Subscribe to RSS feed

Tạm biệt

Tạm biệt magnify
Giật mình khi đi trên phố đã thấy ngập sắc tím của bằng lăng, và nhận ra: Tháng 5 đã về.


Tháng 5 tiễn tháng 4 của mình từ lúc nào... ngày tháng Tư cứ thế là đi, nhanh hơn cả suy nghĩ.

Tháng 5, SN 3 người mà mình rất yêu quý: Papa, Cưng Iu và Upa. Vì thế mà rất yêu quý những ngày tháng 5.

Tháng 5 này, còn là kết thúc của một course của mình, để lại bắt đầu một cái khác. Đầu tiên thì là băn khoăn, là do dự, nhưng giờ thì chắc chắn, là sẽ tiếp tục, là phải đi đến hết, dù có thể phải đánh đổi nhiều thứ, mình sẽ mất nhiều, nên-phải cố gắng để lại được nhiều.


Đáng ghét là từ hôm ở nhà ra đến giờ, như kiểu bị vứt từ paradise xuống tận hell. Làm cái gì cũng không đến nơi đến chốn.
Trời thì cứ mưa mãi, tối sầm, sáng nay ngồi từ trong lớp nhìn ra đứa nào cũng bảo chẳng khác gì ngày tận thế!
Họng cũng mãi không khỏi, ho như gà, thế mà hôm nào cũng phải lặn lội ra bể bơi, bất chấp cả mưa gió!

Cả chuyện ngày hôm nay... làm mình thấy - con người, thật đáng sợ. Ghét nhất là những thứ giả tạo và trống rỗng như thế.


Mai là cuối tuần rùi, sẽ nghỉ ngơi, dọn dẹp lại một số thứ...


Hy vọng ngày mai nắng sẽ lên.



Happy birthday to me!

Zzzzzzzzzzzzz.............. magnify
(cái bánh này đẹp nhỉ.x, nhưng không đẹp bằng bánh mới của mình)




Là lá la...

Hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2009!








Sẽ là một ngày màu xanh - hy vọng, đỏ - yêu thương, và hồng - hạnh phúc!



không còn ở tuổi 20 nữa rùi ...

những ngày 20 đặc biệt...


Còn nhớ mới năm ngoái, đúng tối 20 cũng ngồi lọc cọc gõ entry như này, hihi, còn list một danh sách điều ước, hihi, cả một năm, chỉ duy có điều ước được đàn When u say nothing at all cho nghe là vẫn chưa được ai (có lòng tốt) thực hiện, hì, thế coi như cũng gần perfect cho 1 năm rùi...
(chờ tìm thấy chồng Ú rồi bắt đền sau, chồng Ú iu nhỉ nhỉ)


Tối nay nhận điện thoại của mẹ, hì, lại khoe về hoa, 21 bông cho con gái ngày 21... một trong phòng con gái, một ở phòng ba mẹ... hihi! Yêu mẹ không sao mà kể.x

Tối nay nghe cả ba mẹ và Út hát chúc mừng sinh nhật... hì! Yêu Ba Mẹ và Út không sao mà kể.x
(Muah muah cả nhà)

Tối nay qua tuổi mới có em Xíu ở bên, có cả hai anh em Koo, có cả bánh kem sinh nhật của Koo và a Q và được thổi nến, hạnh phúc ơi là hạnh phúc, hạnh phúc lắm lắm, không phải lủi thủi một mình như mọi năm... ... Từ lúc xa nhà đến giờ, có lẽ năm nay là hạnh phúc nhất. Yêu không sao mà kể.x

Tối nay nhận được bao nhiêu tin nhắn của bạn bè, anh chị, rồi thì điện thoại, hì, thức đến giờ này để canh nhắn tin đầu tiên cho tớ. Yêu các bạn không sao mà kể.x

Tối nay online còn được bao nhiêu lời chúc và file nhạc nữa. Cũng lại yêu không sao mà kể.x

Tối nay nhận mail của Upa, ngắn thôi, nhưng mà thích lắm, anh-trai-thì-mãi-mãi-vẫn-là-anh-trai-tốt. Yêu anh trai không sao mà kể.x

Còn đến cả ngày mai nữa, chắc sẽ thật là vui...
(hơ, mai đi học cả ngày nhỉ, hihi, chỉ free từ 7h tối trở đi, keke, mọi người nhớ theo plan nhá)

Sẽ yêu cái tuổi 21 này, nhiều y như là những ngày 20 diệu kỳ vậy... có lẽ phải nhiều hơn í chứ!!!


Năm nay cũng không có điều ước gì đặc biệt, hì, chỉ mong những điều mình đã làm, đang làm, và cố gắng làm sẽ có kết quả tốt, đơn giản thế thôi.

à, còn ước "tim mình lúc nào cũng dào dạt máu", để thấy cuộc sống này tươi đẹp quá, để yêu thương và được yêu thương...

Ước một điều bí mật, nhất định phải làm được trong năm thứ 21 này... CLN!



Cheers 21!!!




Cám ơn ba mẹ.







vì đã luôn cho con yêu thương...




vì cho con làm con gái của tháng 4, tháng 4 của hoa loa kèn, tháng 4 của nắng tinh khôi, tháng 4 của niềm tin và hy vọng...




Cám ơn em Xíu iu.



vì luôn ở cạnh, thỉnh thoảng phải làm culi cho Bé và hứng chịu bao nhiêu giận dỗi, khó chịu từ chị Bé đáng (không) ghét .




