Tobea's blog

Tôi là ai mà yêu quá đời này?

Subscribe to RSS feed

Mưa

Mùa mưa năm nay đến sớm hơn mọi năm.
Đơn giản, không có gì để nói.
Nhưng trời mưa đi học thật vất vả, vừa phải áp đảo cơn buồn ngủ, vừa che chắn cho khỏi ướt…
Thì cũng chỉ có bấy nhiêu để nói
Chiều nay đi học về sớm, tranh thủ online đọc báo. Báo nào cũng nhan nhản chuyện mưa lụt. Thấy thương những người nông dân tất tả gặt lúa non chạy lũ, thương cho những em học sinh lội bùn đến lớp…
Bấy nhiêu đủ để nói?

Sơn Trà phiêu lưu bút

Hồi 1: Trước 41 sơn trang, trong lúc waiting for Vàng Vy, Mầm Deo bị lừa tiền
Dẫu cho chưởng môn của Casino đạo quán đã loan báo rộng rãi khắp zang hồ Đà thành về chuyến phiêu lưu lên đỉnh Trà Sơn đầy lí thú, dẫu cho anh hùng hiệp khách khắp nơi đã lên tiếng ủng hộ nhiệt liệt thì đến ngày đăng sơn vẫn chỉ có những gương mặt đã quen thuộc với đồng đạo võ lâm bấy lâu nay tham dự: đó là non-sword Tobea kiếm khách chưởng môn phái Casino học; nữ chưởng sĩ Mầm Deo chưởng môn phái Ngũ Hành học với tuyệt chiêu full-moon nhát ma chưởng; nữ dao sĩ Vàng Oanh chưởng môn phái Thất học, bẩm sinh sẵn hai hàng dao găm ở quanh xương sườn đã thành danh với tuyệt chiêu xương găm phóng tứ tung chỉ; nữ kiếm sĩ Levis chưởng môn phái Vô học, gây tiếng vang với gật gù công và fashionable thần kiếm chưởng; cùng đại lực sĩ Lực Dart và đại vô sĩ Vàng Vy đồng chưởng môn phái Thô Bỉ học, đã uy chấn zang hồ với tuyệt chiêu song sĩ hợp bích.
Vốn dĩ người trong giang hồ trọng nhất chữ tín, thời giờ họp mặt đã định sẵn, vậy mà Lực Dart và Vàng Vy cố tình đến chậm giờ. Các zanghồers đang tính kế đánh hội đồng đôi cẩu nam nữ thì một đạo nhân trong trang phục sơ mi đóng thùng từ xa đi đến. Thấy đại chưởng sĩ Mầm Deo có khuôn mặt full-moon và trên người đeo bảo bối gia truyền là handbag từ đời bà nội tổ trông có vẻ phúc hậu nên đạo nhân đon đả tới chào mời:
- Đại chưởng sĩ, nghe danh đã lâu, nay được diện kiến thật là vinh hạnh, vinh hạnh! Biết ngài có tấm lòng độ lượng, nhìn xa thấu rộng và hay hành hiệp trượng nghĩa nên bần đạo mạo muội mời ngài mua tăm xỉa răng giúp đỡ người mù.
Mầm Deo nhìn vào gói tăm tre cũ kĩ mà trong lòng bất nhã, nhưng trước mặt giang hồ đồng đạo lẽ nào lại từ chối việc thiện. Cho nên dù ruột đau như cut, Mầm ta vẫn cố gắng vét những đồng tiền lẻ nhàu nát, gom góp lại đủ 10.000 đồng đưa cho đạo sĩ và kí vào “danh sách các đại nhân đã ủng hộ cho hội người khiếm thị” do đạo sĩ chuẩn bị sẵn rồi nhận lấy gói tăm.
Tobea kiếm khách đứng từ xa trông thấy sự việc đã phi thân đến và nhận ra ngay những việc làm của đạo sĩ kia là giả mạo. Đơn giản là vì các đạo sĩ bán tăm cho hội người mù ngày nay đều được quy tập về các school, các đạo sĩ bán tăm danh giá không thể hành hiệp tùy tiện ngoài vệ đường như thế.
Chỉ nghe có thể, Mầm Deo đã tru tréo loạn lên, tí nữa thì phi thân đến cho đạo sĩ kia một “nhát ma chưởng”. May mà Tobea kiếm khách luôn điễm tĩnh đã can ngăn kịp thời.
Cùng lúc đó, Lực Dart và Vàng Vy phóng chiếc Nouvo mới coáng đến. Các đại sĩ đang đứng chờ mừng quá, quên cả trừng phạt, vội vàng kéo nhau tìm lên Trà Sơn đỉnh.
Muốn biết sự việc ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ…
Hồi 2: Lạc nhau dưới chân Sơn Trà mountain
Chờ có ảnh rồi viết tiếp…

