hóa hay!
Càng nghĩ, mình càng thấy rõ vấn đề của chính mình. Những lần đi công tác xa nhà, khi về luôn có một cảm giác hạnh phúc vây quanh. Sau khi con gái ôm cổ bố, mình lại muốn được ôm ngay vợ mình, ghì rõ chặt! Nhưng cứ ở nhà cả tuần thì chẳng còn cảm giác ấy. Hoặc những hôm nàng đi vắng thì thật sướng. Bạn bè vẫn gặp nhau suốt đấy chứ, nhưng ngày đó thì cứ như lâu rồi không gặp. Thôi thì nhậu, tâm sự, rồi lúc có hơi men vào hứng lên ao ước giá như chưa lấy vợ…
Rồi trong mớ ký ức hỗn độn và những ước muốn miên man, mình chợt nhận ra đã từ lâu không còn khen vợ mặc bộ đồ này đẹp, mái tóc kia hợp; không nghe được hết những tâm sự của nàng về công việc, cũng chẳng để ý nàng đang nghĩ gì khi ngồi xem TV cạnh mình… Cuộc sống được vo tròn theo một công thức định sẵn cho mỗi gia đình đã làm mình ngại "phá cách", hay bản thân mình cũng đã thay đổi, hoặc cả nàng và mình đều đang quá tin tưởng rằng sự bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi chăng? Có lẽ thế!
Từ mai mình sẽ làm gì nhỉ, quan tâm đến nàng hơn, đòi hỏi nàng quan tâm đến mình hơn? Hay "nổi loạn", "vùng lên" để cuộc sống của riêng mình có thêm hương vị, thêm cảm xúc mới? Kệ, chuyện này tính sau. Trước mắt, mình sẽ tìm cách để nàng biết rằng trên thế giới có một câu ngạn ngữ rất chí lý: "Tình yêu như con quái vật, để nó đói thì nó sống khỏe, cho nó ăn no, nó chết ngay!".
Thursday, 3. April 2008, 11:16:23
personal
Hôm nay trời đẹp mây cao.
Tui buồn chẳng hiểu vì sao tui buồn.!.!.!.
Tìm mãi chưa thấy em yêu đâu ........ Buồn!
Già rồi định lấy vợ...vẫn chưa thấy em yêu đâu.... Buồn!
Chưa xây nhà ... Chưa thể lấy vợ ..... Buồn!
Tự TK nhà rất tưyệt vời ... Chưa thể xây nhà ..... Buồn!
Chưa đủ tiền ...... TK vứt góc tủ ..... Buồn!
Bán đất ..... Chưa đủ tiền ..... Buồn!
Giá vật liệu tăng ... Bán đất ..... Buồn!
Ít tiền .... Giá vật liệu tăng..... Buồn!
Chiền ơi la chiền..............
Tuesday, 1. April 2008, 09:30:50
Society
Nhắn gửi các em gái đang yêu chồng chị
Trước đây, mỗi lần em và anh ấy tranh luận, anh ấy bảo em bướng bỉnh, nhưng bây giờ anh sẽ bảo em “già mồm cãi cố”. Trước đây, em dỗi thì anh ấy dỗ, còn giờ em giận anh bảo “nhăn rồi”. (Ngọc Hà)
Sáng sớm, em sẽ dậy trước chuẩn bị đồ cho anh ấy tắm rửa, quét dọn nhà cửa, đi chợ, chuẩn bị đồ ăn sáng khi anh ấy vẫn đang ngủ. Rồi nghe bố mẹ chồng cằn nhằn sao chưa làm cái này, hay bao giờ làm cái kia. Trong khi đáng ra, em được ngủ cho đến trước giờ đi làm khi em ở với bố mẹ hay ở một mình, còn anh ấy đứng dài cổ chờ em dậy mỗi sáng để chở em đi làm.
Em sẽ được nghe anh ấy “ca” về các món ăn sáng của em mua về. Xôi cứng quá, bánh mì khô quá, bún nhiều hàn the, phở nhiều nước béo… trong khi đó là những món mà trước đây khi còn “cưa cẩm” hai đứa thường ăn sáng ngon lành với nhau.
