Skip navigation.

Trí nhớ em

Vẫn là ảnh đợt em về VN,mẹ dạo này chả có thời gian ảnh ọt gì cho Ỉn cả
Đây là ảnh em Linh,em họ của Ỉn,cũng là ỉn con chỉ kém chị Ỉn có mấy tháng thôi.Đến bây giờ quay lại Nhật rồi Ỉn vẫn cứ thỉnh thoảng lại hỏi "em Linh chan đang ở VN à",xong rồi thỉnh thoảng lại nhắc "Linh chan là em của con nhỉ"


Sau về quê này Ỉn đã nạp vào trí nhớ của mình thêm rất nhiều thông tin. Ngày trước Ỉn chỉ biết đến người thân của mình là bố mẹ, gì Trang,chú Đăng, nhưng giờ thì Ỉn biết thêm cụ,ông bà,em họ, chú ,cậu... Cứ khi nào nhớ ra thì Ỉn lại hỏi, "ông bà ở đâu" "em Linh chan ở đâu" "chú Thành,cậu Hùng ở đâu", thì mẹ lại trả lời hết là ơ VN,thế là sau đó thỉnh thoảng em lại có điệp khúc " ông bà ở VN" " Linh chan ở VN" " ......"

Còn đây là ảnh đi chơi với hội Ỉn, Váy mẹ may,còn chụp ảnh là mẹ Bạn Moon đấy.


cai ba lo dong phuc cua hoi in co hinh dep ,nen In thich cu doi deo suot


Về quê

Lần đầu tiên em được về chơi với ông bà nội ngoại 2 bên,tuy với mọi người thì em vẫn chưa quen lắm nhưng mà nhà cửa thì em chả lạ lẫm gì,cứ như nhà mình nghịch ngợm và nhắng nhít



Undo kai

Là hội thể dục thể thao đầu tiên tổ chức ở nhà trẻ mà em được tham gia. Hôm ấy trời nắng rất to,trường mẫu giáo của em mượn sân của trường tiểu học bên cạnh để tổ chức lễ. Lớp của em là lớp bé thứ nhì tính từ dưới lên,còn 1 lớp bé nhất nữa thì cũng ngồi xe đẩy để diễu hành.

Lớp của em là lớp diễn dở nhất vì các bạn ý chắc là chưa quen nên chẳng chịu theo hướng dẫn của cô gì cả,cứ ngồi bệt xuống nghịch cát thôi à
Chắc là lại gần trưa nên bọn em mệt vì nắng quá.Lúc đầu thì em ra sân xếp hàng em cứ đứng đực ra chẳng chịu diễu hành gì cả, chỉ mệt ba mẹ em ở ngoài cứ chạy theo em để cỗ vũ hô hào nhưng mà em cũng chẳng xi nhê gì cả. Nhưng đến màn biểu diễn thứ 2 là màn bắt buộc phải có ba hoặc mẹ đi kèm thì em lại khí thế tưng bừng rất hào hứng. Đúng là em vẫn còn nhát lắm,chỉ nghịch lúc có ba mẹ hoặc ở chỗ đã quen thuộc chứ hội Undokai hôm đó người đông nườm nượp ,em lại chưa quen nên em chẳng chịu diễn là phải nhỉ

Lớp em đội mũ màu da cam,các anh chị lớp lớn đứng nghiêm chỉnh còn bọn em cậy bé nên ko chịu chấp hành đội ngũ gì cả. Bạn thì ngồi bệt,bạn nghịch cát,còn em đứng như tượng mặt ngơ ngác

Trước giờ ra trận của 2 bố con

Có papa dắt tay thế này thì em chẳng ngại ngần gì. Leo chướng ngại vật cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Và em lại là em của mọi lúc

Kết thúc thấy cô giáo phát quà là em chạy lại nhanh nhất. Mẹ nghĩ giá mà lúc thi chạy 1 mình ban đầu em cũng chạy nhanh thế thì tốt nhỉ


Ps : áo hồng của mẹ nhật minh tặng cái là em xí sớn mặc ngay

Mầm xanh cuộc sống

Để màu xanh làm dịu đôi mắt

Để mùi đất làm dịu tâm hồn

Để cảm nhận bình yên mỗi sớm

Được tưới tắm và vuốt ve từng cọng lá


Giải Stress như thế nào

,







Cô cũng như những người phụ nữ khác ở VN thôi,
họ cũng vừa đi làm vừa chăm lo con cái gia đình được.
Cô cần phải phát huy hơn nữa cái khả năng điều tiết và
sắp sếp mọi việc mà cô đã từng làm ,
đồng thời gỡ bỏ những mệt mỏi không cần thiết
trước khi cô để mình lún sâu hơn vào xì trét.





Read more...