Bốn bể là nhà

Đi giửa hoàng hôn

Archive: March 2012

TÂM SỰ THỊ NỞ
Dở hơi!Ừ dở hơi mà!
Váy em hơ hở -người ta thấy thèm,

Làng này đâu chỉ riêng em?
Anh thì say xỉn chưa quen miệng rồi
Chúng mình xứng lứa vừa đôi
Nồi nào vung nấy-ông Trời khéo thay.

Đêm trăng sóng sánh ao đầy
Ngủ quên mới biết anh say-rất tình
Ngất ngây nhờ bát cháo hành
Để cho hồn vía em anh đã đời.

Đã từng rạch mặt chửi trời
Đã từng ăn vạ quậy đời tả tơi
Tiết trinh đắt lắm anh ơi!
Chỉ mong anh được làm người thiện lương.

Lòng người nham hiểm khôn lường
Đời đầy Bá Kiến-Lý Cường khiếp thay
Tỉnh men rượu ngất tình say
Thương anh đứt ruột-đọa đày tìm nhau.
Vĩnh Khánh.



LỄ HỘI NÚI SAM ( CHÂU ĐỐC AN GIANG)

HẰNG năm từ độ ra giêng,khách hành hương từ các nơi lũ lượt đến Núi Sam-Châu Đốc.Nhất là ngày cuối tuần lượng khách càng đông,còn trong những ngày chính lễ Vía Bà Chúa Xứ(Bà Chúa ở xứ Thoại Sơn)từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch.Dòng người cuồn cuộn đổ về đây,ước tính mỗi năm có hơn hai triêu người đến đây:trước là dự lễ hội,sau tham quan các thắng cảnh that5 là:
Dập dìu tài tử giai nhân
Ngựa xe như nước áo quần như nêm.
Khu di tích này có nhiều đền chùa miếu mạo,khu danh thắng ờ miền Tây,trong đó có niều di tích lịch sử văn hóa như:Lăng Thoại Ngọc Hầu,Chùa Tây An,Chùa hang,Pháo Đài và miếu Bà Chúa Xứ đều tọa lạc tại núi Sam này.
Núi Sam còn gọi là Vĩnh Tế Sơn,trước đây có tên là núi Vồ,nhưng vì núi có hình dáng giống con sam,nên người đời đặt tên là núi Sam.
Theo Đại Nam chính biên liệt truyện:Tháng 5 âm lịch/1824 Thoại Ngọc Hầu mới đào xong kinh từ Châu Đốc đến Hà Tiên.Vua Minh Mệnh đã đặt tên cho con kênh này là Vĩnh Tế Hànúi Sam đổi thành Vĩnh Tế Sơn,phong cho chánh thất của Thoại Ngọc Hầu là bà Châu Thị Tế là Nhàn Tĩnh phu nhân.
Vĩnh Tế Sơn là ngọn núi đất đá cao 234 m dài 2 km thuộc xã Vĩnh Tế,thị xã châu Đốc,tỉnh An Giang gắn liền với pho tượng Bà Chúa Xứ.
Xuất xứ của pho tượng này,căn cứ theo nhà khảo cổ học người Pháp Malleret công bố năm 1941:Pho tượng đá trước kia được ở trên đỉnh,hiện nay cạnh Pháo Đài còn bệ đá có chiều dài 3 m,chiều ngang 1,6 m,ở giữa có một lỗ vuông cạnh 0,34 m công dụng lỗ vuông để di chuyển,vì loại đá này là đá trầm tích,màu xanh đen,hạt nhuyễn,loại đá không có ở địa phương này,còn pho tượng thuộc loại đá son,thuộc loại tượng thần Visnu(nam thần)tạo dáng người ngồi nghỉ ngơi cao 1,25 m,nặng trên 1 tấn,được tạo ra khoãng thế kỷ 6(thuộc nền văn hóa Óc Eo).
Theo nhà văn Sơn nam đã chép trong địa danh chí:Tượng Bà là tượng Phật đàn ông của người Khmer,có lẽ do di chuyển từ trên đỉnh xuống nên đã bị gãy tay trái.
Nhưng theo truyền thuyết thần thoại trong dân gian pho tượng khi xưa trên đỉnh,lúc đưa xuống có hàng trăm trai tráng nhưng không nhấc nổi tượng,nhưng chỉ có 9 cô gái đồng trinh dời tượng xuống núi một cách nhẹ nhàng,nhưng khi đến vị trí ngôi miếu hiện nay,pho tượnt nặng trì xuống,không sao di chuyển được nữa,theo đó nhân dân dựng miếu thờ.
