Tịch Yên

<<Từ đó ta là đêm.... nở đóa hoa vô thường...>>

Subscribe to RSS feed

...Gần như quên mất một nửa của mình.
Song thay đổi đôi khi cũng tốt vậy, nói cho đúng là theo một chiều hướng tích cực.
Nhìn lại nửa năm trước, bỗng thấy sợ hãi vì những việc mình đã trải qua, như một kẻ bất cần, có chút điên dại, không suy nghĩ, như một đám rong rêu chẳng biết trôi về đâu. Thật đau lòng.

Nhưng cuộc đời vẫn run rủi cho mình có những cơ hội để quay đầu lại, nhìn lại và mạnh mẽ rẽ sang một con đường mới, xa rời với quá khứ xám xịt. Thì cũng là một bài học đáng giá để mình tự nhìn nhận lại bản thân mình, để tích cách và đạo đức được trau dồi thêm một chút, để nhận ra lòng dạ của người đời nông sâu ra sao. Quả là những điều xương máu.

Cứ tất bật thôi, tất bật để được rong ruổi một cách sớm nhất có thể, để tìm ra những giá trị thật trong tình yêu mà con người ta đang trao cho nhau!
Tôi thấy mình trơ như đá, không cảm xúc, như cây guitar lạnh đang nằm co ro trong góc tối, ừ, vậy thôi.

Còn Người, chắc đang vui... biết đâu...nhỉ..
Ôi, rất nhớ!!!
Những ngày tháng hiểu ra rằng, cứ buồn bã sầu đau vì những điều không đáng... là trò ngu xuẩn!

Cám ơn T. vì đã đem món quà ấy đến cho tôi, người đã đưa tay kéo tôi ra khỏi những u ám của chính mình, và đã trao cho tôi một niềm tin dù ngoài kia vẫn đầy sóng gió.

Nhẹ nhàng.

Ngồi nghe "Thôi". Lâu lắm rồi mới nghe lại.
Nhớ mỗi hai câu:

Thôi,thôi ...
Đã hết rồi Còn khóc nữa...chi em...

Sung sướng!
Khi mà cuộc sống có quá nhiều thứ phải lo nghĩ, có khi nào ta lại đánh mất chính cái ta đang cố gắng vun xới không nhỉ?

Đêm nay lạnh, 4-7 độ, thời tiết đẹp đấy chứ, vẫn sao nhiều và mây giăng đầy trời...Hoa hồng trắng ngủ rồi, vì không dám nói là chúng nó đã bị tàn úa hết, chắc chúng đang dưỡng mình để đợi trổ hoa vào mùa xuân sắp đến...Mình cũng đang thế chăng?

Cám ơn R. vì đã trò chuyện với tôi cả buổi tối, tôi thấy lòng ấm hơn rất nhiều...
Quá đỗi buồn phiền...
Tối nay là đêm cười nhiều hơn mọi ngày...cũng hay thật, mình đã không biết là mình cũng có thể cười nhiều đến vậy, toàn chuyện ba láp, nhưng độc địa, của một bà sắp lên xe hoa và 3 cô nàng còn ngổ ngáo...

Có những người bạn, tạm được gọi là thâm ..thúy như thế kể cũng có phần thú vị, mình tạm quên đi cái muộn phiền ăn sâu trong người, quên sạch ấy chứ, thế rồi sau đó các bà lại quyết định cho mình vào hội.."những người rảnh rỗi thích ngồi buôn dưa lê"...chậc, lỡ bắt trúng đài...Thì đằng nào cũng bị tóm cổ vào cuối tuần để "nhậu là 9 mà phá mồi là 10".

Nên bắt đầu 1 cái gì mới vui vẻ, lạc quan và vô tư 1 chút có lẽ là tốt đối với mình lúc này chăng...?
Đi lang thang buổi đêm cũng hay thật, trăng sáng và sao nhiều quá, mùa đông rồi...nhưng mình lại không cảm thấy lạnh, quái nhỉ... mà đáng ra phải lạnh chứ, 0 giờ,...cả đến ma quỷ cũng phải sợ rét nữa cơ mà...mình thì chắc chưa được liệt vào hàng ngũ đám yêu ma đó...thôi...nên về thôi...trùm chăn mà ngủ...mà quên đi muộn phiền của những ngày đông giá...

Nằm nghe "Vắng anh mùa đông...". Bài hát này cũng tha thiết lắm...
SINH NHẬT...

