Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Hirgen's Blog

What I wanna say to U....

STICKY POST

Như một lời chia tay....!!!!

STICKY POST

Lạc lõng

STICKY POST

Hic, nghe cái này theo thứ tự hay... vật vã, cảm xúc dâng trào mạnh mẽ, dồn dập...


Download here
Lyric
Beethoven's Last Night .
Album của Trans Siberian Orchestra , được sản xuất vào năm 2000 để tưởng nhớ nhà soạn nhạc thiên tài người Đức Ludwig van Beethoven . Beethoven's Last Night là một sự kết hợp hoàn hảo và tuyệt vời giữa Rock, Nhạc kịch và giao hưởng, một sự xen lẫn lạ kì nhưng tuôn trào không ngừng của những tiếng guitar, những âm thanh trống mạnh mẽ chắc nịch, cùng sự kết hợp của giàn nhạc giao hưởng và những lời ca đúng chất Opera nhạc kịch. Không chỉ tuần tự lặp lại như một khuôn trên, 22 bản nhạc còn có những nốt lặng nghỉ, đó là những bản nhạc nhẹ nhàng trên nền Piano, hay là những bản Instrumental với những tác phẩm đi vaò lịch sử âm nhac của Mozart, Figaro , Betthoven khiến ng nghe có đuợc cảm giác âm nhạc khó tả, vừa mạnh mẽ, vừa sâu lắng. Có thể kể ra một số ví dụ như , lời giới thiệu "Overture" hay một bản nhạc nhẹ nhàng "the Moment" mà Beethoven viết cho chính tuổi thơ của ông . 22 tuyệt phẩm là một câu chuyện lịch sử, về cuộc đời của Beethoven, về những ước mơ, suy nghĩ .


Giới thiệu:

LUDWIG VAN BEETHOVEN – Nhà soạn nhạc đại tài trong đêm cuối đời mình
FATE - Thần Chết. Bà ta là một cô gái trẻ và đẹp
TWIST – Con quỷ lùn của Thần Chết. Tinh nghịch nhưng hiểm độc
MEPHISTOPHELES – Một con quỷ với sắc đẹp quyến rũ và sự tinh ranh.
YOUNG BEETHOVEN – Nhà soạn nhạc lúc còn trẻ
MOZART – Chắc-là-ai-cũng-biết-đây-là-ai.
THERESA – Câu truyện cổ tích về tình yêu bất diệt. Người yêu của nhà soạn nhạc
YOUNG GIRL - Một cô bé mồ côi khoảng 6 tuổi
THE MUSES - giọng hát của sự linh cảm.


1-Overture

Đây là đoạn mở đầu .Giai điệu của bản Sonate Ánh Trăng vang lên, rồi đến một đoạn rock dồn dập, tiếp nối là một đoạn trong bản giao hưởng Định mệnh.

2-Midnight & 3-Fate



Từ trong bóng đêm, Fate và con quỷ lùn của mình, Twist, hiện ra để báo cho nhà soạn nhạc biết rằng đây sẽ là đêm cuối cùng trong cuộc đời của ông trên trái đất này. Đi theo Fate là những linh hồn và bóng ma đã đi qua cuộc đời ông.

4-What good this deafness


Từng tia chớp vạch những đường ngoằn nghèo trong đêm để dẫn đường cho những linh hồn tiến lại gần Beethoven hơn. Nhà soạn nhạc bắt đầu cảm thấy không thể chịu đựng được nữa.
Beethoven bắt đầu năn nỉ các linh hồn hãy để cho mình được yên nhưng Twist nói với ông rằng những linh hồn này chỉ tồn tại như những cái bóng của từng tia sáng trong cuộc đời ông, và đương nhiên nó sẽ trung thành cho đến khi những tia sáng cuối cùng trong cuộc đời ông còn toả sáng. Khi đồng hồ điểm 12 tiếng chuông báo hiệu nửa đêm, cuộc nói chuyện của họ bị ngắt đột ngột bởi MEPHISTOPHELES. Sự xuất hiện của hắn khiến cho tất cả các linh hồn co vào trong góc căn phòng một cách lặng lẽ.
MEPHISTOPHELES thông báo với nhà soạn nhạc rằng hắn đến để lấy đi linh hồn của ông. Đối diện với địa ngục bất diệt, nhà soạn nhạc sợ hãi thỉnh cầu rằng chưa đến lúc của ông, ông vừa mới chỉ hoàn thành bản giao hưởng số X. MEPHISTOPHELES nhìn bản thảo và với vẻ rộng lượng hiếm có của hắn, nói với nhà soạn nhạc rằng hắn sẽ cho ông bao nhiêu thời gian cũng được, nhưng ông phải nói với hắn phần nào ông sẽ thay đổi hoặc thêm vào. Beethoven đã phải bắt buộc thú nhận rằng đây là kiệt tác của đời mình và ông không thể thay đổi bất dù chỉ một nốt nhạc. Ông không thể tin rằng điểm kết thúc của cuộc đời mình đã ngay gần kề. MEPHISTOPHELES đảm bảo với nhà soạn nhạc rằng cho dù thế nào nhiệm vụ của hắn cũng phải đưa tất cả mọi người xuống địa ngục để phán xử . Tuy vậy hắn nói rằng ông là một người may mắn, rằng hầu như chẳng bao giờ hắn lại đưa ra một lời đề nghị vào phút lâm chung như với ông, nhà soạn nhạc đại tài, một cơ hội có thể đưa ông ra khỏi tình trạng tiến thoái lưỡng nan lúc này.