Em sẽ tất tả thay quần áo, trang điểm qua loa và chen vào rừng người đầy mùi xăng, khói, bụi để đi làm. Chiều tối về, sau khi thoát khỏi đám khói bụi đầy mùi xăng ấy em lại tất bật vào bếp chuẩn bị bữa tối. Rồi ngồi chờ anh ấy về.
Giờ làm việc của em và của anh ấy giống nhau. Nhưng anh ấy sẽ có hàng trăm lý do để giải thích về sự “muộn” của mình: hôm nay họp, mai gặp đối tác, ngày kia gặp bạn cũ, ngay kìa là bạn mới quen, ngày tiếp theo… cứ thế cho đến hết tuần. Đầu tiên, 7-8 giờ, sau 9-10 giờ, rồi 11-12 giờ. Thậm chí, đến sáng hôm sau. Và cơm em dọn ra rồi, lại dọn đi.
Rửa bát xong, em tắm rửa rồi giặt giũ, ủi đồ cho anh ấy. Rồi sẽ được nằm xem vô tuyến sau khi đã mệt nhoài và… thấp thỏm chờ anh ấy về. Em sẽ thấy sốt ruột hơn gấp nghìn lần hồi phải chờ anh ấy đến để chở em đi đến những chốn thiên đường của cả hai hồi còn hò hẹn.
Cuối tuần, em muốn đi hồ, đi quán với anh ấy như ngày xưa. Nhưng anh ấy sẽ bảo em nên ở nhà làm việc nhà. Vì cả tuần đã đi làm rồi, nên cuối tuần ở nhà chơi với bố mẹ cho các cụ đỡ buồn. Còn anh ấy đi một mình.
Tất cả những việc ấy, em không làm ư? Anh ấy sẽ chửi thề đấy.
Em định nhờ anh ấy sửa cho cái gì? Tốt nhất hãy tự làm lấy. Vì những việc vặt vãnh ấy không phải việc của đàn ông. Từ cái khóa cửa phòng bị tung, giá sách tuột đinh, máy giặt không quay…
Anh ấy có nhiều việc phải làm quan trọng hơn. Những việc ấy, anh ấy bảo “có vợ để làm gì?”
Ai trách chị không biết san sẻ công việc với chồng chị, chỉ biết im lặng. Vì không phải chị tham công tiếc việc, mà vì cơm nhà anh ấy còn không có thời gian ăn thì nói gì đến việc anh ấy động tay vào việc gì.
Trước đây, mỗi lần em và anh ấy tranh luận, anh ấy bảo em bướng bỉnh, nhưng bây giờ anh ấy sẽ bảo em “già mồm cãi cố”. Trước đây, em dỗi thì anh ấy dỗ, còn giờ em giận anh ấy bảo “nhăn rồi”.
Hồi đầu, khi chồng em về muộn, em sẽ được ngủ với... một thùng rượu bia đầy mùi thức ăn và khói thuốc bên cạnh. Hồi sau, sẽ không thế. Chồng em sẽ không có những thứ mùi “trần tục” ấy nữa. Anh ấy sẽ về rất muộn. Vì anh ấy bận, nên anh ấy sẽ gọi điện cho “đối tác” bên ngoài cửa phòng ngủ, và nhắn tin cho “đối tác” ngay trên giường ngủ. Và nếu em khó chịu ư? Tốt nhất hãy đi ra ngoài và than khóc một mình. Còn nếu em lu loa lên ư. “Xấu chồng hổ ai”, anh ấy sẽ nói với em như thế.
Mà một tay anh ấy nhắn tin cho em, tay kia anh ấy còn đang chát máy tính với một vài em gái khác. Và dần dần anh ấy sẽ làm phép so sánh em dung nhan, trí tuệ của em với các cô gái trẻ đẹp hơn em.
Em đang là bạn gái của anh ấy. Chị cũng từng là bạn gái của anh ấy. Những gì lãng mạn anh ấy dành cho em bây giờ anh ấy từng dành cho chị. Nếu anh ấy đang bỏ quên bạn gái cũ là chị hiện tại là vợ anh ấy ở nhà một mình để đến với em là bạn gái mới thì lúc nào đó em cũng sẽ được chia ở thì quá khứ để anh ấy đi tìm kiếm một tương lai bên một vài em gái khác như em bây giờ đấy, em có tin không?
