Nếu tớ khóc..... các cậu sẽ quay về chứ..... dẫu chỉ là ảo ảnh?? Nếu tớ khóc.... các cậu sẽ lau mặt cho tớ chứ.... Nếu tớ khóc.....các cậu sẽ ở ngay cạnh tớ chứ.... Và tớ sẽ nín khóc???? Có thật như các cậu nói không? Có thật sự như các cậu đã hứa không? Tớ đã tin là sẽ như vậy, và khi bế tắc tớ đã khóc, thế nhưng hiện h, đã gần 1 năm rồi, tớ đã khóc gần 1 năm như thế, nhưng tớ vẫn 1 mình, chỉ mỗi tớ đau, chỉ mỗi tớ ngất đi sau khi khóc vật vã, chỉ mỗi tớ thôi, chỉ mỗi tớ lặng yên vì mệt mỏi. Và h tớ đã không thể khóc vì yêu thương ai đó nữa, tớ không thể khóc vì ai nữa cả, ngoại trừ tớ. Thế nhưng lúc này đây, tớ đg cười, tớ không khóc được. Nếu khóc để được yêu thương , lo lắng, nếu tớ khóc để được nhìn thấy các cậu, để được chạm vào dư ảnh các cậu, nếu tớ khóc, để các cậu đau lòng,...... Tớ sẽ không khóc nữa, thay vì để mọi thứ trào ra như dung nham núi lửa, tớ sẽ cố để nó nguội dần, tớ không khóc để mọi thứ yên ổn.Mọi chuyện sẽ dần qua đi, và tớ sẽ ổn cả, các cậu nhỉ? Tớ sẽ ổn cả, đúng không? Không ai có thể làm tớ tổn thương như các cậu đã làm đúng không? Uh, có lẽ thế, Tớ sẽ ổn thôi mà, như các cậu đã nói....
Có những kỷ niệm tớ chỉ dành riêng cho các cậu, đó là khi:
* Tớ nghe bài "BY MY SIDE": tớ lại nhớ và nghĩ về các cậu , những nỗ lực của tớ bỗng sụp đổ. Nỗ lực để quên đi rằng các cậu không còn nữa, nỗ lực để chấp nhận rằng, h đây, các cậu không còn ở bên tớ, nỗ lực để những ký ức chìm xuống tận đáy. Và tớ thật sự không muốn tỉnh dậy nữa, vì khi tớ ngủ, các cậu sẽ đến.
* Tớ đi bộ dưới mưa: những cơn mưa lạnh như chà xát vào mặt tớ,rát đấy, nhưng tớ thấy thanh thản,khi tớ có thể nhớ về các cậu thật bình tĩnh, thật nhẹ nhàng, và hơn nữa, khi ấy, tớ có thể khóc.
* Tớ đi trên fố những ngày vào thu: những lúc trời chuyển mùa, các cậu lại khoác cho tớ những chiếc áo lạnh, thứ mà tớ đã từng luôn quên, khi các cậu và tớ cùng vào quán café nào đó, cùng nhâm nhi tách café thơm và nóng,và cùng tám.
* Tớ đi trên fố những ngày cận noel và cận tết(độ 23- 27): ngoài fố, trời se se lạnh, mọi người bày thông trang trí khắp đường, mọi người nắm tay nhau đi trên đường, những cái siết tay thật nồng ấm,...;những ngày ấy, tiết trời thật lạnh để tớ nhận ra rằng tớ đang sống, tim tớ vẫn rất nóng ấm, và vẫn đập nhịp nhàng, vẫn thổn thức và nhói lại khi nghĩ về các cậu.Những ngày ấy, tớ thật hạnh phúc vì tớ không cô đơn, ít ra tớ biết, các cậu hiểu tớ, và ít ra tớ biết, tớ hiểu các cậu trong thế giới to lớn và phức tạp này.
* Tớ vik entry này, đơn giản vì tớ không thể chỉ nghĩ đến các cậu, nếu chỉ nghĩ không, tớ sẽ gục ngã mất, mà nếu tớ ngã thì ai đỡ tớ ???
* Hiện h, yêu thương ai đó như tớ đã từng yêu thương các cậu là quá sức chịu đựng của tớ!!!
Các cậu ạ, năm nay sinh nhật tớ trùng với kỳ thi giữa kỳ nên tớ không đủ thời gian cũng như tâm trí cho việc post blog^^. Thế là tớ đã 19 tuổi rồi đấy^^. Tớ cảm thấy tớ đang jà cỗi, khô cằn, cảm xúc của tớ, suy nghĩ của tớ lại loạn cả lên. Cứ mỗi khi tớ không fải làm gì cả, hay không còn j để làm, tớ thật sự rất nhớ các cậu. Tính đến nay đã là 1 năm 7 tháng 9 ngày sau ngày hôm đó, tớ đã bình tĩnh và chấp nhận sự thật rằng là các cậu đã không còn bên cạnh tớ, không còn có thể vỗ về tớ,...không còn có thể vì tớ nữa. Song những cảm xúc hiện tại, những suy nghĩ về các cậu hiện tại là không thay đổi. Tớ yêu các cậu, như thể các cậu là tớ, tớ đau nhưng tớ vượt qua vì tớ biết đó là những gì các cậu muốn. Và các cậu phải biết là những lúc tớ thật sự rất nhớ các cậu, mọi nỗ lực để cân bằng cảm xúc của tớ đều vô nghĩa. Những lúc tớ không hề cảm thấy cuộc sống hiện tại này có ý nghĩa chính là lúc tớ nhớ các cậu rất nhiều. Các cậu có biết rằng đến tận h, tớ vẫn còn hít sâu và mỉm cười khi đi 1 mình giữa tiết trời se lạnh? Tớ vẫn còn mỉm cười vu vơ, hay cười khì trong vô thức^^. Tớ vẫn giữ thói quen 1 mình khi có thể, tớ vẫn nhìn ngắm mọi thứ hàng ngày để nhớ các cậu. Tớ vẫn chìa tay ra khi bát phố 1 mình, vì tớ biết, các cậu vẫn ở đó và nắm lấy tay tớ... Mọi thứ đã qua thật lâu rồi, nhưng các cậu chính là món quà tuyệt nhất mà cuộc sống cho tớ. Ở nơi nào đó, các cậu phải hạnh phúc đấy^^