Smart, small and sweet

All you need is love

Subscribe to RSS feed

Sợi dây tình yêu

,

Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.

Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?”

Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: “Thế gian cái gì quý giá nhất?”

Nhện suy ngẫm, rồi đáp: “Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!”. Phật gật đầu, đi khỏi.

Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.

Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: “Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?”

Nhện nói: “Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là “không có được” và “đã mất đi” ạ!”

Phật bảo: “Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi.”

Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.

Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: “Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?”

Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: “Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi.”

Phật nói: “Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!”

Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.

Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.

Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.

Châu Nhi nói với Cam Lộc: “Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?”

Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: “Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?”. Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.

Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.

Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.

Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: “Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi.” Nói đoạn rút gươm tự sát.

Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: “Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.

Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?”

Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”

Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm…

Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?

“Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”

Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.

Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ.

Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.

Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.

Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.

Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.

Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?

Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.

Có muốn nghe tôi kể câu chuyện ấy lần nữa không, ngày xưa, trước miếu Quan Âm…

(Trang Hạ dịch, theo saycoo-ĐL)

Four seasons of love

Khiết Lam
(Four seasons of love)
Những ngày tươi đẹp của chúng tôi đã đi qua như thế đó. Mỗi một khoảnh khắc, mỗi một mùa lành là một phần của ký ức, một phần của tình yêu. Khởi đầu đã tình cờ, thì kết thúc cũng mơ hồ. Ngày gặp lại em trở thành ẩn số lớn nhất của câu chuyện.

Có điều gì hơn việc hai người yêu nhau có thể chạm vào nhau, thật sự chạm vào nhau?

Tôi vẫn hay ước ao như thế. Đôi lúc, chỉ một niềm khao khát cháy bỏng như được chạm tay mình vào một bờ vai gầy guộc thôi, cũng không thể thực hiện được khi bờ vai ấy cách bàn tay 5 giờ xe chạy và 2 giờ chim bay. Tôi biết rất nhiều cặp tình nhân mơ có cánh cửa thần kỳ của Đôrêmon, hay lãng mạn hơn, họ mơ thấy mình biết bay, để chỉ trong một hay vài chớp mắt, là một khoảng trống được lấp đầy.
Nhưng cũng có khi người ta mất nhau khi họ cách nhau một tầm tay với. Và những ước định tan vỡ, như bong bóng xà phòng vỡ tung dưới ánh nắng mặt trời. Tôi cảm nhận được sự đau đớn của một bàn chân đặt nhẹ trên mặt đường với ý nghĩ một lúc nào đấy, một bàn chân yêu dấu khác cũng đặt lên đây. Chỉ có điều là không trùng nhau. Không thể trùng nhau.
Và có lẽ cho đến chừng nào bàn tay vẫn nhẹ bẫng một niềm trông ngóng, thì các nhân vật của tôi vẫn tiếp tục đêm đêm ngước lên bầu trời tìm kiếm chiếc máy bay mang bóng dáng của một ngôi sao vụt qua.

Mình!

Tìm được một chút ít mình trong Đoàn Minh Phượng.
Xin được phép trích đoạn ra đây. Và cũng xin được chỉnh một đại từ. Hiểu, hiểu một cách sâu sắc chiêm nghiệm "yêu nhiều nhưng sao cái cảm giác thiếu nhau vẫn vương vất mãi". Bởi vì tham lam, bởi vì "nhiều tình yêu", và cũng bởi vì tình yêu chưa đạt đến "cảnh giới của đam mê". Nỗi lo sợ, khao khát thấy sự tròn vẹn, muốn được đốt cháy, dằn vặt, quằn quại đau khổ... Cho nên cứ mải miết đi tìm, mải miết chờ đợi. Và mãi mãi sẽ cô đơn. Cô đơn trong chính tình yêu của mình.

