Thursday, June 3, 2010 3:32:54 AM
Hic đã từ lâu không lên trang blog này, giờ thì mình đã yên vị khá lâu ở yahoo rồi. Có lẽ đành nói lời chia tay chứ biết sao giờ, cuộc sống thay đổi, mọi thử đổi thay thật khó mà đoán biết được điều gì, chỉ có 1 điều chắc chắn là mình đang hạnh phúc với ngôi nhà bên yahoo360, ở đó một blog do chính bản thân mình tự dựng xây đang ngày càng được mở rộng về cả nội dung và hình thức, mình hạnh phúc với điều đó. Opera có thể không phải là nơi để mình phát huy khả năng xây dựng 1 trang blog riêng cho bản thân mình nhưng cũng đã giúp mình có những trải nghiệm thú vị.
Bây giờ đây sẽ là ngôi nhà mới của mình, một ngôi nhà tạm bợ vì mình chưa có sever, có thể trong tương lai nếu có điều kiện mình muốn chuyển nhà để có một điều gì đó ổn định hơn, nhưng cuộc sống cũng phải có từng giai đoạn và bạn phải đi từ con số 0.
Blog mới: http://vn.360plus.yahoo.com/atpworldtourmaster/
Blog cũ: blog là ở oprea, các bạn đang thấy nó đấy.
Chào tạm biệt Oprea ! Cám ơn vì những gì mà Oprea đã mang lại !
Sunday, November 22, 2009 7:46:49 PM
Giải Paris Masters 2009: Tạm biệt “ảo thuật gia”
Tại Paris, một trong những tên tuổi quen thuộc nhất của quần vợt Pháp cũng như ATP, Fabrice Santoro, đã nói lời chia tay sau 20 năm gắn bó sau tròn 20 năm thi đấu chuyên nghiệp. Đó là Fabrice Santoro, người được đặt biệt danh “Nhà ảo thuật”, và sẽ kỷ niệm sinh nhật thứ 37 vào ngày 9/12 tới.
Không ai bất ngờ khi Santoro gác vợt 4-6, 3-6 trước James Blake ở vòng mở màn Paris Masters cả bởi đơn giản anh đã ở bên kia sườn dốc của phong độ. Santoro chỉ được dự Paris Masters năm nay nhờ suất đặc cách, giống như sự tri ân của Liên đoàn quần vợt Pháp dành cho anh nhờ những đóng góp trong suốt 2 thập kỷ qua. Mặc dù chỉ đạt thứ hạng cao nhất là thứ 17 ATP (tháng 8/2001), song trong suốt sự nghiệp của mình, Santoro đã sở hữu những kỷ lục đáng nhớ như đánh bại nhiều tay vợt số 1 thế giới nhất (17), và giành chiến thắng ở trận đấu dài nhất trong lịch sử Grand Slam (hạ Clement 6-4, 6-3, 6-7 (5), 3-6, 16-14 sau 6h33 phút).

Sau 20 năm cầm vợt, Santoro quyết định chia tay với thế giới banh nỉ
Trong sự nghiệp của mình, Santoro chỉ giành 6 chức vô địch đơn, song anh là một chuyên gia đánh đôi với 24 danh hiệu ATP, trong đó có hai Grand Slam ở Australia mở rộng 2003, 2004, khi đánh cặp cùng đồng hương Michael Llodra. Tay vợt gốc Tahiti này cũng đang giữ kỷ lục tham dự nhiều Grand Slam nhất (69 lần). Anh còn cùng ĐT Pháp vô địch Davis Cup vào các năm 1991 và 2001. Bên cạnh sự chia tay của Santoro, quần vợt Pháp cũng trải qua một ngày buồn khi một loạt đại diện của họ đồng loạt trở thành khán giả. Llodra, đối tác một thời của Santoro, đã gác vợt 6-3, 2- 6, 3-6 trước Benjamin Becker, Millot không phải đối thủ của Berdych (3-6, 6-7), còn Mathieu đã phải bỏ cuộc vì chấn thương khi đang bị Troicki dẫn 7-6, 3-0.
Bài viết trích từ trang web tinthethao.com.vn. Thật cảm động cho tinh thần thi đấu của anh.
Thursday, October 22, 2009 3:00:48 PM
Sau những ngày tháng săn đón và chơ đợi thông tin cuối cùng thì hệ điều hành windows 7 đã ra mắt tại thi trường việt nam đúng như dự kiến. Wa thật là hạnh phúc khi biết rằng bản windows 7 Professional mà mình đang dùng có giá tới 299 USD. Mình được hỗ trợ windows 7 Pro hợp pháp để sử dụng kể ra cũng thật là hạnh phúc. Chào mừng windows 7 hãy thay thế vista nhé.
