Con gái của mẹ đang lớn từng ngày. Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày mẹ hạnh phúc vô ngần chứng kiến bao nhiêu sự thay đổi của em Kem bé bỏng. Thế mà dạo này mẹ bận quá, lại lười nữa, chẳng chịu ghi chép gì cho con cả.
TIỀN
Từ rất sớm con đã có ý niệm về TIỀN. Đó là thứ có thể dùng để đổi lấy bim bim. Bố Hưng đi làm lấy tiền mua BB. Mẹ đi làm để mua BB...Rồi lớn lên nữa, con đọc cho mẹ nghe bằng cái giọng ngọng líu lô: MẸ ĐI NHÀM, MUA THỊT CÁ...Mẹ đi làm để lấy tiền mua thịt cá cho em Kem nhé!
Hôm vừa rồi tan trường con thấy hàng ngô bán rong. Mùi ngô thơm bốc khói. Kem thèm lắm, nằng nặc đòi mẹ mua. Mẹ biết Kem mà ăn thì không thể ăn cơm nữa. Trong đầu liền tính toán nhanh xem có cách nào chối từ hiệu quả. 1s sau mẹ nói ( giọng rất chi là nghiêm trọng và hoàn cảnh nhé

):
- Kem ơi, mẹ không có tiền con ạ! Mẹ không có tí tiền nào để mua ngô hết. Mai mẹ đi làm, có tiền mẹ mua ngô cho con nhé!
Từ việc đang giẫy dụa đòi mua ngô, Kem lặng đi một lát. Rồi nàng buồn so, nhìn hàng ngô tiếc rẻ lắm. Rồi như đã thấu hiểu tình cảnh của mình, Kem thủ thỉ:
- Vâng, mai mẹ đi làm có tiền, mẹ mua ngô cho Kem nhé, mẹ nhé!
Bế Kem đi qua rồi mà Kem còn quay lại nhìn hàng ngô. Vừa buồn cười vừa thương con gái ghê! Cả hạnh phúc vì con biết thương mẹ "nghèo", vì con biết thân biết phận nữa

Chợt nghĩ, haha, đến lúc nào đó, những trò này của mẹ sẽ hết tác dụng đây?
Chiều nay, mẹ đón con sớm. Tự nhủ sẽ mua ngô cho con ăn vì con lâu mới đến giờ cơm chiều. Mẹ nói với Kem: hôm nay mẹ đi làm có tiền rồi, mẹ con mình tìm hàng ngô để mua nhé! Thế mà chả hiểu sao không tìm thấy hàng ngô nào cả. Khổ thân con gái mẹ cứ nhớn nhác nhìn. Về đến nhà rồi mà vẫn chả gặp hàng ngô nào, Kem hẹn hò: mẹ ơi, mai mẹ lại mua ngô cho con nhé!
CỦA TAO
Mẹ đã khá sửng sốt khi nghe con nói câu ấy một cách rất rõ ràng khi con chơi trong sân trường chiều nay. Úi chà, phải chỉnh đốn ngay mới được.
- Kem, con nói gì thế
-(im lặng)
- con vừa nói gì?
- của con chứ
- ừ, con phải nói của tớ. Không được nói "của tao" nhớ chưa? nói "của tao" là rất hư, rất xấu, mẹ không quý đâu.
- Vâng
- Bạn nào nói "của tao"?
- Không bạn nào nói
- thế con học theo ai?
- (không trả lời)
Về nhà mẹ nghĩ mãi, không biết là Kem học theo bạn nào trên lớp không, hay là do chú Thủy và bố Hưng nói chuyện nhỉ?
CON YÊU MẸ
Tối nay, mẹ mệt quá, vừa nằm xuống đã lơ mơ. Thấy một nụ hôn thật nhẹ. Mẹ choàng tay ôm con, và nghe thấy con thì thào: con yêu mẹ! chúc mẹ ngủ ngon!
Bất ngờ.
Hạnh phúc lặng người!
- Mẹ yêu con!
Yêu con gái vô ngần
Lại lơ mơ
Và nghĩ vẩn vơ
Yêu cái kiểu lên giọng rủ rê mỗi khi nói: mẹ nhé, chúng mình đi chơi nhé, đi đánh răng nhé,... nhé nhé,... nhé
Yêu cái kiểu thì thào thì thào ra vẻ bí mật khi tâm sự mấy cái điều vặt.
Yêu cái giọng làm nũng của con.
Thật sự, con đã có thể biểu hiện cảm xúc một cách tuyệt vời thông qua giọng nói. Mọi cung bậc cảm xúc. Từ yêu thương, thủ thỉ, ấm ức, gây ngạc nhiên, tạo bí mật,rủ rê, gắt gỏng, nũng nịu, lên giọng bề trên, xuống giọng bị khuất phục, hốt hoảng, hài hước, ...
Mẹ sẽ cố gắng không lười, sẽ quay camera để minh chứng điều này!
Hôm nay cô giáo khen con thông minh, tiếp thu nhanh lắm nhé. Cô bảo "không có Kem đi học thì buồn vì Kem nói to nhất, nói nhiều nhất, toàn xung phong nói trước cho các bạn nói theo. Xứng đáng làm lớp trưởng". Mẹ buồn cười quá, vì nhớ lời ông nội con và mọi người trong nhà vẫn trêu: sau này lớn lên, con phải làm trưởng: bé thì làm lớp trưởng, lớn lên làm thủ trưởng, nhất định không chịu làm phó.
Thế này thì rèn em Kem của mẹ cũng mệt lắm đây!
Hôm nay, mẹ buộc tóc đuôi gà cho Kem nhé. Tuy tóc chưa đủ dài để vén cái đuôi cộ thành đuôi gà nhưng mà trông cũng ra dáng ra phết. Nhìn con gái mẹ nhớn hẳn lên!
Ôi mẹ buồn ngủ rũ cả mắt. Đã phải cố dậy để viết cho xong bài báo vậy mà chẳng ai nộp đúng hạn làm mẹ lại lười theo.
Thôi thôi, không có nghiên cứu nghiên kiếc gì hết. Vào ngủ với chồng con thôi!