All you need is love:
"Tôi cứ hát mãi cái câu duy nhất của Beatles (duy nhất vì người ta chỉ cần biết câu ấy là đủ, chẳng cần gì thêm): All You Need Is Love. Suốt đời chúng ta đi tìm tình yêu, rồi buồn, không phải là không có gì để yêu, mà vì yêu quá nhiều người, nhiều thứ, nhiều nơi chốn, nhiều khoảnh khắc, nhiều câu chuyện. Yêu nhiều nhưng sao cái cảm giác thiếu nhau vẫn vương vất mãi. Chúng ta mong ước hội ngộ, tưởng tượng được ngồi với nhau một buổi thì sẽ thôi cô độc. Nhưng khi gặp nhau, mọi người nói rất nhiều, và chẳng nói được với nhau gì mấy. Cảm giác khát khao vẫn luôn quanh đây. Khi ra về, điều còn lại là một lỗ trống, một chút băng không chịu tan nơi vách của trái tim. Chúng ta yên lặng khi ngồi trước mặt nhau, và yên lặng khi trở về với căn phòng của riêng mình. Tôi lên mạng, viết một câu nhỏ nhoi gửi đi vào cyberspace: “Hôm nay buồn quá”, rồi cảm thấy nói câu đó không với ai cả dễ hơn nói với người mình yêu nhất. Với những người mình yêu, chỉ có sự yên lặng.


Nỗi cô đơn lâu ngày thành bạn thân, đằm thắm đến nỗi kỷ niệm tôi yêu mến nhất trong một năm nay không phải là những ngày hay đêm vui chơi với các tình yêu, mà là một đêm ngồi chèo queo trên một chuyến xe đò vắng hiu từ miền Trung với một cái iPod bị hết pin (vì iPod luôn luôn bị hết pin khi mình cần nó nhất). Tôi nhìn ra cửa sổ, những vách núi mờ tối, bóng những cây rừng đến gần rồi đi xa, dường như bất động, dường như mênh mang như chưa bao giờ gắn bó với mặt đất, và tôi nghĩ, tất cả những chuyến đi của tôi từ nay về sau sẽ luôn luôn cô đơn, buồn bã và bất định như thế này, và tim tôi chợt buốt lại như chưa bao giờ nó buốt như thế.


Và tôi lại đi tìm tình yêu, bởi vì all you need is love, tôi cần, không biết bao nhiêu thì đủ, trong khi tôi đã trót yêu quá nhiều thứ, đến nỗi tình yêu đã tràn ra khỏi lồng ngực, chảy lan đi mọi phía. Ôi những tình yêu không có hội ngộ, không có lời lẽ nào, không có con nhện nào giăng tơ nhốt những trái tim lại thôi đừng đi xa nữa. Không ai nói với ai: Hãy ở lại đây đêm nay, ít nhất là đêm nay. "

Đam mê

Đam mê magnify

"Bạn đã bao giờ đam mê những gì mình đang làm .... ?
Bạn đã bao giờ đam mê một ai đó ... ?

Đam mê dường như là định mệnh. Có những người suốt đời không có nổi một niềm đam mê. Họ có thể yêu sâu sắc ai đó, yêu công việc của họ. Nhưng rồi họ cũng có thể rời xa ngay nếu tìm được người tình khác, công việc khác phù hợp. Họ có thể yêu nhưng không bao giờ đạt đến cảnh giới của sự đam mê. Đam mê là điều gì đó duy nhất, là điều gì đó không thể thay thế !

Có những người sinh ra để đam mê. Khi đam mê xuất hiện, chỉ có thế giới của họ với sự đam mê, còn thế giới xung quanh dường như băng hà. Đam mê là thứ tình cảm đầy ma lực, vượt qua cả hoàn cảnh, không gian và thời gian. Bởi đam mê không phải là thứ tình yêu thông thường. Đam mê là thứ tình yêu lớn trong đời, nói lên tất cả tâm hồn của một con người. Thế giới của đam mê bao giờ cũng đầy bí ẩn, sâu sắc, khao khát, và cả ... điên rồ!

Đam mê có thể là nghiệp chướng nhưng đam mê cũng có vẻ đẹp của nó. Vẻ đẹp của đam mê vừa thực thực lại hư hư, vừa mãnh liệt lại như vừa như ảo ảnh. Cứ thế mà nó dày vò con người ta suốt đời. Đam mê là tình yêu, là ước mơ, là tìm thấy chính mình trong điều ta đam mê, là những đau khổ và hạnh phúc mà không thứ tình cảm nào sánh được . Đam mê là thứ tôn giáo ta tự đặt đặt ra và tự ta là tín đồ, từ sâu trong trái tim yếu đuối, ta tôn thờ lòng đam mê của mình, biến nó thành điều bí ẩn nhất của cuộc đời mình.

