Poo Kara

Pour changer

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Sua nha

Mot ngay la xong! Anh Tuan phat bieu mot cau gon lon khi ban chuyen lam gac-xep.

Read more...

Sticky post

Tin buon

Thật khủng khiếp.Nó đang béo lên. Chuyện là tối qua chẩn bị lên công ty, cái quần bò thân iu làm nó phát hiện ra một sự thật phũ phàng.Tăng cân.Trời đất. Có thể tưởng tượng nổi không, nửa tháng ăn chơi nhảy múa ở nhà với những bận ăn, bận ngủ và bận học một xíu ... thía mà. Hỏng, hỏng hết rồi.

Lại nhắc chuyện lên bureau, đi gần tới nơi lại quay về. Không muốn trở lại thăm mọi người với hình ảnh béo tròn béo quay chỉ sau nửa tháng. Lại thêm cháu gái sang, chả lẽ để nó ở nhà một mình, lại quay xe trở về. Mất tròn 2 tiếng đi lại. Nghĩ thương thân nó quá.

Cuối tuần. Hạnh sang, Nó bắt Hạnh học Tin văn phòng để dấm dúi vào một chỗ khá khẩm hơn. Bắt con bé học, mấy lần quát rùi thêm mấy lần tức nổ mắt muốn đá văng khỏi ghế vẫn vì cái tội chậm chạm và thêm bản tính thiếu bình tĩnh, kiềm chế của Nó:alien: :furious: . Kết cục Nó dụ Hạnh đọc truyện ma và kết quả thật mỹ mãn, hơn 10h khuya cháu gái nó hét rú ầm ĩ khắp khu tập thể vì sợ. Haha, giờ nghĩ lại vẫn thấy hả hê lắm lắm :lol: :D .

Anh Tuấn về ăn tối, Voi đến chơi từ chìu cũng ở lại. 4 anh em chú cháu ăn một bữa khá thịnh soạn và riết là zuizẻ. Xong rùi anh trở về xưởng, Voi ngồi chát sát jìơ khu tập thể đóng cửa mới chịu zề. Hạnh về từ lúc a Tuấn và a Tùng - hàng xóm mải chén tạc chén thù. Cuối cùng còn lại mình nó ở nhà, đã gần 23h. Mai Nó đi nộp hồ sơ 2 nơi, hẹn 2 đứa bạn đến tự cho bản thân tám phả phanh. hờ, cũng tại lâu rồi nhịn gặp, thành ra ...Đến tối anh trai iu quí của Nó đi làm zề, tưởng đâu... thứ 3 lại đi công tác tiếp, rõ chán.

Lúc nãy nhận message của một friend bên Facebook giúp vụ Notes, tưởng mọi thứ suôn sẻ, rùi vẫn đâu vào đấy.
huhu, nhớ Facebook!!!:cry:
[/FONT]

Sticky post

Bao gio troi lai?

Cuối tháng này học kỳ 3 bắt đầu. Vào web trường đọc thông tin về những ét-vê Thăng Long, nhớ rớt nước mắt. Từ nhân vật XT đến các tình nguyện viên và những nhân vật không thể không nhắc khi nói về trường như cô Thu XT, hay đội bảo vệ trường...
Nó nhớ, nó tiếc, nó giận bản thân vì đã đánh mất cơ hội, vì vấp ngã. Bạn bè gần ổn định hết rồi, chỉ có nó vẫn dở dang. Nó khóc cho thất bại đó. Cuối năm thứ 3, lần thử thách đầu tiên nó quyết tâm lắm vì nhớ như in nét mặt bố khi biết chuyện và những lời dặn dò. Không phải suy nghĩ gì cả, tập trung cho việc học, bỏ tất cả những hoạt động xã hội và cả lớp tiếng anh đang giữa chừng. Lên trường đều đặn, học chăm chỉ. Khi cảm thấy ngại, xấu hổ và cảm giác đơn độc mỗi khi vào học khiến Nó chểnh mảng khi mới sang tuần thứ 3, những cua bùng học, bỏ lang thang và nỗi sợ một mình, áp lực tâm lý...Nó khủng hoảng thực sự, nhưng không biết giãi bày cùng ai. Điều an ủi lớn nhất khi đó là Nó không phải nói dối bố nữa, đó từng là động lực mạnh mẽ giúp nó... rồi cuối cùng vẫn thất bại. Sự hoang tưởng, tất cả những điều phi thực tế và tháng ngày nó sống gần một năm qua. Đến cả cơ hội cuối cùng, nó không gượng dậy nổi, nó gục ngã ngay tại nơi từng mơ ước sẽ làm được một việc lớn ghi dấu ấn của nó... Gần 1 năm, nó đã trải qua 3 thời khắc tận thế. Và kết quả là sự dở dang, lý lịch của nó được khắc dòng chữ "Bị đuổi học"...

Nó đang chạy trốn khỏi tất cả những gì liên quan đến ngôi trường Thăng Long.