Bài viết trích từ 3c.com.vn
Hệ điều hành Windows 7 đang được phát hành toàn cầu theo đúng kế hoạch của Microsoft và người tiêu dùng Việt Nam đã có thể mua sản phẩm từ hôm nay.
Windows 7 mang đến thông điệp đơn giản: Giúp người dùng dễ dàng làm việc với PC theo cách họ mong muốn. Hệ điều hành mới có giao diện đẹp, tiện dụng cùng những tính năng hỗ trợ nhanh chóng thực hiện các tác vụ trên máy tính.

Từ ngày 22/10, người dùng trong nước có thể mua Windows 7 theo hình thức cài sẵn trên máy tính mới tại các đại lý của Microsoft như Nguyễn Kim, Trần Anh, Phong Vũ, Đăng Khoa... Microsoft cũng giới thiệu website windows7vn.com với ngôn ngữ tiếng Việt để người sử dụng tìm hiểu các thông tin về hệ điều hành được thế giới chờ đón nhất sau thất bại của Windows Vista.
Hãng này cũng thực hiện cuộc thi Windows to My World trên trang web với phần quà là điện thoại HTC Touch2 sử dụng Windows Mobile 6.5 (8.300.000 đồng) hoặc chuột không dây Microsoft Arc.
Stephane Kimmerlin, Giám đốc phát triển kinh doanh và tiếp thị tại Microsoft Việt Nam, cho biết từ nay đến đầu tháng 11, họ sẽ công bố nhiều thông tin bất ngờ liên quan đến Windows 7 cho người tiêu dùng Việt Nam.
Bản đầy đủ Windows 7 Professional là 299 USD còn những ai nâng cấp từ Vista hoặc XP sẽ phải trả 199 USD. Windows 7 Ultimate được bán giá 319 USD (phí nâng cấp 219 USD). Trong khi đó, bản Home Premium là 199 USD (nâng cấp 119 USD).
Monday, October 5, 2009 10:32:21 PM
Chà, nhanh thật mới đó mà cũng đã 5 giờ 15 phút sang rồi, thức cả đêm để xem xét lại tình hình cái laptop sau ngày đầu tiên nó từ trung tâm bảo hành về nhà. Kì này laptop lập kì tích tạo nên cú đúp chip đồ họa Nvidia, đây là điều khó tin nhỉ, hai lần hỏng y một cái, lần này cầu mong mày ổn hen. Ngày hôm nay là ngày đáng buồn, mọi thứ thay đổi chóng mặt, mà cũng do chính cuộc sống nên mình thay đổi. Hôm thứ hai hôm qua tâm trạng tôi đảo ngược, nghĩ mà phát điên, tôi cảm thấy kìm nén hoài cũng chẳng phải giải pháp hay nên chi bằng nói tất cả ra thì tốt hơn. Ngáp, mệt, buồn ngủ cả ngày thứ hai không ngủ vì laptop mới về nhà phải bảo trì lại cả đống phần mềm, lỗi tùm lum, mấy ông kĩ thuật viên này làm ăn kiểu gì không biết sao máy hay bị lỗi thế không biết, sửa hoài mới xong lỗi windows. Thấy mà sợ quá đi mất, mà thôi mọi thứ dù sao cũng đã trôi qua, giờ là lúc nghĩ tới cái khác. Dạo này có vẻ bản thân lười nấu cơm rồi, tần suất đi ăn tiệm ngày càng nhiều lên, cái này không được à hen. Vì thế có thể dẫn đến thâm hụt ngân sách tài chính hàng tháng do viện trợ từ bố mẹ đấy. Nhưng suy cho cùng vẫn kiểm soát tình hình này khá tốt, mọi thứ vẫn vậy, không quá nghiêm trọng, tóm lại là ổn.