Anh ấy có được những bộ quần áo thơm tho, sạch sẽ là nhờ chị giặt giũ, sự thành đạt của anh ấy hôm nay cũng có một phần của chị cùng anh ấy sau những tháng ngày đồng cam cộng khổ. Anh ấy có kinh nghiệm yêu đương vì trước chị anh ấy từng hẹn hò với biết bao cô gái khác…
Đừng ảo tưởng bên một người đàn ông đã có vợ mà bây giờ anh ấy nói với em rằng anh ấy cần một chỗ dựa ở em, em mới thực sự là người con gái anh tìm kiếm rất lâu rồi... Trước đây, anh ấy cũng nói với chị như vậy sau khi đã cho ra rìa vài ba cô khác. Bởi khi em đã thành chiếc ghế đẩu cũ thì anh ấy sẽ đi tìm một chiếc ghế xoay khác.
Người ta bảo con gái phải lấy người đàn ông yêu mình hơn mình yêu người ấy. Nhưng trước khi cưới, chị đã ảo tưởng rằng anh ấy yêu chị hơn, còn cưới xong rồi thì, em muốn ly hôn cũng khó. Người xung quanh khen anh ấy “đào hoa”, chị lúc đầu cũng hãnh diện như vậy, nhưng sau biết ra anh ấy chỉ là kẻ “trăng hoa”. Chắc em biết hai từ đó khác nhau nhiều lắm.
Chị không hoàn hảo. Có thể em hoàn hảo hơn chị, nhưng lại không hoàn hảo bằng người khác. Bây giờ em thấy việc lén lút yêu đương với chồng chị là hạnh phúc, trong khi em và chồng chị ngụy biện, tự đánh lừa bản thân mình và dối trá với người khác rằng đó là tình cảm anh em trong sáng, thì chị e rằng, sau này sẽ có cô em gái khác làm cho em khóc hết nước mắt như chị lúc này.
Và rồi sẽ đến lúc, em lại viết những lời thế này gửi các em gái khác đang ôm mộng bên chồng em như chị bây giờ. Tốt nhất, hãy tự tìm một người đàn ông chưa vợ và làm nên một người đàn ông của chính mình em ạ.
Tuesday, 25. March 2008, 11:42:02
Relax
Sáng nay mình ngủ dậy và quyết định học kiểu chát internet của thanh niên Việt Nam.
Thứ nhất, mình quyết định thay chữ “ô” bằng chữ “u” – nhưng chỉ trong mụt số trường hợp đặc biệt thui! Như vậy lối viết của mình sẽ nhẹ hơn, dễ chịu hơn, thân thiện hơn…chắc các bạn hiểu ý của mình rùi!
Trong mụt số trường hợp khác, mình sẽ bỏ chữ “ô” hẳn ra. Nếu viết quá chuẩn thì văn của mình sẽ nặng nề, khiến cho người đọc thấy chán. Tức là phải sửa lun – mình không mún làm người khác bùn đâu!
Không phải riêng nguyên âm thui đâu mà cũng có nhiều phụ âm nên bỏ ra. Chữ “n” là mụt trong nhữg “nghi phạm” nổi bật nhất. Vâg, chữ ấy đôi khi rất phí – nhưg cũg có nhiều chữ phí khác nữa, chưa xog đâu!
Chữ “h” ở cuối mụt số từ nhìn rất khó chịu! Không phải mỗi mìn đâu mà còn rất nhiều bạn của mìn nữa cũg nói vậy – khó chịu mụt cách kin khủg! (Chữ “k” ở đầu mụt số từ khác lại còn khó chịu hơn nữa, mìn hôg chịu nổi)
Có ai đồg ý với mìn rằg 2 chữ “q” và “u” xấu lắm hôg? Chữ “w” đẹp hơn nhiều chứ! Nếu chát yahoo và có người viết 2 chữ ấy thì mìn sẽ nói lun: “Trùi ui, cái gì mà wê thế!” – để họ sẽ wen với wan điểm wần chúg của giới trẻ trog wốc.
