Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

photo

Thedawn2008

Bắt đầu

My Group

Sau một thời gian tham gia blog opera cũng tương đối dài, Minh thấy số giao diện được tạo ra cho blog opera là rất nhiều nhưng sự chia sẻ các giao diện này với nhau là rất rải rác. Vì vậy Minh đã tạo 1 group tập hợp các giao diện cho blog opera (sau này có thể là cả 360 nữa) mà Minh biết, nếu các bạn có quan tâm xin ghé thăm group GIAO DIỆN ĐẸP tại địa chỉ: http://my.opera.com/giaodiendep
Vì các bạn làm giao diện rất nhiều nên Minh không thể liên lạc được hết, nếu các bạn không hài lòng với bài post trên group này hoặc không muốn chia sẻ giao diện của mình thì xin gởi mail tới group, Minh sẽ gỡ bài viết của mình ra và rất xin lỗi các bạn.
Những bạn nào có hảo tâm muốn chia sẻ giao diện của mình thì cứ gởi mail tới group, Minh sẽ gởi trả lời cho bạn.
Rất cám ơn!(^_^)

Buổi đi chơi thứ 7

Đây là buổi đi chơi sau khi mấy đứa em thi xong tốt nghiệp, nghe đứa nào cũng chắc chắn đậu tốt nghiệp hết(^_^). Hum nay post hình lên cho bà con coi nà :D


Đoán coi ai là tui nào :D

Bé Nguyệt và bé Tú nà flirt

Bé lan Anh ko muốn chụp hình, chộp được mỗi tấm này p:

2 vợ chồng nhóc Ân và nhóc Hương đê
Bà con thông cảm, máy móc chỉ chụp được cóa mỗi thía thui, không rõ hơn được và hơi tối. Cóa ai ở Nha Trang không hẹn gặp đi chơi nè?(^_^)

Trỏ chuột tuyệt đẹp cho Windows

Cursors tuyệt đẹp cho Windows với
Stardock CursorFX
Đôi khi ghé vào một website hoặc sử dụng một hệ điều hành lạ như MacOS, các bạn bắt gặp những Cursor(con trỏ chuột) rất lạ mắt, Windows cũng đã cung cấp cho người sử dụng một vài mẫu trỏ chuột nằm trong thư mục C:\WINDOWS\Cursors nhưng chắc hẳn các bạn cũng nhận ra rằng nó quá đơn điệu và tẻ nhạt. Nắm bắt được nhu cầu này, hãng phần mềm nổi tiếng về thay đổi giao diện cho Windows đã cho ra mắt CursorFX, phần mềm hỗ trợ thay đổi con trỏ chuột cho máy tính.
Các bạn có thể download Stardock CursorFX tại địa chỉ:
http://www.download.com/CursorFX/3000-2317_4-10070056.html?tag=lst-1
và mua bản quyền phần mềm này với giá 19 USD tại:
http://www.stardock.com/products/cursorfx/purchase.asp
Hoặc download bản full tại địa chỉ sau:
http://rapidshare.com/files/112884690/Stardock_CursorFX_2.0_Plus.rar
Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, chương trình sẽ có giao diện như sau:

