Môi Hồng Đào

Người về bỗng nhớ đoá hoa vô thường...

Viết blog trên blacberry

Hôm nay buồn quá, sao mình hay buồn thế vậy? Lẽ ra nên về quê với D, minfh lại không. Học hành thì những lúc này thật khó tập trung. Cũng không có bạn bè gì để đi chơi cả. Chẳng thể nào hiểu được mình. Giờ mình đã không làm chủ được suy nghĩ, buông thả trong hành động. Tương lai như vậy sẽ đi về đâu?
Năm tư rồi, chẳng biết gì về chuyên ngành. Kiến thức như một mớ bòng bong. Ờ hay thật. Thẳng ra có mấy thằng trong đầu có cái gì? Có lẽ học đại học là để bắt nhịp với cái chán của xã hội. Mình không chịu thích ứng. Mình sẽ bị huyr diệt. Đó là tất yếu, nhưng minh không cam chịu. Đó chính là điều tại sao mình viết những lời này, tất cả là do lòng mình vẫn còn đang lúng túng.

Dưới ngọn đèn một bóng chim quatâm sự của phòng vắng...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.