Cám ơn bạn bè: Cưng iu, Royal Family, Thượng, Hậu, Phi, chồng Vani, a Duyên phò mã, MLXD, Cưng, Na, Mệ điệu, Linh hâm, Ngọc béo, Phê, a Quang, chị Kẹo, Upa, chị Thảo, anh Nôbita, chị Phi, a Dũng, Bánh Bao, bạn Mai, bạn Zách, Zin, a Min, a Blu, em Công cutie... và bao nhiêu bạn tốt mà tớ không thể kể tên hết ra đây được... vì những gì đã dành cho tớ, cám ơn vì đã luôn yêu quý, lắng nghe, chia sẻ và động viên tớ.




Cám ơn người.



vì có lúc, đã cho ta cả tấm lòng, cho ta biết yêu thương...



và cả những điều không thể nói...x
[dù thời gian có xóa nhòa tất cả, thì vẫn có một vài điều vẫn ở lại...]


Đang hạnh phúc!!!


Cám ơn tất cả mọi người, nhiều rất nhiều!.x


p.s: à, còn có một điều ước nhỏ nữa, hì, ước đến sn 22 sẽ có Chồng Ú



(tại đọc Horos bảo thế)

A ha!

A ha! magnify



Phần 2

Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ nhất để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.



[C'est mon doux théorème...]








Cây

vì em như là Cây, nhưng cây không chỉ có chờ đợi...!






Rốt cuộc thì tôi đã ở Lyon...

Tôi đã làm được rồi...!



Đôi lúc vẫn tự hỏi mình! Điều gì thôi thúc tôi nhiều đến như vậy, điều gì khiến tôi cứ phải cố gắng đến gần như kiệt sức để có đặt chân đến đất nước xa lạ này, điều gì nhỉ... chắc chắn là không chỉ vì giấc mơ ngày bé, không chỉ là ao ước đứng cạnh tháp Effiel - chụp 1 tấm hình, gửi về cho ba mẹ, bạn bè...

^^

...





Cũng gần 2 năm rồi...

2 năm có đủ để xóa hết mọi kỷ niệm...







Hôm nay Gió bay










xa tôi, xa Hà Nội...

đến 9214km, là 16 tiếng bay và 6 múi giờ chênh lệch...!!!





Nhanh quá, cứ y như một giấc mơ... và tôi tỉnh lại đúng lúc mình không mong muốn nhất!

Ai cũng bảo “xa mặt-cách lòng”, giờ đây Gió còn quá xa tôi như thế, sẽ chẳng ai chắc chắn về bất cứ điều gì cả, ngay cả bạn thân tôi cũng tìm cách ngăn cản tôi, lần nào nói chuyện, nó cũng bảo: “Mày mỏng manh như thế, mà Gió thì quá xa xôi, sẽ tiếp tục như thế được bao lâu nữa!?”. Tôi đã không tin...

bởi chúng tôi vẫn nói chuyện, vẫn mail cho nhau, vẫn chia sẻ mọi thứ cùng nhau, chẳng có lý do gì để kết thúc tình cảm ấy cả. Đâu có phải dễ dàng mà người ta tìm thấy một ai đó- cứ như là 100% phù hợp với mình...





Nhưng rồi, tất cả cứ nhạt nhòa dần... những cuộc gọi, mail, tin nhắn giữa chúng tôi ngớt dần, rốt cuộc nó chỉ còn phủ một màu bình yên giả tạo mà thôi: “Anh vẫn bình thường em ạ”, “mọi chuyện vẫn thế thôi, không có gì mới cả”, “em học tốt nhé”...

Dường như, khi người ta không được ở cạnh nhau, bao nhiêu lời nói cũng trở thành vô nghĩa...

Cứ thế, chuyện gì đến cũng đến, đôi khi người ta không hề muốn thì nó vẫn đến, phải đến, và người ta, vẫn phải chấp nhận. Tôi đã phải tin. Gió đang ở một thế giới hoàn toàn khác với tôi. Và, một phần trong Gió, đã thay đổi, ít ra là suy nghĩ. Cũng chẳng phải lỗi của ai cả, rốt cuộc chỉ là do xa cách. Một ngày, tôi nhận được mail của Gió, để chấm dứt...

Đó là lựa chọn của Gió, và, tôi chấp nhận... tôi đã không hề nói gì, không hỏi lý do, không căn vặn, chỉ đơn giản là 1 dòng reply ngắn gọn “Vâng!!!”. Tôi không muốn níu kéo điều gì cả, chỉ là chúng tôi cần buông tay nhau để sống cho riêng mình, sống cuộc sống không có nhau...

Tôi có đủ tự tin để yêu thương, thì cũng đủ mạnh mẽ để chấp nhận đau khổ khi rời xa Gió.

Tôi tin bản thân mình, làm sao tôi có thể gục ngã được chứ!

Những ngày sau đó không dễ dàng như tôi tưởng, phải cố gắng lắm tôi mới tránh được những mối liên lạc với Gió... khi người ta đã có một thói quen, mà không còn là thói quen, là phản xạ có điều kiện thì đúng hơn, thì... việc dứt ra không phải dễ dàng. Người ta bảo: Ngày đầu tiên chia tay, người kia trở thành tất cả. Ngày thứ hai trở lại là một nửa. Ngày thứ ba còn một phần tư. Và giảm dần theo cấp số nhân cho đến mãi mãi...” Nhưng theo quy luật của Toán học thì dẫu có chia đến vô cùng lần vẫn không bao giờ bằng 0 được nên những người cũ không bao giờ là không gì cả...

