Monday, November 1, 2010 1:46:43 PM
Cõi lòng đi hoang...
Hôm nay là ngày mình ở Sài Gòn được 1 tuần rồi, việc dọn nhà cũng đâu vào đấy, mọi thứ đã đi vào nề nếp. Có lẽ mình ăn ở hiền lành, ^.^ nên cuộc sống mới ưu đãi mình như thế, nhà mới có thể nói là cực kỳ thoải mái! Buồn cười nhất là bỗng dưng mình trở thành người nấu ăn chính của cả nhà! Nói cả nhà cho oai, chứ thật ra có 3 đứa ở thôi, tài nấu nướng của Supergirl thì khỏi nói rồi, pé Lẻn cũng vậy, nên mình đành nhận nhiệm vụ cao cả này, nhưng cũng đúng, hiện giờ trong 3 đứa mình là đứa rảnh nhất, vì vẫn chưa tìm được việc mà, khi nào có việc rồi, lại còn những kế hoạch học buổi tối nữa, chắc khi ấy khó mà nấu nướng. Có làm rồi mới thấy thích, bởi khả năng nấu nướng của mình không tệ, sau này có lấy chồng cũng bớt lo rồi! Hehe…
Ngày mình lên Sài Gòn, linh cảm sẽ có chuyện xảy ra, mình nghĩ đâu là có đó! Cứ ngỡ có thêm 1 người bạn, biết thêm những điều mới, nhưng vì có những quan điểm, suy nghĩ thật khác nhau, nên mọi chuyện đành kết thúc nhanh chóng! Thật lòng cũng thấy buồn lắm…Hix, mình thấy mình đã sống rất nhiệt tình, hết lòng và chân thành, nhưng sao mọi chuyện lại cứ lơ lửng, chẳng đi tới đâu cả…Ngay cả trong chuyện tình cảm cũng vậy…Ai bảo tuổi Rồng sướng, chứ mình thấy toàn khổ thôi! Cứ hy vọng rồi lại thất vọng…Chán!
Điều khiến mình thấy buồn nhất là những người bạn đã từng rất thân thiết, không hiểu sao lại cư xử đầy xa cách…Đã hứa với nhau những gì, giờ sao lại như thế nhỉ?! Hay người ấy có lý do khó nói…?! Hay mình đã làm gì sai?! Ôi, nhức cả đầu!
Wednesday, October 20, 2010 7:38:42 AM
Cõi lòng đi hoang...
Mấy hôm nay bệnh, nên việc lên Sài Gòn cũng bị trì hoãn đến tận giờ…Mai phải đi thật rồi, tự dưng thấy man mác buồn…bởi lần này đi chắc lâu lắm mới được về nhà…Lòng cứ bồn chồn suốt 2 ngày qua, cái cảm giác lâu lâu tim lại nhói, (không biết có bị bệnh tim gì không nữa…hix!) linh cảm sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nhưng không biết lành hay dữ, đó còn là ẩn số!
Hai tháng qua thật sự là những tháng ngày tươi đẹp cũng như là tăm tối của cuộc đời mình, mọi chuyện có thể coi tạm ổn, bởi mình đã ra quyết định và lên kế hoạch thực hiện rõ ràng. Đâu sẽ vào đấy thôi!
