Titan9x's Blog

Just play a song , read and feel

Cọ và hoa

Nắng chiếu xiên nhẹ trên con đường hẹp ... hắn ngửa mặt lên hứng lấy chút ấm áp
khô ráo thiếu thốn sau những ngày mưa. Nụ cười không tắt trên gương mặt trở nên rạng rỡ hơn...
Và hắn lại nổi hứng kể chuyện ...1 câu chuyện bất chợt gặp trên hành trình của Hề !!!

Cọ và Hoa ...

Nắng hắt lên bức tường lớn ở một góc phố, một bóng người ngồi vắt vẻo trên giàn giáo.
Anh họa sỹ đang miệt mài đưa những nhát cọ lên tác phẩm lớn của mình.Ánh mắt lúc như
chăm chú, lúc lại mơ hồ. Xung quanh vắng tanh, cái yên ả mong manh của một ngày hè...
kéo dài ở một góc của căn nhà gần đó,1 cái bóng khác, đang nép mình chăm chú
và chờ đợi. Cô gái bán hoa với 1 bó lớn trên tay những bông hồng còn ướt sương
đang vội khô vì cái nắng, có hề chi vì chỉ cần 1 bông hoa từ tay anh họa sĩ kia, cô sẵn sàng
vứt bỏ hết !
Xa và cao hơn chút nữa, trên ban công một căn nhà cũ kĩ theo phong cách Tây Ban Nha,
anh chàng làm vườn quan sát tất cả...Nhưng tiêu điểm của ống kính mà anh đang ngắm qua
chỉ hướng về cô gái - người mà anh phải lòng, đem treo lên những thứ lấp lánh và
say sưa ngắm nhìn như một vị thánh !Anh ghen tị với tất cả những kẻ dám liếc nhìn bức tượng
của mình...

Một sự im lặng đang sợ bao trùm lên cảnh vật và 3 cái bóng méo mó ...Sự im lặng chỉ bị
phá vỡ bởi tiếng guitar run rẩy đang tấu khúc Canon ở cung D...cũng méo mó và trầm tư

Cô gái và Chàng họa sĩ từng yêu...(từng không có nghĩa là đã hết!)

Những buổi chiều chênh vênh trên giàn giáo, nhìn mặt trời bất lực khuất dạng sau những
mái nhà nhấp nhô..

2 Bàn tay, 1 lem luốc màu vẽ và nồng mùi dầu sơn, 1 sướt sát vì gai hoa và thâm vì nhựa...

Những lời yêu thương vẫn còn vang vọng đâu đó trong không gian yên lặng của một miền kí ức...

Tưởng như đã xa xôi ...

Một ngày, cô gái không còn thấy bàn tay lem luốc sơn và dầu mỡ kéo mình leo lên giàn giáo,
không thấy nụ cười ấm áp của chàng họa sĩ. Ánh mắt anh chẳng còn nhìn về cô...chỉ đăm
chiêu vào bức tranh dang dở chưa biết bao giờ được hoàn tất.Nghệ thuật cần sự tập trung
cao độ, với tất cả mọi thứ khác - anh thờ ơ !

Cô gái gần như suy sụp, mất phương hướng và hoảng sợ...1 sự chờ đợi kéo dài...
không biết là mình chờ đợi điều gì...

Anh chàng làm vườn thô kệch nhưng giàu tình cảm và đáng mến,bạn cũng sẽ thấy
thế nếu nhìn cử chỉ của anh ta với những bông hoa ...Cô gái cũng đã thấy ...
và quý mến anh. Bên cạnh anh cô thấy sự đồng cảm ...

Nỗi nhớ của cô được xoa dịu phần nào ...
1 phần nhỏ thôi ...vì phần lớn đã chênh vênh nơi giàn giáo cũng chàng họa sĩ kia.

Cô không muốn làm ai buồn, cũng chẳng muốn ai duy trì một niềm tin mù quáng.
Anh làm vườn kia có thể làm nhiều thứ hơn là t** tót vài khóm hoa và ngắm
nhìn cô từ xa...Thứ được gọi là tương lai vẫn đang chờ đón anh ta,nhưng nó dường
như bị che phủ bởi màn sương mù mịt, và cô mới là người vén nó lên !

Cùng một tình yêu với hoa lá và cây cỏ...Sự đồng cảm của họ..Không phải tình yêu !

Anh chàng làm vườn có thể hiểu hoặc không ...Nhưng nếu muốn chứng tỏ mình là người
mạnh mẽ, anh ta phải đối mặt, chấp nhận và vượt qua nó !

Bạn hoặc Tình nhân đều tốt !
Một trong Hai còn hơn là không có gì cả
Trò truyện hàn huyên với cô về hoa lá, còn hơn là đứng nhìn cô một cách trân trối từ xa

Chàng họa sỹ vẫn miệt mài với cọ, màu vẽ và tác phẩm để đời của mình...Chả tỏ ra chậm
rãi và cũng không hối hả... Không ai biết chính xác thời gian hoàn tất một tác phẩm nghệ thuật
Cũng như không thể biết chính xác thời gian tồn tại và kết thúc của một tình yêu.

Cô gái đã không còn nép mình nơi góc phố... cô bước ra,mỉm cười với chàng họa sỹ rồi rảo
bước mang hoa cho những người đang cần chúng - những đôi tình nhân, những cặp vợ chồng
không quên chừa lại 1 bông cuối cùng

Anh làm vườn rời khỏi vị trí quan sát của mình, cầm lấy chiếc kéo và cắt t** cho những khóm
hoa um tùm sau những ngày mưa. Miệng không ngừng huýt sáo

Vẫn là tiếng guitar ...vẫn là bản Canon. Nay được tấu theo cung E . Cao hơn, réo rắt hơn
vững vàng hơn...

Mỗi người có thể đã có sự lựa chọn của mình, có thể chưa
Đây không phải là 1 câu chuyện cổ tích, để có những cái kết có hậu đại loại như:" Mọi người
sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời"...
Còn phụ thuộc vào lựa chọn từ các nhân vật của chúng ta
Hãy cho họ thời gian ...

Trong lúc chờ đợi hãy tự pha cho mình 1 cốc cacao nếu bạn thích chàng họa sỹ,
1 cốc hoa quả dầm cùng sữa chua nếu bạn thích cô gái bán hoa ,1 ly vodka nếu bạn thích
anh chàng làm vườn ...hoặc 1 cốc coffee nếu bạn thích người kể chuyện
.............Đừng quên bật Canon in E !(đổi vị chút đi vì in D quá nhàm tai rồi )

3:00AM 1st March 2009
Be4 a shifty day....
Titan9x


Vodka Hà nội và Nescafe hân hạnh tài trợ câu chuyện này
Tặng 3 nhân vật ngốc nghếch
Nợ anh chàng Nam tước 1 món quà


Hãy thank để bù đắp vì rất có thể tôi sẽ phải thi lại Luật đại cương 1 lần nữa vì câu chuyện này đấy

Gã hề !!!Incomplete Dress...

Comments

Unregistered user Sunday, March 1, 2009 7:19:00 AM

Ivy Nguyen writes: kaj' uyt. pa` may` bi dien tin`h ah`. May` cha? gio'ng hui` xu*a ti' nao` ca? Nghe day naj`. : Que^n me no' de^ Yeu tao naj` ^_^

Unregistered user Sunday, March 1, 2009 6:46:00 PM

Meebé:) writes: Những lời yêu thương vẫn còn vang vọng đâu đó trong không gian yên lặng của một miền kí ức...[html:br ] [html:br ] Tưởng như đã xa xôi ...[html:br ] cố lên,anh làm vườn;)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30