Còn mấy vấn đề tình cảm bạn bè, hay đại loại là tình nghĩa bạn bè gì đó thì chả biết nói sao, người này thế này, người kia thế kia, ngáp ngủ, mệt quá, nói hoài mà họ có chịu nghe đâu. Mệt quá đi, đã nói thật không cảm ơn lại còn nói này nói nọ người ta, chán chết đi được. Dạo này nhật kí cũng lười viết, mà online cũng ít nữa, lười nhiều quá, thế này không ổn, phải tích cực lên nếu không chắc không khả quan tình hình cuối năm cho lắm, giờ thông tin trên mạng rất quan trọng cơ mà. Còn nữa dạo này mình hay mất bình tĩnh quá ta, cũng khó hiểu thật đó, thú thực nha không thích gây chuyện với ai cả mà cứ mỗi lần đi ra đường mình cảm thấy giao thông khiến mình sợ, sợ bị ép, sợ bị tung cái rầm, đi cũng phải nhường đủ loại xe, hic. Khói ngoài đường thành phố hồ chí minh vip quá, toàn khói đen không. Chắc kiểu này học xong ra trường về quê làm rồi dưỡng già quá, mình sức yếu mà ở đây thì chắc chết sớm đấy chứ nhỉ. Ngáp, trời gần sáng, đi học cái đã, thức cả đêm mệt đừ người, học cái gì ta đường lối lịch sử đảng. Wa, chả biết hôm nay thế nào, học về ngủ cái đã hen, thế đi cho nhanh.
Thursday, September 24, 2009 3:43:46 AM
Tôi cảm thấy bản thân mệt mỏi chưa bao giờ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi cảm thấy chẳng còn cảm giác gì đến những thứ xung mà chính bản thân tôi tiếp xúc, dường như nó trở nên bình thường đối với bản thân tôi, chẳng có gì đặc biệt, sống để sống ngày qua ngày, không mong muốn gì hơn đối với lúc này là sự bình yên, có lẽ chỉ có vậy thôi.
Tuần này nhanh thật, mới đó mà đã thứ năm rồi, hôm nay chưa làm xong chỗ thi đấu bóng bàn nên được thầy cho nghỉ, về nhà tôi cũng cảm thấy chẳng có gì để làm, ngoại trừ việc máy tính download cái gì đó mà tôi thiết lập tự động cho nó down về cho khỏe. Nhiều lúc viết blog mà tôi còn không hiểu mình đang viết cái gì đây nữa, tôi không hiểu và càng không hiểu cái tôi đang viết cái gì. Có thể nói tại thời điểm này tôi đang vô hướng hơn bao giờ hết.
Có những điều nói ra nhiều người không tin, năm nay đã là năm thứ hai đại học của bản thân mình rồi, ít ra tôi cũng đã có 12 năm học với những kì nghỉ hè và bước vào năm học mới. Không lâu sau đó là cái tết trung thu, nhưng trớ trêu thay là tôi chưa bao giờ biết đến ngày tết trung thu là ngày bao nhiêu cả, chỉ đến lúc ngỡ ngàng bước xuống cuộc sống thành thị xa nhà tôi mới nhận ra tôi đã quên nó suốt 12 năm học từ cấp 1 đến cấp 3 của mình. thất vọng, giờ đây tôi đi học xa nhà và phải tận năm hai đại học mới biết ngày tết trung thu là ngày bao nhiêu âm lịch, càng không thể hiểu nổi bản thân mình là thế nào nữa. Có lẽ tôi đã quên rất nhiều, nhiều thứ rất đơn giản, tết trung thu cũng vậy thôi, ngày xưa còn ở nhà ăn bánh trung thu với ba mẹ, em trai còn bây giờ mãi khi biết được ngày tết trung thu tôi mới thấy mình đã quên nó quá lâu, 13 năm tính từ lớp 1 đến 12 cộng với năm nhất đại học. Tất nhiên khoảng thời gian này chưa phải là dài nhưng nó cũng đủ lâu đối với tôi rồi. Tôi sẽ quên đi rất nhiều thứ, có lẽ vậy, chấp nhận với thực tại rằng tôi sống học tập chỉ để có cái nghề và ổn định cuộc sống lâu dài sau này của bản thân mình mà thôi.
Monday, September 21, 2009 11:15:44 PM
Chờ đợi Windows 7 Ultimate bản quyền !
Hiện đang xài cái bản RTM 7600 này, thấy active rồi nhưng lâu lâu nó lại man man đòi làm lại active thêm lần nữa, hic phải làm sao đây, máy tính đã cài đặt cả hệ thống các ứng dụng rồi, cũng vài chục Gb chứ chẳng ít. Điều này càng thật khó xử, chả lẽ phải ghost lại hay sao.
Giải pháp hữu hiệu bây giờ là xài hang bản quyền thôi, có lẽ cần phải chờ đợi dù sao cũng phải đến 22 tháng 10 windows 7 mới chính thức công bố hen, còn bây giờ trên mạng tràn lan đại hải windows gì cũng có, cài vào chắc ôm hận. Tạm thời bản windows này cũng đã là tốt nhất rồi.