Nhưng theo Đại Nam nhất thống chí:Khi Thoại Ngọc Hầu đến trấn nhậm(1816-1829),đã cho đào kênh Thoại Hà,kênh Vĩnh Tế,làm đường vào núi Sam,dựng chùa tây An và lập đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở hạt Châu Phú.Riên chùa Tây An đến năm 1847 Tổng Đốc Doãn Uẩn cho trùng tu lại qui mô hơn,nhưng trong Đại Nam nhất thống chí không có ghi miếu Bà và chùa Tây An chỉ cách một con đường ngắn mà thôi.Còn việc chùa Tây An được chép lại như sau:Khi Thoại Ngọc Hầu vâng lệnh vua Minh Mệnh sang bảo hộ Cao Miên,phu nhân Châu Thị Tế ở nhà cầu nguyện cho ông được bình an trở về,do vậy khi ông về cho lập chùa Tây An và đưa tượng Phật từ Miên về thờ (tượng này do vua Cao Miên tặng),nhưng ông sợ thấu tai triều đình,nên ông đã lập miếu thờ Bà Chúa Xứ để tránh tội.Miếu đã được lập trong khoảng thời gian ông đào kênh và rất bề thế,nên nhân dân gọi là Miếu Bà.Trong miếu:Tượng Bà đươc đặt ở chánh điện theo hệ thờ Thánh Mẫu cho mặt áo đôi mũ.Bên phải là bàn thờ Cô,có tượng nữ thần Chăm bằng gỗ cỡ nhỏ.Bên trái là bàn thờ Cậu,có tượng đá thần Linh ga (trụ đá hình tròn cao 1,2 m),là tín ngưỡng phồn thực cổ đại của Ấn Độ Giáo.
Thoạt đầu lễ hội do dân làng Vĩnh Tế đảm đương.Ngày nay do sở văn hóa thông tin tỉnh An Giang phụ trách.
Bắt đâu Lễ tắm bà vào khoãng giữa đêm 23 rạng 24 tháng 4 âm lịch,vào lúc o giờ,mọi người tề tựu chật kín Miếu,những thiếu nữ cầm bông huệ trắng quì trước chánh điện,một tấm màn giăng kín tượng Bà.Một thiếu nữ được trực tiếp tắm rửa Bà bằng nước tinh khiết có pha hoa trộn với quế,rồi lau trên thân tượng và thay áo mão cho Bà.Nước tắm còn lại đem hòa trong hai thùng nước to để phân phát cho khách trẩy hội.mọi người tin rằng uống nước này sẽ được tăng sức khỏe,còn bộ y phục của Bà đã thay ra đươc cắt nhỏ thành nhiều mảnh, ai xin đươc mảnh vải đó nư có lá bùa hộ mệnh nhiệm mầu.
Lễ thỉnh sắc tiếp theo(rước bài vị Thoại Ngọc Hầu cùng bài vị hai vị phu nhân)từ Sơn Lăng về Miếu Bà vào lúc 15 giờ ngày 24 tháng 4 âm lịch.
Lễ Hiến tế(Túc yết)vào lúc o giờ ngày 24 sáng 25 tháng 4 âm lịch,phẩm vật vâng lên gồm:1 con heo trắng,trái cây và rượu đế(rượu trắng),chủ tế dâng hương,rượu và đọc Văn tế.
Tiếp đến là lễ Xây châu,những cụ già áo dài,khăn đóng xếp thành hai hàng trước chánh điện,có Chủ tế điều khiển lễ hội.Xong 3 hồi trống gióng lên! Tấu nhạc.đoàn hát bộ bắt đầu biểu diển.
Lễ Cầu an lúc 4 giờ ngày 27 tháng 4 âm lịch.
Lễ hồi sắc lúc 16 giờ ngày 27 tháng 4 âm lịch,đưa sắc phong về lại Sọn Lăng.
lễ hội kết thúc.
Nhưng sau ngày lễ,du khách vẫn tiếp tục đổ về đây xin xăm,vay tiền Bà,thỉnh bùa Bà và còn để tham quan toàn bộ khu di tích núi Sam,được Nhà nước xếp hạng khu Di Tích Lịch Sử Văn Hóa.
Tận hưởng không khí trong lành khu Du lịch sinh thái,được nhìn tận mắt Danh lam thắng cảnh bậc nhất của miền Tây sông nước Nam Bộ.
TRƯƠNG VĨNH KHÁNH
lẤP VÒ,ĐỒNG THÁP.

VỀ QUÊ

Cuối đời về lại quê mình
Cây đa còn đó-mái đình còn đây
Tình làng nghĩa xóm vui vầy
Tắt đèn tối lửa-ta rày có nhau

Áo cơm nhuộm bạc mái đầu
Công danh mây rối-nông sâu phận người
Về quê đầy ấp tiếng cười
Bốn mùa hoa trái -xanh tươi mượt mà

Đường làng rộn tiếng chim ca
Trăng rhanh gió mát-ngân nga chuông chùa
Dẫu rằng cơm hẩm muối dưa
Mà lòng thanh bạch cày bừa làm vui
Bao năm góc bể chân trời
Giờ về ngơi nghỉ thảnh thơi quê nhà
Bạn già sớm tối vui qua
Nón cời chân đất đậm đà tình quê.
Trương Vĩnh Khánh
Đồng Tháp.

