Skip navigation.

The Stranger

This blog is connected to nobody

Miên man

,

Mấy hôm nay lại suy nghĩ nhiều, về con người xung quanh, về cuộc sống mình đang sống. Mình chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi trong cuộc đời. Những lúc này đây mình cảm thấy quá khác biệt với những gì đang diễn ra xung quanh mình. Bạn bè, người thân... Mỗi người có một cách sống khác nhau, có những giá trị khác nhau. Và mình thấy xa lạ. Điều gì là quan trong nhất với một người: gia đình hay công việc? Mình đã từng nghĩ mình là con người của công việc. Mình có thể hy sinh cuộc sống gia đình để có một công việc tốt, để thành công trong sự nghiệp. Nhưng thế nào là thành công trong sự nghiệp với một xã hội như mình đang sống. Với bạn bè mình đó là được thăng tiến, là kiếm được nhiều tiền. Còn đối với mình điều đấy thật là phù phiếm. Mình mong muốn được làm những gì mình say mê, khao khát được học hỏi, được tìm ra những cái mới. Mình muốn đi lên bằng con đường khoa học chân chính. Nhiều người nói mình quá là ngây thơ với suy nhĩ đó. Đúng thật là như vậy. Xã hội xung quanh mình đâu có như thế. Có những con người tính toán từng đường đi, nước bước để đạt tới danh vọng tiền tài. Còn có những con người sống chỉ vì gia đình. Điều đó không xấu, thậm chí còn tốt hơn là những người vì danh vì lợi. Nhưng nó không hợp với mình.
Đến lúc này đây, khi đã được làm việc. Ở trong một môi trường làm việc tốt mình lại mong có một hạnh phúc. Tình cảm với người ấy vẫn còn dù mình có quên đi, có vùi dập nó. Mình biết rằng người ấy quá khác mình, mục đích sống của mình và người ấy quá khác nhau. Nhưng không hiều sao vẫn thấy vấn vương mỗi khi nói chuyện với người ấy. Đến bao giờ mình mới quên được tình cảm này đây. Cứ tự nhủ rằng mình là con người của công việc. Đã sẵn sàng chấp nhận sống một mình, chấp nhận sự cô đơn. Đó là thứ mà mình đánh đổi để được làm việc. Ôi, cuộc sống. Sao nó cứ phức tạp vậy.

