Nhật kí này là viết cho lòng tôi khi quyện với thế gian ,bởi vậy tôi mong được sự chia sẻ của mọi người .Tôi là một cục đá có quá nhiều mạch nước ở trong lòng :Tôi yêu nhạc Trịnh,Tôi thích được nghe thơ và làm thơ,Tôi thích chơi guitar và sáng tác tặng bạn bè những bài hát giản dị .Bạn bè bảo tôi là nghệ sĩ-gẻ(đúng theo cái nghĩa bóng ),gặp một người nói sâu sắc không khác nào được gặp lòng hồ sâu mà soi mình vào đó cả...Và chúng ta những suy nghĩ,những tư tưởng sẽ mãi mãi cạn nông khi không được gọt dũa giữa bạn và tôi ?Thiết nghĩ như vậy ,nên tôi_TiêuKim mong muốn được lắng nghe những tiếng réo âm vang trong lòng các bạn .Hãy cho tôi được nhìn thấu bạn như bạn đang thấy tôi trong suốt,chúng ta buông một tấm lòng theo gió cuốn đi, để tìm lại phút bình yên sâu lặng của cuộc đời ... This diary I write for my soul when it mingles with the world, thus I want to have the share of everyone. I am just a rock that has so many streams inside: I love Trịnh’s music, I like listening to poems and making poems, I am fond of playing the guitar and creating songs for my friends. They always say that I am just a “junk-artist”, figuratively. But to meet a person who has profound thought is not different with meeting a deep lake for me to watch myself through it. And we, thoughts, ideas would be superficial forever when they are not polished. Thinking of that, so that is me, TiêuKim.[/SIZE]
Nỗi buồn ngày hôm nay, nỗi buồn của một người trong căn phòng vắng... tôi đã là một người trưởng thành, tôi đã đi làm !
Không biết còn ai xem blog của tôi nữa không...? Và những dòng này viết cho mình, hay vẫn viết như một phần chứng kiến chính mình?
Đi ngược lại quy luật, tàng chứa những mâu thuẫn, tức là đang dẫn đến diệt vong...
Một thằng như tôi, vừa mới ra trường, tôi tự nhận là mình kiến thức còn kém, mà tôi được 7tr/ 1 tháng. Đó là điều bất hợp lí. Tôi không có cơ hội làm điều mình thích, không có cơ hội học hỏi từ những người giỏi trong lĩnh vực của mình... thời gian đang làm thui chột đi một cái tôi đã từng sống mạnh mẽ lắm vì đam mê...
Vậy là tôi muốn cất bước ra đi... Thầy tôi, thầy Chấn Hùng thật tốt với tôi, luôn tạo cơ hội cho tôi thể hiện năng lực, nhưng tôi cần phải trưởng thành ở một con đường khác. Suốt thời đại học, chỉ đến năm thứ 5, tôi mới thành hình hài trong thế giới này. Tình cảm của tôi với thầy như học trò với Khổng tử ngày xưa. Nhưng... tôi muốn đi, muốn đi.
Bỏ đi không vì lương thấp, cũng chẳng ngại sẽ không có việc làm, cũng không ngại lương thấp hơn...
Thầy cho ta một cái cần câu, và đã đến lúc ta phải mang nó đi câu ngoài biển khơi... dù biết sóng gió... ta cũng sẽ cam tâm ra đi.
