M.Ộ.N.G
Thursday, November 6, 2008 1:27:31 AM
Nguồn tác phẩm
Tác giả: vampire15
Này, hôm qua tớ vừa nằm mơ đấy.
Tớ thấy Quý ông Giàu có và Quyền lực với áo choàng nhung đỏ,vương miện và tay lấp lánh những viên ngọc quý.Ngài bước đi bệ vệ với cây quyền trượng được làm vô cùng tinh xảo trong tay,và cũng được đúc bằng vàng khối, khảm kim cương. Nhìn ngài mà loá cả mắt.Theo sau ngài là cả một đoàn người dài.
Thế nhưng mà tớ, tớ không đi cùng đoàn người ấy đâu.Tớ không giống họ.Tớ không phải là một bộ xương.
Có ai biết đâu, màu đỏ áo choàng của ngài là nhờ máu. Vương miện và quyền trượng của ngài được đúc nên từ xương. Còn những viên ngọc của ngài là nước mắt.
Những bộ xương đi cùng ngài,họ cười. Thế nhưng mà tớ, tớ không đi cùng họ đâu. Tớ không giống họ. Tớ không cười. Giả dối lắm.
Rồi tớ thấy Bà cô Nghèo khó. Giống như của Haruki Murakami. Bà cô ấy chẳng ai muốn giới thiệu cho ai, mà cũng chẳng ai buồn hỏi chuyện cả. Nhìn bà giống như cái xác chết trôi, mà cũng chẳng ai thèm thương xót. Theo sao bà cũng có cả một đoàn người dài.
Thế nhưng mà tớ, tớ không đi cùng đoàn người ấy đâu. Tớ không giống họ. Tớ không tàn tạ, khốn khổ, tả tơi. Tớ cũng không có những nếp nhăn hằn sâu trên mặt như họ. Nhưng một ngày nào đó, tớ sẽ đi cùng họ chăng ?
Giữa đoàn ngừơi ấy, tớ cũng thấy những con người dù gầy còm nhưng rắn chắc và đầy nghị lực. Có ai biết đâu, chính cái nghèo khổ đã trui rèn nên họ, cho họ sức mạnh để đứng lên, để phấn đấu. Rồi từ con số 0, họ làm nên cuộc sống.
Thế nhưng mà tớ, tớ không đi cùng họ đâu. Tớ không giống họ. Đôi mắt họ kiên cường lắm. Còn tớ thì không được như thế. Nhưng có lẽ một ngày nào đó, tớ sẽ giống như họ chăng?
Rồi tớ thấy Quý ngài Hạnh phúc. Ngài dường như nhẹ tựa bông. Ngài xoay tròn và nhảy múa. Ngài thoáng xuất hiện ở chỗ này, rồi lại thoắt biến mất ở chỗ kia. Theo sau ngài là một đoàn người dài. Có những người cố bắt được ngài. Có những người lại bình thản theo sao ngài.
Ngài chìa tay ra cho tớ. Thế nhưng mà tớ, tớ không đi cùng ngài đâu. Tớ không giống ngài. Đôi mắt ngài lấp lánh niềm vui và nụ cười của ngài thật là hoàn hảo. Còn gương mặt tớ, nó giống như là mặt nạ.
Những con người đi theo ngài xông tới để bắt ngài, nhưng ngài đã biến mất. Rồi ngài chợt xuất hiện bên trên những người bình thản theo sau ngài. Có ai biết đâu, những người muốn nắm giữ hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc cả.
Họ muốn kéo tớ theo. Thế nhưng mà tớ, tớ không đi cùng họ đâu. Tớ không giống họ. Tớ không tin vào cái gọi là hạnh-phúc. Tớ tránh xa họ.
Bỗng tớ nhận ra Phu nhân Đau khổ. Trang phục của bà đen tuyền từ đầu tới chân, gương mặt bà héo hon và từ đôi mắt bà nước mắt không ngừng tuôn chảy. Theo sao bà là cả một đoàn người dài. Họ không ngừng than khóc và kêu gào, rên rỉ đến xé lòng.
Thế nhưng mà tớ,tớ không đi cùng đoàn người ấy đâu.Tớ không giống họ. Tớ không biết khóc. Vô nghĩa lắm.
Có ai biết đâu, xung quanh đoàn người ấy là cả một biển nước mắt. Rồi đến một ngày nào đó, họ sẽ chết chìm trong biển nước mắt ấy, chết chìm trong nỗi đau của chính họ.Và bà là người kéo họ vào nỗi đau ấy.
