BÔNG LAU KHÔNG BAO GIỜ NGẢ RẠP
Thursday, December 11, 2008 4:21:55 AM
| Bông lau, tiếng Hoa gọi là vi lô. Có một cuốn sách tên là Bông lau không ngả rạp. Thượng đế cho bạn bao nhiêu, có ít hơn người khác không? Tiêu Kiến Hoa là người con thứ mười một, được sinh ra trong một gia đình ở thôn Lâm Nội, huyện Vân Lâm, Đài Loan, mới ba tuổi đã được gửi tới viện trẻ mồ côi Đài Bắc. Cho đến năm học hết lớp năm, ông được một người lính già phục viên ở huyện Nam Đầu xa xôi nhận về nuôi, mẹ nuôi ông là người dân tộc thiểu số, dù sao ông cũng đã có được một gia đình. Khi học lớp tám, bố nuôi qua đời, ông là học sinh duy nhất trong số ba trăm học sinh ưu tú của huyện đã không tham gia kỳ thi chuyển cấp, là bởi mẹ nuôi nói: "Nhà không còn ai kiếm tiền sống, mẹ ốm yếu, nếu con đi học, nhà ta sẽ ra sao?" Cậu học sinh lớp tám bắt đầu gánh vác gia đình, bỏ học, bắt đầu cuộc sống đi làm thêm đi học đêm. Với trình độ lớp tám thì làm sao kiếm được việc, không nghề, không cơ hội, không thể có được công việc mơ ước, vào lúc bí bách không xin được việc, cậu nghĩ: "Nếu không thể đổi sức lực lấy ba bữa cơm một ngày, thì chỉ còn cách duy nhất là tiếp tục học, có cơ hội ta sẽ tiếp tục học." Vào năm 26 tuổi, bà mẹ nuôi qua đời, cậu đã đỡ được gánh nặng gia đình trên vai, Tiêu Kiến Hoa bắt đầu lên kế hoạch cho đời mình, việc đầu tiên cậu làm là hoàn thành chương trình học vấn của mình. Năm 28 tuổi, cậu bước vào trường bổ túc văn hóa Đài Nam học năm đầu, ban ngày đi làm thuê lặt vặt, tối mặc đồng phục đến lớp, tốt nghiệp cấp ba, cậu thi đỗ vào Học viện y học dân tộc Gia Nam. Học phí quá đắt, vừa may lúc đó lớp tại chức buổi tối của Đại học Thành Công (Đài Nam) chiêu sinh, cậu thi đỗ vào ngay, và tháng 6/2002 Tiêu Kiến Hoa tốt nghiệp đại học, khoa Văn. Từ năm 28 tuổi học mãi cho đến 36 tuổi, suốt tám năm không gián đoạn một ngày học cũng như một ngày đi làm. Tiêu Kiến Hoa đã bỏ công sức và tuổi trẻ gấp nhiều lần người khác để đạt tới mục đích. Vào lúc cuộc đời mới mở ra, thì chỉ vài tháng sau ngày tốt nghiệp đại học, phát hiện đầu ngón tay út của bàn tay phải hơi tê tê, ban đầu kiếm nơi châm cứu, không khỏi, mới đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói, có lẽ dây thần kinh có vấn đề, uống thuốc 3 tháng, tình hình không khá hơn, tay phải không nhấc lên được, khám lại, thì ra đốt sống chèn lên dây thần kinh, bác sĩ buộc phải mổ để tránh bại liệt. Sau mổ càng tệ hơn, thì ra bác sĩ chẩn đoán nhầm, làm Tiêu Kiến Hoa mổ oan. Rốt cuộc bác sĩ Đài Bắc, cho rằng, Tiêu mắc một bệnh cực hiếm mà ở Đài Loan mỗi năm chỉ có vài người bị, là đa rễ dây thần kinh mãn tính, đó là bệnh mà hệ thống miễn dịch sẽ tàn phá hệ thống dây thần kinh, gây co quắp tê liệt dần. Năm 203, bác sĩ nói sống được khoảng 3-5 năm. Giờ đây Tiêu đang sống năm cuối cùng của đời mình. Lúc nhỏ không bố mẹ gia đình, lớn lên không học lực bằng cấp cũng chẳng than vãn, Tiêu tự dựa vào sức lực mình gây dựng lại từ đầu. Bệnh đã lấy đi của Tiêu tất cả. "Thôi thì khổ quá ta cười cho trời thấy!" Một cô bạn học dưới khoá của Tiêu, cảm phục nghị lực của Tiêu, đã cho ông tới ở nhờ nhà và chăm sóc. Năm ngoái, ngôi nhà chập điện bị cháy, cô bạn học cũng chết trong đám cháy. Một lần nữa Tiêu lại mất đi chỗ dựa. Còn năm cuối cùng của đời mình, Tiêu Kiến Hoa hy vọng đi khắp nơi diễn giảng, hoàn thành giấc mộng diễn giảng 100 buổi của mình khắp đảo, trước lúc chết. Đây là cuốn sách tự sự của Tiêu: "Bông lau không ngả rạp". |









dangtranhoaitam # Thursday, December 11, 2008 4:43:17 AM
minh-anhbaokim # Saturday, July 25, 2009 12:44:20 AM
Gau ChuotTieuNhanVuong # Thursday, August 6, 2009 3:26:30 AM