Tuesday, February 28, 2012 2:23:35 PM
Mẹ và Tý Na cùng nghe bài hát "Ông già Noel ơi" (ST: Ngọc Lễ), lúc sau mẹ ngân nga lại "Vì con ngoan, vì con hiền, vì con luôn vâng lời ba mẹ"
Tý Na hỏi lại ngay: "Nhưng mà con???" (ý là con thì sao, làm mẹ khá ngạc nhiên vì xưa nay Tý Na vẫn hay xưng với mẹ là Con hoặc là Bé, thấy bài hát nào có chữ Con hoặc Bé là con nhận ngay bài hát đó là hát về con)
Mẹ: Mẹ hát về con mà
Tý Na: Nhưng mà mẹ có nghĩ là con có 3 mẹ không? Con chỉ có một mẹ thôi
Mẹ:
Hôm sau mẹ vẫn không giải thích, và lại ngân nga. Tý Na lại hỏi: Mẹ có nghĩ là con có 3 mẹ không? Con nghĩ là không. (Bố nghe mà không hiểu gì cả
)
Thứ bảy vừa rồi, nhà mình đi xem Sea Life và thăm Hannover, còn ghé nhà một người bạn của bố nữa. Đi tàu về đến nhà đã gần 10g đêm rồi mà con vẫn cố tỏ ra tỉnh táo. Lúc tàu gần đến ga (còn khoảng 10 phút nữa), bố mẹ mặc quần áo cho con xong, thì lại ngồi xuống. Con thấy chộn rộn, nên đứng lên và quay ra nói với bố mẹ, ánh mắt rất thúc giục: Đứng lên, sao không đứng lên?
Dù rất buồn cười, nhưng mẹ cũng phải sửa, con phải nói là Bố đứng lên đi ạ, Mẹ đứng lên đi ạ...Con đôi khi cũng hay nói trống không đấy.
Tối qua, trong bữa tối, mẹ luộc cho con 3 quả trứng chim cút, ăn tới quả cuối cùng, mẹ sợ cũng hơi nhiều vì trước đó con đã ăn cơm với tôm và canh rồi. Thế là mẹ bảo để mẹ ăn nhé, con lại nói để con ăn. Sau cùng con quyết định: Hay là chúng mình chia sẻ nhé... Con có vẻ khéo tay rồi, lúc đầu dùng thìa nhựa không được, sau đó con lấy thìa inox, chia quả trứng ở trên đĩa ra làm đôi. Con ăn phần của con xong, thấy mẹ chưa ăn con lại hỏi: Sao không ăn đi? Và rồi nhớ ra, con lại nói Mẹ ăn đi ạ. Nhưng sau đó, mẹ cho con ăn thêm vào phần của mẹ thì con lại sung sướng ăn ngay, và tất nhiên là nhớ để phần mẹ một phần.
Tý Na dạo này nói năng có nhiều chuyện buồn cười lắm mà mẹ quên nhiều lắm ý
Monday, January 23, 2012 12:03:29 PM
Tý Na có cách đặt tên rất ngộ nghĩnh và đáng yêu nhé.
"Bộ (quần áo) Bò sữa"
Đây là cách Tý Na và cả nhà mình gọi những bộ quần áo ngủ liền thân. Là vì bộ đồ ngủ đầu tiên mà bé thích mặc có in hình những con cá nhỏ, màu ghi sáng và màu hồng nhẹ, đan xen nhau, và khi mặc lên trông rất giống những khoang trắng đen của con bò sữa. Quả thực, Tý Na có cách tưởng tượng rất hay. Khi nghe Tý Na gọi như thế, mẹ nhìn lại thấy bé giống một bạn bò sữa thực sự. Lại còn rất hiền nữa chứ, vì bộ quần áo đó còn có viền cổ màu hồng trông rất nữ tính.
"Em búp bê Bennette"
Bé đặt tên cho em búp bê của bé là Bennette. Mẹ cũng không biết là viết thế đã đúng chưa nữa. Nhưng bé nói là Bê-Nẹt. Mẹ rất ngạc nhiên khi thấy bé đã biết đặt tên cho búp bê, rất rõ ràng và rất nhất quán nữa. Sau một lần bé nói với mẹ em búp bê của con tên là Bennete, thì từ đó bé luôn gọi em là Bennete.
Em búp bê này là quà của bác Kiên và bác Thuyết một lần dẫn mẹ đi chợ Đồng Xuân mua cho Tý Na. Hai bác còn tặng 1 em nữa, nhưng mà tóc dài quá, bố sợ tóc dính vào miệng bé nên không cho chơi.
Bennete là một em búp bê trọc đầu, khá là lớn (bằng cỡ 1 em bé thật). Buồn cười nhất là cứ thi thoảng con lại lôi em đặt lên xe Scooter, hai chị em cùng đi ở trong nhà. Tý Na đặt hai tay của em lên ghi đông và lấy hai tay của mình giữ em. Lúc đó trông con thật nghộ nghĩnh, nhưng cũng thật là tong tả, bận rộn.
