STICKY POST
Sunday, 18. October 2009, 06:26:52
Bạn đang đọc blog của một người không có ý định viết blog nhưng rồi một hôm người đó đổi ý nghĩ rằng nên chia sẻ tình cảm để có ai đó có thể hiểu mình, để mong rằng có thể tìm được một người tri kỉ giữa dòng đời đầy nhiệt náo
Thursday, 26. November 2009, 10:08:34
Tiểu Thanh truyện
Tiểu Thanh Truyện
Điển tích về nàng Tiểu Thanh tuy không được Nguyễn Du sử dụng trong Truyện Kiều nhưng câu chuyện về nàng lại được ông viết trong một bài thơ chữ Hán nổi tiếng khi đọc phần dư cảo và câu chuyện cảu nàng. Đó là bài:
ĐỘC TIỂU THANH KÝ
Tây Hồ hoa uyển nhẫn thành khư,
Độc điếu song tiền nhất chỉ thư.
Son phấn hữu thần liên tử hậu,
Văn chương vô mệnh lụy phần dư.
Cổ kim hận sự thiên nan vấn,
Phong vận kì oan ngã tự cư.
Bất tri tam bách dư niên hậu,
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như.
Dịch thơ:
Tây Hồ cảnh đẹp hóa gò hoang
Thổn thức bên song mảnh giấy tàn
Son phấn có thần chôn vẫn hận
Văn chương vô mệnh lụy phần dư
Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi
Cái án phong lưu khách tự mang.
Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa,
Người đời ai khóc Tố Như chăng?
Vũ Tam Thập dịch
Thật ra, câu chuyện về cuộc đời nàng Tiểu Thanh đã được đề cập đến trong Kim Vân Kiều truyện. Trong Lời bình hồi I, ở đầu sách sau bài Bạc mệnh đào hoa, Thánh Thánh có xét đến các giai nhân như Vương Chiêu Quân, Dương Quý Phi, Điêu Thuyền,… rồi kết thúc đến Tiểu Thanh và về Tiểu Thanh, Thánh Thán viết:
Coi đó ta thấy tạo vật ghét sự hoàn toàn, hễ choa ai đủ cái này thì lại bớt đi cái khác ( bỉ sắc tư phong ). Sinh ra một đóa hông nhan, lại bắt chịu mười phần dập gãy, phó cho một mảnh tài tình, bèn tặng ngay cho mười phần nghiệp chướng quả thực không sai vậy.
Tức như nàng Tiểu Thanh ở Dương Châu, kể về tài, tình, sắc, tính thì không điểm nào không đứng vào bậc nhất, thế mà lại ghép ngay cho một anh chồng ngây ngô, khác gì đã bị bẻ gãy, lại thêm một tay đố phụ áp bức nàng phải chết môt cách khổ cực! Há chẳng đáng thương.
Nhưng biết đâu, chính vì cái đau thương đó đã làm cho các văn nhân mặc kháchphair xúc động, than thở rồi sinh ra thương tiếc, vì thương tiếc nên mới thay thế để thu thập lại những tàn biên truyền đến bất hủ.
Ví bằng Tiểu Thanh chỉ là một gái tầm thường như nữ bình chương, được nhởn nhơ trong hàng tiểu tinh cũng đã mãn nguyện, rồi đem cơn mây sầu oán đổi thành cái thú tuyết nguyệt phong hoa, thì sao lại được lưu truyền bất hủ. Ắt phải mai một tức thì.
Nói tóm lại: Ngọc hễ không mài thì không thấy chất rắn. Cây gỗ đàn không đốt thì không thấy thơm. Nhưng chẳng riêng gì một Tiểu Thanh, phàm hạng con gái trong thiên hạ, hễ đã tài mạo song toàn mà sinh chẳng gặp thời, thì đều giống như Tiểu Thanh hết thảy, và cũng được lưu truyền bất hủ như Tiểu Thanh vậy.
Vậy nay xin nói đến một người con gái, về phần tài mạo cũng chẳng kém gì Tiểu Thanh, thế mà cảnh ngộ còn éo le hơn nữa. Thiết tưởng người đó thực đủ so sánh sự tốt đẹp với Tiểu Thanh, và cũng với Tiểu Thanh lưu danh thiên cổ vậy ( ý nói đến Vương Thúy Kiều ).
Chắc chắn Nguyễn Du đã biết rất rõ câu chuyện về nàng Tiểu Thanh không chỉ như trong Kim Vân Kiều truyện và chắc rằng câu chuyện phải gây nhiều xúc động nơi thi hào Nguyễn Du. Nay xin được giới thiệu bản dịch của nhà văn Trúc Khê Ngô Văn Triện để mọi người cùng hiểu rõ hơn về câu chuyện của Tiểu Thanh.
Hồi năm Vạn Lịch, Thái Xương đời nhà Minh, ở Hàng Châu có chàng Phùng Sinh, là một anh công tử bốc rời. Mộ tiếng Dương Châu là chốn danh địa xưa nay, dong thuyền đến chơi, rồi nhờ một người mối mua người con gái tên Tiểu Thanh làm vợ lẽ. Nàng với Sinh trùng họ Phùng, tên là Huyền Huyền, tư chất sáng suốt, nhan sắc tuyệt vời. Năm lên mười tuổi, gặp một vị sư già cho một quyển Tâm kinh, Tiểu Thanh chỉ xem vài lượt đã thuộc làu tất cả, gấp lại đọc không xót một chữ. Vị sư ấy nói rằng:
- Cô em này tuy rằng mẫn tuệ, nhưng tiếc cho phúc phận mỏng manh, nên cho theo tôi làm đệ tử thì hơn; bằng không thì đừng cho học chữu nghĩa mới có thể thọ được ba mươi tuổi.