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Chọn những bông hoa và những nụ cười Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy Để mắt em cười tựa lá bay Và như thế tôi sống vui từng ngày Và như thế tôi đến trong cuộc đời Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi Đường đến anh em đường đến bạn bè Tôi đợi em về bàn chân quen quá Thảm lá me vàng lại bước qua Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Cùng với anh em tìm đến mọi người Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát Để thấy tiếng cười rộn rã bay Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời Tôi chọn nắng đây chọn cơn mưa tới Để lúa reo mừng tựa vẫy tay Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên Nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống Vì đất nước cần một trái tim.

Bận gì thế này?

Thực ra là có bận gì đâu, chỉ là do nhác, do không tuân thủ thời gian biểu nên lúc nào cũng cuống lên.
Chưa viết trang blog đã sợ viết không kịp, chưa cầm quyển sách lên đọc đã sợ đọc không xong, chưa tìm hiểu đã ngại sẽ không đủ thời gian tìm hiểu cặn kẽ…
Nhưng mà cũng có những lúc phải tranh thủ…
Tranh thủ giữa trưa và khuya để chơi game, tranh thủ chiều nóng để đi bơi, tranh thủ ti vi chiếu phim hay để không phải học bài, tranh thủ cơn buồn ngủ mà làm một giấc…
Giá như ngày dài thêm 24 tiếng, giá như ta học bài mau thuộc hơn, giá như ta ít ngủ hơn… thì ta vẫn bận.
Đơn giản là vì vậy đó!

