Tâm hự của em
Saturday, 19. December 2009, 05:01:01
Vậy là em về làm dâu sắp được tròn 1 năm, trong đó có 11 tháng em ăn sung mặc sướng, tháng còn lại em ỳ ạch vì cái bụng to vượt mặt. Mọi người quan tâm thường hỏi em cảm giác làm dâu thế nào? Ôi xời, dâu tây mà lại, hiện tại thì sung sướng, tương lai thì chả biết thế nào. Tính em hay nghĩ nhưng được cái cũng nghĩ theo hướng tích cực, nên em tặc lưỡi.. kệ cha nhà nó.. gió hướng nào thì chiều hướng đó.
Đôi khi em tự hỏi lòng có buồn không? Tất nhiên là buồn rồi.. Có nhiều sự phải suy nghĩ lắm chứ, ví thứ như tuần này và tuần trước, và tuần trước nữa, nhà chồng em có bao nhiêu việc phải suy nghĩ.. đầu tiên là sự ra đời của 1 em bé xinh xắn là Quang Nam. Rồi đến Quang Dũng bị thoát vị bẹn. Cháu mới có 3t mà phải phẫu thuật làm em cũng thấy xót hết cả ruột chứ chả nói đến bố mẹ nó. Rồi người trong nhà thay nhau ốm. Anh Thắng thì bị sốt siêu vi rút thể bội nhiễm (em nghe thế nhưng không hiểu lắm về bệnh này, anh Hòa thì bị cảm cúm, vợ chồng em thì cứ sụt sùi từ tuần trước đến tuần này. Đêm nào em cũng dậy vài lần để.. thở trong khi đó chồng em khò khè nằm bên cạnh vì tắc mũi. Bố mẹ chồng em quay cuồng hết vào viện lại ra viện, hết chăm con dâu đẻ lại chăm con dâu sắp đẻ, hết trông nhà đang xây lại về dọn dẹp nhà đang ở.. Xấu hổ ở chỗ em là con dâu chả giúp được việc gì, đã thế lại còn như một gánh nặng cho ông bà chăm sóc nữa. Áy náy hết sức..
Mọi người quan tâm thường hỏi em cảm giác khi ở chung với 1 đại gia đình tận 9 người thì thế nào? Nói thật em thấy cũng bình thường ngoài những lúc không vừa lòng ở 1 số điểm nào đó. Tất nhiên ai đã từng ở chung đều có cảm giác đó thôi. Con người mà, tính ích kỉ còn nhiều cho dù mình có làm tư tưởng như thế nào đi chăng nữa. Nhưng em phát hiện ra mọi sự tốt hay đẹp đều do suy nghĩ của mình mà ra, mình có ác cảm thì cho dù họ làm gì mình cũng ngứa mắt và khó chịu thôi. Nên tốt hơn hết là suy nghĩ đơn giản, sống đơn giản cho dễ thở, nhỉ?
Đôi khi em có cảm giác là lạ khi chồng không có nhà, em ngồi mò mẫm internet và suy nghĩ rất nhiều về tương lai, nhưng sau đó lại quên sạch sành sanh... Lạ nhỉ?
Đôi khi em thấy cuộc sống con người thật ngắn ngủi và nhiều trách nhiệm... nhưng nếu không như thế thì sẽ ko còn là con người nữa.
Đôi khi em thấy suy nghĩ thì rõ nhiều, nhưng không viết ra được. Thỉ dụ như lúc này đây, có lẽ là do em sợ người khác đọc được suy nghĩ của em chăng?
Chiều nay em vừa đi cắt tóc... bước sang 1 giai đoạn mới nào... a lê cố lên!!!!!!














