Biển...Giờ em chỉ yêu mình anh, sẽ không có người đàn ông nào có thể thay thế anh trong trái tim e nữa//

Một ngày tôi nhận ra người tôi yêu không xứng đáng với biển... Khốn nạn khi tôi ví anh ta là biển!!!

Subscribe to RSS feed

I love you!

1.
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.



2.
Tôi yêu em đến bây giờ
Bởi chăng tình chả phai mờ trong tim;
Thôi đừng để bận lòng em
Hay hồn em phải vướng thêm nỗi buồn.
Rụt rè, day dứt ghen hờn
Âm thầm vô vọng anh ôm khối tình;
Yêu em đằm thắm chân thành
Cầu cho em có người tình như anh

(st)
Thật là đáng ghét!!^^

sad

Cái nào hay hơn nhỉ???

heart Đây là cái mình viết, còn 1 bản đã sửa bởi bạn trai mình nữa! Không biết cái nào hay hơn. Mong tất cả các bạn siêng đọc hết rùi cho mình lời nhận xét nha!!! ^^. Cảm ơn các bạn nhìu nhìu!!!!smile
Biển đêm.
* Chương I :
Sóng vỗ rì rào...
Biển đêm thật đẹp, đẹp một cách huyền ảo và kì bí, một vẻ đẹp khác với vẻ đẹp xanh trong ban ngày. Nó giống như một người đàn bà có vẻ đẹp lạ lùng, lúc ngây thơ, ấm áp, lúc lại lạnh lùng, quyến rũ. Ngắm nhìn biển đêm như chất chứa vô vàn những bí mật khó đoán khiêu khích trí tò mò và lắng nghe vũ khúc gió hòa cùng sóng biển thì thật sự rất thú vị. Có lẽ vì điều đó mà Chi yêu biển đêm chăng? Cô cũng không biết nữa, chỉ biết rằng Vũ cũng thế, cũng như biển đêm, khó hiểu và đầy bí mật nên đã cuốn hút Chi ngay lần nói chuyện đầu tiên khi hai người gặp nhau trên xe bus.
Tuy bị Vũ cuốn hút nhưng Chi rất nhút nhát, chỉ dám nhìn trộm khi bắt gặp Vũ. Cô nói nhiều với tất cả mọi người nhưng lại rất ít nói với Vũ. Cũng vì có Vũ nên Chi thường xuyên đi xe bus và ăn mặc diện hơn. Đối với Chi, Vũ không đẹp trai nhưng có đôi mắt rất đẹp, rất quyến rũ. Mắt Vũ đeo kính nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy trong đôi mắt ấy cả một bầu trời đầy nắng ấm áp. Nhưng đôi lúc Chi lại thấy đôi mắt ấy thật đen, rất đen, đen tựa như biển đêm vậy. Cô thầm nghĩ chắc trong đôi mắt ấy chất chứa nhiều bí mật lắm. Cô muốn khám phá những bí mật ấy nhưng cô lại không có đủ can đảm. Cô cứ lặng thầm như vậy, lặng thầm nhìn trộm đôi mắt đẹp của Vũ và ước rằng mãi được làm điều đó. Chỉ cần ngắm nhìn Vũ như thế đối với cô là đủ rồi. Chi thật ngốc nghếch. Cô không biết rằng Vũ cũng chú ý tới cô và hình như cũng đã “thầm thương trộm nhớ” cô mất rồi…
Sau vài phiên con tim không nghe lời cứ đập loạn nhip vì sự quan tâm ân cần của Vũ thì không ai ngờ Chi lại đi đến một quyết định lớn lao là: “ tránh mặt Vũ”. Cô sợ tiến tới thì Vũ sẽ tan biến mất hay sao ấy. Ôi, cái quyết định đó của Chi thật ngốc nghếch và chả lớn lao tẹo nào cả. Nó chỉ đơn thuần nói lên rằng Chi không dám đối diện với tình cảm của mình, không dám đối diện với sự thật là cô thích Vũ mà thôi.. Quả thật cuối cùng thì Chi cũng không thể thoát khỏi kiếp con rùa rụt cổ nổi dù trước giờ cô luôn hô hào là sẽ cố gắng và làm được điều đó.
Nhưng chuyện gì đến cũng đến, Chi bỏ cuộc thì Vũ lại tấn công. Vũ hỏi Trang là bạn Chi về số điện thoại của Chi.
-Em gái, cho anh số điện thoại của Chi đi em!!
Trang đang cầm gói snack Vũ đưa nhai nhồm nhoàm thì mở to mắt tròn xe, miệng há hốc với vẻ vô cùng ngạc nhiên. Cuối cùng sau khi lấy lại được bình tĩnh, mắt Trang chớp chớp hỏi Vũ: “Chi zẫy a? Anh có ý đồ gì với bạn em ó?”
-Không có đâu em, anh chỉ muốn làm quen thôi mà. Bọn anh có nói chuyện vài lần nhưng anh ngại xin trực tiếp số điện thoại cô bé ấy quá!! ><…Bộ dạng của Vũ vừa lúng ta lúng túng, vừa có vẻ ngại ngùng, còn mặt thì đỏ lên khi bắt gặp ánh nhìn dò xét của Trang.
Trang tủm tỉm cười như đã hiểu: “Được rồi ông anh nhưng phải hậu tạ chu đáo ó nhen!”.
-Ok, yên tâm đi em.Cái vẻ ngượng ngùng lúc nãy trên mặt Vũ giờ đã được thay thế bằng một nụ cười ngoác rộng đến mang tai. Hình như giờ trong mắt Vũ là cả một bầu trời tuyệt đẹp đầy ắp nắng và gió…
Vũ quả thật đã thích Chi ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng cô thì có vẻ chả chú ý gì tới cậu cả. Đôi mắt cô cứ nhìn cậu khiến con tim cậu xao xuyến, vậy sao cô chẳng thèm nói chuyện với cậu? Tại sao cô nói nhiều với tất cả mọi người mà lại e dè với riêng cậu? Cậu không tốt sao? Cậu đã cố tình chọc quê cô, nói những câu hài hước với cô, thậm chí lấy hết can đảm nói những lời quan tâm ân cần với cô, thế tại sao cô chả hề thân với cậu hơn? Tại sao cô cứ né tránh cậu mãi chứ? Giữa cậu và cô như có một khoảng cách vô hình mà dù cố thế nào, cậu cũng không thể phá vỡ được. Với cậu, cô cứ lặng im như thế, cậu hỏi thì cô trả lời, không thì thôi. Lần đầu tiên trong việc làm quen bạn gái, cậu thấy mình thật kém cỏi. Tuy vậy, cậu là một người không dễ đầu hàng trước khó khăn. Cậu là đàn ông, thử thách càng lớn, càng khó thì càng khiến cậu cảm thấy thích thú. Vậy là cậu quyết định vạch ra hẳn một kế hoạch để cưa đổ Chi, cô gái khiến cậu ăn không ngon ngủ chả yên ngay từ ngày đầu gặp mặt, thậm chí làm cậu nhung nhớ ngay cả trong giấc mơ. Và việc đầu tiên trong kế hoạch đó chính là phải xin số điện thoại của nàng.
Ngay tối hôm đó, Vũ đã vội vã ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ rồi lên ôm ngay cái điện thoại yêu dấu của mình. Chỉ có mỗi việc nhắn tin thôi mà việc gì cậu phải tắm rửa sạch sẽ nhỉ? Trước đây cậu vẫn thường đợi tới tối khuya mới tắm để đi ngủ cho mát cơ mà. Hình như giờ đây trong suy nghĩ của Vũ, Chi đã trở thành một người rất quan trọng mà Vũ cũng không hề hay biết. Cậu chỉ đang vô tình hành động theo con tim cậu mách bảo. Vũ xem việc nhắn tin với Chi cũng chính là gặp Chi, là được đối diện với Chi và trước mặt Chi thì cậu luôn muốn mình trở nên hoàn hảo nhất có thể. Tuy vậy, nhưng khi cầm cái điện thoại trên tay, Vũ lại không biết nên nhắn tin cho Chi những gì. Cậu muốn tin nhắn đầu tiên cậu nhắn cho Chi phải thật ấn tượng để sau naỳ Chi mãi không thể quên. Phải là một tin nhắn thật buồn cười và hơi đáng ghét thì Chi mới chú ý. Cậu đi qua rồi lại đi lại, khuya lên giường cũng không ngủ. Cậu vẫn ôm lấy điện thoại và nghĩ… Vũ tự hỏi trước giờ cậu vẫn là một anh chàng có những lời lẽ ong bướm làm xiêu lòng biết bao cô gái vậy mà giờ những từ ngữ ấy đi vắng đâu cả rồi…Cuối cùng thì mãi tới 4h sáng, cậu reo lên: “Có rồi, có rồi!!!” Tiếng reo sung sướng của cậu to tới nỗi cậu cũng phải giật mình. May là cả nhà vẫn chưa ai thức giấc. Vũ liên vơ lấy điện thoại và nhắn: - Bíp..bíp…Chúc Chi một buổi sáng không vui vẻ…Sending…