Một chuyện có thật

Một chuyện có thật magnify

Đây là một chuyện có thật…

Thật là một chuyện rùng rợn! Mụ gà mái già ở bên làng, nơi diễn ra tấn thảm kịch kêu lên như vậy. Sân khấu của câu chuyện rùng rợn ấy là một cái chuồng gà. Thật là đêm qua tôi sợ chẳng dám ngủ một mình. May sao chúng tôi lại đậu đông cả trên cùng một cầu.
Rồi mụ bèn kể lể sự biến ấy với một giọng làm cho cử toạ, kể cả lão gà trống có bộ mào rủ, cũng phải sợ dựng đứng cả lông lên.
- Việc ấy xảy ra trong chuồng gà, bên cạnh chuồng tôi. Mặt trời lặn, bọn bà mái leo cả lên cầu. Trong bọn có cô ả lông trắng, chân ngắn, đẻ trứng rất đều, và xưa nay chưa từng có điều tiếng gì. Leo lên đến cầu, ả ta bèn lấy mỏ rỉa lông. Một cái lông nhỏ rơi ra, ả lẩm bẩm : “Thế là mình lại rụng mất lông rồi!” Ả có tính hay nói đùa; ngoài ra, như tôi đã nói, chả ai chê trách được ả ta điều gì. Sau đó ả ta ngủ thiếp đi.
Trời tối đen như mực. Bọn gà mái đậu xít vào với nhau. Một đứa, đậu gần ả mái trắng vừa nói lúc nãy, không ngủ. Mơ màng nghĩ cách sung sướng trên đời này, nó đang muốn chuyện gẫu tí chút với bạn mụ - một mụ gà mái đậu bên cạnh.
- Này, đằng ấy có nghe người ta nói gì không? Tớ là tớ không muốn chỉ đích danh, nhưng một cô ả vừa thú nhận rằng đã chải lông làm đỏm đến nỗi rụng cả lông. Tớ mà là gà trống thì cứ là tớ khinh đứt!
Ngay trên đầu lũ gà có vợ chồng con cái nhà cú mèo. Cả cái gia đình ấy đều rất thính tai và đã nghe thấy hết cả mọi chuyện. Cú con, mắt trợn tròn xoe, còn cú mẹ thì vỗ cánh phành phạch. Mụ bảo các con :
- Không nên rình mò nghe chuyện của ai cả. Nhưng dẫu sao ta cũng e rằng chúng bay nghe thấy cả rồi. Chính ta cũng nghe thấy hết, vì còn đôi tai thì còn vô khối là chuyện phải nghe. Dưới kia, có một cô ả gà mái mất giống đến nỗi rỉa lông để chài gà sống.
Cú đực bảo vợ :
- Coi chừng bọn trẻ con đấy. Đừng có để cho chúng nghe những chuyện ấy.
Cú mẹ đáp :
- Ừ, tôi chỉ muốn kể lại cho chị cú mèo nghe ngay bên cạnh đấy thôi. Bạn thân nhất của tôi đấy.
- Hu hú! Cả hai mụ cú mèo vừa bay về phía chuồng chim vừa rúc lên - Hu hú! Có một ả gà mái nhổ tiệt cả lông để làm đỏm với gà sống. Phen này thì cứ gọi là chết rét chứ chẳng chơi.
Đàn bồ câu gù lên :
- Ở đâu thế? ở đâu thế?
- Trong chuồng gà bên kia kìa! Việc này gần như chính tôii được trông thấy. Kể lại thì hơi khó, nhưng chuyện này có thật đấy.
Bồ câu gật gù :
- Bọn tôi tin các bác chứ!
Rồi chúng đem ngay câu chuyện sang chuồng gà bên cạnh. Chúng kể lể rằng :
- Có một mụ gà mái, người thì bảo hai cơ đấy, muốn làm ra vẻ khác thường, nhổ tiệt cả lông đi để chài gà sống. Thật là một trò chơi nguy hiểm. Như thế có thể bị cảm lạnh, hoặc lên cơn sốt, thậm chí có thể chết, và quả là cả hai đứa cũng đã phát sốt lên mà chết rồi chung rồi.
- Dậy đi thôi!
Một lão Gà trống vừa bay tót lên mái chuồng vừa gáy vang lên. Lão còn hơi ngái ngủ, nhưng lão vẫn bô bô lên :
- Có ba ả mái tơ... thất tình với một gà sống, đã chết vì đau khổ... Các cô ả đã tự vặt tiệt cả lông đi. Thật là khủng khiếp. Tôi thấy cần phải loan báo cho bà con biết chuyện này.
Tất cả quang quác lên :
- Kể tiếp đi! Kể tiếp câu chuyện đi! Bọn gà trống gáy om lên.
Thế là chuyện truyền từ chuồng gà này sang chuồng gà khác và cuối cùng lại trở về nơi xuất phát ra câu chuyện. Người ta đồn rằng :
- Có năm ả gà mái đã tự vặt tiệt cả lông đi để thi xem đứa nào gầy mòn đi nhất vì tương tư một anh gà trống. Sau đó chúng đánh nhau, máu me đầm đìa rồi chết cả nút. Thật là điếm nhục gia phong và lại còn lại thiệt hại lớn cho nhà chủ nữa.
Ả gà mái lúc đầu đã đánh rụng một cái lông con, bây giờ không nhận ra được đấy là chuyện của chính mình, vốn đứng đắn, ả ta kêu lên :
- Nhục nhã thay cho những mụ gà mái ấy! Cũng may là cái hạng gà như thế cũng chả có mấy! Phải phổ biến rộng rãi câu chuyện này ra mới được, ta sẽ làm đủ mọi cách để truyền câu chuyện này ra nước ngoài. Thật là đáng kiếp cho những quân khốn nạn ấy!
Thế là câu chuyện được đăng dưới nhan đề :

“Một chuyện có thật”
Các bạn đã thấy chưa? Chỉ có một cái lông gà con thôi mà thành ra năm con gà mái được cơ đấy!

Tác giả: Andersen

Dịch giả: hem biết

Editor: tobea

Entry cuối năm: cho 2008 hay tự sự, hoang mang và thất bát

Entry cuối năm: cho 2008 hay tự sự, hoang mang và thất bát magnify
Mới hôm nào còn viết entry chia tay 2007, vậy mà giờ đã sắp đến 2009 rồi. Trong những giờ phút như thế này, tôi thấy cần ghi lại điều gì đó, nhắc cho mình nhớ mãi thời khắc này.

Đây là đôi điều về năm 2008 sắp đi qua.

2008 là một năm nhàn nhạt, nhiều tâm sự và đa phần đều tự tìm đến cách giải quyết bế tắc và liều lĩnh. Nhận thức và hành động gần như không song trùng. Có người đã giúp tôi hiểu ra điều ấy…

2008 là năm nối dài của 2007 thất bại, không có thành tựu nào đáng kể. Hai năm qua chưa khi nào thấy hãnh diện về bản thân mình. Những cố gắng của mình thường không mang lại kết quả rõ rang, đôi khi không biết nên cố gắng theo cách nào, đôi khi muốn buông xuôi và không muốn cố gắng nữa. Tôi biết tất cả các lí do, nhưng thường thì chúng đều nằm ngoài khả năng xoay chuyển của bản thân. Không đặt chỉ tiêu hoành tráng nào cho năm 2009, tôi có một vài mục tiêu nho nhỏ dễ thực hiện.

