Skip navigation.

Đêm Hà Nội -nhớ


Xa một tuần có lâu quá không anh
Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời


Ngày xa anh em bỗng hóa đơn côi
Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy


Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may
Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
Thơ em xuống dòng
Buồn nghiêng dấu lặng...
Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy...

(Sưu tầm )

Dạ khúc


Có chiều nào như chiều xưa
Anh về trên cát nóng
Ðường dài vành môi khát bỏng
Em đến dịu dàng như cơn mưa

Có chiều nào như chiều qua
Mang cả tình yêu đến
Em nói lời thề dâng hiến
cho anh trọn một đời người

Chiều nào người bỏ vui chơi
Cho tôi chiếc hôn nồng cháy
Nỗi đau bắt đầu từ đây
Ngọt ngào như trái nho tươi.

Chiều nào như là chiều nay
Căn phòng anh bóng tối tràn đầy
Âm thầm một lối đi về
Hoa tàn một mình nào em có hay?


Âm nhạc của Phú Quang sâu sắc và dễ đồng cảm quá! Chúng là một dòng sông và người biết nghe, thích nghe nhạc của anh cứ lênh đênh vô định trôi trên dòng sông ấy giữa nhịp ngày ồn ào hối hả đua chen để tìm lại một nơi chốn bình yên thực sự cho hồn mình nương náu…


Hà nội và tôi


"Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng, lá rơi đầy...
Hà nội trong tôi là một buổi sáng mùa thu …đường rất vắng , nắng rất xanh và gió rất dịu dàng .mặt hồ gươm xao xác lá vàng rơi .Ngân vang đâu đó tiếng rao hàng buổi sớm .. Hà nội trong tôi là quán ốc quán xôi đầu ngõ .hương vị cuyộc sống thơm lừng từ những gánh hàng rong …hà nội nhẹ nhàng ấm áp đậm chất thơ ,một ngày xa cảm giác lòng chợt nhớ ...
Lắng đọng và diụ dàng ..cũ kỹ và sâu thẳm những góc nhỏ hà nội vẫn khiến cho người đi xa nao lòng nỗi nhớ xa xăm ..
"
Với Tôi - Hà Nội chỉ đẹp trong một vài khoảnh khắc của mùa đi ngang - dẫu ngắn ngủi mong manh nhưng đủ sức để làm lòng người cháy lên nhiều yêu thương và xúc cảm...
Tôi thích Hà Nội vào cuối thu đầu đông - khi đường phố về chiều vắng hơn, lãng đãng nắng, gió, lá rơi nhẹ, xao xác bay lăn trên những mặt đường... Mùa đông lạnh - nhưng lòng người thấy ấm bởi nhiều điều... Càng lạnh, càng hiểu và cảm nhận được rõ hơn, sâu sắc hơn về sự ấm áp của yêu thương, để biết nó đang ở quanh mình và trân trọng, giữ nó trên tay...
Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó
Trong giấc mơ tôi vẫn thầm mơ



Hà nội

Một tình yêu dành cho Hà Nội
Hơn cả tình yêu ...sau này em sẽ tặng cho anh
Là những con đường ...đi mãi thành quen
Những chiều lang thang bỗng thấy mình quá nhỏ
Chầm chậm phóng xe,lắng nghe tiếng gió
Lá rơi nhanh tựa những tiếng thở dài
Những dòng người vẫn tất tả...ngược xuôi
Trống rỗng nhớ mong hoá thành đơn độc
Em biết rằng mình không bao giờ khóc
Mắt chỉ nhoà đi...những giọt lóng lánh...nước mưa
Hà Nội trong em...những phút giao mùa
Là nắng..là mưa...mang lòng về thanh thản
Những ngày thật buồn...quẩn quanh...Quán....

