Năm 4,một chút tương tư.
Thursday, October 16, 2008 1:40:39 AM
Năm tư,ta đã 4 năm sinh viên rồi sao...?Tình cảm sinh viên thời nay khác nhiều đến thế?Có đâu như ngày xưa nghe những câu chuyện cô giáo kể?Đâu như ngày xưa mộng mơ về thời sinh viên với những mối tình lãng mạn.Giờ năm 4 rồi mọi thứ xung quanh như nước chảy xiết.Làm sao để mình không lạc hậu với thời cuộc?Nhiều khi không còn khoảng tĩnh lặng nào trong tâm hồn để những khổ đau thực sự cất lên.Cứ thấy buồn,cứ thấy đau thương;lại tự nhủ đau khổ làm gì?thương nhớ làm gì,khi tất cả mọi thứ đã không thể quay trở lại,không một phép màu nào có thể?Chi bằng hãy tiếp tục sống,tiếp tục nuôi nấng cái giọt máu mà ông-cha đã để lại trong mình...?Chi bằng hãy phấn đấu vì gia đình,để gánh vác nốt phần cha ông chưa kịp dặn dò.
Tại sao?Vui vẻ là thế?Nói nhiều là thế?Nhưng biết đâu,tâm hồn tôi như một lòng biển cả với uất hận rong rêu,với những cái đau đớn mà không bao giờ muốn chia sẻ.Nhiều đêm mẳt mở to,nhìn lên trần nhà nơi dán những ngôi sao bằng dạ quang,coi nó là bầu trời.Mong nhìn thấy một nụ cười,nước mắt cứ rơi,tim cứ quặn thắt,đêm chỉ có tiếng nấc,tôi yếu đuối vậy sao?
Tôi có thể không buồn,nhưng không như vậy tôi không thể yên tâm với lòng yêu thương vô hạn của tôi dành cho người.
Bố tôi mất đã lâu rồi,mà vết thương như còn mới nguyên khi ông ngoại tôi vừa mất.Nhớ về ông,nhớ về gia đình.Nhớ về những đứa em nhỏ,đứa nào cũng được ông bế,ông bồng...kỉ niệm tuổi thơ bên ông nhớ lại lại thấy buồn.Như một câu chuyện kể không biết bắt đầu tư đâu,câu mở đầu thế nào?Vì tất cả rộng rãi,mơ hồ về một thời ấu thơ,cái gì cũng được che chở.
Càng lớn,cái lá xanh phải nhìn những lá vàng rụng xuống hay sao...?Không thể nào trái được,biết là vậy,học cao hiểu sâu cũng dần thoát khỏi được những đau khổ tầm thường,nhưng mất mát người thân có dùng sự yên định trong tâm hồn để lấy được lại sự bình tĩnh không...?>Mỗi lúc nghĩ về ông về bố,như một câu hát :"Lòng tôi có đôi lời khấn nhỏ,rồi bên vết thương tôi quỳ..."mà thôi...
Năm 4 rồi,giải quyết bao nhiêu là việc,hôm nay đã viết được rồi,như li rượu cay đổ ra rồi cạn,lòng có vơi đi được không?
Lời hứa cho năm 4.Thay đổi những ngày sắp tới,những ngày đầu của năm 4 tôi đã rất cố gắng.Lúc nào cũng phải cố gắng,vì 1 ngày sống thôi,mình đã chịu ơn huệ của đời và đời chịu ơn huệ của mình.