Cuối năm 2008, có một sự kiện nho nhỏ làm xáo trộn sinh hoạt. Tôi phải cảm ơn nó. Nhờ nó, ta hiểu mình hơn.

Năm 2009, không cần và không nên thay đổi, cần trở lại, cần nối kết hành động và suy nghĩ, cần bớt đi cái tôi cồng kềnh, cái ta ngoan cố, cái bản thân mình hay hoang mang, và cần làm nhiều điều nữa để tốt hơn…

Tôi, mình, ta cùng cạn ly, chúc nhau một năm 2009 nhiều niềm vui và ít nỗi buồn.

Mừng sinh nhật Emily từ A đến Z

Mừng sinh nhật Emily từ A đến Z magnify
Ta viết entry này tối qua nhưng chưa kịp post.

Hôm nay có chuyện buồn nhưng ta vẫn quyết định edit và post lên này!

PhotobucketĐây là lần đầu tiên ta viết một entry mừng sinh nhật cho ai đó nên trước khi đọc nó thì mi hãy dành một giây để hãnh diện đi nhé ^o^. Lí do để ta viết entry này ngoài tình bạn khăng khít (tuy cũng có đôi lúc rời rạc 1 tí) với mi suốt 3 năm qua còn bởi vì mi là blogger thân thuộc nhất đối với blog của ta.

Photobucketnh: tay săn ảnh hàng đầu khoa QTH, lưu trữ đủ tất cả các thể loại ảnh: ảnh lừa tình (của bản thân), ảnh xấu của bạn bè (dùng làm hình đại diện trong điện thoại). Tất cả mọi thứ đều có thể là đối tượng phóng tác của cô ả, từ chị đề tài bất tử là hình ảnh chị bí thở đảm đang đến những dụng cụ sinh hoạt thân yêu như đôi giày, cái bồn cầu…

PhotobucketBody: múp, cô ấy cho các dây thần kinh tự sướng như vậy đấy

Cá tính: dù rất ngậm ngùi nhưng vẫn phải khen đểu cô ấy 1 tiếng vậy

Dì Huê: viết entry đêm khuya thế này mà nhắc tới dì là không tài nào không thòm thèm. Thèm, rất thèm… món bánh canh chả trộn do dì ấy bán. Chính cô ả là người đã dẫn dắt ta đến quán bánh canh chả trộn thơm ngon và bổ rẻ ấy, he he. Ực ực…

PhotobucketEmily: là một trong số rất nhiều các nickname của cô ấy như: Đoàn Lộn, Hắc Xì Dầu, Đoàn Ci, ngựa chúa… trải qua nhiều phong ba, tuy chưa thực sự thể hiện đúng bản chất con người của cô ấy nhưng đây vẫn là cái tên được tin dùng nhất

Frightened: là cảm giác đầu tiên khi tiếp xúc với cô ấy, bị cô ấy hét vào mặt khi xin lại cái bài kiểm tra mà cô ấy đi thu: “Chừ mi có muốn nộp không…?”

PhotobucketGiận dai: cẩn thận nếu “đắc tội” với cô ấy, bạn sẽ chẳng nhận được gì ngoài cái hất hàm bất cần và giọng lưỡi rắn như đá

Hostiles: dù có chửi nhau chí chóe, dù có đánh nhau vật vã, dù hậm hực, dù hàm hồ; chúng ta vẫn đội chung một bầu trời vì chúng ta có cùng hostiles

Interests: nói chuyện rất hợp nên chắc chắn share với nhau nhiều interests, nhưng không biết gọi tên thế nào đây

Jay Chou: nhớ k nhầm thì cô ấy thích tên ca sĩ này

Khổ quá, biết rồi!: tuy chưa già nhưng cô ấy rất hay than thở như thế. Chắc cô ấy không biết là mỗi lần nhăn nhó như vậy thì bao nhiêu sự quyến rũ tiêu tan, mà sự xấu xí già nua lại phát tiết ra cả.

