Subscribe to RSS feed

Phản Bội ?

Hôm nay vao công ty định là sẽ đọc hết cái mớ sách anh Đạt bảo tìm hiểu…Đọc sách trước thì ok rồi, vào FB trước làm chi, giờ 1 chữ đọc cũng không vô…

Giải thích về cảm xúc của họ khi JYJ rời khỏi TVXQ, Yunho nói “Đó là một cú sốc đối với tôi vào lúc ấy. Tôi đã không biết họ đệ đơn kiện. Trái tim tôi như tan vỡ khi nghĩ rằng chính thành công lớn của chúng tôi vào độ tuổi còn trẻ là nguyên nhân cho tất cả chuyện này. Là một thành viên, tôi cũng đã thất vọng khi họ đưa tình hình xa đến mức đệ đơn kiện. Cá nhân tôi sẽ giải quyết được khi bị gọi là “kẻ phản bội” nhưng tôi cảm thấy hối tiếc khi sự việc ảnh hưởng đến cha mẹ của tôi, những người tôi yêu quý và tôn trọng”.

Changmin tiết lộ cảm xúc của anh “Sự việc đã được đưa lên báo và một số đã nói những điều không tốt về cha mẹ tôi. Cha tôi vẫn là một giáo viên nên tôi cảm thấy rất tệ khi ông bị tổn thương. Tôi cũng cảm thấy buồn khi nghĩ rằng các em gái hay bạn bè của tôi sẽ lớn lên với nỗi đau trong tim họ”.

Bây giờ vấn đề thấy nóng bỏng nhất chính là ai phản bội ai. Tôi thấy chính là chúng ta đều phản bội lẫn nhau. Sự phản bội của fan JYJ nghĩ chính là HoMin đã không ủng hộ ba người kia, đã đứng về phía SM lên án JYJ. Còn fan HoMin thì lại cho rằng JYJ đi ra ngoài như thế bỏ lại HoMin là phản bội, nếu nói là bị bức đến chịu ko nỗi thì tại sao HoMin lại chịu được? Sự thật với mỗi người đều khác nhau, bởi vì lập trường khác nhau, ngày xưa cả năm anh đều nói với chúng ta rất nhiều cho chúng ta thấy một bầu trời tương lai luôn có các anh thật là đẹp nhưng cuối cùng thì cũng chính các làm cho chúng tan nát cõi lòng thế này, vậy thì có được tính là các anh đã phản bội chúng ta ko? Còn chúng ta thì sao chứ, ngày nào còn luôn mở miệng ra là “Ón quay khiếp đờ phây” dù các anh đi con đường như thế cũng sẽ ủng hộ các anh, 5 – 2 = 0 or 5 – 3 = 0 gì gì đấy, bây giờ cũng không phải quay qua lên án chỉ trích dùng những lời nói theo tôi thì thật là *khốn nạn* để nói các anh sao, như vậy cũng có tính là phản bội không?

Yunho, JaeJoong, YunChun, JunSu, ChangMin ah…Cũng lâu rồi em còn viết thư cho các anh, hình như rất lâu rồi…Hôm nay đọc những gì anh nói em thật sự rất buồn. Nhiều khi các anh giống như giảng viên đại học vậy, khi từ trung học bắt đầu vào đại học, thây cô luôn vẻ nên một bức tranh cuộc sống thật đẹp khi ra trường, nhưng ra đến cuộc sống rồi thì mọi chuyện nó trái ngược hoàn toàn.

Yunho : Đối với tôi, câu hỏi mà tôi muốn đặt ra đó là “DBSK hiện đang dần tiến ra khắp Châu Á, nhưng các cậu nghĩ nó sẽ kéo dài bao lâu ?”

JaeJoong : Câu hỏi đó thật dễ Yunho ah…. “Mãi Mãi”.

Yoochun : Forever !.

Junsu : Cho tới khi nào Yoochun trở thành một “Anh già hói” (Cười).

Changmin : Nếu vậy thì ngày đó sẽ đến rất là nhanh đấy (Cười).

Yoochun : Không !!!! Sẽ là …. FOREVER (Cười lớn).(Yoochun trả lời bằng tiếng Anh (: )

Câu trả lời của chínhYunho cho câu hỏi của anh ấy ?

Yunho : Với tôi, câu trả lời sẽ là : “Cho đến khi tôi không còn trên đời nữa”.