5h sáng…
Chi vừa tình giấc sau tiếng reo chói tai của cái đồng hồ báo thức. Cô nhìn cái đồng hồ báo thức của mình với vẻ vừa căm ghét, vừa biết ơn lại vừa pha chút ăn năn. Cái đồng hồ của cô trông xơ xác đến đáng thương sau không biết bao nhiêu lần đập và quăng một cách thô bạo của chủ nó. Đêm qua, Chi lại học khuya và giờ việc phải dậy sớm để đi học đối với Chi là một cực hình mà hầu như ngày nào cô cũng phải chịu trừ chủ nhật. Chi là một cô bé lười, rất lười nhưng luôn mong muốn mình trở thành một cô học sinh gương mẫu nên đành phải siêng năng. Eo, cuộc đời mà, ai mà chả phải cố gắng… cố gắng mãi…cố gắng mãi…nếu không muốn bị bỏ rơi…
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Chi liền mở điện thoại ra xem thì thấy một tin nhắn mới.”Số lạ quá. Ai thế nhỉ???” Chi tự hỏi. Dạo này cô không cho số điện thoại cho ai hết nên cô nghĩ tin nhắn này la do bạn bè thay sim khác nhắn tin cho cô thôi. Nhưng tin nhắn gì mà kì thế này cơ chứ.”Chúc Chi một buổi sáng không vui vẻ “ ư?. Chi nhăn mặt hơi khó chịu. Cô nghĩ : “Lớp mình chả đứa nào rảnh gửi tin nhắn kiểu này chọc mình đâu. Chắc đứa nào đem số mình cho lung tung rồi. Mình phải điều tra xem!”.Vẻ mặt cô đầy sự quyết tâm.
Tuy vậy, sau khi đến trường học, Chi quên bẵng ngay tin nhắn đó. Bây giờ trong đầu cô chỉ có việc học và nói chuyện với lũ bạn. Mải cho tới tiết cuối, cô mới hỏi thăm qua Ngọc lớp trưởng về tin nhắn đó.
-Ngọc, bữa trước đi học thêm mày cho thằng Viên số phone của tao phải không?
-Ừm. Nhưng sao? Ngọc hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.
-Không có gì. Mày cho tao xem số thằng Viên thử.
Chi nhận ra ngay số của Viên không phải là số điện thoại lạ gửi tin nhắn cho cô. Cứ ngỡ với tính tò mò của mình thì cô sẽ tiếp tục tìm hiểu nhưng cuối cùng cô quyết định dừng cuộc điều tra ngắn ngủi của mình tại đây. Chi cũng muốn tiếp tục tìm hiểu số điện thoại lạ đó là ai lắm nhưng tuần này cô không có thời gian dành cho mình nữa rồi. Một đống bài kiểm tra đang chờ cô mà nếu chỉ cần lơ là, không cố gắng hết sức thì cô sẽ phải gánh điểm kém mất. Cô không được thông minh như người ta nên đành chấp nhận phải cố gắng thôi. Cô nghĩ câu: “Cần cùa bù thông minh “ luôn đúng.
Đánh trống ra về, Chi háo hức lắm nhưng chợt nghĩ tới việc mình đã quyết định tránh mặt Vũ thì lòng cô không hiểu sao lại thấy buồn tênh. Hôm nay, anh cô chở về, không được đi xe bus, không được gặp Vũ, không được ngắm đôi mắt anh, tim cô bỗng có cảm giác hơn nhói nhói. Ngồi trên xe anh mình trở về nhà, cô thầm nghĩ về Vũ: “Dạo này anh ấy thế nào nhỉ? Có khỏe không? Anh ấy học 12 rồi, chắc vất vả lắm…”
Ngày của Chi cứ thế trôi qua thật buồn tẻ. Chỉ ăn, ngủ, lâu lâu nói chuyện với mọi người và cuối cùng là học. Chỉ mới vào lớp 10 nhưng cái không khí học tập của trường chuyên đã khiến Chi cảm thấy nghẹt thở. Sáng học chính khóa, chiều lại học chuyên đế, tối lại phải giải quyết một đống bài tập cho ngày hôm sau. Cô lại là một học sinh may mắn đậu vào trường chuyên nên khi học cùng với những người bạn giỏi hơn mình rất nhiều, Chi luôn phải nỗ lực, nỗ lực gấp nhiều lần các bạn khác. Áp lực đó đã khiến Chi cảm thấy việc học của mình thật vất vả. Nhiều lúc mệt mỏi muốn bỏ cuộc để được thoải mái như trước đây nhưng khi nghĩ tới ba mẹ, tới nụ cười và hi vọng của ba mẹ khi Chi đậu vào trường chuyên đã khiến cô không thể làm điều đó được. Cô không muốn mình là người con bất hiếu, không muốn hủy hoại sự kì vọng của ba mẹ đặt nơi cô. Chi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc trong cô đơn và mệt mỏi nhưng sau đó Chi lại hứa với lòng mình là sẽ kiên cường hơn, sẽ trở thành một con rùa lặng im, chậm chạp nhưng cần mẫn. Tuy nhiên, cô lại không thể lặng im, cô vẫn nói rất nhiều vì một lý do rất đơn giản là cô sợ, rất sợ sự cô đơn…
Tối đến khi Chi ngập đầu trong đống bài tập thì lại có một tin nhắn đến. Chi tò mò mở máy và ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy số máy lạ gửi tin nhắn cho cô hồi sáng. Chi liền mở tin nhắn. “Chi có thể nói chuyện với mình được không?”.Đó là nội dung tin nhắn đến từ số máy lạ. Chi liền hồi âm:
-Ai zậy? Tôi không quen nói chuyện với người lạ…Sending…
Một lúc sau, số máy lạ trả lời:”Chi đoán thử xem!! ^^ …Sending..”
Chi là một nguời rất thích những bí mật. Nó luôn khiến cô bị kích thích nhưng điều đặc biệt hơn là cô khá giỏi trong việc đoán những bí mật. Cô nói chuyện với số máy lạ một hồi và cũng lờ mờ đoán ra đó là ai. Người bảo cô có chỉ số IQ thấp thì chỉ có Vũ và điều rõ ràng hơn là cách nói chuyện của người này quả thật rất giống Vũ, vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét khiến người ta vừa giận vừa thương, vừa bực mình nhưng lại vừa cảm thấy nhung nhớ…Cuối cùng, để xác minh lần nữa cho chắc ăn thì Chi đã nhắn tin cho Trang.
-Ê mày, mày có cho số phone của tao cho ông Vũ không đó??...Sending…
Tin nhắn đã được gửi đi 20 phút rồi nhưng chẳng thấy Trang hồi âm. Thế là Chi đành hỏi đích thân khổ chủ. Cô nhắn tin cho số máy lạ: “Anh là Vũ đúng không?”…Sending…
Vũ sau những giây phút ngồi ngóng chờ tin nhắn của Chi thi vui mừng như bắt được vàng khi thấy tin nhắn từ Chi tới. Cậu hồi hộp mở ra xem. Đọc xong tin nhắn ấy, Vũ đã cười và liền nhắn lại cho Chi. “Chi quả thật là một cô gái rất thú vị!”.Vũ thầm nghĩ.
