Skip navigation.

Trần Ngọc Lam Giang

I see...

Núi, biển và hai ta.

Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy
Một gang tay và vời vợi muôn trùng
Em xích lại hay chờ anh xích lại
Biển xô vào làm núi đã phân vân?

Lam Giang trổ tài ^^

Kính gởi: Thư ký tòa soạn Thủy sản VN

Nghêu Bến Tre được cấp chứng nhận MSC

Ngày 10-11-2009, Quỹ Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) chính thức công bố nghề nuôi và khai thác nghêu tại Bến Tre được Hội đồng Bảo tồn biển quốc tế (Marine Stewardship Council) cấp chứng nhận MSC.
Tỉnh Bến Tre hiện có 10 HTX Thủy sản với 8.744 hộ xã viên và 35 tập đoàn nuôi nghêu tập trung tại ba huyện ven biển: Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú với diện tích bãi nghêu đang khai thác là 9.600 ha ( trong khoảng 15.000 ha có thể phát triển nuôi nghêu). Hàng năm, tổng sản lượng nghêu (giống, thịt) giao động từ 8.000 đến 27.000 tấn. Tại các HTX Thủy sản, lợi nhuận phân chia theo 3 mức: góp vốn của xã viên, doanh thu theo định mức công lao động bắt nghêu và quỹ phúc lợi. Ngoài được phân chia lợi nhuận theo nhân khẩu, hộ khẩu, các lao động chính còn được trả lương theo định mức.
Từ năm 2007, các vùng nuôi nghêu tại Bến Tre là đối tượng để Hội đồng Bảo tồn biển quốc tế xét cấp chứng nhận thương hiệu MSC. Bà Trần Thị Thu Nga, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre – người đã cùng với các HTX dày công xây dựng dự án các vùng nuôi nghêu tại Bến Tre đạt chuẩn MSC – cho biết: Mục đích của MSC là khuyến khích phát triển mô hình sinh thái bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học. Đánh giá xem nghề khai thác nghêu ở Bến Tre (Việt Nam) có đạt được các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý nghề cá bền vững như trong bản Các nguyên tắc và tiêu chuẩn của Hội đồng bảo tồn Biển Quốc Tế hay không. Chỉ trong trường hợp nghề khai thác nghêu được đánh giá là đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn của MSC thì vùng nuôi nghêu đó mới được sử dụng logo MSC trên các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ nghề khai thác này…Đặc biệt, thông qua mô hình này, ngành nuôi thủy sản tỉnh Bến Tre sẽ vận dụng cho việc phát triển bền vững các đối tượng nuôi khác như: tôm sú, cá tra, tôm càng xanh …
Đến thăm HTX Thủy sản Rạng Đông (Thới Thuận, Bình Đại) – một HTX đi đầu trong tổ chức, quản lý cộng đồng nuôi và khai thác nghêu tại Bến Tre – Thứ trưởng Bộ NN&PTNN Lương Lê Phương đánh giá: “Qua mô hình tổ chức, quản lý cộng đồng, các HTX nuôi nghêu tại Bến Tre càng được củng cố, phát triển, làm tốt trong bảo vệ môi trường thiên nhiên, liên kết được giữa vùng nguyên liệu với các nhà máy chế biến xuất khẩu. Đặc biệt, nguồn lợi từ con nghêu đã góp phần lớn trong xóa đói giảm nghèo cho nhân dân nơi vùng ven biển Bến Tre…Được chứng nhận MSC, con nghêu Bến Tre sẽ sẵn sàng cho bước đi xa hơn nữa trên thị trường thế giới”.
Tiêu chí MSC sẽ được đánh giá chứng nhận lại sau 5 năm. Do vậy, điều quan trọng là ngành, địa phương, các cộng đồng ngư dân phải làm thế nào để duy trì tốt các công việc đã làm có hiệu quả trong thời gian qua, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm để duy trì việc quản lý và quảng bá tên tuổi của con nghêu mang thương hiệu MSC trên thị trường thế giới- ông Lương Lê Phương nói.
Phan Lữ Hoàng Hà

Ảnh: - Nghêu đông lạnh xuất khẩu - ảnh: P.L.H.H.
- Đưa nghêu đến nhà máy đông lạnh xuất khẩu - ảnh: P.L.H.H
- Xã viên HTX Thủy sản Rạng Đông thu hoạch nghêu -ảnh: P.L.H.H.