5-MEPHISTOPHELES

Con quỷ bắt đầu đưa ra lời đề nghị của hắn. Nếu Beethoven đưa hết cho hắn các tác phẩm của ông, cho phép hắn xoá chúng ra khỏi trí nhớ của ông, hắn sẽ trả lại linh hồn cho ông. Trong đầu ông, giờ đây dồn dập những ý nghĩ. Lo sợ trước sự dầy vò nơi địa ngục vĩnh hằng, ông muốn cứu rỗi linh hồn mình ngay tức khắc, nhưng ý nghĩ mất tất cả những cống hiến cho âm nhạc, sự nghiệp của mình, lại khiến ông lưỡng lự.
MEPHISTOPHELES cảm nhận được sự lưỡng lự của nhạc sỹ đại tài đã cho ông thêm một tiếng và hắn sẽ quay lại để nghe câu trả lời của ông. Khi con quỷ quay đi, nhạc sỹ nhận thấy kim đồng hồ bắt đầu quay nhanh hơn bình thường. Khi nhạc sỹ chỉ cho con quỷ thấy, con quỷ nói rằng đấy đã là tất cả thiện ý của hắn, và nếu Beethoven ra đi thì thậm chí ông còn chẳng bao giờ thấy nó quay nữa.

6-What is eternal


Khi các linh hồn bắt đầu đến gần ông từ góc của căn phòng, Beethoven đang cố gắng trong tuyệt vọng để tìm ra câu trả lời.
Dường như không thể tìm ra câu trả lời trong tuyệt vọng, Beethoven bắt đầu nhớ lại những gì xảy ra trong quá khứ đã dẫn ông tới địa ngục ngày hôm nay. Trong sự giận dữ, ông đã đối diện với Fate để nhìn lại cuộc đời tàn khốc của mình. Bị đẩy lùi bởi những lời kết tôi của Beethoven, bà ta đã đồng ý nhìn lại cuộc đời của nhà soạn nhạc thiên tài và sẵn sàng thay đổi bất cứ điều gì mà ông muốn thay đổi .

7-The moment


Vui mừng với lời đề nghị không lường trước, Beethovens đã đồng ý. Khi Fate hỏi ông muốn bắt đầu từ đâu, Beethoven đã nói điều đầu tiên mà ông muốn thay đổi là thời niên thiếu của mình. Fate đã đưa ông trở lại thời niên thiếu khi chỉ là một cậu bé ngồi trên cây đàn piano. Ông đã bị ăn tát một cách thô bạo bởi thầy của mình khi đã không nhận được một vị trí bổ nhiệm trong cung điện của hoàng đế. Thầy của ông đã muốn tạo nên một kỳ quan từ thủa niên thiếu như Mozart, nhưng không giống Mozart, ông chỉ là nột đứa trẻ vụng về và lóng ngóng. Bây giờ, ngồi một mình trước cây đàn piano, Beethoven đang giải khuây bằng cách đánh một bản nhạc dễ chịu. Nhà soạn nhạc nhận ra đây chính là bản giao hưởng số VI của tương lai và đã ngồi cạnh đứa trẻ để hoàn thành phần hoà âm. Đứa trẻ đã cười với ông già tốt bụng và sau khi họ nói chuyện, Beethoven hứa với đứa trẻ rằng sẽ có một ngày họ còn gặp lại nhau để hoàn thành bản nhạc.

Beethoven quay sang Fate và nói với bà ta “Tôi không cần thời niên thiếu này. Tôi không cần mẹ tôi khi bà mất lúc tôi mới năm tuổi. Tôi không cần một người cha say rượu và một ông thầy tàn ác. Tôi không muốn những đau đớn của một đứa trẻ tồn tại. Hãy xoá nó ra khỏi cuộc đời của tôi”


Fate nói với ông rằng bà ta sẵn sàng làm mọi điều ông yêu cầu, nhưng nếu bà ta xoá bỏ những đau đớn của thời tuổi trẻ ra khỏi cuộc đời ông, ông sẽ phải mất cho bà ta cảm hứng tạo ra bản giao hưởng số VI. Ông đã suy nghĩ và quyết định rút lại lời đề nghị của mình.

