Giải Stress như thế nào
Saturday, 22. August 2009, 14:51:13
| Cô cũng như những người phụ nữ khác ở VN thôi, họ cũng vừa đi làm vừa chăm lo con cái gia đình được. Cô cần phải phát huy hơn nữa cái khả năng điều tiết và sắp sếp mọi việc mà cô đã từng làm , đồng thời gỡ bỏ những mệt mỏi không cần thiết trước khi cô để mình lún sâu hơn vào xì trét. |
| Cô không biết phải gọi tên những cảm giác của cô gần đây thế nào. Có thể là stress mà cũng có thể chưa hẳn là thế. Cũng có thể là do sau trận ốm gần đây tinh thần của cô bị sa sút hẳn, tưởng chỉ là ốm cảm thôi rồi cũng qua như bao lần cảm gió nhức đầu, nhưng có lẽ nguyên nhân ốm lần này cũng có liên quan đến vấn đề tinh thần sức khỏe, nên dù đã phục hồi sức khỏe nhưng tinh thần cô thì không còn mạnh mẽ như trước nữa. Hàng ngày ra đường,giờ là cô luôn nhắm hờ mắt, đôi mắt he hé chỉ đủ để nhìn xem có vật thể nào va vào mình trên đường đi bộ hay không , hoặc không thì luôn là cái mũ lưỡi chai thường trực trên đầu để cô hạn chế tầm nhìn của mình dưới vòm mũ lưỡi chai. Bởi cô cảm thấy mỏi mệt khi phải nhìn những dòng người như thác đổ cứ cuốn mãi cuốn mãi không có 1 điểm dừng nào dù là tạm thời.Ở những nhà ga,trong những con tàu là nơi mà cô phải thường xuyên lui tới lúc nào cũng thường trực 1 lượng người đông như mắc cửi, cứ cuộn chảy ào ào không ngừng nghỉ. Thử tưởng tượng bạn ngắm nhìn 1 con thác đang đổ nước, nhìn 5,7 phút thôi thì bạn vẫn thấy nó đẹp nó thiên nhiên hoang dã,nhưng liệu bạn có nhìn được nó suốt mấy tiếng đồng hồ với điều kiện nhìn đủ từng hạt nước rơi hay là cũng chỉ nhìn toàn cảnh 1 khối trắng xóa thôi. Hay làm 1 ví dụ khác giống hơn đó là nếu bạn được đến 1 khu rừng Châu phi và ngắm nhìn 1 đàn hươu cao cổ đang chạy, bạn nhìn 1 lúc thôi sẽ thấy hoa mắt vì sự di chuyển của chúng. Đấy chỉ là những khoảnh khắc vui vẻ dạo chơi thì những thứ bạn ngắm ở trên hẳn là tuyệt vời nhưng nếu hàng ngày phải nhìn khối di chuyển ấy nhiều tiếng đồng hồ hẳn bạn sẽ thấy đôi mắt mình mỏi mệt vô cùng. Cô cũng thế ,chuyển đến sống ở TP này được hơn 2 năm rồi, cô mới bắt đầu thấy mỏi mệt với những điều mà trước đây cô cho nó là chuyện nhỏ. Như những cặp vợ chồng trẻ khác,gia đình hạt nhân của cô gồm có chồng và 1 bé gái 2 tuổi, do công việc đã chuyển đến sống ở TP này.Thời đi học ĐH của cô và chồng là ở 1 vùng quê tỉnh lẻ heo hút , trường ĐH ở tận trên đỉnh núi cao cứ mùa đông là gió hú đến rợn người.Nhưng giờ phải đối mặt với những áp lực nơi phố xá cô mới thấy nhớ cái vùng heo hút nhưng thanh bình và yên ả đó. Chồng cô tuy không đẹp trai cỡ Bradpitt Công việc công ty thì cô cũng dần đi vào quỹ đạo ổn định và chủ động trong công việc của mình sau 2 năm gắn bó. Bé gái đáng yêu thì đúng là niềm hạnh phúc, là động lực giúp cô hồi sinh sau mỗi ngày làm việc căng thẳng. Tình cảm gia đình,tình yêu đầy hương thơm con nít là những liều thuốc bổ gắn kết cả gia đình cùng vươn lên trong cuộc sống. Vậy thì nguyên nhân nào khiến cô thấy mình mất đi sự bình ổn tinh thần?1 câu hỏi