Trốn tránh không là cách giải quyết tốt nhất, nhưng thật sự nhiều lúc rất bực bội khó chịu, khi cuộc sống của mình lại có người “quan sát” từ a đến z, đỉnh cao là mình đã xóa hết những bài viết trước đây và từng nghĩ đến chuyện change nick, change số điện thoại…Nhưng rồi thấy không đáng tí nào cả, bởi cuộc sống sau này mình còn gặp rất nhiều người như thế, thôi thì học cách “bước lên dư luận” mà sống, làm lơ trước mọi chuyện, hơn nữa mình là đứa sống tình cảm, cái gì dùng lâu là có tình cảm không đành thay đổi giống như nick, xe, lap…còn số điện thoại càng khó hơn, dù anh hai đã mua cho cái sim độc nhưng mình vẫn không đành bỏ sim cũ, vậy là mua thêm 1 cái điện thoại cho nó vào, dẫu sao cũng là sim “kỷ niệm”… để rồi tự chuốc thêm rắc rối cho bản thân… Trách ai bây giờ, bởi mình dễ mềm lòng, lại không dứt khoát…
Hiện giờ ở nhà đang là mùa nước nổi, buổi sáng và chiều nhìn đâu đâu cũng toàn là nước, cái cảm giác lội bì bõm trong nước cũng thích thật, nhưng có những chiều ngồi ngắm sông nước…mênh mông…lại thêm trời mưa…lòng cứ buồn buồn thế nào ấy, không dùng từ gì để diễn đạt được…Rõ chán!
Tình hình là… đã “miễn nhiễm” với nỗi đau! Thật không ngoa tí nào khi mình nói về bản thân như thế, nếu như là Cherry của 3 năm về trước thì giờ mình đã khóc oà khi nghe những bài hát tâm trạng, hay những bài hát nhắc mình nhớ về những kỷ niệm thật đẹp…nhưng không, mắt mình vẫn ráo hoảnh, lòng mình trơ ra, không chút cảm xúc gì cả…Cũng chẳng biết mình bị gì nữa, có lẽ giờ mình đã hiểu sự thật hiển nhiên là thế, không gì có thể thay đổi được, nên đã học cách chấp nhận, thật ngoan ngoãn…Dù rằng, sáng nào dậy chuyện mình làm đầu tiên đó là chộp lấy cái điện thoại, vẫn chờ... vẫn mong...cái gì đó thật xa xôi và mơ hồ, còn hạc giấy và thư vẫn cứ đều đều…Mình đúng là ngốc mà!
Không biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng mình sẽ mạnh mẽ đón nhận để rồi vượt qua, không trốn chạy nữa…Mình tin mình sẽ làm được! Chắc chắn thế!
Và điều quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng tìm được việc, mà ở Sài Gòn cơ, cứ thế này mãi bố bắt ra Hà Nội là chết! Mình cũng thích Hà Nội, nhưng xa xôi quá, đi rồi chẳng biết mấy khi về thăm mẹ, nhớ mẹ có mà chết mất! ^^
Cố lên nào!
Friday, September 3, 2010 3:51:21 PM
Cho một Người...
Em lại về nhà sau 4 ngày ở Sài Gòn…Uh, người người nghỉ lễ, nhà nhà nghỉ lễ, nên em cũng bon chen nghỉ theo! ^^
Sài Gòn giống như 1 tiểu thư kiêu kỳ và đỏng đảnh quá Người ạ! Muốn mưa, muốn nắng, thích là làm, chẳng có dấu hiệu gì báo trước cả…Em còn nhớ mãi buổi chiều mưa hôm ấy… trời đang nắng gay gắt, nhìn hồ nước trong xanh rộng mênh mông, vậy mà trong chớp mắt thì trời lại đổ mưa, mà không phải mưa bình thường đâu nhé, mưa to khiếp thật! Khoảng 2 giờ sau thì trời nắng trở lại, bó tay thật!^^
Mấy ngày qua ở Sài Gòn với em cũng khá là chật vật! Từ chuyện tìm việc, cho đến chuyện…nói chung là tất cả!
Sáng nay em ngủ đến tận 9h30, nướng ghê thật Người á! Nếu Quang (cái anh chàng hôm trước em đã kể với Người đó!^.^) không gọi điện cho em, không biết em sẽ ngủ đến khi nào mới dậy nữa…Có đi xa rồi, về nhà thấy mình được cưng ghê luôn! Thích thật!
Sau khi ăn sáng xong, em lại online và trời…lại mưa! Hôm trước, lúc em đi Campuchia chơi với mẹ, Người bảo nhìn trời mưa Người thấy nhớ em, còn em…giờ cũng thế!
