Tago R
Thursday, May 29, 2008 2:25:00 PM
R.Tago ( 1861 - 1941 )
Ấn Ðộ
Không đề
Ðôi ta ở bên nhau
Khi Mùa Xuân gõ cửa
Hãy để cho tôi vào!
Xuân mang cho lứa đôi
Tiếng thầm của niềm vui
Tiếng nhẹ nhàng rung khẽ
Của mầm non mới hé
Ta đang mải trầm tư
Em bên xa quay sợi
Mùa Xuân dẫn đi xa
Và đột nhiên biến vội
Cùng với những đóa hồng
Nở muộn trên cành hoa
Hỡi em yêu bây giờ
Em không còn đây nữa
Mùa Xuân lại gõ cửa:
- Hãy để cho tôi vào!
Xuân chỉ còn mang đến
Tiếng lá khô xạc xào
Tiếng gù vọng chim câu
Ta ngồi bên cửa sổ
Và một bóng mơ hồ
Ngồi bên ta lặng lẽ
Buồn se những mộng mơ...
Và Mùa Xuân không còn
Những nỗi đau thầm nữa
Ðể mang đến cho ta
Mùa Xuân mà muôn nhà
Ðón tưng bừng vào cửa!
Nguyễn Viết Lãm dịch.
Không đề
Ai đến đó thì thầm: "Em yêu, ngước mắt lên nào!"
Tôi cáu gắt nói: "Ði đi!"
Nhưng ai đó vẫn không nhúc nhích.
Ai đó đứng trước mặt tôi và nâng bàn tay tôi.
Tôi nói: "Buông tôi ra!"
Nhưng ai đó vẫn không đi.
Ai đó ghé mặt bên tai tôi.
Tôi lườm ai đó và nói: "Rõ xấu hổ!"
Nhưng ai đó vẫn không động đậy.
Ai đó kề môi tận má tôi.
Tôi run run nói: "Suồng sã quá!"
Nhưng ai đó vẫn không chút ngượng ngùng.
Ai đó cài một bông hoa vào tóc tôi.
Tôi nói: "Hoa cũng bằng thừa!"
Nhưng ai đó vẫn đứng im.
Ai đó lấy bông hoa ở cổ tôi rồi bỏ đi.
Tôi khóc, lòng hỏi lòng: "Ai đó sao không trở lại".
1914
Cao Huy Ðỉnh dịch.
Không đề
I
Ðôi mắt băn khoăn của em buồn.
Ðôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh
Như trăng kia muốn vào sâu biển cả.
Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em
Anh không giấu em một điều gì
Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh.
Nếu đời anh chỉ là viên ngọc,
anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh
và xâu thành một chuỗi
quàng vào cổ em.
Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa
tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng
anh sẽ hái nó ra để đặt lên mái tóc em.
Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó.
Em là nữ hoàng của vương quốc đó
ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu
Nếu trái tim anh chỉ là một phút giây lạc thú
Nó sẽ nở ra một nụ cười nhẹ nhõm
Và em thấu suốt rất nhanh.
Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau
Nó sẽ tan ra thành lệ trong
và lặng im phản chiếu nỗi niềm u ẩn.
Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu.
Nỗi vui sướng, khổ đau của nó là vô biên
Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu.
Trái tim anh cũng ở gần e như chính đời em vậy
Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu
Ðào Xuân Quý dịch
II
- Hãy đặt lòng tin vào tình yêu cho dẫu tình yêu mang lại khổ đau. Chẳng
nên khép kín lòng mình như thế.
- Không đâu anh, lời anh tối nghĩa em không hiểu.
- Em ơi! Trái tim ta có cũng chỉ để đem cho người với giọt lệ, với bài ca.
- Không đâu anh, lời anh tối nghĩa em không hiểu.
- Nguồn vui mong manh như giọt sương mai vừa mới nở cười đã vội vàng chết
yểu. Nhưng u buồn thường dai dẳng khó tan. Hãy để tình yêu khổ đau trong
mắt em bừng tỉnh.
- Không đâu anh, lời anh tối nghĩa em không hiểu.
- Hoa sen nở khi thấy ánh mặt trời rồi mất hết nhụy tinh và chẳng bao giờ
giữ nguyên hình nụ búp trong sương lạnh vĩnh cửu mùa đông.