Mà hơn nữa, tôi biết, là tôi đã yêu quý Gió nhiều lắm, Gió còn hơn là một người bạn,

bạn -đặc-biệt theo một cách nào đó...

Tôi ghi nhớ tất cả những gì có liên quan đến Gió, tôi ghi nhớ cảm giác đi bên Gió, lắng nghe Gió, nói chuyện cùng Gió, hay đơn giản chỉ là thông báo trong Inbox. “ New mail - from Windy”... tất cả - đều rất đơn giản, nhưng là bình yên, là ấm áp, trên hết, là hạnh phúc.

Những cảm xúc đầu tiên trong veo ấy, người ta khó mà quên!

...

Tôi sớm ổn. Tôi trở lại là tôi, vui cười, lạc quan, như ngày trước. Bề ngoài, tôi - Cây - vẫn là một Cây ngày trước khi gặp Gió. Nhưng tự trong sâu thẳm, tôi hiểu rằng - Gió đã lấy đi của tôi một vài điều - mà tôi không thể tìm lại được nữa.

Tôi chọn cho mình cách bận rộn với những công việc, những kỳ thi, đặt ra cho mình những mục tiêu, kế hoạch... và để tất cả những deadlines ấy cuốn đi, tôi thậm chí, chẳng còn đủ thời gian để nhớ... về một Gió-từng là Gió-của-tôi.

Và điều mà tôi đã làm được, dù phải cố gắng rất nhiều, đó là, tôi đã không hề khóc khi nghĩ về Gió, về tất cả mọi chuyện- đã diễn ra...

Chắc chắn nếu được chọn lại, thì tôi vẫn muốn được gặp Gió, được một người gọi là Cây, và được gọi một người là Gió...

...

Giờ thì tôi ở đây, ở Lyon này.

Đôi lúc ngồi một mình, vẫn lấy tay cấu vào má một cái, để xem có phải là đang mơ hay không...

Đã 3 tháng rồi, tôi và Gió đang ở ngay trong cùng một thành phố, Lyon trong tôi, có lẽ cũng như Hà Nội bé xinh thôi... có lẽ bởi tôi chỉ loanh quanh qua mấy khu phố quen thuộc, chẳng đi đâu xa...

Gió chắc chắn là không hề biết tôi đang ở đây, vì lâu lắm rồi chúng tôi không liên lạc, chính xác là từ lần cuối cùng gửi mail, tôi thậm chí còn bắt anh Minh, bạn thân của Gió, hứa với tôi ngày tiễn tôi ra sân bay - là - không được nhắc gì về tôi. Và chắc, anh ấy đã giữ lời hứa.

Thời gian đầu thật khó khăn, khi phải làm quen với quá nhiều thứ mới mẻ, đất nước mới, ngôn ngữ mới, trường học mới, còn cả bạn bè mới nữa, mà lại lần đầu tiên trong đời xa nhà một mình như thế, có những hôm đi học về, nhớ ba mẹ, nhớ em, nhớ nhà, nhớ bạn bè quá, tôi chỉ biết chui vào chăn nằm khóc huhu... Và có một điều mà tôi trách mình ngốc nghếch, đó là, tôi vẫn thường lục tìm lại những tin nhắn, những mail từ ngày xưa của Gió, để có cảm giác, là bên cạnh tôi- luôn có Gió cùng đi...




Tôi cũng thích nghi dần, một phần lớn nhờ các anh chị Việt Nam ở trong Hội sinh viên... mọi người đều rất cởi mở và nhiệt tình giúp đỡ con bé lơ ngơ như tôi. Thế mới biết, có đi xa mới thấy thấm thía sự thiêng liêng và đáng quý của 2 tiếng “đồng bào”.

Quả thật, tôi thấy mình rất may mắn!




=.=




Một vài ngày cuối tuần rảnh rỗi, tôi thường đi qua trường của Gió, nhưng chỉ dám bước qua thật nhanh, vì sợ bỗng Gió sẽ xuất hiện trước mặt mình, tôi sẽ phải làm gì? 22 tuổi, có thể người ta vẫn là một đứa trẻ... và niềm kiêu hãnh không cho phép người ta gọi một cuộc điện thoại, hay chỉ là một thông báo... Với cả, cũng đã gần 2 năm, chính xác là 532 ngày kể từ hôm cuối cùng tôi nhận được mail của Gió - có lẽ Gió của tôi đã có mối quan tâm khác. Tôi không dám đối mặt với điều đó.

...

Hôm nay trời nắng. Lyon đang đẹp lạ lùng. Lại vừa kết thúc đợt thi căng thẳng, tôi càng có cớ để khoác máy ảnh, xách ba lô ra khỏi nhà. Thói quen chụp ảnh vào ngày nắng này bắt đầu từ ngày quen Gió. Rồi khi Gió xa, tôi vẫn tiếp tục thú vui này, đơn giản chỉ vì muốn lưu giữ những khoảnh khắc kỳ-diệu của Hà Nội, để, chia sẻ cùng gió. Tôi thường rất vui, mỗi khi gửi ảnh sang, và nhận được reply của Gió, như thế cũng giống như, Gió đang ở gần bên tôi, thật gần...