Ah, và con bảo là em Bennete là em của con (meine Schwester) chứ không phải là con của con. Có vẻ như con đã hiểu khá nhiều về mối quan hệ gia đình rồi đấy.
"Váy cầu vồng, Váy Blaetter, Váy hình tròn..."
Tý Na đặt từng tên gọi cho mỗi chiếc váy mà con yêu thích.
Váy cầu vồng là chiếc váy mẹ mua cho con từ khi còn nhỏ, con và chị Aki mỗi người một cái. Váy có những kẻ sọc màu sáng như cầu vồng vậy và một thắt lưng có nơ màu tím trông rất đáng yêu. Lại nói chuyện cầu vồng, bé Tý Na rất yê thích cầu vồng. Và ở đây, nơi được mệnh danh là đất nước cầu vồng, bé cũng rất hay được nhìn thấy cầu vồng. Giờ thì Tý Na còn biết là khi nào trời mưa xong mà có nắng rực rỡ thì sẽ có cầu vồng. Bé Tý Na của mẹ rất yêu thích ngắm nhìn bầu trời và những điều kỳ diệu trên bầu trời. Nào là mây, sao, trăng (bé biết thế nào là trăng tròn, thế nào là trăng khuyết), máy bay, khinh khí cầu - điều kỳ thú tuyệt vời đối với bé...
Váy Blaetter là chiếc váy mà đợt hè 2011 vừa rồi mẹ về Việt Nam mua cho con. Bé mặc váy này còn hơi dài và rộng một chút, nên cô Trang bào là giống váy Hàn Quốc. Váy bằng nhung mỏng. Thân trên màu trắng thêu hoa. Thân dưới dài, in lá và bướm màu nâu, cam và đỏ. Nhìn chiếc váy là thấy ngay mùa thu rồi. Bé mặc chiếc váy này khi đến lớp sinh nhật năm vừa rồi. Hôm đó, các cô làm cho bé chiếc mũ sinh nhật màu cam nữa, trông thật là đẹp.
Váy hình tròn là chiếc váy có những chấm nhỏ, màu tím nhẹ. Bé thích váy này sau khi tập múa với mẹ. Chị Aki ở VN được đi học múa, bé hâm mộ lắm. Nhưng ở bên này, bé chưa đủ tuổi vào nhóm múa của lớp, nên xem chừng bé lại càng thích có cơ hội được đi học múa. Nhân dịp tuần vừa rồi bé phải ở nhà, mẹ chợt nghĩ sao không cho bé múa nhỉ, vừa thoả niềm mong chờ của bé, lại vừa giúp bé vận động. Thế là mẹ và bé cùng mặc váy và múa thật là vui. Mẹ để bé tự cảm nhận âm nhạc và múa tự do thôi. Quả thực mẹ cũng thấy rất tuyệt khi múa cùng với bé.
...
Còn nhiều thứ bé đặt tên nữa mà mẹ quên rồi, hẹn khi nào có thời gian mẹ ngồi viết tiếp cho bé
Tuesday, October 25, 2011 11:30:39 AM
Vậy là tháng 10 đến và đã gần qua, con gái của mẹ sắp đón sinh nhật lần thứ 3 rồi đấy. Dạo này suốt ngày con líu lo nói về chuyện sinh nhật thôi. Thi thoảng lại nghe con gái nói mà như hát:Ich habe noch Geburtstag!, Die Tina's Geburstag kommt noch! (chắc là nghe ở lớp cô giáo nói mà)... Lần này mẹ thực sự cảm thấy con đã biết háo hức và mong chờ rồi đấy.
Mẹ hỏi con gái thích gì, con gái luôn nói thích bánh và thổi nến. OK, sẽ có tiết mục này cả ở nhà và ở lớp nhé!!!
Sáng hôm qua, bố đi vào Viện sớm, hai mẹ con ngủ dậy muộn, đưa nhau đi học phải cuống quýt vội vã. Mẹ giục con lấy cái này, cái kia giúp mẹ, để chuẩn bị đi học mà như quát. Ra ngoài cửa, con chợt hỏi mẹ một câu làm mẹ thấy TĨNH hẳn lại: Mẹ ơi, mẹ cáu con hay là mẹ buồn đấy?. Mẹ phải giải thích cho con gái là mẹ không cáu con, không buồn mà mẹ đang vội thôi. Câu nói của con nhắc nhở mẹ phải kiềm chế hơn hơn mới được, không nên để con hiểu lầm, nếu lúc đó con không hỏi mẹ, có lẽ mẹ đã không giải thích cho con và thế là con mang suy nghĩ đó trong đầu con thì thật là buồn phải không nào? Mẹ sẽ cố gắng nói nhẹ nhàng hơn với con kể cả lúc mẹ vội vã nhé.