12/4/09

,

Bỗng dưng ngày hôm nay tôi muốn viết về bạn. Bạn, người tôi đã thầm yêu, một tình yêu không có hi vọng. Tôi ngẫm nghĩ, từ khi nào tôi đã yêu bạn nhỉ? Tôi không nhớ. Chỉ biết rằng cho đến một ngày tôi chợt nhận ra tôi muốn được nhìn thấy bạn cười, muốn được nghe giọng nói của bạn, muốn được ở bên bạn thật lâu. Nhưng tình bạn của chúng ta không cho phép tôi nói ra tình cảm của mình. Cũng đã có lúc, cũng có lúc bạn đã nhen nhóm trong tôi hi vọng, hi vọng rằng bạn cũng có tình cảm với tôi. Hay là tôi chỉ tưởng tượng vậy thôi? Và cũng bởi cái hi vọng ấy mà nhiều lần tôi tự làm mình đau khổ. Và cho đến tối hôm đó, tôi biết rằng không bao giờ, không bao giờ bạn yêu tôi. Tôi không biết nên cảm ơn bạn hay giận bạn cái buổi tối hôm đó. Phải, buổi tối hôm đó, tôi mong gặp bạn đến chừng nào. Tôi đã có một quãng thời gian căng thẳng. Tôi muốn ở bên bạn. Chỉ cần nhìn thấy bạn thôi là lòng tôi có thể dịu lại. Nhưng không, tối hôm đó bạn như khoét sâu thêm những gì tôi phải chịu đựng thời gian qua. Bạn dẫn đến một người bạn khác. Sự thật mà bấy lâu tôi vẫn lẩn tránh thì giờ đây hiện rõ mồn một trước mắt tôi. Phải, tôi phải cảm ơn bạn chứ, bạn đã giúp tôi đối mặt với nó, giúp tôi biết rằng điều ước với sao băng của tôi sẽ mãi chỉ là điều ước. Bạn không yêu tôi. Nhưng tôi buồn một điều, một điều mà tôi cứ day dứt mãi đến bây giờ. Chúng ta không thể là bạn thân được nữa. Hay đơn giản tôi nhận ra rằng bạn chưa bao giờ coi tôi là một người bạn thật sự của bạn. Vậy đấy, tôi không có được tình yêu của bạn và tôi cũng không còn tình bạn của bạn nữa. Tôi tự hỏi có bao giờ bạn biết đến tình cảm tôi giành cho bạn? Mặc dù tôi cố giấu nhưng mỗi khi ở bên bạn tôi như một người hoàn toàn khác. Tôi như một đứa trẻ con, vụng về che giấu những lỗi lầm của mình. Nếu bạn biết được tình cảm đó của tôi thì bạn đã trả lời tôi bằng cách làm tôi đâu khổ nhất. Nhưng có lẽ bạn đã làm đúng. Như vậy tôi mới không còn yêu bạn nữa. Giờ đây, tôi chưa thể quên hẳn bạn. Và cũng khó có thể quên được bạn vì mặc dù không muốn, nhưng chúng ta vẫn phải chạm mặt nhau. Bạn là vết thương trong lòng tôi. Nó đang lên da non và sẽ để lại sẹo. Nhưng bạn biết không, cho dù tôi không có vị trí nào trong bạn: người yêu không, người bạn cũng không, tôi vẫn chúc bạn thành công và hạnh phúc, dù rằng sự thành công của bạn có thể ngăn cản sự thành công của tôi và sự hạnh phúc của bạn đã và đang đem lại nỗi đau trong lòng tôi.

02/4/2009

Tôi cảm thấy cô đơn trong tế giới này. Những lúc này đây tôi cần lắm một điểm tựa, một bờ vai để tôi có thể khóc. Khóc cho quên đi những phù phiếm của cuộc đời. Tôi tự hỏi sao con người ta cứ phải đấu đá, tranh giành nhau địa vị, quyền lợi. Còn đâu những gì tôi được dạy được học. Họ là những người thầy của tôi, là những nhà khoa học. Họ là những người bạn của tôi. Tôi cảm thấy mình cô đơn lạc lọng trong một thế giới đầy rẫy sự xấu xa. Tôi không biết nên tin tưởng vào đâu và vào người nào nữa. Trước đây tôi có những người bạn. Tôi quý họ, tôi tin tưởng họ. Nhưng một ngày tôi nhận ra trong họ tôi không là gì cả. Và tôi lại thu mình lại. Tại sao họ không chân thành với tôi như tôi đã chân thành với họ.
Tôi là con người như thế nào đây? ích kỷ, chỉ biết giữ những cảm xúc cho riêng mình. Tôi đọc ở khắp mọi nơi rằng hãy tin tưởng vào tình yêu. Nhưng tình yêu ấy ở đâu? Nó không thuộc về tôi hay tôi không chịu tìm kiếm nó. Lúc nào trong đầu tôi cũng ngần ấy những câu hỏi mà tôi không biết hay không đi tìm được ở đâu câu trả lời. Tôi bề tắc. Tôi thu mình lại hết mức có thể. Xung quanh tôi không có lấy một người tôi tin tưởng. Cuộc sống thật mệt mỏi. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục sống. Tôi đã lựa chọn cho mình một lối sống và tôi phải chấp nhận nó. Tôi không biết ai, cái gì, đến bao giờ lối sống đó sẽ thay đổi. Nhưng mọi thứ vẫn cứ tiếp tục. Tôi vẫn tiếp tục một cuộc sống đơn điệu. Tôi xa lạ với những gì đang xảy ra. Tôi sợ những gì đang xảy ra xung quanh tôi. Sự giả dối cứ bao bọc lấy tôi. Tôi sợ lắm khi trở thành những người như họ.
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31