Suốt từ sáng đến giờ em cứ nghe đi nghe lại bài “Cơn mưa dĩ vãng” của Mỹ Tâm, thích nhất là câu “ Người đã đến vẫn cứ đi, đi như định mệnh…”
Uhm…giờ Người lại ra đi thật rồi, Người đã bỏ rơi em…Không! Chính em mới là người buông tay Người ra, để trả Người về đúng nơi mà Người vốn thuộc về đó…Lộ trình cuộc đời của em và Người chỉ giao cắt nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi, rồi cả hai lại rẽ sang những hướng đi khác nhau, sẽ có lần nào lộ trình ấy lại giao cắt lần nữa không, hở Người?!
Em thấy “thèm” cái cốc đầu, cái bẹo má của Người quá! Mỗi khi em kể Người nghe những truyện cười, để rồi sau đó Người lại mắng em rằng em “đểu” lắm, vì toàn làm Người liên tưởng đến chuyện “abc…”. Tiếng “đểu” Người mắng em, nghe thế nào ấy, chẳng giống như sắc thái và ý nghĩa vốn có của nó!Hihi…Em “hâm” thật rồi!
Nhắc đến bài hát, Người có nhớ gì không? Chuyện của Người và em gắn với khá nhiều bài hát đấy nhỉ?! Xem nào, đầu tiên là bài “I’m lonely” của Nana, có lẽ Người cũng như em mãi mãi sẽ không quên được bài hát này…bởi ngày xưa, cũng bài hát này đã đưa em đến bên Người…Rồi đến bài “Xin lỗi tình yêu”, Người hát suốt, Người bảo rằng bài đó hợp với tâm trạng của Người, nếu em nhớ không nhầm thì buổi chiều mưa hôm ấy cả em và Người cùng nghe lại bài ấy, tình cờ thôi…
“Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn cố kiếm tìm. Tìm về 1 nơi ấm áp, giấc mơ ngọt ngào…” Người có thấy quen không? ^.^ Tìm lại giấc mơ của Hồ Ngọc Hà! Em vẫn thích nhất cảnh 2 người đi dạo trên chiếc xe máy…khung cảnh thật lãng mạn, phải không Người?! Có lẽ hơi ích kỷ 1 tí, nhưng nếu được chọn em vẫn muốn là người ra đi, cũng như là việc lựa chọn sự dang dở hay trọn vẹn trong tình yêu cũng vậy, chắc Người cũng biết câu trả lời của em rồi, em thà sẽ đau khổ đấy, nhưng sẽ có ai đó nhớ đến em suốt đời…
Dòng cảm xúc của em nó đã lang thang tận đâu đâu rồi, em cũng chẳng biết mình đang viết gì nữa, cứ nghĩ đến gì, nhớ đến gì thì viết ra đấy…
Trước giờ em có nghe rock, nhưng không thể gọi là mê, rồi Người đã đến, làm thay đổi sở thích của em…Bình thường Người nói chuyện cũng không lớn lắm, vậy mà lúc hát hò lại hay phết! Em đã bắt đầu thích rock rồi, em đã bắt đầu mê Giấc mơ Chapi, Tìm lại…Tại Người cả đấy! Em thích rock, cũng như thích được 1 lần chơi trống, đầy nổi loạn! Thế mới là em! Hihi… Giá được 1 lần cùng Người đi xem Rock Storm thì hay biết dường nào…
Người từng hứa đưa em đi ăn kem, nhưng Người vẫn chưa làm đấy! Không tính lần ở Buddy đâu ah! Tên quán giống như game trên Facebook, quán hơi nhỏ, không gian khá ổn, còn nhạc thì hay khỏi nói, style nhạc ấy hợp với em mà, món kem chanh dây cũng ngon, nhưng ngọt quá, đến lúc uống ly Capuchino của Người em phải nhăn mặt vì đắng…để rồi Người phải cho thêm đường, vì em chăng?! ^.^