Tôi chỉ là con ngựa ham ăn cỏ say mê không biết đâu là gốc cây,bụi cỏ để ngơi nghỉ.2 tuần vừa rồi dinh vào chơi CGA,Mình giống hệt hồi cấp 3,thích cái gì là phải giỏi bằng được,ngày trước chơi offline với mấy thằng bạn.Thì còn có thể giỏi nhất,giờ ra cả thế giới rộng lớn mình toàn bị chăn.Buồn Hôm nay đang chơi trận đấu cuối cùng trong buổi chiều mang tên:Giã từ vũ khí,thì bỗng dưng có hóa đơn tiền internet,tháng trước chuyển sang trả theo dung lượng.Chơi CGA lên đến tận 400k,chân tay rụng rời,chơi chán hẳn.Chiều đã muộn lắm rồi,chỉ cái thế giới trên mạng là vẫn sáng,vẫn đầy một cái sức sống phó mặc ngoài kia là mua đông lạnh,Khi mê điện tử,người ta cũng giống như uống rượu thôi,chơi để quên đi một vài nỗi buồn,rồi chơi tạo ra những nỗi buồn,cứ thế,cứ thế,các chuỗi luân phiên nhau,chẳng bao giờ có điểm dừng,nó chỉ dừng khi cuộc chơi thật đã kết thúc.Một thằng chửi vào mặt mình vì ra trường không có cái kiến thức gì vào bụng,phải cay dắng nhìn cơ hội qua tầm tay,những thứ đó,những tương lai đó,có phải là sẽ xảy ra sao. Cuộc đời ai hơn ai,chẳng qua chỉ là kẻ nào biết chuẩn bị trước và tập trung nguồn lực vào đó,dù một đời tài hoa,rong ruổi,tán tài thì cũng như một đốm lửa rụi tàn,tài năng hoang phí mà thôi. Đây không phải là lần duy nhất nhưng đã xóa CGA+AOE,những thứ đó nên để lại thời câp 3,bây giờ là người đàn ông rồi,mê gì những thứ đó mà mê. Mỗi lần thấy muộn màng lắm,mình lại viết,mong tìm một chút ánh sáng trong những suy nghĩ vẩn vơ này.Ngay từ bây giờ thay đổi ngày mai sẽ khác.Chắc chắn sẽ khá hơn trạng thái hiện tại. Hẹn gặp lại,các bạn.
Con ngựa hoang kia ơi... Con ngựa đơn độc ơi Đứng trước suối khô tần ngần Dậm chân mắt nhìn đau đớn Con sói hoang kia ơi Con sói không người thân ơi Đứng trước cái chết đồng loại Nước mắt nhỏ hay nước dãi thèm thuồng...? Con người hoang kia ơi. Sinh ra giữa trần thế Ưu phiền trong lòng như nước động Hao mòn tâm trí Giết chết những dự định mới Điên,điên điên hết rồi Khủng hoảng tâm lí là gì..? Đa nhân cách là gì Ai đang nói trong ta..? Ai đang nhìn ta với con mắt như của chính mình Ai cất những lời xấu xa,ai cố kìm nén nó và xấu hổ vì tâm trí minh Loạn,thực là loạn,thế giới hư thực... Tất cả những quan diểm đều là ngụy biện Con ngựa điên tự gặm nhấm ngọn cỏ của hi vọng Con sói hoang gặm nốt mảnh thịt cuối cùng Không ai còn,không ai còn,xót xa Thoát ra khỏi đi,một chút gì nghĩ đến lễ giáo con người Ta là ta và ta có thể nói những gì ta muốn nói Còn gì đau khổ hơn..? Có thể sáng mai chết mà giờ ta lại sợ những lời hấp hối của mình bị thiên hạ dè bỉu...? Bài hát thật buồn,từng khúc nhạc như dao cứa vào từng thớ tim Những khúc rộn ràng như một kí ức đã xa xưa,bên bố mẹ gia đình Hay một đám tang đầy hỗn loạn Trong lúc ta nghe nhạc,ta say trong âm điệu,một gã khàn nói :Mình phải bật nhỏ thôi không người ta mắng Ta vẫn sợ những quy củ con người,ta vẫn biết dừng lại cái lúc ta cần lên cao nhất Nghĩa là ta là ta chưa..?Hay chỉ nghe và hành động,hay chỉ là một nút của sự lừa dối? Khi ta chết,người ta đến viếng ta?Có mấy người từ trái tim cảm thông thực sự...?Hay họ cảm thấy đó là những việc phải làm lễ nghĩa,đám tang ta người ta vẫn cười tại sao...? Quá trưa rồi,có một thế giới hỗn loạn tạo lên bài viết này,những điều tươi đẹp ngoài kia nếu ta tự nhủ mình:Phải hi vọng,thì không gian hiện tại: Một chiếc cốc kỉ niệm vỡ tan thành trăm mảnh Một tình yêu bị xé nát đớn đau,cuồng vọng về một phi giới hạn bị phỉ báng Âm nhạc khúc nghẹn ngào,khúc bi hùng,từng âm từng âm,lòng ta từng đợt từng đợt đau thương Nhớ về quê hương đồng lúa chín,lúc này người ta đang bắt đầu gặt xong,người về soi bóng mình thấy quê hương lạnh lẽo,sao những người mình yêu quý nhất dời bỏ mình...?Sao một kẻ lúc nào cũng cười lại viết những lời thuốc độc kia...?Vì em là quỷ dữ,em đã sỉ nhục tất cả.bây giờ tôi hiểu tại sao có những kẻ lại tiễn người mình yêu bằng một viên đạn,vì có lẽ thế sẽ tốt hơn để tình yêu còn được thanh sạch. Chiều nay đi học rồi cạo đầu,mua tràng hạt,dọc kinh phật,tìm lại sự bình yên,tìm lại một sự cân bằng.
