Tết buồn
Wednesday, February 2, 2011 9:56:16 AM
Giờ này ở Việt Nam đang là chiều 30 Tết. Nếu ở nhà giờ này, mình sẽ đang tắm gội hoặc rong ruổi đâu đó ngoài đường chờ đón thời khắc giao thừa. Còn hiện thực thì sao? Mình vừa trình bày xong một cái seminar và mình giống như một con ngốc. Mình không thể trách ai cả, chỉ có thể trách mình đã không vượt qua được bản thân, cái tính chây lười, trì hoãn và ỷ lại của mình.
Sao mình có thể thay đổi đến thế? Hồi trước mình chăm chỉ, cố gắng biết bao nhiêu, vậy mà bây giờ...? Tại mình sống một mình ư, tại mình không có một người bên cạnh thúc giục ư? Hay tại mình thấy mình quá kém so với mọi người ở đây mà mình không buồn cố gắng nữa?
Mình cứ tự làm khổ mình với những suy nghĩ tiêu cực. Mình không chịu chia sẻ cảm xúc với ai. Mình sợ người ta sẽ cười mình, sợ họ thấy được sự yếu đuối của mình. Tại sao mình cứ cố chấp thể hiện là một con người mạnh mẽ cơ chứ. Mình cứ chờ đợi người khác quan tâm đến mình nhưng mình không chịu mở tấm lòng của mình với họ, cũng không quan tâm tới họ. Mình quá ích kỷ. Tự mình đã biến mình thành con người hiện nay. Cô đơn, lạc lõng, luôn che đậy cảm xúc thật.
Nếu bây giờ được về nhà, mình có thay đổi?
Tết, mình nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ các cô, nhớ công việc ở nhà, nhớ niềm vui sướng khi thí nghiệm thành công, nhớ một aiđó không bao giờ ở bên mình.
Sao mình có thể thay đổi đến thế? Hồi trước mình chăm chỉ, cố gắng biết bao nhiêu, vậy mà bây giờ...? Tại mình sống một mình ư, tại mình không có một người bên cạnh thúc giục ư? Hay tại mình thấy mình quá kém so với mọi người ở đây mà mình không buồn cố gắng nữa?
Mình cứ tự làm khổ mình với những suy nghĩ tiêu cực. Mình không chịu chia sẻ cảm xúc với ai. Mình sợ người ta sẽ cười mình, sợ họ thấy được sự yếu đuối của mình. Tại sao mình cứ cố chấp thể hiện là một con người mạnh mẽ cơ chứ. Mình cứ chờ đợi người khác quan tâm đến mình nhưng mình không chịu mở tấm lòng của mình với họ, cũng không quan tâm tới họ. Mình quá ích kỷ. Tự mình đã biến mình thành con người hiện nay. Cô đơn, lạc lõng, luôn che đậy cảm xúc thật.
Nếu bây giờ được về nhà, mình có thay đổi?
Tết, mình nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ các cô, nhớ công việc ở nhà, nhớ niềm vui sướng khi thí nghiệm thành công, nhớ một aiđó không bao giờ ở bên mình.







