HOẰNG TRUYỀN CHÁNH PHÁP
Thursday, December 8, 2011 8:10:10 AM
,Có một số bạn đọc vào TRANG khi đang tìm kiếm qua các mạng với nội dung:
,-Những điều cần thiết cho công tác
,HOẰNG PHÁP (là gì?)
,Nhận thấy đây là một vấn đề hệ trọng, mà Đồng Bào và người Phật Tử cần có sự hiểu biết đúng và căn bản. Do vậy, chúng tôi đã lấy đó làm nhân duyên để viết lên bài nầy.
,HOẰNG PHÁP
là một từ khá quen thuộc đối với mọi tín đồ Phật Giáo.
,Thế nhưng xưa nay, Đồng Bào và người Phật Tử ít có ai thật hiểu như thế nào là việc Hoằng Pháp; mà chỉ biết một cách đại khái, rằng đó là một công việc rất cao thượng, rất trọng đại.
,Cũng chính vì không thật hiểu như thế nào là Hoằng Pháp, chỉ biết rằng đó là một công việc rất trọng đại, rất cao thượng; cho nên, những từ cùng loại như Pháp Chủ, Pháp Sư, Giảng Sư...đã làm cho mọi người rất là nể trọng. Do đó, những kẻ được gán danh Pháp Chủ, Pháp Sư, Giảng Sư... ngày càng ra đời và đang tràn lan khắp quả đất; và những kẻ nầy cũng ung dung lấy được của Đồng Bào và người Phật Tử không biết bao nhiêu là bạc tiền-tài sản, với danh nghĩa
«Hoằng Pháp»,
«Chuyển Pháp Luân»,
«Thuyết Pháp Độ Sanh»!
,Tuy nhiên, không riêng gì Đồng Bào và người Phật Tử không thật hiểu nghĩa Hoằng Pháp là gì; mà đa số Tu Sĩ thời nay cũng vậy thôi! Các Sa Môn thuộc Phật Giáo Nguyên Thủy thì vốn xưa có thật hiểu nghĩa nầy; nhưng về sau, theo phong trào, họ ngày càng chạy theo danh-lợi; và vì vậy, cho đến nay họ cũng không còn thật biết Hoằng Pháp là gì nữa cả!
,Thật đúng! Trong Đạo Phật, thì Hoằng Pháp là một việc vô cùng trọng đại và cao thượng; không dễ có ai làm được.
,Ở đây, Hoằng Pháp có nghĩa là:
,-HOẰNG TRUYỀN PHẬT PHÁP.
,Trong đó, sự Hoằng Truyền có nghĩa là việc Truyền Bá-Thuyết Giảng về Giáo Lý, một cách Thường xuyên và Chuyên môn. Còn Phật Pháp, có nghĩa là Chánh Pháp, chính là Tạng Chánh Giáo của Đức Thế Tôn.
,Như vậy, trong Đạo Phật, thì việc Hoằng Pháp hay Hoằng Truyền Phật Pháp; có nghĩa là việc:
,-Truyền dạy, Thuyết giảng Chánh Pháp của Đức Phật một cách Thường xuyên-Chuyên môn;
đến với nhiều người nói riêng và tất cả mọi loài hữu tình nói chung.
,Ai là người có khả năng làm nỗi đại sự nầy?
,Câu trả lời có thể làm cho mọi người không hề ngờ tới. Đó là:
,-Ngoài bậc Thánh chứng từ Quả vị A Na Hàm trở lên, thì không có ai khác làm nỗi việc ấy cả!
,Và đây, chính là điều mà hiện nay, ngay cả các Tu Sĩ phái Nguyên Thủy cũng không còn nhớ.
,Ngày xưa, trong lần kết tập
KINH TẠNG
lần thứ nhất; lúc ấy, Ngài A Nan là Đa Văn đệ nhất, có khả năng ghi nhớ mọi lời Phật thuyết không sót; và khi đó, Ngài cũng đã chứng Thánh quả Tu Đà Hoàn (Dự Lưu). Thế nhưng, các vị A La Hán vẫn không cho phép Đại Đức A Nan tham dự vào pháp hội kết tập.
,Một vị Sa Môn, đệ nhất Đa Văn, lại là bậc Thánh Tu Đà Hoàn; mà vẫn còn chưa xứng để kết tập Giáo Pháp, còn nói chi đến việc Hoằng truyền-Quảng bá Giáo Pháp giữa muôn người, hay với muôn loài!
,Thời nay, giữa thế gian; ai là kẻ có đủ trình độ như Ngài A Nan, mà dám xưng danh Hoằng Pháp!
,Thật là mê muội, dối trá và khoác lác!
,Vậy nên, hàng trăm năm qua, từ Hoằng Pháp bị lạm dùng. Thời nay, mọi người chỉ nên dùng từ Thuyết Pháp mà thôi.
,Vậy thì,
,-Trong Đạo Phật, Thuyết Pháp là gì?
,Một người, đem những gì mình được học, được nghe, được ghi nhớ, được hiểu biết; hay được thắng tri, được liễu đạt, được thể nhập; về Lời Phật dạy, về Chánh Pháp, về Tạng Chánh Giáo; để nói lại cho người (hay một sinh loài hữu tình) khác nghe, gọi là Thuyết Pháp.
