Skip navigation.

Dear Ngan!!!

............................................................

STICKY POST

Merry Christmas and Happy New Year - 2010

STICKY POST

Đôi khi...

"Đôi khi ta nhớ, một thoáng heo may.. đôi khi ta nhớ một sớm sương bay,
Đôi khi ta thèm lang thang như gió... đôi chân vô định về biển vu vơ....
Đôi khi ta thèm.... nghe lời .... "em" nói - dù chỉ là một thoáng..............."

Chuỗi ca khúc 30s của Mama làm mình khó ngủ..! Nửa đêm về sáng nghe nhạc PQ, cứ i như cò tâm trạng của mình trong đó vây! p:


Mọi thứ đang có vẻ yên lành, đột nhiên đổi hướng....! "Empty Hand" ...

Cuối tuần này, 2 nàng yêu quý M&T đi Kép. Nếu ko phải làm báo cáo chi phí cuối năm, mình cũng đã đi cùng 2 nàng ấy rồi. Nhưng... cả ngày thứ 7 mờ mắt, oải hết xương cốt. Ngoài ra, tới giờ vẫn chưa hết lo lắng về vu phim quay tại Kotang...giờ ko hiểu số phận thế nào? Lấy gì làm phóng sư đây?... chưa bao giờ mình gặp phải tình huống phóng viên đi quay phim, ghi hình mà máy quay bị hỏng..


"Những gương mặt lạ quen... " thèm một cốc coffe nóng lăn lăn trong lòng bàn tay co lạnh! Hơi ấm của cốc coffe xoay đều sẽ khiến cảm giác như giãn ra những mệt mỏi...! Thèm cái vị đắng quánh trong vị đường thanh thanh.. Thèm cái hà hơi để thấy khói bay vòng quanh trong tiếng cười nắc nẻ! ..!

Mấy ngày nữa là tròn 9 tháng ở trên đất Cam này! Thời gian mỗi lúc một nhanh hơn, vừa nháy mắt một cái sáng thứ hai.. nay đã là chiều thứ 7...! nháy mắt một cái nữa là các đầu việc đổ ầm ập xuống đầu.. nháy mắt hết một cái nữa là hết năm.. hết tháng! Nháy nhiều quá... thành "hấp háy" :lol:

Mỗi sáng khi "con Ngân" thức dậy, nó đều nằm cố 5 phút và nghĩ... "giá mà sáng nay nó được nghỉ" thì tốt biết mấy...! Mỗi sáng thức dâỵ... "con deadline" lại chạy càng gần về phía .."con Ngân" - Và vì vậy, "con Ngân" lại phải thục mạng đi làm - báo hại.. cả tuần bị bỏ bữa sáng!

"Em ru gì lời ru cho ngày mai... thời gian có bao giờ trở lại?
... em ru gì cho ta.. khi bao ngày phôi pha........."

Suốt mấy tuần qua vừa căng thẳng đầu óc, vừa ức chế trong người! Nhiều khi không hiểu nổi sao lại có những lúc đến khùng đến điên và đến ngơ ngẩn....! Nhiều lúc muốn "thét" lên thôi....! Nhiều lúc muốn bỏ hết. Làm lại. Được lang thang đâu đó thì tốt hơn. (he he. Crazy Ngân!!!)

Tuần trước, trên con thuyền ra đảo Kotang, gặp gỡ những cư dân sống trên đảo.. thấy cuộc sống "đơn giản lắm"... Nghe những lời bộc bạch giản dị của người dân về chiếc điện thoại ... đôi khi thấy những gì mà một công ty viễn thông đang làm lớn lao hơn rất nhiều so với từ "nhà cung cấp"...hay "công ty". Và chuyến đi Cotang lần này cũng cho mình những ví dụ thật nhất về câu "triết lý kinh doanh: gắn lợi ích kinh doanh với lợi ích xã hội" từ hồi vào VT mình vẫn hay viết vào cuối TCBC... Jeremy - báo PNP Post, qua những nụ cười hiền hậu của người dân trên đảo.. cũng đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi "sao cty mày xây BTS ở cả nơi ko kiếm ra tiền thế này?".