Việc thay 2 chữ xấu bằg mụt chữ đẹp cũg rất lô-gíc đấy! Ví dụ, 2 chữ “ch” ở cúi mụt số từ nhìn rất rườm rà, làm hỏg cả câu lun! Túm lại, mìn cực kỳ hôg thík! Sút ngày “ch”, “ch”, “ch”, trùi ui, lík kík lắm, lại còn cũ rík nữa, thui thay bằg chữ “k” đi, để lối viết của mìn sẽ kík thík hơn!
Tiếg Việt cũg hay dùg chữ “gì”. Cái gì? Món gì? Phố gì? Chúa ui, chán wá đi mất! Hai chữ “g” và “i" đứg cạnh nhau nhìn rất “béo”! Trái lại, chữ “j” đứg ở mụt mìn nhìn rất “gầy”, rất “người mẫu”! Thui, yêu “chữ mẫu” đi, yêu chữ béo làm j???
Nói về tìn yêu, khi viết “anh yêu em” mụt số cô gái Việt Nam sẽ thấy xấu hổ, đặc biệt là nhữg ai hôg tự tin lắm về cảm xúc của bạn trai mìn. Các bạn gái ơi, hãy thay 2 chữ “ye” xấu xí bằg mỗi chữ “i" xin xắn đi! Viết “em iu anh” thì đỡ rủi ro hơn nhiều (hoặc cứ viết “iu an wá trời lun!” cho máu) – bạn trai nhận lời iu thì tốt, hôg iu thì cũg hôg sao cả, cứ bảo là nói đùa thui!
Way lại với chuyện nguyên âm, mìn hôg hiểu tại sao mụt số người vẫn cứ cho rằg chữ “ă” đẹp hơn chữ “e”!?? Kệ nhữg người đó chứ, họ kiêu lém, cổ hủ lém!
Nhưg hôg fải chữ “ê” lúc nào cũg đẹp. Câu “em không biết” chả có j hay cả. Trái lại, câu “em hôg bít j đâu” nghe dễ thươg lém! Các bạn hỉu hôg? Mìn fải cố gắg để nói nhẹ chứ, đặc bịt là với fái íu. Nói cứg wá với mụt cô mìn thík thì – chít!
Nè! Ai bảo 2 chữ “a” và “y” lúc nào cũg wan trọg? Ai bảo 2 chữ “ph” lúc nào cũg lúi cún? (Hôg fải mìn!) Fí thế! Ái bảo chữ “c” lúc nào cũg hay hơn chữ “k”? Có rất nhìu trườg hợp khác nữa mà fải thay chữ xấu bằg chữ đẹp, rất tiếk mìn hôg có đủ thời jan để jải thík hít!
Kác nguyên và fụ âm ở trên được jải wyít xog, mìn sẽ bắt đầu tập trug vào việc viết tắt (vt). Bh cg~ n` ng noi’ rg vt wá n` k tốt lém. Nhưg thui – vđề k fai la vt co’ tốt h k, vđề la fai vt ntn!!!
Rùi có lẽ mìn nin cho mụt chút ja vị SG vô! Cg~ n` ng HN, đặc bịt là ng trẻ, cho rg ng SG sốg 1 kách rất dzui dzẻ. Vậy chuyện thanh nin HN bắt chước thanh nin SG hôg dzô dzuyên tí j! Ở ngoài Bắc nè ai cg~ thík nói “1,2,3 dzô”!!! Thiệt nghen!
Chuyện “1,2,3 dzô” nhắc lại 1 đìu khác nữa: mún trở thành chatter VN thiệt thì lúi vít kủa mìn nên dc bày biện bởi nhiù kon số! Thay vì “chào” bạn, mìn sẽ “2” bạn thui! Thay vì chúc bạn ngủ ngon, mìn sẽ “g9” bạn thui! Và có ai hỏi số dt thì mìn sẽ trả lời ngay: 6677028!
Nhưg kon số hôg có tìn cảm. Bh làm tn để lối vít kủa mìn đầy tìn cảm nhỉ?? Hay là cho mụt số từ miêu tả tiếg khóc, tiếg kười vô nhỉ! Nhưg mìn nin chọn n~ từ j? Huhu, mìn hôg bít đâu! Hix hix, khó wé! Ukie, để ngày mai mìn sẽ trả lời mọi ng nghen! Hihi!!!