Nghĩ là làm, tôi xách ba-lô lên, và đi.

Lang thang suốt buổi chiều, rốt cuộc tôi cũng đến được quảng trường trung tâm Lyon. Phía trước là Nhà hát khá rộng, và đông người, đúng là cuối tuần, mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi. Thích nhất có lẽ là các em bé 2, 3 tuổi, đang đùa nghịch cùng bố mẹ... thật là hạnh phúc...

Loanh quanh một lúc đã 6h tối, ở châu Âu, có một điều khá thú vị là mùa hè, trời tối rất muộn, 6-7p.m mà vẫn sáng như ban ngày, có vẻ mặt trời, luyến tiếc với những ngày hè tươi đẹp này, cứ muốn chiếu sáng mãi không thôi... Hồi mới sang, cảnh trời sáng thế này cũng là ấn tượng mạnh mẽ nhất của tôi.

Đi mãi cũng thấm mệt, tôi quyết định quay lui phía sau quảng trường, tìm chỗ nghĩ. Thật may là chẳng ai hứng thú với góc khuất này. Tôi có thể thoải mái gối đầu lên ba-lô bé tẹo... xem lại thành quả cả buổi chiều của mình. Rồi cơn buồn ngủ kéo đến lúc nào không hay...









Phần 3: Bắt đầu hay kết thúc...







p.s: 360 sắp die rồi, hy vọng đến hôm post phần 3 - nó vẫn còn hoạt động! Gần finish :d!



p.s: hôm nay mệt ghê gớm, hơ hơ, mình chẳng thích vào BV chút nào, sợ lắm, ngay cả là để thăm ng ốm:(!CLN







11.04.09

11.04.09 magnify

[Ngày xinh]


Còn 10 ngày nữa thôi... !


Đang vui!

Gọi về nhà... Đã nói chuyện được nhiều hơn với Ngoại, Ngoại đã ổn, sắp được ra viện rồi, hihi, vui lắm. yêu Ngoại lắm lắm.


Ở lớp F, mọi người đã đồng ý sáng kiến của mình, hehe, dưới sự giúp đỡ của em Zin đáng yêu, yêu em Zin cực, quý em Zin cực luôn, cả em Bánh Bao nữa, thế là tụi mình sẽ có 1 groupe mới, lại sắp bận rộn rùi đây, CLN.Tha hồ mà thực hành, hehehe...


Sáng nay đã thi xong KTPT, hehe, còn 3 nữa - 3 ngày bấn loạn dành cho ĐT, hiện tại trong đầu hầu như không có chữ nào, hahaha, tha hồ mà nhồi nhét... dù sao cũng chỉ là 3 ngày!!!


Tối nay qua KTQD cổ vũ cho ML, công nhận là mọi người thật giỏi, đáng khâm phục quá đi mất!


MU thắng !:X


Mai là đám cưới của anh chồng, hehe, đã được mời mọc rất chi là trịnh trọng rồi, thương chồng ghê, chồng Vani của mình, đang bận thi toán loạn mà hôm nào cũng phải chở mẹ đi mời cưới, rồi chuẩn bị, thương lắm í...


Tối nay nhất định phải ngủ sớm, hehehe, mấy hôm nay toàn thức, nên bi h rất chi là xấu xí rồi... Mà ghét thức khuya lém, rất là kinh. Hờ hờ, nhìn ra cửa sổ vào đêm khuya luôn là một cảnh phim kinh dị hãi hùng, nhất là khi nhà ở gần bệnh viện, hehe! Tối qua thề là mình đã thấy có cái gì đó lướt qua cửa sổ, màu trắng...lúc đóng cửa đi ngủ!





Những ngày tháng 4 rất diệu kỳ!
Những ngày 20 này cũng rất diệu kỳ!


rất là nhớ nhé!


p/s: 360 sắp đóng cửa rồi, nên tranh thủ những ngày cuối cùng này, thích gì sẽ viết ra hết, hì, hy vọng là cho đến 10 ngày nữa nó vẫn còn tồn tại, hihi!



"Nghe câu hát buồn một đêm mưa tháng Giêng

Mưa giăng trên bầu trời khuya vắng lặng

Xa nhau em mới hiểu rằng thương anh xiết bao

Đã biết mất rồi, lòng em sao muốn gọi

Mưa, một đêm mưa, một đêm mưa nhắc thầm tên anh

Em mơ thấy trở về những ngày đẹp đẽ

Để gần anh, được bên anh, ngồi nghe mưa thấy mùa xuân

Hát trong đêm bình yên, từng giọt nước mát lành"



http://www.theoyeucau.com/Home/Onair/Cam_Xuc_Cuoc_Song/2005/09/07/Mua/04/Mot_Ngay_Mua_Thang_Gieng_Huy_Tuanhong_Nhung/


[Một đêm mưa tháng Giêng.]


[thủ thỉ vào lòng người ta những điều gì rất khẽ...]
[mưa...]
[sẽ là chẳng bao giờ mất đi.]
[nhởn nha.]
[em vẫn thường tưởng tượng ra tiếng chuông xe đạp của bác đưa thư lanh canh trước cổng nhà...]

11.04.09

11.04.09 magnify

[Ngày xinh]


Còn 10 ngày nữa thôi... !


Đang vui!

Gọi về nhà... Đã nói chuyện được nhiều hơn với Ngoại, Ngoại đã ổn, sắp được ra viện rồi, hihi, vui lắm. yêu Ngoại lắm lắm.