8-Vienna

Fate nói “ Chắc chắn ông cũng đã có những khoảnh khắc hạnh phúc, những cảm giác kỳ diệu chứ??? “


Beethoven trả lời “Có, đôi khi cũng có”

“Như lần đầu tiên ông tới Vienna ???”

“Như lần đầu tiên tôi tới Vienna.”

Một vài giây sau họ đã chứng kiến một chàng trai trẻ mang tên Beethoven đang hào hứng trong lần đầu tiên nhìn thấy Vienna.

9-Mozart/Figaro


Fate và Beethoven đã cùng nhau nhìn lại khoảnh khắc chàng trai trẻ gặp thần tượng của mình, Mozart.

MOZART

(Instrumental)

Đây là một đoạn trong vở nhạc kịch "Đám cưới Figaro" của Mozart

10 - Theresa ( The Dreams of Candlelight )


Fate nhắc lại cho nhà soạn nhạc nhớ đến Thereresa, người yêu đầu tiên và lớn nhất của ông. Họ cùng nhau chứng kiến đêm đầu tiên hai người đã ở bên nhau. Chàng trai trẻ giờ đây đã trở thành một nhà soạn nhạc và nhạc công piano nổi tiếng nhất còn cô gái là Công chúa của triều đại Hapsburg. Họ đang chìm trong tình yêu sâu đậm.
Beethoven nói với Fate đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời ông. Khi bà ta hỏi tại sao nó lại chấm dứt, ông trả lời “Bởi vì nó phải thế.”
Fate một lần nữa thắc mắc “Nhưng tại sao?”
“Không một người đàn bà nào muốn sống cả cuộc đời với một nhạc sỹ điếc, nhất là một quý bà xinh đẹp ở tầng lớp cao như thế.”

11-requiem


Fate đưa họ tới phòng trọ của Beethoven vào năm 1801. Nhà soạn nhạc đang gục mặt trên piano với nhận thức không thể thay đổi rằng ông đã bị điếc. Ông cảm thấy rằng cuộc đời mình đã chấm dứt .
Beethoven tin rằng nếu Theresa phát hiện ra ông bị điếc, nàng sẽ rời bỏ ông. Trước khi điều này có thể xẩy đến, ông đã chấm dứt quan hệ của họ.


12-I'll keep your secret & 13-The Dark


Fate đưa ông ra ngoài nơi có thể thấy được Therresa đang đứng nhìn nhạc sỹ yêu quí của mình gục đầu trên cây đàn piano qua cửa sổ. Nàng không hiểu tại sao ông lại muốn nàng ra khỏi cuộc đời của ông. Nàng biết rằng có một cái gì đó thật tồi tệ đã xẩy đến, nhưng không biết đó là gì. Cho dù mọi điều chàng nói cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình yêu của họ nhưng ông đã không tin.


Beethoven bảo Fate bây giờ hãy xoá bỏ sự câm lặng trong đôi tai của mình, nguyên nhân gây nên mọi điều không hạnh phúc trong cuộc đời ông. “ Hãy xoá bỏ bệnh tật đi và cuộc đời tôi sẽ trở lại đúng con đường mà nó đáng được đi. Nếu như tôi không điếc tôi đã có thể biểu diễn và có một cuộc sống hạnh phúc với Theresa.”


Fate đảm bảo rằng bà ta có thể làm được điều này nhưng một lần nữa bà ta cần một điều. Bà ta chỉ ra rằng trước khi bị điếc ông chỉ biểu diễn là chính chứ ít khi sáng tác. Nàng Thơ của âm nhạc luôn bên cạnh ông nhưng chỉ khi ông bị điếc ông mới có thể nghe được nàng nói. “Những buổi biểu diễn của ông chỉ chói sáng trong một khoảnh khắc, nhưng những tác phẩm của ông mới thật sự vượt qua thời gian”.

Fate nhìn Beethoven đang chìm dần trong sự tĩnh lặng và Nàng Thơ thì thầm bên tai ông .

14 - Fur Elise

(Instrumental)
Beethoven một lần nữa lại động lòng và rút lại lời đề nghị. Fate đưa ông đến một con ngõ nhỏ bên ngoài quán rượu hàng xóm. Nhiều năm đã trôi qua và lúc này cả Beethoven và Theresa đều đã có tuổi. Không ai trong hai người lập gia đình. Tình cờ, Theresa nhìn thấy Beethoven bước ra từ một quán rượu và nàng không để ông thấy. Từ xa, nàng suy ngẫm về những gì đã xẩy ra .

15 - After the fall


Beethoven nhận ra rằng nàng không bao giờ nghĩ đến chuyện ông bị điếc và điều đó đã làm tan vỡ trái tim ông. Để làm dịu đi sự hối hận của ông, Fate đã cho ông nhìn thoáng qua sự nghiệp của ông đã ảnh hưởng tới âm nhạc như thế nào trong tương lai. Bà ta cho ông được nhìn thấy toàn cảnh, một cái nhìn xuyên thấu tới những nhạc sỹ quá khứ mà ông đã trân trọng học hỏi cũng như những nhạc sỹ trong tương lai sẽ trân trọng ông.