Tuy suy luận của Chi đúng nhưng đối với cô điều này thật sự vẫn rất bất ngờ. Vũ đã tìm hiểu số điện thoại của cô và nhắn tin cho cô sao? Vũ quan tâm tới cô sao? Vũ đã chú ý tới cô, liệu cậu ấy có biết những tình cảm cô dành cho cậu ấy không? …Chi cảm thấy đầu óc tràn ngập một mớ lộn xộn những suy nghĩ và cảm xúc đan xen. Những suy nghĩ,cảm xúc về Vũ…
Sau khi biết được bí mật đó Chi liền tạm biệt Vũ và đạp xe ngay ra biển. May là bây giờ chỉ mới 8h hơn. Chi ngắm biển đêm trong sự xao xuyến khi nghĩ về Vũ. Bí mật hôm nay cô mở ra thật thú vị. Những cơn gió biển mát rười rượi luồn vào tóc cô khẽ làm mái tóc cô tung bay, hơi nồng mặn của biển đêm xộc vào mũi tràn ngập hai lá phổi cô… Tất cả thật khiến Chi cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu. Đứng trước biển đêm, nhìn biển tĩnh lặng và nghe tiếng sóng vỗ đâp vào bờ từng đợt, từng đợt, đáng lẽ lòng Chi phải thấy bình yên như trước đây nhưng giờ thì trái tim hư đốn của cô hình như không nghe cô sai bảo nữa rồi. Hình ảnh vũ và những băn khoăn về anh tràn ngập trái tim cô. Ánh mắt cô sáng rực, lấp lánh như ánh đèn nơi biển xa nhưng đôi mắt ấy giờ đây lại rơi vài giọt lệ. Chi khóc. Cô thật sự đã khóc. Cô sợ lắm!! Cô sợ nếu Vũ quan tâm tới cô thì cô sẽ yêu Vũ mất. Và khi đã yêu rồi thì nếu Vũ bỏ rơi cô, cô sẽ chả biết làm sao nữa?? Chi là một cô bé yếu đuối và dễ gục ngã. Cô sợ khi Vũ bỏ cô, cô sẽ chả biết làm gì và mãi không thể đứng dậy được nữa . Nhưng dù sao việc Vũ quan tâm tới cô cũng khiến cô rất vui. Thế là cô quyết định sẽ kìm chế cảm xúc của mình khi trở nên thân với Vũ hơn. Cô sẽ cố gắng giữ mối quan hệ giữa cô với Vũ chỉ là quan hệ anh em. Cô tin mình sẽ làm được vì trước giờ cô luôn nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thì việc gì cũng thành công. Nghĩ vậy, Chi nhoẻn miệng cười, một nụ cười vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Mãi tới tận sau này thì Chi mới nhận ra rằng không phải việc gì cũng cố gắng là làm được, nhất là việc kìm chế cảm xúc với Vũ thì đúng là chả dễ dàng tí nào… Chi thật ngốc nghếch khi phải rất lâu mới nhận ra điều đó và lúc ấy thì đã quá muộn.
Tối hôm sau, Vũ lại nhắn tin cho Chi. Hai người đã trò chuyện hết sức vui vẻ. Những căng thẳng trong học tập của Chi nhờ việc nói chuyện với Vũ đã vơi đi phần nào. Vũ nói chuyện nhiều lúc khiến Chi cảm thấy cậu thật chảnh và có vẻ coi thường cô nhưng nhiều lúc lại khiến cô có cảm giác Vũ rất trân trọng cô… Nhưng nói chung Vũ thật sự rất hài hước và thú vị. Tiếp những tối hôm sau nữa, Vũ vẫn cứ nhắn tin cho Chi đều đặn. Cho mãi tới một tối, Vũ bỗng nhắn tin hỏi Chi:” Em có bạn trai chưa?smile” …Sending…
Chi là một cô bé kém cỏi nhưng lại rất sĩ diện, đặc biệt là với Vũ. Chi liền trả lời:
-Chưa nhưng có nhiều người tán em lắm.^^. Mới chia tay một ông và hiện giờ đang cô đơn><…Sending..
-Vậy em đồng ý là bx của anh trên SMS nhé!^^. Vũ hồi âm sau vài phút suy nghĩ.
Chi hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cô cũng gửi tin nhắn cho Vũ:
-Eo, em không thể đâu…>< Anh Vũ tán nhiều em lắm, em sợ mấy em đó ùa vào đánh em thì em không đỡ nổi đâu…Sợ lắm!!!><...Sending…Chi tinh nghịch trả lời.
-Hihi, chỉ là bx của anh trên SMS thôi mà, có phải ở ngoài đời thực đâu mà em lo sợ chứ!!!^^….Sending…
Chi lặng im suy nghĩ. Giờ trong Chi có hai luồng ý kiến đấu tranh với nhau. Một ý kiến bảo cô đồng ý vì đây là cơ hội để cô thân với Vũ hơn. Một ý kiến lại bảo rằng cô không nên vì nếu thân với Vũ quá, tình cảm của cô sẽ nảy nở. Và một khi đã yêu Vũ rồi thì nếu cậu xa cô, cô sẽ chẳng thể nào chịu nổi đâu…
Im lặng…
Vũ bên đầu bên kia cũng cảm thấy vô cùng sốt ruột. Cậu cũng không hiểu sao cậu lại đề nghị Chi như thế nữa. Cậu chỉ biết rằng đây là bước đầu để cậu có thể gần gũi với Chi hơn thôi. Dù lòng như lửa đốt, dù tâm trạng rất hồi hộp nhưng cậu vẫn không nhắn tiếp mà chờ tin của Chi. Cậu biết giờ Chi đang suy nghĩ và cậu không muốn làm phiền cô.
Và rồi một tin nhắn tới, Vũ mừng rỡ mở máy nhưng đó lại không phải tin nhắn của Chi mà là của thằng bạn.
-Mai có kiểm tra sử không mày?Bạn Vũ hỏi.
-Không. Tao mệt rồi, đi ngủ đây, đừng nhắn tin làm phiền tao nữa nghe chưa!!! Vũ trả lời với giọng gắt gỏng pha lẫn sự bực tức.
Tuy nhiên, sự bực mình đó không duy trì được bao lâu vì ngay sau khi trả lời tin nhắn của bạn, Vũ đã nhận được tin nhắn của Chi. Cô hỏi:” Anh có chiều được em hok mà dám đề nghị làm bx của em chứ?><”
-Được chứ. Anh làm được mà. Nếu là bx trên SMS thì chỉ cần nói chuyện làm em vui vẻ là được rồi đúng không?wink)…Sending…
-Uhm…Vây Ok. Em đồng ý, đằng nào em cũng đang cô đơn…Sending…
Cuối cùng Chi cũng đã quyết định. Cô nghĩ đơn giản rằng cô và Vũ chỉ là ox, bx trên SMS thôi, chắc không sao đâu. Vũ đối với cô cũng vẫn không hơn không kém gì một người bạn thân, một người anh trai. Cô sẽ vẫn ráng kìm chế tình cảm của mình, ngăn cho nó không vượt ngưỡng để đến chữ “yêu”. Chỉ là cách xưng hô trên SMS thôi nhưng điều quan trọng là nó khiến cô tới gần với Vũ, tới tâm hồn anh và những bí mật của anh hơn.
Qua buổi nói chuyện ấy, Vũ và Chi đã chính thức trở thành vợ chồng trên SMS. Tối đó cả Vũ và Chi đều không thể nào ngủ được. Hình như trong lòng họ đang dần chớm nở những tình cảm vô cùng mới mẻ và ấm áp. Nó giống như ánh nắng ban mai, những ánh nắng nhẹ nhàng chứ chẳng chói chang hay rực rỡ, đem lại cho con người cảm giác khoan khoái, dễ chịu; nhưng nó cũng tựa như gió của biển đêm, những cơn gió mạnh mẽ, lạnh lẽo đến vô tình khiến người ta hưng phấn, kích thích đến lạ lùng. Nó khiến trong tim cả Vũ và Chi đều dâng lên những cảm xúc lạ lẫm. Cái tình cảm mới ấy là gì nhỉ? Có phải là tình yêu không?...Điều đó không quan trọng bởi bây giờ cái quan trọng nhất là cả Vũ và Chi đều cảm thấy đêm nay thật hạnh phúc. Vậy là hình như một cuộc tình mới lại bắt đầu…Một tình yêu có khởi đầu hểt sức nhẹ nhàng tới nỗi dường như cả người trong cuộc cũng không hề hay biết… Nhưng liệu tình yêu đó có thể tiếp tục và kết thúc trong êm đềm chăng?...
Biển đêm lại vỗ sóng, rì rào… rì rào…
*******************

