Totti_07

Chính vì ngược gió mà cánh diều bay cao hơn!...

Subscribe to RSS feed

Tớ không hiểu!

Tối qua mình đưa T vào quán cà phê, nơi có 1 cái hồ sen nhân tạo, nơi mà lần đầu tiên k hẹn trước nên Nhím cọc k trễ hẹn với mình, nơi mà vì thế dù tóc rối, quần áo k đẹp mà đi chơi vẫn rất vui...Rất nhiều chỗ để đi mà k hiểu sao mình lại đưa T vào đó...Ngồi được 5phút, tự dưng mình thấy hối hận, hỏi T một câu chắc là cũng ngớ ngẩn: "Liệu sau khi vào quán này a có cãi nhau, có làm e buồn, có xa e như Totti k?"???K biết T nghĩ gì nhưng mình tin T hiểu mình đang nghĩ gì...Có những thứ mình chỉ muốn chia sẻ với bạn trai, nhưng có những thứ mình cần một người rất khác để chia sẻ, tiếc là...
29 là một ngày đầy nước mắt, nghĩ lại cái cảm giác khi đó mình vẫn còn sợ, Tomato! hứa với tớ cậu sẽ k bao giờ để mình trải qua cảm giác đó một lần nữa nhé!!!
1.10, chút niềm tin cuối cùng của mình bị lấy nốt, mình cảm giác mình k đc tôn trọng, bị lôi ra làm trò đùa, dường như cậu ấy cố tình hẹn để rồi sai hẹn như một sự chế giễu mình: Mày ngu lắm tomato ạ, ai thèm gặp mày chứ? chỉ đùa mày chút thôi, thế mà cũng tin, đúng là đồ ngốc...12h45, mình rời cổng Đài mà hoàn toàn trống rỗng, chẳng có cảm giác gì nữa...Sao Nhím cọc ác vậy, mình đã nhẹ đi một chút cái cảm giác ngày 29, vậy mà cậu lại hẹn tớ, lại trễ hẹn, lại khơi lại, lại xé rách vết thương mà tớ cố khâu??? Mọi thứ chỉ là nguỵ biện mà thôi, đúng không???Cậu cố tình đùa cợt tớ đúng k? Tớ tự hỏi, mình đã làm gì sai để cậu ấy phải đối xử tệ với mình như thế???
Cậu và bạn gái cậu có chuyện, tớ buồn, tớ áy náy, liệu mình có phải là một phần nguyên nhân, nhưng dù thế nào tớ cũng không mong có một cách giải quyết theo kiểu gây tổn thương cho người khác như thế này, chả lẽ cứ tớ có bạn trai, có người chia sẻ thì người khác có quyền làm tớ buồn, làm tớ đau khổ, tạo cho tớ lí do để phải chia sẻ ư? Cậu tốt quá đấy///Giờ tớ ấm ức lắm!!!

Nhím cọc của Tomato!

Ô biết rõ tôi quý ông như thế nào mà! Hôm gặp ở cổng Đài tôi cũng buồn lắm, cảm giác ông muốn lờ tôi đi, k muốn nói chuyện làm tôi buồn. Hsau tôi định nhắn tin rủ ông đi uống nước, nói chuyện, viết xong tin rồi lại k gửi, ông có hiểu k??? Vì quý ông, thân thiết với ông nên cái buổi ở cổg Đài làm tôi nghĩ ngợi linh tinh mãi...cứ nghĩ gặp ông sẽ hót như khướu, vậy mà...
Công việc của tôi k tốt, nên cũng ức chế, nhìn bọn ông ổn định hết tôi vừa chán vừa lo, vừa ngại...
Nhím cọc! ô nói chán mọi thứ, nhưng tôi mong ông đừng chán tôi, với tôi ông là người bạn tốt nhất, và vì tôi biết tôi cũng sẽ k bao giờ chán ông. Coi như quà sinh nhật cho tôi, năn nỉ ông đấy, được không??? Dạo này nhiều chuyện quá, hi vọng rồi sẽ qua..Nhím cọc nhờ!

Buồn!

Cổng Đài, quay lại ngạc nhiên...
Im lặng..
Buồn...

Giải thoát....

Mấy hôm này mình luôn sống trong sự bức bối. Nhưng rồi mọi cái cũng qua. Cuối cùng thì mọi người đã ngồi lại để nói chuyện với nhau. Thật lòng? 70%. Chỉ từng đó thôi cũng đủ cho mình có cảm giác thoải mái. Từ nay, mình sẽ đảm nhận chuyên mục mà mình yêu thích.idea

"Never Meant To Be"

I remember when I still believed the things you said
Never would have thought that this would come to an end
How was I to know that you had
Another Someone New

I recall the days I loved you in a million ways
Suddenly You and me
From friends to History
I realised that my trust ain't coming back no more

Cos My Love For You
Will Always Last Eternally
You are in my heart
I loved you from the start
Baby it's Hard To Believe
That You and I were never meant to be

Does anybody know this feeling of despair
When you really love someone
When You really care
it's hard to walk away
When I really wanna stay with you
Does anybody know it tears you up inside
When you tried to decide
Between what's wrong and right
Gotta know for sure
That my love aint coming back no more

Cos My Love For You
Will Always Last Eternally
You are in my heart
I loved you from the start
Baby it's Hard To Believe
That You and I were never meant to be

Ohhhh Oh

Tóc ngắn!