16-A LAST ILLUSION

(GHOSTS)

Fate đã cho ông thấy một số người đã được âm nhạc của ông hàn gắn, giải thoát khỏi u sầu; một người phụ nữ đã mất chồng và tìm thấy sự yên bình khi nghe Pastoral Symphony, một đứa trẻ tàn tật quên đi cảm giác mặc cảm với Ode To Joy.


Ông đã nhận ra vào giây phút cuối cùng rằng những đau khổ trong cuộc đời chính là cảm hứng để viết lên những nốt nhạc của cuộc đời mình. Thay đổi dù chỉ một thứ sẽ thay đổi tất cả.

17-THIS IS WHO YOU ARE

18-BEETHOVEN

(Instrumental)
Trở lại Vienna vào năm 1827, ông nói với Fate rằng mình không muốn thay đổi điều gì trong cuộc đời. Âm nhạc chính là cuộc đời của ông, lý do ông tồn tại. Tất nhiên, vui sướng với những gì âm nhạc của ông đã đem lại cho hậu thế ông không thể để nó rơi vào tay của MEPHISTOPHELES và ông cũng không thể đánh mất linh hồn của mình. Ông suy nghĩ về địa ngục của mình một cách liều lĩnh hơn.

19-MEPHISTOPHELES’ RETURN

20-Misery


Khi MEPHISTOPHELES thấy lời đề nghị của mình bị thay đổi, hắn nhanh chóng thay nó bằng lời đề nghị khác. Nếu Beethoven đưa cho hắn bản giao hưởng số X mà chưa ai được nghe, hắn sẽ trả lại ông linh hồn. Beethoven lại một lần nữa phải lưỡng lự. Hồn ma của Mozart xuất hiện và nói rằng đây là kiệt tác vĩ đại, là lời nói của Chúa và ông không thể để nó bị phá huỷ. Khi hồn ma biến đi, ông nhận ra rằng mình không thể phá huỷ bản nhạc của mình.


Trong nỗ lực cuối cùng để lấy bản nhạc giao hưởng số X, MEPHISTOPHELES đã chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi một bé gái mồ côi đang ngủ vạ vật bên hè phố. Hắn nói rằng hắn sở hữu linh hồn bé nhỏ này và hắn sẽ thử từng trò ghê rợn mà hắn có đối với linh hồn này.

Nếu ông chịu đưa cho hắn cái hắn cần, hắn sẽ không làm điều gì với bé gái đó nữa, sẽ rút bỏ mọi phép ma quỷ mãi mãi đối với linh hồn bé nhỏ đó.


Beethoven một lần nữa quay lại để khẳng định không. Nhưng trước khi từ “không” đi ra khỏi đôi môi của ông, ông đã quay lại nhìn bé gái. Ông cố nghĩ rằng bé gái đó không có nghĩa gì đối với mình, đặc biết nếu so với bản giao hưởng số X. Nhưng từng từ một bé gái đó nói đã đi vào tâm hồn ông .


21-WHO IS THIS CHILD

22-A final Dream

Dù cố gắng đến đâu ông cũng không thể quay lại không giúp đứa trẻ đó được, và đổ sập xuống cây đàn piano, ông nói với con quỷ rằng ông đã đi đến quyết định. Ông sẽ mất cả bản giao hưởng số X lẫn linh hồn của mình.


MEPHISTOPHELES vui sướng nhảy nhót khi hắn thu được bản giao hưởng và không để ý rằng Twist đã luồn xuống dưới tai ông hỏi “ Làm sao ông biết hắn sẽ giữ lời ???”. Beethoven ngồi xuống và nhắc lại câu hỏi với con quỷ. MEPHISTOPHELES,kẻ không bao giờ đếm xỉa tới danh dự, đã nói rằng ông có thể viết điều này lên mặt sau của cuốn kinh thánh. Beethoven nhắc lại câu hỏi một lần nữa với Fate, người vẫn đang theo dõi từ đầu. Bà ta gật đầu ra hiệu rằng nếu một lời hứa được viết lên một nơi thiêng liêng thế sẽ không bao giờ bị phá bỏ ngay cả bởi con quỷ kia.

Beethoven đã hoàn toàn mệt lử, thì thầm ưng thuận nhưng không thể nào viết được nữa. Fate nhận thấy điều đó và yêu cầu được viết thay ông.