Gần 3 tháng nữa là tròn một năm rời xa giảng đường, tương lai còn xa lắm. Nó ngồi, ánh mắt vô định, 2 vệt nước chảy dài...

Nó tự nhủ sẽ làm lại từ chính nơi vấp ngã.

Sticky post

Choi de mua laptop?!


Bạn Nó đấy!!!

Bạn nối khố vừa kể nó trúng đề, rồi mua laptop được 2 ngày. Điêu, điêu không chịu được. Nó nghĩ jía mà cũng có một cái latop...ước jì...
Tối nay đạp xe lên trường Nhân văn đợi Voi rồi đi lang thang vì nghe Voi nhắn đang có chuyện bùn. Biết kiểu của Voi, cứ phải từ từ rồi tự Voi kể hết. Tự dưng hỏi kể xem đầu đuôi thế nào thì còn lâu mới moi được tin jì. Ngồi ăn ốc, đến ngán ngẩm. Thứ nhất thời tiết này ko hợp, thứ 2 nó ăn no từ nhà rồi, và thứ cuối cùng chuyện của Voi, và tâm trạng ...chẹp chẹp nhạt - như - nước - ốc. Cũng vẫn chuyện tìnhh cảm với anh Tuấn thôi, có vẻ như sắp đến đoạn kết...và khả năng là Voi sẽ chuyển ra ngoài ở.

Đưa Voi về nhà, chả lần nào Nó nhớ nhà Voi cả, lần nào cũng Voi nhắc mới dừng. Mồi chài được một tập sách để về học, Nó đang thiếu vở trầm trọng, ko có jì để viết. 2 quyển chứng khoán đang chờ, chương trình Pháp cấp 3 đang chờ ôn tập lại, 2 quyển kế tóan cũng đợi ngày nghiên cứu, rồi chưa kể hàng tập tài liệu chuyên nghành và tiếng Pháp nữa. Mỗi ngày đưa ra chỉ tiêu là dịch một đoạn tiếng Pháp, lên kế hoạch từ khi nào mà mãi chưa thực hiện được. Một lớp học tiếng anh và học thi lấy chứng chỉ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là mục tiêu của nó trong năm nay.

Đến giờ học rồi, thứ 7 này Nó lên bureau cũ trực cùng mọi người một buổi, nhớ việc qúa. Nửa tháng rùi chưa tư vấn một trận bóng nào.[/FONT]

Sticky post

Le jeudi

Gần nửa tháng nó ở nhà suốt. Anh Tuấn đang có công trình, làm xong ở lại xưởng luôn, anh Nhanh thì đi công tác nửa tháng, cuối tuần này mới về. Nó ở nhà một mình, ngủ suốt. Có ngày, vừa thức dậy nó bật máy mở nhạc inh ỏi, có ngày dậy đánh răng rửa mặt xong lại lên giường ngủ tiếp, có ngày nó dậy với một tinh thần quyết tâm ghê lắm, nó lôi đống sách vở chồng một tập thật dày, ngồi ung dung học...nhưng chỉ sau một lần nằm một chút thôi, tất cả trở về với nếp ngủ quen thuộc p

Wow, Nó đang thất nghiệp. Tuy thế chả có jì gọi là bất an khi ăn không ngồi rồi hay là gọi như bạn bè thường nói là ăn chơi nhảy múa, cứ như không ấy. Cùng với Hoài và Huế, ba đứa đang thất nghiệp... mỗi ngày cứ âm thầm trôi qua.

Nghĩ thấy hay hay, hum qua ghé blog của Joe, ngộ ngộ. Comment thì tòan là tranh nhau póc tem. Bài viết là những cảm nhận của Joe rất hay, cảm nhận của người nước ngoài về cuộc sống đất nước Việt Nam mình... Uiza, ngày lại ngày... Nó thấy cần phải làm một cái jì đó, hổng bít đích xác là jì, dù là mơ hồ nhưng nó đang cố công làm được một cái jì đó.

Hôm trước giở lại tập bài tiếng pháp, tìm thấy nhịp sống của một thuở vừa xa của nó, tiếc, nó nghĩ chơi đủ rồi, khi rảnh rang thế này học, học nữa, học mãi là tích cực nhất. Trước mắt là cho ổn cái vốn tiếng Pháp đã, chỉ có thời gian này thôi.

Thích đi một nơi thật xa, vào làm trong công ty có chi nhánh đâu đó, được cử đi và thế là nó được thỏa nguyện. Bản thân nó đã chuẩn bị sẵn cho chuyến đi rồi, cơ mà chưa vào được công ty nào như thế cả, .

Hmm...Thứ 5 phải không? giữa chiều, ngồi môt mình. Thực sự đầu óc nó đang trống rỗng, nhưng hình như không phải, trong đầu nó là một mớ bòng bong thì đúng hơn. Hổng hỉu, huhu cry
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30