-------------------

Đi lăng quăng trên mạng, vô tình thấy được cái này. Rồi tự ngẫm nghĩ, chẳng biết là liệu mình đã đạt đến "cảnh giới của đam mê chưa".

Liệu đam mê có bị lý trí điều khiển không nhỉ? Nhìn một người, liệu có biết được rằng người đó có thể có "đam mê"? Uh, nếu cho rằng "đam mê là điều gì đó duy nhất" thì có nghĩa là cả cuộc đời, mỗi người chỉ có thể có một đam mê thôi uh? Hay là nhiều đam mê?

Dù sao, mình cũng đã từng được cảm nhận, thế nào là đam mê. Nhưng thời gian sẽ trả lời, rằng đam mê có là vĩnh cửu?



Sắc đẹp và nhân tướng học

Sắc đẹp và nhân tướng học magnify

Điểm gì ở phụ nữ được xem là đẹp trong mắt người Trung Quốc? Tờ Mirror đặt tại Bắc Kinh cho biết Tuần lễ Thời trang và mỹ phẩm quốc tế vừa diễn ra tại Trung Quốc đã đưa ra tiêu chuẩn này.
***


Tất cả 18 chương sách mô tả tỉ mỉ tiêu chuẩn trên nhiều bộ phận khác nhau của cơ thể được đánh giá là đẹp theo thẩm mỹ học của nước này.

Theo đó, một gương mặt đẹp của Trung Quốc phải có hình trái xoan, chân mày lá liễu và khóe môi cong. Độ dài của mắt phụ nữ là 24-28mm và khoảng cách giữa hai mắt là 35mm.

Một dung nhan đẹp theo tiêu chuẩn là phải có đường gương mặt như Chương Tử Di, đôi mắt của Phạm Băng Băng, chân mày của Trương Bá Chi, mũi như Lưu Diệc Phi và miệng giống Trương Mạn Ngọc. Máy tính đã tổng hợp những yếu tố trên để cho ra gương mặt "trong mơ" này.


***
Sắc đẹp và nhân tướng học cổ xưa

Mặc dù vậy, theo quan điểm của nhân tướng học truyền thống thì sắc đẹp lại là một phạm trù vô cùng rắc rối.

Người Y-Pha-Nho nói người đàn bà muốn hoàn toàn đẹp phải hội tụ đủ 27 điều kiện:

Ba thứ trắng: da, răng và đôi bàn tay.

Ba thứ đen: mắt, đôi mi và đôi mày.

Ba thứ hồng: môi, má và móng tay.

Ba thứ dài: chân, tóc và tay.

Ba thứ ngắn: răng, tai và đôi bàn chân.

Ba thứ nở: ngực, trán và mi mắt.

Ba thứ hẹp: miệng, eo và gót chân.

Ba thứ bụ bẫm: cánh tay, đùi và bắp chân.

Ba thứ nhỏ: núm vú, mũi và đầu.

Tướng lý đã chẳng khác chi một gáo nước lạnh dội vào văn chương cho văn chương tỉnh mộng nhìn vào thực tế tàn nhẫn. Sách tướng đưa ra quy luật: Mỹ nhân thường tác kỹ (người đẹp thường hay làm điếm). Nếu ta đi vào các nhà nhảy, các nhà hát cô đầu hoặc những chốn ăn chơi tất không ai phủ nhận rằng nơi ấy có nhiều người đàn bà đẹp theo con mắt tục hơn là vào một dạ hội gồm các bà lớn tụ hội.

Nếu ta lại quây riêng mười kỹ nữ ra, ta sẽ dễ dàng tìm thấy từ 4 đến 8 người đẹp (tục nhãn), còn nếu nhìn các bà vợ của cả một nội các thì phải khó khăn lắm mới thấy vài ba mỹ nhân!

Tướng nhãn và tục nhãn khác biệt hẳn nhau ở điểm này. Nhưng chính tướng nhãn và tục nhãn lại gặp nhau trên một điểm khác đó là vẻ đẹp hoàng hậu, vẻ đẹp công chúa. Tuy nhiên vẻ đẹp ấy cực hiếm không phải lúc nào cũng có. Vẻ đẹp ấy là vừa đẹp người vừa đẹp tướng.


