Deep silent complete

Feeling lonely and contant at the same time, I believe is a rare kind of Happiness

Subscribe to RSS feed

Kết Thúc

Mình viết blog bắt đầu từ năm thứ 1 đại học và mình sẽ kết thúc việc này bây giờ đây, năm cuối cùng thời đại học. Thật ra blog cũng ko đánh dấu cho bắt cứ sự kiện gì mà chỉ là mình muốn bỏ nó đi mà thôi. Bỏ nó đi để đóng hết tất cả những chia sẻ của mình, viết blog, tâm sự bạn bè... co cụm lại một mình mình. Điều đó ko có nghĩa mình ko cần bạn bè, chỉ là ko có gì để tâm sự với nhau cả. Mình chán. Chán ngấy. Rất chán. Đôi khi người ta hỏi "có chuyện gì" mình trả lời rằng "mình ko biết" nhưng sự thật là mình biết chỉ là mình ko biết phải nói như thế nào, và người nghe

Chà, đau đầu quá. Nhiều suy nghĩ cứ lượn vù vù ù ù trong đầu, cảm giác giận và ghét tột độ, cảm giác cáu kỉnh vô cùng làm mình đau đầu quá. Có lẽ bài viết chia tay cũng chẳng thể viết gì nhiều. Thôi, tạm biệt mi blog ạ. Nếu ta là một đứa con trai, cuốn nhật ký dấu trong tủ là vợ thì blog mi chỉ là một cô bồ nhí xinh đẹp và nhiều trò ranh mãnh thỉnh thoảng giữ riết ta lại ko cho về với vợ nhật ký vì những chiêu như add video cũng như hình ảnh, nhiều kiểu chữ lại nhiều màu sắc. Ta rất ghét con trai lăng nhăng vì thế ta tự nhận thấy mình ko được như vậy đối với cô nhật ký ở nhà. Nhật ký của ta giản dị hơn blog nhiều nhưng là người tâm tình với ta, lắng nghe ta một cách trung thành nhất. Những tên con trai có thể bỏ vợ đảm đang, ngoan hiền để chạy theo bồ nhí cá tính, xinh đẹp, kiêu sa nhưng hi vọng vẫn có những người biết đường quay về với vợ.

Hi vọng hơn nữa, nếu sau này ta có tìm được một người để yêu trong cả phần đời còn lại đó sẽ là một người giỏi giang, đứng đắn, mực thước ko sa ngã vào bẫy của những con bồ nhí. Tất nhiên người đó cũng sẽ có vài thói hư tật xấu nhỏ thôi, vừa đủ để người ta ko phải là 1 người hoàn hảo để "vênh váo" với ta được...có lẽ còn một vài hi vọng nhưng đến lúc chia tay rồi bồ nhí ạ, chào em nhé !

22 tuổi

Những câu hỏi cũ rích, những lập luận cũ rích, chúng ăn sâu vào tận xương tủy chứ không phải chỉ là máu thôi nữa.

Nhìn con thiên nga trắng nhắm nghiền đôi mắt - cười một cách đầy mãn nguyện - chết trên sân khấu cuộc đời nó bỗng cảm thấy rằng con thiên nga trắng thật sự cần cái chết ấy. Chẳng phải cái sự chết là vì tên hoàng tử ngu ngốc kia mà vì bản thân con thiên nga trắng - một con thiên nga nhiều tham vọng nhưng sự yếu đuối của tâm hồn thì không chịu nổi sức nặng của tham vọng đó. Câu chuyện cổ tích của cô gái kết thúc như vậy là đẹp.

Sự tin tưởng không mua được bằng lời nói, đối với vài người nó cũng chẳng mua được bằng hành động. Nó có thể được đổi lấy bằng sự gắn bó theo thời gian rất dài nhưng rồi lại mất đi vì một lời nói, một hành động...trong một khoảnh khắc. Đáng thương cho những kẻ sống mà không có lòng tin tưởng vào bất cứ điều gì trong cuộc sống


What doesn't kill you make you stronger or make you crazier!

