Với thế giới em chỉ là một ai đó, nhưng với anh em là cả thế giới...

Love story

Subscribe to RSS feed

Tháng tư và em


Tháng tư về, nghe bài hát anh bỗng nhớ...Ước gì thời gian quay ngược lại em nhỉ...smile



Bâng khuâng! Bâng khuâng! Thì tháng tư về đó, nhưng sao chẳng phải là nhành phượng đỏ nhỉ? Em chưa bao giờ thấy hoa lựu anh à, nhưng em nghĩ, bởi lẽ nó gắn liền con đường nhỏ, với lối mòn đầy hoa dại hơn chăng?
Một ngày tháng tư như thế này thì Tháng tư về quả là một bài hát thích hợp để nghe anh ạ. Em biết đến bài hát cách đây mấy năm, khi ca sĩ Hồng Nhung trình bày trên nền nhạc piano. Thánh thót, dịu dàng xen lẫn hư ảo. Ca sĩ Khánh Linh cũng rất thành công với bài hát này, một phong cách khác, một âm vực khác với chất giọng sang trọng vốn có. Và, có lẽ bởi chính bài hát vốn sẵn tuyệt vời nên với ai cũng thành công chăng? Chiều nay, em tình cờ nghe saxophone của Trần Mạnh Tuấn (và anh cũng nghe rồi đó ), mới hiểu rằng Tháng tư về đẹp đến mức nào.





Tháng tư về, gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi


Em chẳng rõ tháng tư ở đâu mà dịu hiền đến thế. HN bây giờ, tháng tư vào hè nắng hanh hao dẫu bầu trời có xanh đó, dẫu dòng sông vẫn trôi đó, nhưng có lẽ chẳng cách nào đẹp như những ca từ trên. Những tưởng mùa thu mới đẹp ngọt ngào và buồn vời vợi, nhưng với Tháng tư về, có chút gì day dứt khi hè sang, mọi thứ trông có vẻ bình lặng đấy, mà sao cứ thoảng mênh mang… mênh mang. Gần lắm mà xa xôi lắm!

Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
Hát giấc mơ nào xa lắm
Em mong chờ, mãi mong chờ
Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh


Ừ thì mọi thứ nhẹ nhàng, như tình em dành cho anh. Dẫu giấc mơ ấy có xa vời, có vượt quá tầm tay, thì em vẫn mong chờ. Cái cảm giác ấy như khi có anh hằng đêm trong những giấc mơ, em chạm vào anh, rồi bỗng dưng anh tan biến. Em thấy bóng anh trải dài cuối con đường, và em miệt mài đuổi theo, nhưng chẳng bao giờ bắt kịp… Và em lại mơ, mơ một giấc mơ khác đẹp hơn giấc mơ này.


Em mơ, mơ về con đường nhỏ
Quanh co lối mòn hoa dại nở
Chỉ mình em bên anh, bên anh


Gíâc mơ thật giản đơn anh ạ. Chỉ một con đường nhỏ, những lối mòn đầy hoa dại. Gỉan đơn thật, hiền hoà thật, và em chỉ cần được cạnh bên anh, chỉ duy nhất một mình em bên anh mà thôi. Có lẽ điều ấy khó cách nào thành sự thật, nên mọi thứ cứ nhạt nhoà… nhạt nhoà… Bài hát chẳng có lấy một tiếng yêu thương, nhưng chỉ cần em bên anh, anh sẽ hiểu, phải không anh? Có những khoảng lặng giữa em và anh mà chắc chắn chỉ riêng mình anh cảm nhận. Đôi khi người ta chẳng cần đến những ngôn từ để biểu lộ, và dẫu đó chỉ là giấc mơ, em vẫn muốn được dành cho anh khoảng lặng ấy. Vì anh thật đặc biệt đối với em, và một ngày nào đó, khi anh nhận ra anh quan trọng với em đến mức nào, anh sẽ biết rằng anh sống không phải cho riêng anh. Anh, em thích được đứng ở một nơi nào đó, ngắm anh, đừng quay đầu lại để bắt gặp tia nhìn ấy, nhé. Bởi em thích thấy anh cười, và em thích giữ cho mình những gì thuộc về anh. Gía mà được bên anh, em hứa là em sẽ chẳng làm phiền gì anh đâu, em chỉ cần được cạnh anh… chỉ thế thôi… chỉ thế thôi mà sao chẳng dễ dàng chút nào anh nhỉ. Và, em vẫn chỉ biết mơ!