Dạo này, buổi tối hai mẹ con trước khi đi ngủ, hay chơi đố miệng, thay vì đọc sách. Con đã bắt đầu biết đố rồi đấy. Con hay hỏi mẹ: Cái gì dùng để mở cửa?, Cái gì dùng để tắm?... Tối qua, con hỏi mẹ Cái gì dùng để cho con voi ăn? (Lý ra con nên hỏi là "con voi ăn gì?" thì đúng hơn, nhưng có lẽ con ấn tượng với con voi trong rạp xiếc hay trong sở thú được mọi người cho ăn chăng?) Mẹ trả lời là lá cây,...con rất sung sướng thêm vào con voi ăn rau Spinat...
Mẹ dừng lại đây đã nhé! Lại phải quay trở lại với công việc rồi.
Friday, May 27, 2011 1:22:24 PM
Con gái của mẹ có vẻ hơi khó ngủ hơn những em bé khác thì phải, thời gian này con lại đang ngủ hơi ít chứ. Buổi tối phải tới 10g mới ngủ, sáng lại dậy sớm bò ra ngoài chơi một mình. Mẹ mong con ngủ nhiều hơn, và dễ ngủ hơn nhé, để lớn nhanh và cao nhanh, còn đi làm "mua tiền" cho mẹ chứ, bà ngoại và cả nhà vẫn nói là "trẻ em lớn lên trong giấc ngủ" mà.
Cũng có nhiều quan điểm là có nên ru bé ngủ hay không, có thể nếu không ru bé sẽ có thói quen dễ ngủ hơn, không đòi mẹ nhiều nữa, nhưng quả thực, mẹ cảm thấy cứ thiếu thiếu thế nào ấy, nếu con không được lớn lên trong tiếng ru hời, về con trâu, con cò, đồng lúa, bà Trưng, bà Triệu... Ngày xưa khi con còn nhỏ, mẹ hát ru con nhiều quá mà có khi đi trên đường cũng buột miệng hát ru khi định ngân nga chút gì đó, lúc đó thì lại nhớ con vô cùng.
Mẹ chép lại đây mấy bài hát ru con mà ông bà, bố mẹ hay ru con từ thơ bé tới giờ nhé:
À a à ơi,
Em ngoan em ngủ cho lành
Để mẹ gánh nước rửa bành cho voi
Muốn coi lên núi mà coi
Coi bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng
À a à ơi, à a à ời!
Thùng thình thùng thình, trống rộn ràng ngoài đình, có con sư tử nó mua quanh vòng quanh, trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng, dưới ánh trăng vàng em cùng vui hát ca ... (bài này nghe vậy, mà hát theo kiểu hát ru của bố con cũng dễ ngủ lắm)
Con cò bé bé, nó đậu cành tre, khi đi em hỏi, khi về em chào, miệng em chúm chím, mẹ yêu không nào ...( Bài này bà cũng chuyển nhạc, hát theo thể loại hát ru, con cũng rất dễ ngủ, nhiều khi mẹ cũng hát bài này ru con, và đoạn cuối chuyển thành "mẹ yêu em nhiều.)
Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
Cấy cày vốn nghiệp nông gia
Ta đây trâu đấy ai mà quản công
Bao giờ cây lúa con bông
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn
Ông thương ông quý, Tý Na của ông
Bố thương bố quý, Tý Na của bố
Tý Bông của ông
Tý Na của bà
...
[/B]
Monday, May 16, 2011 11:57:46 AM
Tối qua, chẳng hiểu sao con gái lại thức giấc nửa đêm và cứ thế trằn trọc mãi không ngủ cơ chứ. Mẹ vỗ sao thì vỗ, con cứ nằm yên, nhắm mắt rất ngoan, nhưng lại không ngủ. Mẹ cũng mệt hết sức, thấy đầu óc ong ong hết cả lên, và quan trọng là lo con mất giấc ngủ, vậy là mẹ đã đánh vào tay bé, tét khá mạnh và quát con ngủ đi.
Mẹ xin lỗi bé nhé, mẹ hối hận lắm, bé của mẹ rất ngoan mà, kể cả khi đó con cũng không khóc và cố gắng nhắm mắt, nằm yên, giả đò ngủ rất ngoan ngoãn. Mẹ xin lỗi bé ngoan của mẹ nhé!
Sau đó, mẹ hỏi thấy giọng con tỉnh như sáo, mà lúc đó gần sáng rồi thế là mẹ gọi bố dậy pha sữa cho bé uống, và may sao mẹ hát ru thì bé ngủ lại được, đến 8g30 sáng nay mới dậy. Trong lúc mơ ngủ, đôi lúc con cũng khóc, có phải vì bị mẹ đánh không nhỉ? Và sáng dậy, mẹ hỏi con bị mẹ đánh có đau không, lúc đầu con nói không, rồi lại nói có. Mẹ đã thơm vào cả hai bàn tay con rồi. Mẹ yêu con nhiều lắm, và mẹ luôn mong con khỏe mạnh, ngoan ngoãn con gái yêu ạ. Hãy tha lỗi cho mẹ con gái nhé, khi đôi lúc mẹ không kiềm chế được minh.
