Siêu ... taxi
Tuesday, February 17, 2009 4:01:26 PM
Truyện vừa viết xong, chưa sửa được

Bạn nghĩ Taxi ở đâu tuyệt vời nhất??? Chắc hẳn bạn đang nghĩ đến những chiếc taxi cổ kính, đen bóng ở London. Cũng có thể bạn đang nghĩ đến anh chàng lái taxi đào hoa người Pháp trong bộ phim Taxi… Nhưng xin bạn hãy suy nghĩ lại, hay nghe câu chuyện về taxi ở Hà Nội rồi hãy quyết định câu trả lời của bạn.
Bạn nghĩ Taxi ở đâu tuyệt vời nhất??? Chắc hẳn bạn đang nghĩ đến những chiếc taxi cổ kính, đen bóng ở London. Cũng có thể bạn đang nghĩ đến anh chàng lái taxi đào hoa người Pháp trong bộ phim Taxi… Nhưng xin bạn hãy suy nghĩ lại, hay nghe câu chuyện về taxi ở Hà Nội rồi hãy quyết định câu trả lời của bạn.
7h 30 sáng ngày 17 tháng 2 năm 2009, thời tiết mát mẻ, không khí trong lành thật dễ chịu. Chúng ta hãy đi theo chiếc taxi màu xanh kia để khám phá những điều kỳ diệu nhất mà ta đã từng gặp trong đời. Trước hết, ta cần đặt cho nó một cái tên hấp dẫn, và tôi nghĩ Beckham nghe có vẻ hơi đồng bóng, nhưng khá hợp với nó.
Beckham lang thang trên đường để chờ đợi những cái vẫy tay của các thượng đế. Và nó chẳng cần phải đợi lâu, cô bé kia đang vội vã trong bộ đồ công sở, đôi mắt thâm quầng vì thức quá khuya. Cô đã cố gắng để tìm ý tưởng quảng cáo cho sản phẩm thức ăn dinh dưỡng cho trẻ, và sáng nay đã là hạn cuối để cô báo cáo. Vậy mà trong đầu cô bây giờ chỉ là một mớ hỗn độn những thứ cũ rích và lạc hậu. Có khá hơn thì cũng là vài ý tưởng đã bị sếp phi ngay ra ngoài cửa sổ trong mỗi lần cô đề cập. Beckham bon bon đưa cô đến cơ quan, nơi công việc của cô sẽ được quyết định trong lát nữa. Tranh thủ chút thời gian ít ỏi còn lại, cô hướng ánh mắt sang 2 bên đường và cố xua tan hình ảnh mà cô thường ví như con gà chọi của ông sếp tây. Chợt bên đường có một bà mẹ trẻ đang dỗ dành con uống cốc sữa cho buổi sáng. Cô hơi thoáng mỉm cười trước sự cố gắng đó, rồi bỗng cười toáng lên. Cô đã có ý tưởng để báo cáo, ý tưởng tuyệt vời về hình ảnh mỗi đứa bé vì thèm uống sản phẩm sữa mới mà không thèm bú ti mẹ . Cô liền vớ lấy cái bút chì, ghi nhanh vài điều ra mảnh giấy và nở những nụ cười sung sướng trên khuôn mặt. Anh chàng Beckham cũng vì thế mà vui lây, anh play radio và lại thong dong trên phố sau khi cô bé đã rời xe. Cái radio của Beckham đang theo sóng chương trình ca nhạc theo yêu cầu, em nào đó đã tặng người yêu cũ của mình bài hát “miss you” kèm theo lời nhắn :” 9h30 sáng thứ 3, em sẽ chờ anh nơi lần đầu mình hẹn nhau, quán Chim Xanh”.
Bài hát chưa hết Beck đã thấy một cánh tay vẫy vẫy. Anh chàng này khá bảnh trai, nhưng nét buồn buồn trên khuôn mặt thì thật đáng ghét. Beck hỏi:
-Anh đi đâu?
-Anh cứ chở tôi đi bất cứ đâu cũng được.
-Đi dạo àh anh hai?
-Ừh, cứ coi như vậy đi. –Anh chàng của chúng ta buồn rầu trả lời.
Beck lại lăn bánh, chiều theo ý khách, anh đi chầm chậm trên những con đường đẹp nhất của Hà Nội. Đang hướng theo đường Quang Trung khá vắng vẻ, anh vòng sang Lý Thường Kiệt để ngắm những nhà hàng, quán cà phê bên phố. Rồi vòng lên Hàng Bài theo dòng xe tấp nập, Beck cứ thế mà lái xe vòng qua hồ Gươm để ngắm nốt chút sương sớm còn đọng lại trên hồ. Đã gần kín một vòng, Beck rẽ sang Tràng Thi rồi hòa vào dòng xe đang ùn ùn đổ về Điện Biên Phủ. Bỗng anh rẽ theo hướng Trần Phú, có lẽ anh muốn cho vị thượng đế kia ngắm những tòa nhà đại sứ quán uy nghi. Nhưng có mùi hương thân quen đâu đây; đúng rồi, Khúc Hạo đây rồi. Khúc Hạo là nơi có những cây mít, cây xoài đã vài chục năm tuổi. Là nơi bạn có thể tìm thấy những con sâu róm trên cây ổi ở khu vườn kia, và ở Khúc Hạo có quán Chim Xanh để bạn có thể ngắm tất cả những thứ đó trong tiếng chim hót trong vắt. Beck đỗ trước cổng Chim Xanh, và nhắn rằng với thượng đế của mình rằng anh nên vào đó ngồi một lát. Bỗng có tiếng bước chân thật gấp gáp, rồi tiếng bước chân đó chuyển sang chạy, và rồi Beck nghe thấy tiếng 2 cơ thể va vào nhau thật mạnh. Vị thượng đế của Beck vẫn đang bất ngờ khi thấy người yêu cũ của mình ở đây, nhưng rồi anh mặc kệ và cứ ôm chầm lấy cô. Còn Beck của chúng ta thì xả ra một luồng khói đen kịt, rồi lại hòa mình vào những con phố.