Đêm qua, em hơi buồn… nhưng một chút thôi! Dù Người có cư xử với em như thế nào đi nữa, em cũng không 1 lời oán trách Người, bởi những gì Người đã làm cho em và vì em, em đủ tỉnh táo nhận ra rằng Người tốt, tốt thật sự, ít nhất là Người rất tốt với em và Người sống có trách nhiệm, nếu không thì chẳng có buổi chiều mưa hôm ấy rồi…
Ôi, giờ tất cả sẽ không còn nữa…Em sẽ không thể ở bên cạnh nghe Người nói nữa rồi, bởi em thường nghe nhiều hơn nói những khi em ở bên cạnh Người…Em cũng không còn cơ hội để kể truyện cười cho Người nghe nữa, dẫu rằng…Người cười không đẹp bằng em đâu! ^.^ Nhưng em vẫn thích được nhìn Người cười, có vẻ gì đó rất trẻ con, đáng yêu Người ạ! Còn nữa, những lúc Người nũng nịu than với em rằng “Anh đói!”, buồn cười chết đi được! Người đâu mà ăn ghê thật! Hehe…
Người đã từng hỏi em rằng, có là quá trễ khi bắt đầu mọi chuyện vào lúc này không? Không muộn đâu, có lẽ bộn bề của cuộc sống đã làm Người quên rằng Người vẫn còn rất trẻ, Người lớn hơn em mỗi 2 tuổi thôi, hơn nữa Người giỏi và thật sự có năng lực, những khó khăn, thất bại trong thời gian qua bởi chưa có điều kiện để Người phát huy, cơ hội chưa tới và chưa có 1 lời động viên đúng lúc thôi! Cố lên Người nhé! Em rất hâm mộ Người ở cái khoảng kiến thức về lịch sử khi em cùng Người chơi trò “Ai là triệu phú” ấy, gì chứ với em ở lĩnh vực này…em chịu!
Em thích viết blog, bày tỏ những cảm xúc cũng như suy nghĩ của mình trên những trang blog yêu thương, nhưng có lẽ từ đây em phải hạn chế, bởi có một ai đó luôn theo dõi cuộc sống của em… Những yêu thương, nỗi nhớ, sự quan tâm em dành cho Người…tất cả chỉ được thầm lặng mà thôi…
Em chưa bao giờ nghĩ rằng muốn sở hữu Người, muốn giữ Người lại bên cạnh em… bởi em biết mình không có quyền đó! Hơn nữa, tính em không thích chiếm hữu, nếu là của mình thì là của mình, nếu không phải cố giữ chặt cũng sẽ luôn bất an, bởi phải luôn suy nghĩ, luôn toan tính phải làm gì để giữ nó khỏi vuột mất…sống thế có mệt mõi quá không?! Có vui vẻ được không?!
Giờ em mới hiểu được cảm xúc của Người… “Có những điều mình chỉ biết chấp nhận trong đau khổ tuyệt vọng, chỉ có thể đứng nhìn mà bất lực chẳng làm được gì...”
Có lẽ, em nên hát vang bài “Yêu dại khờ” của Mỹ Tâm…thật giống với tâm trạng của em lúc này… “ Vẫn biết yêu người luôn trái ngang, nhưng em vẫn yêu, vẫn yêu người thật lòng…”
Tạm biệt Tình yêu của em!
Sunday, August 29, 2010 7:20:48 AM
Cho một Người...
Chiều nay ngồi đong đưa trên chiếc xích đu, nhìn mông lung vào bầu trời, trống rỗng…không nghĩ được gì cả, mọi thứ trở nên mịt mờ… Không biết nên làm gì ngay lúc này, đâu là hướng đi cho ta…?!