Nhân tiện đây, mẹ chép lại một câu chuyện vui của con nhé:
Con gái: Mẹ ơi, mẹ không nói Danke (cảm ơn) à?
Mẹ: !!!
À, hóa ra khi nãy mẹ ở trong Toillete, mẹ hắt xì hơi, con gái nói Gesundheit! (Sức khỏe) mà mẹ không nghe thấy. Con gái làm mẹ thấy ngộ ghê cơ.
Friday, April 8, 2011 12:02:06 PM
Sắp đến Tết rồi
Sắp đến Tết rồi
Sắp đến Tết rồi, đến trường rất vui
Sắp đến Tết rồi, về nhà rất vui
Mẹ đang may áo mới nhé. Ai cũng vui mừng ghê.
Mùa xuân nay em đã lớn, biết đi thăm ông bà.
(Hoàng Vân)
Tay thơm, tay ngoan
Một tay xòe ra thành một bông hoa.
Hai tay xòe ra thành hai bông hoa.
Mẹ khen đẹp quá hai bàn tay thơm.
Mẹ khen đẹp quá hai bàn tay ngoan.
Tập đếm
Nào các bạn cùng ra đây ta hát chung một bài nào.
Nào các bạn cùng giơ tay ta đếm cho thật đều.
Một với một là hai, hai thêm hai là bốn.
Bốn với một là năm, năm ngón tay sạch đều.
Thật đáng chê
Có con chim là chim chích chòe
Trưa nắng hè mà đi đến trường
Nắng thế mà không chịu đội mũ
Tối đến ngủ về nhà nằm rên
Ôi ôi đau nhức quá cả đầu
Chích chòe ta cảm liền mấy hôm.
Trái đất này là của chúng mình
Trái đất này là của chúng mình
Quả bóng xanh bay giữa trời xanh
Bồ câu ơi tiếng chim gù thương mến
Hải âu ơi cánh chim vờn trên sóng
Cùng bay nào
Cho trái đất quay
Cùng bay nào
Cho trái đất quay
Trái đất này là của chúng mình
Vàng trắng đen tuy khác màu da
Bạn yêu ơi, chúng ta là hoa quý
Đầy hương thơm nắng tô màu tươi thắm
Màu hoa nào
Cũng quý cũng thơm
Màu da nào
Cũng quý cũng thơm
Trái đất này là của chúng mình
Cùng xiết tay môi thắm cười xinh
Bình minh ơi khúc ca này êm ấm
Học chăm ngoan đắp xây đời tươi sáng
Hành tinh này
Là của chúng ta
Hành tinh này
Là của chúng ta
(Trương Quang Lục)
Trời nắng, trời mưa
Trời nắng, trời nắng, thỏ đi tắm nắng
Vươn vai, vươn vai, thỏ vẫy đôi tai
Nhảy tới, nhảy tới, đùa trong nắng mới
Bên nhau, bên nhau, bên nhau ta cùng chơi
Mưa to rồi, mưa to rồi, mau mau mau chạy thôi.
Ai cũng yêu chú mèo
Nhà em có con mèo
Chú mèo kêu meo meo
Mắt tròn trong như nước
Ai cũng yêu chú mèo
Nhà em có con mèo
Chú mèo kêu meo meo
Ðuôi vòng như tay múa
Ai cũng yêu chú mèo
(Kim Hữu)
Ai nhanh hơn
Bí bo xình xịch
Bí bo xình xịch
Chúng em đi xe hơi
Chúng em đi xe lửa
Xe hơi chạy rất nhanh
Bí bo bí bo
Xe lửa chạy nhanh hơn
Xịch xịch xịch xịch xịch xịch xịch
Xình xịch bí bo
A! Thật là vui ghê
(Trần Thanh Tùng)
Ba con bướm
Bướm bướm vàng
Bướm trắng và bướm nâu
Bay tới đây cùng em vui múa hát
Bướm bướm vàng
Bướm trắng và bướm nâu
Ðang bay lượn dưới dàn bầu đầy hoa
(Sông Trà)
Ba con chó
Con chó vàng cắn con chó xù
Con chó xù cắn con chó vàng
Con chó con ra kêu gầu gầu
Con chó phèn cắn con chó cò
Con chó cò cắn con chó phèn
Con chó con ra kêu gầu gầu
Bài tập buổi sáng
Cô dạy em, bài thể dục buổi sáng
một, hai, ba, bốn hít thở, hít thở.
Một – Tay đưa cao lên trời.
Hai – Tay giang ngang bờ vai.
Ba – Tay song song trước mặt.
Bốn – Buông thả hai tay.