Theo hướng dẫn của nhân viên tổng đài, lần này Beck đón một thanh niên khác, khoảng ngoài 30 tuổi. Anh bác sĩ nói rằng anh vừa mất tất cả, cả tình yêu, cả công việc và ngôi nhà anh đang sống. Anh đang chuyển đồ sang một căn phòng trọ, nhưng anh cho biết rằng anh rất muốn được chết. Nói đến đây rồi anh im lặng, Beck của chúng ta cũng im lặng, anh hiểu rằng vị bác sĩ này đã không còn đủ nghị lực để nói tiếp, rằng anh ta chuẩn bị chấp nhận số phận…Đột nhiên, đám đông phía trước có người chắn trước taxi để gọi xe, ở đó có tai nạn. Nạn nhân là một phụ nữ mà theo giấy tờ của chị thì chị 27 tuổi. Chị bị chảy máu khá nhiều, và có vẻ như gẫy chân. Anh chàng bác sĩ nhanh chóng cầm máu, cố định vết thương rồi cố gắng đưa chị lên taxi. Trên đường tới bệnh viện, anh vội vã bỏ hộp dụng cụ của mình ra và sơ cứu, cũng như kiểm tra tình trạng của chị mà quên đi nỗi buồn của mình lúc nào không hay. Người ta còn nói rằng, anh ta không muốn tự tử nữa, bắt đầu lại sự nghiệp từ căn nhà trọ đó. Người ta cũng nói rằng anh và nạn nhân của vụ tai nạn đó đã kết hôn với nhau, chẳng bao lâu sau họ lại chuyển về sống ở một căn nhà chung cư cũ kỹ nhưng khá ấm áp….
Loanh quanh một chút đã gần 12h trưa, tuy hơi đói nhưng phải cố theo Beck nốt buổi sáng nay để tìm những điều thú vị trên những chuyến taxi. Có vẻ sự mệt mỏi cũng đã bám vào Beck, anh chàng không còn hứng để lượn lờ nữa, mà đậu xe bên bờ tường một trường tiểu học. Vậy mà anh cũng không được yên, một cậu bé trong bộ đồng phục tiểu học vỗ vỗ bàn tay vào ô kính và nói.
-Chú, chú ơi cho cháu đi về nhà?
-Àh, cậu nhóc, cậu về đâu?- Beck vừa nói vừa mở cánh cửa cho nhóc thượng đế bước lên.
-Dạ, cháu về Minh Khai chú ạh.
Ngồi trong xe, cậu bé bắt đầu khóc lóc và kể lể tại sao cậu lại phải đi taxi. Thì ra, bố mẹ cậu bé đang có trục trặc chuyện tình cảm, nên không thống nhất việc đi đón cậu. Cậu còn nói, họ dự định sẽ làm đơn ly dị trong tuần này. Có tắc đường ở ngã tư đường Trần Đại Nghĩa, khiến cho thời gian trở về nhà của cậu bé dài gấp đôi.
Theo nguồn tin mật, thì khi cậu vừa bước vào xe thì mẹ cậu tới, không thấy đâu bèn nghĩ là bố cậu đã đón. Khi bà gọi điện xác minh thì cả 2 cùng toáng lên vì lạc mất con. Rồi cũng là 2 người đó chia nhau đi các cung đường để tìm, điện về nhà, rồi về đằng nội, đằng ngoại…. Rồi khi đã giữa buổi chiều, cả 2 cùng về trong nước mắt thì thấy cậu đã ngồi ngoài cửa. Chiều hôm đó, cậu còn nghe thấy bố mẹ nói chuyện với nhau rằng, cậu là quan trọng nhất. Vì vậy, họ sẽ làm hòa, hướng đến những điều mới để mang lại cuộc sống hạnh phúc cho cả nhà…
Oai, đến lúc này thì mệt quá rồi, không đủ sức theo anh chàng Beck nữa ! Nếu bạn đang có chuyện buồn, bạn hãy vẫy một taxi ở HN và kể câu chuyện của bạn. Bạn sẽ thấy vì sao taxi ở đây là tuyệt vời nhất…









Nguyễn Hồng Minhhongminh1288 # Wednesday, February 18, 2009 5:18:07 AM
Trần TuấnTuanktxd # Wednesday, February 18, 2009 5:34:10 AM
Nguyễn Hồng Minhhongminh1288 # Wednesday, February 18, 2009 5:40:10 AM
Trần TuấnTuanktxd # Wednesday, February 18, 2009 5:51:47 AM
Nguyễn Hồng Minhhongminh1288 # Wednesday, February 18, 2009 5:52:52 AM
Trần TuấnTuanktxd # Wednesday, February 18, 2009 5:55:02 AM
Cũng lâu rồi T chưa lên đó, hơi xa. You're wellcome
Cantyphannguyen89 # Thursday, February 19, 2009 11:02:52 AM
Trần TuấnTuanktxd # Thursday, February 19, 2009 11:23:38 AM
Any way, thanks for this comment
Nguyễn Hồng Minhhongminh1288 # Friday, February 20, 2009 5:12:34 AM
Trần TuấnTuanktxd # Friday, February 20, 2009 2:55:06 PM
Nguyễn Hồng Minhhongminh1288 # Saturday, February 21, 2009 4:59:14 AM
Cantyphannguyen89 # Thursday, March 5, 2009 4:23:18 AM