heart Còn đây là bản mà bạn trai mình sửa lại!!!up

Sóng vỗ rì rào…
Biển đêm thật đẹp, đẹp một cách huyền ảo và kì bí, một vẻ đẹp khác với vẻ đẹp xanh trong ban ngày. Nó giống như một người đàn bà có vẻ đẹp lạ lùng, lúc ngây thơ, ấm áp, lúc lại lạnh lùng, quyến rũ. Ngắm nhìn biển đêm như chất chứa vô vàn những bí mật khó đoán khiêu khích trí tò mò và lắng nghe vũ khúc gió hòa cùng sóng biển thì thật sự rất thú vị. Có lẽ vì điều đó mà Chi yêu biển đêm chăng? Cô cũng không biết nữa, chỉ biết rằng Vũ cũng thế, cũng như biển đêm, khó hiểu và đầy bí mật nên đã cuốn hút Chi ngay lần nói chuyện đầu tiên khi hai người gặp nhau trên xe bus.
Tuy bị Vũ cuốn hút nhưng Chi rất nhút nhát, chỉ dám nhìn trộm khi bắt gặp Vũ. Cô nói nhiều với tất cả mọi người nhưng lại rất ít nói với Vũ. Cũng vì có Vũ nên Chi thường xuyên đi xe bus và ăn mặc diện hơn. Đối với Chi, Vũ không đẹp trai nhưng có đôi mắt rất đẹp, rất quyến rũ. Mắt Vũ đeo kính nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy trong đôi mắt ấy cả một bầu trời đầy nắng ấm áp. Nhưng đôi lúc Chi lại thấy đôi mắt ấy thật đen, rất đen, đen tựa như biển đêm vậy. Cô thầm nghĩ chắc trong đôi mắt ấy chất chứa nhiều bí mật lắm. Cô muốn khám phá những bí mật ấy nhưng cô lại không có đủ can đảm. Cô cứ lặng thầm như vậy, lặng thầm nhìn trộm đôi mắt đẹp của Vũ và ước rằng mãi được làm điều đó. Chỉ cần ngắm nhìn Vũ như thế đối với cô là đủ rồi. Chi thật ngốc nghếch. Cô không biết rằng Vũ cũng chú ý tới cô và hình như cũng đã “thầm thương trộm nhớ” cô mất rồi…
Sau vài phiên con tim không nghe lời cứ đập loạn nhip vì sự quan tâm ân cần của Vũ thì không ai ngờ Chi lại đi đến một quyết định lớn lao là: “ tránh mặt Vũ”. Cô sợ tiến tới thì Vũ sẽ tan biến mất hay sao ấy. Ôi, cái quyết định đó của Chi thật ngốc nghếch và chả lớn lao tẹo nào cả. Nó chỉ đơn thuần nói lên rằng Chi không dám đối diện với tình cảm của mình, không dám đối diện với sự thật là cô thích Vũ mà thôi.. Quả thật cuối cùng thì Chi cũng không thể thoát khỏi kiếp con rùa rụt cổ nổi dù trước giờ cô luôn hô hào là sẽ cố gắng và làm được điều đó.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, Chi bỏ cuộc thì Vũ lại tấn công…
Vũ bấm điện thoại
-Em gái, cho anh số điện thoại của Chi!!... Sending….
- Bíp bíp…“Chi zẫy a? Anh có ý đồ gì với bạn em ó?”
-Không có đâu em, anh chỉ muốn làm quen thôi mà.
- Được rồi, mà ông anh phải hậu tạ em chu đáo ó nhen!”. – Vũ nghĩ tới cảnh Trang tủm tỉm cười tinh nghịch mà mặt tự nhiên nóng lên, con bé lúc nào cũng thế.
-Hix, em chơi ác…. sending
- Oh, em gái giống anh trai mà!! 0167xxxxxx
Vũ rạng rỡ hẳn lên, Vũ biết Trang mà, nói như thế có nghĩa là con bé đồng ý rồi. Tim Vũ đập thình thịch….
Vũ quả thật đã thích Chi ngay từ lần gặp đầu tiên, Cách nói chuyện, cái vẻ nũng nịu đáng yêu, vẻ mặt tinh nghịch ngay từ đầu đã làm Vũ xao xuyến…. Nhưng dường như, cô bé thì có vẻ chả chú ý gì tới cậu cả. Vũ cứ tự hỏi mình, sao cô bé chẳng thèm nói chuyện với cậu? Tại sao cô nói nhiều với tất cả mọi người mà lại lạnh lùng với cậu? Cậu không tốt sao? Cậu đã cố, đã cố chọc cho cô bé bực mình, cố nói những câu hài hước để được nhìn thấy nụ cười của cô, cố lấy hết can đảm để nói những lời quan tâm ân cần với cô, thế tại sao cô chả hề thân với cậu hơn? Tại sao cô cứ né tránh cậu mãi chứ? Giữa cậu và cô như có một khoảng cách vô hình mà dù cố thế nào, cậu cũng không thể phá vỡ được. Với cậu, cô cứ lặng im như thế, cậu hỏi thì cô trả lời, không thì thôi. Lần đầu tiên trong đời, việc làm quen một người đối với cậu lại khó đến thế. Cậu cảm thấy sao mình vô dụng và kém cỏi quá!
Nhìn chung, Vũ là một người bình thường, bình thường theo đúng nghĩa bình thường. Học bình thường, chơi bình thường, gia đình bình thường, ngoại hình bình thường. Và vì thế,Vũ chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ đủ khả năng làm cái chuyện mà mình đang định làm: làm quen với Chi.
Ăn cơm xong, Vũ vội vã về phòng, bỏ quên cả món trái cây mà mẹ chuẩn bị cho cậu. Thời giờ đâu mà ăn với chả uống nữa chứ. Cầm điện thoại trên tay, tự nhiên cậu thấy run… Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhắn tin cho một người khác giới, cũng không phải là lần đầu tiên tìm cách làm quen một người, nhưng chưa bao giờ cậu có cảm giác ấy… Cái cảm giác run run, hồi hộp, pha một chút gì đó hứng thú và sợ hãi... Biết nói gì đây? Cậu không biết phải bắt đầu như thế nào, một câu nói ân cần ư, hay là một lời thăm hỏi. Cái điện thoại nằm trên tay Vũ dường như nóng lên, chưa bao giờ cậu thấy khó khăn như vậy để nhắn đi một tin nhắn… Và rồi…
Bíp..bíp…Chúc Chi một buổi sáng không vui vẻ…Sending…
5h sáng…
Chi vừa tình giấc sau tiếng reo chói tai của cái đồng hồ báo thức. Cô nhìn cái đồng hồ báo thức của mình với vẻ vừa căm ghét, vừa biết ơn lại vừa pha chút ăn năn. Cái đồng hồ của cô trông xơ xác đến đáng thương sau không biết bao nhiêu lần đập và quăng một cách thô bạo của chủ nó. Đêm qua, Chi lại học khuya và giờ việc phải dậy sớm để đi học đối với Chi là một cực hình mà hầu như ngày nào cô cũng phải chịu trừ chủ nhật. Chi là một cô bé lười, rất lười nhưng luôn mong muốn mình trở thành một cô học sinh gương mẫu nên đành phải siêng năng. Eo, cuộc đời mà, ai mà chả phải cố gắng… cố gắng mãi…cố gắng mãi…nếu không muốn bị bỏ rơi…