“Được thoả thuận vào tối hôm nay, ngày 26 tháng 3, rằng bản giao hưởng số X, được viết bởi tôi, Ludwig Von Beethoven, con trai đầu của Johann và Maria Von Beethoven ở Bonn, sẽ mãi mãi thuộc về MEPHISTOPHELES, Lord of Darkness dưới sự chứng kiến của Chúa. Điều này cũng có thể hiểu là hắn sẽ mãi mãi xoá đi bản nhạc này trong trí nhớ của tôi. Để đổi lại, MEPHISTOPHELES và đồng bọn của mình sẽ phải mãi mãi rút bỏ mọi đau đớn về tâm hồn đối với cô bé đang nằm ngủ ngoài hè đường đối diện với cửa sổ nhà tôi. Tờ giấy này có hiệu lực ngay sau khi tôi ký nhận và mãi mãi

Ludwig Von Beethoven MEPHISTOPHELES”

MEPHISTOPHELES đọc và ký nhận sau đó đưa lại cho Beethoven. Không để ý tới tờ giấy mà soạn nhạc ký, hắn lao tới và đem đốt ngay bản nhạc. Nhưng khi ngọn lửa tắt hắn choáng váng vì thấy không những bản nhạc vẫn còn, mà nó vẫn chưa được ký. Điên cuồng nhấn bản nhạc vào ngọn lửa một lần nữa, bản nhạc vẫn vô sự.

Cảm thấy bị lừa dối, hắn gào lên đòi giải thích nhưng Beeethoven cũng ngạc nhiên không kém gì hắn. Khi nhìn lướt qua bản nhạc một lần nữa, hắn thấy Twist đang cười rúc rích trong bóng tối.

Khi hắn muốn biết tại sao con quỷ lùn lại cười, Twist không thể giấu được sự vui sướng khi nói rằng bố mẹ của nhà soạn nhạc đã sinh ra một đứa bé và đặt tên là Ludwig Von Beethoven nhưng nó đã chết lúc một tuổi. Sau đó, bố mẹ ông sinh ra đứa thứ hai và lại đặt tên là Ludwig. “Cái ông đang đứng trước mặt ngài là ông Ludwig thứ hai, còn cái bản nhạc mà ngài ký nhận lại là của ông thứ nhất , nếu ông ta có sáng tác nó.” MEPHISTOPHELES gào lên trong sự thất vọng và tan biến đi sau làn khói.

Beethoven ngạc nhiên bởi sự biến mất của hắn và hỏi tại sao hắn không quay lại để lấy linh hồn của ông. Fate trả lời rằng không có ai muốn linh hồn của ông cả, hắn là một con quỷ và hắn đã lừa dối. Beethoven nói rằng nhưng đôi lúc ông cũng đã đối xử thô bạo và không đúng mực.

“Đúng, khi ông bị điếc ông đã trả giá cho những điều này. Ông đã hối hận và đã sửa chữa những sai lầm của mình. Ông đã làm rất tốt, Beethoven ạ.”

Và cùng những lời này là một cảm giác ấm áp yên bình bao quanh linh hồn của ông.

Khi ông hỏi cái gì sẽ xảy ra tiếp theo, Fate nói rằng đã đến lúc nghỉ ngơi và đêm nay ông sẽ mơ một giấc mơ mới ở cổng thiên đàng. Beethoven đã nằm xuống bên cạnh cây đàn piano của mình và bắt đầu mơ một giấc mơ mới.


Cùng với sự ra đi của linh hồn ông là sự tĩnh lặng sau cơn bão và từng linh hồn cùng các hồn ma bay ra khỏi ngôi nhà của ông. Twist quay trở lại cửa sổ, nhìn vào nét mặt sung sướng của Beethoven, giấu bản giao hưởng số X vào một quyển sách và cất nó vào sau tường. Ở nơi đó, thế giới sẽ sung sướng mà không cần biết tới sự tồn tại của nó cho tới một ngày trong tương lai, bản giao hưởng này sẽ được tìm ra và vang lên một lần nữa.


THE END

STICKY POST

Chùa Thầy (RP)