giúp cô có thể tự giải thoát được cái mũ đang xùm xụp trên đầu cô để ngẩng đầu nhìn cuộc sống. ................................................................................... Người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy chẳng có gì thay đổi khác lạ ở cô cả,mọi việc vẫn diễn ra bình thường, cô vẫn hàng ngày đưa đón con đến trường rồi đi làm,chồng cô hôm nào rỗi thì đón con phụ vợ, cuộc sống vẫn thế trôi đi, và có lẽ cả chồng cô cũng không cảm nhận được sự mỏi mệt trong đôi mắt trong tinh thần cô. Chỉ có cô là hiểu rõ nhất khi hàng ngày vẫn phải hành hạ đôi mắt mình bằng những cái không muốn nhìn,đôi chân bằng những nơi không muốn đến, đôi tai bằng những điều không muốn nghe,và thậm chí cái miệng bằng những điều chẳng muốn nói...Cô sợ những chố đông người tấp nập và ồn ào,sợ nhất những dòng người nườm nượp trôi như muốn nói nếu cô không nhanh lên,ko chạy theo hoà vào dòng người đó thì họ sẽ nuốt chửng cô đấy, cô ghét cả cái điện thoại di động mỗi khi nó đổ chuông. Nhưng chính yếu có lẽ là nhân tố con người,ở đâu cũng người,ra đường thì người như mắc cửi, trong nhà ga thì người như biểu tình,trên tàu thì người như trại tị nạn, bất cứ giờ phút nào cũgn thế chứ không riêng gì giờ tan tầm. Cô vốn rất có cảm tình với người Nhật hiền lành,hiếu khách và chưa hề có 1 ấn tượng không tốt nào về người nhật cả,nhưng vấn đề ở chỗ con người chứ không phải là người nhật.Con người ở đây lúc nào cũng bận rộn khủng khiếp, họ như những cỗ máy không biết mệt mỏi. Gặp 1 người luôn nhoáng nhoảng bổ choàng chạy như ma đuổi,bận rộn và mồ hôi mồ kê nhễ nhại chỉ kịp cười với bạn 1 cái thôi thì người đó đâu có gì đáng trách nhưng bạn cũng sẽ cảm nhận thấy sự mệt mỏi của người đó chứ? đương nhiên rồi. Và đó chỉ là 1 người thôi, nhưng nếu bạn gặp cả 1 thành phố như thế thì sẽ thế nào nhỉ.1 tp lúc nào cũng rầm rập chạy, so với các khu vực khác trong nước thì Tp này được cho là người dân có tốc độ đi bộ nhanh nhất, với tốc độ đó họ còn chạy nữa. Họ rất khó chịu khi phải chờ đèn đỏ ,không phải vì họ không có ý thức tuân thủ luật giao thông mà vì họ không đủ kiên nhẫn,họ quá sốt ruột với việc phải chờ đèn đỏ, nên hầu hết đèn vàng thôi là họ đã phi sang nửa đường rồi, còn thậm chí đèn đã đỏ rồi nhưng vẫn cứ rầm rập chạy cố cho qua nốt. Rồi các nhà ga vào giờ sáng đi làm, hay những ga đổi tàu sang tuyến khác thì ôi thôi cả đoàn chạy như động đất đuổi đằng sau. Cô cũng nhiều lần sít soát giờ nên phải chạy như họ,nhưng lúc ấy thì tim cô nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chẳng có giọt mồ hôi nào nhưng bên trong thì phừng phừng, ...................................................................................................... Nếu nói thế thì có lẽ cô thật vô lí,vậy hàng trăm nghìn người vẫn sống ở TP này họ xì trét giống cô hết chắc? Không thể khẳng định 100% nhưng cuộc sống,đời người lúc nào chả có giai đoạn của nó,người mới nhập cuộc thì thấy đầy háo hức và cũng cho là chuyện nhỏ như cô trước đây, người