Mỗi hành tinh đều quay theo một quỹ đạo bởi vì sự chi phối của rất nhiều lực hút và đẩy khác nhau tồn tại trong vũ trụ này

Ngày sinh nhật bắt đầu từ 00:00 AM ngày 12/03 tắt chuông điện thoại và mình nhận được 2 tin nhắn chúc mừng, không có tin gì từ người mà mình muốn được nhận lời chúc mừng nhất vào cái giờ này, bởi vì nghĩ cho kỹ chẳng qua mọi chuyện đều do mình tự vẽ vời ra ấy mà, có thể người ta còn ko biết, nghĩ vậy nên cũng chẳng đợi. Nếu là nhiều năm trước vào lúc này mình sẽ ước một điều gì đó thật hay ho nhưng là nhiều năm trước rồi. Post lên facebook một vài tâm sự cho ngày sinh nhật biết chắc chẳng ai hiểu ngoài người post chúng lên. Món quà sinh nhật tặng cho chính mình - Nightwish - một đứa tự kỷ hơi nặng tặng cho đứa con gái luôn phải lắng nghe nó nói và trả lời nó, an ủi động viên dỗ dành nó... Chợt thấy cảm giác online trên một mạng xã hội rộng nhưng lẻ loi mỗi mình đối diện với cái máy tính giống như khi đi chơi với một nhóm thật đông nhưng thực ra chỉ đang đứng trong một đám đông người và cảm thấy thật xa lạ. Facebook hay yahoo cũng chỉ là một khung cửa sổ sơn màu sắc sặc sỡ, và người ta vẫn đứng cách thế giới thật một vài bức tường nhà.

Thức đến 3:00 AM thì đi ngủ 6:00 AM thức giấc vì tiếng rè rè của điện thoại rung- có một cuộc gọi đến (mở mắt ra nhìn điện thoại nghĩ "quái lạ, mọi bữa chuông báo thức Hungarian kêu réo inh ỏi mà vẫn ngủ không hay biết gì, sao bữa nay nó kêu rè rè nhỏ xíu lại thức dậy là sao??? ai gọi số gì thế này 336.... ủa mình tỉnh chưa vậy trời???" ngay lúc đó ko hiểu sao mình lại bấm nghe, bởi vì theo tính cách của mình mà mình biết thì nó sẽ cầm lên và tắt máy là cái chắc bigsmile Một cuộc điện thoại ngắn và khá dễ thương từ một đứa bạn ở xa, và hơn nửa khoảng thời gian nói chuyện ngắn ngủi ấy mình hãy còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ mơ màng màng chẳng biết nói gì nhiều. Tắt máy và thấy một tin nhắn trước đó vài phút, có thể là cùng lúc với cuộc gọi đến... Buổi sáng có một bó hoa oải hương khô làm quà sinh nhật, món quà mình biết chắc phải được chuẩn bị từ lâu rồi nhưng người tặng cứ cố tình "mua ở chợ" =)) Được tính là một niềm vui chứ đúng không nào - oải hương đấy. Buổi chiều có một cuốn truyện cổ Grim ^^ hi vọng sẽ tìm được một câu chuyện dành cho mình. Và một bông hoa- có lẽ vậy-được xếp bằng một loại lá gì đó. Cũng nhiều tin nhắn và cuộc gọi điện chúc mừng trong buổi chiều này. Buối tối đi uống Capuchino với một người lẽ ra không nên đi. Lý do kết thúc một ngày sinh nhật vui và nhiều ý nghĩa. Nhưng không kết thúc ngay lúc đó, về nhà vẫn còn hớn hở với một loạt post của nàng bạn thân trên facebook, một bài thơ, một bức tranh vẽ 2 bé gái thật xinh xắn và một file rar những tấm hình khá là đẹp.