8h 30 phút sáng 03/02/2009…
Me: Tháng giêng là tháng ăn chơi… hay nhất là đi chơi chùa Thầy
Xiêm hv: Chùa Thầy cách đây bao nhiêu cây ông nhỉ?
Me: Khoảng hơn 30 phút đi xe máy, nói chung là gần.
Xiêm hv: Hay…. Đi chùa Thầy chơi đi
Sau vài phút tập hợp lực lượng phản ứng nhanh, quyết định đi gần 30Km lên chùa Thầy được đưa ra chóng vánh..
10h15 phút : Bắt đầu khởi hành
Vượt qua những con đường chật chội, ồn ào trong nội thành Hà Nội, 2 con chiến mã thẳng hướng Láng Hòa Lạc phi tới. Con đường đẹp và rộng thênh thang nhanh chóng kết thúc để cả đội phải trải qua quãng thời gian dài đối mặt với bụi bặm và hiểm nguy. Mình bắt đầu nghĩ, có lẽ nó dài hơn nhiều so với khoảng thời gian 30 phút mà mình đã nói. Nhưng cuối cùng, những ngọn núi đá vôi cũng xuất hiện sau làn sương mờ của một ngày đẹp trời, chúng ta sắp tới đích…
Nhờ có kinh nghiệm đã đi chùa Thầy tròn 1 năm trước, Tuấn được bầu vào vị trí trưởng nhóm đầy tự hào! Cảm giác sung sướng nhanh chóng qua đi, thay vào đó là câu hỏi chưa có lời giải, đâu là đường lên núi? Không để nhóm mất đi niềm tin vào người đội trưởng mẫu mực, mình bèn dẫn bừa đi vào một đường. May mắn thay, qua vài sạp bán hàng rong bát nháo, cổng chùa Hạ xuất hiện, bé xíu với 2 chiếc xe máy dựng ngay trong cổng tựa như nhà nghỉ ở Hà Nội mà mình hay thấy. Thoáng chút bối rối, nhưng thấy người vào ra ầm ầm, cả nhóm cũng quyết định thám hiểm xem sao.
Một thế giới mới mở ra ngay sau cánh cổng, các chị em thanh tú, xúng xính trong những bộ quần áo mới đi trẩy hội trông thật mát mắt. Em đang tạo dáng chụp ảnh, em thì đang thắp nhang, em thì đang cầu mong tình, tiền đến thật nhiều. Nhưng điểm chung giữa các em xinh nhất là quay lại nhìn mình một lát rồi lại e lệ quay đi cứ như thể đến chùa là để tìm được người như mình vậy. Chùa này đẹp biết bao… Thoắt cái, mình đã ở giữa sân chùa Hạ lúc nào không hay, này đào, này quất, này lan rừng rồi những non bộ chen chúc nhau trong khoảng sân hẹp để mời chào những ánh mắt. Bỏ qua chúng, leo từng bậc thềm lên chùa để ngắm những cây cột, những mái chùa, những cánh cửa mang đầy màu sắc của thời gian. Lấp lánh sau những cánh cửa và người cầu lộc trong chùa là những tờ 200đ, 500đ mới cóng. Thi thoảng còn có những tờ 2000đ được kẹp khéo léo vào những bức tượng cổ uy nghi. Chân trước vừa bước vào trong, nỗi ân hận đã tràn trề trong người: mình không biết khấn! Kỳ này về quê quyết tâm nhờ bà dạy cho một chút mới được, còn giờ thì đành chắp tay thì thầm… Mong cho con ra được khỏi trường xây dựng trong hè này… Thất vọng về khả năng khấn vái của mình, tôi bèn quay ra sân ngắm những thứ còn lại và nhờ Quang chụp cho kiểu ảnh với chú sư tử đá. Trông chú ấy béo tốt thế kia chắc thịt dai và ngon lắm.
Thẫn thờ nối gót một bóng Kiều, men theo lối đi dài nhỏ hẹp để bước qua một cánh cửa cũng nhỏ hẹp, cổ kính như dẫn đến thiên đường. Tôi bỗng bừng tỉnh khi trước mắt mình đã là bức tượng hộ pháp bằng gỗ cao 3m đã xuất hiện từ lúc nào. Ngài ấy thật đáng ngưỡng mộ, mới ngồi thôi đã cao vậy, vòng 2 chắc cũng phải đến hơn 300 chứ bộ, hơn đứt cái bụng to của mình. Ngắm nghía một lát các pho tượng, rồi lại khấn để xin ra trường, rồi lại ngắm mà tự nhủ tất cả đều thật đẹp. Đảo qua đảo lại vài vòng, làm vài pô ảnh rồi tinh nghịch đi tìm xem mình giống pho tượng nào nhất. Cuối cùng, tất cả cùng quyết định ra khỏi chùa để leo núi. Chân bước đi mà lòng bồi hồi, ước gì có bóng hồng nào trong kia cũng theo mình bước ra…
Hiện ra trước mắt lúc này là hồ Long Chiểu, với Thủy đình chỉ còn nhấp nhô phần ngọn ở giữa hồ. Bước chân qua cầu Nguyệt Tiên đẹp như trong mơ, cả nhóm bỏ qua những lời mời chào hấp dẫn của hàng quán ven lối để hướng lên núi. Trong lòng biết đường xa nhưng ngẫm lại 2 câu thơ hay lại hừng hực khí thế leo núi.
Gái chưa chồng trông hang Cắc Cớ,
Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy
Băng qua những bậc thềm đá vôi đã bị bào mòn, những thân cây xù xì trụi lá tôi lại thấy một cái cổng nho nhỏ, hứa hẹn những điều hấp dẫn đang chờ đợi bên trong. Nhưng lần này bỏ qua cái cổng, bước đi thẳng đến những mỏm đá nhấp nhô. Phải leo được quãng khá xa tôi mới lại biết mình đã dẫn sai đường, nhưng cảnh mây núi đẹp quá, phía dưới là cánh đồng bao quanh những ngọn núi nhấp nhô. Tất cả cùng quyết định làm vài kiểu ảnh với những tư thế như thể cả mảnh đất bao la dưới kia là của ta, đàn bò đang gặm cỏ dưới kia là do ta để dành lúc nhỡ bữa,...
Quay lại cánh cổng ban nãy, một quần thể chùa mới lại hiện ra. Chùa tựa lưng vào núi, núi tạo những thế đứng kỳ vĩ cho mái chùa. Những lối đi quanh co, những bậc thềm lên xuống khiến ta có cảm tưởng khi thì ngắm cảnh trên đỉnh mái chùa , khi như ngắm những nhũ đá vôi diệu kỳ dưới động sâu. Có lẽ người xưa cần phải có phép cân đẩu vân để có thể thu được hết cảnh sắc về nơi này. Tiếp tục cất bước theo những bóng hồng duyên dáng, cả nhóm lại men theo sườn núi quanh co để hướng tới hang Cắc Cớ. Chợt đâu đó hiện ra vài chú gà nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn. Đúng là gà ở núi đá vôi có khác, đặc biệt là chú gà trống kia, thân hình thon thả, lông đậm sắc tía, những bước đi bệ vệ mà khoan thai của chàng khiến mấy em gà mái xung quanh thi thoảng lại ngồi bệt xuống. Hơn nữa, chàng ấy chắc phải ngon hơn cả nồi lẩu gà chọi hồi tết mình vừa thưởng thức. Nghĩ để mà quên đi những bước chân mỏi mệt, vừa nặng nề cất bước lên núi những mong tìm được bạn gái sau khi vào hang. Thoắt cái, cửa hang bất ngờ hiện ra trước mắt như thể bồ tát thương tình mà nhấc nó đặt ngay trước lối đi của mình vậy. Ấn tượng đầu tiên quả là... cực kỳ ấn tượng. Dọc đường đi, đã nghe những lời bùi tai rằng sau khi vào hang sẽ có bạn gái, rằng vào hang.. sướng lắm. Vậy mà mình vẫn không khỏi bàng hoàng khi thấy anh chị em vui vẻ cất bước vào, khi ra thì các chàng, các nàng đều mệt mỏi khiến mình liên tưởng ngay đến cảnh đi cày vậy. Phải chăng sự sung sướng khi vào hang nằm ở đằng sau sự mệt mỏi, bơ phờ đó chăng? Mình nhất định phải vào mới được.