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Chi liền mở điện thoại ra xem thì thấy một tin nhắn mới.”Số lạ quá. Ai thế nhỉ???” Chi tự hỏi. Dạo này cô không cho số điện thoại cho ai hết nên cô nghĩ tin nhắn này la do bạn bè thay sim khác nhắn tin cho cô thôi. Nhưng tin nhắn gì mà kì thế này cơ chứ.”Chúc Chi một buổi sáng không vui vẻ “ ư?. Chi nhăn mặt hơi khó chịu. Cô nghĩ : “Lớp mình chả đứa nào rảnh gửi tin nhắn kiểu này chọc mình đâu. Chắc đứa nào đem số mình cho lung tung rồi. Mình phải điều tra xem!”.Vẻ mặt cô đầy sự quyết tâm.
Tuy vậy, sau khi đến trường học, Chi quên bẵng ngay tin nhắn đó. Bây giờ trong đầu cô chỉ có việc học và nói chuyện với lũ bạn. Mải cho tới tiết cuối, cô mới hỏi thăm qua Ngọc lớp trưởng về tin nhắn đó.
-Ngọc, bữa trước đi học thêm mày cho thằng Viên số phone của tao phải không?
-Ừm. Nhưng sao? Ngọc hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.
-Không có gì. Mày cho tao xem số thằng Viên thử.
Chi nhận ra ngay số của Viên không phải là số điện thoại lạ gửi tin nhắn cho cô. Cứ ngỡ với tính tò mò của mình thì cô sẽ tiếp tục tìm hiểu nhưng cuối cùng cô quyết định dừng cuộc điều tra ngắn ngủi của mình tại đây. Chi cũng muốn tiếp tục tìm hiểu số điện thoại lạ đó là ai lắm nhưng tuần này cô không có thời gian dành cho mình nữa rồi. Một đống bài kiểm tra đang chờ cô mà nếu chỉ cần lơ là, không cố gắng hết sức thì cô sẽ phải gánh điểm kém mất. Cô không được thông minh như người ta nên đành chấp nhận phải cố gắng thôi. Chi nghĩ câu: “Cần cùa bù thông minh “ luôn đúng.
Đánh trống ra về, Chi háo hức lắm nhưng chợt nghĩ tới việc mình đã quyết định tránh mặt Vũ thì lòng cô không hiểu sao lại thấy buồn tênh. Hôm nay, anh cô chở về, không được đi xe bus, không được gặp Vũ, không được ngắm đôi mắt anh, tim cô bỗng có cảm giác hơn nhói nhói. Ngồi trên xe anh mình trở về nhà, cô thầm nghĩ về Vũ: “Dạo này anh ấy thế nào nhỉ? Có khỏe không? Anh ấy học 12 rồi, chắc vất vả lắm…”
Ngày của Chi cứ thế trôi qua thật buồn tẻ. Chỉ ăn, ngủ, lâu lâu nói chuyện với mọi người và cuối cùng là học. Chỉ mới vào lớp 10 nhưng cái không khí học tập của trường chuyên đã khiến Chi cảm thấy nghẹt thở. Sáng học chính khóa, chiều lại học chuyên đế, tối lại phải giải quyết một đống bài tập cho ngày hôm sau. Cô lại là một học sinh may mắn đậu vào trường chuyên nên khi học cùng với những người bạn giỏi hơn mình rất nhiều, Chi luôn phải nỗ lực, nỗ lực gấp nhiều lần các bạn khác. Áp lực đó đã khiến Chi cảm thấy việc học của mình thật vất vả. Nhiều lúc mệt mỏi muốn bỏ cuộc để được thoải mái như trước đây nhưng khi nghĩ tới ba mẹ, tới nụ cười và hi vọng của ba mẹ khi Chi đậu vào trường chuyên đã khiến cô không thể làm điều đó được. Cô không muốn mình là người con bất hiếu, không muốn hủy hoại sự kì vọng của ba mẹ đặt nơi cô. Chi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc trong cô đơn và mệt mỏi nhưng sau đó Chi lại hứa với lòng mình là sẽ kiên cường hơn, sẽ trở thành một con rùa lặng im, chậm chạp nhưng cần mẫn. Tuy nhiên, cô lại không thể lặng im, cô vẫn nói rất nhiều vì một lý do rất đơn giản là cô sợ, rất sợ sự cô đơn…
Tối đến khi Chi ngập đầu trong đống bài tập thì lại có một tin nhắn đến. Chi tò mò mở máy và ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy số máy lạ gửi tin nhắn cho cô hồi sáng. Chi liền mở tin nhắn. “Chi có thể nói chuyện với mình được không?”.Đó là nội dung tin nhắn đến từ số máy lạ. Chi liền hồi âm:
-Ai zậy? Tôi không quen nói chuyện với người lạ…Sending…
Một lúc sau, số máy lạ trả lời:”Chi đoán thử xem!! ^^ …Sending..”
Chi là một nguời rất thích những bí mật. Nó luôn khiến cô bị kích thích nhưng điều đặc biệt hơn là cô khá giỏi trong việc đoán những bí mật. Cô nói chuyện với số máy lạ một hồi và cũng lờ mờ đoán ra đó là ai. Người bảo cô có chỉ số IQ thấp thì chỉ có Vũ và điều rõ ràng hơn là cách nói chuyện của người này quả thật rất giống Vũ, vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét khiến người ta vừa giận vừa thương, vừa bực mình nhưng lại vừa cảm thấy nhung nhớ…Cuối cùng, để xác minh lần nữa cho chắc ăn thì Chi đã nhắn tin cho Trang.
-Ê mày, mày có cho số phone của tao cho ông Vũ không đó??...Sending…
Tin nhắn đã được gửi đi 20 phút rồi nhưng chẳng thấy Trang hồi âm. Thế là Chi đành hỏi đích thân khổ chủ. Cô nhắn tin cho số máy lạ: “Anh là Vũ đúng không?”…Sending…
Vũ sau những giây phút ngồi ngóng chờ tin nhắn của Chi thi vui mừng như bắt được vàng khi thấy tin nhắn từ Chi tới. Cậu hồi hộp mở ra xem. Đọc xong tin nhắn ấy, Vũ đã cười và liền nhắn lại cho Chi. “Chi quả thật là một cô gái rất thú vị!”.Vũ thầm nghĩ.
Tuy suy luận của Chi đúng nhưng đối với cô điều này thật sự vẫn rất bất ngờ. Vũ đã tìm hiểu số điện thoại của cô và nhắn tin cho cô sao? Vũ quan tâm tới cô sao? Vũ đã chú ý tới cô, liệu cậu ấy có biết những tình cảm cô dành cho cậu ấy không? …Chi cảm thấy đầu óc tràn ngập một mớ lộn xộn những suy nghĩ và cảm xúc đan xen. Những suy nghĩ,cảm xúc về Vũ…
