Thursday, July 28, 2011 3:46:52 AM
Đi tiệc cùng bạn ...
Gặp em ... Anh không biết phải nói gì ngoài dăm câu chào hỏi ...
Thấy mấy đứa nhóc con của bạn bè ú ù ... Anh thích lắm !
Thích thì thích thật , nhưng có lẽ không bao giờ anh có được baby của riêng mình !
Em biết tại sao mà !
Trái tim yêu của anh đã chết từ lâu rồi !
Dù bối rối , nhưng cũng diễn cho em xem một vai khá tròn : một gã uống rượu nhiều làm em thấy ngại ... một kẻ ga-lăng với rất nhiều người ... còn gì nữa !....
Say !
Về nhà .
Hoàn thành vai diễn !
Em yên tâm nhé !
Mình không đến được với nhau có lẽ là quyết định rất sáng suốt của em !
Sẽ có người mang lại Hạnh Phúc tuyệt vời cho em !
Hãy tin như vậy nhé !
Ngồi một mình , anh lại lang thang blog ...
Viết cho nhiều người .... và viết cho riêng anh !
...
Wednesday, June 29, 2011 6:53:19 AM
Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người !
Tuesday, September 7, 2010 5:03:55 PM
Đêm suy tư !
Một mình ngồi trong bóng đêm , những cảm xúc xa xưa lại hiện về ...
...
Hướng bên Phải ...
Chiều nay gặp lại cô bạn cũ - mỹ nhân một thời làm tôi say đắm !
Tay bế tay bồng ... Nhưng tôi thấy được niềm Hạnh Phúc của một người đã tìm được một Bến Đỗ Bình Yên và Hạnh Phúc !
Vài câu chào hỏi ... rồi vội vã từ biệt ...
Ánh mắt em tràn ngập Niềm Vui bên Thiên Thần bé nhỏ ...
Ừ ! Hạnh Phúc nhé , bạn của tôi , mỹ nhân một thời làm tôi say đắm !
...
Hướng bên Trái ...
Cũng trong buổi chiều nay , tôi cũng nhận ra ánh mắt rất lạ của một người rất đặc biệt ...
Cũng là một người rất đẹp !
Tôi cứ luôn nghĩ là người đó sẽ không bao giờ thèm để ý đến tôi , dù chỉ là một cái liếc mắt ...
Tôi phát hiện , người đó đang lén nhìn mình ...
Hình như người đó cũng biết ghen , khi có người khác tán tỉnh mình ...
Không chắc lắm !
...
Tôi tự nhủ lòng mình ... Tình yêu đối với người này làm mình đau khổ đến vậy , sao mình còn vương vấn làm gì !?
Lỡ như người đó có Tình Cảm với mình thật sự ... Chắc là mình sẽ mất tự chủ ... rồi sẽ bất chấp tất cả để đến với người ấy ...
...
Hướng bên Phải ...
Trung Thu sắp tới , có thể mình sẽ ra mắt Gia Đình một cô gái đẹp người đẹp Nết ...
Mình và cô gái đó đã có một chiều mưa lãng mạn , ngồi bên nhau ngắm mưa và tâm sự cùng nhau ...
Mình kể hết Tật Xấu của mình , với ý nghĩ là cô ấy sẽ ghê sợ và xa lánh con người đầy Phức tạp như mình ...
Vậy mà cố ấy lại rất thông cảm với mình , và còn nói : " Nếu là anh , em cũng sẽ làm như vậy ! "
Câu nói này làm mình mất ngủ mấy đêm ...
...
Tôi bối rối ! Vì đang mất phương hướng ...
Tôi giận dỗi ! Vì mình khó kiểm soát tình cảm trước người mình yêu ...
Tôi trách mình ! Vì sao lại quá Đa Tình , cho thêm sầu , thêm khổ !
...
Mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu !
Không có gì chắc chắn cả !
...
Lời Nguyền ngày xưa ...
...
Kiếp Đa Tình !