  • Tại sao đàn bà nhan sắc thường hay làm điếm?

Sách tướng giảng rằng:

Hồng diện đa dâm thủy

Trường túc bất chi lao (Chân dài không biết mệt).

Mỹ nhân thường tác kỹ, mỹ trung hữu chí sũ (Đàn bà nhan sắc làm đĩ bởi trong vẻ đẹp có cái cực xấu).

Cực xấu ấy mệnh danh chuyên môn là “phá tướng”. Tỷ dụ như diện mạo rất đẹp nhưng tiếng nói rè rè như lệnh vỡ; thể thái mảnh mai mà bước đi nặng nề như đàn ông; môi má trắng sạch mà thân thể lại ô cấu, hôi hám, hoặc tóc khô cứng, hoặc tay mềm nhũn như không có xương.

Rõ hơn nữa, gái điếm phần lớn đều có tướng trán rất xấu: thấp quá, hẹp quá, lệch lạc, không bằng phẳng, hoặc khoảng chân tóc không đều đặn, thiên sương (bộ phận từ góc trán thái dương) hãm hay óp, ấn đường (khoảng trên sống mũi giữa hai đầu chân mày) quá hẹp, lõm sâu. Trán là thuộc vận hành từ 16 đến 21 tuổi, cũng là khoảng tuổi dễ bước chân vào nghề kỹ nữ.

  • Sách tướng viết:

“Sũ nữ gia quý phu, sũ trung hữu đại mỹ” nghĩa là gái xấu lấy chồng sang, trong cái xấu có cái cực đẹp. Trên tướng thuật nhìn cái đẹp thuật nhãn tuy có điểm tương đồng nhưng ở mặt khác lại có điểm tương phản, cho nên quan điểm và quan niệm về Đẹp của tướng nhãn thường thường xung đột với quan điểm và quan niệm của tục nhãn.

Tỉ dụ như vẻ đẹp của mỹ nhân là da thịt mềm mại êm như bông hay thiên kiều bách mị. Thế nhưng tướng lý cho như vậy là dâm tiện. Nếu cứ theo tục nhãn để định thì cuộc đời tất có ngày hố to!

Dĩ nhiên những vẻ đoan trang , thuỳ mị, nhàn tĩnh, hoa quý, trong sáng thì tướng nhãn và tục nhãn đều cùng một quan niệm và quan điểm. Tuy vậy qua kinh nghiệm và thực tế đầy rẫy ngoài đời thì người đang bà ở vị nguyên phối (vợ lớn) ít người đẹp theo tục nhãn mà người đàn bà ở địa vị trắc thất (vợ bé) thì nhiều người đẹp theo quan điểm tục nhãn. Các cụ cổ khôn lắm nên đặt lệ:

Thủ thê thủ đức (lấy vợ lấy đức)

Thủ thiếp thủ sắc (lấy thiếp lấy sắc)

Cũng lạ là hồng nhan bạc mệnh hay phong lưu khuyết đức phần lớn ứng vào thân phận thiếp mọn. Chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng. Ấy vậy mà kẻ đắp chăn bông thường không đẹp bằng kẻ chịu lạnh, kẻ chịu lạnh đa số có sắc, tướng, mỹ. Đã có sắc, tướng, mỹ thì cũng đa số vướng vào cảnh hoa tường liễu ngõ nên mới gặp kẻ tìm hoa hỏi liễu để trở thành thân lẽ mọn.

Cho nên, về tướng lý, chỉ đẹp sắc không phải là quý tướng. Chẳng phải ngàn xưa mới thế, ngày nay cũng vậy. Các minh tinh màn bạc chưa lấy chồng đã nổi tiếng nhiều chồng. Và khi lấy chồng các minh tinh gần như chẳng bao giờ ở địa vị nguyên phối. Hồng nhan, phong lưu, khuyết đức, bạc mệnh theo tướng lý vẫn hằng liên hệ với nhau.