,Việc Thuyết Pháp được xem là hợp pháp và có lợi ích khi có đủ 4 yếu tố đồng thuận-tùy thuận. Đó là:
,-Những Pháp được thuyết ra phải Tùy Pháp, Tùy Người, Tùy Thời và Tùy Duyên.
,Thế nào là Tùy Pháp?
,-Điều nói lên phải phù hợp với Chánh Pháp, mà thời nay, thi có nghĩa là̀ phải hoàn toàn y cứ vào Chánh Tạng Giáo Điển.
,Nếu điều nói ra là y cứ vào các loại kinh sách tạp nhạp, hay tự soạn; không từ Tạng Chánh Giáo lưu xuất, thì gọi là nói chuyện phiếm, là hý luận, chứ không phải là Thuyết Pháp!
,Đó là Tùy Pháp.
,Thế nào là Tùy Người?
,-Người nghe phải có khả năng tin hiểu và chấp nhận.
,Một điều, dù là Chánh Pháp; mà nói cho một người không có khả năng tin hiểu và chấp nhận, thì chỉ lãng phí sức lực và thời gian, chứ không đem lại lợi ích.
,Đó là Tùy Người.
,Thế nào là Tùy Thời?
,-Thời gian và không gian phải thích hợp với việc Thuyết Pháp.
,Ví dụ, một điều là Chánh Pháp, cần nói cho một người lái buôn có khả năng tin hiểu và chấp nhận được. Nhưng người nầy đang bận bịu bán hàng cho khách nên không hoàn toàn tập trung tâm trí để nghe pháp. Như vậy, Thuyết Pháp trong trường hợp ấy là không hợp thời.
,Hoặc ví dụ, một người xuất gia-Sa Môn muốn Thuyết Pháp cho những người trong gia đình, nhưng vị nầy đang tu học ở chỗ̉ quá xa nhà. Nếu bỏ việc tu hành để đi về gặp gia thân mà nói, thì đó là việc làm không phải thời, chưa nên làm.
,Đó là Tùy Thời.
,Thế nào là Tùy Duyên?
,-Khi có người thưa hỏi, hay khi thấy những người xung quanh mình muốn nghe pháp; hay khi cần kịp thời nói cho người khác một đôi điều liên hệ đến pháp, mà có thể giúp cho họ thăng tiến-hướng thượng-siêu thoát; hay khi cần kịp thời nói lên một Chánh Kiến cho nhiều người cùng hiểu biết để tránh Khổ, hay khi có một sự kiện đang diễn ra cần được làm sáng tỏ ý nghĩa.
,Đó là Tùy Duyên.
,Đại sự nghiệp Hoằng Pháp, cũng chính là làm công việc Thuyết Pháp với đầy đủ những yếu tố-tính chất kể trên; nhưng được thực hiện một cách Thường xuyên-Chuyên môn; của những bậc tu hành có sự thực chứng, đã dung thông, đã liễu tri các pháp; và chỉ có các bậc chứng Thánh quả vị từ A Na Hàm trở lên mới có đủ tư cách để làm nỗi đại sự ấy.
,Vì sao vậy?
,Một người đứng ra Hoằng Pháp, là tự nguyện mang trọng trách, mang sứ mệnh thay mặt Đấng Thiên-Nhân Đạo Sư; để tuyên thuyết về Chân Lý, về Sự Thật, về Pháp Tối Thắng của 3 đời 10 phương chư Phật. Do vậy, đó phải là bậc Thánh đã dung thông, đã liễu tri, đã thể nhập về tất cả các pháp.
,Một người, không xưng danh Hoằng Pháp; mà chỉ Thuyết Pháp thông thường, thì có thể nói rằng:
,-Pháp nầy, tôi đã được học, được nghe như vậy; tôi hiểu pháp ấy như vậy, và nay tôi nói lại cho các người nghe như vậy.
,Nhưng đối với các bậc Đại Thánh, khi các Ngài đã quyết định Hoằng Truyền Chánh Pháp; thì không thể (hay không cần) nói như trên, mà sẽ phải nói là:
,-Pháp nầy, tôi đã thấy, đã biết, đã liễu tri, đã thể nhập như vậy.
,Vị ấy có thể khẳng định, có thể tuyên bố với mọi người nghe, rằng:
,-Đây, là Chân Lý, là Sự Thật, là Tối Thắng.
,Khi bậc Thánh nói như vậy, sẽ không sợ người khác bắt bẽ hay chê bai, chỉ trích, rằng:
,-Ông đâu có thật biết, thật hiểu về pháp ấy.
,-Ông chỉ học thuộc lòng thôi, chứ ông đâu có làm được, chứng tỏ pháp ấy đâu có giá trị như ông nói...vv.
,Như vậy, nếu không phải là bậc Thánh đã chứng ngộ, đã dung thông, đã liễu tri, đã thể nhập về Giáo Pháp cũng như muôn pháp mà đứng ra xưng danh Hoằng Pháp; thì vô tình sẽ tạo cơ hội cho người ta chê bai, chỉ trích, phỉ báng Giáo Pháp của Đức Như Lai.
.......



