Hic sao cái họng vẫn còn đau thế này, thuốc chả có tác dụng gì cả, riết điên mất, ăn uống hạn chế, ngủ cũng bị mất giấc nữa, nói thì không dám to nữa vì to là đau chịu sao thấu. Viết blog, ngủ, ti vi, đi học ở trường ngày nào cũng vậy, một chu kì sinh học mà bản thân mình cũng không tin nổi là lại thực hiện nó tuần hoàn lâu đến như vậy. Viết blog xong đi học là vừa, hôm nay đi bộ trường gần nhà đi tí xíu là tới hen, lâu rồi không lên blog làm gì cả, kể cũng lười thật đấy, dạo này làm biếng post bài bà cố nội luôn, tắt lửa chiến đấu rồi hay sao ta. Buồn chả biết nói sao, hic ngủ ngon nhưng không nhiều, ở một mình thấy cô đơn nhưng thích cô đơn, thấy khó hiểu ghê. Kiểu này học xong đi làm cho khỏe, khỏi nghĩ gì nhiều, sống đơn giản cái coi, phức tạp nhức đầu lắm. Thôi ngưng viết cái đã, giờ đi học, lòng vẫn chờ đợi windows 7 nhanh chóng đến ngày chính thức ra mắt, điều này khá thú vị.
Sunday, September 20, 2009 12:08:55 AM
Mấy ngày hôm nay tôi chỉ thích ngủ nhất thôi, đau họng nói không nổi, chán thiệt, lại phải uống thuốc rồi, sao mà đen đủi quá đi à, hôm nay cũng bị mất ngủ phải dậy sớm chỉ vì tiếng động ầm một cái của một gia đình lầu trên. Không sao, hôm nay đi ăn cháo, uống thuốc chắc khỏi:D Bản thân cũng đã quá quen với bệnh tật rồi, bệnh mà còn cười thế mới mau khỏi.

Ừm đi ăn sáng cái đã, nhật kí tính sau, có thực mới vực được đạo chứ hen.
Wednesday, September 16, 2009 11:47:34 PM
Thanh bình ngày 25 tháng 8 năm 2009
Thân mến
Đầu lá thư gửi đến lời chào mừng các bạn tân sinh viên của tỉnh bình phước nói riêng và toàn thể tân sinh viên trúng tuyển trong kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng. Mình không có gì hơn ngoài những lời chúc tốt đẹp đến các bạn, chúc các bạn sớm hoàn thành những thủ tục đăng kí nhập học có thể là điều đầu tiên phải không nào, mình nhớ cái lần mình đi đăng kí nó cũng đông lắm đó. Tiếp đến các bạn hãy cố gắng và vững tin trên con đường mà mình đã chọn nha, ủng hộ các bạn hết mình vì điều này.
Đối với mình một năm học đại học đã kết thúc để lại cho mình bao nhiêu thăng trầm buồn vui lẫn lộn, nhưng có một điều mà mình luôn nhớ đó chính là mái trường cấp 3 ngày xưa đó các bạn, nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm buồn vui mà trong đó có những cái mình không thể nào quên. Đúng là bây giờ mình mới nhận ra một thực tế tuổi học trò thật ngắn ngủi, 3 năm học cấp 3 mới đó đã trở thành một kí ức của quá khứ. Ngày đó còn là một học sinh cấp 3 thì đúng là nhiều thứ thật, nhưng cũng có nhiều điều khiến mình hối hận khi không còn học ở mái trường thân yêu, ai mà không có lỗi lầm phải không các bạn. Có một thực tế là mình lúc nào cũng nhớ về mái trường thân yêu hồi mà mình còn học ở cấp 3, ngày 5 tháng 9 năm 2008 tức ngày khai giảng năm học mới, ngày mà mình ngồi xe tốc hành đặt chân đến thành phố xa xôi để tìm con đường mới cho bản thân, nhìn thấy các bạn nam sinh trong áo trắng quần tây, nữ thì áo dài làm mình không khỏi bồi hồi xúc động. Các bạn không biết đấy chứ mình đã khóc vì có lẽ cảnh tượng này sẽ hằn sâu trong tâm trí của mình, khi ngồi trên xe mình và người bạn gái cũ năm xưa lúc đó khi bạn ấy bước vào năm học lớp 12 nhìn nhau ở hai phương trời, một khoảng cách gần nhưng mình cảm thấy nó quá xa, hai ánh mắt của hai nỗi niềm, đến bây giờ mình vẫn không thể quên được. Còn nhiều lắm những kỉ niệm đáng nhớ phải không các bạn, có lẽ mình không cần phải kể ra chắc các bạn cũng có thể hiểu chứ. Các bạn đọc thư chắc thắc mắc tại sao mình lại viết ra những dòng như thế này nhỉ, liệu nó có cần thiết không. Mình nghĩ là cần thiết cho các bạn lắm chứ, hãy tưởng tượng xem bình phước chúng ta cũng khá xa thành phố phải không các bạn, một số huyện thị nằm sát biên giới thì khoảng cách đó có lúc lên tới 200km. Và cũng không phải ai cũng có điều kiện về nhà thường xuyên, các bạn phải ở trọ hoặc sống trong kí túc xá với bạn bè, thực sự thì tinh thần của các bạn sẽ như thế nào. Sự vững tin của các bạn luôn luôn là dấu hỏi đấy, các bạn cảm thấy nhớ bạn bè trên đó, gia đình thì hiển nhiên rồi. Xuống đây các bạn chưa thể nào nhanh chóng tìm ra cho mình một người bạn nào đó thật đáng tin đúng không, sẽ có lúc các bạn cảm thấy cô đơn và buồn đó. Vì vậy hãy nhớ về những gì mà bản thân các bạn đã trải qua trong những năm tháng học cấp 3, đừng quá bận tâm nhiều đến hiện tại của bạn, mình tin rằng dù có những kỉ niệm buồn nhưng nó thực sự là liều thuốc tinh thần giúp các bạn cảm thấy bớt cô đơn lẻ loi ở chốn thành thị. Mình cũng vậy thôi các bạn à, nhớ về ngày xưa là một cách để mình cảm thấy tự tin hơn để bước tiếp con đường mà mình đã chọn. Và cũng chính vì việc nhìn lại những kí ức ngày xưa đã giúp mình phần nào hiểu được hơn tại sao lại như thế, mình đã hiểu tại sao mối tình đầu của mình lại tan vỡ hay tại sao thầy lại không hài lòng với lớp. Nghĩ lại trong lòng có chút tiếc nuối nhưng cũng vui vì đã nhận ra lí do mà bấy lâu nay mình không để ý tới.
Kì thi đại học của các bạn đã trôi qua, các bạn đã là người chiến thắng, đây là một bước khởi đầu để các bạn hướng tới một chân trời mới phải không nào các bạn, có lẽ mình cảm thấy yêu mái trường ngày xưa hơn rồi, nhớ lắm, mỗi lần 20 tháng 11 hay các ngày lễ khác như mùng 8 tháng 3, valentine mình lại cảm thấy khao khát được một lần dù chỉ một lần thôi được làm một học sinh, nghe có vẻ vô lí vì ai cũng mong muốn mình vươn xa và vươn cao phải không các bạn. Mình hi vọng rằng những gì mình viết trong thư (thực ra là đánh máy vi tính đấy) sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc củng cố tinh thần cho bản thân. Năm học mới ở mái trường mới của các bạn đã sắp đến rồi phải không nào, các bạn hãy cố gắng lên nha, mình xin chúc các bạn tân sinh viên bình phước nói riêng và toàn thể các bạn sinh viên một năm học thành công, chứa nhiều những kỉ niệm đẹp, có những người bạn tốt và điều quan trọng là luôn cảm thấy tự tin trên con đường mà các bạn chọn.
Bạn của các bạn:
Mathematics1990
Thân gửi đến toàn thể tân sinh viên. Nếu bạn thấy lá thư này có ý nghĩa hãy gửi đến bạn bè của các bạn nhé.