Kết thúc một ngày bằng một vài chuyện làm mình không vui chút nào nữa. Dường như mọi chuyện đi quá sự cho phép và mình một lần nữa lại quay về quỹ đạo của chính mình để trở thành một diều gì đó mà mình không rõ. Toàn thiện toàn mỹ là cái gì chứ, có thể là một bức tranh hoặc một bức tượng đứng cô độc sau lớp kính dày được trưng bày trong bảo tàng với một linh hồn đầy khiếm khuyết, cố gắng nói những điều không trở nên vô nghĩa qua lớp kính dày, mong muốn ai đó sẽ phá vỡ sự toàn thiện toàn mỹ này cho nó, để nó được tự do trở thành một thứ gì đó khác với nó bây giờ. Ai nỡ làm việc ấy giúp nó khi nó là một tác phẩm tuyệt vời. Có lẽ những kẻ phá hoại nghệ thuật không hẳn là những người nông cạn, không am hiểu, có lẽ họ có những suy nghĩ mà ít người có và vì vậy nên họ bị lên án. Một ngày nào đó có lẽ mình sẽ tìm đến một tác phẩm như vậy và lắng nghe điều nó cố nói qua hàng thế kỷ nay, liệu có phải nó muốn đứng đó một cách đầy kiêu hãnh để mọi người ngắm nhìn hay đơn giản muốn trở thành một bông cúc trắng trên thảo nguyên xanh, hằng ngày đón từng hạt nắng, hứng từng giọt sương, run rẩy trong lớp tuyết và tan ra trong đất thảo nguyên để lại trở thành một con thỏ nhỏ chạy tung tăng khắp nơi, nằm ấp mặt trong vòng tay những cô cậu bé con mặt mũi hớn hở...

Bình yên

Mới đọc được bài thơ này trên facebook, bài thơ một phần là để dỗ dành con bạn - ngày nào nó cũng buồn, tại đứa con trai kia hồi trước tốt quá đi rồi bây giờ thì mình lại thấy là tệ quá đi, mà thôi chuyện của tụi nó chẳng nghĩ để làm gì, rõ vô duyên. Bài thơ này một phần cũng là mình thích nữa, có lẽ thích cảm giác bình yên ở khổ thơ đầu tiên. Hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ rồi viết rằng bình yên thật rồi đấy nhỏ à. Bây giờ chẳng còn cảm thấy gì nữa rồi, cảm xúc bình thường đi đâu mất, chỉ thấy thỉnh thoảng buồn vẩn vơ những chuyện ko đâu, nghĩ ngợi để mà sợ một chuyện ko hay vừa xảy ra cách đây mới vài ngày. Mong là sẽ chuyển nhà sớm, mong là sẽ có 1 phòng riêng. Mong một ngày gần đây mọi việc sẽ suôn sẻ để gia đình mình có một ngôi nhà đàng hoàng, mình mệt mỏi với việc thuê nhà, dọn nhà lắm rồi, chán tận cổ rồi...


♥ Em đi tìm bình yên nơi con sóng biển xa
Có gì xôn xao trong cỏ cây hoa lá
Em đi tìm bình yên khi anh thành xa lạ
Ngắm anh giận buồn, bão tố lặng lẽ qua

♥ Em đi tìm bình yên nơi gió mùa xa
Gió nói với em lời anh trầm lắng
Mây nói với em anh là ngày ngọt nắng
Là sao trời, là nhung nhớ dịu êm

♥ Trăng dịu hiền dát bạc giữa trời đêm
Thì thầm với em anh là bình yên đấy
Anh là mùa thu xôn xao đến vậy
Anh là rượu nồng, em lỡ uống rồi say…

♥ Em lặng ngồi, chợt thấy mắt mình cay
Em đi tìm bình yên trong khung trời bỏ ngỏ
Em đi tìm bình yên trong bão tố
Để cồn cào thương nhớ hướng về anh !!!
♥ Dẫu biết rằng ta chẳng thể bên nhau Thì ai ơi xin hãy đừng phiền muộn, Đừng giấu lệ nhìn anh lạnh lùng thế! Đừng làm con tim anh lại nhói đau. ♥ Dẫu biết rằng ta chẳng thể bên nhau Khoảng riêng ấy anh một mình ôm ấp Chút mong manh có em giờ vụt mất Còn lại mình anh trơ trọi giữa mênh mông...