Trước giờ ta vẫn thầm cười những người tìm đến cái chết, thế thật hèn nhát Người ah! Nhưng bây giờ ta đã hiểu tại sao họ lại chọn cách giải quyết đó, vì họ quá tuyệt vọng và bế tắc, họ không tìm được lý do gì để tiếp tục sống…Giờ ta cũng như họ, ta muốn tìm cái chết, biết đâu chết rồi sẽ làm ta thấy nhẹ nhàng hơn…Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời ta nghĩ đến chuyện đó…
Ngày cuối cùng ta và Người gặp nhau, lặng lẽ đi bên nhau, ta im lặng ngồi nghe Người nói…rồi trời đã mưa, mưa thật to…Ta thấy rối bời! Đây là lần thứ 2 ta trú mưa cùng Người…Lần đầu, ta cùng Người đi dưới mưa, che chung 1 chiếc ô, sau đó…ta có Người bên cạnh, ấm áp biết bao! Còn lần này…hết mưa, ta cũng đi bên cạnh Người nhưng mỗi người lại theo đuổi 1 suy nghĩ riêng, đường phố Sài Gòn tấp nập người qua lại thế mà lòng ta lại thấy lạnh lẽo, buốt giá…Suốt đoạn đường về cả hai chỉ im lặng…Dẫu biết rằng chuyện này sớm muộn gì cũng đến, nhưng thật khó để đón nhận Người ạh! Ta biết sự lựa chọn cuối cùng của Người sẽ là như thế và chắc chắn là như thế mà sao lòng ta vẫn thấy Xót xa…Chát đắng…
Ngồi trên chuyến xe từ Sài Gòn về nhà, ta đã không ngừng khóc, khóc đến người rã rời, ta cố dỗ dành bản thân mình phải chấp nhận sự thật ấy, như thế sẽ tốt hơn cho cả hai…Người không thể vì ta mà từ bỏ đi những gì mà Người đã xây dựng trong 3 năm qua, bản thân ta cũng không cho phép Người làm việc đó, nếu hạnh phúc của ta được xây dựng trên sự đau khổ của người khác thì hạnh phúc đó không thể nào được trọn vẹn…Người đã quyết định đúng! Có như thế Người sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn, không còn day dứt vì thấy mình có lỗi với ai kia…
Ah, Người cũng đừng bao giờ nghĩ rằng Người có lỗi với ta, tất cả đều do ta tự nguyện, ta muốn mang hạnh phúc đến cho Người, nhưng 3 năm trước không thể rồi, thì bây giờ cũng vậy, hãy để ai đó làm thay ta Người nhé! Biết đâu người ấy sẽ làm tốt hơn ta nhiều lắm, bởi ta giống như “Cơn gió lạ” chỉ thoáng qua cuộc đời Người thôi…Và giờ đã đến lúc ta phải đi, ta phải buông tay Người thật rồi…
Người có biết tại sao ta gọi Tháng tám là Tháng tám yêu thương không? Ta nghĩ Người sẽ hiểu! Mọi buồn vui giữa ta và Người đều diễn ra trong Tháng tám…Ba năm trước cũng vậy và bây giờ…Trùng hợp đến lạ lùng đúng không Người?!
Người không cần phải lo lắng cho ta đâu, giờ ta đã ổn rồi, không còn mang trong người cái suy nghĩ dại khờ ấy làm vướng bận Người nữa, ta sẽ sống thật tốt! Nhưng mãi mãi ta cũng không thể nào quên được Người, cũng như là những kỷ niệm ta có cùng Người dù vui hay buồn…Không ai có thể thay thế được hình bóng Người trong trái tim ta, Người đã chiếm giữ 1 vị trí nhất định rồi đấy! Dù sao này ta có ai khác, thì những ký ức về Người vẫn là “bất khả xâm phạm”. Người cũng từng “mắng” ta, sống thì phải biết hướng về tương lai, nhưng Người cũng hiểu ta rồi đấy, ta là 1 người ưa hoài niệm, cứ sống mãi với những ký ức…Đó là sự lựa chọn của ta, Người không bắt ta thay đổi được đâu nhé!