Trái lại, những người đàn bà ở ngôi vị nguyên phối không phải là người có sắc tướng mỹ mà là người có tướng cách mỹ (đẹp tướng). Bởi tại tướng cách mỹ ít người nhìn ra nếu không biết tướng thuật nên phê phán qua tục nhãn bằng hai chữ “xấu xí”.

Hồi Ngô Bội Phu còn làm mưa làm gió trên chính trường Trung Quốc (thời mạt Thanh sắp xảy ra cách mạng Tân Hợi), có mở bữa yến tiệc lớn mời khắp mặt vai vế đương thời. Trong số đó có nhà coi tướng họ Đàm. Theo những biên chép của vị tiên sinh coi tướng ghi lại thấy bữa tiệc ấy như sau:

“Nhờ bữa tiệc này tôi thể nghiệm rõ ràng nguyên tắc tướng pháp về lẽ xấu đẹp của người đời. Tôi thấy ở đây, ngoại sảnh để tiếp loại thiếp hầu thì ai ai cũng mặn mà quyến rũ nhưng nhìn kỹ chẳng một người là con nhà phiệt duyệt hay khuê các. Phảng phất chỉ có sắc thái xuất tường hồng hạnh hoặc tỳ bà biệt diệu mà thôi.


Khi vào tới nội sảnh, nơi dành cho phu nhân Ngô Bội Phu tiếp các bà nguyên phối khác thì tuyệt nhiên không thấy một vết tích truỵ lạc, phong trần. Hơn 24 vị thái thái, quá nửa không có sắc tướng mỹ thì thật là mãn thiên tinh đẩu (đầy trời sao sáng). Có người lưng lạc đà, có người cục mịch như thôn phụ, nhưng không người nào không có một tướng cách rất đẹp! Người thì một cái mũi đầy đặn giữa đôi mắt đôi mi phi thường thanh tú; Người thì tam đình (mặt chia ra làm 3 phần gọi là tam đình: từ trán xuống đến giữa hai mắt (ấn đường) là thượng đình, từ giữa hai mắt đầu sống mũi (sơn căn) xuống đến đầu mũi (chuẩn đầu) là trung đình, từ đầu mũi xuống cằm là hạ đình); Ngưòi thì ngũ quan tương phối, đoan chính minh lượng.

  • Như vậy, theo pháp quy nạp thì ưu điểm cửu tướng cục khả dĩ chia làm ba loại:

1 - Trong xấu có điểm cực tốt (sũ trung hữu đại mỹ)

2 - Cái tốt bên trong(nội tại mỹ) là tính kiên trinh, ôn nhu.

3 - Thái độ bao dung.

Vô luận nam hay nữ, nội tại mỹ bao giờ cũng hơn cái đẹp bề ngoài. Nhất là con gái lẳng lơ càng đẹp càng hạ cách.


Nhớ đến Vương Chiêu Quân ngày xưa sở dĩ nàng phải chịu kiếp cống Hồ chắc là nàng có điểm phá tướng; cái điểm phá tướng ấy là sự thực chứ không phải Mao Diên Thọ vẽ thêm đâu!

Có một dòng sông đã qua đời

Mười năm xưa đứng bên bờ dậu.
Ðường xanh hoa muối bay rì rào.
Có người lòng như khăn mới thêu.


Mười năm sau áo bay đường chiều
Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
Có người lòng như nắng qua đèo



Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời
Ca sĩ: Khánh Ly




10 năm, lòng sẽ vẫn "như khăn mới thêu"!




Mười Năm Yêu Em
Ca sĩ: Khánh Ly

Thơ cho anh, cho em

Có bao nhiêu người đi qua thương nhớ mà quên được nhau

Nhiều người, giữa cuộc sống xô bồ hối hả

Ngoại trừ anh, ngoại trừ em.

Em thích màu vàng này

Cuộc tình đầu tiên

Mình không có nhau.

Bên em, anh liệu có còn đau?

Một lúc nào “đưa người yêu qua nhà người yêu cũ”

Bên em, lúc nào anh sẽ thôi không bỡ ngỡ

Chút “đa sầu” dù chỉ thoáng mắt em?


Nỗi niềm không thành tên

Nỗi niềm giấu vào trong mắt

Nỗi niềm biết khóc…

Nỗi niềm thành nhiều miền hư thực

Em nắm bắt được.

