Môi Hồng Đào

Người về bỗng nhớ đoá hoa vô thường...

Trống rỗng

Mình phải làm sao đây...?Đi không được ở cũng không xong.Đành thuận theo đường tiện thì làm thôi.Cuộc sống cũng đến lúc cần thay đổi rồi,thay đổi thì lên hay xuống ai mà biết được...?Chia tay sau này thấy đó là đúng đắn hay sai lầm ai mà biết được...?
3 trưa rồi không hạt cơm nào vào bụng,có lẽ cũng vì say mê công việc mà mình quên đi cái thiếu thốn của bụng dạ,cái nỗi đau của lòng.Trưa nay nằm chật vật mãi không ngủ được,trách người vô tâm,hay trách ta quá lạnh lùng.
Chợt nhiên ngồi hát bên đời hiu quạnh,mai là về quê.Đã gần 49 ngày ông ngoại ra đi.Hình ảnh nhanh nhẹn của ông,hình ảnh người lính ra đi trong lời kể của mẹ,nghĩ lại càng buồn hơn.Càng thấy thế giới này đơn độc nhường nào...?
"Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa giọng người gọi tôi hai tiếng rất nhu mì..."
Có ai mơ thấy mình qua đời đâu...?Cũng có ai biết được mình lúc đang rơi vào cõi vĩnh hằng không...?
Cuộc đời tôi như những cơn buồn dài bất tận,đừng khuyên tôi lạc quan vì trên môi tôi vẫn cười.Nhưng tâm hồn đã bị xé thành muôn mảnh vụn,thì nụ cười có định nghĩa được không...?Nụ cười đau khổ,nụ cười khắc khoải,hay nụ cười miễn cưỡng phải cười...?
Những tháng ngày sinh viên cứ qua đi,rồi cũng sắp phải đối diện với cuộc sống khi ra trường:giàu ghèo,đẳng cấp,bon chen.Lúc ấy thì cuộc đời còn thử thách đến nhường nào.
"Ta thấy em trong tiền kiếp,với cọng buồn cỏ khô,ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa.Rừng thu lá úa em vẫn chưa về rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ
Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây,rừng thu thay lá mây bay buồn rầu..
Ta vẫn mong ta chờ mãi,trong từng ngày quạnh hiu...Mùa thu đã đến em hãy quay về rừng xưa đã khép em hãy ra đi...ta vẫn mong ta chờ mãi trong từng ngày quạnh hiu..."
Mình đâu có chép kịp lời Khánh Ly đang hát,vì lòng đã cuốn theo nỗi buồn kia rồi...

Năm 4,một chút tương tư.Tan tành

Write a comment

New comments have been disabled for this post.