Viếng mộ Hàn Mặc Tử

Tôi về phố biển thăm anh
Với sương,sao đó bên gành sóng xô
Vẫn nguyên trăng mộng bên mồ
Ngàn năm còn động lời thơ máu trào.


Tình lệ tan vỡ nghẹn ngào
Hồn đau gởi lại ngàn sau cõi người.
Trương Vĩnh Khánh.

QUA ĐÈO NGANG

Thưa bà:Thiên hạ xôn xao!
Đèo Ngang bà đến đi vào thơ ca.

Đêm nay trăng cũng xế tà
Xe qua chẳng rõ mấy nhà bên sông!
Chợ hay rợ-có hay không?!
Cuốc kêu chi lắm mênh mông nỗi sầu!

Dòng sông dưới núi nông sâu?
Chú tiều gánh củi về đâu chiều tà?
Thôi đừng kêu nữa đa đa!
Tiếng kêu xót nỗi nhớ nhà người đi.

Nước non một mảnh tình si
Dừng chân ngoảnh lại-Bà ghi mấy hàng?
Đèo Ngang bóng xế đã tàn
Chắc đêm hôm ấy trăng tan đỉnh đèo

Qua đèo Ngang thuở đang nghèo
Kiệu- hay đi bộ lần theo lối mòn?

Đêm nay xe chạy bon bon
Mờ mờ cây cỏ trăng non mờ mờ
Bồi hồi chạnh nhớ bài thơ
Qua đèo-Bà để ngẩn ngơ-người đời.
Trường Sa.

BÀI THƠ TẶNG VỢ

Nồi tròn thì úp vung tròn
Đôi ta cùng méo nên còn có nhau
Cớ sao em cứ càu nhàu
Thế gian ai được đẹp đôi như mình.

Ngẩn ngơ là ngẩn ngơ tình
Anh mơ,em ngẩn trời dành đôi ta
Thương em cái tánh thật thà
Làm cha đứa dại thế là gặp anh.

Anh ngơ,anh dại đã đành
Em khôn em mới chọn anh làm chồng
Làm sao tát cạn bể đông
Làm sao có được vợ chồng thuận nhau.

Ừ thôi em cứ càu nhàu
Vui nhà,vui cửa-Anh đâu nói gì
Đêm đêm chồng vợ cười khì
Có ai hạnh phúc hơn thì đôi ta.
Vĩnh Khánh
Lấp Vò,Đồng Tháp

VIẾNG MẸ

Về quê nặng nỗi đau tê
Từ ngày con tiễn mẹ về với cha.

Đồi hoang cỏ áy bóng tà
Tiếng con chim vịt xót xa kêu chiều
Nén nhang viếng mộ liêu xiêu
Lạnh lùng nấm đất chín chiều ruột đau.

Vì con tóc mẹ bạc đầu
Vắt từng giọt sữa mẹ đâu quản gì
Dạy con tập nói, tập đi
Cá ngon,canh ngọt dành thì cho con.

Mẹ riêng tấm áo nâu sờn
Thân cò lặn lội nuôi con thành người
Con đi khắp bôn phương trời
Hành trang mang nặng những lời mẹ răn.

Chiều nay con ghé về thăm
Con thèm được mẹ ôm chầm hôn con
Ngày xưa tánh mẹ hay hờn
Mẹ buồn không nói là con lo rồi.

Thèm nghe tiếng mẹ ru hời!
Được nằm bên mẹ như thời ấu thơ
Mẹ thương con đến vô bờ
Khi con hiểu được-bây giờ mẹ đâu?!
TRƯƠNG VĨNH KHÁNH
lẤP VÒ,ĐỒNG THÁP.

VIẾNG CỤ NGUYỄN TRÃI

VỀ viếng cụ-ở Côn Sơn
Mịt mờ sương khói oan hồn đâu đây.

Sáu trăm năm oan khốc này
Trời sầu đất thảm cỏ cây dàu dàu
Bốn mốt đàn ông rơi đầu
Ba họ chết thảm máu sôi pháp trường.

Đem thân phò tá quân vương
Mười năm kháng chiến xem thường tử sinh
Nơi đâu cháu nội thọ bình
Vua ban tã lót quấn mình thi ân.

Bình Ngô sách cứu muôn dân
Bình Ngô đại cáo vạn xuân rạng ngời
Sao Khuê vằng vặc trên trời
Xót lòng Thị Lộ trách thời quân vương.

Đạp lên đạo lý luân thường
Nước nhà nghiêng ngửa bởi cường quyền thôi
Hồn oan vất vưởng cõi nguời
Sử xanh còn đó ngàn đời nỗi đau
TRƯƠNG VĨNH KHÁNH
lẤP VÒ,ĐỒNG THÁP.