Bài sau khi biên tập, tút, rút tít
Nghêu Bến Tre
Danh giá MSC

Ngày 10-11-2009, Quỹ Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) chính thức công bố: Nghề nuôi và khai thác nghêu tại Bến Tre được Hội đồng Bảo tồn biển quốc tế (Marine Stewardship Council) cấp chứng nhận MSC.
Nuôi nghêu – bảo vệ môi trường, bảo tồn sinh học
Tỉnh Bến Tre hiện có 10 HTX Thủy sản với 8.744 hộ xã viên và 35 hợp đoàn nuôi nghêu tập trung tại ba huyện ven biển: Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú với diện tích bãi nghêu đang khai thác là 9.600 ha ( trong khoảng 15.000 ha có thể phát triển nuôi nghêu). Hàng năm, tổng sản lượng nghêu (giống, thịt) giao động từ 8.000 đến 27.000 tấn. Tại các HTX Thủy sản, lợi nhuận phân chia theo 3 mức: góp vốn của xã viên, doanh thu theo định mức công lao động bắt nghêu và quỹ phúc lợi. Ngoài được phân chia lợi nhuận theo nhân khẩu, hộ khẩu, các lao động chính còn được trả lương theo định mức.
Bà Trần Thị Thu Nga, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre – người đã cùng với các HTX dày công xây dựng dự án các vùng nuôi nghêu tại Bến Tre đạt chuẩn MSC – cho biết: Mục đích của MSC là khuyến khích phát triển mô hình sinh thái bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học. Đánh giá xem nghề khai thác nghêu ở Bến Tre (Việt Nam) có đạt được các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý nghề cá bền vững như trong bản Các nguyên tắc và tiêu chuẩn của Hội đồng bảo tồn Biển Quốc Tế hay không. Chỉ trong trường hợp nghề khai thác nghêu được đánh giá là đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn của MSC thì vùng nuôi nghêu đó mới được sử dụng logo MSC trên các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ nghề khai thác này…Đặc biệt, thông qua mô hình này, ngành nuôi thủy sản tỉnh Bến Tre sẽ vận dụng cho việc phát triển bền vững các đối tượng nuôi khác như: tôm sú, cá tra, tôm càng xanh …
Đến thăm HTX Thủy sản Rạng Đông (Thới Thuận, Bình Đại) - một HTX đi đầu trong tổ chức, quản lý cộng đồng nuôi và khai thác nghêu tại Bến Tre – Thứ trưởng Bộ NN&PTNN Lương Lê Phương đánh giá: “Qua mô hình tổ chức, quản lý cộng đồng, các HTX nuôi nghêu tại Bến Tre càng được củng cố, phát triển, làm tốt trong bảo vệ môi trường thiên nhiên, liên kết được giữa vùng nguyên liệu với các nhà máy chế biến xuất khẩu. Đặc biệt, nguồn lợi từ con nghêu đã góp phần lớn trong xóa đói giảm nghèo cho nhân dân nơi vùng ven biển Bến Tre…Được chứng nhận MSC, con nghêu Bến Tre sẽ sẵn sàng cho bước đi xa hơn nữa trên thị trường thế giới”.
MSC - nâng tầm nghêu Việt
Tiêu chí MSC sẽ được đánh giá chứng nhận lại sau 5 năm. Do vậy, điều quan trọng là ngành, địa phương, các cộng đồng ngư dân phải làm thế nào để duy trì tốt các công việc đã làm có hiệu quả trong thời gian qua, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm để duy trì việc quản lý và quảng bá tên tuổi của con nghêu mang thương hiệu MSC trên thị trường thế giới- ông Lương Lê Phương nói.
Hiện nay, đã có hơn 150 nghề cá tham gia chương trình MSC trong đó 59 nghề cá đã được cấp chứng chỉ, hơn 100 nghề cá đã được đánh giá toàn diện, khoảng 40 đến 50 nghề cá đang trong quá trình đánh giá sơ bộ bí mật. Trên thế giới, hiện có hơn 3,000 sản phẩm thuỷ sản có nguồn gốc từ các nghề cá có chứng chỉ bền vững, với nhãn sinh thái màu xanh của MSC.
Là một phần trong các hoạt động về khai thác thủy sản bền vững, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) áp dụng quy trình cung cấp chứng chỉ MSC nhằm tạo động cơ khuyến khích việc cải thiện các hoạt động đánh bắt thủy sản trên thế giới theo hướng bền vững và đưa ra một phương hướng đúng đắn cho việc khai thác thuỷ sản thông qua các quy trình cấp chứng chỉ MSC.
Hội đồng Biển Quốc tế - MSC (www.msc.org) là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, nhằm khuyến khích các giải pháp khắc phục tình trạng khai thác thuỷ sản quá mức. MSC chỉ cung cấp chứng chỉ và thực hiện chương trình dán nhãn sinh thái cho các sản phẩm thuỷ sản đánh bắt ngoài tự nhiên, phù hợp với Bộ quy tắc Thực hành tốt về các Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội của ISEAL và các hướng dẫn của Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) về cấp chứng chỉ thuỷ sản.
Năm nay, MSC sẽ kỷ niệm 10 năm thành lập kể từ lần đầu tiên các nghề khai thác thuỷ sản tham gia đánh giá MSC.
Hoàng Hà

“Việt Nam là quốc gia đầu tiên công khai cam kết sử dụng chứng nhận MSC để thúc đẩy việc khai thác bền vững. Ngày hôm nay, kỷ niệm nghề nghêu Bến Tre nhận được chứng nhận MSC cũng chính là ngày đánh dấu thành công của chứng nhận MSC ở khu vực Đông Nam Á. Đây cũng chính là bằng chứng về vai trò tiên phong của Việt Nam trong công cuộc thúc đẩy việc khai thác bền vững ở khu vực này.” Ông Rupert Howes - Giám đốc điều hành MSC


Ngọc Sơn biến thái, khùng, hay phù thủy PR?

Sự bất bình thường của Ngọc Sơn thể hiện trên sân khấu khi hát các bài trữ tình mà còn giơ tay làm động tác của tư thế… gồng, xuống tấn. Chưa hết, chàng ca sĩ này còn có biệt tài khóc rất siêu. Khóc đến mức không hát nổi...

