Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Hoa thuy tinh

Xin cho bong hoa kia mai mai se khong fai tan`

Nản !!!!

Nản ! Thấy nản mấy ngày nay.
Cảm nhận sự lạc lẽo.
Cảm nhận sự nhiều mặt trong một con người.
Nhìn vào người mà trước đây đã từng thân thiết với mình, tâm sự không biết bao nhiêu chuyện, bây giờ ánh mắt khuôn mặt lạnh tanh, giả ngơ, vờ như không thấy. Tin vào mắt mình nhưng cũng hơi hụt hẫng.
Lúc này hay suy nghĩ mông lung mỗi khi lái xe ngoài đường.
Ra khỏi công ty, vẫn còn dư âm, suy nghĩ.
Sáng chạy xe đến công ty, cũng lại suy nghĩ.
Về công việc.
Về mối quan hệ với đồng nghiệp.
Về quyết định ra đi.
Về những quyền lợi cá nhân.
Cân não trước khi đưa ra một quyết định và một tờ giấy cho công ty. Đơn xin thôi việc.
"Thôi thì cố gắng đến hết năm nay đi em. Phải cố gắng làm sao để giảm thiểu khả năng bị mất quyền lợi thấp nhất." Dĩ nhiên, đó là những quyền lợi đền đáp cho công sức mình bỏ ra.
Cơm, áo, gạo, tiền....Lúc này nghĩ đến "tiền" nhiều!
Chắc phải hát bài "money, money" của ABBA.

Ghét !!!

Ghét, sự nhếch nhác !
Ghét, sự tính toán chi li (ở người đàn ông lại càng ghét)!
Ghét, sự bộp chộp bồng bột nóng nảy !
Ghét, sự ba hoa lên mặt dạy đời !
Ghét, sự dối trá !
Ghét, sự hơn thua hiếu thắng !
Ghét,…

……
Ghét, dù ghét vẫn phải chấp nhận, cuộc đời là thế!!! Buồn! Chán!!!

20.10 & HOA

“Kẻ không mong lại được nhận hoa, còn kẻ mong chờ lại chưa thấy đc nhận” câu nói của cô bé đồng nghiệp chỉ là bông đùa nhưng lại khiến mình suy nghĩ. Hoa.:rolleyes: Có mong chờ hok? Nếu nói thật lòng là có. Nhưng nếu suy nghĩ theo chiều hướng kinh tế thì lại không. “Nếu mình có người iu, mình sẽ tặng hoa cho cô ấy mỗi ngày”.Ặc, nghe có vẻ sến hok? Uh, cũng sến, nhưng cũng hay. Nhưng liệu có giữ đc lời hứa ấy? Không tin tưởng. Có lẽ mỗi ngày sẽ là 1 loại hoa chẳng hạn. Ngày 20.10 trôi qua một cách nhạt nhẽo và thất vọng. Hoa, uh, thì mình có mong chờ, dù mình là đứa cũng suy nghĩ kinh tế lắm. Vẫn đc tặng. Nhưng không là hoa mà là cây may mắn, một khách hàng tặng. Cái này không mong chờ. Cái mong chờ cuối cùng cũng không đến, dù chỉ là một lời giải thích đại loại như “em ơi ngày này hoa mắc quá nên anh không mua hoa cho em nhé” hoặc “ bi giờ là cuối tháng rồi, túi anh cạn kiệt nên anh không mua hoa cho em, em đừng buồn nha, anh sẽ đưa em đi dạo một vòng thành phố bù hen”, hay là “ em này, anh nghĩ đi nghĩ lại và quyết định cuối cùng là hok mua hoa cho em, anh thấy nó phí, chẳng thà anh lấy số tiền đó dẫn em đi ăn còn hay hơn”. Dù có thể sự thật không phải như thế nhưng cũng an ủi đc phần nào. Còn hơn nhận đc một câu vào cái ngày này “anh không mua hoa nên em buồn hả? Hay anh mua hoa tặng em nhé” Ặc, thô bỉ không chịu đc!!! Nhân nói đến chuyện hoa hòe, mấy hôm đi làm về, đi ngang cô bán hoa trên lề đường Cộng Hòa, nhìn những bó hồng tươi rói nhiều màu sắc, vàng, cam, trắng, nhung,…thấy thích, ước gì đó là của mình. Lắm lúc cứ lo nhìn mấy bó hoa đó hoài mà mém tông vào xe đằng trước. Hồi trước, có mua tặng cho Hắn và người iu một bó hồng nhung 70 cái, ôm bó hồng đó từ chợ Đà Lạt về tới nhà trọ mà ai cũng phải suýt soa, thấy vui vui trong lòng. Mà công nhận bó hoa đó đẹp thật, vì mình phải đứng lựa từng bông, phải gôm cả 3 tiệm hoa thì mới đc 1 bó như thế, nhưng mà cũng phải nói nó nặng lắm!! Cô dâu ôm bó bông đó chắc mỏi lắm, hihi….Nhớ lại chuyện xưa, nhớ cái thời sinh viên, có người phải chạy gần 10 cây số tới nhà mình, khệ nệ ôm bó bông đến, bị la cho 1 trận (dù trong lòng thích lắm, hihi….). Thời gian đầu mới iu nhau, anh nào cũng khệ nệ ôm hoa tới tặng nàng mỗi khi dịp lễ, hoặc có khi chẳng là dịp gì cả. Sau khi quen nhau được một thời gian, hành động ấy không đc làm nữa với lý do “quen nhau quá rồi, không cần hoa hòe gì nữa”. Chính vì có nhiều cái không giống như ngày đầu nên cuối cùng có khối cặp chia tay vì điều đó với lý do “bi giờ anh (cô) ấy đã thay đổi không giốn như lúc mới quen”. Ặc, có khi nào mình cũng như thế không nhỉ? Nếu thế thì thật là đáng tiếc, vì điều đó có thể kiểm soát đc. Chính vì lẽ đó, mấy anh chú ý lúc đang cua nàng đừng quá lấy lòng hay chiều chuộng nếu sức mình không kham nổi, để đến lúc sau, không làm đc những điều đó hay đại loại chỉ vì lười thì …nguy cơ thế nào tự biết. Có người nói “khi yêu nhau chàng trai 18 cũng như ông già 60 đều giống nhau” Vậy nên đừng có nói “nếu cô ấy trưởng thành thì sẽ không như thế”, cô nào cũng như cô ấy mà thôi!!!