Đây ko phải lần đầu vào hang, nhưng mọi thứ với mình như mới, cả nhóm thuê một cái đèn pin. Mặc dù có vài lời đề nghị làm hướng dẫn viên, nhưng do tin tưởng vào khả năng tuyệt vời của Tuấn, tất cả lại quyết định từ chối. Quả là không may khi hướng dẫn viên trong nhóm hôm nay đã mắc phải lời nguyền câm lặng khiến những phong cảnh lạ, những sự tích hay và cả những lời giải thích chỉ thi thoảng xuất hiện trong đầu chàng chứ không thoát ra khỏi cái miệng vẫn oang oang ngày nào kia dù chỉ một câu. Soi đèn bước vào, không thấy gì nhiều hơn bóng tối và những nam thanh nữ tú đang mệt mỏi cất bước đi lên. Hẳn bạn còn nhớ cảnh dũng sĩ Đai xuống địa ngục bằng một cầu thang xoáy chôn ốc để giải cứu công chúa trong truyện Dấu ấn rồng thiêng. Mình cũng đang bước xuống để giải cứu công chúa của mình hệt như thế vậy. Càng xuống sâu, càng giống với những gì mình tưởng tượng, không khí trộn lẫn với hơi thở nồng nặc phả lên từng đợt. Giác quan thứ 8 đang mách bảo nàng bị canh giữ bởi hàng ngàn âm binh, dẫu sao mình đã có vũ khí, chính là cái đèn pin có khả năng bật, tắt ánh sáng trong đêm tối. Một thứ diệu kỳ đến nổi có diêm vương cũng không thể tưởng tượng ra. Vũ khí còn lại là cái di động thì đang mất dần những vạch sóng, đến lúc này mới nhớ là mình chưa hòa mạng Âm phủ.
Cuối cùng, thì những ánh sáng leo lét cũng dần xuất hiện, không khí trở nên đặc quánh như nước mắm Chinsu vậy. Rồi không gian rộng lớn đang mở ra, nhưng không thấy kẻ thù nào cả, có lẽ chúng nhìn thấy bóng mình mà lẩn trốn hết rồi chăng? Cũng đến lúc đó mình bừng tỉnh để làm nốt vai trò hướng dẫn viên. Mắt mình nhìn quanh, khung cảnh xung quanh thật là đẹp, và có rất nhiều thứ mình đã biết, đã nhớ. Nhưng lời nguyền câm lặng đánh vào mình hiệu quả đến nỗi không chỉ lúc đó,mà ngay cả bây giờ mình cũng không thể diễn tả nổi cho bạn. Chỉ nhớ thoảng qua nơi đó bóng Rồng in dấu màu đỏ tía, có đàn đá để thức tỉnh những tâm hồn lạc lối. Ở đó còn có vú mẹ, hay cái gì đó tương tự mà mình cần phải xoa vào để cầu xin sự che chở, cầu cho tình duyên sẽ đến. Nơi đó có những dòng nước mắt ánh bạc lấp lánh ở khắp mọi nơi, như thể đã khóc quá nhiều cho trần gian. Bên cạnh sự kỳ vĩ của thiên nhiên, hay của thần linh còn có những thứ rất mộc mạc với chúng ta. Này thì rác thải, này thì hàng quán bày ngay trong động; đó là một phần của văn hóa chúng ta, thứ mà bạn khó có thể tìm đc ở đâu trên phần còn lại của thế giới, thứ mà chúng ta phần nào đó có thể tự hào…
Bước chân đến giữa động, nhìn lên, động bị thủng một lỗ to tướng. Nghe đâu rằng đây là con đường dấn lên trời, rằng đây là nơi để ta có thể make một cuộc hẹn với thần linh, rằng ta có thể cầu có bạn gái ở đây. Trước không gian uy nghiêm, mình bước từng bước chậm chạp vào giữa luồng sáng, để cho nó soi tỏ tâm hồn tội lỗi này. Mọi thứ như nhòa đi trong mắt rồi đột nhiên mình cảm thấy như đang nhìn vào chính mình, nhìn vào tâm can mình, nhìn vào bản chất con người mình. Lòng bỗng thấy bồi hồi, ngài muốn mình cố gắng tiếp chăng, ngài muốn mình sửa nốt những lỗi lầm còn vương vấn tại đáy tâm hồn mình chăng. Có lẽ vậy, bổn phận của mình là cố gắng, mong rằng năm nay những cố gắng của mình sẽ được thấu hiểu.
Thoáng chút giật mình tỉnh mộng, nhớ tới những người bạn đồng hành. Họ đang dò dẫm khám phá những cảnh sắc nơi này. Ước gì mình có thể phá nổi lời nguyền xấu xa để có thể chỉ cho họ những cảnh sắc đẹp, những sự tích hay,… Thôi, làm vài pô ảnh đã. Trong bóng tối, những ánh đèn flash lóe lên rồi nhanh chóng chìm vào bầu không khí đặc quánh xung quanh. Nó làm mình khó thở, nó làm nhòa những bức ảnh. Nó còn khiến mình cảm thấy rõ sự tồn tại của bản thân, từng nhịp đập khó nhọc, từng bước chân nặng nề, từng chút hoạt động trên cơ thể mình đều thấy rõ. Một lần nữa, khi mình đi tìm ở ngài những điều may mắn cho mình, ngài lại nhắc mình nên nhìn lại bản thân. Và khi mình nhìn lại thì thật khó để hình dung đó là mình. Mình chỉ thấy một gã béo đang tồn tại, hắn thở hắt ra từng hơi khó nhọc và làm rung động cả cái cơ thể đồ sộ. Hắn không làm gì, ngồi đó mong đợi từng chút ân huệ cho cuộc sống. Mình là đây sao, ko một chút sức sống, không bằng một cái cây và rõ ràng nó là bằng chứng cho cái không đáng sống của mình. Mình cần phải thay đổi.
Tâm trạng bồi hồi còn đọng mãi khi mình xuống núi, bồi hồi vì cảnh sắc, vì không khí nơi đây và vì cả những gì mình tìm thấy ở chính con người mình. Biết nói với bạn thế nào nhỉ? Bạn đã đi chưa mà hiểu? Và nếu bạn đi sau khi đọc bài này, bạn sẽ hiểu hơn nhiều điều đấy.