Ở lớp F, mọi người đã đồng ý sáng kiến của mình, hehe, dưới sự giúp đỡ của em Zin đáng yêu, yêu em Zin cực, quý em Zin cực luôn, cả em Bánh Bao nữa, thế là tụi mình sẽ có 1 groupe mới, lại sắp bận rộn rùi đây, CLN.Tha hồ mà thực hành, hehehe...


Sáng nay đã thi xong KTPT, hehe, còn 3 nữa - 3 ngày bấn loạn dành cho ĐT, hiện tại trong đầu hầu như không có chữ nào, hahaha, tha hồ mà nhồi nhét... dù sao cũng chỉ là 3 ngày!!!


Tối nay qua KTQD cổ vũ cho ML, công nhận là mọi người thật giỏi, đáng khâm phục quá đi mất!


MU thắng !:X


Mai là đám cưới của anh chồng, hehe, đã được mời mọc rất chi là trịnh trọng rồi, thương chồng ghê, chồng Vani của mình, đang bận thi toán loạn mà hôm nào cũng phải chở mẹ đi mời cưới, rồi chuẩn bị, thương lắm í...


Tối nay nhất định phải ngủ sớm, hehehe, mấy hôm nay toàn thức, nên bi h rất chi là xấu xí rồi... Mà ghét thức khuya lém, rất là kinh. Hờ hờ, nhìn ra cửa sổ vào đêm khuya luôn là một cảnh phim kinh dị hãi hùng, nhất là khi nhà ở gần bệnh viện, hehe! Tối qua thề là mình đã thấy có cái gì đó lướt qua cửa sổ, màu trắng...lúc đóng cửa đi ngủ!





Những ngày tháng 4 rất diệu kỳ!
Những ngày 20 này cũng rất diệu kỳ!


rất là nhớ nhé!


p/s: 360 sắp đóng cửa rồi, nên tranh thủ những ngày cuối cùng này, thích gì sẽ viết ra hết, hì, hy vọng là cho đến 10 ngày nữa nó vẫn còn tồn tại, hihi!



"Nghe câu hát buồn một đêm mưa tháng Giêng

Mưa giăng trên bầu trời khuya vắng lặng

Xa nhau em mới hiểu rằng thương anh xiết bao

Đã biết mất rồi, lòng em sao muốn gọi

Mưa, một đêm mưa, một đêm mưa nhắc thầm tên anh

Em mơ thấy trở về những ngày đẹp đẽ

Để gần anh, được bên anh, ngồi nghe mưa thấy mùa xuân

Hát trong đêm bình yên, từng giọt nước mát lành"



http://www.theoyeucau.com/Home/Onair/Cam_Xuc_Cuoc_Song/2005/09/07/Mua/04/Mot_Ngay_Mua_Thang_Gieng_Huy_Tuanhong_Nhung/


[Một đêm mưa tháng Giêng.]


[thủ thỉ vào lòng người ta những điều gì rất khẽ...]
[mưa...]
[sẽ là chẳng bao giờ mất đi.]
[nhởn nha.]
[em vẫn thường tưởng tượng ra tiếng chuông xe đạp của bác đưa thư lanh canh trước cổng nhà...]

09.04.2009

09.04.2009 magnify
Sợ nghe điện thoại, sợ phải nghe những tin không vui...
Sao cứ toàn là tin không vui thế!!!


Sợ lắm...


Sợ... nhỡ như những người mà mình yêu qúy rời xa...




Ông ngoại lại ốm, mẹ gọi ra - nghẹn giọng...!!!




Gọi vào viện, nghe giọng Ngoại trong điện thoại... muốn khóc!!!


Ngoại của con phải ráng nhanh khỏe Ngoại nhé, con sắp về rồi...
Ngoại nhất định phải chóng khỏe!




Cần được ôm biết bao... những lúc như thế này.


Hay, chỉ cần nghe giọng ấm ơi là ấm thôi! Lâu lắm lắm rồi...




[CLN.2 môn nữa.Sắp được về rồi.6 ngày nữa.]
[1 mình.À, X nữa là 2 mình.]
[Phải cố lên.]

Ella rất ngoan!

09.04.2009

09.04.2009 magnify
Sợ nghe điện thoại, sợ phải nghe những tin không vui...
Sao cứ toàn là tin không vui thế!!!


Sợ lắm...


Sợ... nhỡ như những người mà mình yêu qúy rời xa...




Ông ngoại lại ốm, mẹ gọi ra - nghẹn giọng...!!!




Gọi vào viện, nghe giọng Ngoại trong điện thoại... muốn khóc!!!


Ngoại của con phải ráng nhanh khỏe Ngoại nhé, con sắp về rồi...
Ngoại nhất định phải chóng khỏe!




Cần được ôm biết bao... những lúc như thế này.


Hay, chỉ cần nghe giọng ấm ơi là ấm thôi! Lâu lắm lắm rồi...




[CLN.2 môn nữa.Sắp được về rồi.6 ngày nữa.]
[1 mình.À, X nữa là 2 mình.]
[Phải cố lên.]

Ella rất ngoan!

Cây và Gió (phần 1)

Cây và Gió (phần 1) magnify

[Cho tháng 4, cho yêu thương, và, cho những gì rất khẽ...]

Phần 1


Gió



... vì anh, như là những cơn gió trời...