Mình phải làm sao đây...?Đi không được ở cũng không xong.Đành thuận theo đường tiện thì làm thôi.Cuộc sống cũng đến lúc cần thay đổi rồi,thay đổi thì lên hay xuống ai mà biết được...?Chia tay sau này thấy đó là đúng đắn hay sai lầm ai mà biết được...? 3 trưa rồi không hạt cơm nào vào bụng,có lẽ cũng vì say mê công việc mà mình quên đi cái thiếu thốn của bụng dạ,cái nỗi đau của lòng.Trưa nay nằm chật vật mãi không ngủ được,trách người vô tâm,hay trách ta quá lạnh lùng. Chợt nhiên ngồi hát bên đời hiu quạnh,mai là về quê.Đã gần 49 ngày ông ngoại ra đi.Hình ảnh nhanh nhẹn của ông,hình ảnh người lính ra đi trong lời kể của mẹ,nghĩ lại càng buồn hơn.Càng thấy thế giới này đơn độc nhường nào...? "Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa giọng người gọi tôi hai tiếng rất nhu mì..." Có ai mơ thấy mình qua đời đâu...?Cũng có ai biết được mình lúc đang rơi vào cõi vĩnh hằng không...? Cuộc đời tôi như những cơn buồn dài bất tận,đừng khuyên tôi lạc quan vì trên môi tôi vẫn cười.Nhưng tâm hồn đã bị xé thành muôn mảnh vụn,thì nụ cười có định nghĩa được không...?Nụ cười đau khổ,nụ cười khắc khoải,hay nụ cười miễn cưỡng phải cười...? Những tháng ngày sinh viên cứ qua đi,rồi cũng sắp phải đối diện với cuộc sống khi ra trường:giàu ghèo,đẳng cấp,bon chen.Lúc ấy thì cuộc đời còn thử thách đến nhường nào. "Ta thấy em trong tiền kiếp,với cọng buồn cỏ khô,ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa.Rừng thu lá úa em vẫn chưa về rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây,rừng thu thay lá mây bay buồn rầu.. Ta vẫn mong ta chờ mãi,trong từng ngày quạnh hiu...Mùa thu đã đến em hãy quay về rừng xưa đã khép em hãy ra đi...ta vẫn mong ta chờ mãi trong từng ngày quạnh hiu..." Mình đâu có chép kịp lời Khánh Ly đang hát,vì lòng đã cuốn theo nỗi buồn kia rồi...