Nghe
Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
Ta chia tay những ngày xuân để hát
Một mùa hè, mùa hè
Tháng tư về ...


Bâng khuâng! Bâng khuâng! Thì tháng tư về đó, nhưng sao chẳng phải là nhành phượng đỏ nhỉ? Em chưa bao giờ thấy hoa lựu anh à, nhưng em nghĩ, bởi lẽ nó gắn liền con đường nhỏ, với lối mòn đầy hoa dại hơn chăng? Hay bởi lẽ, nó sẽ làm cho giấc mơ của em thêm màu sắc, thêm hoàn hảo. Anh, đến bây giờ em mới hiểu rõ thế nào gọi là bâng khuâng. Tháng tư về, nếu có những giấc mơ trở thành sự thật… Em mong chờ, mãi mong chờ… bao nhiêu vẫn cứ đợi anh.

Yesterday when I was young


Và cứ thế, khúc ca buồn bã lại ngân lên như tiễn biệt chính tuổi trẻ của mỗi chúng ta. Nhắc nhở mỗi người rằng tuổi trẻ thật là quãng đời hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất mà mỗi lần nhìn lại chúng ta không thể nào bỏ rơi những kỉ niệm êm đẹp về tuổi thơ, tình yêu, niềm vui lẫn nỗi buồn, niềm vinh quang và những thất bại đắng cay. Ngày hôm qua với mỗi người là những câu chuyện đời bất tận

Một lần nghe: “Yesterday when I was young”, ngày hôm qua... Với nhiều người đó là kỉ niệm, với người khác lại là những khoảnh khắc không thể nào quên. Mỗi lần nhìn lại những ký ức ấy, trong lòng lại dâng lên những rung động của những nỗi niềm bất tận. Không phải ngẫu nhiên ca khúc này được coi như bản tổng kết của một đời người. Tôi nghe giai điệu chậm buồn của “Yesterday when I was young” khi màn đêm đã buông xuống từ lâu. Hơi lạnh của đêm đông tĩnh mịch đầu tháng ba lùa qua khe cửa khiến tôi rùng mình. Dòng suối âm thanh cùng những ngôn từ giản dị phá tan bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm, đánh thức trong tôi bao nỗi niềm của quá khứ.

Nơi đó có bao kỉ niệm ngọt ngào, êm dịu thời thơ ấu của những tháng ngày thơ ngây, hồn nhiên nhất. Tôi mải miết chạy theo những thú vui, những giấc mơ vĩ đại theo gió bay cao. Nhưng lời bài hát lại kéo tôi trở về với thực tại: “And only now, I see, how the years ran away”, lúc ý thức được quãng đời hữu hạn của mình. Yesterday, when I was young, The taste of life was sweet, as rain upon my tongue, I teased at life, as if it were a foolish game, The way the evening breeze may tease a candle flame The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always built, alas, on weak and shifting sand, I lived by night, and shunned the naked light of day, And only now, I see, how the years ran away Ngay sau đó giai điệu “Yesterday, when I was young” lại lặp lại, da diết hơn, nhắc tôi nhớ về những mối tình đã qua. Đó là những cung bậc cảm xúc với niềm vui, nỗi buồn lẫn lộn. Nhưng trên hết là cảm giác về những mối tình đã qua cùng những người bạn đã mãi mãi rời xa tôi. Yesterday, when I was young, So many happy songs were waiting to be sung, So many wild pleasures lay in store for me, And so much pain, my dazzled eyes refused to se I ran so fast that time, and youth at last ran out, I never stopped to think, what life, was all about, And every conversation, I can now recall, Concerned itself with me, and nothing else at all

Ngày hôm qua, ngày hôm qua… lời bài ấy lặp lại nhiều lần tạo nên sự day dứt khôn nguôi. Day dứt nhìn lại những tháng ngày tuột khỏi tầm tay, đọng lại là những sự tiếc nuối bởi những điều chưa kịp thực hiện, những điều lẽ ra phải trao gửi, những giấc mơ mà chính ta từng khao khát biến thành hiện thực... There are so many songs in me, that won't be sung, I feel the bitter taste, of tears upon my tongue, The time has come for me to pay, For yesterday, when I was young Và cứ thế, khúc ca buồn bã lại ngân lên như tiễn biệt chính tuổi trẻ của mỗi chúng ta. Nhắc nhở mỗi người rằng tuổi trẻ thật là quãng đời hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất mà mỗi lần nhìn lại chúng ta không thể nào bỏ rơi những kỉ niệm êm đẹp về tuổi thơ, tình yêu, niềm vui lẫn nỗi buồn, niềm vinh quang và những thất bại đắng cay. Tuổi trẻ chẳng đôi lần thắm lại, ngày mai cũng sẽ chẳng biết ra sao nên ngày nào còn sống, tôi sẽ sống và yêu hết mình. Ngày hôm qua với mỗi người luôn là những câu chuyện đời bất tận...