tinh thần thép thì vẫn thấy ok nhưng chưa biết lúc nào sẽ thấy mệt mỏi, còn người bình thường khác thì có thể họ đã trải qua và đã hội nhập.Còn cô cũng thế thôi, biết đâu viết ra được những dòng này xong thì cô cũng lại thấy quen với những thứ đang làm cô mệt mỏi này chẳng hạn. Kể cũng đúng thôi,trên thế giới này có biết bao TP trung tâm,cũng đầy áp lực như thế,và người ta vẫn sống nếu không nói là muốn sống,bởi nếu không thì tại sao lượng người tập trung về các TP trung tâm đó mới quá tải như thế. Chẳng có ai lãng nhách như cô( mà có chăng những người như thế nếu họ không hợp thì cũng đã tự đào thải mình rồi) Cô cũng như những người khác ở VN thôi, họ cũng vừa đi làm vừa chăm lo con cái gia đình được.Cô cần phải phát huy hơn nữa cái khả năng điều tiết và sắp sễp mọi việc mà cô đã làm được, đồng thời gỡ bỏ những mệt mỏi không cần thiết trước khi cô để mình lún sâu hơn vào xì trét. Cũng có thể cô vịn vào lí do khác biệt xã hội của Nhật và VN để tạo cớ cho phép mình mệt mỏi và xì trét. Rằng XH nhật cứ đau đáu muốn cải cách cái nền dân số già của họ mà không chịu giải quyết gốc rễ của vấn đề, là muốn tăng tỉ lệ sinh thì phải hỗ trọ người phụ nữ, cần hơn nữa các chế độ hỗ trợ phụ nữ sau sinh, hệ thống nhà trẻ, chế độ giờ làm việc, quan niệm của các công ty và xã hội đối với phụ nữ có con nhỏ.......... 1 khoản tiền khi sinh con thì cũng chỉ đủ viện phí, tiền hỗ trợ nuôi con hàng tháng thì chỉ đủ tiền bỉm. Mà hầu hết phụ nữ Nhật sau khi sinh con thì chỉ có ở nhà chăm con và gia đình. Vậy vấn đề đâu phải là tiền, mà là các chế độ sao cho sau khi sinh con người phụ nữ có thể quay lại làm việc tiếp. 1 phần là các công ty thấy phụ nữ có con nhỏ là đã chẳng muốn tiếp nhận rồi, sau đó là dù có quay lại thì cũng khó mà có thể theo được guồng quay xã hội với 1 ngày 9 tiếng công sở cộng 2 tiếng đi lại là 11 tiếng là ít nhất.Rồi chả có ai trông con giúp,vì nhà trẻ lúc nào cũng trong tình trạng đầy rồi phải chờ( mặc dù số trẻ con không phải là nhiều),nên nếu muốn đi làm thì chỉ có biện pháp đi làm nửa ngày hoặc theo giờ mà thôi. Chính sự ràng buộc không lối thoát này làm cho người phụ nữ độc thân lười hơn,ai nói đến con nhỏ là cũng nói đến 1 sự cố gắng phi thường đầy ái ngại mà không muốn dính mình vào đó.Họ tự do, công việc đi đến 9,10h tối về nhà là chuyện cơm bữa,ngày hôm sau lại bắt đầu những chuỗi như thế nên họ cũng chẳng có thời gian để mà thấy mình cô đơn, thì đâu cần phải kết hôn hay sinh con làm gì.Cứ như thế thì lấy đâu ra tăng tỉ lệ sinh, khi mà nhà nước chỉ nghĩ đến việc tăng tiền hỗ trợ sinh mà người ta đâu cần tiền hỗ trợ đó, cái người ta cần là sau đó... Thậm chí là chính 1 bộ phận những người trẻ tuổi cũng bị xã hội tặng cho biệt hiệu lười lao động, sống ăn bám cũng có thể 1 phần do sự hăng say quá mưc của xh Nhât này khiến lớp trẻ ham chơi ko theo kịp nhịp cv, dẫn tới viêc họ thích đi làm part time, làm tạm thời hơn là găn bó với 1 cty với chức danh nhân viên chính thức kèm theo đó là trách nhiệm