Q. Nếu DBSK "Chia tách" thì các cậu sẽ làm gì ?

Tôi có lẽ sẽ trở thành một giọng ca hàng đầu…Với tư cách là một thành viên của DBSK…

Tôi sẽ sáng tác nhạc…những ca khúc dành cho DBSK của tôi…

Chơi bóng đá thì sao? Cùng chơi đá bóng với các thành viên thì sẽ vui lắm…

Uhm…để xem nào, bởi vì tôi là em út "mong manh" "yếu đuối" nên tôi sẽ ở bên các hyung của mình…

Bức tranh ngày xưa các anh luôn nói đến nó thật là đẹp, đẹp đễn nỗi làm người ta cảm giác cho dù có chĩa rẽ thì chúng ta vẫn sẽ được đắm chìm trong niềm hạnh phúc có nhau như thế. Các anh biết không đứa ngốc như em thậm chí còn in ra cả đống này cất thật cản thận vì sợ ngày nào nó trên mạng sẽ bị xóa dữ liệu mất đi hết thì toi. Có lẽ em không đủ trưởng thành, em hiểu hết những chuyện đang diễn ra, em ko có tư cách trách các anh, 1 chút cũng ko có…Nhưng đau lòng vẫn là sự thật, đôi khi em nghĩ các anh dù sao cũng chỉ là ca sĩ, 1 nhóm nhạc duoc thành lập chắc chắn sẽ có ngày tan rã, nhưng luôn có cái gì đó đè nén rất nhiều khi nghĩ về những chuyện này, các anh là cả bầu trời với em, hơn bốn năm rồi em đã sống như vậy, cũng đã có rất nhiều lần bầu trời ấy sóng gió bão bùng nhưng dù sao cũng là cùng nhau dưới một vòm trời, nhưng bây giờ khác rồi và cái khác rồi ấy rất là "chịu không nỗi" đối với em, chập nhận là một chuyện, đau lòng nó vẫn là một chuyện khác. Cho dù biết rằng tất cả những điều các anh phát ngôn đều đã là có kịch bản sẵn cầm lên là nói, ngày xưa hiểu rất rõ cái công nghê lăng xê này nhưng luôn luôn cảm thấy mỗi lời nói đều từ tận đáy lòng mà nói còn bây giờ bất luận thế nào cũng muốn nghĩ rằng đó là kịch bản thôi đọc làm gì, nhưng các anh bảo đừng nghe gì hết chỉ những câu các anh nói ra mới chính là sự thật vậy cuối cùng bây giờ các anh có thể nói xem nên tin vào gì đây?

Haizz em cảm thấy bị hụt hẫng, cảm thấy buồn, cảm thấy đau lòng, nhưng biết làm sao để ngừng yêu thương các anh chứ. Thôi thì vẫn cứ yêu thương vẫn cứ ủng hộ và rồi vẫn cứ đau buồn, thật sự từng ngày từng ngày một các giá trị của yêu thương đều bị những cách thức lăng xê ấy nó rữa trôi tất cả…

Đã nhận được cái "The beginning" “Keep Your Head Down” rồi giờ lại muốn cái “Their Room”. Ôi 5 ông tướng của tôi ơi, đang yên đang lành tự dưng thành 2 nhóm làm chi, cái bị rữa trôi nhiều nhất thực tế mà nói là túi tiền của tôi đây này…

Thở dài…


Ngày 5/3/2011 (1:31 Pm)
Izabenla

Đã từng yêu thương

Tháng ngày tươi đẹp.
Sáng tác: La Đại Hữu
Trình bày: Hồ Ngạn Bân
Edit: "Khuyết danh"
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thang-ngay-tuoi-dep-Ho-Ngan-Ban/IW6O8EAE.html




Để ta hát một bài, một bài hát xưa cổ.

Ta hát thật nhẹ nhàng, người chầm chậm nghe nhé...

Người còn nhớ không, những ngày mơ mộng ngày trước?

Những tháng ngày tươi đẹp, và ngập tràn hi vọng.

Chúng ta vì lý tưởng, cùng nhau trải qua khó khăn.

Đã cùng nhau khóc và cũng đã cùng cười...

Ta mong người ghi nhớ, hãy mãi ghi nhớ nhé...

Những ngày tháng tươi đẹp, mà chúng ta từng có.