Miền của anh, hiện hữu, đan chéo vào cuộc đời em.

Miền kia nhớ thương khắc khoải lẫn vào đêm

Mỗi một lần em thấy không trọn vẹn.

Suy nghĩ xoắn bện

Thổn thức.

Em, tham lam

Anh, vô tình và tàn nhẫn.



Bao nhiêu người đi qua thương nhớ mà quên được nhau?

Không có anh

Không có em

Em và khát cuồng sự vẹn tròn

Anh và góc tối em không bao giờ sờ tới.

Em biết, em sẽ tự làm mình đau nhói.

Nhưng khát cuồng – sao được?


Bao nhiêu người đi qua thương nhớ mà quên được nhau?

Không có anh

Không có em.

Tặng cy

Tặng cy magnify

Cho những gì đã qua và cho những gì sắp tới. Cho những dịu ngọt, yêu thương, đằm thắm; cho những giận hờn, dằn vặt, khổ đau... Càng về lâu, em càng thấy cuộc sống tròn đầy và đúng nghĩa, mặc dù không còn nhiều những ảo tưởng, mơ mộng. Em biết, mình đã tìm thấy được vôi vữa, xi măng, sắt, đá, cát, thép... để trám đầy những lỗ hổng, những vết nứt của em. Chỉ cần cảm giác được bàn tay của anh, thậm chí chỉ cần nhìn thấy ngón chân của anh thôi, cũng là "đầy đủ" đối với em rồi. Nhưng nhiều khi, anh ở đó, hiện hữu, và cả tình yêu của anh nữa, em vẫn "thêm cần anh đến muôn lần".

Em đã được "nối" vào anh, một cách vô tình nhưng cũng đầy hữu ý.

Dạ khúc

Quốc Bảo

Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng

Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ

Cần thêm yêu , hay cần thôi biết yêu

Đã cần thế, thương thật rồi, nhưng anh còn xa rất xa,
Vì đã vùi hết, những giấc mơ dịu ngọt
Em thêm cần anh đến muôn lần

Thế tình nhé xin về gần
Nối thêm yêu thương vào với nhau
Tình có dậy sóng, vẫn cứ xin tình nông .
Nối anh vào em chiếc hôn nồng

Dạ Khúc
Ca sĩ: Hiền Thục

Này là con mèo của Thượng đế!

Richard Paker sau 3 tháng lênh đênh trên biển trở về đất liền. Không một lời chào từ biệt Pi, nó đã vẫy đuôi chạy vào một khu rừng gần đó (tại Mexico).

Tại đây, Richard một lần nữa bị bẫy lại và đưa vào vườn thú quốc gia Mexico. Vì một mối quan hệ đặc biệt (cái này chưa tìm hiểu kỹ), Richard - một con hổ Bengan to lớn đã có mặt tại Việt Nam. Và cũng vì một lí do đặc biệt, Richard được bí mật đưa đi đưa lại và không hiểu sao đã xuất hiện tại hiệu thuốc đông y Phúc Sinh Long (Bắc Giang ) . Bí mật này hình như chỉ một vài người đếm trên đầu ngón tay là biết bigsmile!

Chủ hiệu thuốc là một người mê động vật kỳ lạ. Ông còn nuôi một con mèo được gọi là giống mèo Tiên, cực kỳ quý hiếm, có một không... thiếu trên thế giới. Sau một vài lần Richard được đưa đi đưa về, người ta mới phát hiện ra mục tiêu của chuyến hành trình từ tận Mexico của nó. Một thời gian sau, mèo Tiên đã cho ra đời một "con mèo của Thượng đế!". Dù không được thừa hưởng nét nào của Richard, Tippy vẫn có vẻ đẹp được đúc kết y nguyên từ mẹ.

Và cũng giống như Richard Paker, Tippy đã có một chuyến hành trình đầy thú vị, rút ngắn từ 3 tháng xuống còn 1 ngày. Tuy nhiên, thay vì lênh đênh trên Thái Bình Dương, nó đã ngồi trong một cái thùng carton và được một kẻ lạ mặt cùng chiếc AB (gọi tắt của Air Blade) phi ầm ào từ Bắc Giang đưa trở lại Hà Nội.