...
Tôi ơi !
...
Monday, July 19, 2010 5:04:09 PM
Từng ngày trôi qua nặng nề trong nỗi nhớ...!
Từng đêm trôi qua lặng lẽ trong nỗi khắc khoải, cô đơn...!
Tại sao định mệnh lại cho chúng ta gặp nhau?
Nếu cách đây một tháng ta không làm quen, không nói chuyện với nhau thì giờ đây đáng lẽ tôi đã bình yên trong những giấc mơ, trong cuộc sống của tôi.
Tôi đã suy nghĩ như thế này, tưởng tượng về một người.
Tôi biết nếu cứ phải cuốn theo cảm xúc bất chợt này, thì càng đau khổ, càng sai lầm mà thôi...
Nhưng thật khó để điều khiển nhịp đập của nó.
Ngày ngày nó vẫn cứ thổn thức, ngày ngày nó vẫn cứ ưu tư và nhất là mỗi khi tôi gặp lại em.
Do một cái gì đó đẩy đưa thì phải ?.
Những cảm giác, những nỗi nhớ cứ ám ảnh dù biết nếu không ngăn cản, không kiềm chế bản thân thì sẽ là tội lỗi lớn...
Tội lỗi lớn ?
Dường như đã không sợ nữa rồi...
Nhưng không đủ niềm tin và mạnh mẽ để tiến tới.
Cảm giác nửa vời, không lối thoát ...
Nửa muốn mù quáng nghe theo trái tim để nắm bắt hạnh phúc nửa muốn chôn giấu những cảm xúc, nỗi buồn tận sâu trong tâm hồn…
Hôm nay cũng vậy, vẫn miên man dòng suy tư đó và ký ức ...
Những mẫu đối thoại, những ánh mắt, nụ cười của em lại hiện về trong ánh mắt suy nghĩ của tôi…
Tôi lại nhớ, mỗi lần hồi tưởng lại ấm áp và bớt cảm giác đơn độc giữa đêm phần nào...
Bất giác nở một nụ cười, cười một mình trong đêm ?!
Buồn và trống trải thế này, khát khao có một người để quan tâm ... Mà sao người lại hờ hững lạnh lùng ...
Quan tâm chỉ để tổn thương thế này mà sao cứ đâm đầu vào...
Thời gian trôi qua tôi có thể quên được người không ?
Thời gian xóa nhòa được không ?
Nếu mà được chắc tôi sẽ hối hận lắm ...
Vì đã ngu ngốc bỏ lỡ một người rất tốt như em.
Chắc gi` sau này sẽ gặp lại người tốt như người - con người tôi thầm ngưỡng mộ.
Sau khi người đi... thì chắc xung quanh tôi sẽ không còn ai nữa...
Không còn ai để ngày đêm tôi nhớ...
Không còn ai để chờ đợi, hi vọng...
Không còn ai để tôi thầm quan tâm và lặng lẽ ngắm nhìn...
Không còn ai để tôi chúc phúc...
Và không còn ai để tôi chia sẻ những niềm vui-nỗi buồn trong những đêm tối không ngủ….
Trách tôi không có gì ấn tượng để người cất giữ, nhớ tới dù chỉ một ít trong tim...
Trách số phận quá khắc nghiệt tôi thể đến với người….
Trách trái tim tôi đã trót yêu người mà ko dám nói !
Trách người lạnh lùng với tôi để từng giấc mơ, đêm vắng tôi luôn ảo tưởng đến người !
Nhưng bất cứ lúc nào, con tim tôi vẫn luôn hướng về người, vẫn dõi theo bước người ...
Một mình tôi lầm lũi, bơ vơ trên con đường hẹp ...
Nhìn người vui vẻ sánh bước trong vòng tay kẻ khác cũng khiến tôi hạnh phúc, mặc dù tôi biết con đường hẹp đó chỉ dành cho người và kẻ ấy ... không đủ cho bước chân kẻ thứ ba như tôi chen ngang vào!