Dù sao ngun ngữ kũg hôg fản ánh đc kảm xúc kủa con ng bằg hìn ảnh, và hôg có hìn ảnh nào fản ánh kảm xúc kủa kon ng như mụt gươg mặt! hihi! Sao? Bạn hôg tin hà? Bạn k tin Mr. Joe tội nghiệp hả? Bùn kừi wá nhỉ! Mìn hôg nói dzối đâu nhá!
kÁc bẠn cÓ bÍt FíM sHiFt hÔg? MiN sẼ dZùNg kÁi Fím Áy đỂ tRaG tRí vĂn KủA MìN mỤt ChÚt. FảI LuN LuN Cố gẮg Để cHữ kỦa MìN đẸp HơN ChỮ KủA nG` kHáC cHứ! gỌi Là Sĩ dZiỆn ĐiẸn tỬ đẤy!! Hihi!!!!
bẬc cÚi CùG Là tHêM mÀu SắC DzÔ! cHữ hÔg mÀu nHư Xe kHô dẦu (hihi!!!) vÀ Ai cG~ BíT xE kHô dẦu hÔg cÓ jÁ tRị j đÂu!! Huhu!!! nHìN mỤt đOạN n` mÀu SắC NtN tHì hOa HíT cẢ MắT!!! ĐẹP dzà mAn LuN!
XoG! Bh MìN đà BíT cHáT ChÍt NhƯ 1 Ng Vịt cHíNh GúC rÙi! DzUi wÁ, tHíX LéM! NhƯg MìN VẫN hƠi Lo, hÔg BíT tƯơNg lAi kỦa nGuN nGữ TiẾg VịT tHâN iU kỦa MìN sẼ Là nTn? ThUi kỆ! bh Là TK21 rÙi, Lo j mÀ vỚ VỉN tHế! Kekekekekekekekekekekeke!!!!!
(Trích từ Joe's blog )
Monday, 24. March 2008, 03:33:18
photos
Thursday, 20. March 2008, 09:46:14
Love
- Đêm nay thật dài, có lẽ em sẽ thức trắng. Em bắt đầu thấy nhức hai mắt… không biết có phải con gì bay vào mắt em không hay vì… Em thấy nhớ, nhớ lắm những kỷ niệm cũ cứ ùa về trong em.
Em nhớ, lần đầu gặp anh là một chiều em đến trường tập văn nghệ. Vừa đi đến cửa trường em nghe có ai đó gọi “Thuý ơi”, em dừng xe, dáo dác tìm mà không thấy gương mặt nào quen, em chỉ thấy có một anh chàng mặc chiếc áo phông xanh, tóc cắt cua đang nhìn em. Em nhìn lại và tự hỏi “mình có quen người này không nhỉ?”.
Thật trùng hợp em lại gặp anh trong chương trình tập văn nghệ, từ những ánh mắt đầu tiên, những câu chuyện giản đơn trong giờ giải lao, ta đã làm quen nhau…
Một ngày có chuyện buồn, em khóc rất nhiều, em nhớ đến anh và nhắn tin cho anh. Em không ngờ tin nhắn ấy làm anh lo lắng như thế, anh sợ em suy nghĩ dại dột. Anh vội vàng vỗ về em và nói ngày mai gặp anh, em sẽ không còn thấy buồn nữa… Em đồng ý và chờ đợi. Hôm ấy anh đưa em đến một nơi tuyệt đẹp bên sông Hồng. Lần đầu tiên em được đến đó (em chỉ được nghe bạn bè kể là ở đó rất đẹp), lại đi cùng anh. Em biết, anh đã không nói dối em vì hôm đó em rất vui, em đã quên rằng em đang buồn.
Từ hôm ấy, anh với em gặp nhau nhiều hơn. Em thích được chụp ảnh và từ khi nào anh đã trở thành chàng phó nháy “độc quyền” của em. Những con đường quen thuộc, những quán café yên tĩnh, ở đâu cũng có những bức ảnh anh chụp cho em.
Em yêu anh từ lúc nào không biết… Đó là điều em chưa bao giờ nghĩ đến, điều em vẫn luôn khăng khăng sẽ không bao giờ xảy ra vì em chỉ coi anh như một người bạn. Nhưng em không bước qua được những điều em nói. Em đã yêu anh! Vậy mà em luôn phủ nhận điêu đó, em không muốn anh biết rằng em đã yêu anh.