Bản tình ca mùa đông

Bản tình ca mùa đông

Ước gì trong đời một lần được ngắm tuyết rơi trắng xóa, trắng trời đất, trắng cả lòng của ai đó, chẳng biết là ai. Trong cuộc sống thật nhiều lo toan và trăn trở. Ước gì một lần được nhìn thấy tuyết…trắng xóa. Từng hạt tuyết rơi để rồi mất hút khi chạm phải mặt đất, cũng giống như những người đã đi qua đời. Mất hút, không một lời từ biệt. Tan vào hư không như hạt tuyết biến mất trong con mắt ướt nhòe.Có nên cố giữ một cái gì đó thật xa? Có nên giữ những gì đã biết không thể nào có được? Tình cờ thấy, tình cờ biết ai đó đã không còn nhớ, không còn suy nghĩ đến một người ngồi đây. Không còn, mãi không còn.
Hãy nhìn kìa, họ đang sống với nhau thật vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc. Ta ngồi đây một mình, nguyện cầu cho họ, ta có đang thật lòng không nhỉ? Rồi ta nghe thấy, ta thấy bài hát vang lên như được viết riêng cho ta, chính lúc này, khi ta đang cô đơn, lẻ loi và lạnh lẽo giữa mùa đông – mùa đông không có tuyết rơi. ” Còn lại đây bao yêu thương ,bao nhung nhớ, còn lại đây bao cô đơn xót xa. Còn mình ta như chơi vơi, mang bao kỉ niệm với nỗi buồn. Và mùa đông không mang theo bao hơi ấm mùa thu không có lá rơi. Còn mình ta như chơi vơi nghe con tim ta nát tan…” Chẳng liên quan gì đến thực tế nhưng ta thích như vậy. Mùa đông, những bông tuyết và mưa tuyết.

“…Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào. Chỉ còn mình ta ôm cô đơn nhớ nhung kỉ niệm để lòng ta bỗng nghe sao buốt giá. Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại và em như cánh chim vút bay mãi nơi cuối trời.chỉ còn mùa đông vây quanh ta hát với ta rằng bài tình ca nghe ôi sao xót xa.” Cánh chim ấy đã không cần phải bay tận nơi cuối trời. Đôi tay nào vẫn cầm tay ta hôm qua, nhưng bàn tay lạnh giá. Ta biết rằng hơi ấm từ bàn tay đã không còn dành cho ta nữa. Ta đau buồn, nhưng chấp nhận. Có phải tuyết đang rơi trong lòng ta không nhỉ? Ước gì tuyết có thể rơi ngay lúc này, để ta lẩn trốn vào trong màu trắng vĩnh cửu, mãi mãi…
Ước gì trong đời một lần được ngắm tuyết rơi trắng xóa, trắng trời đất, trắng cả lòng của ai đó, chẳng biết là ai. Trong cuộc sống thật nhiều lo toan và trăn trở. Ước gì một lần được nhìn thấy tuyết…trắng xóa.

Vì đó là em...


Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông
Không cần biết đêm dài sâu
Không cần biết bao gầy hao
Ta ngồi đếm tên thời gian
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
Như xa xôi nay quay về gần gụi
Yêu em khi chỉ biết đó là em[/ALIGN]
Tôi là một người luôn trân trọng cảm xúc do tình yêu mang tới. Tôi tin rằng, cho đến bây giờ vẫn chưa ai có thể khẳng định mình có thể định nghĩa được tình yêu, vì tình yêu vốn là chủ đề bất tận từ ngàn xưa cho đến ngàn sau. Tình yêu còn là trận chiến giữa lý trí và con tim, mà con tim thường là kẻ chiến thắng - thế mới gọi là "yêu"!

Nỗi nhớ...gửi em.