( Khoảng Lặng Tâm Hồn )

Sự khéo léo

Nếu trên đời này có thể tìm được người thứ hai lúc nào cũng có thể buồn bã, lúc nào cũng có thể chán nản, lúc nào cũng có thể than thở ... thì mình và người đó sẽ bất ngờ đến độ phải đánh nhau để chỉ còn một đứa như vậy trên đời. Nhưng mà có lẽ cả 2 đứa đứa nào cũng sẽ nhường cho đứa kia đánh tại vì lý do chả đứa nào muốn làm 1 đứa như vậy ở trên đời cả. Chuyện này thật là khó giải quyết quá đi tuy vậy cũng chẳng phải lo lắng thái quá, số người như vậy hiếm thôi không phải nhan nhản ngoài đường phố đâu mà sợ khó xử. Bắt đầu mục đích của việc viết blog thôi!

Sao trên đời sinh ra lắm kẻ giỏi giang, khéo léo lại còn sinh những đứa như mình. Đi đâu cũng thấy người ta giỏi giang, nhanh nhẹn, năng động, sắc sảo còn lại những kẻ tầm thường là mình chẳng có gì để nói ngoài việc hiền lành, ngoan ngoãn. Người ta ngang dọc ngoài xã hội, người ta ăn nói khéo léo, người ta tự tin, người ta vui vẻ còn những kẻ tầm thường thu mình trong xó bếp than vãn. Trên đời cũng có người bề ngoài hiền lành nhưng che dấu bên trong sắc sảo, mưu mô. Sao thế giới lại kinh khủng với mình thế này cơ chứ, có lẽ bởi vì chọn lọc tự nhiên là mạnh được yếu thua vậy trời phải sinh ra những đứa như mình để có kẻ yếu thua cuộc trong những phen chọn lọc. Mình cũng biết nghĩ vậy thật điên rồ nhưng mà ý nghĩ cứ tràn ngập đầu mình như vậy ấy. Nếu 100 lần mình buồn bực chuyện gì là 101 lần mình lại có ý nghĩ này. Mệt ghê đó, mình còn mệt huống chi người phải nghe mình nói, mình biết mà, mình cũng không ca cẩm kiểu này với ai mà, chỉ vài người lỡ bước qua blog này thì đọc thấy thôi nhưng chẳng quen chẳng biết gì nhau cũng chẳng có hại gì. Những người như mình rồi sẽ sao đây, mình mệt quá, mệt quá đi mất thôi, lúc nào mình cũng buồn, lúc nào mình cũng có chuyện này chuyện kia, vài tháng một lần vì một chuyện gì đấy tâm trạng vốn không tốt của mình sẽ rơi tự do xuống một cái vực không đáy, tất cả chỉ tại mình thôi chẳng vì ai cả, tự bản thân mình biết chẳng thể đổ lỗi cho ai được hết, mình lại càng muốn ở một mình thôi, ai ở cạnh mình cũng thấy mình như trầm cảm, ai ở cạnh mình chẳng chóng thì chầy cũng thấy mệt mỏi với mình, mình ghét cảm giác là mình khiến cho người khác cảm thấy vô vị, nhạt nhẽo và phát điên lên được với mình, mình ghét như thế lắm, mình ghét như thế, rất ghét như thế, ghét như thế vô cùng.....