Chưa tìm nổi cho mình một khoảng trống riêng....
Một tình yêu cho những phố cổ rêu phong
Nhỏ nhỏ nghiêng nghiêng thành ra Hà Nội...phố
Em vẫn nghe những bài hát,những nỗi lòng...rất lạ
Là tình yêu của người Hà Nội....
...Đi xa...
...Tìm đến....
....Hay sẽ lại trở về...
Để nhức lòng...bài hát bỗng tái tê
Em vẫn tìm ai...một người Hà Nội
Một người chấp nhận tình yêu...khờ dại
Nơi ấy là Hà Nội
Người ấy là người Hà Nội.
Phải không anh? Anh biết đấy...Hà Nội màu xanh
Xanh của trời mây,...những hàng cây....và gió
Những hồ nước...lao xao sóng vỗ
Bình lặng đến lạ kỳ
Là những nụ cười...Hà Nội thân yêu
Em gặp...và sẽ không bao giờ quên được
Anh đấy...em đây...và biết bao người khác
Một tình yêu chung...xa lạ bỗng hoá gần.
Có thể có...và cũng có thể không
Nhưng với em-Hà Nội vẫn sẽ là Hà Nội
Nơi mà dù một mình trong bóng tối
Em vẫn luôn tìm được một chỗ dựa...bình yên...
(Không rõ tác giả )

Mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó


Ta sẽ qua bao năm tháng rộng dài
Mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó
Sẽ đến lúc em không còn e sợ
Trước những gì sẽ tới, trước tình anh
Ta sẽ qua bao cánh cửa nhọc nhằn
Qua lửa ấm của những mùa đông lạnh
Qua gió ngợp của những bờ sông nắng
Qua sóng bồi cát lở của buồn vui
Cát vô biên lấp phủ dấu chân người
Thành phố mới chắc ta không kịp tới
Trang giấy hết, vầng trăng vừa khép lại
Hết nhà ga chỉ có con tầu
Mưa trên sông, tóc trắng ở trên đầu
Anh sống hết bài thơ anh đã viết
Em thương ơi khi đó em hiểu hết
Những điều anh không biết nói hôm nay
Ta ngoảnh đầu nhìn lại tháng năm dài
Mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó

Hà nội ngày trở về



Vội vã trở về, vội vã ra đi. Chẳng thể nào qua hết từng con phố. Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió, và rêu phong bên những gốc cây già. Vội vã trở về cùng tháng năm xưa, sau những con đường, dầu dãi nắng mưa. Bên quán nhỏ, em buồn nghe lá trút. Chiều mưa sa giăng kín phố dài.

Mùa thu nước Nga qua những bức tranh của danh hoạ Isaac Ilyich Levitan

Vài nét về danh hoạ Isaac Ilyich Levitan
"Tháng 9 năm 1873, Isaac Levitan thi đỗ vào Trường hội họa, điêu khắc và kiến trúc Moskva nơi anh trai của ông, Avel, cũng đã theo học được hai năm. Ở trong trường, Levitan được học các họa sĩ phong cảnh nổi tiếng của Nga lúc bấy giờ là A. K. Savrasov, V. G. Perov và V. D. Polenov. Levitan học rất giỏi và được nhận học bổng của trường. Tuy vậy khi học được hai năm thì mẹ của Isaac mất, cha ông thì lâm bệnh nặng và không thể tiếp tục hỗ trợ bốn anh chị em Levitan học tập chỉ nhờ vào mỗi tiền công từ việc dạy thêm do ông đã phải nghỉ công việc trong ngành đường sắt, sau đó ông cũng mất năm 1877 vì bệnh thương hàn. Cả gia đình Levitan lâm vào cảnh nghèo túng, bản thân Isaac Levitan thường xuyên phải nhịn đói hoặc ngủ lại trường nhưng nhờ có sự hỗ trợ của các giáo sư vốn yêu quý tài năng của Levitan, ông mới có thể tiếp tục việc học tập. Do cuộc sống thiếu thốn và việc học tập vất vả, sức khỏe và tinh thần của Levitan đã bắt đầu giảm sút ngay từ những năm này. Ông tốt nghiệp năm 1885..."