( Theo Quốc Thắng - English Time )
Thursday, July 15, 2010 1:14:28 PM
Hôm nay lang thang trên Net ...
Tình cờ đọc được một bài viết nhiều cảm xúc quá !
Tôi xin mượn lời tâm sự đó , để gửi đến một người một người rất tuyệt vời - một người mà tôi không nên yêu !
HT ơi , đã bao lần tôi tự nhủ với lòng mình là sẽ quên ...
Nhưng rồi ... càng quên ... càng lại nhớ !
Biết rằng chuyện của mình là không bao giờ có kết thúc tốt đẹp , là không thể nào ...
Biết rằng tôi đã yêu một người mà mình không nên yêu ...
Nhưng HT biết không , trong giấc ngủ chập chờn , tôi vẫn mơ về HT ...
Lòng tôi đau khổ lắm , người biết không !?
Chỉ mong là một ngày không xa , làn sóng của Công Việc , của Công tác Xã hội , của những Kế hoạch học lên cao ... sẽ làm tôi nguôi ngoai nỗi nhớ về HT ... sẽ giúp tôi chia tay với mối tình vô vọng đầy đau khổ này ...
Tác giả : ko0l_91
Nguồn : VTN
Có lẽ bất cứ ai tồn tại trên cõi đời này đều có quá khứ của riêng mình. Có thể quá khứ ấy ngập tràn niềm vui và tiếng cười. Cũng có thể quá khứ ấy chan đầy nước mắt với những niềm đau. Và hầu như ai cũng biết rằng, không thể thay đổi quá khứ của cuộc đời mình
Ngày xưa cứ ngỡ, người yêu là định mệnh, là món quà vô giá mà mình được trao tặng. Lỡ thiếu người rồi mình sẽ sống ra sao, sẽ chia sẻ buồn vui với ai, sẽ lấy ai vỗ về những lúc mình giận dỗi. Ngày xưa cứ ngỡ, tình yêu như một bức tranh chỉ có màu hồng hạnh phúc.
Chia tay một người... tôi nhận ra không có ai là định mệnh của đời mình. Định mệnh tồn tại ở chính bản thân và chỉ do mình quyết định. Biết rằng tình cảm là thiêng liêng lắm nhưng rồi cũng hiểu, trên đời này đâu phải chỉ có tình cảm lứa đôi.
Chia tay người... tôi nhận ra mình không yếu đuối như người từng nhận xét. Tôi thấy hơi thở của đời mình mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Đã ngỡ rằng sẽ không thể vượt qua, ngỡ rằng vết thương ấy không bao giờ lành. Đến giờ mới biết, không có điều gì là không thể vượt qua, cũng chẳng có vết thương nào là không bao giờ lành. Vết thương có lành được hay không còn phải xem người ta có tự tay cào vào vết thương ấy hay không.
Chia tay người... tôi nhận ra rằng trong cuộc sống, bên cạnh màu hồng còn có nhiều gam màu khác. Màu sắc của cuộc sống tùy vào cảm nhận của mỗi người. Và tự nhắc mình phải luôn nhìn đời bằng những gam màu tươi thắm và lạc quan. Niềm vui là phải tự mình tạo lấy.
Chia tay người... tôi gửi gắm tâm sự của mình vào những lời văn, câu chữ. Vốn không phải là người giỏi thể hiện, tôi chỉ có thể bộc bạch lòng mình theo cách của riêng tôi. Nhiều khi thấy buồn vì đâu thể tránh khỏi miệng lưỡi thế gian nói này nói nọ, thôi thì chỉ cần sống tốt như mình từng sống.
Chia tay người... tôi nhận ra chẳng có tình yêu nào là trọn vẹn và hoàn hảo. Chẳng phải yêu nhau là để giận dỗi trách hờn nhau. Yêu là còn phải chấp nhận và đồng cảm cùng nhau. Yêu thương không nhất thiết phải giữ lấy, yêu thương còn là phải học cách buông tay.