Với cái cảm giác không ai đối tốt với mình, ai cũng bỏ mặc mình, ai cũng tàn nhẫn với mình luôn bám chặt vào đầu thì chính mình mới là kẻ tàn nhẫn với mình. Mình bỏ mặc chính tất cả cảm xúc của mình để trở thành cái mà mình gọi là mạnh mẽ, để sẽ không còn quan tâm, không còn suy nghĩ cho bất cứ ai khác ngoại trừ mình. Thế nhưng cái mà mình có được không phải là sự chai lỳ cảm xúc như vậy mà lại như là sự trả giá của mình cho những lời lẽ coi thường ấy. Được cứ coi như mình phải trả giá như vậy cũng được, nhưng sẽ không làm mình sợ đâu, muốn thách thức mình sao, người ta càng bị đòn đau thì càng lỳ đòn mà thôi, người có thể tàn nhẫn với bản thân họ thì sẽ càng tàn nhẫn với người khác, mình có thể trở thành một đứa xấu xa, hư hỏng nhưng như thế mà mọi người ghét bỏ, như thế mà bị trừng phạt thì mới đáng, kẻ xấu thì phải chịu như vậy, những đứa xấu xa không xứng đáng được hạnh phúc còn người tốt phải được sống tốt. Những câu chuyện cổ tích dù sao vẫn sẽ đúng.

Tự dưng nói đến chuyện cổ tích, mình không ngờ một câu chuyện cổ tích lại có thể xảy ra ngoài đời và được kể lại qua bài hát "What are words" - Chris Medina. Có thể câu chuyện cổ tích này không thể kéo dài mãi mãi nhưng ít nhất mình biết rằng nó đã từng xảy ra. Điều đó có ý nghĩa với mình rằng chuyện cổ tích cũng là những câu chuyện có thật và được cường điệu hóa về khía cạnh thời gian, dù sao sống với một niềm tin còn sót lại cũng thật vui, và niềm vui giảm đi chút xíu khi nhận ra rằng những câu chuyện cổ tích mình thích và sống vì nó lại toàn là chuyện nước ngoài, những câu chuyện ấy sẽ không thể xảy ra ở đây bởi vì sự khác biệt văn hóa. Thôi tóm lại là mình rất cảm phục Chris Medina, mình thích bài hát này:

Anywhere you are, I am near
Anywhere you go, I'll be there
Anytime you whisper my name, you'll see
How every single promise I keep
Cuz what kind of guy would I be
If I was to leave when you need me most

What are words
If you really don't mean them
When you say them
What are words
If they're only for good times
Then they don't

What are words! Lời cứ như chảy vào tim ấy, nhưng mà thôi đi, quay về thực tế là khi biết cảm thấy ấm lòng vì có một người thường ở bên cạnh mình thì cũng là lúc người ta làm cho mình ngỡ ngàng một cách khủng khiếp. Đó mới là những từ ngữ, những câu nói dành cho mình chứ không phải là bài hát kia đâu. Buồn thật nhỉ nhưng mà dẫu sao vẫn cười nói được, hơi bệnh một chút, thế mới biết bệnh thất tình có tên gọi khác là bệnh cảm.

Tổng kết tết Nhâm Thìn

Tết này buồn hẳn những tết qua, phần nhiều chắc vì tết sớm quá.