Tab My Cursors:
Stardock CursorFX cung cấp cho bạn 13 mẫu cursor tuyệt đẹp, bạn lựa chọn cho mình mẫu Cursor ưa thích ở cửa sổ bên phải rồi nhấp đúp chuột hoặc nhấn apply để xác nhập, bây giờ thì con trỏ chuột của bạn đã được biến đổi vô cùng lạ mắt.
Tab Effect:
Không chỉ cung cấp cho bạn những mẫu trỏ chuột vô cùng đẹp và lạ mắt mà Stardock CursorFX còn cho phép bạn tạo ra những hiệu ứng vô cùng đặc sắc cho tao tác chuột của bạn trên máy tính. Tại cửa sổ Available, chương trình cung cấp cho bạn 19 hiệu ứng tùy chọn cho mỗi thao tác chuột, các bạn có thể lựa chọn bất kỳ một hiệu ứng cho thao tác chuột ở cửa sổ Current Effects gồm có: nhấn chuột trái, thả chuột trái, nhấp đúp chuột trái, nhấn chuột phải, thả chuột phải, nhấp đúp chuột phải, nhấn chuột giữa, thả chuột giữa, nhấp đúp chuột giữa. Sau khi đã lựa chọn loại hiệu ứng thích hợp cho thao tác chuột thì các bạn nhấn vào nút apply hoặc cũng có thể nhấp đúp chuột vào hiệu ứng xác nhập.
Tab Trails:
Để tăng thêm phần sống động cho Desktop, các bạn cũng có thể thêm những vệt đằng sau con trỏ khi di chuyển, CursorFX cũng đồng thời hỗ trợ chức năng này trong thẻ Trails, bạn chỉ cần lựa chọn hiệu ứng ở cửa sổ bên phải và nhấn apply.
Tab Settings:
Các bạn có thể chỉnh sửa thêm các thành phần khác của Windows như màu sắc, độ sang, độ tương phản, độ trong suốt, kích thước, đổ bóng xuống màn hình, mặc định nghiêng trái hoặc nghiêng phải của trỏ chuột tại Tab này.

KÝ ỨC

Trí nhớ của anh ta đã không còn sau một tai nạn, anh xây dựng cuộc sống mới với câu chuyện được dựng lên từ những người hàng xóm. Rằng anh ko có cha mẹ từ nhỏ, rằng cuộc sống của anh chỉ là công nhân bình thường, rằng anh có tình yêu với một cô gái nhưng đã chia tay. Nhưng anh không tin rặng đó là cuộc sống của anh, anh tìm mọi cách để lấy lại ký ức cho mình. Vì anh cảm nhận được mọi người xung quanh ko muốn cho anh biết về cuộc sống trước kia nên càng cố gắng tìm lại phần ký ức bằng những biện pháp trị liệu đặc biệt nhất. Rồi một ngày anh cũng nhận được tin vui, chỉ cần một dòng diện nhỏ là anh có thể nhớ lại mọi chuyện. Ngày đó cuối cùng cũng tới, sau 1h thì những ký ức trước kia lại tái hiện. Kết quả là....
Anh đã hiểu vì sao mọi người không muốn anh tìm lại ký ức. Anh đau khổ tột cùng khi biết người vợ mà anh yêu quý nhất cùng 2 đứa con cũng đã thiệt mạng trong tai nạn đó, tai nạn thảm khốc chỉ còn mình anh sống. Cha mẹ anh đã không còn vì một căn bệnh ác nghiệt. Anh đã ko lường trước được sự đau khổ mà cuộc sống mang lại trong ký ức này, một ký ức có lẽ anh nên quên và đã có cơ hội để quên. Anh sống với sự đau khổ đó trong một thời gian khá lâu, đã có lúc anh ngã quỵ nhưng bỗng nhiên anh nhận ra ....
Anh phải cảm ơn cuộc sống vì đã cho anh tìm lại được phần ký ức này, anh đã nhớ được nụ cười của vợ, anh đã nhớ lại mùi vị món anh ăn thích nhất mà má anh thường nấu, anh đã có cảm giác hạnh phúc như thế nào khi nghe con mình gọi "cha". Mọi người ko chết, họ nằm sâu trong trái tim anh, trong phần ký ức mà anh đã tìm lại được(^_^).
Ký ức nên còn hay nên mất(^_^)?