Những con người đi cùng bà, họ gọi tớ cùng chia sẻ nỗi đau với họ. Thế nhưng mà tớ, tớ không đi cùng họ đâu. Tớ không giống họ. Đôi mắt họ đau khổ quá. Còn mắt tớ, nó vô hồn.
Rồi tớ thấy Tiểu thư Cô đơn. Cô đi lướt ngang qua tớ, thờ ơ và hờ hững. Đôi mắt cô đen thẳm, trống rỗng, không nhìn ai. Mái tóc đen dài của cô lất phất bay, vạt áo trắng mờ ảo như trôi đi theo từng bước chân. Theo sau cô là cả một đoàn người dài.
Họ lạc lõng và thẫn thờ đi lướt qua tớ như những cái bóng. Gương mặt họ, nó lạnh như mặt nạ.
Thế nhưng mà tớ, tớ đã đi cùng đoàn người ấy.
Tớ và họ giống nhau. Đơn giản, tớ cũng là một kẻ cô đơn.
Chỉ thế thôi.
Tớ len vào giữa đoàn người. Họ không nhìn tớ, cũng không để ý gì cả. Họ cứ đi và đi. Tớ không nhìn họ, cũng không để ý gì cả. Tớ cứ đi và đi.
Giữa bao nhiêu người như vậy, mà sao vẫn cô đơn thế ?
Họ không hề nhìn nhau, không hề nhớ mặt nhau, quên cả tên nhau. Không ai là ai. Họ chỉ là những cái bóng vật vờ cô đơn.
Cô đơn.
Cô đơn.
Cái cô đơn ấy đã bám vào người họ, ngấm vào máu họ, hoà làm một với họ.
Cô đơn.
Cô đơn.
Thế nhưng mà tớ, tớ vẫn đi cùng họ.
Tớ và họ giống nhau. Đơn giản, tớ là một kẻ cô đơn.
Chỉ thế thôi.
Cô đơn
Cô đơn
Và chính tớ, cũng trở thành một cái bóng, với gương mặt lạnh như mặt nạ.
Không tên.
Không còn là tớ.
Đi và đi.
Cô đơn.
Cô đơn.
Rồi chính tớ, cũng hoà vào cái cô đơn.
Cô đơn
.
Cô đơn
.
Cô đơn
.
Mãi mãi
.
Cô đơn
.
.
.
Tác giả: vampire15
Này, hôm qua tớ vừa nằm mơ đấy.
Tớ thấy Quý ông Giàu có và Quyền lực với áo choàng nhung đỏ,vương miện và tay lấp lánh những viên ngọc quý.Ngài bước đi bệ vệ với cây quyền trượng được làm vô cùng tinh xảo trong tay,và cũng được đúc bằng vàng khối, khảm kim cương. Nhìn ngài mà loá cả mắt.Theo sau ngài là cả một đoàn người dài.
Thế nhưng mà tớ, tớ không đi cùng đoàn người ấy đâu.Tớ không giống họ.Tớ không phải là một bộ xương.
Có ai biết đâu, màu đỏ áo choàng của ngài là nhờ máu. Vương miện và quyền trượng của ngài được đúc nên từ xương. Còn những viên ngọc của ngài là nước mắt.
Những bộ xương đi cùng ngài,họ cười. Thế nhưng mà tớ, tớ không đi cùng họ đâu. Tớ không giống họ. Tớ không cười. Giả dối lắm.
Rồi tớ thấy Bà cô Nghèo khó. Giống như của Haruki Murakami. Bà cô ấy chẳng ai muốn giới thiệu cho ai, mà cũng chẳng ai buồn hỏi chuyện cả. Nhìn bà giống như cái xác chết trôi, mà cũng chẳng ai thèm thương xót. Theo sao bà cũng có cả một đoàn người dài.
Thế nhưng mà tớ, tớ không đi cùng đoàn người ấy đâu. Tớ không giống họ. Tớ không tàn tạ, khốn khổ, tả tơi. Tớ cũng không có những nếp nhăn hằn sâu trên mặt như họ. Nhưng một ngày nào đó, tớ sẽ đi cùng họ chăng ?
Giữa đoàn ngừơi ấy, tớ cũng thấy những con người dù gầy còm nhưng rắn chắc và đầy nghị lực. Có ai biết đâu, chính cái nghèo khổ đã trui rèn nên họ, cho họ sức mạnh để đứng lên, để phấn đấu. Rồi từ con số 0, họ làm nên cuộc sống.