Mới đây clip sex của Sơn với bạn gái và clip chat sex của Ngọc Sơn - Duy Mạnh được tung lên trên một số diễn đàn đã gây nhiều phản ứng gay gắt trong cộng đồng mạng, thậm chí có người còn gọi ca sĩ này là "kẻ biến thái". Ấy thế mà khán giả xem Sơn biểu diễn vẫn vỗ tay rào rào.
Căn nhà số 10A đường Sương Nguyệt Ánh sẽ không lên báo chí nhiều đến thế nếu nó không được giao bán với giá ngất trời: 5 triệu USD, tương đương với một biệt thự hạng cao cấp của các ngôi sao Hollywood. Hơn thế, nếu bán được, toàn bộ số tiền ấy sẽ được dùng vào việc xây trại trẻ mồ côi!
Xem ra, đây là chiêu PR “liều” nhất từ trước đến nay trong giới nghệ thuật. Và khi phát ngôn thế này, ca sĩ Ngọc Sơn tự đẩy mình vào 2 con đường. Một là, tiếng thơm “từ thiện” được “nổ tung” mà chẳng tốn xu nào. Trong trường hợp ngược lại, tất cả sản nghiệp sau hai mươi năm cầm ca sẽ dâng hết cho từ thiện, theo đúng lời hứa.
Từ "sự kiện" này của Ngọc Sơn, chúng tôi tiến hành cuộc "giải mã" về chàng ca sĩ đình đám.
“Ngộ” tứ tung
Ngọc Sơn được mọi người mệnh danh là “Hoàng tử nhạc sến”, “Chế Ngọc Sơn”, “Micheal Ngọc Sơn”. Nhưng đúng hơn cả là “ca sĩ bất bình thường”. Bất bình thường thể hiện trên sân khấu khi Ngọc Sơn hát các bài hát trữ tình mà còn giơ tay làm động tác của tư thế… gồng, xuống tấn. Chưa hết, chàng ca sĩ này còn có biệt tài khóc rất siêu. Khóc đến mức không hát nổi. Ấy thế mà khán giả xem vẫn vỗ tay rào rào.
Ngọc Sơn còn là người mắc chứng “ngộ thể thao”. Anh từng rất mê bóng bàn và một tay chơi bóng bàn bán chuyên nghiệp có cỡ. Sau này, khi không thành vận động viên bóng bàn như mơ ước, Ngọc Sơn chuyển sang đam mê võ thuật và tập thể hình. Ca sĩ này hăng say đến nỗi, bất kỳ nơi nào và khi nào cũng có thể biến thành phòng tập.
Một lần trong đợt đi diễn ở tỉnh, đêm không ngủ được, Ngọc Sơn vác hai ghế gỗ ra ngoài hiên, tập chống đẩy suốt cả đêm. Một lần khác, trong khi chờ phỏng vấn xin visa tại Đại sứ quán Mỹ, đợi lâu quá, Ngọc Sơn bèn chống tay xuống đất hít đẩy, trong con mắt “ối a” đầy ngạc nhiên của nhân viên sứ quán.
Hết “ngộ thể thao”, còn “ngộ làm từ thiện”. Nào là: Ngọc Sơn nhân dịp sinh nhật đã phát không 5 tấn gạo cho người nghèo tại nhà riêng; Ngọc Sơn bán số điện thoại xxx999999 giá 160 triệu làm từ thiện; Ngọc Sơn ký nhận việc hiến xác; Ngọc Sơn rao bán căn nhà 5 triệu USD để xây trại trẻ mồ côi… Xem ra chàng ca sĩ này làm từ thiện sồn sồn còn nhiều hơn cả chuyện ra đĩa.
Và, còn “ngộ gái”. Các nữ phóng viên trẻ gặp anh lần đầu đều ngã ngửa với lời đề nghị ỡm ờ: “Em muốn biết về anh thì mình overnight tối nay đi”. Cô nào láu cá, đốp thẳng luôn: “Anh là người nổi tiếng mà chẳng biết giữ mồm giữ miệng? Không sợ em đưa những câu nói sàm sỡ này lên trên báo à?”. Ngọc Sơn không ngại ngần, đáp trả: “Ô hay lúc đó anh nói rằng em tình nguyện với anh. Chuyện đó một mình anh sao làm nổi?”.
Nhưng “tếu” hơn cả, là việc Ngọc Sơn ngộ từ “chân tình”. Ca sĩ này cho khắc 8 điều chân tình lên một tấm bia ngay ngoài cửa ra vào. Sau đó, anh cho phát tứ tung tờ rơi 8 điều chân tình với hình ảnh “ba lỗ cuồn cuộn” ngay bên cạnh.
Khi hỏi thẳng Ngọc Sơn về việc thực hiện được bao nhiêu điều trong 8 điều chân tình gửi gắm đó, Ngọc Sơn tưng tửng: “Anh có làm được gì đâu? Viết ra cho mọi người học. Chơi chơi cho vui mà!”.
Tựu chung lại, Ngọc Sơn “ngộ” tất cả những gì loè loẹt, tai tiếng, "hai lúa nhất". Bị “chê”, nhưng nhận hết. Ngọc Sơn thao thao nói: “Ngọc Sơn là kẻ xấu xa nhất trên đời, là cặn đáy. Gái điếm còn bán thân để nuôi bản thân. Còn Ngọc Sơn chỉ lấy của dân. Giờ đã đến lúc Ngọc Sơn trả lại ân tình đó cho mọi người”.
“Khùng” hay “phù thuỷ PR”?
Vào thời điểm khi Lam Trường, Đan Trường mới tập toẹ vào làng giải trí thì Ngọc Sơn đã là một ca sĩ ăn khách xuất hiện hàng đêm trên 10 sân khấu khác nhau.
Ngay cả khi dính vào vụ scandal “đêm sinh nhật thác loạn” và vào tù vì hát các ca khúc cấm lưu hành trước năm 1975, tên tuổi Ngọc Sơn vẫn hốt tiền. Anh không bị quy luật “đào thải” của thị trường đánh chìm. Có nhiều ca sĩ chưa qua tới “đỉnh” đã xuống dốc, thậm chí không có cơ hội cho mọi người biết đến tên.
Ngọc Sơn không có những yếu tố của một ca sĩ ăn khách thị trường: một ca sĩ “bất bình thường”, hát không đặc biệt. Hình thức “hai lúa”, thời trang sến và không thức thời. Cũng không ông bầu, không người quản lý, vậy mà Ngọc Sơn vẫn cứ phất.
Điều gì khiến ca sĩ này giữ kỷ lục ca sĩ ăn khách nhất và giàu nhất Việt Nam trong gần hai chục năm qua?
Nhìn bề ngoài, Ngọc Sơn là kẻ khùng, tưng tửng và bất cần. Nhưng đằng sau những “trò diễn” đó, là một cái đầu cực kỳ khôn ngoan.
Giới báo chí khi tiếp xúc với Ngọc Sơn thường rơi vào tình trạng dở khóc dở cười: nhà báo hỏi một đằng, ca sĩ trả lời một kiểu. Và để hoàn thành cho xong bài phỏng vấn, nhà báo chỉ biết lắc đầu tự viết theo cảm nhận của mình về Ngọc Sơn. Thành ra, bài nào cũng na ná giống nhau.

