Tuesday, May 10, 2011 5:37:39 AM
Luật sư Georges Graham Vest (1830-1904)
Diễn văn của luật sư Georges Graham Vest tại một phiên tòa xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên William Saller của The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 100 năm qua.
-----Thưa quý ngài hội thẩm,
Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay lại chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn.
Những người gần gũi thân thiết ta nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được, rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần đến nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động một giờ.
Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con chó của ta.
Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như trong lúc bần hàn, khi khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết lấp vùi, miễn sao được cận kề bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi ta va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng dù ta có là một gã ăn mày.
Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân bại danh liệt thì vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó làm kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.
Và một khi trò đời hạ màn, thần chết rước linh hồn ta đi để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ. Thì khi ấy còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở ra cảnh giác, trung thành và chân thực ngay cả khi ta đã mất rồi.
Monday, August 23, 2010 3:34:27 PM
Tháng bảy mưa ngâu bắc cầu ô thước
Anh lặng yên nghe mưa rơi hiên trước
Hạt mưa buồn hay nước mắt ai kia
Gặp một lần đôi lứa phải chia lìa,
Anh và em không phải Ngưu Lang hay Chức Nữ
Kẻ chăn cừu người dệt vải quay tơ,
Em là em với nụ cười rạng rỡ
Bờ môi hiền và ánh mắt ngây thơ,
Chưa từng yêu chưa một lần gặp gỡ
Vẫn chờ người lấp nỗi nhớ trong mưa
Để tháng bẩy không buồn không sầu nữa
Ngưu Lang về gặp Chức Nữ mưa vui.
(HuongVIP)[/FONT]
Friday, June 25, 2010 2:06:58 AM
Thích Nhan Sắc
"Sống trên thế gian này tôi chỉ có mong muốn là làm sao để đồng bào ta không còn bị thiếu đói, trẻ em đến tuổi được cắp sách tới trường..."
[/ALIGN]
Văn Quán, 6/2010.
Thích Nhan Sắc
Friday, June 18, 2010 3:40:01 AM
Thích Nhan Sắc
"Có những quyết định sai lầm của lãnh đạo chỉ phải trả bằng sự cùng cực của người dân, nhưng vẫn có những quyết định sai lầm phải trả bằng máu của cả một dân tộc… vì không phải sai lầm nào cũng có thể sửa chữa."
Văn Quán, 6/2010.
Thích Nhan Sắc
Monday, May 17, 2010 1:57:07 PM
Chơi chữ...
Vợ Xấu là Bất Tài
Vợ Ðẹp là Bất Hạnh
Vợ Bỏ là Bất Lực
Ế Vợ là Bất Trí
Có Vợ Bé là Bất Nhân
Giựt Vợ người khác là Bất Lương
Bị Vợ ly dị là Bất Cẩn
Còn ly dị Vợ là Bất Lợi
Vợ Ghen mà làm thinh là Bất Chấp
Vợ Chồng bên nhau mãi mãi là Bất Tử
Vợ Chồng cãi lộn là Bất Hòa
Vợ giận không nói là Bất Hợp Tác
Vợ Chồng giận nhau là Án Binh Bất Ðộng
Vợ Chồng đánh nhau là Bất Phân Thắng Bại
Bị Vợ đánh mỗi ngày mà không sợ là Bất Khuất
Ý Vợ nói là Bất Di Bất Dịch
Áo Vợ mặc là Bất Luận
Cơm Vợ nấu là Bất Kiến
Ðồ đạc của Vợ là Bất Ðộng Sản
Em gái của Vợ là Bất Khả Xâm Phạm
Khen gái đẹp trước mặt Vợ là Bất Tiện
Vợ được người ta khen nhiều là Bất Ổn
Vợ không cho lại gần là Bất Thường
Vợ không cho ngũ chung là Bất Mãn
Léng phéng mà vợ bỏ qua cho thì Bất Quá Tam
Vợ bắt được quả tang (với em) thì Thiên Bất Dung Tha
Vì Vợ mà thi rớt là Bất Ðạt
Vì Vợ mà bỏ bạn là Bất Tin
Vì bạn mà không thương Vợ là Bất Công
Vì Vợ mà bỏ cha mẹ là Bất Hiếu
Vì cha mẹ mà phụ Vợ là Bất Nghĩa
Vì tiền mà xem thường cha mẹ Vợ là Bất Kính
Lương đưa hết cho Vợ là Luật Bất Thành Văn
Tiền đưa cho Vợ với tiền của Vợ là Bất Ðẳng Thức
Nói Chung , Lấy Vợ là Chuyện Bất Ðắt Dĩ
Nhưng Lại Là Chuyện Bất Khả Kháng
Monday, May 17, 2010 1:52:30 PM
Chơi chữ...
Hôn nhau trên cầu là cầu hôn.
Hôn mà chẳng rời nhau là đính hôn.