- Không đâu anh, lời anh tối nghĩa em không hiểu.
III
Anh yêu mến! nói cho em hay, kể cho em biết - bằng lời - những điều anh
đang hát.
Ðêm thâm u, sao lẩn trong mây, gió đang nỉ non qua kẽ lá.
Em sẽ buông lỏng vành tóc. Tấm áo choàng mầu xanh se trùm lấy chân em như
màn đêm mênh mông.
Em sẽ ghì chặt đầu anh vào lòng; rồi cứ thế thủ thỉ cùng anh trong tĩnh
mịch dịu trầm.
Em sẽ nhắm mắt, lắng nghe, và không nhìn khuôn mặt.
Khi anh dứt lời, chúng mình sẽ ngồi bất động lặng im. Chỉ có lùm cây rì
rào trong bóng đêm. Màu tối sẽ nhạt mầu, và ngày sẽ rạng. Chúng mình sẽ
nhìn vào mắt nhau, rồi mỗi người đi một phương. Anh yêu mến! nói cho em
hay, kể cho em rõ - bằng lời - điều anh đang hát.
IV
Em là mây chiều lững lờ trôi trên bầu trời mộng ước của tôi. Ðem tình yêu
thèm khát, tôi hằng vẽ, hằng tạo ra em. Em là của riêng, của riêng tôi,
đang ngự trị đỉnh mộng đẹp vô bờ tôi ấp ủ!
Chân em hồng đỏ khi ánh sáng của ước muốn từ tim tôi lan tới; em thu thập
bài ca hoàng hôn tôi sáng tác!
Môi em đăng đắng thơm ngon như hương rượu tôi uống đậm nồng đau khổ. Em
là của riêng tôi, của riêng tôi, đang ngự trị trong giấc mộng cô đơn tôi
hằng ấp ủ!
Bằng bóng tối cuồng si tôi đã làm mắt em âm u, em lẩn quất trong chiều sâu
ánh mắt tôi nhìn!
Em thương mến, tôi đã nắm, gói chặt em trong lưới nhạc tôi giăng. Em là
của riêng, của riêng tôi, đang ngự trị trên đỉnh mộng triền miên tôi hằng
ấp ủ.
V
Tim tôi, cánh chim vùng hoang dại, đã thấy trong mắt em cả một phương
trời. Mắt ấy là nôi ngủ của bình minh; mắt ấy là vương quốc của các vì sao
đêm.
Lời tôi ca biến tan trong chiều sâu mắt em. Xin cho tôi bay vút lên cao
trong phương trời ấy, trong mênh mông cô quạnh của phương trời ấy.
Xin cho tôi xé tan những màn mây rủ che và tung rộng đôi cánh trong ánh
triều dương thuộc phương trời trong mắt em.
VI
Anh ơi, em yêu anh. Xin tha thứ cho tình em. Như chim lạc lối, em sa vào
lưới. Khi tim rung động, mèn che tuột rơi, lòng em phơi trần.
Anh yêu, xin đem xót thương bao phủ trái tim trần trụi ấy và tha thứ cho
tình em.
Nếu không thể yêu thương, xin tha thứ nỗi khổ đau em đang chịu đựng. Ðừng
đứng từ xa nhìn em bực bội.
Em sẽ lẩn vào xó góc, ngồi trong bóng tối nâng hai tay che kín nỗi trơ
trẽn bẽ bàng.
Ðừng nhìn em nữa, anh yêu, hãy tha thứ khổ đau em đang chịu đựng. Nếu yêu
em, xin tha thứ nguồn vui em đangg sống.
Khi sóng nguồn hạnh phúc cuốn lòng em trôi xa, đừng cười em buông thả đầy
hiểm nguy.
Khi ngự trị trên ngai vàng, em sẽ thống trị anh bằng tình yêu đầy quyền
uy áo chế. Lúc đã như một nữ thần, em sẽ ban cho anh thật nhiều ân huệ,
những ân huệ riêng tư.
Anh yêu, hãy chịu đựng niềm kiêu hãnh và tha thứ cho nguồn vui em đang
sống.
Ðỗ Khánh Hoan dịch
Ấn Ðộ
Không đề
Ðôi ta ở bên nhau
Khi Mùa Xuân gõ cửa
Hãy để cho tôi vào!