Đêm Lyon (Pháp)




Hôm nay là cuối tuần, phải lâu lâu rồi tôi mới lại đi lang thang thế này, phần vì bận bịu với những giờ thảo luận, vacances, presentation ở trường, ở công ty, rồi thảng hoặc là những cuộc hội hè cuối tuần với bạn bè, tôi hầu như không có thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình.



... Còn vô vàn những gì không rõ nữa, cứ cuốn tôi đi, cuốn tôi theo mãi.


Lyon bây giờ là mùa xuân. Hôm nay nắng rất đẹp. Một mình, tôi đã vác máy ảnh đi suốt cả buổi chiều, bởi cái thú chụp ảnh vào ngày nắng qua đây vẫn không sao bỏ được. Đi bộ ra quảng trường trung tâm thành phố, tôi cứ như ngây ra giữa cái nắng vàng dịu nhẹ và tiết trời trong trẻo lạ thường này. Mà bây giờ đã là 7p.m tối, nhưng mặt trời vẫn treo lơ lửng như bông hoa vĩ đại ở phía chân trời. Bỗng dưng thấy nhớ Hà Nội lạ lùng, Hà Nội những ngày đầu tháng 4... có lẽ bây giờ trên các con phố Hà Nội đã thấy thấp thoáng những chiếc xe đạp chở những bó hoa loa kèn trắng bán rong trên phố, những bông hoa loa kèn như nhắc nhở tháng tư về...


Hà Nội của tôi, như không thể nào với tới, dù chỉ mới đi xa có gần 2 năm.


Quảng trường vắng và mênh mông gió. Tôi đi ra phía nhà hát. Nơi đây khá giống với quảng trường trước Nhà hát lớn Hà Nội. Khác chăng có lẽ là khung cảnh im ắng hơn, lại được bao bọc với những ngôi nhà cổ kính rất thanh bình, như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, cảm tưởng như đang đứng giữa châu Âu thế kỷ 17. Sẽ không khó cho bất cứ ai để tìm thấy bình yên ở nơi này.


Bỏ lại ý định leo lên những bậc cao nhất để quan sát thành phố về đêm vì biết nơi ấy chắc chắn đã kín người, tôi lẳng lặng quay đi ra sau tượng đài, hy vọng tìm thấy chỗ nghĩ chân. Nhưng hôm nay phải chăng là ngày không may mắn của tôi, ngay cả cái góc khuất tĩnh lặng ít ai muốn hỏi thăm đó... lại đã có người!



Là một cô gái có mái tóc dài, đen ánh, lơ thơ vài sợi xõa xuống, đầu đang gối lên chiếc ba-lô bé xíu, khuôn mặt đối diện phía tôi, và... đang ngủ, cuộn tròn y như một chú mèo con, ý nghĩ thoáng qua khiến tôi bật cười khe khẽ.





Một chút tò mò và lưỡng lự, tôi đến gần hơn, dù sao thì cái tượng đài to rộng này cũng đủ chỗ cho hai người... Vả lại, tôi cũng không làm gì đánh thức cô gái đó dậy, thế là o.k rồi. Bỗng, mặt tôi đỏ bừng, chân khựng lại, và tim như đang khua liên hồi. Khuôn mặt này! Dáng người này! Phải chăng là tôi đang mơ! Không thể, không nhầm lẫn vào đâu được. Là Cây của tôi. Tại sao Cây lại ở đây? Cây đến Lyon từ bao giờ? mà cô ấy đang làm gì ở Lyon này? bao nhiêu câu hỏi quấn lấy tôi, những cảm xúc muốn trốn tránh bấy lâu bỗng hiện hình rõ ràng không báo trước...


Tôi khẽ ngồi xuống cạnh cô ấy, cố trấn tĩnh lại.

Cây vẫn đang ngủ rất say.


Lúc nào cũng say sưa như thế, có thể ngủ ngon lành mọi lúc mọi nơi.



Như những ngày xưa, có lúc đang đi trên đường, cứ thế là dựa vào lưng ngủ lúc nào không hay...


Uhm, những ngày xưa...


Dường như tất cả đang ùa về trong tôi...


Gần 2 năm rồi...



Tôi đang là sinh viên năm thứ 3 ĐH Kiến Trúc, lớp 45 tên không có bóng con gái nào, thế là chú Minh lớp trưởng, có cô em gái là Chi Mai - đang học Quan hệ quốc tế, đề nghị mồng 8 tháng 3 giao lưu với lớp em gái nó... Vốn chẳng mặn mà gì với mấy vụ hội hè này, nhưng Minh cứ kỳ nèo mãi nên tôi đành phải tham gia.


Và, chúng tôi gặp nhau. Cây và Gió!


Cây trẻ con, bướng bỉnh, hay nhõng nhẽo, mà tôi thì cực kỳ dị ứng với tuýp con gái như thế. Nhưng không hiểu sao, gặp Cây, tôi cứ bị cô bé cuốn theo những câu chuyện ngộ nghĩnh của mình, có thể vì ấn tượng với nụ cười nhẹ nhàng - như là nắng ấy, ấm áp và đầy hy vọng. Tôi thích cách nói chuyện của Cây, thích cách Cây biểu hiện sự thích thú của mình trước những niềm vui rất nhỏ mỗi ngày, nhưng thích nhất là, cách Cây cười - nụ cười làm sáng bừng lên mọi thứ xung quanh.