Wednesday, September 16, 2009 1:30:14 PM
- Nhanh thật mới đó mà đã là thứ 4 của tuần học thứ hai rồi, hết hôm nay đến ngày mai đã là thứ năm, thời gian trôi qua thật nhanh khiến bản thân tôi nhiều lúc cũng cảm thấy bất ngờ vì nó nữa. Hôm nay học môn kinh tế vĩ mô nghe thầy giảng bài tôi mới phần nào hiểu thêm về các vấn đề kinh tế, nó có vẻ thực dụng hơn nhiều so với tôi nghĩ, đôi khi kinh tế cũng lạnh lùng quá nhỉ, nó không có tình cảm, quan trọng là lợi ích của mỗi cá nhân, tập thể, cơ quan, doanh nghiệp phải được đặt lên hàng đầu, điều đó quan trọng hơn cả, hic nghĩ đến sự thực dụng tôi cảm thấy sợ sợ làm sao ấy, nghĩ lại chuyện bạn bè của chính tôi hay những chuyện tình cảm học trò mà tôi đã từng chứng kiến hình như nó cũng là hình thái của một sự lợi dụng thì phải. Liệu có phải như thế không, đầu óc tôi phân vân mãi vì chưa tìm ra lời đáp, tôi nghĩ rằng tình yêu đầu tiên của mình ngày xưa có lẽ không phải là lợi dụng nhưng tôi cứ có cảm giác hoài nghi về nó, thực sự là vậy, không biết nói thế nào bây giờ, chỉ biết rằng tôi cảm thấy như thế.
- Vấn đề tưởng chừng đơn giản nhưng lại không hề đơn giản một chút nào cả, nó là cả một quá trình mà, cứ nhìn nhận và cảm nhận nó một cách từ từ, nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân của mình không phải là dành cho kinh tế, tôi cảm thấy mình sợ nó thì đúng hơn là có cảm hứng học tập từ nó, thật khó hiểu, nhưng dù cho có thế nào đi chăng nữa thì suy cho cùng điều quan trọng nhất vào thời điểm này đó là tôi cần học để tốt nghiệp và có những kĩ năng cần thiết cho bản thân mình để có thể ra đời sau này.
- Dạo này có vẻ như tôi không mặn mà quá nhiều đến những điều xung quanh vì đôi lúc thấy chả có gì cần thiết cho bản thân, ở thế này riết cũng quen rồi. Ngày hôm nay tôi cảm thấy yên tâm nhất có lẽ là giấc ngủ của chính mình vì sau hai ngày liền có những giấc mơ khiến bản thân tôi tỉnh giấc, tôi đã ngủ ngon hơn trong ngày hôm nay, đó là điều khiến tôi vui và mừng. Tạm biệt thứ tư chờ một ngày mới vui hơn, tươi mới hơn.
Tuesday, September 15, 2009 9:42:30 AM
Thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2009
- Một ngày sau khi máy tính được phục hồi lại phần cứng, công việc của tôi vẫn không có gì nhiều, vẫn đi học chính khóa ở trường và sau đó về nhà làm vài việc vặt cần thiết như giặt giũ, cơm nước xong xuôi và có lẽ chỉ còn nghĩ đến giấc ngủ. Ngày qua ngày có một điều mà tôi đã nhận ra kể từ sau kì nghỉ hè của mình tôi đã mất ngủ thường xuyên hơn, hay mơ về ác mộng hơn và có lẽ đó là điều lạ lùng khiến bản thân tôi không sao hiểu nổi, không thể có một lời giải thích nào thật sự thỏa đáng cho điều này.
- Hôm nay lớp học môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam, môn học khá hay vì có phần thuyết trình của các lớp, mỗi tuần một lớp và chuẩn bị đến lớp tôi rồi, không biết mọi người chuẩn bị ra sao rồi nhỉ. Còn bản thân tôi thì chỉ biết rằng đây cũng là môn học và việc đơn giản nhất có thể làm lúc này đó là hoàn thành đúng chỉ tiêu không bị thi lại là đủ, tôi cảm thấy sống thực tế được cái khỏe cả người, không phải lo phấn đấu quá xa vời chỉ việc thật cố gắng là có thể đủ điểm rồi, tất nhiên cũng cần cao một chút xíu để có cơ may vào chuyên ngành mình chọn.
- Ngày 15 tháng 9 nhanh thật, mới đó mà đã qua 10 ngày kể từ ngày 5 tháng 9 năm 2008, một kỉ niệm khó quên, thời gian qua nhanh khiến tôi quên đi tất cả nhưng không hẳn vậy,vẫn còn những kí ức đẹp nhất đọng lại trong tâm trí tôi, vẫn như ngày xưa thôi vẫn cái ngày đó không có gì thay đổi, có thay đổi phải chăng là tôi viết những dòng tâm sự mà tôi suy nghĩ này trên blog opera của mình, mà blog cũng vắng nên cứ viết thỏa thích cho mình đọc cũng có sao đâu. Ngày mai thứ tư lại là một ngày mới của tôi, để xem có biến động gì đáng kể không, hi vọng là tôi ngủ ngon và không mơ những giấc mơ kinh hoàng đến rợn cả người.
1 2 3 Next »