Ta nguyện ghi nhớ, ghi nhớ suốt đời...

Những ngày tháng tươi đẹp, mà chúng ta từng có.


Mấy nay cứ miên mang suy nghĩ...Nghĩ về rất nhiều chuyện rất nhiều người...Dạo gần đây cũng rất hay đọc ngược luyến tàn tâm...Tuyệt nhiên lại cứ vì những nhân vật trong ấy mà khóc thật nhiều nhưng khi nghĩ đến chuyện của bản thân mình một mãng bi thương chất chồng lại không thể rơi lấy một giọt nước mắt...

"Làm sao có ai có thể yêu thương chúng ta đủ để quên đi bốn năm ấy đây" . Tôi rất hay nghĩ về câu nói này của em...Ngày trước khi tôi bắt đâu yêu các anh tôi đã dành tất cả tình cảm tôi nghĩ là đẹp nhất đời người để yêu...không so đo tính toán cho đi hết thảy những gì tôi có thể...Hạnh phúc của tôi chính là thấy YunJae của tôi có thể nắm tay nhau nói với cả thế giới rằng họ yêu nhau...Nhìn thấy YunChun của tôi sẽ không khóc nữa sẽ mãi chỉ là nụ cười mà thôi...Nhìn thấy JunSu của tôi có thể sống thật như hình tượng mà anh khoát lên...Cuối con người tôi yêu nhất Chang Min của tôi có thể tìm được một người phụ nữ yêu anh bởi anh là Shim Chang Min, yêu anh bởi con người của anh, dù anh có trở nên tồi tệ thế nào, dù mọi người có đẩy anh ra thì chỉ xin người ấy có thể ở bên anh cho anh một bờ vai...Hạnh phúc của các anh chính là hạnh phúc của tôi, nỗi buồn của các anh chính là nỗi đau của tôi...Bốn năm ấy tôi đã sống như vậy đấy...Hạnh phúc cho dù không biết là thật hay giả cũng từng là hạnh phúc...Các anh đã cho tôi một gia đình thật đẹp, cho tôi biết không nhất thiêt phải là cùng chung máu mủ mới gọi là già đình, chỉ cần nơi ấy có người ta yêu thương và họ cũng yêu thương ta thì đó là gia đình...

Nhưng gần đấy chính gia đình ấy cũng như gia đình của chính tôi đã dạy cho tôi rất nhiều nỗi đau, tôi không đau lòng vì họ thay đổi bởi vì con người bản chất chính là thay đổi, nhưng tôi đau lòng vì sao họ lại chà đạp lên hồi ức ngày xưa...Tôi có thể chấp nhận đau thương, bội phản nhưng thứ duy nhất tôi không chấp nhận nỗi chính là thất vọng...Quan hệ giữa "người trong gia đình" ấy vậy mà chắc có lẽ hơn người dưng không được bao nhiều. Mỗi khi tôi nhìn thấy họ cảm giác duy nhất là buồn nôn lẫn thương xót. Vì sao phải vất vả khoát lên mình cái vẻ yêu thương giả tạo ấy chứ, hay là chính bản thân họ cũng không nhận ra rằng nó giả tạo thế nào, đáng ghê sợ thế nào...Tôi sợ họ, thật đấy rất sợ, không biết khi nào thì họ sẽ quay sang "dụng tâm" với tôi, họ rất là lợi hại...thật đấy... khiến người ta gậm nhấm nỗi đau mỗi ngày mà chết...Họ làm tôi ruốt cuộc không biết là nên yêu thương, cảm kích hay căm phẫn đây...


Tôi lại trở về tôi của ngày xưa, ban ngày tiếp tục rong ruỗi cuộc sống ko ước mơ, ko mục đích, ban đêm giam mình trong căn phòng của tôi, phong bế não lại, thứ duy nhất có thể thấy chính là các anh. Nhìn anh bây giờ xa lạ quá, bi thương quá, muốn ôm anh vào lòng cho các anh hết những yêu thương của tôi, cũng như ngày xưa các anh đã cho tôi ấm áp vậy, cuộc sống nếu có tý nào đó công bằnng thì thật là tốt...

Tôi lại than thở rồi...

Haizz...
[/SIZE]

Ngày 25/2/2011 (0:25 AM)
Izabenla

I want...

...

