Bà ngoại ...
Wednesday, 7. May 2008, 11:08:15
Sợi tóc của bà không bạc, cũng chẳng đen như bao nhiêu người khác, mà nửa bạc bạc ở đỉnh đầu, chỗ nâu nâu, chỗ lại đen đen. Con thấy rất hay và thậm chí còn về toe toét kể với mẹ.
Hồi con còn nhỏ, con sợ nhất là bà ốm. Con biết bà rất đau, nhưng bà chẳng bao giờ nói ra cả. Con sợ nỗi sợ của trẻ con - bà ốm thì ai nấu cơm cho con ăn ?
Nhưng lớn lên ...
Có một lần con nghe, mẹ con nói chuyện với bà. Mẹ con bảo bà đừng đi nhuộm tóc nữa, vì thuốc nhuộm dễ gây ung thư. Con hỏi mẹ bà nhuộm tóc đen từ bao giờ, mẹ bảo từ lâu lắm rồi... Và con chợt nhận ra, mình vô tâm quá ...
Con vẫn sợ nỗi sợ khi bà ốm. Nhưng không phải vì sợ không ai nấu cơm cho con ăn, con sợ con sẽ mất bà mãi mãi ... Và con chợt nhận ra rằng, con phải giữ bà lại ...
Bà 62 tuổi rồi. Con biết bà trẻ hơn so với nhiều người bà khác của bạn con. Nhưng con ước gì, bà vẫn 62 tuổi và con vẫn 15 tuổi. Để bà chẳng bao giờ phải xa con cả ...