Giờ đây, với tôi, nỗi nhớ về người đã nhạt nhòa từ lâu , tôi sẽ tự mình kết thúc những hoài niệm về người. Người sẽ trú ngụ ở một khoảng kí ức khó quên, hình bóng của người sẽ ở một góc khuất trong trái tim tôi. Tôi sẽ khép lại trang kí ức mang dáng dấp người một cách nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng như cái cách mà ngày nào người từng đến với tôi.
Một lần nữa , xin cho tôi được bày tỏ: "Cảm ơn người, mối tình đầu khó quên - cảm ơn quá khứ của đời tôi..."
Cảm ơn một người đã đến và đi qua, một người mà tôi cứ ngỡ là định mệnh.
Cảm ơn vì đã cho tôi biết cảm giác yêu thương, cảm giác nghẹn đắng và kiềm nén là như thế nào.
Cảm ơn người đã giúp tôi nhận ra giá trị thật của bản thân, để tôi biết rằng, không ai tôn trọng tôi bằng chính bản thân mình.
Cảm ơn một người đã dạy tôi những kinh nghiệm sống mà không người thầy nào có thể dạy được cho tôi, vui có, buồn có.
Cảm ơn, vì chúng ta đã chia tay nhau, để tôi có dịp nhìn lại mình, để tôi hiểu rằng, hạnh phúc đơn giản chỉ là bằng lòng với những gì mình đang có...
[/COLOR]
Saturday, May 15, 2010 3:05:55 PM
Lúc này tâm trạng tệ quá !
Không hiểu Nó đang làm gì nữa ...
Nó hứa là không hành hạ bản thân nữa , đứng dậy làm lại từ đầu ... Vậy mà ...
Hôm nay , khi đi làm về sớm ...
Nó vào quán rượu ... Ngồi một mình uống rượu ... Suy tư ... Khóc ...
Nó khóc thật nhiều ...
Nó trách bản thân Nó nhiều lắm !
Đâu phải lần đầu thất bại đâu , sao Nó lại đau lòng đến vậy !?
Chính Nó cũng không hiểu tại sao ...
Có lẽ , trong lòng Nó dồn nén tình cảm từ lâu lắm rồi ... Hôm nay bùng phát !
Có ai đó nói với Nó : Nếu thấy trong lòng không vui , đừng kìm nén ... Muốn khóc thì cứ khóc , muốn la thì cứ la ...
Ưu điểm mà cũng là nhược điểm lớn nhất của Nó là sống quá nặng về Tình Cảm ...
Nó dễ nhớ , khó quên ... Khổ thân Nó !
Trút hết những buồn bã trong lòng , Nó quay trở về trong một tinh thần hoàn toàn trống rỗng ...
Trong vô thức , nó còn nhớ mang máng một lời hứa ...
Lời hứa với Thiên Thần !
Ngày mai , Nó sẽ đến nơi của những Thiên Thần ...
Ngày mai ...
Ngày mai ...
...
...
[/COLOR]
Thursday, May 6, 2010 4:07:54 PM
Niềm Tin ơi ! Đừng rời xa tôi nhé !
Niềm Tin ơi ! Đừng bỏ rơi tôi nhé !
Tôi đang ở tận cùng của niềm Tuyệt Vọng .
Thất bại trong công việc , thất bại trong tình yêu , thất bại trong những kế hoạch và dự định ...
Tôi buồn lắm !
Trước mọi người , tôi luôn tươi vui , rất yêu đời !
Lúc một mình , ngồi lặng lẽ ...
Tâm hồn mong manh ... Trái tim vụn vỡ ... Khóc ...
Sau bao nhiêu sự việc xảy ra , hình như tôi đã mất Niềm Tin vào nhiều thứ ...
Không thể tâm sự cùng ai ...
Nói đúng hơn là không có ai để tâm sự !
Lại quay về cái vỏ ốc , quay về cái cõi hư vô cô độc của riêng mình ...