Phân công dọn nhà ngày tết: con sẽ dọn nhà dưới, mẹ dọn phòng ba mẹ nhé ^^ rồi cho chị lau cửa, ba sẽ lau bàn thờ. Vậy là ôm một show thiệt bự và khá là hăm hở vì năm nay mình được nghỉ sớm nhất nhà. Ngày thứ nhất là quét mạng nhện hết nhà, bụi trên cao sẽ rớt xuống cho nên tiếp theo là lau mấy cái nóc tủ.... trong số những cái nóc tủ kinh nhất luôn là cái tủ bếp vì bụi quện theo hơi mỡ mà cứ 1 năm mình mới leo lên dọn có 1 lần thôi à bigsmile Ngày thứ nhất bụi bặm, lười biếng chỉ dọn có thế thôi, hậu quả để lại cho những ngày sau đó =)) Ngày thứ 2 hình như dọn bên trong mấy cái tủ bếp, xếp lại chén đĩa, rượu của ba, một số đồ khô, chai lọ.... gỡ quạt đi rửa, chiều la cà siêu thị với chị mua thêm dưa hành dưa kiệu, một số đồ dùng trong nhà. Ngày thứ 3 hình như dọn đến gầm bếp, 1 buổi chiều cho cái gầm ấy, chui vào trong gầm lau dọn mà gặp gỡ vô số thích khách thạch sùng, rùng rợn, rồi chà đến mấy cái tường bếp thì phải. Sau 3 ngày cơ bản xong cái bếp. Ngày thứ 3 tối về ba với chị rửa cái cửa nhà, còn mình trong lúc chà tường nói với mẹ, chà biết thế con cho chị cái bếp, con lấy cái cửa cho rồi =)) Ngày thứ 4 là giặt 2 em chiếu, dọn gầm giuờng và gầm tủ, giá sách, trời ơi là bụi, nhất là cái gầm giường, mình rất là ghét cái kiểu giường đóng thành giường sát xuống đất, quét nhà mỗi ngày thì chẳng quét đến nó được, còn mỗi lần dọn thì đến khổ với nó, phải khiêng, nhấc các kiểu ván trên đời (cái này nói hơi quá =)) Ngày thứ 5 lau nhà, siêng hơn 1 chút là bò ra lau tay, tự kiểm điểm bản thân năm sau sẽ ko lau nhà bằng tay nữa =D Ngày thứ 6 là giặt các kiểu giẻ. Tối thứ 7 rửa xe, cái tội vừa rửa vừa nghịch nước cho nên ngày thứ 8 thì bị bệnh =))

Vậy là đến tết rồi, 3 ngày tết trôi qua bình thường chẳng có dấu hiệu vui. Ngày thứ nhất đọc lại cuốn truyện Heidi, ngày thứ 2 tiếp tục đọc Heidi mơ mộng hão huyền về một cuộc sống trên đỉnh núi cao như Heidi =)) bữa đó vẫn còn hơi "bịn" Khuya ngày thứ 3 nhận 1 tin nhắn thật bất ngờ làm buồn 1 xíu. Ngày thứ 4 chiều đi The princess and pea cafe thì quán đóng cửa, chạy qua một quán khác. 2 con bạn thân ngồi với nhau mỗi đứa một tâm sự nhưng vẫn cười nói chụp hình phơi phới. Tối đó có một người nhắn tin sẽ tới nhà mình. Không biết điều này là vui hay buồn. Mình thấy vui, kể cho con bạn nó làm cho 1 trận tan nát, buồn hiu luôn. Nhưng mà lý lẽ của nó đúng hơn, đó là cảm giác nó đang phải chịu mà, rõ là mình nên đóng cửa lại ngồi sám hối tội lỗi rồi. Ngày thứ 5 lăn đùng ra bệnh tiếp. Cũng chết cười được, thấy mình giống y như con bạn mình thân hồi trước.

Buồn thật, mệt thật nhưng mà cứ tiếp tục như vầy hoài thì đâu có được. May là hết tết rồi, mình sẽ đâm vào vào cuốn chuyên đề kia không suy nghĩ nữa vậy. Nếu mà còn nghĩ thì cũng đập chết mấy cái suy nghĩ đó luôn làm mình mất tập trung quá thể, bài chuyên đề thì chưa biết viết gì mà ngồi đó ảo tưởng. Mình còn phần chạy mô hình chưa biết xoay xở ra sao, ráng viết lẹ lẹ phần 1 rồi còn xoay phần mô hình nữa. Còn phải học anh văn. Còn phải học để thi tốt nghiệp. Nhiều việc đấy chứ, vậy mà mình xao lãng quá, chơi quá trời từ sau khi thi đến giờ, hết 2 tháng cơ đấy p

The last rose of Summer

(Thomas Moore)
'Tis the last rose of summer
Left blooming alone;
All her lovely companions
Are faded and gone;
No flower of her kindred,
No rosebud is nigh,
To reflect back her blushes,
To give sigh for sigh.