Những bài báo này, nếu không giựt tít về chuyện “ngông”, “gái”, thì cũng là “Ngọc Sơn muốn trả nợ đời”, “Ngọc Sơn hiến xác làm từ thiện”. Nhưng tít thì giật, mà nội dung cũng chẳng được bao nhiêu. Những thông tin “tai tiếng” về Ngọc Sơn tưởng chừng là những thông tin bất lợi, nhưng nhìn lại, đó là những nhân tố góp phần đẩy tên tuổi của ca sĩ này lên hàng đầu.
Lẽ thường, “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại”. Và, Ngọc Sơn xử lý “triết lý” đó rất khôn ngoan.
Ngọc Sơn là ca sĩ duy nhất mà báo chí khen cũng gật, bắt bẻ cũng gật. Luôn vỗ ngực nói rằng mình người dưới đáy của xã hội. Rằng “Ai cũng đúng, chỉ có Ngọc Sơn là sai”. Giả dụ những điều Ngọc Sơn nhận xét về mình là đúng, thì ai cũng muốn được sai theo kiểu Ngọc Sơn.
Không thể phủ nhận, Ngọc Sơn hơn 10 năm qua tích cực theo đuổi công tác từ thiện với số tiền quyên góp hàng tỷ đồng. Nhưng, chính những hoạt động từ thiện đó cũng đã gỡ gạc tư cách của Ngọc Sơn sau nhiều phi vụ ái tình. Hơn nữa, đó cũng là chiếc áo khoác “bảo hộ” danh tiếng cho ca sĩ này. Số tiền một ca sĩ bình thường bỏ ra làm PR để được nổi tiếng cỡ Ngọc Sơn còn lớn hơn nhiều so với những gì Ngọc Sơn làm từ thiện.
Lần tuyên bố làm từ thiện xôn xao nhất là vụ rao bán căn nhà trị giá 5 triệu USD trên đường Sương Nguyệt Ánh. Số tiền khổng lồ này tương đương cỡ một biệt thự cao cấp của các ngôi sao Hollywood (ca sĩ Justin Timberlake trước đây cũng sở hữu một căn nhà hơn 4 triệu USD). Chiêu thức PR tưởng như quá ngông và liều, nhưng lại chẳng liều chút nào.
Sẽ chẳng ai muốn mua, khi căn nhà mang quá đậm dấu ấn của người chủ cũ (những chi tiết kiến trúc không ai chấp nhận nổi ngoài Ngọc Sơn). Bởi thế, Ngọc Sơn tự đắc nói: “Nếu ai dám mua căn nhà thì Ngọc Sơn sẵn sàng ra ngoài đường ở. Vái người đó làm “thánh sống” luôn!”
Còn nhớ khi Ngọc Sơn đi tỉnh hát cho người nghèo mà vẫn xài xe Cadillac sang trọng. Xung quanh toàn vệ sĩ chỉ mỗi nhiệm vụ “chống xước” cho xe. Hát xong, khóc xong là phất ngay, chạy tới show diễn khác. Đi đến đâu, Ngọc Sơn cũng gây ầm ĩ và huyên náo đến đó.
Cũng như việc tuyên bố hiến xác, chuyện đưa ra một thông tin sốc nhằm khuấy động dư luận không quá lạ so với các trò PR từ xưa đến nay của Ngọc Sơn. Hơn hết, việc Ngọc Sơn có thực hiện đúng lời hứa hay không là việc của sau này, khó có thể kiểm chứng. Còn hiện tại, chừng ấy tuyên bố trong một thời gian ngắn cũng đủ làm thương hiệu Ngọc Sơn không thể trôi tuột trong trí nhớ mỗi người, dù thương hay ghét.
Sự “rởm” và nhu cầu “rởm”
Thực ra, trước khi hát nhạc sến, Ngọc Sơn là một chàng trai miền Tây mảnh khảnh, đam mê thể thao và ca nhạc. Anh là người có tố chất trong dòng nhạc dân ca, với chất giọng ấm, mượt và réo rắt của người Nam bộ.