Có bao giờ ta nói câu này với Người chưa nhỉ?! “ Có những nỗi buồn của tình yêu mà thời gian không thể xóa nhòa, nó để lại trong nụ cười những vết sẹo không bao giờ lành hẳn…”
Ta sẽ mãi mãi nhớ về Người…
Cà rem ben ben…
P/S: nếu một ngày nào đó Người cần ai đó lắng nghe Người nói, hãy tìm ta… ta rất sẵn lòng đấy…Đây là chuyện duy nhất ta có thể làm cho Người!
“Em đợi anh nhé!”
Tạm biệt… “Ly không có đá”! ^.^
Thursday, July 1, 2010 7:36:01 AM
Cõi lòng đi hoang...
Mưa…
Khoảng 3 năm gần đây mình mới để ý rằng…năm nào vào ngày 09/06 trời đều mưa! Mà cũng đúng thôi, “Tháng sáu trời mưa” vốn dĩ đã vậy, có bài hát thế luôn mà! ^^
Nhưng năm nay có lẽ là năm…buồn hiu hắt! Thật sự mình cũng chẳng muốn nhắc đến làm gì, mọi chuyện cũng đã qua rồi, nhưng bao cảm xúc cứ dồn nén mãi làm mình thấy khổ sở quá…
Đã bao lần muốn viết gì đó nhưng rồi lại chần chừ…rồi lại thôi! Cũng không hiểu tại sao?!
Cảm xúc, suy nghĩ của mình lúc này thật lung tung quá…
Năm nay mình tính vào ngày sinh nhật sẽ lang thang đâu đó một mình, rồi theo thông lệ hằng năm sẽ tự mua tặng mình 1 cuốn sách…nhưng trời lại mưa! Mưa thật to…vậy là ở nhà nguyên ngày luôn! Thà đi đâu đó rồi mưa, thì mình có thể dầm mưa đi luôn, chứ đang ở nhà…ngại lắm!
Đến lúc mừng sinh nhật sinh cùng nhóm BFF thì có trục trặc nhỏ, nên niềm vui không trọn vẹn, hôm đó mình đã cố kiềm nén, uhm, nhiều lắm…Hôm sau, nói chuyện với một người bạn xong thì mọi cảm xúc đã tới “đỉnh”, thế là…vỡ òa! Mình tự hỏi lòng mình rằng, có phải mình là 1 đứa tội tệ nên phải nhận lấy những chuyện như thế?! Khóc…mình đã khóc thật nhiều…để rồi sau đó tự an ủi mình bằng những lý do…bởi mình không muốn vì chuyện không đáng mà đánh mất đi những điều tốt đẹp đã có trong suốt thời gian qua…Nhưng dù sao đi nữa mình cũng có cảm giác rằng…mình đã tổn thương! Có nói quá không nhỉ?!
Vài ngày sau, mình lại được Moon tặng thêm “1 trận” nữa… Giận đến nỗi không nói thành lời! Chẳng thể hiểu nổi tại sao Moon lại có thể cư xử với mình như thế, một chút tôn trọng dành cho mình cũng chẳng có, nghĩ lại đến giờ vẫn còn ấm ức… Hứa với lòng từ đây về sau chẳng quan tâm đến chuyện tình cảm của Moon nữa… Mặc kệ Moon!
Chuyện tình cảm của mình giờ nhạt như nước lã! Chẳng quen ai, mà cũng chẳng yêu thầm trộm nhớ ai cả, bởi hơn cả năm nay mình chẳng hề biết đến cái cảm giác gọi là “rung động” trước người khác giới…
Hôm qua nhận được tin nhắn của một người, bảo là “Nhớ mình nhiều lắm!”. Tự dưng thấy lòng vui vui, mà nghĩ cũng lạ, chẳng biết mối quan hệ của mình và người ấy dựa trên cơ sở nào mà duy trì đến tận bây giờ, có thể nói là mình xem người đó hơn cả một người bạn nhưng không thể là tình yêu…Nói chung, giữa mình và người đó có một rào cản, thật khó để vượt qua, nhưng mình thấy như hiện giờ là tốt rồi!