Lố lăng: không lố lăng thì không phải là Emily s Ponie. Lố lăng tốt hay xấu thì không còm-men nhưng phải công nhận 1 điều: sự lố lăng của cô ấy là nguồn cảm hứng vô tận cho sự lố lăng của tobea. Ở đâu có Emily thì ở đó tobea lố lăng nhất Photobucket

Tranh thủ tia zai mọi nơi mọi lúc

Mắt cô ấy rất to và đặc biệt, khi trợn tròn lên có thể khiến cho những người gặp lần đầu quay đầu chạy không kịp

PhotobucketNíu áo: nhắc tới cái sự lố lăng của cô ấy mà không nhắc đến động tác kéo áo tobea chuyên nghiệp là một thiếu sót lớn. Năn nỉ là níu kéo, hồi hộp cũng níu kéo… đến nỗi sướng lên cũng kéo thì thật là tội nghiệp cho mấy cái áo của tobea.

O: cái miệng cô ấy tròn tròn như thế khi sắp sửa “lên đồng”

Photobucket

Quick – tempered: cùng xì tai này với cô ấy nên không thiếu lần choảng nhau vỡ hồn truớc mặt mọi người.

Rival: hồi năm 1 từng xem cô ấy là đối tượng cạnh tranh học bổng với mình


Sân khấu: không nhớ chính xác đã đứng trên sân khấu với cô ấy để dẫn chương trình bao nhiêu lần nữa: từ lần đầu tiên ngơ ngác, vụng về (nhưng là một trong những lần tốt nhất), đến những lần giận nhau cùng bước ra mà không trao đổi trước (mạnh ai nấy nói), rồi cả lần gần đây nhất cô ấy níu áo chạy theo tobea trên sân khấu nữa (bị cô chủ nhiệm khoa phát hiện)

Photobucket

Tears: xét cho cùng thì cô ấy vẫn là một cô gái, “nhạy cảm và dễ bị tổn thương” nên rất dễ rơi nước mắt
PhotobucketƯớc gì mình là bạn của nhau sớm hơn
Vô duyên: cô ấy quả là một cô gái rất vô duyên, mà vô duyên là sự kết hợp giữa vô tư và duyên dáng
Working hard: học hành lười nhác nhưng vì tiền thì xông pha làm việc

Zebra: cô ấy tiến hóa từ con này

PhotobucketTrong suốt thời gian học cùng lớp với mi, có cả niềm vui lẫn nỗi buồn, nhưng vui vẫn là cơ bản. Chưa ai làm cho ta cười nhiều như mi đâu, Emily à.

Entry post trước 24h ngày 09/12/2008

Chúc mừng sinh nhật thứ 20 Emily s Ponie

Đi qua bốn mùa

Đi qua bốn mùa magnify


Tôi muốn thấy mùa xuân nắng ùa về trên những môi hồng rực rỡ, nếm mùa hạ vị ngọt ngào trong những đôi mắt nâu xinh, khẽ chạm vào mùa thu gió mơn man trên nhưng làn tóc xanh man mát, lắng nghe mùa đông thở dài trong những cơn mơ lạnh thẳm sâu

Photobucket.

Nhưng miền Trung không có bốn mùa rõ rệt. Phút giao mùa là cái gì đó hoang đường và không đột ngột. Một chút thay đổi, một chút dự cảm đủ làm con người ta ngất ngây với những suy tư lãng mạn. Rằng: một mùa mới lại về!

Những ngày mưa này đang là mùa đông hay mùa thu? Không, đang là cuối mùa mưa.

Photobucket

Ông bà bảo rằng mùa mưa lũ quê ta là tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Mưa có khi dầm dề phải đội áo mưa ra ngoài đường mà vẫn tối mặt tối mũi. Sông ở miền Trung mình ngắn và dốc nên chỉ một ngày mưa to là lũ lại ào ạo đổ về đồng bằng. Nước lên nhanh rồi cũng rút thật nhanh. Có khi chưa kịp dọn lũ thì lũ đã rút.

Photobucket

Ai đó chạy lũ trở về nhà, ra ruộng vườn xem còn gì sót lại?

Còn mảnh ruộng hoang và đôi bàn tay người làm…

Đôi khi mùa mưa kết thúc sớm, gió mùa Đông Bắc vẫn chưa kịp tràn về. Thế là miền Trung có dịp được sưởi khô sau vài tháng dầm dề mưa. Thường phải đến tận nửa cuối tháng 12 dương lịch trời mới bắt đầu lạnh. Nhưng cũng có lần như năm ngoái, không khí lạnh ngủ quên đâu đó không kịp xuống phương nam đúng hẹn, làm cho đêm Noel khí trời vẫn còn hâm hẩm nóng. Người ta lầm rầm bất mãn vì lỡ đi một đêm lãng mạn. Nhưng chỉ cần một trận gió mùa Đông Bắc, tất cả sẽ thay đổi. Những đứa trẻ ngày hôm trước vẫn còn cởi trần chạy lông nhông ngoài đường ngay hôm sau có thể phải khệnh khạng hơn trong những bộ quần áo đông.