Những bài hát như “lý con cá” mang đậm đà chất dân ca:“Thò tay vô giỏ cá trê cà trê anh ở bọt nước anh về xứ xa càng xa, đêm khuya trăng lặng áo hao dầu hao. Em ở chỗ nào nói lại anh hay à hay…”. Và những người nông dân nghèo với tư duy giản đơn, phóng khoáng chính là khán giả “đắc địa” của Ngọc Sơn.
Nhưng sau này, Ngọc Sơn chuyển dần sang thể loại nhạc "sến" và chọn lớp khán giả đa phần là người lao động tản cư vào thành phố và các khu đô thị lớn. Lớp khán giả này, khi tách ra khỏi môi trường thôn quê, họ gần như biệt lập với văn hoá quê hương và bắt buộc phải xây dựng cho mình một không gian văn hoá mới phù hợp với thành thị, và vô hình trung trong đó là cơ sự lộn xộn, quê không ra quê, tỉnh không ra tỉnh.
Nhiều bài hát về tình yêu đôi lứa, tình cha con, mẹ con với những cung bậc khác nhau của tình cảm - lẽ ra phải được thể hiện bằng hình thức nguyên sơ nhất, nay lại được Ngọc Sơn cường điệu và tô vẽ như một thứ trang trí rườm rà. Sự giản tiện trong suy nghĩ nhưng màu mè về hình thức khiến Ngọc Sơn dẫn dắt được khá nhiều người nghe chạy theo những gì được “gói ghém sẵn”, có khi cả tình cảm trong đó.
Những bài hát như “Đừng yêu vì tiền” (Duy Mạnh); “Tôi đâu muốn khóc” (Ưng Hoàng Phúc), hoặc như cách Ngọc Sơn diễn đạt trên trang web cá nhân “Đại gia đình linh hồn của tôi” là con đường ngắn nhất đến với công chúng.
Thế nên có quá lời không nếu nói hình ảnh Ngọc Sơn như hiện nay được dựng lên bởi chính thị hiếu của người nghe chứ không phải cá tính của anh ta? Thật vô tình, anh chàng ca sĩ này đã tự hát và nghe thấy mình được phong là “Anh number one”!
Thị hiếu có phần “quê mùa” của những người lao động nghèo không có lỗi và họ cũng có nhu cầu riêng, cảm xúc riêng. Điều đáng nói ở đây, người nghệ sĩ biết rõ khán giả "theo" mình là ai nhưng lại bỏ qua nhu cầu hướng tới cái đẹp có giá trị hơn mà chỉ nhắm đến việc khai thác sự diêm dúa, màu mè. Và người nghệ sĩ vô hình chung đánh mất bản thân mình. Không hiểu Ngọc Sơn sẽ còn "tự sấy" mình được đến bao giờ?
Buổi phỏng vấn Ngọc Sơn, tại nhà số 10A đường Sương Nguyệt Ánh, TPHCM:

Trước mặt tôi là toà nhà số 10A đường Sương Nguyệt Ánh trị giá 5 triệu USD gây xôn xao trong thời gian vừa qua. Không giống nhà riêng vì sự bề thế, nhưng cũng chẳng giống một cơ quan hành chính vì sự loè loẹt của hoạ tiết kiến trúc. Chính xác nó là sự pha trộn của phương Đông và phương Tây một cách mất-trật-tự.
Đứng ngay trước cửa ra vào là 3 vệ sĩ to cao đứng chặn. Tôi nói là phóng viên vào gặp Ngọc Sơn. Họ trân trân nhìn tôi như thể một con mồi sắp chui vào hang cọp. Khi bước vào nhà, tôi nhanh chóng liếc sang ngang, thấy ngay tấm bia khắc “8 điều chân tình của Ngọc Sơn”.
Những tưởng ca sĩ này sẽ đón tiếp mình ở tầng một, nhưng chị giúp việc nói, cứ tự nhiên bước lên lầu. Rồi còn bồi thêm: phóng viên nào chẳng như thế. Lên nhà tuốt!
Lên tầng hai. Căn phòng rộng quá cỡ. Đồ đạc cũng to lớn quá cỡ. Phía sát tường dựng một bộ sập gụ lớn, trang trí diêm dúa nhưng vẫn bị căn phòng nuốt chửng. Toàn bộ nền nhà lát đá hoa cương tối sẫm khiến căn phòng thêm u ám và lạnh lẽo. Nhưng đặc biệt hơn cả là cầu thang được gắn dây nháy xanh đỏ. Chớp chớp y như trong vũ trường.
Hơi hoảng, tôi quẳng ngay thói lịch sự khi vào nhà người lạ, với tay bật đèn. Vẫn không một ai xuất hiện. Không gian im ắng nuốt chửng. Tôi rút máy di động gọi cho Ngọc Sơn ngay trong nhà của anh ta, giọng “tỉnh queo”: Em là phóng viên hẹn gặp anh. Anh đang ở đâu? Lúc đó Ngọc Sơn mới từ tầng 3 với xuống: Anh ở trên này. Bé lên đi!
Ngọc Sơn xuất hiện trong bộ pyjama màu vàng của vua chúa xưa. Nước da mai mái của một người thiếu nắng. Anh cười tươi và nhanh chóng thân thiện, khoe ngay chuyện cả ngày nghỉ ở lỳ trong nhà để tập thể hình mấy tiếng đồng hồ. Ngọc Sơn cho biết sắp đóng phim nên phải tập luyện gấp. Và, sau vài phút làm quen, tôi thực hiện buổi phỏng vấn trong tiếng nhạc dance chát chúa do ca sĩ tự mix trên máy tính.
- Anh nghĩ nguyên do nào khiến anh lại trụ lâu đến vậy trong thị trường âm nhạc cạnh tranh khốc liệt?
Đó là do anh xạo. Anh không hát hay nhất Việt Nam nhưng chắc là xạo nhất Việt Nam.
- Anh tự nhận là anh xạo. Anh không sợ khi công bố điều đó trên báo chí?
Có gì đâu mà sợ. Báo chí và công an là thương anh lắm. Nhiều phóng viên có thể không có thiện cảm với anh lần đầu nhưng khi hiểu tính thì họ đều thân với anh. Thực ra báo chí và công an với anh là một cơ thể. Không thể tách lìa. Anh có được như bây giờ là báo chí nâng anh lên rất nhiều.
- Anh hay “nhè” khi biểu diễn. Là đàn ông mà sao anh khóc dữ vậy?

Đấy là do anh diễn đấy. Khóc cho khán giả thương mình. Lần đầu tiên đi diễn thì khóc thật. Khán giả xúc động vỗ tay quá trời. Còn những lần sau anh diễn hết. Bây giờ quen rồi, muốn là khóc được liền. Em có muốn anh khóc ngay bây giờ không? Khóc ngon lành luôn.
- Xem ra anh là người rất giỏi nắm bắt tâm lý khán giả?

Biết tại sao không? Vì anh là nước. Nước thì chảy theo tự nhiên. Đi đến đâu uốn hình đến đó. Nước đi ào ào, không giữ lại gì cho riêng mình.

- Nghe có vẻ mơ hồ nhỉ. Thế căn nhà 5 triệu USD, rõ ràng anh cũng chẳng có ý muốn bán mới rao giá đấy. Anh vờ tiết lộ với báo chí, rồi để báo chí đẩy lên?
Thì anh xạo xạo chơi cho vui mà! Căn nhà đó không thể mua làm kinh doanh. Mà ở thì chắc chẳng ai dám bỏ chừng đấy tiền ra mua căn hộ mang dấu ấn của người khác. Nếu họ muốn sửa lại thì chẳng khác gì phá toàn bộ ngôi nhà.
- Anh luôn nói đến những lời chân tình và còn khắc ghi nó lên tấm đá trước cổng. Anh làm được bao nhiêu điều, trong 8 điều đó?

(Cười). Anh chẳng làm được điều gì. Phôtô phát cho mọi người vì thấy vui. Ai làm được thì làm. Không được thì thôi.
- Nghe nói anh thông thạo cả 5 ngoại ngữ hồi ở tù: tiếng Anh, tiếng Pháp… Em cũng có học tiếng Pháp. Vậy chúng ta nói chuyện bằng tiếng Pháp nhé!
(Lơ đễnh). Anh quên hết mất tiêu rồi. Bây giờ em dậy lại thì chắc anh nhớ…

Sau đó, Ngọc Sơn mải miết chuyển sang đề tài làm từ thiện của mình. Nào là việc trả ơn cho khán giả vì khán giả là người dựng lên “cục thịt” Ngọc Sơn; Rồi ý nghĩa của từ “đại gia đình”… những lời nói nhan nhản được bê nguyên xi từ những bài báo khác viết về Ngọc Sơn. Không chịu nổi. Cuối cùng tôi xin phép rút lui.
Khi xuống cầu thang, cũng một mình trong căn phòng tối. Tôi ngoái lại nhìn mọi thứ xung quanh, biết rằng đây là lần cuối cùng mình tới căn nhà này. Một không gian kỳ quái và khó hiểu như chính chủ nhân của nó.
Tôi rút túi, lấy máy ảnh toan chụp cảnh đèn chớp kỳ quái ở cầu thang thì bỗng đèn tắt phụt! Sực nhớ, căn phòng nào cũng có camera theo dõi. Tôi cất ngay máy ảnh vào túi và lúi húi đi xuống tầng phía dưới. Khi đó, ánh đèn nhấp nháy lại chớp chớp trở lại. Sau lưng tôi… thứ ánh sáng ma quái nhễ nhại đổ xuống



Tae Kyung

Hai người...