I'll not leave thee, thou lone one!
To pine on the stem;
Since the lovely are sleeping,
Go, sleep thou with them.
Thus kindly I scatter,
Thy leaves o'er the bed,
Where thy mates of the garden
Lie scentless and dead.

So soon may I follow,
When friendships decay,
From Love's shining circle
The gems drop away.
When true hearts lie withered
And fond ones are flown,
Oh! who would inhabit,
This bleak world alone?

Alexander Rybak

Tối thứ 4 đi nghe "Cây piano biết hát" tự nhiên nghĩ đến cây violin với anh Alexander Rybak smile âm nhạc là một tình yêu lớn thứ 2 sau gia đình mình - người ta có thể ghét nhau vì lời nói nhưng khó có thể ghét được những giai điệu.

Winter là phần hay nhất với mình trong bản Four seasons, giai điệu lúc đầu nghe vui vui như thể mình đang háo hức chờ mùa đông đến, chờ đợi vẻ đẹp tinh khôi của tuyết trắng phủ lên vạn vật rồi có lúc nghe êm ái, cô đơn đến lạnh người, lúc lại rất dữ dội như thể bão tuyết đang thổi tung mọi vật và cảm giác như tuyết lở đổ sầm sập xuống chân núi. Sao mình thích cảm giác này ghê ^^



Bergrosa nghe cũng hay nữa này. Hình như nó có nghĩa là Mountain Rose (sao lại ko phải Rose Mountain nhỉ)
nghe có vẻ bay bổng và lãng mạn phải ko nhưng mà cũng buồn nữa. Sao vậy nhỉ

Người lớn

Khi còn nhỏ con hay ước ao mình lớn thật nhanh để cao hơn tấm sắt chắn ở cổng nhà như vậy mình có thể đứng trong sân mà vẫn nhìn được ra ngoài đường, lớn thật nhanh để khi có lỗi ba mẹ không đánh đòn nữa. Và có lẽ còn vài lý do nữa nhưng tất cả đều thể hiện rằng con muốn thoát khỏi vòng tay của ba mẹ, muốn không bị ba mẹ kiểm soát nữa.

Nhưng cũng như tất cả những người lớn khác, khi thật sự đã lớn con lại muốn bé lại, phải nói là chúng con - cả con và chị cùng bé lại, muốn đừng là người lớn để không phải suy nghĩ lo âu. Và nếu con can đảm thì có lẽ cũng muốn bị đánh đòn khi phạm lỗi nữa. Ít ra khi đó chúng con sẽ nghe lời hơn và ba mẹ sẽ không buồn. Dạo này vì chuyện của chị mà cả nhà mình ít khi nói chuyện. Ba hút thuốc nhiều hơn trước nhưng con chẳng dám nói, cũng chẳng dám giấu thuốc lá của ba như trước. Về nhà ba chẳng nói tiếng nào cứ lầm lì đọc báo thỉnh thoảng mới thấy cười nói với mẹ, với con, với thằng Sóc. Đôi khi hỏi mẹ về ba cảm thấy như mẹ quen với tính cách của ba như vậy rồi nên cũng chẳng quan tâm nhiều, cứ để kệ đến khi nào ba tự cảm thấy thoải mái thì thôi. Nói chuyện với mẹ cũng khó, mẹ hay bảo 2 ba con giống nhau nên bênh nhau. Thế là con lại nhớ những lúc ba nói buồn vì mẹ, con đều gạt đi nói rằng ba suy nghĩ quá chứ không phải vậy đâu nhưng con cũng sợ là hình như con thấy thật sự là vậy. Có lẽ mỗi người có một cách quan tâm khác nhau, chỉ là ba con mình hơi suy nghĩ thái quá hoặc cũng có thể ba con mình đòi hỏi nhiều quá.