Người nhà cho là nhà sư nói càn, giận mắng đuổi đi. Mẹ Tiểu Thanh vốn là một nhà giáo dạy tư, cho nên Tiểu Thanh thường được theo mẹ đi học tập, qua lại đều những nơi phiệt duyệt, dần dần nàng thông cả âm luật, giỏi cả thơ từ. Và Giang Tô là đất đô họi phồn hoa, mỗi khi có bạn khách họp tập, bàn bạc chuyện trò, Tiểu Thanh đều biết tùy cơ ứng đáp, nảy ra những ý kiến siêu việt, mọi người vì thế ai cũng lấy làm yêu mến. Nàng tuy thông thuộc về khuôn phép khuê khổn, nhưng tính tình phóng khoáng, thái độ phong lưu, do ở cái tính giời vốn thế. Năm nàng 16 tuổi, người mẹ vì tham tiền của, không kịp suy sau nghĩ trước mà đem nàng gả làm vợ lẽ cho Phùng Sinh, Tiểu Thanh vừa trông thấy Phùng Sinh phong dạng tục tằn, bất giác đã sa đôi dòng lệ, thở dài mà rằng: “Thôi cái đời ta thế là bỏ đi”. Từ đó nàng đem lòng hờn duyên tủi phận. Khi nàng theo Sinh về Hàng Châu, vợ cả Sinh ghen tuông dữ dội lắm, nghe chồng lấy vợ lẽ, gầm hét lên như tiếng sư tử hầm hầm ra cửa, trông thấy Tiểu Thanh thì mặt mày âu sầu, dong quang thảm đạm, nhìn Tiểu Thanh từ đầu đến cuối rồi cười nhạt mà rằng:
- Chị này coi tươm lắm! Khá lắm!
Tiểu Thanh càng ứa nước mắt buồn bực không biết chừng nào, song đã là cái thân con chim trong lồng, cũng đành phải cúi luồn thờ phụng, vậy mà tấm lòng ghen ghét của Phùng phụ cũng không chút nào bớt đi được. Phùng phụ có người họ hàng là Dương phu nhân, có tài mà hiền thục, thường đến chơi và học cờ ở Tiểu Thanh, vẫn lấy làm thương yêu nàng lắm. Chợt khi bàn đến chuyện Phùng phụ ghen tuông, Dương phu nhân bất giác thở dài mà nói rằng:
- Tôi xem nàng công dung ngôn hạnh đều khá, cớ sao lại đọa lạc vào cái cảnh khổ này! Tôi muốn cứu nàng ra khỏi hang lửa. Chẳng hay nàng có bằng lòng theo tôi làm bạn bút nghiên không?
Tiểu Thanh cảm tạ mà rằng:
- Đội ơn phu nhân có lòng thương tôi như con, tôi cảm kích không biết chừng nào. Chỉ hận rằng tôi mệnh mỏng như tờ, lúc nào cũng thấy mình ở gần với cái chết, e chăng kiếp này không thể hầu hạ được phu nhân.
Nói chưa dứt lời chợt thấy Phùng phụ đến, bèn đứng lên giải tán cả.
Tuesday, 3. November 2009, 13:38:53
Độc Tiểu Thanh Truyện
Ta đã từng xem truyện Tiểu Thanh
Đoái thương số kiếp quá mong manh
Hoa lìa từ thưở còn trong mộng
Hồn buồn u uất gửi vào tranh
Hương sắc tài danh theo gió thoảng
Tây Hồ vương vấn nguyện không thành
Thương người cũng muốn trách người vậy
Sao vì phù phiếm bỏ đời xanh...
Tuesday, 3. November 2009, 13:31:10
Mộng Mơ
Ngoài trời mưa bụi xa xăm
Lòng ta lại nhớ những năm tháng ngày
Một chiều thu, gió heo may
Ta ngồi bên thác đương say cảnh trời
Xa xa một chiếc thuyền bơi
Bên dòng cá lội dưới chòi đơn sơ
Lòng mang bao nỗi vẩn vơ
Ngả mình bên đá trong mơ mộng nàng
Lung linh dưới ánh nắng vàng
Cành xanh chim hót nhịp nhàng bước chân
Nhẹ mình khẽ chuyển tấm thân
Tay thon nhặt nấm trong lần áo xanh
Chao ôi, thương quá là thương
Nàng chờ ta với cùng đường về thôn
Mặt trời bỗng gọi hoàng hôn
Nàng về mang cả tấm hồn ta theo...
Tuesday, 3. November 2009, 13:27:52
Ảo Mộng
Đầm trong trời rộng nước in hồng
Áo trắng thuyền đưa bóng thoáng trông
Giật mình mới tưởng ảnh hư không
Tay gượng chèo nhanh giục giục lòng
Sen nở hương bay thơm ngan ngát
Lau mọc từng hàng đứng song song
Hồ rộng trời in, chiều ngả bóng
Khách đi đâu mất ngẩn ngơ lòng...