Hôm nay tôi xuống tóc rồi ông ạ! Thực ra cũng k ngắn lắm, cắt chủ yếu để F5 cái thôi.
Ngồi đợi bọn nó làm mà lưng đau rã rời, bụng đói meo. Đúng là tiền mất tật mang, hic.
Giờ này chắc ông đang ở quê, ăn chơi phè phỡn, được mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nhỉ? Nghĩ đến quê tôi cũng thấy nhớ nhà, cũng muốn về. Nhưng mà nghĩ đến vác cái bộ mặt bí xị này tôi lại chả có hứng mà về nữa. Hôm qua con Dươg bạn tôi về nhà rồi, dù sao chủ nhật này tôi cũng phải về để đưa nó đi chơi. Gặp nó chắc đời sẽ sáng sủa hơn chút, hì.
Cuối tháng này cậu bạn của tôi sẽ sang Mĩ...càng tốt, cái gì rồi cũng sẽ qua hết, ông nhỉ?
Từ hôm nay cắt tóc rồi, mọi thứ sẽ khác, tôi cắt tóc nhìn nhí nhảnh con chó cảnh nên mọi thứ cũng phải nhí nhảnh con chó cảnh theo, hehe.
Nhắc để ông nhớ, ông vẫn đang nợ tôi 100 cái chong chóng đấy! về quê vui vẻ, nhớ mua quà cho đại ca, hì.


tóc dài ơi nay còn đâu?

by my side!


Xa vắng!

Ngày trước, có một người biết tớ thích nghe bài “Xa vắng” của Thanh Thảo. Tớ phàn nàn với người ta, người ta hứa sẽ hát cho tớ nghe. Tớ mừng lắm. Nhưng cuối cùng. Chờ mãi, chờ mãi. Chả thấy đâu.cry Thôi thì, số mình không được nghe người ta hát. Nhưng trong tâm thâm lúc nào cũng mong được nghe một lần, dù là trước mặt mọi người cũng được.furious

Ra trường. Thế là hết, tớ chả đựoc nghe người ta hát, cũng chả nhận được một lời giải thích. Chán thiệt. sad

Tớ sắp cưới vợ ( hơn 1 năm nữa), chắc chỉ nghe vợ hát ru cho con. Hiz…headbang

Đau ta...i

Cậu ấy bảo cậu ấy bị đau… tai. Ơn chúa là mình không thêm chữ “h”. Hí hí bigsmile . Không biết có làm sao không. Chắc tại cu cậu tham ăn, tham uống mới ra nông nỗi đó. Khổ thân!
Cố lên cậu nhé, không làm sao cả đâu.whistle

100 chiếc chong chóng!

Cuối cùng thì đội tuyển Ý của Nhím cọc cũng vô địch, xin chúc mừng!
Mình đã từng thất vọng về Anh yêu của mình, nhưng dù sao cũng được an ủi đôi chút bởi đội tuyển Đức(hơi tiếc một chút, lẽ ra Đức xứng đáng vô địch hơn Ý, hì, nhưng thôi, nhường bạn tí, bóng đá Ý đang gặp nhiều khó khăn đen tối, cho họ niềm vui vô địch để họ đủ can đảm và sức mạnh đi qua những khó khăn ấy, sao mà mình tốt thế?p )
Khổ thân Nhím cọc, không biết đêm qua vì hồi hộp lo lắng hay vì thức đêm đâm ra rối loạn tiền đình, đầu óc đơ đơ mà nhắn nhầm vào máy mình những hai tin, báo hại mình ngồi dịch sưng mắt mà chả hiểu gì. Nháy máy bảo nó nhắn nhầm, nhưng đúng cu cậu đang đơ nên nó chả nghe đc gì, mình đành xót xa hi sinh 300 đồng nhắn tin cho nó hiểu, nhà đã đang nghèo thì chớ, hic. Lại càng thấy mình tốt bụng hơn, hì:D
Trước trận đấu nó hứa làm gì mình yêu cầu, cụ thể là mua cho mình một trăm chiếc chong chóng nếu Ý vô địch, kết cục 100 chiếc chong chóng đã thuộc về ta, hehe. Mình chỉ lấy 10 chiếc thôi, còn lại 90 chiếc quy ra tiền đi ăn kem cho sướng, để xem nào:sherlock: 5000ng một chiếc, vị chi 90 chiếc là 450ng, hehe, vụ này mình giàu to roài. Hay mình cứ lấy cả 100 chiếc chong chóng nhỉ? Làm thành một nhà chong chóng luôn, chắc đẹp lắm, hì.
Đêm qua cũng có 1 đứa thích Ý nữa, thế là dù mình gật gù vì hai đêm thiếu ngủ cũng phải có căng mắt ra mà cổ vũ, trả nợ món nợ ân tình với họ ( giúp mình cổ vũ Anh yêu và Đức những ngày trước). ---> mình không những tốt còn là người nặng tình nặng nghĩa, đáng khen, đáng khen, hehe.
Sáng nay gật gù đi làm, lên mạng nhìn nick Nhím cọc sáng giật mình, tưởng nó giờ này phải đang yên giấc nồng cơ, không hiểu cu cậu lên mạng sớm thế làm gì? Hay để quên nick? Giờ chát mới biết cu cậu phải đi quay, cả đêm không ngủ, sáng không ăn, lại đi làm. KHổ thân Nhím cọc, đã thế lại còn quên ví nữa, đói mà k dám đi ăn, thương cu cậu ghê nhưg chẳng biết làm thế nào. Tội nghiệp thằng bé, mấy bữa nay xa vợ nó khổ thế đấy.
Nhưng mà Nhím cọc ơi, dù sao cậu cũng không được quên cái vụ chong chóng của tớ đâu đấy nhá!
Một lần nữa xin chúc mừng cậu và mong cậu hãy ăn uống tử tế cho tớ nhờ! ặc!