You and and I had happy moments of friendship. You used to spend almost all your time with me. And me, too. It seems that you can easily adapt to new environment and new friends who you meet everyday not me. Now you keep in touch with me as if you may benefit from something of mine. You no longer deserve my frienship, my care and thoughts. I will try not to break this relationship till oneday...
Chạm được trái tim một người đã là khó, giữ vững còn khó hơn. Vậy mà mình chẳng làm được điều gì cho nên hồn cả...Haizz. Cuộc đời vốn vô tình, nó chuộng những cái đẹp phù phiếm hư danh, nó hay chối bỏ quá khứ. Còn mình thì hay hoài cổ, đôi lúc cũng nông nổi nhiệt tình nhưng phần lớn cái còn đọng lại sau mỗi ngày là nhiều điều còn tiếc nuối! Hỏi thế gian tình là chi, để ta phải ngày đêm ôm sầu thảm não. Trách bản thân đã quá "đa tình" một chút nhè nhẹ thôi cũng đã làm con tim rung rinh đôi nhịp. Một ánh mắt thầm kín, một nụ cười rạng rỡ, một cử chỉ ân cần nhỏ bé...mỗi điều đã có thể làm nảy sinh cảm tình với một con người nào đó :"> Thế nhưng viết hay nói hay lại không đồng nghĩa với thực hiện, dám hi sinh theo những điều con tim mách bảo. Mà zai bjo cũng vô tình quá, ít người có thể thấu hiểu tấm lòng ta ngoại trừ những con người đã từng trải Èo, lạnh thật đấy, cần một bàn tay nắm lấy một bàn tay, nhưng sẽ không bao giờ buông ra nhé, kẻo tớ rất sợ bước hụt, lòng tự kiêu của chính bản thân tớ không cho phép!
Em nhớ anh như đông về nhớ rét. Nỗi nhớ của em chơi vơi ngay cả khi anh đang hiện hữu trước mặt em, khi em biết tình cảm của mình đáng ra không nên có Nhưng không có anh em sẽ không cảm nhận được nhịp đập này, lá vàng rơi sẽ không mong manh đến thế, sương không thể khiến bờ vai em run lên và bất giác em tưởng tượng mơ hồ cái ôm của anh
"Nhìn cơn mưa mùa đông rớt trên dòng sông. Sông lạnh căm giống như lòng anh"
<Đôi khi em cũng thấy thật tội nghiệp cho chính mình, cho những tình cảm này, nhưng em không buồn đâu>
Em có khóc đâu anh ?... Đó là nụ cười tan ra đấy chứ , Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ , Một nụ cười dai dẳng niềm đau Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau ... Tình yêu có thật nhưng mong manh quá Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố , Trái tim em không đủ sức đối đầu ... Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh , Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác Chỉ có em khi thu về man mác Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười ...!!!
Ta sống trên đời không sợ lòng người hiểm ác, chỉ sợ duy nhất sự thay đổi của lòng người. Tất nhiên là chỉ sự thay đổi theo hướng xấu đi mới làm ta thấy hụt hẫng, dù đã chuẩn bị trước cho mình một tâm thế để đón nhận điều đó,cũng là bắt nguồn từ sự nhạy cảm vốn có của giác quan. Ta loay hoay với cái mới, lưu luyến cái cũ để rồi thất bại trong việc tìm ra một lối cư xử hợp lý nhất. Ờ, tôi sẽ thu mình lại, cho dù đôi khi đó sẽ là điều trở ngại trên con đường hạnh phúc của mình. Nhưng nhất quyết không vì đặt niềm tin vào cái gì đó để rồi tiếp tục thất vọng ê chề sau khi bị chính niềm tin của mình đưa đến những hi vọng trái hẳn với thực tế phũ phàng. Cuộc đời xô bồ, vốn dĩ là động trong cái guồng quay không ngừng nghỉ. Ta cố giữ cho lòng bất động, giữ lấy chút bình yên cho riêng mình, mặc cho bão tố cuộc đời gào thét và lòng người tráo trở không nguôi.