Bàn chải xinh "Thật đáng yêu"
Dậy đi thôi là dậy bạn ơi.
Chim hót vang khi thấy ông mặt trời.
Dậy ra sân em tập em chơi.
Cùng với chim em hát em cười.
Mẹ mua cho em bàn chải xinh.
Như các anh em đánh răng một mình.
Mẹ khen em bé mà vệ sinh.
Thật đáng yêu răng ai trắng tinh.
Bé quét nhà
Một sợi rơm vàng, hai sợi vàng rơm
Bà dệt chổi to, bà làm chổi nhỏ
Chổi to bà quét sân kho
Ấy còn chổi nhỏ, bà để dành bé chăm lo quét nhà.
Búp bê
Mộng Lợi Chung
Em búp bê rất đáng yêu
Bé tí teo, không khóc nhè
Cả tuần đều ngoan
Thứ hai là ngày đầu tuần
Bé hứa cố gắng chăm ngoan
Thứ ba, thứ tư, thứ năm
Hằng ngày bé luôn cố gắng
Thứ sáu rồi đến thứ bảy
Cô cho bé phiếu bé ngoan
Chủ nhật cả nhà đều vui
Vì bé ngoan suốt tuần.
Cánh đồng và các bé ngoan
Đồng lúa thật vàng, đồng cỏ thật xanh.
Vàng thì óng ánh, xanh thì thắm tươi.
Bé ngoan học giỏi, bé ngoan học chăm.
Giỏi thì cô khen, chăm thì mẹ yêu.
Giỏi thì ông thơm, ngoan thì bà thương.
Cây bắp cải
Bắp cải xanh, xanh man mát.
Lá cải sắp, sắp vòng vòng quanh.
Bắp cải non nằm ngủ ở giữa.
Em thích nhất cây bắp cải xanh.
Cây trúc xinh
Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc
Qua lối nhỏ bên bờ ao.
Chị hai xinh tang tình là chị hai đứng,
đứng nơi nào qua lới như cũng xinh.
Đứng đứng nơi nào qua lới như cũng xinh.
Cháu vẽ ông mặt trời
Tân Huyền
Cháu vẽ ông mặt trời
Miệng ông cười thật tươi
Như miệng cười cô giáo
Dạy cháu hát, dạy cháu chơi.
Cháu vẽ ông mặt trời
Và mây ở cạnh ông
Như ở cạnh cô giáo
Là mái tóc của bé thơ.
Cháu yêu bà
Bà ơi bà cháu yêu bà lắm.
Tóc bà trắng, màu trắng như mây.
Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay
Khi cháu vâng lời cháu biết bà vui.
Cả nhà thương nhau
Ba thương con vì con giống mẹ
Mẹ thương con vì con giống ba
Cả nhà ta cùng thương yêu nhau
Xa là nhớ gần nhau là cười
Chị Ong nâu và em bé
Chị Ong nâu nâu nâu nâu. Chị bay đi đâu đi dâu. Chú Gà trống mới gáy. Ông mặt trời mới dậy mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay. Bé ngoan của chị ơi. Hôm nay trời nắng tươi. Chị bay đi tìm nhụy, làm mật ong nuôi đời. Chị vâng theo bố mẹ. Chăm làm không nên lười.
Trời xanh xanh xanh xanh xanh. Chị Ong bay nhanh bay nhanh. Hoa nở những cánh thắm. Đi tìm mật trĩu nặng. Chị Ong uốn mình quanh nghiêng đôi cánh chào hoa. Bé ngoan của chị ơi. Hôm nay trời nắng tươi. Chị bay đi tìm nhụy, làm mật ong nuôi đời. Chị vâng theo bố mẹ. Chăm làm không nên lười.
Chiếc khăn tay
Chiếc khăn tay mẹ may cho em
Trên cành hoa mẹ thêu con chim
Em sướng vui có chiếc khăn xinh đẹp
Lau bàn tay em giữ sạch hằng ngày.
Cho tôi đi làm mưa với
Hoàng Hà
Cho tôi đi làm mưa với
Chị gió ơi chị gió ơi
Tôi muốn cây được xanh lá
Hoa lá được tốt tươi
Cho tôi đi làm mưa với
Chị gió ơi chị gió ơi
Làm hạt mưa giúp cho đời
Không phí hoài rong chơi.
Chú voi con ở Bản Đôn
Sáng tác: Phạm Tuyên
Chú voi con ở Bản Đôn
Chưa có ngà nên còn trẻ con
Từ rừng già chú đến với người
Rất ham ăn với lại ham chơi.....
Voi con ơi, voi con ơi
Mau lớn lên có đôi ngà to
Có sức đi khắp miền rừng xa
Kéo gỗ cho buôn làng của ta
Chú voi con thật là khôn
Quen thiếu nhi khắp vùng Bản Đôn
Đầu gật gù, lúc lắc chiếc vòi
Khéo đung đưa theo nhịp chiêng vui
Voi con ơi, voi con ơi
Mau lớn lên có thân mình to
Khắp chốn Tây Nguyên còn nhiều voi
Góp sức xây buôn làng đẹp tươi
Voi ơi voi ơi...