Sau khi biết được bí mật đó Chi liền tạm biệt Vũ và đạp xe ngay ra biển. May là bây giờ chỉ mới 8h hơn. Chi ngắm biển đêm trong sự xao xuyến khi nghĩ về Vũ. Bí mật hôm nay cô mở ra thật thú vị. Những cơn gió biển mát rười rượi luồn vào tóc cô khẽ làm mái tóc cô tung bay, hơi nồng mặn của biển đêm xộc vào mũi tràn ngập hai lá phổi cô… Tất cả thật khiến Chi cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu. Đứng trước biển đêm, nhìn biển tĩnh lặng và nghe tiếng sóng vỗ đâp vào bờ từng đợt, từng đợt, đáng lẽ lòng Chi phải thấy bình yên như trước đây nhưng giờ thì trái tim hư đốn của cô hình như không nghe cô sai bảo nữa rồi. Hình ảnh vũ và những băn khoăn về anh tràn ngập trái tim cô. Ánh mắt cô sáng rực, lấp lánh như ánh đèn nơi biển xa nhưng đôi mắt ấy giờ đây lại rơi vài giọt lệ. Chi khóc. Cô thật sự đã khóc. Cô sợ lắm!! Cô sợ nếu Vũ quan tâm tới cô thì cô sẽ yêu Vũ mất. Và khi đã yêu rồi thì nếu Vũ bỏ rơi cô, cô sẽ chả biết làm sao nữa?? Chi là một cô bé yếu đuối và dễ gục ngã. Cô sợ khi Vũ bỏ cô, cô sẽ chả biết làm gì
và mãi không thể đứng dậy được nữa . Nhưng dù sao việc Vũ quan tâm tới cô cũng khiến cô rất vui. Thế là cô quyết định sẽ kìm chế cảm xúc của mình khi trở nên thân với Vũ hơn. Cô sẽ cố gắng giữ mối quan hệ giữa cô với Vũ chỉ là quan hệ anh em. Cô tin mình sẽ làm được vì trước giờ cô luôn nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thì việc gì cũng thành công. Nghĩ vậy, Chi nhoẻn miệng cười, một nụ cười vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Mãi tới tận sau này thì Chi mới nhận ra rằng không phải việc gì cũng cố gắng là làm được, nhất là việc kìm chế cảm xúc với Vũ thì đúng là chả dễ dàng tí nào… Chi thật ngốc nghếch khi phải rất lâu mới nhận ra điều đó và lúc ấy thì đã quá muộn.
Tối hôm sau, Vũ lại nhắn tin cho Chi. Hai người đã trò chuyện hết sức vui vẻ. Những căng thẳng trong học tập của Chi nhờ việc nói chuyện với Vũ đã vơi đi phần nào. Vũ nói chuyện nhiều lúc khiến Chi cảm thấy cậu thật chảnh và có vẻ coi thường cô nhưng nhiều lúc lại khiến cô có cảm giác Vũ rất trân trọng cô… Nhưng nói chung Vũ thật sự rất hài hước và thú vị. Tiếp những tối hôm sau nữa, Vũ vẫn cứ nhắn tin cho Chi đều đặn. Cho mãi tới một tối, Vũ bỗng nhắn tin hỏi Chi:” Em có bạn trai chưa?smile” …Sending…
Chi là một cô bé kém cỏi nhưng lại rất sĩ diện, đặc biệt là với Vũ. Chi liền trả lời:
-Chưa nhưng có nhiều người tán em lắm.^^. Mới chia tay một ông và hiện giờ đang cô đơn><…Sending..
-Vậy em đồng ý là bx của anh trên SMS nhé!^^. Vũ hồi âm sau vài phút suy nghĩ.
Chi hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cô cũng gửi tin nhắn cho Vũ:
-Eo, em không thể đâu…>< Anh Vũ tán nhiều em lắm, em sợ mấy em đó ùa vào đánh em thì em không đỡ nổi đâu…Sợ lắm!!!><...Sending…Chi tinh nghịch trả lời.
-Hihi, chỉ là bx của anh trên SMS thôi mà, có phải ở ngoài đời thực đâu mà em lo sợ chứ!!!^^….Sending…
Chi lặng im suy nghĩ. Giờ trong Chi có hai luồng ý kiến đấu tranh với nhau. Một ý kiến bảo cô đồng ý vì đây là cơ hội để cô thân với Vũ hơn. Một ý kiến lại bảo rằng cô không nên vì nếu thân với Vũ quá, tình cảm của cô sẽ nảy nở. Và một khi đã yêu Vũ rồi thì nếu cậu xa cô, cô sẽ chẳng thể nào chịu nổi đâu…
Im lặng…
Vũ bên đầu bên kia cũng cảm thấy vô cùng sốt ruột. Cậu cũng không hiểu sao cậu lại đề nghị Chi như thế nữa. Tin đã gởi đi, cậu chợt hối hận… Nếu Chi đã có người yêu thì sao… Nếu Chi từ chối thì sao… Dường như đang có một khối lửa trong lòng cậu vậy… Cậu vẫn không nhắn tiếp mà chờ tin của Chi. Cậu biết giờ Chi đang suy nghĩ, dường như cậu đang nghe tim mình đập… thịch… thich…
Và rồi một tin nhắn tới, Vũ mừng rỡ mở máy nhưng đó lại không phải tin nhắn của Chi mà là của thằng bạn.
-Mai có kiểm tra sử không mày?Bạn Vũ hỏi.
-Không. Tao mệt rồi, đi ngủ đây, đừng nhắn tin làm phiền tao nữa nghe chưa!!! Vũ trả lời với giọng gắt gỏng pha lẫn sự bực tức.
Tuy nhiên, sự bực mình đó không duy trì được bao lâu vì ngay sau khi trả lời tin nhắn của bạn, Vũ đã nhận được tin nhắn của Chi. Cô hỏi:” Anh có chiều được em hok mà dám đề nghị làm bx của em chứ?><”
-Được chứ. Anh làm được mà. Nếu là bx trên SMS thì chỉ cần nói chuyện làm em vui vẻ là được rồi đúng không?wink)…Sending…
-Uhm…Vây Ok. Em đồng ý, đằng nào em cũng đang cô đơn…Sending…
Cuối cùng Chi cũng đã quyết định. Cô nghĩ đơn giản rằng cô và Vũ chỉ là ox, bx trên SMS thôi, chắc không sao đâu. Vũ đối với cô cũng vẫn không hơn không kém gì một người bạn thân, một người anh trai. Cô sẽ vẫn ráng kìm chế tình cảm của mình, ngăn cho nó không vượt ngưỡng để đến chữ “yêu”. Chỉ là cách xưng hô trên SMS thôi nhưng điều quan trọng là nó khiến cô tới gần với Vũ, tới tâm hồn anh và những bí mật của anh hơn.
Qua buổi nói chuyện ấy, Vũ và Chi đã chính thức trở thành vợ chồng trên SMS. Tối đó cả Vũ và Chi đều không thể nào ngủ được. Hình như trong lòng họ đang dần chớm nở những tình cảm vô cùng mới mẻ và ấm áp. Nó giống như ánh nắng ban mai, những ánh nắng nhẹ nhàng chứ chẳng chói chang hay rực rỡ , đem lại cho con người cảm giác khoan khoái, dễ chịu; nhưng cái tình cảm ấy cũng tựa như gió của biển đêm, những cơn gió mạnh mẽ, lạnh lẽo đến vô tình khiến người ta hưng phấn và kích thích đến lạ lùng. Nó khiến trong tim cả Vũ và Chi đều dâng lên những cảm xúc lạ lẫm. Cái tình cảm mới ấy là gì nhỉ? Có phải là tình yêu không?...Điều đó không quan trọng bởi bây giờ cái quan trọng nhất là cả Vũ và Chi đều cảm thấy đêm nay thật hạnh phúc. Vậy là hình như một cuộc tình mới lại bắt đầu…Một tình yêu có khởi đầu hểt sức nhẹ nhàng tới nỗi dường như cả người trong cuộc cũng không hề hay biết… Nhưng liệu tình yêu đó có thể tiếp tục và kết thúc trong êm đềm chăng?...
Biển đêm lại vỗ sóng, rì rào… rì rào…