Jermy là một cậu thanh niên trẻ từ Canada sang Cam công tác, 4 tháng chắc chưa đủ để cậu cảm nhận về nơi này... nhưng là một người nhẹ nhàng và có vẻ gì đó "châu Á", hướng nội.. câu chuyện của câu ấy về xã hội, về công việc, về báo chí khá là "tình cảm". Tuy vậy, khi tiếp xúc với người dân trên đảo, Jeremy không khỏi liên tục thốt lên "very intersting"...!!! Mình thì chẳng có gì ngạc nhiên lắm... mình cũng sinh ra ở một làng quê nghèo, nên có phần nào đấy mình hiểu người nghèo ... Chỉ ngạc nhiên khi thấy một bác trong làng chài khoe có tới 4 cái máy di động - giấc mơ rất nhiều người ở quê ấy mình ấy chứ! Mua được 4 cái máy đã khủng khiếp rồi, thế mà còn phải nuôi 4 cái máy này nữa... Hic hic.. mà vì sao phải như thế? Ko phải vì bác ý nhiều việc quá - mà đơn giản chỉ là trong gia đình bác ấy, trong mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp bạn bè của bác ấy - mỗi người dùng một mạng - trong khi đó 9 mạng ở Cam việc 'kết nối" lại "eo hẹp: ..gọi giữa các mạng rất rất tệ. Thế mới biết, người nhà mình vẫn còn thích chán, kO bị lãng phí tiền bạc. (Mà Jeremy khiến mình nhớ tới Michael -cùng nhóm chị Hồng MS, giống cả hình thức và kiểu tính cách (dưới cảm nhận của mình). Michael bị tai nạn rất nặng ở HN... không biết giờ cậu ấy ntn?) Bài báo của Jeremy đã đăng, ko được như những gì mình mong đợi, nhưng cũng được như email cậu ấy có nhắn nhủ "it's pretty article for Metfone!


.... Đang những ngày gần cuối năm, mà có cảm giác như tháng 6.. Tại thời tiết!


"..Chia cho em một đời thơ, một đam mê.. một dại khờ, một tôi..
Một bông hoa nhỏ lặng rơi ướt đầu...."

STICKY POST

Tomato's birthday!

:yes: :sing: :sing: :sing:

Tomato - tên loại quả, "đỏ trong - đỏ ngoài" - "xanh trong - xanh ngoài" - he he.. và là tên bọn bạn gọi tớ - kể từ hồi tớ vào Viettel làm.

Tên này đa nghĩa lắm, nhưng tạm thời tớ cứ hiểu như theo triết lý "quả cà chua" - chân thành và chân thật - ấy là tính cách của tớ.. He he..


12 -11 sinh nhật em!
Em yêu quý, Tròn 25 tuổi, bước sang tuổi 26 rồi nhé...
Mỗi năm, sinh nhật lại một khác nhau... Năm nay các chị với các bạn mua bánh gato, sinh nhật trong dàn đồng ca tiếng ho lụ khụ. Nhà 6 chị em, đã có 4 người ốm.. thi nhau khoe giọng ai ho to hơn, ai ho khỏe hơn. He he.. Cả nhà ốm, nhưng lệ cũ - dù ốm o em Quỳnh em Minh vẫn chịu khó đi mua bánh.:love: Chị Hằng sốt 38 độ, vẫn lồm cồm ngồi dậy search nhạc Happy birthday...!:love: 12h kém 5 cả nhà khua nhau dậy .. he he.. sau đó là 4 cái cổ ngỏng lên trời.. họ họ..hụ hụ hụ..khụ khụ khụ... trên nền nhạc.. He he.. Đèn Tuyp nhà chị Hằng còn bị hỏng tắc te.. thế là cứ nháp nháy nhấp nháy.. không khác gì sàn nhảy cả..:yes: :sing: :sing: He he...
25 tuổi rồi. He he.. 2 năm vào Viettel làm, và 3 lần sinh nhật từ hồi đó.
Năm đầu, vừa vào Viettel là xuống trại tập trung M1 ở. 12-11 là trùng ngày sinh với Hà (unitel) và anh Hải (corperate).. Hồi đó ở Hà Tây trời lạnh, mọi người tổ chức liên hoan ở sân của trại.. đông và vui.. he he..- ăn bánh, ăn kẹo..:yes: :sing: :sing: rồi còn hát hò vui ơi vui.
Năm ngoái vẫn làm ở Viettel, tối sinh nhật ở nhà với bạn bè, và người thân (hí hí). Cũng vui là vui. Lúc buổi chiều, mình và em Hà lụi cụi lai nhau ra chỗ trường Arm mua nem rán, nem nướng với cái gì cái gì về để mọi người liên hoan ấy... Năm nay mỗi đứa một nơi nhỉ, he he..

Ố ồ... 25 tuổi tròn rồi. Bắt đầu tuổi 26 - Tuổi già cả rồi đấy. Từ sáng đến giờ lời chúc nhận được nhiều nhất là: "Chống lầy". Xem ra tình trạng "báo động" đã bắt đầu cài đặt rồi... quả "bom" nổ chậm đã bắt đầu được hẹn giờ rồi...

Sinh nhật tớ: Chúc cho tớ luôn vui vẻ, lạc quan, và có nhiều bạn tốt, ít kẻ thù.. he he..!