chuông chiều (1892)

Rừng bạch dương (1885-1889 )

Qua vực nước sâu (1892)

Dòng sông (1898-1899 )

Mùa xuân con nước (1896-1897)

mùa thu vàng (1895)

Rừng sồi (1863)

Ngày thu (1879)

Ngày nắng (1876)


Yên tĩnh vình hằng (1891)


Bình minh (1900)
Tranh và lời dẫn sưu tầm ở trang web chungta.com

Hà Nội trong mắt em, hay mùa thu tiếng lá rơi..?

Nhạc : Vũ Quang Trung
Thể hiện : Hà Trần
Lâu rồi mới nghe lại bài hát "chiều Hà nội" của Vũ Quang Trung do ca sĩ Thu Hà hát thấy phiêu quá ... dù bài này cô ấy hát kỹ thuật hơn không hay như như ngày xưa ... nhưng vẫn thấy lòng xôn xao lạ ...phải chăng vì đã trót đa mang yêu mùa thu Hà nội mất rồi ...?

Thu về rồi đã về rồi đấy , sau những cái oi bức, những cơn dông, thu nhẹ nhàng buông mình xuống Hà Nội. Ngày lao xao nắng, đêm lao xao gió, làm lao xao những trái tim của những kẻ dại khờ...

Thu về là hương hoa sữa ngập tràn đường phố , nhiều người yêu mùi thơm đó và coi đó là 1 nét đặc trưng của hà Nội... còn tôi chỉ dám ngửi mùi hoa này từ xa... nếu gần sẽ hơi khó chịu.. tuy vậy, nó đã ở sâu trong lòng bao người yêu Hà nội , để khi nhắc đến nó, là nhắc đến Hà nội



Hà Nội trong mắt ai, bao buồn vui góc phố em
Nghe tiếng chuông ban chiều gọi ...
Hà Nội trong mắt em, hay mùa thu tiếng lá rơi
Và em đến với tôi một chiều, chiều Hà Nội
Ngày lại ngày góc phố, anh trông tôi bước đi
Từng giọt nắng hát ca, hòa nhịp trái tim
*
Hà Nội trong mắt ai, bao buồn vui góc phố em
Nghe tiếng chuông ban chiều gọi ...
Hà Nội trong mắt em, hay mùa thu tiếng lá rơi
Chiều hôm đó đến với tôi một chiều, chiều Hà Nội
Ngày lại ngày góc phố, tôi lang thang bước đi
Còn đâu nữa tiếng hát ca ngày nào với anh

**
Anh xa em, lá thu rơi, ngập đường ngập phố
Anh xa em, đường phố như say, dòng người đó đây
Anh xa em, để tiếng chuông khua lạnh lùng thành
Đừng xa em, đến bên em, trọn đời hỡi anh


Tháng 5 những ngày nắng chói chang ...


Tháng 5

Người ta giận nắng buông dài phố

Tôi bảo, là những ngày vàng rực rỡ

Nắng nhuộm vàng không gian từ khi ngái ngủ

Nắng vẫn chiếu dọc ngang khi nhà nhà so đũa bữa cơm chiều.

Ngày vàng rực rỡ.

Lòng người cũng rạo rực yêu

Tháng 5.

Ngày nắng cháy hanh nồng.

Những buổi trưa oi ả, ve nỉ non trên cánh phượng hồng.

Mùi nắng nồng nàn

Ướp hương hoa.



Dòng sông một bờ


Nguyễn Khắc Thạch

Có một dòng sông mang tên em,
Dòng sông anh tự đặt
Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền.

Có một dòng sông trôi vào lãng quên,
Nước trong như nước mắt
Điều chưa đến mà sao thấy mất?

Có một dòng sông chỉ có một bờ,
Phía bờ kia quay mặt.
Dòng sông anh không qua được bao giờ...
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31