Crazy Baby

Let it be ... 'n What will be will be ...

Subscribe to RSS feed

Memories ...

25/8 ... Chia tay 3 tháng rồi ... Gần bằng đúng khoảng thời gian "chính thức yêu" . Nhanh quá , 3 tháng mà ngỡ như mới chỉ hôm qua thôi ... CÒn nhớ như in những bậc thềm trên nhà thờ , nơi chứng kiến vị ngọt ngào của hương vị tình đầu , và cũng là nơi chứng kiến sự cay đắng chua chát của 1 tình yêu tan vỡ ...
Sáng , đi cùng thằng bạn lên nhà thờ làm 1 cốc cafe "đen đá ko đường , có sữa" , hút 1 vài điếu thuốc và đọc báo ... Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng cái cảm giác nhẹ nhõm . Chẳng mấy khi cảm nhận được sự chuyển động của cuộc sống rõ ràng đến vậy ... Khung cảnh yên bình là thế nhưng nó lại cảm thấy thiếu 1 chút j đó ... Ừh , đúng rồi , một chút j đó jống như 1 thứ gọi là "hạnh phúc" ... Nó nhìn một đôi vợ-chồng đến chụp ảnh cưới trước cửa nhà thờ , dưới cái nắng dịu nhẹ của mùa thu . Nó nghe thằng bạn kể lể về vài vụ xích mích giận dỗi với "vợ" . Thoáng nhìn sang bàn bên cạnh , 1 đôi trai gái đang rúc rích tâm sự , họ cười nói thật vui vẻ . Phía trước hàng rào quanh bậc thềm nhà thờ , bên canh những con xế dựng nghiêng cũng có một vài đôi trai gái đang tình tự ... Họ đang sống trong sự hạnh phúc của tình yêu , còn nó thì như lạc lõng cô đơn giữa cái khung cảnh ấy ... Rút 1 điếu thuốc , châm lửa và hít 1 hơi thật sâu ... Mắt liếc qua những dòng chữ trên tờ báo , nhưng tâm trí nó lại đang suy nghĩ lung tung 1 điều j đó ...
Tối , lai fóng xe lên nhà thờ , nhưng cũng chẳng ngồi đó lâu , một fần vì đông người - chủ yếu là các đôi trai gái (cuối tuần mà) - một fần vì nó chỉ muốn lượn lờ cho khuây khoả chứ ko muốn đứng bí 1 chỗ ... Từ nhà thờ , lượn 1 vòng hồ , rồi quay ra đi đường Tràng Thi về nhà - một lịck trình mang bao kỷ niệm ....
10h30 tối , lên fòng , đặt lưng xuống giường và thiu thiu ngủ , vẫn ko quên mong cho mình 1 giấc mơ đẹp .............................

My Memories ...

2/1 ... Một tin nhắn lúc 2h đêm . Mặc dù đã chờ đợi cái tin này từ rất rất lâu nhưng ... Nếu như mình ko Reply và tắt máy đi ngủ thì cả ngày hôm ấy đã ko fải suy nghĩ : 4give or not sad .... Nhưng rồi mình lại có cái cảm giác hồi hộp chờ đợi từng dòng tin Reply , và lại nhắn tin ...

3/1 ... Cả 1 ngày suy nghĩ , vẫn fân vân , vẫn nghi ngại , nhưng lại quyết đoán rút điện thoại ra và gọi ... "Okie , 4give ! And Happy Birthday" ... Và rồi tự nhủ mình rằng : Let it be , rồi mình sẽ vượt qua ... Những chuỗi ngày sau đó mình đã nghĩ rằng : vậy là ổn rồi , cứ như thế này cũng tốt , thời gian sẽ giúp mình vượt qua ...
Nhưng rồi ...
... 5/3 ... 1 tin nhắn ! Huỷ ngay bữa Bi-A và nhận lời 1 cuộc hẹn ... Đinh ninh trong đầu là mình sẽ làm được , sẽ giải quyết ổn thoả chuyện này , để quay trở lại với cuộc sống như 1 năm vừa rồi ... Vậy mà mình lại hành động theo "tiếng gọi trái tim" ... smile) ...
6-7-8-9/3 ... Ngày nào cũng gặp , ngày nào cũng gọi điện , nhưng mà ngày nào cũng thấy nhớ ... 1 Tình yêu mới thật đẹp , đẹp hơn bất kì giấc mơ nào của mình từ trước đến giờ , đặc biệt nó lại là First Love ...

... 5/4 ... 5/5 ...Cứ thế Nhạt dần , lửng lơ dần ... Hoàn toàn có thể cảm nhận được , nhưng rồi mình lại cười xoà , và cố gắng níu giữ ...
Cuối cùng là tức nước vỡ bờ ....
... 21/5 ... Trời nóng như đổ lửa , may mà tối còn dịu 1 chút ... Phóng xe như điên lên Tràng Tiền , định làm mấy cái kem cho mát ... Nhưng mà đông quá , chen vào rồi lại chen ra . Lại phóng như điên về PĐP - ko quên mua tạm mấy cái kem Merino ... Định bụng sẽ đứng đó , cùng "thưởng thức" kem . Nhưng cũng như mọi lần mình hy vọng , lần này cũng lại thất vọng ... Hy vọng sẽ có một lời cảm ơn , hy vọng sẽ có một vài phút trò chuyện ngắn ngủi , hay đơn giản chỉ là hy vọng sẽ nhận được một nụ cười ... Thế nhưng lại hoàn toàn thất vọng vì bị "vứt ra 1 xó" ko thg tiếc , và sau khi tí tởn đủ chuyện với bạn thì quay lại ném cho 1 câu : " vẫn chưa về àh " .... Ko đợi đến câu thứ 2 , rồ ga và đi thẳng ...
... 25/5 ... Lại là nhà thờ - nơi bắt đầu , và cũng là nơi kết thúc ... Biết là làm vậy sẽ là ko hoàn toàn đúng , nhưng cần fải cho ng` ta thấy được cảm giác của mình thế nào khi ở hoàn cảnh tương tự ... Nhún nhường , bỏ qua cũng fải có giới hạn ...

=================================================================================================

Vậy là kết thúc được 2 tháng rồi ... Nếu như mọi người nhìn vào thì thấy nó đến thật nhanh , và ra đi cũng ko chậm hơn là mấy ... Nhưng thực tế thì khác hoàn toàn - em biết rõ điều đó , fải ko? Đối với tôi, nó đến thật chậm chạp : 4 năm chứ ít j . Và ra đi có lẽ sẽ còn chậm hơn thế .... 21 tuổi , cái tuổi này ko còn bông bột và thiếu suy nghĩ khi đưa ra những quyết định . Em đã quyết như vậy thì đành vậy , tôi cũng ko thể bắt ép em được . Nhưng có thật sự chắc chắn là em muốn vậy ko ??? ....

Có thể em sẽ ko bao giờ đọc được những dòng này ... Nhưng dù sao , mọi chuyện đã qua rồi ... trong thâm tâm thì muốn em quay trở lai nhưng lý trí thì bảo rằng "mong em sẽ tìm được ng` fù hợp với mình" ... có lẽ sẽ rất khó khăn để tôi có thể vượt qua tất cả ... rồi thời gian sẽ trả lời ...

Tập tành làm Blog trên Opera ...

cũng đú theo mọi ng` , làm 1 cái Blog trên Opera ... Học đòi 1 tí cho băng bạn bằng bè p ... kekeke
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30