Hôn liền tù tì bảy phát là thất hôn.
Hôn người nào đó gọi là hôn nhân.
Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú.
Hôn vợ gọi là hôn thê.
Hôn chồng gọi là hôn phu.
Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước.
Mới hôn xong gọi là tân hôn.
Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn.
Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn.
Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn.
Monday, May 17, 2010 1:51:11 PM
Chơi chữ...
Dê con gọi là Dương ... vì thế cho nên :
Dê to lớn có quốc tịch Pháp gọi là: Đại Tây Dương
Dòng họ dzê xồm gọi là: Duơng Gia
Dê không thích đánh nhau gọi là : Thái Bình Dương
Dê già gọi là : Dương Cụ
Dê không tự chủ được gọi là: Dương Quá
Bạn gái của dê gọi là: Dương Đào
Lịch khoả thân gọi là: Dương Lịch
Hai con dê cao hứng gọi là : Dương Dương Tự
Oai phong của Dê là : Dương Oai
Dê đi nước ngoài gọi là: Xuất Dương
Dê le lưởi chảy nước miếng gọi là : Lẩu Dê
Cuộc đời của dê là : Dương Thế
Dê không mặc áo gọi là : Dương Trần
Bạn của dê đực gọi là : Dê Cái
Dê cao niên gọi là : Dê Già
Dê cao niên thích gái trẻ là : Già Dê
Đàn dê là: Dương Cầm
Tiếng của dê gọi là: âm Dương
Dê không ngay thẳng là : Dương Gian
Dê hay nghĩ ngợi gọi là : Dương Suy
Dê không đàng hoàng gọi là : Dê Bậy
Dê nói năng tùm lum gọi là: Dương sảng
Dê chạy qua freeway gọi là : Dê Xa Lộ
Dê mạnh khoẻ gọi là : Cường Dương
Dê ngồi xe lăn gọi là : Liệt Dương
Dê không cần giúp đở gọi là: Dương Tự Lực
Dê 3 mắt gọi là: Dương Tiễn
Ra đường gặp gái cứ ngó gọi là: Dê Chúa
Dê mà dzùng cả chân lẩn tay lẩn miệng mồm răng lưởi là : Dương Nanh Múa Vuốt
Dê hoài đến nỗi mắc bệnh ... là: Dương Liễu
Dê muốn thở phải đeo bình Oxygen 1 bên là: Dương Khí
Thả dê hổng đúng chỗ bị con gái lấy tay chọt gọi là : Dương Xỉ
Không yêu mà lợi dzụng dê người ta w/out love là : Dương Gian
Muốn dê mà còn suy nghĩ coi dzê chỗ nào gọi là : Dương Tính
Monday, May 17, 2010 1:49:40 PM
Chơi chữ...
Chết một cách lãng xẹt gọi là ... Lãng tử!
Bị mái nhà (tôn) sập đè chết gọi là... Tôn tử
Bị người khổng lồ giết chết thì gọi là... Khổng tử
Đang đọc báo mà chết thì là... Báo Tử
Nhiều tiền quá mà chết thì gọi là... Lượng Tử
Bị thằng khác "tè" chết thì gọi là... Khai Tử
Giỏi quá mà chết thì gọi là... Tài tử
Đi tiểu tiện mà chết gọi là... Tiểu Tử
Con báo bị chết thì được gọi là... Báo tử
Bị giết mà không chết thì gọi là... Bất tử
Té từ trên trời xuống chết thì gọi là... Thiên tử
Con trai quan chết thì gọi là... Công tử
Chó chết thì gọi là... Cẩu tử
Khỏe quá mà lăn ra chết thì gọi... Mạnh tử
Con nuôi chết thì gọi là... Nghĩa tử
Nóng nực mà chết thì gọi là... Bức tử
Con một chết thì gọi là... Quí tử
Tinh nghịch quá bị chết gọi là... Nghịch Tử
Chết ở ngoài ruộng thì gọi là... Đồng tử
Ngồi trên yên xe bị đâm mà chết thì là... Yên tử
"Xung" quá mà chết thì gọi là... Dương Tử
Chết toàn thây gọi là... Nguyên Tử
Conan mà chết thì gọi là... Thám tử
Bị sét đánh chết thì gọi là... Điện tử
Mới sinh ra chưa kịp sống thì gọi là... Sinh tử!
Đàn ông chết gọi là...Nam tử
Học trò chết gọi là..sĩ tử
Bao công chết gọi là...Bao tử
Chết trong chùa gọi là..tự tử
Chết vì lạnh gọi là Hàn Mạc Tử
Monday, May 17, 2010 1:44:04 PM
Chơi chữ...
Nhất lưởi, nhì râu, tam đầu, tứ củ.
Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa, Sư Phạm bỏ qua.
Nhất Anh(*), nhì Tin(**), tam Kinh(***), tứ Luật.