(TNLG)
Hai người - họ tình cờ gặp nhau trên Opera.
Một người muốn lang thang, không thích có điểm dừng, một cuộc tình ngang qua có thể chỉ là cơn gió nhẹ.
Còn người kia bởi mải mê đã làm vỡ tình yêu rất lớn của mình. Muốn kiếm tìm để mà nâng niu, muốn làm lại thật tốt.
Họ đến với nhau không danh nghĩa, cứ gọi là tạm thời
Và mọi thứ có lẽ cũng chỉ là tạm bợ?? những cái ôm hôn, những xúc cảm liệu cũng vụt đi như cơn gió thoảng.
Cái tạm thời thì không cần thật hiểu, và lâu bền thì nhất thiết cần đồng điệu và thông hiểu
Có thể ngày mai họ tự ra xa, nhưng có một người luôn coi đó là kỷ niệm, vẫn muốn là điểm tựa đánh cược với niềm tin, muốn một hạnh phúc đong đầy cả cánh đồng xa.
Hạnh phúc nhé "Yêu Thương"
Photobucket

TỜ LỆNH HOÀNG SA


“TÔI MÃN NGUYỆN VÌ LÀM VIỆC CÓ ÍCH CHO TỔ QUỐC”

(TNLG)
Gặp ông Đặng Lên, người hiến tặng tờ lệnh Hoàng Sa. Qua câu chuyện ông kể có thể hiểu được, tấm lòng của một người dân với chủ quyền thiềng liêng của Tô quốc.
"Có người đất liền ra kiếm ông Lên....nhà ông Lên ở trong ngõ này chú ơi". Không cần hỏi thăm, nhiều người dân Đồng Hộ đã vui mừng và chỉ đường cho khách. Cái xóm chỉ với 40 nóc nhà, nằm nhoi ra tận khu ghành vắng vẻ trên đảo Lý Sơn, thời gian gần đây bỗng trở nên tấp nập và được cả nước biết đến. Bởi nơi đây, ông Đặng Lên và gia tộc họ Đặng đã lưu giữ tờ lệnh Hoàng Sa suốt 175 năm và hiến tặng cho Nhà nước để góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Trong căn nhà 3 gian, ông Lên tay bắt, mặt mừng đón khách. Tuy vậy, một thủ tục "qua cửa" mà ông vẫn phải thực hiện. Đó là phải có sự hiện diện của một cán bộ huyện để xác nhận chuyến công tác của các nhà báo.
Sau thủ tục ban đầu, lý do "qua cửa" bắt đầu được ông Lên kể lại: báo chí đăng tôi có tờ lệnh. Cả nhà tôi và dòng họ đều bàng hoàng xen lẫn vui mừng. Mừng vì cái giấy có dấu đỏ này thật vô giá. Điện thoại a lô tới tấp gọi cho tôi với đủ mọi giọng nói, kể cả người Việt ở nước ngoài và nội dung xoay quanh cái lệnh Hoàng Sa. Đích thân ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi và tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở văn hóa - thể thao và du lịch điện tới lui và dặn dò: "Anh Lên, phải ráng bảo vệ tài liệu này. Nó rất quý và cần thiết cho đất nước!".
Một phương án bảo vệ tờ lệnh được dòng Đặng họ mau chóng thông qua. Không lo sao được, khi phần lớn trai tráng trong xóm đều đã đi làm biển xa, chỉ còn phụ nữ và người già, tối thắp đèn tù mù đóng cửa sớm. Ông Lên rờn rợn khi chợt nhớ đến hình ảnh, vào một dịp tết cách đây không xa, tàu đánh cá nước ngoài vào sát hải phận Lý Sơn, mấy chiếc ca nô lén lút phóng như bay vào sát mé biển đầu xóm, trước khi bị biên phòng ra đuổi.
Những đoàn người đổ về đây, những tin tức về tầm quan trọng của tờ lệnh dồn dập từng ngày. Trách nhiệm quá lớn, khiến vợ chồng ông luôn có cảm giác bất an.
Hôm ông vừa đi làm về, vợ ông đã kéo dài giọng khó chịu, xen lẫn cảm giác lo sợ: "Cái ông nào ấy, lạ mặt lắm, cứ sấn sổ vào nhà, nói là người của trên về tìm tờ Sắc chỉ. Thấy tui nói khó, ổng bỏ đi rồi". Công an huyện Lý Sơn sau đó đã xác nhận thông tin về có người muốn chiếm đoạt tờ lệnh này. Sau vụ ấy, ông Lên hú vía và được lực lượng Công an, Biên phòng đưa vào mục tiêu bảo vệ.
Cha ông thuở trước đã bỏ bao xương máu để đi giữ Hoàng Sa, giờ chỉ còn việc giữ gìn và giao cho Nhà nước mà không hoàn thành thì thật là bất kính. Với suy nghĩ trên, ông Lên bắt đầu thực hiện chính sách "bất nhập, bất xuất", bảo vệ tờ lệnh và không rời nửa bước.
Photobucket
Việc giao cho Nhà nước tờ lệnh, trong dòng họ ông không phải đồng lòng ngay. Phải mất ròng rã 2 ngày họp, cuối cùng, ông vẫn quả quyết: "nếu mình cứ giữ nó hoài thì cũng chẳng có tác dụng gì. Phần thì nhiều người sẽ rình lấy cắp. Con cháu mình trên đảo ra Hoàng Sa đánh cá tiếp tục bị bắt thu tàu, phạt tiền. Nếu hiến cho Nhà nước để làm chứng cứ đấu tranh đòi lại quần đảo Hoàng Sa, các bậc tiền nhân đã khuất chắc sẽ rất hài lòng". Cuối cùng, quyết định được thông qua với số đông người trong dòng họ ủng hộ.
Không chỉ một lần, tờ lệnh từng suýt bị thất thoát vào năm 1994, khi một người xưng là nhà nghiên cứu lịch sử đề nghị ông cho mượn mang về. “Đây là tài sản của dòng họ, không thể giao cho người ngoài!” - già Thủ, một người lớn tuổi nhất trong dòng họ và ông đã phản đối như vậy.
Gặp vợ ông, bà Nguyễn Thị Ba, giờ đã trở về với công việc của người nông dân. Quần quật trên 2 sào đất, hết mùa hành đến tỏi, mùa bắp lại qua dưa hấu. Anh Nguyễn Tấn Thành, con trai sống chung với gia đình ông hiện làm nhân viên văn phòng UBND huyện.
Nguồn thu chỉ chờ vào nghiệp cày cuốc. Từ ngày nổi tiếng, ông đã nhận được nhiều lời mời của dòng họ Đặng tận Hà Nội, Quảng Nam và một số tổ chức. "Gần 70 tuổi, bán mấy thúng bắp này mới đủ tiền vé đón tàu vào đất liền, đành chịu" - ông châm điếu thuốc, cười sảng khoái. Tuy vậy, chú đã cảm thấy vui và mãn nguyện, vì mình đã làm được một việc có ích cho Tổ quốc.