Xuân mang cho lứa đôi
Tiếng thầm của niềm vui
Tiếng nhẹ nhàng rung khẽ
Của mầm non mới hé
Ta đang mải trầm tư
Em bên xa quay sợi
Mùa Xuân dẫn đi xa
Và đột nhiên biến vội
Cùng với những đóa hồng
Nở muộn trên cành hoa
Hỡi em yêu bây giờ
Em không còn đây nữa
Mùa Xuân lại gõ cửa:
- Hãy để cho tôi vào!
Xuân chỉ còn mang đến
Tiếng lá khô xạc xào
Tiếng gù vọng chim câu
Ta ngồi bên cửa sổ
Và một bóng mơ hồ
Ngồi bên ta lặng lẽ
Buồn se những mộng mơ...
Và Mùa Xuân không còn
Những nỗi đau thầm nữa
Ðể mang đến cho ta
Mùa Xuân mà muôn nhà
Ðón tưng bừng vào cửa!
Nguyễn Viết Lãm dịch.
Không đề
Ai đến đó thì thầm: "Em yêu, ngước mắt lên nào!"
Tôi cáu gắt nói: "Ði đi!"
Nhưng ai đó vẫn không nhúc nhích.
Ai đó đứng trước mặt tôi và nâng bàn tay tôi.
Tôi nói: "Buông tôi ra!"
Nhưng ai đó vẫn không đi.
Ai đó ghé mặt bên tai tôi.
Tôi lườm ai đó và nói: "Rõ xấu hổ!"
Nhưng ai đó vẫn không động đậy.
Ai đó kề môi tận má tôi.
Tôi run run nói: "Suồng sã quá!"
Nhưng ai đó vẫn không chút ngượng ngùng.
Ai đó cài một bông hoa vào tóc tôi.
Tôi nói: "Hoa cũng bằng thừa!"
Nhưng ai đó vẫn đứng im.
Ai đó lấy bông hoa ở cổ tôi rồi bỏ đi.
Tôi khóc, lòng hỏi lòng: "Ai đó sao không trở lại".
1914
Cao Huy Ðỉnh dịch.
Không đề
I
Ðôi mắt băn khoăn của em buồn.
Ðôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh
Như trăng kia muốn vào sâu biển cả.
Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em
Anh không giấu em một điều gì
Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh.
Nếu đời anh chỉ là viên ngọc,
anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh
và xâu thành một chuỗi
quàng vào cổ em.
Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa
tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng
anh sẽ hái nó ra để đặt lên mái tóc em.
Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó.
Em là nữ hoàng của vương quốc đó
ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu
Nếu trái tim anh chỉ là một phút giây lạc thú
Nó sẽ nở ra một nụ cười nhẹ nhõm
Và em thấu suốt rất nhanh.
Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau
Nó sẽ tan ra thành lệ trong
và lặng im phản chiếu nỗi niềm u ẩn.
Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu.
Nỗi vui sướng, khổ đau của nó là vô biên
Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu.
Trái tim anh cũng ở gần e như chính đời em vậy
Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu
Ðào Xuân Quý dịch
II
- Hãy đặt lòng tin vào tình yêu cho dẫu tình yêu mang lại khổ đau. Chẳng
nên khép kín lòng mình như thế.
- Không đâu anh, lời anh tối nghĩa em không hiểu.
- Em ơi! Trái tim ta có cũng chỉ để đem cho người với giọt lệ, với bài ca.
- Không đâu anh, lời anh tối nghĩa em không hiểu.
- Nguồn vui mong manh như giọt sương mai vừa mới nở cười đã vội vàng chết
yểu. Nhưng u buồn thường dai dẳng khó tan. Hãy để tình yêu khổ đau trong
mắt em bừng tỉnh.
- Không đâu anh, lời anh tối nghĩa em không hiểu.
- Hoa sen nở khi thấy ánh mặt trời rồi mất hết nhụy tinh và chẳng bao giờ
giữ nguyên hình nụ búp trong sương lạnh vĩnh cửu mùa đông.
- Không đâu anh, lời anh tối nghĩa em không hiểu.
III
Anh yêu mến! nói cho em hay, kể cho em biết - bằng lời - những điều anh
đang hát.
Ðêm thâm u, sao lẩn trong mây, gió đang nỉ non qua kẽ lá.