Đã tới rồi cơ đấy, Ba Mẹ ạ, sinh nhật của con hình như vẫn giống mọi năm...không nến, không hoa , không vòng tay ôm xiết nồng nàn hay những nụ hôn thoáng vội... Sinh nhật vẫn là con ngồi một mình bên ánh điện, viết cho mình những lời chuyện trò để tự vui và để tự thấy mình vẫn còn có một người bạn luôn ở bên: "Chính con!"

0 giờ 5 phút, mọi người đều đã yên lành trong giấc ngủ, ấm áp lắm...mặc cho ngoài kia trời giá rét như thế nào...

Ba Mẹ giờ này chắc vẫn còn đang thức nhỉ...con thấy nhớ quá, thấy nhớ Ba và Mẹ nhiều đến vô vàn...

Sinh nhật mọi năm luôn vắng Ba, không biết Ba có biết điều đó không nhỉ, chỉ mỗi con và Mẹ, dạo quanh phố phường, Mẹ sợ con buồn nên lúc nào cũng dịu dàng vỗ về, con muốn gì Mẹ cũng đều chiều ý...Con vẫn còn nhớ...nhớ thật nhiều cái ngã tư Lê Lợi ấy, nơi những ngọn đèn vàng, heo hắt, buồn thiu của những buổi đêm, nơi đốt lên những ngọn nến sinh nhật cho cô con gái đang tự cười ...và thầm nhủ: "Cả cái thị xã này đang thắp cho bữa sinh nhật của mình cơ đấy!"

Có lẽ từ trước đến nay, chưa bao giờ con ước một điều gì cho bản thân mình vào cái ngày được gọi là kỷ niệm về sự hiện diện của mình ở trên đời, có thể vì không có hoa hay nến, hoặc có lẽ vì con đã quen với việc xem cái ngày này của mình cũng như bao ngày thường nhật khác...Cũng có thể vì Con lớn lên trong Cô đơn, nên "rộn ràng" nghe có vẻ lạ lẫm quá, nó sẽ làm cho con cảm thấy mình không phải là mình nữa ...nên thôi, con mỉm cười với chính con hiện tại...

Ba Mẹ thương yêu ơi, con gái lớn thật rồi đấy, niềm ước ao lớn nhất cuộc đời của Ba và Mẹ bây giờ đã biết va vấp với cuộc đời, đã biết vùng vẫy để đớn đau và trưởng thành hơn...Ba Mẹ không biết có vui chăng?

Khi mà cuộc sống này xô đẩy con biết bao lần té đau, trầy xước, thì đã có lúc, con khụy xuống, định buông vai, nhưng vì Ba Mẹ, vì Ba Mẹ, mà con có thêm động lực để đứng dậy, để tự nhìn lại mình và tự kéo mình ra khỏi những trầm mặc của bản thân..Ôi! Sao Con thấy mình nhỏ bé quá, nhiều khi bất lực quá, rồi chỉ còn muốn chạy ngay về nhà để khóc, để nằm gọn trong vòng tay của Mẹ, để được Mẹ vuốt tóc, và chiều chuộng như những ngày xưa...vì sự thực là con sợ lắm, sợ lắm những ánh mắt ngoài kia, những lời nói ngoài kia, sao chỉ thấy toàn giả dối, điêu ngoa và chua chát...

Con xin lỗi Ba Mẹ thật nhiều vì đáng lẽ ra con phải là đứa con gái mạnh mẽ hơn nữa, nghị lực hơn nữa, nhưng mãi cho tới giờ phút này, thì con vẫn là một đứa ...chưa có cho mình một điều gì chắc chắn...chưa sự nghiệp, và chưa cả tình yêu...Con đã đau đớn biết bao nhiêu vì những điều ấy ...

Còn Ba Mẹ thì cứ lặng già theo tháng năm....tim con như thắt lại...nước mắt chực trào ra...Ôi, nếu có thể thôi, thì con sẽ để bản thân mình được khóc thực, với tất cả sức lực bên trong, với những uất nghẹn, thương yêu và nhung nhớ...

Sinh nhật, con hứa với bản thân mình sẽ không buồn, sẽ bớt cô đơn hơn những ngày bình thường khác, để con nhớ có lần một người yêu con đã nói: "Em mãi là một hòn sỏi nhỏ, đọng mãi trong lòng...", và hòn sỏi ấy thì biết đâu đến những xúc cảm Ba Mẹ nhỉ...Có lẽ nên hơn.. là vậy chăng...

Con sao muốn khóc...