Con hay tự hỏi tại sao con cứ phải học kinh tế, phải học tài chính, phải làm tất cả những gì ba muốn con làm mặc dù con rất không thích. Rất nhiều lúc con hoang mang và sợ hãi với sự lựa chọn của ba mà con phải thực hiện nhưng thay đổi và chống lại nó không phải là cách của con. Con vẫn cố thực hiện nó một cách thật tốt, có thể không phải là tốt nhất vì con không toàn tâm toàn ý nhưng con làm tốt. Đổi lại con được gì. Được câu nói của ba rằng con là niềm an ủi cuối cùng của ba. Có những khi con trách ba nhiều lắm nhưng có lẽ con vẫn sẽ luôn chọn cách nghe lời ba. Điều này chắc nhiều người sẽ gạt đi không đồng ý. Nhưng với con con chỉ cần gia đình mình thôi và con có thể bỏ hết những cái khác. Chị nói rằng con là đứa hèn nhát vì chỉ biết nghe lời ba. Có lẽ chị cũng đúng. Nhưng con có thể hèn nhát để ba mẹ không buồn.

Rồi con cũng biết cuộc sống phải là thực tế và con người thì luôn cần tiền, hạnh phúc có thể có được chẳng cần tiền nhưng chắc chắn sẽ mất đi nếu không có tiền. Con từng nghĩ có thể sống không cần tiền bạc, danh vọng chỉ cần được sống thực với mình, làm điều mình thích, sống để cảm thấy thanh thản. Nhưng có lẽ sai lầm của người khác cho con thấy rằng đó là một cuộc sống ích kỷ, nhất là đối với ba mẹ. Một cuộc sống phù phiếm đầy hoang tưởng của con chỉ là giấc mơ mà con phải tỉnh dậy.

Mây và sóng

Mây và sóng

Tagore
Người dịch: Nguyễn Đình Thi



[/font]Mẹ ơi, kìa ai đang gọi con trên mây cao.
Họ bảo: “Chúng ta vui chơi từ tinh mơ đến hết ngày
Chúng ta giỡn với sớm vàng rồi lại đùa cùng trăng bạc”
Con hỏi: “Nhưng mà làm thế nào tôi lên trên ấy được ?”
Họ trả lời: “Con hãy đi đến hết cõi đất, rồi giơ tay lên trời con sẽ bay bổng lên mây”
Nhưng con nói: “Mẹ tôi đợi tôi ở nhà, tôi có lòng nào bỏ được mẹ tôi”
Họ bèn mỉm cười, và lơ lửng họ bay đi mất


Nhưng con biết trò chơi còn hay hơn của họ
Con làm mây nhé, mẹ làm mặt trăng,
Hai tay con ôm mặt mẹ, còn mái nhà ta là trời xanh

Mẹ ơi, kìa những ai đang gọi con dưới sóng rì rào
“Chúng ta ca hát sớm chiều, chúng ta đi mãi mãi, không biết là đi qua những đâu”
Con hỏi: “Nhưng làm thế nào tôi đuổi được theo bây giờ ?”
Họ bảo: “Cứ đi, con cứ đi đến bờ biển, đứng im, con nhắm mắt lại, sóng sẽ cuốn con đi”
Con trả lời: “Nhưng đến tối mẹ tôi nhớ thì sao? Tôi làm thế nào mà rời mẹ tôi được ?”
Họ bèn mỉm cười, và nhảy nhót, họ dần đi xa


Nhưng con biết trò chơi còn hay hơn của họ
Con làm sóng nhé, mẹ làm mặt biển,
Con lăn, lăn như làn sóng vỗ, tiếng con cười giòn tan vào gối mẹ
Và không ai trên đời này biết được là mẹ con ta đang ở đâu!
[/FONT][/COLOR]


Rất thích bài thơ này, cảm giác nhẹ nhàng và yên bình quá. Một tâm hồn êm dịu, thanh thản của một đứa trẻ thơ, một tâm hồn thơ ngây đang nhận biết thế giới... thật không ngờ lại được viết bởi một nhà thơ lớn tuổi. Cảm giác như mình cũng muốn nhỏ lại như thế