THẰNG ĐIÊN

Thực ra hắn ta không bị điên mà đầu óc chỉ hơi có vấn đề hay còn gọi là thiểu năng trí tuệ. Gia đình hắn cũng bình thường như bao gia đình khác, chỉ khác là ma quỷ xui khiến thế nào lại sinh ra hắn, gia đình hắn không nỡ dứt ruột đứa con của mình nên thôi kệ cứ đẻ hắn ra rồi sao cũng được. Các bạn biết rồi đó, một thằng điên không thể ở lỳ trong nhà được, hắn rất thích được đi ra ngoài dạo hết con phố này tới ngõ hẻm nọ. Có 1 điểm rất hay là hắn ta trông thật sự khỏe mạnh vì được bố mẹ lo việc ăn uống rất điều độ và đầy đủ, tuy nhiên nhìn hắn thật sự đáng thương bởi chiếc áo sơ mi dơ dáy và làn da cháy sạm do phơi nắng nhiều, khuôn mặt già giặn luôn luôn mỉm cười và chiếc quần dài thủng mấy lỗ đôi khi cũng khiến mọi người phải bật cười khi nhìn thấy hắn. Mỗi người điên có những điểm rất lạ, riêng hắn thì trời đất run rủi thế nào mà đi tới đâu hắn cũng chào, hắn chào bất cứ thứ gì nhìn thấy và chào một cách rất lịch sự nữa kìa:
-Dạ cháu chào bác, hôm nay bác như thế nào, bác có khỏe không ạ.(^_^)
-Dạ cháu chào cô, hôm nay cô có khỏe không
-Dạ em chào anh..... Dạ con chào ba......
Cứ như vậy ngày nào hắn cũng đi hết nơi này tới nơi kia chào và chào, bất kể là ngày nắng hay ngày mưa, buổi trưa hay buổi tối khuy, ngày lạnh ngày nóng gì hắn cũng đi dạo tất tới khi đói thì mò về nhà vì..."hắn là một thằng điên mà".
Sáng hôm đó thật đẹp, trời nắng nhẹ và chỉ gợn một ít mây cùng những làn gió hiu hiu thổi qua. Một nhóm các em nhỏ học cấp một đang nô đùa với nhau bên kia vỉa hè trông thật dễ thương, trong buổi sáng tốt lành này thì hắn lại xuất hiện và ... lại chào. Hắn đi tới 1 cái cột điện, cúi chào: "Chào anh, hôm nay anh thế nào, anh khỏe chứ". Gần đó một cô bé gọi bạn bên kia đường và chạy ngang qua, bỗng nhiên chiếc xe taxi phóng vôi vì lo đón khách lao vụt tới. Chỉ kịp nghe 2 tiếng "két..." "RẦM", chiếc xe taxi dừng lại đôi chút rồi lao đi thật nhanh. Người cô bé dính đầy máu, bắn cả lên mặt và quần áo nhưng ...... đó là máu của thằng điên, vết máu bồng bềnh sáng lấp lánh dưới ánh nắng buổi sớm, hắn cố rướn hơi tàn nhấc cái cần cổ dường như đã gãy của mình lên nhìn cô bé nói:
-Chào em, hôm nay em thế nào, em vẫn khỏe chứ.
Và gục xuống mặt đường trong nụ cười mà hắn thường dùng nhưng ..mọi người đã ko còn cảm thấy buồn cười nữa.
12 năm sau, ngồi bên cạnh mộ của hắn là một cô gái rất xinh xắn, cô bẻ nửa chiếc bánh đặt xuống mộ và ăn nửa còn lại:
-Chào anh, rất cảm ơn anh đã quan tâm, em vẫn khỏe. Còn anh, hôm nay anh thế nào, anh vẫn khỏe chứ.
Cả cuộc đời hắn chỉ biết chào người khác nhưng đây là lần đầu tiên hắn được nghe người khác trả lời, chắc hẳn ở dưới đó hắn rất mãn nguyện.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Blog của mình và đọc bài. Các bạn hôm nay thế nào, có khỏe không?(^_^)