Con cào cào
Khánh Vinh
Con cào cào có cái cánh xanh xanh.
Nó bay rất nhanh từ lùm cây sang bụi cỏ
Con cào cào rất thích thể thao
Nên mới bay nhanh, mới nhảy rất cao.
Muốn khỏe mạnh thì hãy tập thể thao
Ai muốn khỏe đẹp thì siêng tập thể thao.
Con chim non
Con chim non trên cành cao
Hót véo von, hót véo von
Em yêu chim, em mến chim
Vì mỗi ngày chim hót em vui.
Chim ơi chim, chim đừng bay
Hót nữa đi, hót nữa đi
Em yêu chim, em mến chim
Vì mỗi ngày chim hót em vui
Con chim vành khuyên
Có con chim vành khuyên nhỏ.
Dáng trông thật ngoan ngoãn quá.
Gọi “dạ” bảo “vâng” lễ phép ngoan nhất nhà.
Chim gặp bác Chào mào “chào bác”!
Chim gặp cô Sơn ca “chào cô”!
Chim gặp anh Chích chòe “chào anh”!
Chim gặp chị Sáo nâu “chào chị”!
Có con chim Vành khuyên nhỏ.
Sắc lông mượt như tơ óng
Gọn gàng đẹp xinh cũng giống như chúng mình (nói) ừ nhỉ.
Cô giáo mến thương
(Cô và Mẹ)
Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương.
Cô yêu em vô hạn, dạy dỗ em ngày tháng
Em yêu biết bao nhiêu, mẹ của em ở trường, mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương.
Đoàn tàu nhỏ xíu
Xịch xịch xịch.
Một đoàn tàu nhỏ tí xíu, bước mau mau.
Người đi đầu là chú lái tàu.
Còn phía sau là cháu nối đuôi nhau thành hàng dài, cháu bước một hai, một hai.
Nguồn trích dẫn: http://diendan.yeutretho.com/loi-bai-hat-cho-cac-tu-nha-tre-den-mau-giao-suu-tam-3587-10.html
Xin chân thành cảm ơn Symphony!
Thursday, March 24, 2011 10:23:53 AM
Đôi lúc mẹ cũng muốn viết chút gì đó, con gái yêu ạ. Cho mẹ một góc nhỏ, con nhé! Sau này nếu con đọc chắc con sẽ hiểu mẹ hơn nhỉ!
Mình vừa đọc truyện ngắn "Nước chảy mây trôi" của Nguyễn Ngọc Tư. Nội dung câu chuyện cũng bình bình. Nhưng câu kết làm mình tâm đắc nhất: "Coi lại, làm gì có chuyện con người được sống hồn nhiên như nước chảy mây trôi ? Phải chọn lựa và trả giá chứ…".
Những ca từ trong các bài hát của Trịnh Công Sơn cứ luôn ở trong đầu mình... Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì, em có biết không, để gió cuốn đi...
Mình luôn mơ một cuộc sống không bon chen, không phải tính toán. Cuộc sống giản đơn, trong ngôi nhà nhỏ một vùng thôn quê, xa lánh cái thế giới ồn ã và bận rộn này. Nhưng rồi, lớn lên, con mình sẽ đi học ở đâu? Cố lắm, thì đến bậc ĐH là phải xa cha mẹ rồi. Mình không đành lòng để con phải một mình chống chọi với mọi thứ ở thành phố. Vậy là sẽ phải ở thành phố thôi!
Đôi lúc nghĩ, nếu mình chỉ có một mình, mình sẽ sống một cuộc sống vật chất cực đơn giản! Nhưng còn những người thương yêu của mình nữa chứ, sẽ lo lắng và thương mình! Ồ, thế thì hóa ra chuyện vật chất cũng cần phải đảm bảo, không thể đơn giản theo ý mình mà mình hạnh phúc được. Bởi hạnh phúc đâu giản đơn chỉ để cho mình.
Truyện Đức cha Xerghi của Lev Tolstoi làm mình rất suy nghĩ. Chắng nhẽ đích đến cuối cùng của một con người giỏi giang, tài hoa, người mà khi đã ở lĩnh vực gì thì đều xuất sắc (một sĩ quan có tiền đồ sáng lạn trọng quân đội Nga hoàng, một tu sĩ đắc đạo, được dân chúng ngưỡng mộ) lại là một kẻ hành hương khốn khổ xin ăn hay sao. Vậy cái đích đến là gì? Giống như một tỷ phú hỏi người đi câu cá vậy, giỏi giang, giàu có rồi để có những phút được thư giãn như đi câu cá vậy thôi.