Cây rất thích đi dạo quanh Hà Nội vào mỗi cuối tuần... nên tối thứ 7 nào chúng tôi cũng lên Hồ Gươm, lang thang quanh khu phố cổ vào ban đêm, lòng vòng ngắm phố xá và kể chuyện cho nhau nghe. Tôi chia sẻ rất nhiều cùng Cây, những suy nghĩ về gia đình, về cuộc đời, về những dự định trong tương lai, và cả mối tình đầu nhiều kỷ niệm, từng khiến tôi day dứt quá nhiều... Tôi chưa bao giờ trải lòng mình được nhiều như thế, bởi cảm giác được tin tưởng, được lắng nghe. Những ngày ấy, thấy Hà Nội sao mà bé, vòng đi vòng lại đã hết đường rồi...


Quen nhau được một tháng, những cuộc gọi, tin nhắn của chúng tôi ngày càng thường xuyên hơn, không phân biệt thời gian đêm ngày sáng tối. Sự xuất hiện của Cây đã mang đến cho cuộc sống của tôi nhiều những thay đổi. Tôi không còn suốt ngày đắm mình trong những bài đồ họa, những bản vẽ rối rắm, cùng công việc khổng lồ ở công ty đang làm thêm, dường như là đam mê suốt thời gian trước đó của tôi. Tôi quan tâm đến mọi người nhiều hơn, và nhìn cuộc sống dưới một lăng kính mới, tích cực hơn... Tôi thậm chí còn hay cười một mình.


Rồi lũ bạn tôi biết chuyện, chúng xúm vào trêu tôi với Cây vào những dịp 2 lớp ăn uống, tụ tập, những lúc như thế, Cây cũng chỉ cười.



Chúng tôi thành một cặp, từ lúc nào không hay. Tình cảm của chúng tôi nhẹ nhàng, trong veo, có thể không có những khoảnh khắc quá ấn tượng, nhưng ấm áp.


5 tháng sau


Tôi nhận được Học bổng... đi Pháp hai năm, kể cả thời gian dự bị học tiếng trong một năm nữa, là ba, có thể được coi là những nỗ lực cho cố gắng không mệt mỏi của tôi, nhưng tôi bỗng chùng xuống, khi nghĩ đến Cây. Cây của tôi - mỏng mảnh quá, lại vụng về, hay ốm ư, rồi còn hay lo nghĩ... ba năm, có là quá dài...



Thế nhưng, trái với những lo lắng của tôi, Cây cười rất tươi khi nghe tôi báo tin, rồi luyên thuyên cả buổi về cuộc sống sắp tới của tôi, tôi băn khoăn, rồi nhận ra Cây - chắc chắn chỉ tỏ ra bình thường trước mặt tôi như thế, để làm tôi vui mà thôi...


1 tháng sau, tôi xa Việt Nam.



Những ngày đầu. Môi trường mới. Những rào cản ngôn ngữ. Bài vở dồn dập. Tôi luôn thấy căng thẳng, những lúc như thế, tôi lại nhớ đến Cây. Những tin nhắn, mail, comment blog của Cây trở thành nguồn động viên tinh thần không thể thiếu của tôi. Về nhà, việc làm đầu tiên của tôi luôn là mở máy, check mail, Y!M, blog. Và cả những cuộc điện thoại, tôi thích thú với việc gọi cho Cây vào mỗi buổi chiều, khi ấy ở Việt Nam đang là đêm khuya, để nghe Cây kể về một ngày, kể chuyện trong lớp, chuyện học hành thi cử, kể về cuộc sống sinh viên xa nhà, và tôi có cảm giác - mình cũng là một phần trong cuộc sống của cô ấy.



Nhưng rồi, không biết vì lý do gì, chúng tôi bắt đầu có khoảng cách, mọi chuyện có vẻ bắt đầu từ phía tôi, mặc dù vẫn nghĩ về Cây, vẫn dành tình cảm cho Cây, nhưng cứ như có điều gì đó đang ngăn tôi lại... đó có lẽ là... không phải có lẽ nữa, mà chắc chắn, đó là khoảng cách...



Tôi lấy cớ bận bịu rồi im lặng một thời gian, sau cùng, tôi viết thư dài cho Cây, để chấm dứt. Cây trả lời bằng một cái mail súc tích: “Vâng!”. Vậy là xong.


Kể từ bức mail đó, chúng tôi không liên lạc.


Cây và Gió... giờ thành hai người xa lạ.


Thảng hoặc, tôi vẫn gọi cho Chi Mai để hỏi thăm Cây, chỉ để biết, là cô ấy vẫn sống tốt, và tôi cũng chỉ cần như thế.

...


Tại sao hôm nay Cây lại xuất hiện ở Lyon này ???



Phần 2 : Cây

vì em như là Cây, nhưng cây không chỉ có chờ đợi!




Hà Nội, 06.04.09

MC

Cây và Gió có gặp nhau không nhỉ?





(thi xong post tiếp, hihi!)






p/s: lâu lâu rồi mới viết, không hay, câu chữ cũng lộn xộn, đơn giản chỉ là để relax tẹo trong tuần lễ búi xùi này, hì, đã thứ 2 rồi đấy! Chuẩn bị bận rộn nào, ôn thi nào, CLN!



03.04.09

03.04.09 magnify
(Người ta có muôn nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi để luôn luôn được quay về...)




Mai là Thanh Minh rồi...




Thanh Minh trong tiết tháng ba

Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh ...