Tippy tiếp tục được người lạ mặt transit qua một khu chung cư nằm trên đường Giải Phóng. Sau đó, được kẻ lạ mặt vận chuyển tiếp lên khu đô thị Trung Hòa.
Chuyến hành trình kết thúc. Nhưng Tippy không bất lịch sự như Richard Paker. Nó đã chào người lạ mặt đi cùng hành trình của mình bằng một hành động gây ấn tượng mạnh: cắn vào tay kẻ lạ mặt, khè khè như một con rắn hổ mang giận dữ. Rút cuộc, kẻ lạ mặt đã đành phải để nó ở lại với một người cực kỳ yêu động vật. Điều này chắc ít nhiều sẽ an ủi hiệu thuốc Phúc Sinh Long smile)

Sau đây, xin mời các bạn chiêm ngưỡng chân dung của hậu duệ Richard Paker. Bạn nào chưa biết Richard Paker là ai, mời đọc cuốn "Cuộc đời của Pi" nhé!
Và xin tiết lộ một thông tin quan trọng, kẻ lạ mặt đã đi cùng chuyến hành trình của Tippy sở hữu một cái tên có một không hai: Đa Linh! Tên con mèo Tippy này đã được lấy từ cảm hừng từ các câu chuyện của kẻ lạ mặt :x :x!

click to comment click to comment

Sự sợ hãi

Tôi phải có vài lời về sự sợ hãi.
Sợ hãi là đối thủ thực sự duy nhất của cuộc sống. Chỉ có sợ hãi mới đánh bại được cuộc sống. Nó là một đối thủ khôn ngoan và xảo quyệt, tôi biết điều này quá rõ. Nó không có liêm sỉ, không tuân thủ bất cứ một luật lệ gì, không biết thương xót. Nó tấn công chỗ yếu nhất của ta, và bao giờ cũng tìm thấy chỗ đó một cách dễ dàng.

Nó luôn tấn công trước hết vào tinh thần của ta. Ta đang bình tĩnh, chủ động, hạnh phúc. Đùng một cái, sợ hãi, ngụy trang dưới dạng một nghi ngờ nhẹ nhàng, lẻn vào tinh thần ta như một tên gián điệp. Nghi ngờ gặp phải Không tin và Không tin cố đánh bật nó ra. Nhưng Không tin là một anh lính quèn kém võ trang. Nghi ngờ loại anh này ra khỏi vòng chiến một cách dễ dàng. Ta bắt đầu lo lắng, bồn chồn. Lý lẽ liền xung trận bảo vệ ta. Ta thấy yên lòng lại. Lý lẽ được trang bị bằng một thứ vũ khí và công nghệ hiện đại nhất. Nhưng, trước sự kinh ngạc của ta, mặc dù đã có những chiến thuật siêu đẳng và một số chiến thắng không thể phủ nhận, Lý lẽ vẫn bị yếu thế. Ta lại thấy yếu lòng, hoang mang. Nỗi lo lắng và bồn chồn của ta trở thành kinh hoàng.

Lúc ấy, Sợ hãi dồn toàn lực sang cơ thể ta, vốn đã lờ mờ cảm thấy có chuyện chẳng lành đang xảy ra. Lập tức, hai lá phổi ta vỗ cánh bay mất như một con chim, còn ruột gan ta thì như bầy rắn hốt hoảng trườn đi. Rồi đến lưỡi ta cứng đơ lại, còn hàm thì bắt đầu phi nước kiệu tại chỗ. Tai ta điếc đặc, còn cơ bắp bắt đầu run rẩy như sốt rét còn hai đầu gối thì đánh như mưa. Tất cả những bộ phận khác cũng vậy. Bộ phận nào cũng hỏng theo kiểu riêng của chúng. Chỉ có hai con mắt là chạy tốt. Chúng luôn chú ý tới sợ hãi.

Và thế là ta nhanh chóng có những quyết định tai hại. Ta bỏ rơi những đồng minh cuối cùng của mình là Hy vọng và Tin tưởng. Đó là lúc ta tự đánh bại chính mình. Và sợ hãi, thực chất, chỉ là ấn tượng đã đánh bại ta.
(Cuộc đời của Pi)