Lâu rồi không vào bếp, hôm qua tự nhiên thèm món mì xào thịt bằm mà Hiệp Khách từng làm cho mình ăn mấy lần, thế là…trổ tài nấu nướng liền! Khổ là…Hiệp Khách nấu ngon bao nhiêu thì mình dỡ bấy nhiêu…hixhix…Ngày trước ở trọ mình nấu cũng được lắm mà, chắc tại bỏ lâu quá nên lục nghề..^^
Điều mình thấy vui nhất trong ngày sinh nhật năm nay là Khủng Long đã hát tặng mình bài "Happy birthday" qua điện thoại, mình hoàn toàn bất ngờ bởi chưa bao giờ mình nghĩ đến tình huống này...Cảm động...không lời nào có thể diễn tả hết...
Thương Khủng Long lắm, lắm...^^
Khả năng biểu đạt ngôn ngữ của mình có vấn đề thì phải, gần đây mình thấy thật khó để kể hay chia sẻ với ai đó về một vấn đề của bản thân mình, thật sự thì mình không muốn hay không thể?!
…
Thursday, July 1, 2010 7:33:44 AM
Cõi lòng đi hoang...
Dạo này có nhiều chuyện xảy ra, cũng muốn viết vài dòng gì đó, nhưng sao lười quá, lại mê phim nữa, thế là cứ bỏ qua, bỏ qua...
Phà Cần Thơ đã nghỉ chạy được hơn nữa tháng rồi, bây giờ qua Cần Thơ phải đi đường cầu, chẳng thích tẹo nào! Đi đường phà, mới cảm nhận được cái hương vị của sự chờ đợi, cái tình người...như những lúc đợi phà, hay những lúc ở trên phà dù không quen biết gì nhau cũng có thể trao đổi, hỏi thăm nhau vài câu...Còn đi đường cầu, cái tiện ích của nó là không kẹt phà, mình có thể làm chủ được thời gian, nhưng điều khiến mình buồn nhất là...người chạy xe thì cứ chạy, mải miết... không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh...(dù mình là 1 đứa vô tâm, hông thích xen vào những chuyện không liên quan đến mình, nhưng thấy cảnh như vậy cũng hơi chạnh lòng...) mà có ai có suy nghĩ "hâm" như mình không ta?!
Gần đây xem một vài bộ phim, thấy cũng khá hay, học được cũng nhiều điều:
- "Không để tình cảm xen vào mọi chuyện, nếu không chẳng giải quyết được gì hết!" Nhờ câu nói này mà mình đã không hành động theo tình cảm, dùng lý trí mà giải quyết được vài chuyện thật dứt khoát, thật rõ ràng...Phải làm việc thiện thôi, kẻo không sau này gặp quả báo, ai bảo mình làm quá nhiều việc ác rồi...
- "Không lãng phí thời gian cho người không thuộc về mình." Thật, khi đã xác định không thể tiến xa hơn trong chuyện tình cảm, phải phân định rạch ròi, phải tìm 1 người yêu thương mình và có thể thuộc về mình...
Luận văn đã nộp bản chính, chỉ đợi ngày báo cáo thôi, mà mình cũng chẳng biết nên tổng hợp lại những gì để mà báo cáo...Mệt thiệt! Khi báo cáo không biết có nói được gì không hay run quá nên cứ lấp ba lấp bấp, rồi lúc thầy cô đặt câu hỏi lại đứng "đơ" ra...Thôi, không nói trước gì hết, lúc mình đã "khìn" lên rồi, gì cũng có thể...
Gần ra trường rồi, phải đứng trước nhiều sự lựa chọn, sắp làm người lớn, phải va chạm với cuộc sống thật rồi! Cố lên nào!
Thursday, July 1, 2010 7:16:03 AM
Cõi lòng đi hoang...