Có nên giận Sếp ?

Dạo rày thấy giận sếp, giận lắm! Mỗi ngày góp thêm một cảm xúc giận, dồn nhiều ngày thành 01 cục giận lớn, lớn, lớn đến nỗi mình thấy chán và muốn nghỉ việc ngay lập tức. Hôm nay cũng như vậy!!!

Càng ngày thấy cái quyết định cho sếp biết ý định nghỉ của mình quá sớm trở thành cái quyết định ngu xuẩn!!! "Em quá nice khi làm như thế!" Bi giờ em thấy điều đó đúng anh ah. Em cứ luôn mong một điều, ở tại công ty này, chính sách công ty này sẽ khác so với những công ty khác, nếu như thế đây thực sự là một môi trường tốt, một công ty thật fair và mình tôn trọng họ nhưng bi giờ thì lại khác... dường như mình đã vô tình tạo một vết "thâm" trong đầu các sếp khi nói ra quyết định và suy nghĩ của mình, một sự đối xử phân biệt đã hình thành! Giữa công ty và nhân viên, một đấu trường lạnh lùng, không tình người. Có tiếc nuối không? Có một chút tiếc nuối cho cái gọi là quá nice của mình, nhưng vẫn cứ cảm nhận mình làm điều đó là đúng, và không phải tất cả những điều gì đúng cũng đem lại cho bạn quả ngon và trái ngọt!

Nếu mình ở cương vị sếp, mình sẽ làm gì? O bế cho người mới, lạnh lùng với nhân viên cũ và có ý định ra đi dù sớm hay muộn? Hay sẽ o bế cả hai? Sếp vẫn có thể giữ đc mình ở lại nếu như sếp làm những gì sếp đã hứa.Nhưng,....tất cả mọi cái không như mình nghĩ và có lẽ cũng đã đến lúc mình phải ra đi......