Em nhớ anh nhiều lắm!

Anh đã đi 3 ngày rồi, em đã rất cố gắng để kìm chế nhưng hình như em vẫn không thể nguôi đi nỗi nhớ anh đuợc anh à!!! Em thật sự yếu đuối quá phải không anh??? Hix:(... Em xin lỗi, em sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn...
Hi, anh có cho cô bé ngủ với thằng bé không hả anh? cái cô bé mà em gửi cho anh ấy? Nhìn nó và hãy nhớ đến em nhen anh, e sợ anh quên mất em lắm. Em biết là anh vào đó là để học, không có thời gian rãnh rỗi đâu mà nhớ em nhưng... em thật sự rất mong muốn anh nhớ em anh à... anh nhớ em 1 tẹo thui cũng được, năn nỉ anh luôn đó!! Em cũng biết mình như vậy là ích kỉ nhưng liệu có cô gái nào có nguời yêu đi xa mà không mong ngưòi ấy nhớ về mình chứ, có điều là ngưòi đó có nói ra hay không thôi . Em không mong anh nhớ em mà ảnh huởng tới học tập, em chỉ mong anh vẫn không quên em, vẫn lưu giữ hình bóng em vào 1 góc nhỏ trong tim anh mà thôi. Đối với em, như vậy đã là mãn nguyện rồi anh à!!!
Khi anh nhớ em thì anh làm gì hả anh? Anh đã gấp hết 1000 con hạc giấy rùi, bây giờ anh làm gì nhỉ??? Hihi, em có nghĩ cũng chả thể đoán ra, thui khi anh về anh kể cho em nghe nhé!!! Em thì lúc nào cũng nhớ anh anh à, dù có làm gì thì em cũng nhớ anh cả...^^ Nhất là vào buổi tối thì em lại càng nhớ anh hơn. Khi troìư đã khuya, mọi nguời đã đi ngủ nhưng em vẫn chăm chỉ nhắn tin cho anh vì em nghĩ điều đó sẽ làm e đỡ nhớ anh hơn, ai dè kết quả lại nguợc lại... Hix, khi nói chuyện với anh, những kỉ niệm của chúng mình lại ùa về trong em khiến em cứ bắt đầu tuởng tuợng lung tung rồi... (cai gì sau đó em đã kể với anh rùi, anh hiểu hén!!!)
Em tính viết dài hơn nhưng giờ mẹ gọi đi ăn cơm rùi, tối em viết tiếp nhá!! Yêu anh!!love




Đội Đức thật tuyệt vời!!!

Tối nay xem đội Đức thi đấu, hix, quá tuyệt vời!!! Mình yêu đội Đức!!!!!!!!!!!!!!love love

Sao mình lại ảo tưởng nữa???

Hôm qua, mình đã rất vui khi nhận được tiền tỉnh thưởng cho các hsg tỉnh. Mừng lắm! Mừng không chỉ vì sẽ rủng rỉnh tiền, mừng vì tự hào mà còn vì ba mẹ nhất định sẽ vui lắm,tụ hào vì mình lắm... Luc đó, mình nghĩ ba mẹ sẽ thương và chiều mình hơn. Thế là ngay tối đó mình làm nũng ngay với mẹ... Nhưng cuối cùng đánh đổi lại chỉ là thất vọng... Mình chợt nhận ra dù mình có làm mẹ vui, tự hào thế nào đi chăng nữa thì trong mắt mẹ, mình cũng chả bao giờ bằng anh ba cả... Trước đây cung vậy, bây giờ cũng thế và mãi mãi chả bao giờ điều đó thay đổi!!! Mình thật ngu ngốc và lại ảo tưởng nữa rồi... Mình chả bao giờ xứng đáng được yêu thương cả nói chi tới yêu thương nhất, quan trọng nhất cơ chứ!!! Bao lâu nay mình đều hiểu điều đó sao giờ mình lại bất mãn??? Chẳng lẽ mình không sợ tất cả mọi người đều bỏ rơi,tránh xa,tẩy chay mình như trước đây sao??? Điều đó từng khiến mình sợ hãi,thậm chí ám ảnh mình ngay cả trong giấc mơ kia mà... Giờ nói lại, mình lại bắt đầu thấy sợ rồi... Cảm giác lạc lõng, không ai quan tâm, bị tách biệt khỏi xã hội, khỏi gia đình thật kinh khủng... Cảm giác là người thừa sao mà khó chịu, đau đớn đến thế???... Mình nên cố gắng chịu đựng, phải sống theo ý mọi người,nếu không thì mình lại phải chịu lại hoàn cảnh như trước đây mất... Mình sợ bị như thế!!! Sợ lắm!!! Mình không thể bị thế thêm lần nào nữa được...Mình đã chịu đựng được rất lâu sao giờ mình lại than vãn chứ??? Thân phận mình đâu được quyền sống cho mình , đâu đáng nhận được quá nhiều tình yêu từ người khác chứ, giờ được hưởng chút tình yêu nhỏ bé từ người khác thì phải nên hài lòng rồi mới phải!!! Mình không nên tham lam như thế này nữa!

Tự nhiên thấy thik bài này!!! Mình thật khó hiểu!!!

Tâm trạng có vẻ khởi sắc!