Lần em bị ốm mà lại ở nhà một mình. Em sốt, em đau… lúc đó chỉ nghĩ tới anh, em gọi anh. 10’ sau anh đã ở nhà em, anh lo lắng hốt hoảng. Anh đưa em đi bệnh viện và chăm sóc em thật tận tình. Anh đã lo lắng cho em nhiều lắm phải không? Anh nói với em: Chưa bao giờ anh không thể tập trung làm việc gì vì lo lắng cho một người con gái như thế.
Em đã biết anh yêu em như thế nào. Mình đã yêu nhau, anh luôn mang lại cho em những điều bất ngờ nhất, hạnh phúc nhất.
Tối hôm ấy, em chờ anh ở quán café quen thuộc. Anh đến hơi muộn nhưng em không giận vì nhìn anh yêu lắm sao em giận được. Ngồi một lát bỗng em thấy điều gì đó… (có tiếng nhạc) em thốt lên: “bài này nghe quen quá”. Giai điệu bài hát “Những giấc mơ dài” vang lên, bất ngờ hơn nữa người hát lại chính là em. Vừa lúc chiều anh thu cho em vậy mà bây giờ em đã nghe tiếng mình hát ở quán café này rồi… Anh cười, có phải vì anh thấy mặt em lúc đó ngố lắm phải không? Anh đã làm em bất ngờ và xúc động lắm anh biết không… Anh thật đáng yêu.
Tết, em về quê… xa anh, em rất nhớ, em biết anh cũng vậy. Anh hứa mồng 5 sẽ về nhà em chơi và đưa em lên trường. Sao em mong đến mồng 5 quá. Sáng mồng 4 ở nhà online, em vào blog của anh và thấy có người rủ anh đi chơi. Em tò mò nhắn tin hỏi anh có đi không. Anh bảo anh chưa biết. Em nói nếu anh đi hai người sẽ không cho anh đi… em ích kỷ quá, ai bảo em yêu anh.
3h chiều, em gọi cho anh, anh không nghe máy. Anh còn nhắn tin cho em rằng: “Anh không nghe được điện thoại đâu”.
Em hỏi tại sao, anh nói anh đang trong rạp chiếu phim?!
Em giận, thấy ghét anh… Em tắt điện thoại nhưng chỉ được một lúc em lại bật lên. Em chờ điện thoại của anh.
Rồi anh cũng gọi cho em, nhưng sao lúc ấy em ghét anh thế. Em không nghe.
Anh vẫn tiếp tục gọi…
Em nhấc máy:
- Em giận anh à? Em chỉ nói anh không được đi chơi với một mình người ấy thôi mà, đằng này anh đi với một lũ…
- Không biết, vẫn giận,.
- Thôi nào, đừng giận anh nữa, để anh về nhà chơi với em nha.
- Anh về em cũng không chơi với anh đâu.
- Nhà em ở đâu nhỉ? hừm… đối diện hiệu thuốc phải không?
- Phải! Thế thì sao?
- Xuống đón anh đi, anh đang ở cửa nhà em đây này.
- Em không xuống, anh đừng đùa em như thế.
- Em xuống đi, anh đang ở cửa nhà em thật mà.
- Anh nói dối! Nếu không thấy anh thì anh đừng bao giờ gặp em nữa nhé.
- Em xuống đi…..
Em đi ra cửa, nhìn ngang nhìn dọc, tay vẫn cầm điện thoại nói chuyện với anh, em có thấy anh đâu, bực thật…
- Anh đây này.
- Em ghét anh lắm, anh đang ở đâu?
- Em nhìn sang bên phải đi…
Em quay sang, em tròn mắt không nói được lời nào. Em đứng đó nhìn anh cười, em không biết nói gì… em đang vui, hạnh phúc và bất ngờ.
Đó là bất ngờ lớn nhất anh dành cho em, em rất hạnh phúc.Lúc này đây, trở lại hiện tại với em tất cả chỉ còn là kỷ niệm, cả tình yêu mà anh dành cho em.
Em yêu anh.
1 2 3 4 5 ... 10 Next »
Showing posts 1 -
10 of
95.