Năm tư,một chút tương tư,nghĩ gì về những tháng năm đã qua.Nhiều lần muốn viết mà không viết được,muốn hát mà không hát được,chỉ âm thầm gói kín những tâm tư trong lòng mình,những giọt nước mắt chỉ đêm nghe thổn thức,những tiếng đàn mộc quá đỗi lẻ loi không vần lối. Năm tư,ta đã 4 năm sinh viên rồi sao...?Tình cảm sinh viên thời nay khác nhiều đến thế?Có đâu như ngày xưa nghe những câu chuyện cô giáo kể?Đâu như ngày xưa mộng mơ về thời sinh viên với những mối tình lãng mạn.Giờ năm 4 rồi mọi thứ xung quanh như nước chảy xiết.Làm sao để mình không lạc hậu với thời cuộc?Nhiều khi không còn khoảng tĩnh lặng nào trong tâm hồn để những khổ đau thực sự cất lên.Cứ thấy buồn,cứ thấy đau thương;lại tự nhủ đau khổ làm gì?thương nhớ làm gì,khi tất cả mọi thứ đã không thể quay trở lại,không một phép màu nào có thể?Chi bằng hãy tiếp tục sống,tiếp tục nuôi nấng cái giọt máu mà ông-cha đã để lại trong mình...?Chi bằng hãy phấn đấu vì gia đình,để gánh vác nốt phần cha ông chưa kịp dặn dò. Tại sao?Vui vẻ là thế?Nói nhiều là thế?Nhưng biết đâu,tâm hồn tôi như một lòng biển cả với uất hận rong rêu,với những cái đau đớn mà không bao giờ muốn chia sẻ.Nhiều đêm mẳt mở to,nhìn lên trần nhà nơi dán những ngôi sao bằng dạ quang,coi nó là bầu trời.Mong nhìn thấy một nụ cười,nước mắt cứ rơi,tim cứ quặn thắt,đêm chỉ có tiếng nấc,tôi yếu đuối vậy sao? Tôi có thể không buồn,nhưng không như vậy tôi không thể yên tâm với lòng yêu thương vô hạn của tôi dành cho người. Bố tôi mất đã lâu rồi,mà vết thương như còn mới nguyên khi ông ngoại tôi vừa mất.Nhớ về ông,nhớ về gia đình.Nhớ về những đứa em nhỏ,đứa nào cũng được ông bế,ông bồng...kỉ niệm tuổi thơ bên ông nhớ lại lại thấy buồn.Như một câu chuyện kể không biết bắt đầu tư đâu,câu mở đầu thế nào?Vì tất cả rộng rãi,mơ hồ về một thời ấu thơ,cái gì cũng được che chở. Càng lớn,cái lá xanh phải nhìn những lá vàng rụng xuống hay sao...?Không thể nào trái được,biết là vậy,học cao hiểu sâu cũng dần thoát khỏi được những đau khổ tầm thường,nhưng mất mát người thân có dùng sự yên định trong tâm hồn để lấy được lại sự bình tĩnh không...?>Mỗi lúc nghĩ về ông về bố,như một câu hát :"Lòng tôi có đôi lời khấn nhỏ,rồi bên vết thương tôi quỳ..."mà thôi... Năm 4 rồi,giải quyết bao nhiêu là việc,hôm nay đã viết được rồi,như li rượu cay đổ ra rồi cạn,lòng có vơi đi được không? Lời hứa cho năm 4.Thay đổi những ngày sắp tới,những ngày đầu của năm 4 tôi đã rất cố gắng.Lúc nào cũng phải cố gắng,vì 1 ngày sống thôi,mình đã chịu ơn huệ của đời và đời chịu ơn huệ của mình.
Lâu lắm rồi,mình mới viết blog!Viết vì buồn quá!Viết vì tìm mọi cách mà hình như mình không thoát khỏi bê bối.Thật ngại khi chuyện tình cảm lại vương vào trong cái lúc cần tĩnh tâm này.Nhưng sự thật trong thời đại hiện nay,chúng mình hình như ít gặp khó khăn về kinh tế,mà đa phần có lẽ là ChuyệnTìnhCảm!Mình đã đi quân sư cho bao nhiêu thằng mà đến phiên mình lại bó tay,lại không thể giải thích nổi những cư xử thiếu bình tĩnh.Đều là con cha,con mẹ,dù mưa hay nắng bông hoa cũng phận người.Đã yêu nhau,thì thương nhau,Sao mình nỡ để người yêu buồn đến vậy.Biết thế,nhưng tại sao bao nhiêu lần vẫn vậy... Mọi người ơi,Kim tôi thật lúng túng quá.Có ai đi qua trả lời giùm tôi một câu hỏi tưởng chừng ai cũng biết? "Với một người con gái,khi đã có người yêu,cách quan hệ giao tiếp với các bạn trai khác trong SMS,Phone,trong những lời mời?" Có thể tôi đã quá phong kiến đến tối mắt,hoặc tào tháo trong tình yêu đến nỗi bóp nghẹt thở sự hồn nhiên của người yêu bé nhỏ? Một ngày ta không Thấy mặt trời