Hình như mình vừa phát hiện nếu biết sắp tình cảm một cách hợp lý, đưa ra những tiêu chí thấp với người khác, không áp đặt họ quá, sống lý trí hơn thì mình sẽ có được cảm giác dễ chịu và tránh được sự đau khổ, hụt hẫng không đáng có! Thử xem! Cố lên và quên cái tính lúc nào cũng ảo tưởng về vị trí của mình đối với người khác đi! (Mày nghĩ mày xứng đáng được yêu thương, được trân trọng nhất, được người ấy thích thú nhất khi ở bên như người ta ư? Mày đâu hiểu được người ấy như người ta chứ! Mà vị trí số 1 sao lại có 2 người được chứ! Hai nguời đồng hạng thì cũng không còn nguyên vẹn ý nghĩa chữ "nhất" rồi! Dù nguời ấy có nói thế nào di chăng nữa thì mình cũng mừng vì it ra người ấy cũng nói thật... Thôi ngốc nghếch và mơ tưởng đi Linh à, mày nên hài lòng với vị trí bé nhỏ của mày trong lòng người ấy ngay bây giờ rồi đấy!!!)...Nhân đây, mình cũng khuyên tất cả các bạn một điều rằng: Đừng bao giờ áp đặt cho người khác, đừng nghĩ rằng mình nghĩ sao thì họ cũng nghĩ vậy, mình dành cho người khác tình cảm ra sao thì người khác cũng đáp lại như thế, mình xem họ là quan trọng nhất thì học cũng xem mình là tất cả, là quan trọng nhất... Đừng bao giờ như thế vì khi phát hiện ra sự thật, ra những bí mật trong lòng họ thì mình sẽ vô cùng đau khổ và hụt hẫng đấy! (Lời khuyên cho bạn và cho tôi)

Phút tĩnh lặng!

Có thể bạn chỉ mất một phút để say mê một người, một giờ để thích một người và một ngày để yêu một người nhưng phải mất cả một đời mới có thể quên được một người...


Suy ngẫm câu nói đó và nghiệm với bản thân thì mình thấy nó đúng với mình biết bao...Nhưng chỉ khác rằng mình không mất một giờ để yêu con người đó mà mình yêu người đó rất lâu, yêu tới tận bây giờ và mãi mãi về sau dù đã có những lúc người ấy đã làm cho trái tim mình tan nát...
Ngày người ấy xuất hiện trước mắt mình, mình đã không, tuyệt đối không thể ngờ được rằng người ấy có thể trở thành người đàn ông định mệnh của đời mình. Người ấy không giống với người đàn ông trong mơ của mình chút nào cả. Mình đã những tưởng mẫu đàn ông mà mình chọn sẽ lạnh lùng, ít nói, tốt bụng, thông minh và có vẻ đẹp trai nữa...Nhưng người ấy không thế, người ấy hoạt bát, nói nhiều, thông minh nhưng quá kiêu kì và có vẻ ngoài rất bình thường. Nhưng chả hiểu sao mình lại từ chỗ không chú ý lại tới quan tâm tí chút, tới quý mến như một người anh, rồi có vẻ hơi thích và cuối cùng là yêu, yêu bằng 1 tình yêu da diết. Mình yêu lúc nào mình cũng chả hay biết nữa, con tim cứ xao động rồi hiến dâng cho người ấy lúc nào không biết...Mình khờ dại làm sao! Nghĩ lại lúc xưa khi chưa yêu mình còn vững vàng tin rằng sau này con tim mình sẽ yêu bằng lý trí, do lý trí điều khiển nhưng giờ thì có vẻ là ngược lại... Thật sự mình lúc ấy mình quá ngây thơ rồi!
Từ khi yêu người ấy, mình đã ước tính được rằng sự đau khổ mà người ấy trao cho nhiều hơn rất nhiều sự hạnh phúc. Thế mà mình vẫn yêu người ấy, thậm chí đã nhẫn tâm lạnh lùng từ chốì tình yêu của người khác, làm tổn thương người khác để giữ vẹn tròn tình yêu dành cho người ấy...Thật lạ lùng quá! Mình cứ nghĩ mãi một ngày nào đó mình không còn được nhìn thấy nụ cười làm trái tim mình lạc nhip trên môi nguời ấy nữa thì mình sẽ ra sao nhỉ? Nụ cười ấy làm mình thấy mãn nguyện và hạnh phúc, mất nó thì mình liệu còn hạnh phúc nữa không? Còn có thể yêu được nữa không hay còn tệ hơn thế?...
Mấy ngày hôm trước là lần thứ ba nguời ấy làm tổn thương mình... Đau tới không thể thở nổi... Đau vì thất vọng, đau vì bị phản bội, bị lừa dối hay đau vì thấy và sợ cái việc người ấy phải cố gắng yêu mình? Mình chỉ xứng đáng để người ấy cố gắng yêu thôi sao??? Buồn và khó chịu quá đi mất! Mình cũng thương vì người ấy cố gắng yêu mình chắc khổ sở lắm nhưng thật sự việc làm ấy sao mà khó để tha thứ, khó cảm thông quá... Đã thế người ấy còn tự làm tổn thương bản thân người ấy, mình đau lại càng đau hơn nữa. Mình đã cố nói và giải thích điều đó sao người ấy không chịu hiểu? Người ấy phải biết rằng nguời ấy lấy dao đâm vào chân người ấy chảy máu thì khác nào người ấy đâm vào tim mình chứ? Người ấy muốn mình đau ư? Hay người ấy nghĩ rằng làm thế mình sẽ thôi đau khổ và tha thứ?...
Người ấy bảo mình không hiểu và tin tưởng người ấy. Vậy nếu đặt người ấy vào hoàn cảnh y như mình, phải chịu nỗi đau y như mình liệu nguời ấy có giống như mình không hay sẽ xử sự khác??? Người ấy có thể hiểu và tin tưởng và hiểu cho mình không???... Chẳng lẽ trong chuyện này mình là người đáng trách còn người ấy và người ta đúng ư??? Chẳng lẽ mình kể sự thật cho người ta biết về những gì người ấy viết trên blog là làm tổn thương người ta sao, là mình độc ác sao??? Người ấy sợ người ta tổn thương và rời xa người ấy vậy không sợ mình cũng tổn thương và làm điều đó à??? Lời tin nhắn mà người ấy trách móc mình ngày hôm ấy, cái ngày mình đã kiệt sức vì khóc quá nhiều, tổn thương qua nhiều làm mình không thể nào quên được... Nó đã thành 1 thứ bằng chứng quá cụ thể nói rằng mình và người ta thì đối với người ấy, người ta quan trọng hơn còn mình thì có lẽ...có lẽ vẫn thay thế được bằng người khác!!! Đau đớn thay cho sự ngu ngốc, ảo tưởng bấy lâu nay của mình!!! Mình sẽ nhớ mãi điều này, sẽ khắc ghi mãi điều này vào tim cho tới chết để nhắc nhở rằng mình không được ảo tưởng nữa... Đọc những điều này có lẽ người ấy sẽ giải thích này nọ nhưng mình sẽ không tin đâu vì riêng chuyện này mình đã nhận được câu trả lời qua hành động, cách cư xử của người ấy với người ta khác với mình như thế nào rồi!!! Hi vọng người ấy đừng dối mình và tự lừa dối chính bản thân người ấy nữa!!! Người ta rõ ràng với người ấy là quan trọng hơn nhưng có lẽ người ấy chưa nhận ra hoặc cố tình không nhân thôi... Đúng thế không nhỉ???... Chả biết nhưng đau thật!!!
Rốt cuộc mình cũng tha thứ cho người ấy một lần nữa...Tình yêu thật bao dung trong khi con người thật của mình thì ích kỉ...Vô lý thật!!!


Khai bút!

Đây là những dòng đầu tiên trên cái blog mới mở này của mình. Cũng có 1 cái blog trên yahoo rùi nhưng do trên đó viết toàn mấy cái entry buồn nên nản quá khóa lại luôn. Ngoài ra còn vì 1 lý do là 1 người đã làm mình tổn thương từ chính cái blog trên trang web này nên thôi làm thử 1 cái blog trên đây cho bik. Hy vọng có thể gửi gắm những dòng tâm sự vui cũng như buồn ở đây để tâm trạng khuây khỏa phần nào... Mong mình có thể làm quen với nhiều bạn và nhận được nhiều lời chia sẻ chân tình từ phía mọi người. Xin cảm ơn!