Nhưng có lẽ nên lạc quan hơn, reward của cuộc sống chính là những ngày đang sống, vậy thôi, chứ không phải là bất cứ cái đích gì cả. Và sau khi đọc xong truyện của Nguyễn Ngọc Tư thì thấy rằng: reward chính là những lựa chọn và trả giá, nếu không thể sống như nước chảy mây trôi được (mà chắc chắn là không được rồi), hãy lựa chọn và trả giá tốt cho càng nhiều người yêu thương càng tốt!
Friday, March 18, 2011 9:13:33 PM
Bé Tý Na của mẹ biết soi gương từ lâu lắm rồi, em bé của mẹ 28,5 tháng rồi mà lị. Ấy thế mà hôm qua con lại quên khi cần diễn đạt chứ, có vẻ là mắc bệnh đãng trí bác học sớm rồi.
Mẹ đang ngồi, thấy bé cứ le lưỡi ra,trùm kín cả môi dưới. Và rồi lại gần kéo tay mẹ: "Mẹ ơi, đi tìm ... ảnh". Mẹ: Ảnh nào hả con??? Con gái: Ảnh của bé.
Và rồi con đòi mẹ bế lên, dù lúc đầu mẹ chỉ định dắt tay con vào phòng ngủ để tìm ảnh nhà mình trên giá sách thôi. Con cứ vừa le lưỡi vừa luôn miệng "Mồm...mồm", và kéo tuột mẹ chỉ vào phòng vệ sinh, nơi duy nhất có gương của nhà mình và nó lại cao hơn con nên con cần mẹ bế. À, hóa ra là vậy! Bé muốn soi gương vì tò mò khi minh thè lưỡi ra thì trông thế nào! Và còn cười rất điệu đà trong gương nữa chứ!
Ah, dạo này ngôn ngữ của con rất hay bị đãng trí bác học nhé. Thay vì nói là sốt (khi con cầm cái cặp nhiệt độ lên đo vào tai, giả vờ làm bác sỹ khám) con lại nói là LẠNH ĐẤY. Thay vì nói "Miếng nhỏ thôi", con lại nói "Miếng to thôi", và sau đó khi mẹ nói con xúc miếng to rồi đấy thôi, con lại nói "Nhưng mà to quá không ăn được!" (khoản dùng các liên từ biểu cảm của con thì vẫn giữ phong độ rất tốt). Hôm trước đi công viên, hai mẹ con đi bộ, con lại nói "Đi nhanh thôi" được mẹ nhắc thì mới nhớ ra và từ đó biết nói " Đi chậm thôi". Mẹ nghĩ có lẽ con bị ảnh hưởng bởi tiếng Đức, như kiểu tối nay cứ chi cha chi chô nói chuyện với ông trăng bằng ... âm điệu Đức ý, vì mẹ chắc chắn chỉ có vài từ tiếng Đức trong các câu chi cha chi chô của con thôi, nhưng con vẫn cứ nói vì bị ảnh hưởng âm điệu mà, mỗi ngày con ở lớp nghe tiếng Đức tới 8-9 tiếng cơ mà.
Monday, March 14, 2011 11:27:18 AM
Mẹ ơi mẹ, mẹ làm gì thế?
Bố ơi bố, bố đang làm gì thế?
Bố nhìn này... (Con vừa xúc một miếng cơm cho vào miệng, vừa cho tay lên xoa bụng và cười tươi / hoặc con cố gắng chỉ một cái gì đó mà con thấy hay hay và đẹp đẹp)
Đó là lúc bố mẹ vừa to tiếng!!!
Mẹ định đặt tiêu đề của bài này là C'est lavie! hay Cuộc sống là thế đó... Nhưng thực sự, cuộc sống không chỉ có như vậy con gái yêu ạ. Đó chỉ là một câu chuyện trong cuộc sống này thôi.
Mẹ thực sự xin lỗi con vì bố mẹ đôi lúc không thể kiểm soát được mình, để tránh làm con buồn. Đôi lúc mẹ thấy con thật sự sâu sắc và nhạy cảm hơn tuổi của con, và nhiều lúc mẹ cảm thấy bố mẹ cãi nhau làm con buồn hơn cả bố mẹ, vì thực ra bố mẹ là người lớn, và sau khi cãi nhau sẽ nhìn lại bản thân, và làm lành, thế là hết, nhưng mẹ sợ con sẽ khó quên. Mẹ xin hứa, sẽ cố gắng thay đổi điều này.
Con gái yêu ơi, cuộc sống còn rất nhiều điều tươi đẹp. Hãy cảm nhận con nhé, đừng e ngại, và quá nghĩ suy. Như buổi chiều mùa xuân ấm áp hôm qua, con dắt tay mẹ đi trong công viên, và chỉ cho mẹ con đường nào con muốn đi. Dù đó là đi vào bãi cỏ, không phải đường mòn, không phải đường về nhà, nhưng mẹ vẫn sẽ nắm tay con cùng đi, để cùng con khám phá. Rồi sau đó mẹ có thể mất thêm nửa tiếng nữa, mới về được nhà, nhưng mẹ thích con gái mẹ mạnh mẽ và tự tin như vậy.