Làm sao đo được nỗi nhớ trong khoảng không vô tận của ký ức? Khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa hơn. em đã đi thật xa rồi. Đêm nay anh thấy thật lạnh và đơn độc, anh nhớ em. Anh ước gì em có thể nghe anh khi anh nói. Ước gì em có thể nghe anh nói, nghe những lời anh tâm sự, thở than, nghe những lời thì thầm yêu thương bây lâu nay anh đè nén.
Oh I miss you, Oh I miss you, Like flowers always miss the rain, Oh I miss you, Oh I miss you, I miss you more and more each day Anh nhớ em... Như những đóa hoa luôn nhớ đến mưa rơi. Nói cho anh biết em đang nghĩ gì về anh? Cho dù khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa hơn nhưng anh vẫn luôn luôn nhớ về em, Anh sẽ không dừng lại nỗi nhớ này cho đến khi em thuộc về anh. Anh nhớ em thật nhiều. Chỉ là nỗi nhớ, đơn thuần là nỗi nhớ giản đơn và tinh khôi. Dù điên cuồng, dù vô vọng nhưng anh nhớ em mỗi ngày lại càng nhiều hơn.

Apologize

Hoa sưa thôi rơi....

Gửi em, mùa thu Hà Nội...


Đi qua đường Nguyễn Du dạo này thấy hoa sưa như thưa dần. Buồn 1 phút.Vợ Angel của mình nó bảo:chồng ơi!dạo này mình thấy Hà Nội ít hoa sữa hơn ngày xưa chồng ah.Vì sao lại thế hả chồng.Mình bảo nó:Hà Hội bây giờ người ta thích những trung tâm thuơng mại những khách sạn hào nhoáng hơn là thích những cây hoa sữa Angel ah.Mà mình ngày xưa thôi cũng thế. Khi Hà nội còn nhiều hoa sữa mình thong thả đạp xe vừa đi vừa ngửi huơng hoa sữa. Mình cảm thấy điều đây rất đỗi bình thường như đến bữa thì ăn cơm khát thì uống nước vậy.Hoa sữa ngày ấy nhiều đến độ mà những người ở xung quanh cây đấy bảo mùi nó thơm đến phát sợ.Nhưng càng đi xa thì càng thấy là mỗi dịp tháng 9 gần trung thu thì người ta lại chờ mong mùi hương hoa sữa đến dường nào.T đã từng rất ngạc nhiên khi biết được ở Huế hay quảng bình thậm chí là Sài gòn cũng có hoa sữa.Nhưng tất cả những nơi ấy không nơi nào nó đem lại cho T cảm giác thấy một sự thư thái như đứng dưới tán cây hoa sữa ở Hà nội.Bây giờ lái xe trên con đường mà ngày xưa T vẫn đạp xe để ngửi mùi hoa sữa.Thấy hoa sữa đã bơt đi nhiều.Không còn được cảm giác như ngày xưa nữa.Tự dưng thấy buồn.Như cảm thấy mình vừa mất đi một người bạn tri kỉ mỗi khi mùa thu về vậy
Nhắc đến Hà nội mùa thu là phải nhắc đến hoa sữa.Mà nhắc đến hoa sữa thì người ta nghĩ ngay đến khung cảnh đẹp đến nao lòng của Thu hà nội
"Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa. Con đường vắng rì rào cơn mưa đổ, ai đó chờ ai, tóc xõa vai mềm..."

Mùi hoa sữa no dịu dàng thanh thoát nhưng nó chầm chậm ngấm vào cuộc sống của từng con người từng góc phố của đất Tràng An Ngàn năm văn hiến này.

Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lộng.
Hoa sữa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan lớp...Đường cổ ngư xưa chầm chậm bước ta về"...
Mùa thu Hà Nội rất buồn.Một khung cảnh đôi khi nó đem lại cho ta một cái gì đó rất liêu trai.Đôi khi nó đem lại một sư im ắng đến kinh ngạc.Một cảm giác rất bé nhỏ trước trời đất này."Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó."Nó đem lại cho người ta nỗi buồn không thể nói được thành tên.Nhưng trong cái khung cảnh êm đềm có phần hơi buồn đấy Hoa sữa như một sự điểm xuyết lên trên cái bức tranh khung cảnh đấy một sự tươi trẻ. Một nguồn lực để con người ta đi tới.