Em sẽ buông lỏng vành tóc. Tấm áo choàng mầu xanh se trùm lấy chân em như
màn đêm mênh mông.
Em sẽ ghì chặt đầu anh vào lòng; rồi cứ thế thủ thỉ cùng anh trong tĩnh
mịch dịu trầm.
Em sẽ nhắm mắt, lắng nghe, và không nhìn khuôn mặt.
Khi anh dứt lời, chúng mình sẽ ngồi bất động lặng im. Chỉ có lùm cây rì
rào trong bóng đêm. Màu tối sẽ nhạt mầu, và ngày sẽ rạng. Chúng mình sẽ
nhìn vào mắt nhau, rồi mỗi người đi một phương. Anh yêu mến! nói cho em
hay, kể cho em rõ - bằng lời - điều anh đang hát.
IV
Em là mây chiều lững lờ trôi trên bầu trời mộng ước của tôi. Ðem tình yêu
thèm khát, tôi hằng vẽ, hằng tạo ra em. Em là của riêng, của riêng tôi,
đang ngự trị đỉnh mộng đẹp vô bờ tôi ấp ủ!
Chân em hồng đỏ khi ánh sáng của ước muốn từ tim tôi lan tới; em thu thập
bài ca hoàng hôn tôi sáng tác!
Môi em đăng đắng thơm ngon như hương rượu tôi uống đậm nồng đau khổ. Em
là của riêng tôi, của riêng tôi, đang ngự trị trong giấc mộng cô đơn tôi
hằng ấp ủ!
Bằng bóng tối cuồng si tôi đã làm mắt em âm u, em lẩn quất trong chiều sâu
ánh mắt tôi nhìn!
Em thương mến, tôi đã nắm, gói chặt em trong lưới nhạc tôi giăng. Em là
của riêng, của riêng tôi, đang ngự trị trên đỉnh mộng triền miên tôi hằng
ấp ủ.
V
Tim tôi, cánh chim vùng hoang dại, đã thấy trong mắt em cả một phương
trời. Mắt ấy là nôi ngủ của bình minh; mắt ấy là vương quốc của các vì sao
đêm.
Lời tôi ca biến tan trong chiều sâu mắt em. Xin cho tôi bay vút lên cao
trong phương trời ấy, trong mênh mông cô quạnh của phương trời ấy.
Xin cho tôi xé tan những màn mây rủ che và tung rộng đôi cánh trong ánh
triều dương thuộc phương trời trong mắt em.
VI
Anh ơi, em yêu anh. Xin tha thứ cho tình em. Như chim lạc lối, em sa vào
lưới. Khi tim rung động, mèn che tuột rơi, lòng em phơi trần.
Anh yêu, xin đem xót thương bao phủ trái tim trần trụi ấy và tha thứ cho
tình em.
Nếu không thể yêu thương, xin tha thứ nỗi khổ đau em đang chịu đựng. Ðừng
đứng từ xa nhìn em bực bội.
Em sẽ lẩn vào xó góc, ngồi trong bóng tối nâng hai tay che kín nỗi trơ
trẽn bẽ bàng.
Ðừng nhìn em nữa, anh yêu, hãy tha thứ khổ đau em đang chịu đựng. Nếu yêu
em, xin tha thứ nguồn vui em đangg sống.
Khi sóng nguồn hạnh phúc cuốn lòng em trôi xa, đừng cười em buông thả đầy
hiểm nguy.
Khi ngự trị trên ngai vàng, em sẽ thống trị anh bằng tình yêu đầy quyền
uy áo chế. Lúc đã như một nữ thần, em sẽ ban cho anh thật nhiều ân huệ,
những ân huệ riêng tư.
Anh yêu, hãy chịu đựng niềm kiêu hãnh và tha thứ cho nguồn vui em đang
sống.
Ðỗ Khánh Hoan dịch










Thynathynakute # Monday, June 9, 2008 12:56:10 AM
thyna không hay đọc thơ nhưng ở chương trình học có một bài thơ của R.Tago hì nên mới bít nó rất hay bài đó tên gì nhỉ "Bài thơ số 28-trích trong tập Người làm vườn " chẳng bít có phải không nữa Hì
nice to meet you ^^
Unregistered user # Thursday, July 23, 2009 10:23:46 AM