Tôi đã liệt kê ra rất nhiều thứ tôi muốn từ khi tôi sinh ra đến giờ nhưng cuối cùng chỉ để lại một điều duy nhất. Tôi muốn tin tưởng...Thật ra đến 25/11 này tôi mới được 22 tuổi nhưng cứ cảm giác mình đã đi hết một đời người. Những người tôi yêu thương nhất, tin tưởng nhất, ngưỡng mộ nhất, tôn trọng nhất, từng người từng người một dạy cho tôi biết răng khi con người trưởng thành rồi chính là chả có cái gì là yêu thương là tốt đẹp cả, vì lợi ích bản thân người ta sẵn sàng giẫm đạp lên nhau, nhưng vì sao cứ luôn trưng ra bộ mặt đạo đức giả ấy, dùng những lời nói quan tâm hoa mỹ đó để soi mói xỉa xói nhau? Đã tự nói với bản thân hàng ngàn lần rằng đã là con người nhất định sẽ thay đổi, chuyện rất bình thường và dễ châp nhận, không được khóc, quên nó đi và sống thật tốt...Nhưng giờ đây có 1 điều ko thể nào phủ nhận được nữa tim tôi nó không phải làm bằng sắt đá... con người tôi không bao giờ có một yêu cầu nào với bất cứ ai ngay cả với bố mẹ anh chị tôi những người đáng ra theo lẽ thường họ nên có trách nhiệm với tôi...

Tôi chỉ mong nhận được một chút tình cảm giản đơn. Một ai đó có thể dùng tấm lòng chân thành nhất của họ lắng nghe tôi nói, chỉ cần thật im lặng nghe tôi nói với nắm lấy tay tôi nói với tôi rằng "Ngốc ah, ko cô đơn đâu không phải là còn có tôi sao?". Nhưng cuối cùng lại không có được. Và tôi biết sau này cũng sẽ không. Vì một người bạn bình thường sẽ không thể làm điều này, chỉ có những người yêu mình họ mới chấp nhận ở bên mình nhưng nếu mình không thể đáp lại tình cảm ấy họ rồi cũng sẽ ra đi...có lẽ chỉ những đứa lập dị như tôi mới có thể nghĩ rằng cả đời này chỉ còn có thể yêu một người mà ngay cả mình là ai người đó cũng không biết...Có lẽ tôi đang yêu một ảo ảnh chăng nhưng cũng vô phương có thể ngừng yêu anh được. Anh mang đến cho tôi bao nhiêu ấm áp cũng như bao niềm khổ đau nhưng cũng chính vì thế thế tôi hiểu ra một điều, khi thật sự yêu một người bạn mới có thể chấp nhận phần xâu xa đen tối nhất trong con người ấy...

Với em tình yêu dành cho anh là một vết thương thật đẹp...là thứ duy nhất giúp em tồn tại...Chang Min ah...

Ngày 15/2/2011 (10:58 PM)

Izabenla

Chỉnh sửaHappy Birthday Jung Yunho.




YunhoHT



Hạnh phúc, bình an và luôn mỉm cười anh nhé...



Happy Birthday Kim JaeJoong



Made in Izabenla. Music: I love you - Chang Min (http://clip.vn/watch/Kara-Viet-sub-I-Love-You-Changmin,WlsZ), Happy Birthday - DBSK.


Jaeht


JaeJoong ah...Mấy hôm nay bận quá đến giờ mới làm xong qua sinh nhật cho anh...Tất cả những gì muốn nói gửi vào clip hết rồi...nên cũng không còn gì để type nữa...Cuối cùng...JaeJoong ah...phải khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc anh nhé...

Ngày 29/1/2011 (0:7 AM). Izabenla

Chân tâm...

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tan-Phai-Mai-Khoi.IWZEE878.html

"Chân tâm" ư ? Với tôi giờ đó là một thứ không thể nào nhận nỗi cũng không tài nào cho đi...Thật ra có lẽ nó đã được trao đi và cũng vì duy nhất "họ" mà tồn tại...

Tất cả chỉ là "lợi dụng lẫn nhau"...người với người từ khi khai sinh đã không hề có hai chữ "chân tâm" tồn tại...Cuộc đời chính là một chiến trường, người khác tốt với mình ắt hẵn sẽ có dụng tâm...