Dạo này thấy lòng chông chênh lạ...Có đôi lúc buồn sắp phát khóc, vậy mà đôi mắt ráo hoảnh, chẳng biết nước mắt giờ đã về đâu, chẳng biết từ bao giờ mình đã mạnh mẽ hơn ...
Có thật thế không?! Hay tất cả chỉ là cố che đậy sự yếu đuối đang đợi đúng thời cơ sẽ vỡ òa...
Đôi lúc ngẫm nghĩ, lại thấy thương bản thân quá...Khi buồn, chỉ biết ôm nỗi đau đó mà gặm nhắm, mà mổ xẻ, mà trầm ngâm...một mình!
Sao mình phải như thế nhỉ?! Có lẽ vỏ bọc của mình đã dầy lắm rồi, khó lòng mài mòn nó đi, thôi thì..cứ chấp nhận!
Lòng tin cứ theo thời gian mà cạn dần...Khi người ta hứa thì cứ hứa, còn làm hay không lại là chuyện khác...Tin làm gì để rồi hụt hẫng, hy vọng làm chi để rồi tuyệt vọng...
Mà sao không quên đi chứ?! Ôm vào người mãi thế, rồi sao mà sống?!
Biết vậy, nhưng vẫn không làm được!!!
Tất cả sao mong manh quá...
Không biết vì lẽ gì mà khoảng cách vô hình đang được hình thành, đau lòng...
Luận văn rồi không biết ra sao, có hoàn thành được như mong đợi không?!
Làm Người lớn, công nhận mệt thật!
Thursday, July 1, 2010 7:04:56 AM
Cõi lòng đi hoang...
Thời gian qua, cõi lòng ta đang dần chết...Tất cả rơi vào bế tắc, tuyệt vọng...
Quẩn quanh trong một lối mòn cũ...
Nỗi nhớ người và những day dứt của ngày xưa khiến ta đã không còn là chính mình nữa...
Nhiệt huyết...
Niềm tin...
Hy vọng...đã... lụi tàn. Ta cảm thấy mình trở nên lạnh lùng, có cái nhìn đầy cay độc vào tất cả những khía cạnh của cuộc sống...
Ta không tin vào những câu chuyện cổ tích, những giấc mơ...
Nhưng...
Ta vẫn thấy tình yêu của người là ấm áp nhất...
...là ngọt ngào nhất...
...là dịu dàng nhất...
...là chân thành nhất...mà ta từng có!
Và ta tin Người cũng như thế...
Nhưng số phận đầy cay nghiệt...
---những giận hờn vu vơ trẻ con...
...một tấm lòng không đủ bao dung...
...vì thế...ta-Người đã xa nhau!
Giờ đây, Nỗi-nhớ không thể mang Người trở về bên ta...Nước-mắt đã không thể giữ chân Người được nữa rồi...
Ta chấp nhận Từ-bỏ, Người ạ!
Có như thế, Người sẽ được bình yên và hạnh phúc...
Dẫu rằng...nơi ấy sẽ không bao giờ có ta...!
Thursday, December 24, 2009 4:50:37 AM
linh tinh
Thêm một chiếc lá rụng,
Thế là thành mùa thu.
Thêm một tiếng chim gù,
Thành ban mai tinh khiết.
Dĩ nhiên là tôi biết,
Thêm một - lắm điều hay.
Nhưng mà tôi cũng biết,
Thêm một - phiền toái thay!
Thêm một lời dại dột,
Tức thì em bỏ đi.
Nhưng thêm chút lầm lì,
Thế nào em cũng khóc.
Thêm một người thứ ba,
Chuyện tình đâm dang dở.
Cứ thêm một lời hứa,
Lại một lần khả nghi.
Nhận thêm một thiệp cưới,
Thấy mình lẻ loi hơn.
Thêm một đêm trăng tròn,
Lại thấy mình đang khuyết.
Dĩ nhiên là tôi biết,
Thêm một lắm điều hay.
Trần Hòa Bình
1 2 3 4 5 ... 23 Next »