Thu Hà nội một bức tranh bình dị đáng yêu.Khi vào thu con người ta cảm thấy tự dưng đa sầu đa cảm.Nhưng nếu mùa thu thiếu hoa sữa thiếu cốm làng vòng thì có còn là thu nữa không???Ta chợt nhận ra:Trong cuộc sống hiện đại.Công việc cuộc sống hối hả cuốn trôi con người ta theo những tính toán lợi danh.Để rồi những thứ có trong tay ta trong cuộc sống hàng ngày của ta tự nhiên dần dần mất đi theo năm tháng cuộc đời.Khi ta biết được ta mất đi ta điên cuồng đi tìm lại những kỷ niệm về nó.Những dấu hiệu của nó trong cuộc sống.Nhưng ta tìm kiếm trong vô vọng.Tất cả đã mất đi .Ta nuối tiếc nó cố góp nhặt những kỉ niệm về nó mong mỏi tìm lại được hình dáng của nó.Nhưng tất cả chỉ là quá khứ đã qua xa vời những kỉ niệm....

Bài thơ từ hoa sưa


Bài thơ từ hoa sưa
Chỉ còn con đường hoa sưa đẹp như mơ
Nắng mong manh
Gió gọi dư hương cũ
Âm hưởng vọng về là ánh mắt đầu tiên
Muốn khóc dịu dàng cho thuở ấy bình yên
Cho con đường trải đầy hoa sưa, in dấu chân kỷ niệm …
chiều hoang cho bài ca, cho ta và em …
lời hát người tha thiết Dành cho riêng mình …
Chỉ là âm hưởng vọng về
Xa nhau thật rồi, day dứt một cuộc đi
Thời gian chảy qua tay những giọt buồn không ai hiểu nổi
Hàng cây ơi, lá xanh biếc ơi …
đừng trách ta lặng thinh không nói!
Ta nhớ nhói lòng bóng chim phía hoàng hôn
Chỉ còn con đường trắng mưa hoa tuôn
Tháng ba khóc cho những điều không thể là mãi mãi
Trang cổ tích tình yêu khép lại
Chỉ còn con đường hoa sưa đẹp như mơ …

Hoa sưa vấn vương hoài cảm...

Sau tuần lễ Hà Thành thấm đẫm trong những cơn mưa phùn cuối xuân, nhiều người yêu loài hoa mỏng manh trắng muốt ấy thảng thốt nhìn những cánh hoa tả tơi vun đầy góc phố... Ngỡ như phải sớm nói lời tạm biệt mùa hoa sưa 2009 nhưng rồi một sáng nắng chan hòa sau những ngày mưa ủ ê, hoa sưa bừng nở trước sự ngỡ ngàng của bao trái tim yêu hoa...
Và như thế, hoa sưa vẫn cứ về sau những cơn mưa, sau những đợi chờ của người yêu hoa, hoa sưa đẹp đến độ viên mãn của một mùa chắt chiu. "Vậy là tôi chẳng năm nào lỡ hẹn cùng em – “người con gái có tâm hồn đẹp” của đất này....ai cũng yêu, cũng nín thở đợi em...cũng chắt chiu vướng những hoài cảm vào đây...lại thêm một chút tình gửi về... Hà Nội năm nay đẹp, vẫn như thể ngàn xưa....
Hà Nội....em... và tôi...."

Hà Nội cho em

Gửi một chút Hà Nội đến bạn!

Tôi muốn mang Hà Nội cho em
Một Hà Nội bình thường đến gần gụi
Một Hà Nội hiền như con gái
Một Hà Nội bé nhỏ trong lòng bàn tay…

Hà Nội cho em có kem Tràng Tiền buổi chiều hè nóng nực

Có mái hiên để trú những giọt buồn

Có phố nhỏ với rêu phong cũ kĩ
Có cây bàng già quên cả đếm thời gian…

Hà Nội cho em có ô mai ngọt lịm phố Hàng Đường

Có cầu Thê Húc cong lưng gánh nắng…

Có những con đường đi mãi chẳng thuộc
Có tán cây nào len lén giấu tên em…

Hà Nội cho em có những quán café Đinh, Năng, Lâm, Giảng đã say cả nỗi nhớ
Có Phan Đình Phùng hoa sấu rơi thật lạ

Nhà thờ Cửa Bắc vang vang tiếng chuông chiều…

Hà Nội cho em có tuổi thơ tôi
48 Hàng Ngang ghi những trò nghịch dại

Những vui buồn lớn lên từ bài hát
Chiếc radio rè ông hàng xóm rượu say…
Hà Nội của tôi còn nhiều lắm em ơi…
Nhưng vụng về tay chẳng mang được hết
Thôi thì tôi để riêng cho em tất cả
Đợi em về …mang phố ra xem…
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30