Hôm nay mẹ gọi ra nhắc mình mới nhớ... năm nay, Thanh minh đúng vào ngày 4.4, còn là Ngày giỗ tổ nữa... mẹ nói mẹ nhớ 2 chị em...



Koo hôm nay cũng về Hạ Long rồi, đế mai về quê đi Tảo mộ với cả nhà, tuần này hình như bạn nào cũng về, thấy stt mọi người toàn là "ăn chơi", "home sweet home", "cơm mẹ nấu ngon"... đại loại thế, vì mai là Giỗ tổ nữa mà nhỉ... nghỉ đến 3 ngày cơ mà. Không phải đi học lớp CTĐ cả ngày mai, không sụt sùi như này, thì ba đã cho về rồi... Mà tuần sau lại còn thi... muốn về cũng k được!

Đợt này sao thời gian cứ như gió lốc, vùn vụt, vùn vụt, quay đi quay lại đã qua 1 ngày, cứ bị cuốn mãi theo bài vở, thi cử, một vài việc không tên, chẳng kịp cho đầu nghỉ ngơi nữa, ở trường, ở TV, còn nhiều hơn ở nhà...




...



Bao giờ Thanh minh trời cũng sẽ mưa lất phất... cái tiết trời làm mình rất bồi hồi... năm nay chắc cũng thế...








Hồi còn ở nhà, Thanh minh, ba sẽ chở mấy mẹ con lên mộ ông mệ, nhổ cỏ và sửa sang cho thật sạch sẽ, đốt hương, vàng mã, và mẹ lúc nào cũng nhớ mang thêm hoa lên cho mệ. Sau đó sẽ cúng xôi, gà, hoa quả... Và không lúc nào thiếu chè sắn dây với đậu xanh, món mà mệ rất thích...




Muốn về nhà quá, muốn chuẩn bị đồ cúng ông mệ cùng mẹ, muốn thắp hương cho ông mệ, muốn kể chuyện cho ông mệ nghe...


Hôm nay con rất nhớ mệ con...



Con vẫn luôn là đứa cháu cưng của mệ, chắc vì trong nhà không có con trai, nên mệ thương con nhất - mệ thường gọi con là cháu đích tôn nữa, rồi chiều con kinh khủng... con làm gì sai, ba mẹ mắng, mệ cũng bênh chằm chặp...



Năm con lớp 10, hồi mệ chưa ốm nặng, về nhà sau ngày khai giảng, con nhớ mệ bảo con là phải học cho giỏi, phải đỗ ĐH, rồi đi làm, rồi tháng lương đầu tiên phải mua quà cho mệ, con đã ôm mệ thơm lấy thơm để... mệ còn hứa với con, là mệ phải sống đến trăm tuổi, để đợi ngày bế cháu cho con...

thế mà mấy tháng sau mệ đi xa, rất xa con...

con thi QG đc giải, cũng không có mệ...

con vào ĐH, cũng không có mệ...

hồi năm thứ 2 con đi làm, tháng lương đầu tiên, muốn mua cho mệ 1 cái áo - bằng tiền của con, cũng không có mệ...

Sau này con đi ĐH về, cũng không có mệ nữa rồi...


Con nhớ mệ quá...


Ước chi con có một cái đồng hồ có thể vặn lui thời gian...

con sẽ về ôm mệ một cái thiệt chặt...







Nhưng mệ cũng từng dặn con là, dù con đi đâu, làm gì, thì mệ luôn ở bên con, mỗi khi con nghĩ đến mệ...


Nên con tin là chắc bây giờ mệ cũng đang gần con, ngay phía góc trái này thôi...




Con thèm được về nhà ...











1.4.2009

1.4.2009 magnify
Hôm nay, là ngày đầu tiên của tháng Tư!

Tháng Tư lấp lánh, tháng Tư thân quen, tháng Tư duyên dáng mà cũng rất đỗi dịu dàng...!

Tháng Tư...


đang rất bình yên.

đang thấy yêu thương ngập tràn.

đang hân hoan.




Những ngày tháng Tư này...


Sẽ yêu.


Yêu mỗi nơi tôi qua.

Mỗi khoảnh khắc tôi đang sống.

Mỗi con người tôi gặp.


Yêu cả mảnh đất này...


dù ngày mai có là mưa, hay là nắng, thì vẫn cứ dành hết niềm tin để sống...




Tôi biết, ngày mới đang bắt đầu...


từ những chia sẻ và cố gắng miệt mài.


từ yêu thương và hy vọng.


từ chân thành và nhiệt huyết.




tháng Tư... nhất định sẽ mang đến những điều kỳ diệu- cho những ai có niềm tin!












Người yêu dấu hỡi... anh mãi là mặt trời.


Gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời em.

Người yêu dấu hỡi...

dẫu cho muôn ngàn sau em mãi đợi...


vì em biết rằng

con đường hạnh phúc là anh...


(đang thích bài này:D)

p.s: Em đã tưởng tượng ra nụ cười anh tan ra, hòa vào trong ngày nắng tháng Tư, chồng Ú thân yêu ạ! Rồi sẽ có một ngày, mình yêu nhau vào tháng Tư, anh nhé! Còn bây giờ, em chỉ muốn giữ những hạnh phúc bình dị xung quanh mình, chưa có anh. Em sẽ không với tay tới những gì mơ hồ đâu, anh nhỉ!

ENTAOENL!
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30