VIẾNG CỤ NGUYỄN TRÃI
Sunday, March 25, 2012 1:06:14 AM
Mịt mờ sương khói oan hồn đâu đây.
Sáu trăm năm oan khốc này
Trời sầu đất thảm cỏ cây dàu dàu
Bốn mốt đàn ông rơi đầu
Ba họ chết thảm máu sôi pháp trường.
Đem thân phò tá quân vương
Mười năm kháng chiến xem thường tử sinh
Nơi đâu cháu nội thọ bình
Vua ban tã lót quấn mình thi ân.
Bình Ngô sách cứu muôn dân
Bình Ngô đại cáo vạn xuân rạng ngời
Sao Khuê vằng vặc trên trời
Xót lòng Thị Lộ trách thời quân vương.
Đạp lên đạo lý luân thường
Nước nhà nghiêng ngửa bởi cường quyền thôi
Hồn oan vất vưởng cõi nguời
Sử xanh còn đó ngàn đời nỗi đau
TRƯƠNG VĨNH KHÁNH
lẤP VÒ,ĐỒNG THÁP.














vietlinhvietlinh2010 # Tuesday, May 8, 2012 1:54:18 PM
...Đúng là làm về Nguyễn rất khó,bởi ta đang ngược thời gian xa vời vợi để giải mã một nghi án.Anh khải làm thế là hay và như một thách đố NHỮNG LƯƠNG TRI MỌI THỜI ĐẠI
Hi hiiii!Nhà thơ Tố Hữu chỉ có một câu chung chung:"Nghe hồn Nguyễn Trãi phiêu diêu"(hi hiiiii!-đã là hồn thì HỒN AI ?! chả PHIÊU.Trần Đăng Khoa cũng có một câu tương tự trong chuyến đi Côn sơn.Chắc chắn chỉ có bài của Trần Mạnh Hảo là hay nhất,nhưng như Nguyễn Trãi-bài thơ này cũng như...một nghi án.ÔI!Một đề tài XƯƠNG và SƯƠNG( KHÓI) quá!
...Thảo nào mà có...zi zô commen...đến khi có Viết Linh CÒMEN.Mà Viết Linh chỉ dám bàn men men về LÃNH TỤ Nguyễn Trãi.Còn về PHÓ LÃNH TỤ Nguyễn Công Trứ-bởi NGÀI cũng hay đùa và có duyên với ả đào(ca trù),nên Viết Linh cũng đã BỠN YÊU cụ một chút chút:"Có phải Công Trứ đầy không!?/Làm thông sao lại chổng mông lên giời?"
Vũ Mạnh Điệtvumanhdiet # Sunday, May 27, 2012 1:59:06 AM
Cái nghiệp văn chương chẳng phải nghèo
Trong đầu tự có chớ mò theo
Bạc tiền nghèo túng thành anh kiệt
Văn vẻ học đòi loại ấy " xeo "
Kẻ sĩ văn thơ tường bút pháp
Thằng ngu khoác lác loại chơi trèo
Ngẫm trong thiên hạ không thừa thiếu
Dấu dốt khoe khoang cứ nghỉ phèo
Cám ơn Trịnh Hoàng Khải đã xướng bài thơ hay
( xeo đây có nghĩa là cắt bỏ )
vietlinhvietlinh2010 # Thursday, July 26, 2012 12:25:39 PM
Phải như thơ chiến đấu của anh Khải ,hoặc thơ Tình!Chứ ko phải loại thơ mà người ta đã bỏ 80 năm nay-như một CÁI XẪC ƯỚP trong viện bảo tàng thơ Á đông!