Nhất Mệnh, nhì Vận, tam Phong Thủy, tứ Âm Cung, ngũ Độc Thư.
Nhất Phao Câu, nhì Đầu Cánh.
Nhất hóc xương gà, nhì sa cành khế.
Nhất dáng, nhì da, ba nét.
Nhất thủy, nhì trà, tam bôi, tứ bình, ngũ quần anh.
Nhất bạch, nhì vàng, tam khoan, tứ đốm.
Nhất con, nhì cháu, thứ sáu người dưng.
Nhất mẹ, nhì cha, thứ ba bà ngoại.
Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò.
Nhất sĩ nhì nông. Hết gạo chạy rông nhất nông nhì sĩ.
Nhất thân, nhì thế, tam ngân, tứ chế.
Nhất thì bộ lại, bộ binh. Nhì thì bộ hộ, bộ hình cũng xong.
Thứ ba thì đến bộ công. Nhược bằng bộ lễ, lạy ông xin về.
Nhứt nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.
Nhứt thích ăn trái chua. Hai ưa mua áo tốt. Ba tìm lột quần trai.
Monday, May 17, 2010 1:21:09 PM
Thích Nhan Sắc
Chuyện kể rằng, thời các cụ ta ngày xưa, mấy ông sư sãi trong chùa hay làm thơ câu đối để khoe mẽ. Hôm nọ, sư cụ đi du ngoạn, vừa đến một cánh đồng thấy một thiếu nữ đang cưỡi trâu, nhà sư bèn ngẫu hứng thốt lên rằng:
“Nhất ngưu, Nhất nữ, Nhất canh điền
Nhất môn hướng hậu nhất môn tiền”.
Và yêu cầu chú tiểu đối lại, chú tiểu xoa cái đầu trọc chẳng biết đối làm sao (bởi vì chú tiểu chưa hình dung được ý của thầy, môn nào là hướng hậu, môn nào là hướng tiền), thấy vậy cô bé cưỡi trâu (cô bé này con nhà thầy đồ) hỏi rằng: “Dạ thưa sư cụ, tiểu nữ mạn phép xin đối lại câu đối của thầy được không ạ?”, Nhà sư thích chí cười rằng, nếu nhà người mà đối được thì tốt quá, ngươi thử đối ta xem. Tiểu nữ bèn đối rằng:
“Nhất sư, nhất sãi, nhất chùa chiền
Lưỡng đầu hướng hậu, lưỡng đầu thiên”
Nhà sư nghe xong tái mặt, bực mình tìm cách bắt bẽ và cãi lộn với cô bé (bởi vì cô bé này giám đối 2 cái đầu kia của nhà sư thì đối với cái ấy của con trâu, còn 2 cái đầu của 2 thầy trò lại đối với cái kia của thiếu nữ ), đang cãi lộn chẳng may quan huyện đi qua, bèn quát quân bắt tất cả lại, mang về huyện đường giải quyết. Quan huyện thăng đường và phán rằng, các ngươi cải vả chẳng qua cũng là chuyện văn chương, nay ta cũng dùng văn chương để giải quyết. Bây giờ ta sẽ ra câu đối, các ngươi đối lại và hay thì ta sẽ xét thắng cuộc về người ấy, các ngươi đã rõ chưa?, nói rồi quan huyện bèn đọc:
“Huyện môn khai, huyện môn khai
Huyện quan cư chính vị, nha môn lưỡng biên bài
Dân dã đáo hậu lai”
Câu đối này chỉ đơn giản là tả lại cảnh bình thường việc thăng đường của quan huyện thường ngày thôi, liên tưởng đến việc này, nhà sư nghĩ đến ngay nhà chùa của mình, bèn đối rằng:
“Thiền môn khai, thiền môn khai
Thích ca cư chính vị, bồ tát lưỡng biên bài
Sư sãi đáo hậu lai”
Nhà sư đối xong cười lớn chắc mẫm mình thắng cuộc, và nhìn về phía tiểu nữ ra bộ dương dương tự đắc. Thấy tiểu nữ đỏ mặt và ấp a, ấp úng, Quan huyện bèn phán rằng: “Tiểu nữ kia, ngươi có gì khó nói chăng, nếu ngươi có câu đối, thì cứ việc đối lại, có gì thất lễ, ta sẽ bỏ qua cho”. Nghe xong, tiểu nữ bèn nói rằng, nếu vậy xin huyện quan bỏ qua cho lỗi thất lễ, tiểu nữ xin được đối lại như sau:
“Âm hộ khai, âm hộ khai
Đỏ hoe cư chính vị, âm mao lưỡng biên bài
Sư sãi đáo hậu lai”
Lại một lần nữa cái đầu của nhà sư chui vào chỗ kia, quan huyện thấy tiểu nữ tuy thất lễ, nhưng thực sự có tài, bèn xử phần thắng cho tiểu nữ, sư cụ bị một phen nhục nhã.