Photobucket

Những đợt lạnh như vậy thường không dài ngày. Kết thúc một đợt gió lạnh, người ta có nắng để lau khô tất cả. Nhưng cũng có lúc cái lạnh kéo dài lê thê vài tháng như năm ngoái. Trong những lúc như thế, ngoài những khi trầm trồ, xuýt xoa về cái lạnh, nguời ta lại trở lại với những nỗi lo rất đời thường: Quần áo giặt sao khô? Con cái đi học ở trường có ấm không?...

Photobucket

Trời đã lạnh độ một tuần. Mặt hồ công viên nay mênh mông hơn vì ít người qua lại. Nhưng rồi nắng sẽ tô ấm trời trở lại. Từ giờ đến kì chính đông cuối tháng 12, trước khi trời chuyển sang lạnh hẳn, sẽ còn vài lần lạnh rồi ấm như thế.

Đợi mùa xuân là sự chờ đợi thú vị nhất. Thử tưởng tượng một buổi sáng, thức dậy và bước chân ra vườn, ai đó khẽ reo lên vì mấy nhành mai mới đây thôi còn khô khốc trơ mình xương xẩu, nay đã chúm chím nụ vàng trong màu lá xanh non mơn mởn.

Photobucket

Năm nào ông tôi cũng đợi mùa xuân bằng những chậu mai vàng và vài ảng bông đã vun trồng, chăm bón từ những ngày đông lạnh.

Photobucket

Bà đợi mùa xuân muộn hơn bằng dưa hành, củ kiệu phơi vội trong những ngày nắng yếu.

Tôi, xưa bé đợi mùa xuân bằng háo hức những tiền mừng tuổi và quà bánh.

Tôi, nay chưa lớn không biết vì lẽ gì mà vẫn đợi xuân.

Có vị thần nào đó đã tạo ra tháng 3 bằng cách cho các tháng còn lại vào nồi áp suất và hầm thật nhừ lên. Tôi thích suy nghĩ đó. Tháng 3 không nóng, không lạnh, không khô, không ẩm nên luôn dễ chịu. Quanh năm chỉ thích mỗi tháng này.

Photobucket

Tháng 3 thích hợp để mọi vật nảy mầm sinh trưởng; có lẽ vì thế mà bạn bè tôi sinh ra vào những tháng cuối năm rất nhiều.

Cái gọi là mùa xuân ở xứ này thường ngắn ngủi.

Độ tháng 5 là khởi đầu mùa dài nhất trong năm, mùa nóng ẩm. Cái nóng không vồn vập, hanh hao mà từ từ thấm vào hơi nước rồi ngấm dần vào thịt da…

Tôi không thích nhưng sẽ nhớ nó, đặc biệt là trong những ngày khô lạnh sắp tới.

Photobucket

Đi qua bốn mùa…

Đợi

Đợi magnify
Hãy im lìm...

... và chờ đêm đến...

... hoang vu!

... cô liêu!

... mênh mông!



Ham hố

Ham hố magnify

4 tuần sắp tới… ôi 4 tuần… xem mình phải làm gì với nó này:

Tốn chất xám cho:

+ 4 bài thuyết trình

+ Ít nhất 2 bài tiểu luận

+ 3 chương trình lớn của khoa (offline, Halloween, chung kết idol)

+ Thi giữa kì tất cả các môn

+ 1 vụ đấu đá lớn chưa giải quyết xong

+ 1 chồng tài liệu photo trị giá 400k (ảnh) vẫn chưa sờ mó tới

Tại sao bao nhiêu cái sự bận rộn nó phát tiết ra ở cái thời điểm này thế nhỉ?

Vậy mà vẫn còn bao nhiêu là ham hố:

+ 3 cuốn truyện vẫn còn dang dở

+ Bộ Tân Anh hùng xạ điêu còn mười mấy tập nữa…

+ 5 cái sinh nhật

+ Lonely horsy chèo kéo, rủ rê suốt ngày

+ Tối nào cũng loạn lên vì mấy cuộc họp online…


Tốt nhất nên chơi game để lấy lại tự tin!

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30