công việc sớm tối bất kể giờ giấc. Nhưng cái lí do của cô là nguỵ biện,bởi cô không tự giúp mình thì chả ai giúp được cô, cô không có tài cán thay đổi cái gì ngoài chính bản thân cô.Chuyện xì trét cũng là chuyện thường ai cũng có, 1khi người ta nhận ra được bản chất vấn đề thì sẽ tự biết cách giải quyết nó.Dũng cảm thừa nhận ,vạch mặt nó để mà loại trừ nó. Và cô cũng đã tìm ra cho mình ối con dao để mà cắt gọt chỗ ung đó. - đội mũ cũng chả có gì mà phải ngại, - hạn chế đtdđ, thay vào đó là dùng email hoặc tin nhắn để giao dịch. -Lên kế hoạch chỉn chu hơn để điều tiết mọi việc chơn chu. Năng lực điều tiết sự việc là vô cùng quan trọng để mọi việc không diễn ra ngoài ý muốn. nếu không làm được điều này thì sẽ còn bị stress dài dài, vì sẽ bị tự trói mình vào những mớ bòng bong,thòng lòng dây từ mớ này sang mớ khác và cuối cùng là sẽ nổ bùng 1 cái. -Tưới cây. Giờ cô mới hiểu tại sao bà ngoại cô lại suốt ngày mê mẩn vườn rau, và bố cô lại thích trồng cây đến thế, cứ hết giờ làm về đến nhà là bố cô lại lụi cụi trồng cây, tưới cây, cắt tỉa cành lá,bắt sâu...Cô cũng lụi cụi đi mua chậu ,mua đất về trồng rau thơm,nó lên được 1 mớ thì bị sâu ăn hết ,nhưng cô vẫn kiên nhẫn tìm sâu và tưới tắm đều đặn cho mấy khóm cây chỉ còn trơ lại gốc. Cô hi vọng nó lại mọc lại xanh tươi,nhưng quan trọng là việc tưới cây đã mang lại cho cô cảm giác thật dễ chịu. -Và cuối cùng là cô đã viết hết ra đây,thì nó cũng đã giúp cô nhìn rõ ra bản chất vấn đề chẳng có gì quá nan giải nữa cả. Hy vọng là sẽ không có ai stress giống cô. |







Gau # 20. August 2009, 02:54
Nguyen Tran Thuc Anh # 21. August 2009, 14:48
Người nhật họ có năng lượng trường sinh trong tất cả mọi việc nên lúc nào cũng hăng nhỉ
Anonymous # 25. August 2009, 02:53
H viết hay quá. Đọc hết 2 lần vẫn thấy hay. Chẳng phải ở Nhật đâu, mà tôi ở VN tôi cũng có tâm trạng như vậy không biết phải làm thế nào để vượt qua.
Anonymous # 25. August 2009, 02:54
H viết hay quá. Đọc hết 2 lần vẫn thấy hay. Chẳng phải ở Nhật đâu, mà tôi ở VN tôi cũng có tâm trạng như vậy không biết phải làm thế nào để vượt qua.
Nguyen Tran Thuc Anh # 25. August 2009, 12:37
Tom tép # 26. August 2009, 09:14
Thỉnh thoảng giải toả stress bằng cách đi lang thang chụp ảnh 1 mình cũng thấy thoải mái lắm!
Chúc mẹ cháu sớm lấy lại được tinh thần để chiến đấu tiếp với cuộc sống vất vả hàng ngày!
Nguyen Tran Thuc Anh # 26. August 2009, 13:27
phongkun # 28. August 2009, 04:45
Nguyen Tran Thuc Anh # 29. August 2009, 06:27
Mr Ốc # 17. September 2009, 07:10
Mr Ốc # 17. September 2009, 07:25
Nguyen Tran Thuc Anh # 17. September 2009, 14:17
hihi,to chi ghet dong duc on ao qua thoi mo,chu nhu HN thi vuon ok ma, cai giai phap xanh la vua relax vua giai quyet khau da day nua mo
Mr Ốc # 18. September 2009, 01:03
Nguyen Tran Thuc Anh # 18. September 2009, 12:45
Mr Ốc # 20. September 2009, 14:03
Tom tép # 25. September 2009, 03:54
Nguyen Tran Thuc Anh # 26. September 2009, 06:39
Puppy (Mẹ Su, vợ Sun) # 13. October 2009, 07:11