Thế nhưng mà tớ, tớ không đi cùng họ đâu. Tớ không giống họ. Đôi mắt họ kiên cường lắm. Còn tớ thì không được như thế. Nhưng có lẽ một ngày nào đó, tớ sẽ giống như họ chăng?
Rồi tớ thấy Quý ngài Hạnh phúc. Ngài dường như nhẹ tựa bông. Ngài xoay tròn và nhảy múa. Ngài thoáng xuất hiện ở chỗ này, rồi lại thoắt biến mất ở chỗ kia. Theo sau ngài là một đoàn người dài. Có những người cố bắt được ngài. Có những người lại bình thản theo sao ngài.
Ngài chìa tay ra cho tớ. Thế nhưng mà tớ, tớ không đi cùng ngài đâu. Tớ không giống ngài. Đôi mắt ngài lấp lánh niềm vui và nụ cười của ngài thật là hoàn hảo. Còn gương mặt tớ, nó giống như là mặt nạ.
Những con người đi theo ngài xông tới để bắt ngài, nhưng ngài đã biến mất. Rồi ngài chợt xuất hiện bên trên những người bình thản theo sau ngài. Có ai biết đâu, những người muốn nắm giữ hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc cả.
Họ muốn kéo tớ theo. Thế nhưng mà tớ, tớ không đi cùng họ đâu. Tớ không giống họ. Tớ không tin vào cái gọi là hạnh-phúc. Tớ tránh xa họ.
Bỗng tớ nhận ra Phu nhân Đau khổ. Trang phục của bà đen tuyền từ đầu tới chân, gương mặt bà héo hon và từ đôi mắt bà nước mắt không ngừng tuôn chảy. Theo sao bà là cả một đoàn người dài. Họ không ngừng than khóc và kêu gào, rên rỉ đến xé lòng.
Thế nhưng mà tớ,tớ không đi cùng đoàn người ấy đâu.Tớ không giống họ. Tớ không biết khóc. Vô nghĩa lắm.
Có ai biết đâu, xung quanh đoàn người ấy là cả một biển nước mắt. Rồi đến một ngày nào đó, họ sẽ chết chìm trong biển nước mắt ấy, chết chìm trong nỗi đau của chính họ.Và bà là người kéo họ vào nỗi đau ấy.
Những con người đi cùng bà, họ gọi tớ cùng chia sẻ nỗi đau với họ. Thế nhưng mà tớ, tớ không đi cùng họ đâu. Tớ không giống họ. Đôi mắt họ đau khổ quá. Còn mắt tớ, nó vô hồn.
Rồi tớ thấy Tiểu thư Cô đơn. Cô đi lướt ngang qua tớ, thờ ơ và hờ hững. Đôi mắt cô đen thẳm, trống rỗng, không nhìn ai. Mái tóc đen dài của cô lất phất bay, vạt áo trắng mờ ảo như trôi đi theo từng bước chân. Theo sau cô là cả một đoàn người dài.
Họ lạc lõng và thẫn thờ đi lướt qua tớ như những cái bóng. Gương mặt họ, nó lạnh như mặt nạ.
Thế nhưng mà tớ, tớ đã đi cùng đoàn người ấy.
Tớ và họ giống nhau. Đơn giản, tớ cũng là một kẻ cô đơn.
Chỉ thế thôi.
Tớ len vào giữa đoàn người. Họ không nhìn tớ, cũng không để ý gì cả. Họ cứ đi và đi. Tớ không nhìn họ, cũng không để ý gì cả. Tớ cứ đi và đi.
Giữa bao nhiêu người như vậy, mà sao vẫn cô đơn thế ?
Họ không hề nhìn nhau, không hề nhớ mặt nhau, quên cả tên nhau. Không ai là ai. Họ chỉ là những cái bóng vật vờ cô đơn.
Cô đơn.
Cô đơn.
Cái cô đơn ấy đã bám vào người họ, ngấm vào máu họ, hoà làm một với họ.
Cô đơn.
Cô đơn.
Thế nhưng mà tớ, tớ vẫn đi cùng họ.
Tớ và họ giống nhau. Đơn giản, tớ là một kẻ cô đơn.
Chỉ thế thôi.
Cô đơn
Cô đơn
Và chính tớ, cũng trở thành một cái bóng, với gương mặt lạnh như mặt nạ.
Không tên.
Không còn là tớ.
Đi và đi.
Cô đơn.
Cô đơn.
Rồi chính tớ, cũng hoà vào cái cô đơn.
Cô đơn
.
Cô đơn
.
Cô đơn
.
Mãi mãi
.
Cô đơn
.
.
.