Bé ngoan của mẹ tình cảm lắm, và rất ngoan ngoãn. Nhưng cuộc sống cũng cần cả sự mạnh mẽ nữa con ạ.
Thursday, January 27, 2011 1:00:34 PM
Sáng nay, mẹ đưa con gái đi học trong những bông tuyết lấm tấm rơi. Quả thực là rất đẹp, vì đường phố đã sạch trơn sau hơn 3 tuần trời ấm và không có tuyết, thế nên những bông tuyết đầu tiên rơi xuống thật là đẹp, tạo thành một gợn mỏng, trắng tinh trên đường. Nếu tuyết đã rơi nhiều, đường phố sẽ lầy lội và trơn trượt lắm. Hơn nữa, tiết trời hôm nay còn rất trong sáng nữa chứ, buổi sáng ngủ dậy nhìn qua cửa sổ, mẹ đã thấy bầu trời bừng lên, mây vẫn còn dầy, nhưng dạt ra một góc đón mặt trời lên. Buổi sáng đáng yêu hôm nay còn có một câu chuyện đáng yêu về 1 chiếc snack nữa con ạ.
Sáng nay, hai mẹ con đi muộn một chút, nhưng xe bus cũng muộn một chút nên hai mẹ con lại thành kịp và không phải chờ đợi gì cả. Tới trường con, hai mẹ con gặp ngay ba mẹ con bạn Janick, Marten, chẳng hiểu sao con lại í ẹ, khóc lóc chứ, thế là mẹ không cho con đi thang máy cùng các bạn nữa, mà đi thang bộ, thì con lại khóc và hỏi: Các bạn đâu rồi. Lên tới nơi, sau khi mẹ cởi quần áo, thay giày cho con để con đi Hausschuhe thì hai mẹ con dắt tay nhau vào lớp.
Trong lúc mẹ đang nói chuyện với các cô về lịch hẹn gặp thì mẹ thấy Marten đi ngang qua, đặt vào tay con một chiếc snack Salzbrezel, nhưng con không biết, mà Marten lại rất nhanh nên không đặt vào được, mẹ liền nói nhỏ với con là Marten muốn cho con bánh đấy. Thế nào mà khi mẹ quay ra, đã thấy trên tay con là bánh của Marten rồi. Mẹ thấy rất thú vị và buồn cười về cậu bạn Marten của con đấy.
Một chiếc snack rất nhỏ thôi, nhưng mẹ rất vui khi thấy con gái mẹ được các bạn ở nhà trẻ yêu quý, nào là cậu bạn Marxi tặng con một chú gấu Pooh, bạn Aylin sẵn sàng đi giày giúp con và ôm con vào lòng mỗi buổi sáng, cả Maya và Eva cũng rất thích con. Mẹ ghi vào đây nhé, để sau này con nhớ lại những kỷ niệm đẹp. Tất nhiên, mẹ cũng biết rằng các con ở nhà trẻ cũng đôi khi choảng nhau, và con gái mẹ thì hiền nên nhiều khi cũng hay bị các bạn choảng.
Ah quên, mẹ ghi thêm vào đây vài câu chuyện đáng yêu nhé:
- Con gái mẹ rất thích dùng từ VÀ, một cách rất tình cảm: Khi soi gương cùng mẹ con hay nói: Mẹ và bé, rồi rất âu yếm nhìn mẹ, và cười thật tươi (ngôn ngữ của con). Con rất hay nói, Mẹ và bé và bố và mẹ và bé... như một cách gắn kết cả nhà với nhau
- Hôm trước con ngồi xe đạp, rồi lại phân công: Bố ngồi đây, mẹ ngồi đây, bé ngồi đây.. Và khi mẹ quay lại thì đã thấy con ngã uỵch rồi, huhu vì muốn nhường chỗ cho bố và mẹ trên cái xe đạp bé tí tẹo, con đã ngồi tít lên tận trên gần ghi đông và ngã ra. Mỗi khi chơi gì, kể cả khi không có bố mẹ, con đều tưởng tượng là có bố mẹ cùng chơi, vì con rất thích chơi cùng bố mẹ. Con cũng rất thơm thảo, ăn gì cùng mẹ đều nói thêm: Cho bố miếng, nữa chứ.
- Bữa trước mẹ còn thấy con biết chơi đóng kịch nữa chứ, con để cái điện thoại cũ của bố ở phòng trong, rồi giả vờ đi ra, ra đến cửa, con lại vội vàng chạy lại, vừa chạy vừa nói Có điện thoại, có điện thoại, rồi Alo nữa chứ, con còn tự nghĩ ra và nói Alo, bac Trường đấy à, bác Trường về với bé nhé...
[/SIZE][/COLOR][/B]
1 2 3 4 5 Next »