Đôi lúc nghĩ lại thấy cuộc sống đúng là không hề công bằng với tôi gì cả...Tôi chỉ mới 22 tuổi thôi đã cho tôi thấy quá nhiều cái gì gọi là "gian manh loài người"...Tôi sợ con người... rất sợ con người...họ quá nhẫn tâm...nhẫn tâm đến mức tôi không thể nào nhìn thêm được nữa...Chính những người tôi từng yêu thương họ đã cho tôi thấy rõ cái nhẫn tâm vô tình ấy, trưng ra bộ mặt đạo đức giả ấy với tôi làm gì, chỉ làm cho tôi thêm sâu sắc nhận ra từ nay giữa tôi với họ ngoài lợi dụng lẫn nhau thì không còn gì đáng để lưu tâm...

Những người bạn mà ngày xưa tôi yêu thương như vậy...giờ cũng đến lúc họ thay đổi và chúng tôi đều đã quay lưng với nhau... Mỗi lần nhận tin nhắn rủ đi uống nước của họ chỉ làm tôi cảm thấy buồn nôn...Tôi nghĩ bọn họ cũng không biết là mình đang đạo đức giả đâu, bởi vì con người họ luôn nghĩ bản thân tốt đẹp, cho dù họ có thấy họ xấu xa họ cũng sẽ tìm mọi biện pháp để biện minh cho cái sự xấu xa ấy...dối mình dối người...có những người thiểu năng đến mức tự họ không hề biết điều đó...Tâm sự ư ? Thật ra thì lúc đó muốn có người nói chuyện nhưng đến khi hết chuyện rồi thì chuyện gì cũng chưa từng liên quan...coi người khác như là cái bao rác đồ vâỵ...tưởng rằng tôi nhìn không ra à...chỉ là muốn giữ lại mối quan hệ "xã giao" này để đến khi cần thì lôi ra lợi dụng...đúng không nào? Tồt thôi vì tôi nghĩ bạn cũng còn có giá trị lợi dụng đấy...có qua có lại một giai dịch công bằng...

Tôi đã rất cố gắng đến gần mọi người nhưng họ làm tôi phải đẩy họ ra...thế giới quay lưng lại với tôi...Nếu đã thế giờ tôi sẽ không níu kéo nữa, tôi sẽ chọn cách quay lưng lại với thế giới. Với tôi mà nói bây giờ những người làm tôi vui, và thoải mái tôi sẽ duy trì mối quan hệ ấy, khiến tôi bực bôi nếu không còn gì để lợi dụng lẫn nhau thì cắt đứt như chưa từng tồn tại mối quan hệ này. Tôi của bây giờ hoàn toàn lãnh cảm với cái gì là đau buồn thất vọng trên thế giới này...đã không được tính là tôi đang sống...tôi biết...nhưng cũng đã vô phương có thể cảm nhận những điều ấy nữa rồi...Trong khả năng có thể tôi sẽ cho họ những gì họ cần và ngược lại tôi cũng nên có lại những gì tôi cần...

Giờ thì tôi hiểu vì sao Kizuki lại chọn cách tự tử...bởi vì trưởng thành thật sự rất đau đớn...nếu đã không thể vượt qua thì nên chọn cách từ bỏ...nhưng từ bỏ trưởng thành cũng chỉ còn một cách kết thúc sinh mệnh của mình...tôi cũng coi như đã vượt qua đi, những thứ để đánh đổi sự trưởng thành đó thật sự không nhiều nhưng cũng là những thứ không bao giờ có thể tìm lại được...Tôi không hối hận vì ngày ấy đã không chọn cách từ bỏ bởi vì nếu tôi từ bỏ tôi đã không gặp họ, ít ra tôi cũng đã từng có 4 năm hạnh phúc, dù không biết là thật hay giả nhưng tôi đã từng hạnh phúc...Có lẽ thời gian sẽ làm tôi ngay cả gương mặt các anh cũng không nhớ rõ nhưng người duy nhất khiến tôi có thể thật tâm mà nói tôi yêu họ chắc có lẽ chỉ còn 5 con người ấy thôi...dù sau này họ có méo mó như thế nào...

윤호, 재중, 유천, 준수, 창민…Saranghae…

Cảm thấy bản thân có nói thêm bao nhiêu lần nữa cũng là không đủ...


Ngày 23/1/2011 (1h:3' AM)
Izabenla
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30