Dẫu biết rằng vấp ngã thì phải cố đứng dậy , xem đó là thử thách phải vượt qua ...
Nói thì mạnh miệng như vậy ...
Nhưng khó làm quá !
Tôi bị cú shock này quá lớn , quá sức chịu đựng của tôi rồi !
Cần một ít thời gian ...
Niềm Tin ơi ! Đừng rời xa tôi nhé !
Niềm Tin ơi ! Đừng bỏ rơi tôi nhé !
...
[/SIZE]
Saturday, April 3, 2010 5:25:23 PM
Đêm cô đơn lại về !
Một mình tôi với tôi trong bóng đêm ... Lặng lẽ ... Suy tư ...
...
Ngoài miệng nói là không sao , lại còn tỏ ra rất mạnh mẽ ...
Nhưng sao trong lòng nghe đắng cay , chua xót !
Trong bóng đêm ... Một mình ... Giọt nước mắt tuôn rơi ...
...
Người ta nói , người đàn ông thì nước mắt chảy vào tim , nước mắt chảy trong lòng ...
Quả thật , mình không được phép yếu đuối trước mặt người khác ...
Ngày ngày , mình sống một cuộc đời hai mặt ...
Một mặt . luôn lạc quan , yêu đời ... là chỗ dựa tinh thần cho nhiều người ...
Mặt khác , là một người rất yếu đuối ... Rất cần được chia sẻ !
...
Người ta nói , được cái này , mất cái kia ...
Mình đã chấp nhận đánh đổi , trả giá cho lựa chọn của mình rồi mà !
Sao còn tiếc nuối ...
Sao còn nghe đắng bờ môi ...
...
Đêm nay , suy tư một mình !
Đêm nay , khóc một mình !
...
Ngày mai ...
Lại tiếp tục guồng quay ...
Ngày mai ...
Lại tiếp tục vai diễn cuộc đời ...
Ngày mai ...
...
Saturday, March 27, 2010 7:46:44 AM
Chuyện Tình Không Suy Tư Sáng tác: Tâm Anh
Tình yêu mới vừa hôm qua ...
Mà nay mắt trông mắt cay
Lệ nhòa tan nguồn tin yêu
Lệ nhòa trôi cơn mê đầy !
Người yêu giờ xa xôi lắm
Đánh mất thương yêu !
Em khóc cho ai đêm này
Ai khóc cho em ngày mai ?
Người yêu khóc tình ngu si
Lệ khô đắng môi tím mi .
Lệ tràn trôi tình yêu anh
Lệ tràn suy tư mang về ...
Người yêu gầy xanh xao quá
Đánh mất thương yêu !
Em khóc cho ai đêm này
Ai khóc cho em ngày mai ?
Thôi em về, thôi em về !
Dù anh hay vô tình,
Vì em, em còn suy tư
Xa em rồi, xa em rồi !
Còn đâu, còn đâu nữa
Tìm đâu mắt môi người yêu !?
Tình yêu sao còn suy tư
Người đi đã vui chốn xa ...
Người tình xa tầm tay em
Người tình xa em đi rồi !
Người ơi còn thương chi nữa
Giết chết thơ ngây !
Em khóc cho em đêm này
Ai khóc cho em ngày mai ?
...
[/COLOR]
Sunday, March 7, 2010 4:45:32 PM
Cô !
Xin chúc Quý Cô Trẻ mãi không già , luôn Sang Trọng và Quý Phái !
Chị !
Xin chúc Quý Chị càng ngày càng Đẹp , Phong Cách và Quyến Rũ !
Em !
Xin chúc Các Em luôn Tươi Trẻ , Xinh Tươi và Năng Động !
Và hơn tất cả , xin Chúc cho " Một nửa của Thế Giới Này " thật nhiều Sức Khỏe , Tình Yêu , Hạnh Phúc và Thành Công !
Happy Women's Day !
[/SIZE]