STICKY POST

Learn to be lonely




Child of the wilderness
Born into emptiness
Learn to be lonely
Learn to find your way in darkness

Who will be there for you
Comfort and care for you
Learn to be lonely
Learn to be your one companion

Never dreamed out in the world
There are arms to hold you
You’ve always known your heart was on its own

So laugh in your loneliness
Child of the wilderness
Learn to Be lonely
Learn how to love life that is lived alone

Learn to be lonely
Learn to be your one companion

Never dreamed out in the world
There are arms to hold you
You’ve always known your heart was on its own

So laugh in your loneliness
Child of the wilderness
Learn to Be lonely
Learn how to love life that is lived alone

Learn to be lonely
Life can be lived life can be loved alone

STICKY POST

Siêu ... taxi

:wink: :wink: :smile: Truyện vừa viết xong, chưa sửa được :smile: :wink:
Bạn nghĩ Taxi ở đâu tuyệt vời nhất??? Chắc hẳn bạn đang nghĩ đến những chiếc taxi cổ kính, đen bóng ở London. Cũng có thể bạn đang nghĩ đến anh chàng lái taxi đào hoa người Pháp trong bộ phim Taxi… Nhưng xin bạn hãy suy nghĩ lại, hay nghe câu chuyện về taxi ở Hà Nội rồi hãy quyết định câu trả lời của bạn.

Read more...

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31