Rock Show III

Rock Show I, hok có thông tin. Hok đi.
Rock Show II, đi với anh trai. Hôm đó 14 ban diễn, từ 18h00 tới 23h00. Anh trai mua cho 1 mớ Ken, bắt mỗi đứa cầm 1 lon, bắt uống, hok uống là bị nhăn, hix, tội nghiệp, suốt buổi mình và chị M cầm cái lon quơ quơ hoài, hok dzám thả xuống, sợ đại ca nhăn. Nhớ lần đó tụi mình phải về sớm, đại ca máu quá hok chịu ra xe lấy nón cho em kết nghĩa, thế chị M phải chở em kết nghĩa của đại ca về trong tình trạng hồi họp trốn công an, hihi… Cũng dzui!
Rock Show III, năm nay, ngày 11/10/2009. Năm nay đi với Vòng Tròn Đỏ. Mưa tầm tã. Nhưng dân tình vẫn đi hăm hở. Nghe nói 15h00 diễn và 2000 người đầu tiên sẽ được nhận áo. Thế là cả nhóm hẹn đi sớm để đc nhận áo. Tính nhận áo đó để mặc đi Company Trip luôn. Ai dè, BTC hok phát, mà thông báo bán 1 cái 100.000 đồng. Shock! BTC chơi kỳ! Chơi mà chơi dzụ là sao!!! Làm mình mới có 14h00 giục mr. V đi sớm. Hồi sau nghe nói sẽ bốc thăm trúng thưởng, em nào trúng sẽ tới Sở VHTT nhận thì phải. Ai mà rảnh dzữ vậy trời. BTC nghĩ sao làm dzậy? Ghét BTC tập 1.
Nói là 15h30 diễn, mà tới 16h00 mới diễn, ghét BTC tập 2.
May mà đến 15h00, trời hết mưa. Sân vận động đang làm lại nên lầy lội, nhưng hok sao, vì rock chúng ta bất chấp tất cả, kể cả lầy lội, dzơ, hay ướt át.
Mấy band đầu toàn band mới và mới đoạt giải chương trình thi rock online BE U with HONDA, nên có band nghe vừa lỗ tai, có band hok vừa. Có một band teen hok chịu nổi.Đến khoảng 16h00 – 19h00 trở đi mới có mấy band đỉnh.
Cả bọn nghe đến 17h30, đói, mệt, chạy ra phía sau gần khán đài trải áo mưa ra ngổi nghỉ ,chờ lương thực từ mr. V. Chờ hoài mà hok thấy người đâu. Đói rã ruột. Mà cũng tội mr. V, chân đau, trong thời kỳ “khó khăn” mà bắt mr. V đi lo lương thực cho cả nhóm cũng tội, nên hok dzám hối. Mãi đến 19h00 mr. mới xuất hiện, y như vị cứu tinh cho cả nhóm lúc đó. Hihi…. Sau khi nạp năng lượng xong. Cả nhóm lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Tiếp tục chạy tới gần sân khấu, hòa vào đám đông đang nhảy nhót, lắc lư cuồng nhiệt. Trong đó nhóc P đen là máu nhất, nhiệt tình nhất, tham gia từ đầu buổi tới cuối buổi, nhảy nhót say sưa cũng từ đầu tới cuối chtrinh luôn, dzị mà BTC hok cho P trúng cái xe Honda ta. Hihi….Nghe đâu P nhà ta ở tới cuối buổi diễn, tới 23h00, sau đó đi tìm khách sạn văn minh trong tình trạng mệt mỏi rã rời, điện thoại lại hết pin không liên lạc đc với ai, nghe thảm ghê!!!
Ban đầu nhóc H và T về trước, sau đó tới mình, mr. V và bé L, còn nhóc P thì chiến đấu tới cùng. Mình đi về thì cũng hơi tiếc nhưng mà sợ về trễ quá momy hok đc dzui nên phải về sớm.
Lần này, Ngũ Cung diễn rất đạt, được khán giả cỗ vũ quá chừng, nhóm diễn hình như tới 5 bài hay sao á (vì lúc đó lo đi mua beer với mr. V hok chú ý). Titanium diễn rất sôi động và bốc, làm không khí sôi động, nhưng hình như có màn cởi áo ra nên BTC hok cho diễn nữa, kêu là hok tôn trọng BTC, hix… người ta đang feel mà nỡ lòng nào ngăn lại, hix… Khán giả la ó quá trời nhưng chịu, BTC mà nói sao phải nghe dzị. Ghét BTC tập 3.
Tiếp theo, atmosphere cũng bốc, rồi cởi áo, BTC lại tiếp tục dừng Chtr lại, hay nói đúng hơn là stop cái feeling của mọi người lại, bắt nhóm mặc áo vào mới cho diễn tiếp, nhóm vẫn mặc vào và hát cái bài chi nghe đầy phẫn nộ cứ như đang “chửi” BTC á. Ghét BTC tập 4.
Nói chung, kết luận, các band cũ diễn vẫn xuất sắc và máu hơn các new band. Hi vọng các new band qua thời gian rèn luyện gọt dũa rồi cũng sẽ xuất sắc như Atmosphere, Titanium, SG rock Metal, Ngũ Cung, ….
Kết thúc một bữa tiệc với nhiều feeling buồn vui lẫn lộn. Nhưng dù sao cũng thấy “đã”.
Chờ đợi một bữa tiệc mới trong tương lai.

November 2009
S M T W T F S
October 2009December 2009
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30