LVC


The rain

Chuyện Tình Dưới Mưa-----
Sáng tác: Nguyễn Văn Chung

Chuyện Tình Dưới Mưa - Tần Khánh
Hạnh phúc với anh là những giây phút bên em,
Thế nhưng cũng là cơn mưa bay thoáng qua thôi.
Chỉ được bên em một phút giây, dẫu ước mong bên em cả đời
Đến lúc nào rồi mưa cũng phải tan...

Và mây kéo đi để thấy những ánh nắng vàng,
Chỉ có mặt trời mãi mãi sưởi ấm tim em,
Rồi cơn mưa anh dần héo khô giống như ngàn cơn mưa khác.
Cũng trôi vào trong ký ức, vào lãng quên, như vô hình...

Thà làm cơn mưa bên em dẫu đôi lần
Còn hơn bay lang thang theo gió hoài nơi đâu..
Ngày nào khi em cần cơn mưa, anh sẽ đến với bao tiếng cười
Để em được bình yên dẫu trong khoảnh khắc thôi...

Tìm nơi đâu bao nhiêu hạnh phúc xa vời
Chợt nhận ra bao nhiêu yêu thương ngoài tay với,
Ngày mai khi anh tìm về nơi mà em đã khóc trên cánh đồng,
Nơi đó còn có em chờ không?

Trèo lên nóc nhà ha hj ^^

Ngồi trên nóc nhà p:

Photobucket

Photobucket

Phượt, leo núi ngày Q_Khánh

Photobucket

Photobucket

Entry ngày hôm nay

Bữa nay báo ra trước một ngày, để mai họp và cho anh em phóng viên nghỉ lễ 2-9. Dù đã chuẩn bị tinh thần, bỏ cả 2 bữa sáng tối vẫn cảm giác như là không kịp. Viết, tự biên tập, tìm kiếm ảnh, lên trang quả là 2 tay không thể kịp hicc, thôi thì tuổi còn nhỏ nên phải cố gắng luôn luôn p:

Gần 5h chiều cũng xong hoàn chỉnh, ngồi chơi xem The Return of Iljimae đến 19 h, định ghé nhà cháu nhưng thôi gọi thằng T.A đi ăn tối, nó bảo nó đi sinh nhật mất rồi, gặp nó khó quá, biết chừng vài năm nữa nó bơi lên TBT - Trưởng ban tổ chức Hoa Hậu thì :idea:

Quyết định về thẳng nhà, trực tiếp viết phỏng vấn Bác Aquatrac' (C.P hay gọi là thế) :D vì Trần Ngọc Lam Giang đã không đặt bút thì thôi, viết thì cứ gọi là perfect :yes:

Phố Tôn Đức Thắng rảnh hơn, đầu tự dưng đau quá do cả ngày cố và bụng đói meo awww

Thấy mấy người đi xe máy, ô tô cứ luồn tránh khó khăn, hóa ra là do cái cột và biển báo giao thông bị húc vẹo.

Đi gần tới ngã tư La Thành - Khâm Thiên, tự thấy "áy náy" nên quay lại làm mấy kiểu cho đỡ ức.

Xong. Ngày mai báo mạng sẽ đăng!

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31