CÔ ĐƠN

Tên gọi của nó là Cô Đơn, nó rất muốn đổi tên nhưng chả hiểu vì sao người ta vẫn gọi nó là Cô Đơn. Nó luôn có cảm giác trống rỗng và chán chường, khi nó buồn thì chả ai bên cạnh an ủi nó cả còn khi nó vui cũng chả được ai cùng chia sẻ. Một ngày nọ, nó quyết định từ bỏ tất cả và bắt đầu đi tìm cái tên thích hợp cho mình:
Vì nó bị vỡ ra làm nhiều mảnh và văng đi rất xa nên nó nghĩ rằng: "Nếu mình tìm lại được những mảnh vỡ ấy và gắn nó vào thì mình có thể được đổi tên" và nó bắt đầu công việc tìm kiếm mảnh vỡ của mình. Nó đi rất nhiều rất nhiều, có lúc nó tìm thấy trong tâm hồn của một người mẹ xa con, cũng có lúc lại nằm ở trái tim của một người thanh niên ít bạn, và khi thì trong trí tuệ của một nhà họa sĩ đã vẽ xong 1 tác phẩm nhưng lại không có người cùng ngắm bức tranh nọ... Cứ như vậy nó đi tìm những mảnh vỡ của mình trong một thời gian rất dài rất dài, mỗi lần nó lấy 1 mảnh vỡ của mình ra khỏi một ai đó thì đều ở lại nói chuyện với họ, rất nhiều người đã được nó lấy đi những mảnh vỡ Cô Đơn của mình. Rồi ngày mong đợi của nó đã tới, trong 1 buổi sáng đẹp trời nó đã lấy được mảnh vỡ cuối cùng của mình và hoàn thiện bản thân. Nó mừng rỡ và chạy đi khắp mọi nơi để khoe về sự hoàn thiện của mình nhưng ....... mọi người không ai muốn nhìn thấy nó và nhắc lại thời khắc cô độc của mình trước kia...... Nó buồn, buồn rất nhiều khi vẫn mang cái tên Cô Đơn sau 1 thời gian dài cố gắng. Nó lại tiếp tục hành trình đi tìm cái tên cho mình
Đã có lúc nó cảm thấy tuyệt vọng và muốn từ bỏ, nhưng rồi khi nó tới vùng đất lạ nọ. Nó nhìn thấy 1 cô bé dễ thương đang ngồi ngắm biển 1 mình trông rất vui vẻ, thấy lạ nó mới hỏi cô bé rằng:
-"Sao bạn ngồi một mình mà vui vậy, thật là lạ?".
Cô bé nhìn nó chăm chú và nở 1 nụ cười rất tươi:
-"Vì tôi cảm thấy rất yên tĩnh, tôi có rất nhiều bạn họ luôn luôn chăm lo cho tôi mọi điều nhưng họ không hiểu tôi cần gì cả(^_^)"
-"Tôi ao ước mình được như bạn, không ai bên cạnh tôi khi tôi vui cũng như khi buồn cả(~_~)"
-"Vậy thì bạn hãy ngồi cùng với tôi và kể cho tôi nghe về bạn đi nào" Cô bé đề nghị
Đột nhiên nó cảm thấy thật ấm áp khi được nghe lời đề nghị này, nó ngồi xuống và kể về cuộc hành trình của mình. Từ trước tới nay nó chỉ nghe người khác nói chuyện, đây là lần đầu tiên nó được kể câu chuyện của chính mình. Cô bé lắng nghe thật chăm chú, đây cũng là lần đầu tiên cô nghe tâm sự từ một người bạn vì bạn bè của cô luôn luôn để cho cô nói.
-"Thế bạn có thể cho mình đi cùng được không" Cô bé nói
-Được thôi nếu bạn muốn nhưng sẽ rất khó để tìm 1 cái tên(^_^)
Cô Đơn tại tiếp tục cuộc hành trình của mình cùng với cô bé nọ nhưng không hiểu sao nó không còn cảm thấy trống trỗng như trước nữa. Có một điều mà nó không nhận ra........, mọi người khi nhìn thấy nó đã không gọi nó bằng Cô Đơn nữa, họ bảo rằng...........:
-Trông họ thật Hạnh Phúc.........................(^_^)

Chúc các bạn một ngày valentine hạnh phúc và không Cô Đơn.